Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Cùng nhau

"Ummm .. cảm ơn em vì hôm nay ... anh đã rất vui đó! "Jimin nở một nụ cười thật đáng yêu với Jungkook.

"Tại sao anh lại cảm ơn em chứ? Đây không phải là buổi hẹn hò duy nhất của chúng ta đâu. Anh biết mà, đúng không? Cho nên anh chắc phải còn một chặng đường thật dài để nói lời cảm ơn đấy."  Jungkook vẫn nắm chặt lấy tay Jimin, không muốn buông ra tí nào.

"Jimin à, em thực sự xin lỗi vì tất cả
những việc trước đây em đã tổn thương anh. Em biết, thật không dễ dàng gì nếu bắt anh phải tha thứ cho những sai lầm ấy của em. Em cũng không dám đòi hỏi anh phải tha thứ đâu, vì em biết mình không xứng đáng. Nhưng em thực sự hy vọng rằng , anh sẽ cân nhắc cho em một cơ hội nữa. "

" J-jungk---"

" Jimin à. Em trước đây là một tên chưa bao giờ biết tình yêu là gì. Và sau đó, anh đã đến và thắp sáng cõi lòng em với tất cả tình yêu mà em thiếu thốn bấy lâu nay. Em chắc chắn đã yêu anh mất rồi. Jeon Jimin, anh có muốn bắt đầu lại với em không? "

Jimin không thể diễn tả được mình hạnh phúc đến nhường nào khi nghe những lời Jungkook nói. Y chỉ có thể gật đầu, tùy ý để những giọt nước mắt xinh đẹp chảy trên đôi má mềm mại của mình .Jungkook vuốt ve má Jimin, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt ấm nóng đấy. Cậu từ từ nâng cằm Jimin lên và nhìn thật sâu vào y. Jungkook thề, đôi mắt ẩm ướt lấp lánh những giọt nước mắt đấy là thứ đẹp đẽ nhất trên cuộc đời này. Cậu nghiêng đầu, dần dần đưa môi mình chạm tới đôi môi căng mọng trước mặt. Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi, Jimin cũng nhắm mắt, thả mình vào những cảm xúc thăng hoa giữa cả hai. Đó là nụ hôn đầu tiên của Jimin, nhưng y sẽ không bao giờ hối hận, vì người đó chính là Jungkook.

**********************************

Jimin thức dậy với một cảm giác ấm áp nơi lồng ngực. Cuối cùng, sau bao ngày tháng cô đơn kể từ khi kết hôn, từ bây giờ, Jimin đã có thể cảm nhận được tư vị của sự hạnh phúc.

Y ngồi dậy và nhìn quanh căn phòng. Nhìn xung quanh thấy thật khác lạ với phòng mình, Jimin mới nhớ ra rằng mình đang ngủ trong phòng của Jungkook, đêm qua họ đã bày tỏ tất cả với nhau, và quyết định sẽ ở chung một phòng

Đêm qua ...

Chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi cũng đã đủ khiến Jimin đỏ bừng mặt. Y thầm cảm ơn chúa vì đã không để mình thức dậy cùng lúc với Jungkook, nếu không, y thật sự sẽ không biết phải làm cách nào để che đi khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của mình nữa.

'Jungkook chắc là đã đi làm rồi. Mình cũng nên chuẩn bị đi thôi 'Jimin tự nghĩ, y bước vào phòng tắm và bắt đầu vệ sinh cá nhân. Sau khi mặc quần áo thật chỉnh chu, y bước ra bếp để chuẩn bị bữa sáng. Nhưng cảnh trước mắt lại làm Jimin sốc nặng...

Bột mì trắng xoá vương vãi khắp nơi, vỏ trứng gà bị vứt lung tung trên bếp, trong bồn rửa chén toàn là thìa và thìa... vụn sô cô la thì tứ tung lộn xộn trên sàn nhà??

"Ummmm....J-Jungkookie ~ em đang làm gì vậy hở? "Jimin nhíu mày nhìn Jungkook

Jungkook quay đầu lại, đưa cho Jimin xem thành quả 'bánh kếp' nằm trong cái chảo cháy đen. Cậu vẫn can đảm cười ngọt ngào.

"Chào buổi sáng tình yêu! Em đang nấu bữa sáng này! "Jimin vắt hết óc suy nghĩ nhưng cũng không thể tìm được lời nhận xét nào thật tinh tế mà không làm buồn lòng Jungkook. Giữa họ cứ thế im lặng một lúc, mặt Jungkook hơi tái đi, cậu lắp bắp.

"Uhhh ... à, nó có thể không giống bánh kép lắm ..... Nhưng đừng lo lắng, baby! Em hiểu rồi! "Ngay lúc này đây, cậu vẫn còn đủ tinh thần để nháy mắt với Jimin sau khi gây ra 'thảm hoạ' trong phòng bếp

Jimin lại được một phen hoảng hốt khi Jungkook lại lôi một gói bột mì mới từ ngăn tủ ra. Y lao vào bếp thật nhanh để ngăn Jungkook lại.  Thế nhưng, sàn nhà trơn trượt lòng trắng trứng lại khiến Jimin mất trớn ngã xuống. Y hét lên một tiếng kéo lấy vạt áo Jungkook, làm cả hai đều ngã xuống sàn. Y ngã đè lên lồng ngực rắn chắc của Jungkook, hai tay Jungkook giơ lên, gói bột mì cứ thế bay vào không trung, tiếp theo đó là một màn 'tuyết trắng' lã chã rơi trong phòng bếp. Jimin bật cười nhìn Jungkook lo lắng kiểm tra toàn thân y vì sợ y bị thương. Đưa tay vò lấy mái tóc của cậu, Jimin đưa mũi mình sát lại mũi Jungkook, vui vẻ cọ cọ.

Một ngày mới cứ bắt đầu như thế, thật tốt đẹp làm sao.

Khoảng 2 giờ sau đó, Jungkook đưa Jimin tới studio luyện nhảy, còn mình thì đến chỗ làm. Trước khi rời đi, cậu nhẹ nhàng hôn lên hai má và mũi của Jimin, thì thầm câu nói yêu thương bên tai y. Jimin vẫy tay chào cậu, theo bóng chiếc xe dần chạy đi mà cũng nói lớn theo 'Anh cũng yêu em!'. Cả hai đều nóng lòng muốn nhanh kết thúc ngày để lại được bên nhau.

***********

"ChimChim, em về rồi!" Vừa tới cửa, Jungkook đã hét lớn. Từ một cậu trai lạnh lùng không bao giờ cười, trước mặt Jimin lại trở thành một cậu nhóc mới lớn, luôn tùy ý làm những điều ngốc nghếch chỉ để Jimin được vui vẻ.

"Mừng em về nhà!" Jimin nói lớn từ phòng khách.

Jungkook lao như bay vào trong phòng khách với Jimin của cậu. Cổ họng Jungkook khô khan, cậu nuốt lấy ngụm lớn nước bọt khi nhìn thấy Jimin nằm sấp trên
sàn nhà, hai chân đung đưa trong không khí.

Jimin mặc một chiếc áo len màu đỏ quá khổ, với một chiếc quần đùi cực ngắn để lộ hai đùi trắng sữa nõn nà. Nhìn Jimin chớp mắt ngây ngô với mình, Jungkook toàn thân đầy lửa nóng bừng bừng. Cậu thề, chưa từng có ai lại khiến cậu khó thể kiềm chế như thế này. Khó khăn hít một hơi để bình tĩnh, Jungkook ngồi xuống cạnh Jimin.

"Kookie~ Anh đang muốn mua vài cái quần jean mới. Em thấy cái nào được hơn? Cái này hay cái này? "Jimin khoe ảnh trên máy tính bảng của mình với Jungkook.

'Shit!!' Điều này đương nhiên vẫn không thể nào giúp Jungkook hạ hoả, trái lại, chỉ tưởng tượng đến hình ảnh Jimin mặc những chiếc quần jean bó ôm sát đùi, phô bày đường cong của cặp mông to tròn ấy cũng đủ làm Jungkook muốn phát điên.

"Kookie? Sao vậy?" Jimin hơi nghiêng đầu. Y bĩu môi, nhướng mày hỏi. Không để ý rằng một bên vai áo đã bị tuột xuống, để lộ đường xương quai xanh khêu gợi.

Jungkook không thể cưỡng lại được nữa.
Cậu nắm lấy gáy Jimin, khó khăn nói.

"Anh thật sự khiến em phát điên rồi,
Jiminie " Jungkook kéo đầu Jimin lại gần mình rồi mạnh mẽ chiếm đoạt đôi môi mềm mại ấy. Tới khi cảm nhận được quần mình đã chật đến không chịu nổi vì thứ nào đó, Jungkook dứt khoác bế Jimin vào phòng.

Cũng là lúc Jimin nhận ra, 'đêm nay sẽ là một đêm thật dài '

# # ################################# ######

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com