Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tôi ghét cậu

Jungkook bị đánh thức bởi những tia nắng sớm xuyên qua màn cửa. Cậu mở mắt, lẳng lặng nhìn vật nhỏ đang cuộn tròn trong lòng mình ngủ say sưa. Jubgkook gần như bị mê hoặc bởi gương mặt say ngủ của Jimin. Sóng mũi cao, đôi môi căng mọng mềm mại và đôi má ửng hồng mang lại một vẻ đẹp trong sáng và ngây thơ nhất mà cậu từng thấy từ trước đến nay.

"Đẹp thật."

Đó là suy nghĩ duy nhất trong tâm trí của Jungkook lúc này. Cậu từ từ đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve từ gò má của Jimin đến mái tóc bồng bềnh của y. Lần theo những ngón tay của mình, Jungkook tìm đến đôi môi căng mọng ngọt ngào kia, xúc cảm mềm mại trên đầu ngón tay khiến trái tim Jungkook khẽ rung động - một điều mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được từ trước. Chính Jungkook cũng không phát hiện, trên môi cậu đã vẽ ra nụ cười ấm áp tự bao giờ.

Jungkook giật mình nhìn những cử động của Jimin, cậu cảm thấy căng thẳng khi Jimin đang nhích lại gần mình, tới khi đôi môi mềm mại của Jimin chạm nhẹ lên một bên cổ của Jungkook, cậu liền lúng túng đẩy y ra. Thế nhưng khi nghe được vài tiếng rên rỉ bất mãn trong cơn mê của Jimin, Jungkook như ma xui quỷ khiến chẳng những không tiếp tục đẩy Jimin ra, trái lại còn vòng tay ôm Jimin sát lại vào lòng. Cậu không biết tại sao, nhưng nghĩ đến việc có một Jimin nhỏ bé nằm trong lòng mình lại làm Jungkook cảm thấy ấm áp.

"Mẹ ơi ...." Jimin lầm bầm trong giấc ngủ, tay nhỏ nắm chặt lấy áo của Jungkook.

Giọng nói của Jimin như đang thức tỉnh Jungkook. 'Mình đang làm cái quỷ gì đây?' Jungkook thở dài rồi từ từ tách Jimin ra và bước xuống giường.

Liếc nhìn Jimin một lần nữa, cậu không thể phủ nhận rằng, dưới tia nắng mặt trời sáng chói kia, Jimin thực sự vô cùng rực rỡ . Nhưng không được, cậu nghiêm khắc chấn chỉnh lại bản thân, cậu sẽ không để cho mình có bất kì cảm giác ngu ngốc nào với người khác đâu ! Jungkook bỏ vào phòng tắm, để lại Jimin vẫn còn say sưa yên giấc nồng.

****
Jimin từ từ tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt làm y không thể tiếp tục giấc ngủ. Mở mắt ra, Jimin chớp chớp vài cái để nhận ra mình đang ngủ trong phòng của Jungkook - nơi hai người cùng ngủ chung đêm qua.
Jimin bật dậy nhìn xung quanh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi không thấy dấu vết của Jungkook trong căn phòng này.

Jimin bước xuống giường để chuẩn bị cho buổi học sắp diễn ra. Y mở cửa ra ngoài mới biết rằng bố mẹ chồng cũng đã rời đi từ lúc nào. Bản thân ngủ say tới mức không kịp thức để tiễn họ đi, Jimin cảm thấy mình thật có lỗi. Có lẽ y nên gọi điện nói chuyện với họ sau vậy.

Tiếng chuông cửa vang lên khi Jimin đang bận tay làm bánh kếp trong phòng bếp, rửa tay thật nhanh, Jimin vội vàng chạy ra mở cửa.

"Ồ, Namjoon hyung, hôm nay anh đến sớm thế. Vào ăn sáng với em nhé"

"Cảm ơn Chúa, tôi đang đói lắm đây. Đừng phiền nếu tôi ăn cùng em nhé! "Namjoon cười đùa nói với Jimin.

"Tất nhiên là không rồi. Anh vào đi. Em rất ghét ăn một mình đó, ăn một mình không ngon tí nào. " Đợi Namjoon bước vào trong, Jimin mới đóng cửa. Nhưng chưa kịp đi tới bàn ăn thì điện thoại của Namjoon đã đổ chuông liên hồi.

Là Jungkook.

"Xin ch-"

[Đưa điện thoại cho Jimin] Jungkook
cắt lời Namjoon. Namjoon nhìn chằm chằm vào điện thoại của anh ấy, không nói lời nào đưa nó cho Jimin.

Jimin tò mò cầm lấy điện thoại.

"Xin chào....?"

[Mẹ và bố đã rời đi trước khi anh thức dậy. Hãy gọi xin lỗi họ đi. Và hãy nhớ Park Jimin này, anh tốt nhất đừng mở miệng nói với họ về bất cứ chuyện gì của chúng ta. Nếu anh dám nói về sự thật giữa tôi và anh, tôi cũng không ngại làm cho cuộc sống của anh biến thành một màu đen đâu. Và cũng đừng bao giờ ảo tưởng về những việc tối qua, bởi vì tôi sẽ không bao giờ, không bao giờ yêu anh đâu.]

"Tốt thôi, đừng lo Jeon Jungkook. Tôi mới là người ghê tởm nhất với hành động của cậu đêm qua. Yêu nhau sẽ không bao giờ nằm trong từ điển của tôi đâu! Vì thế, chưa từng và sẽ chẳng bao giờ có "chúng ta" đâu. "Không đợi Jungkook trả lời, Jimin đã cúp máy.

Trả lại điện thoại cho Namjoon, Jimin vẫn ôn hoà dù cho bản thân đang vô cùng tức giận với những câu nói của Jungkook. Cậu sẽ không để người không liên quan phải chịu đựng cảm xúc của mình.

************

Jungkook thẫn thờ nhìn chằm chằm vào điện thoại. Cậu không tiêu hoá được những gì vừa xảy ra. Jimin dám tắt máy trước Jungkook? Chưa có ai dám làm vậy với cậu cả ! Đám trai gái ngoài kia tranh nhau để giành lấy sự chú ý của cậu cho dù cậu có lạnh lùng đến thế nào đi nữa.. Nhưng Jimin... Anh ta lại khác họ.

*Cốc cốc*

Nhìn thư kí mới đang đứng chờ ngoài cửa, Jungkook gật đầu ra hiệu cho cô ta có thể vào.

"S- sếp. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền ngài... N-nhưng-có một vài tài liệu mà ngài cần phải ký ... "

Jungkook vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ta, làm cô ta lắp bắp xấu hổ. Cậu có thể nhìn thấy mặt cô ta đỏ đến mức nào khi cố gắng đặt các cuốn tài liệu trên bàn làm việc của mình.

Jungkook nhanh chóng tiến lại gần, thu hẹp khoảng cách cho đến khi mũi của họ gần như chạm vào nhau.

'Yoona'

Nhìn bảng tên trên áo cô, cậu nhếch mép. Tay như có như không chạm vào ngón tay Yoona một cách hời hợt. Cậu trông thấy khuôn mặt cô ta ngày càng đỏ, đôi mắt đen láy khao khát được chạm vào nhiều hơn, chỉ bởi vì một cái chạm như thế, cô ta đã bị Jungkook hạ gục rồi sao?

Bùa yêu của cậu ta quả thật quá hiệu nghiệm.

"Ra ngoài" Jungkook dời mắt xuống tập tài liệu, cậu cảm nhận được sự thất vọng từ thư kí, nhưng cậu đếch quan tâm. Jungkook chán ngấy với cảnh này rồi.

Cửa đóng, Jungkook đóng lại tập tài liệu trong tay, thẩn thờ nhìn lên trần nhà trắng xóa. Jimin thật khác xa với những con điếm hay vây xung quanh cậu nhỉ? Chỉ có mỗi y là tỏ vẻ không muốn đến gần cậu, tại sao chứ?

****************

"Jimin! Jimin đợi đã!" Jimin quay đầu lại nhìn người sau lưng mình.

'Là Suga hyung.'

" Anh đã gọi em hơn 10 lần rồi đó "Suga thở hỗn hển nói

" Ah, em xin lỗi hyung, em không tập trung lắm nên không nghe thấy. "Jimin nở nụ cười làm trái tim Suga như tan chảy.

"Uh ... yeah ... chắc vậy rồi ..." Chính Suga cũng không nhận ra rằng bản thân đang nhìn chằm chằm vào Jimin đến say sưa. Jimin thật quá đỗi xinh đẹp !

"Hyung.? Có-có chuyện gì sao?"
Nhìn Suga bỗng đứng bất động, Jimin khó hiểu hơi nhăn mày hỏi.

"Hả? Ah ... không ... Uhh ... Em có muốn uống tí cà phê không? Nếu-nếu em không ngại thì mình cùng đi nhé ? "Yoongi bối rối đưa tay sờ gáy, dời đi ánh mắt ngại ngùng không muốn va chạm đường nhìn với Jimin nữa. .

"Được chứ hyung! Chờ em gọi cho Tae và Hobie hyung nữa "Jimin lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho 2 người thì cổ tay đã bị Suga bất ngờ giữ lấy. Jimin nhìn tay, rồi hoang mang ngước lên nhìn Suga tìm câu trả lời.

"Hôm nay.... chỉ hai chúng ta thôi, có được không? "

Bùng một phát, mặt Jimin đỏ như trái cà chua chín mộng. Mất một lúc lâu Jimin mới bình tĩnh lại gật đầu đồng ý, cậu cố gắng né tránh ánh mắt của Suga, nhưng tất cả biểu hiện ấy đều đã được anh thu vào tầm mất. Thật đáng yêu làm sao !

'Chúa ơi!! Suga hyung là đang muốn hẹn hò với mình hay sao ?? Mình phải làm gì đây? Đây có phải là sự thật không ??? Ôi chúa ơi, thật không thể tin được!! Được rồi, Jimin, phải bình tĩnh ... Hít thở, hít thở ' Nội tâm Jimin gào thét, được đi bên cạnh crush của mình làm Jimin rất ngại ngùng. Nhưng cả hai lại tâm sự cìng nhau khá ăn ý, họ nói về những chuyện xảy ra trong cuộc sống hằng ngày, hay ti tỉ những mẫu tin tức vừa có mặt trên các tờ báo... Thậm chí, chưa một lần nào Jimin nhắc đến chồng mình cả, giống như mình chưa từng kết hôn vậy. Ohmm, cũng không trách được y đâu, bởi mối quan hệ trong cuộc hôn nhân này quá mờ nhạt, thêm vào đó là những điều kiện lạnh lùng trên bản hợp đồng kia, cho nên, dù có kết hôn hay chưa cũng không phải là vấn đề nữa.

"Chào mừng quý khách đến với Starbucks! Quý khách muốn dùng gì ạ?"

"Vâng, cho tôi một ly Americano đá và macchiato icedcaramel"

" Dạ vâng, tên của quý khách ạ? "

" Suga và Jimin "

" Vâng thưa quý khách, tổng cộng 14 đô ạ" Jimin lấy ví của mình ra định trả tiền nhưng lại bị Suga giành lấy, anh bảo anh là người mời y, nên ngày hôm nay Suga sẽ thanh toán tiền nước.

Nhìn Suga khăng khăng giành trả, Jimin đành bất lực đồng ý, nếu lần sau có dịp, Jimin sẽ bù lại mời Suga một bữa sau vậy.

" Hôm nay em có phải đến lớp nhảy không ?" Ngồi xuống bàn, Suga liền hỏi.

"Ah em có. Cảm ơn hyung đã nhắc em, nếu hôm nay em lại đến trễ, Hobie hyung sẽ giết em luôn cho mà xem. "Jimin bật cười, nhớ lại vẻ mặt của Hobie mỗi lần cậu đến muộn

"Nếu được thì lát nữa anh đưa em tới đó nhé ?"

" Vâng em--"

" Xin lỗi thưa anh."

Jimin bị ngắt lời bởi một cô gái có vẻ như là nhân viên ở đây. Jimin bối rối ngước lên nhìn

"Anh là Jeon Jimin? Hình như anh làm rơi chiếc ví này ạ ". Cô nhân viên lịch sự đưa lại ví cho Jimin.

"Cảm-cảm ơn cô .." Jimin đứng dậy nhận lấy ví. Khoảnh khắc nhìn vào dòng chữ ghi tên mình trong đó, ngực Jimin như bị một tia sét đánh vào làm bản thân tê dại. Không phải là Park Jimin, y là một người đàn ông đã có gia đình, Jeon Jimin. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi đã khiến y đau đớn đến nghẹt thở, y đang hẹn hò với người mà mình đem lòng thương nhớ, nhưng điều này không phải điều mà một người đã kết hôn được phép làm như vậy. Đây là ngoại tình, đúng không ?

" Jimin em có sao không? "

Jimin ngước lên khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đang chạm vào tay mình. Y nhìn Suga hyung, nở nụ cười.

"Ah, hyung! Em không sao. Ôi trời, em hậu đậu quá. Tí nữa là mất ví rồi. May là cô ấy tìm thấy.... uhh...trời sắp mưa thì phải? Mong là không mưa. Em ghét phải đi học dưới cơn mưa tầm tã như thế này lắm"Jimin bắt đầu líu lo.

"Jimin ... anh ..."

"Hyung, đi thôi. Em không muốn bị ướt đâu"
Jimin cầm ly nước đứng dậy đi ra cửa. Suga lặng lẽ theo sau. Suốt cả quãng đường, Suga đã cố hết sức làm cho Jimin cười rất nhiều, con đường vì đó mà trở nên ngắn đi hẵn. Rất nhanh đã tới nơi, hai người tạm biệt nhau. Jimin vào lớp chuẩn bị học nhảy còn Suga thì trở về tiếp tục những sáng tác của mình.

******************************

Jungkook cuối cùng cũng quyết định trở về nhà. Nếu bạn nghĩ rằng cậu ấy về vì suy nghĩ chấp nhận Jimin là chồng mình và nghiêm túc muốn bắt đầu một cuộc sống mới với y thì bạn sai rồi! Cậu chỉ muốn lấy lại mặt mũi mà thôi. Cậu muốn chứng minh rằng Jimin cũng như bao người khác, cũng đều phải lòng cậu si mê cậu!! Từ từ xoay nắm cửa, Jungkook bước vào nhà.

'Liệu anh ta có ở nhà không nhỉ? ' Jungkook thầm nghĩ. Ném áo khoác lên ghế sofa và nới lỏng cà vạt, cậu đang định quay vào phòng ngủ thì nghe thấy tiếng cười khúc khích nhỏ từ trong bếp phát ra. Jungkook ngay lập tức hướng phòng bếp đi tới, rồi đứng dựa vào cửa bếp quan sát Jimin.

Lúc này đây, vì đang quay lưng lại với Jungkook nên Jimin không biết tới sự hiện diện của cậu. Đưa mắt đánh giá Jimin từ trên xuống dưới, Jimin đang mặc một chiếc hoodie màu trắng dài tới giữa mông, vừa đủ che đi cặp đào căng mộng, bên dưới chiếc áo hoodie là một chiếc quần đen ngắn để lộ ra cặp đùi trắng như sữa.

'Thật sexy.'

Jungkook không đếm được cậu đã phải nuốt nước bọt bao nhiêu lần trước anh "chồng" nhỏ bé này. Cậu phải thừa nhận tại thời điểm này, Jimin thật sự làm cho người khác phải hít thở thật khó khăn

"Không, ảnh không có!" Jimin cười khúc khích.

Jungkook lúc này mới nhận ra Jimin đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Tiếng cười khúc khích ấy lại đột nhiên khiến Jungkook thấy hụt hẫng.

"Không Tae, anh ấy chỉ mua cho tớ một ít cà phê thôi, không có gì hơn nữa hết. "Jimin cố nhón chân lên tới phần kệ trên cao để lấy đồ, cũng vô tình khiến cặp mông to tròn được bao trọn dưới lớp quần kia của mình phơi bày hoàn hảo trước ánh nhìn của cậu. Jungkook hít một hơi thật sâu.

' Khoan đã, "Anh ấy" là ai? ' Jungkook cau mày, cố gắng lắng tai nghe cuộc trò chuyện của Jimin.

"Không! Không phải hẹn hò mà ... chỉ là đi uống cà phê thôi ... Ah! Không! Không phải là hẹn hò mà. Cậu thôi đi Tae! "Jimin lại khúc khích cười.

"Được rồi, cứ nghe theo cậu là hẹn hò đi, nhưng cũng chưa phải là gì cả vì anh ấy không thổ lộ gì với tớ hết. "Lần này, Jimin chuyển đến mở cửa tủ để lấy một ít sô cô la và đường. Y vẫn không để ý, có một ánh mắt từ đằng sau đang nhìn mình như trông thấy một bữa ăn ngon.

"Sao mà bọn mình có thể hẹn hò đôi được, bọn tớ không có hẹn hò mà ..
okay-okay ... là chưa hẹn hò được chưa ?"

Nhìn Jimin vui vẻ kể với Tae về người mà y hẹn hò cùng buổi hẹn đó, máu trong người Jungkook bắt đầu sôi trào.

"Ah anh ấy rất ngọt ngào và ---" Jimin quay lại tìm cốc nước thì đứng hình khi thấy Jungkook đang đứng đấy nhìn chằm chằm vào mình. Y không nghĩ Jungkook sẽ về nhà.

[Awwww coi đồ ngốc nhà cậu đã bị anh ấy quyến rũ mất rồi. Nhanh kể cho tớ nghe tiếp xem nào Jiminie!! ] Giọng nói hào hứng của Tae Tae bên tai cũng không thể làm Jimin chú ý tới. Lúc này đây, gương mặt y tái nhợt.
Nhìn ánh mắt của Jungkook, y chắc chắn cậu đã nghe hết toàn bộ những gì y đã nói từ nãy đến giờ.

".Umm ... Tae ... Tớ gọi lại cho cậu sau."
Jimin nhanh chóng tắt máy. Ngón tay sợ hãi quấn lấy gấu áo, nhìn Jungkook vẫn đứng đó, Jimin hít một hơi thật sâu và bước qua Jungkook đi ra ngoài.

"Không nhanh vậy đâu, Ji-min!" Jungkook tóm lấy cổ tay Jimin, nắm chặt.

"Ah! Đau quá! Buông ra!" Jimin hét lên, cố gắng vùng thoát khỏi tay jungkook.

"Chuyện đó là sao?" Jungkook nghiến răng. Mặt cậu tức giận đến đỏ bừng.

"Tôi chỉ đang nói chuyện với bạn thôi, cậu buông ra." Jimin càng cố thoát khỏi sự kiềm hãm của Jungkook, tay lại càng bị nắm chặt hơn.

Đè Jimin vào tường, Jungkook cúi người dựa sát vào Jimin. Khuôn mặt cả hai gần tới nổi Jimin có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của Jungkook bên tai. Y nhắm chặt mắt, môi run lên sợ hãi.

"Đừng bao giờ quên rằng mình là người đã có gia đình, Jeon Jimin. Đừng quá lẳng lơ và tán tỉnh những thằng đàn ông khác sau lưng tôi. Hiểu không?" Jungkook nắm lấy cằm của Jimin, ép y nhìn thẳng vào mình.

Buông Jimin ra, cậu bỏ về phòng ngủ. Jungkook lúc này đã quá tức giận rồi, cậu không muốn nhìn thấy Jimin thêm giây phút nào nữa.

"Tôi không quan tâm cậu đi với ai, làm gì với ai, thì cậu cũng nên như vậy."Jimin nói nhỏ nhưng đủ để cậu nghe thấy.

Jungkook dừng lại .

"Đó là lời cậu đã nói ngày đầu tiên tôi về đây. Nếu cậu có thể, tại sao tôi lại không? Và từ khi nào tôi cũng được xem là 'Jeon Jimin' đối với cậu vậy? Tôi nghĩ cuộc hôn nhân này đối với cậu không có ý nghĩa gì cả, vì vậy, cứ tiếp tục làm việc của cậu thôi là đủ! " Jimin xông vào phòng ngủ riêng của mình với những giọt nước mắt lăn dài trên má. Jungkook lập tức quay lại đi thẳng vào phòng Jimin. Cậu đẩy mạnh cửa ra trước cả khi Jimin kịp đóng lại. Đẩy Jimin ngã lên giường rồi nằm đè lên, Jungkook nghiến răng.

"Anh có cần tôi nhắc cho anh nhớ chúng ta đã kết hôn hợp pháp không hả Jeon Jimin ? Hay tôi phải làm vài chứng cứ để anh ghi nhớ, hả ?"

Jungkook ghì chặt hai tay Jimin xuống nệm, cậu từ từ dời đầu xuống phần cổ của Jimin, bắt đầu mạnh mẽ đặt lên làn da trắng nõn ấy thật nhiều nụ hôn. Jimin run lên sợ hãi, y cố gắng thoát ra nhưng không thể nào thắng nổi Jungkook. Jimin bất lực bật khóc.

Dùng chân kẹp Jimin lại không cho y có một cơ hội nào chạy trốn, Jungkook bạo lực cởi phăng đi chiếc áo sơ mi trên người mình. Quăng nó lung tung xuống sàn, Jungkook lại lần nữa đè chặt hai tay Jimin.

"Jung-Jungkook ssi làm ơn .... Dừng lại! Xin cậu! Đừng làm vậy mà ! "Jimin nức nở van nài, vẫn cố dùng chút sức lực của mình vùng ra khỏi tay Jungkook. Mặc kệ Jimin có cầu xin như thế nào đi nữa, Jungkook vẫn tiếp tục thưởng thức cái cổ ngon lành ấy của Jimin . Một tay giữ Jimin, một tay lại lần mò xuống chiếc đùi trắng nõn bên dưới chiếc hoodie ấy.

"Dừng lại, làm ơn! Tôi xin lỗi .. Tôi xin lỗi! Tôi sẽ không vậy nữa. Làm ơn dừng lại! Jungkook! " Nước mắt không ngừng rơi từ đôi mắt xinh đẹp của Jimin càng làm thú tính trong người Jungkook trỗi dậy. Jungkook phải chiếm hữu Jimin, phải làm cho những tên đàn ông trên thế giới này không thể lại gần lảng vảng bên cạnh Jimin được nữa.

Jungkook nắm lấy hai bên quần đùi của Jimin, đang định cởi phăng ra thì tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Cố gắng phớt lờ đi nhưng tiếng chuông đáng ghét kia vẫn reo lên liên tục làm Jungkook nổi nóng. Nhân cơ hội Jungkook vừa rời đi, Jimin ngay lập tức lao tới khoá trái cửa. Y ngã người lên giường, không ngừng run rẩy khóc.

Jungkook tức giận trừng mắt nhìn Namjoon đang lúng túng đứng đó.

".. uhh sếp, tôi xin lỗi ... nhưng chủ tịch đang tìm cậu. Tôi nghĩ rằng cậu đã quên bữa tối của mình với ông ấy tối nay nên...? "

" Ughhhhh ... chết tiệt !!Bây giờ là mấy giờ rồi? " Jungkook bực bội. Từ trước tới nay cậu chưa hề quên một cuộc hẹn với khách hàng nào cả. Nhưng hôm nay, sao mà cậu lại quên được bữa tối quan trọng này cơ chứ ?!

"Đã 9h30 rồi thưa sếp. Nhưng cậu đừng lo, tôi đã nói với ông ấy rằng cậu không khỏe. Tôi đã hẹn lại vào tối thứ 2 tới.. tôi chỉ muốn tới để xem cậu thôi, bởi vì, cậu biết đó, trước giờ cậu chưa từng quên hẹn như vậy." Namjoon đưa cho Jungkook những tài liệu cần thiết cho cuộc gặp gỡ sắp tới.

"Ơn Chúa, cảm ơn anh. Anh giải quyết rất tốt." Jungkook vui mừng ôm chặt Namjoon. Chưa bao giờ nghe Jungkook cám ơn mình, Namjoon có chút không quen, nhưng không sao, anh cũng rất vui vì đã giúp được cho jungkook.

"Jimin ssi có nhà không? Cậu ấy nhờ tôi lấy vài cuốn sách, sẵn tiện đến đây, tôi có thể đưa cho cậu ấy được không ?" Namjoon hỏi ý kiến của Jungkook.

"Uhhh ... đây, tôi sẽ đưa cho anh ta.
Bây giờ anh ta ngủ rồi. "Jungkook căng thẳng gãi cổ. Namjoon nhún vai, không trả lời đưa những quyển sách trên tay cho Jungkook và rời đi.

Jungkook giờ đây đã tỉnh táo hơn rất nhiều, cậu thở dài nhớ lại những gì mình vừa làm với Jimin. Đúng là thật bất công với Jimin, cậu đã hành động thật thô lỗ. Nhớ lại đôi mắt xinh đẹp đẫm nước mắt ấy, Jungkook bước nhanh về phía cửa phòng của Jimin.
Cậu muốn gõ cửa nhưng khựng lại khi nghe thấy giọng nói nức nở của Jimin đang liên tục lặp lại "Tôi ghét cậu! Tôi ghét cậu! ..."

Đây là lần đầu tiên Jungkook phải đối mặt với tình huống này. Trái tim cậu đau đớn khi nghe từng câu nói của Jimin. Chưa bao giờ cậu có cảm giác này với bất kỳ ai cả, cứ mỗi khi Jimin nấc lên, trái tim của Jungkook lại một lần vỡ nát. Ngay cả những giọt nước mắt lăn dài trên má mình, Jungkook cũng không nhận ra.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com