10. Together
Jimin ngồi trên ghế dài của công viên, chờ đợi Jeongguk đến đón trong khi lòng em cứ thấp thỏm không thôi với trái tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Em cởi mũ áo ra, giải thoát cho đôi tai mèo bị lớp vải dày đè lên. Em xoa nhẹ đôi tai tội nghiệp để chúng bớt nhạy cảm hơn trước khi thả tự do cho chiếc đuôi cũng đang trong tình trạng tương tự. Jimin tựa lưng vào thành ghế, thở dài một hơi. Em mân mê chiếc cúc trên áo khoác, cốt để những lo âu của mình chùng lại. Em không thể đợi thêm để được gặp Jeongguk nữa, giờ đây em đang rất nóng lòng để được chìm vào những cái ôm ấm áp từ người kia.
Những mơ mộng bỗng dưng bị cắt ngang khiến Jimin khựng lại một vài giây, một tên đàn ông lạ mặt vừa ngồi xuống bên cạnh em. Jimin chậm rãi quay sang nhìn, đối phương trông thật luộm thuộm với quần áo trên người đầy bụi bặm và cũ nát. Hắn ta xuất hiện khiến bầu không khí sặc mùi rượu và thuốc lá. Jimin ngay lập tức nhăn mũi, quay mặt sang hướng khác. Em cố lờ đi sự hiện diện của người kia, trong lòng thầm hy vọng rằng hắn ta cũng chỉ đang ngồi chút cho tỉnh táo rồi sẽ rời đi ngay không làm phiền đến em. Thật không may cho em vì đó lại không phải là điều tên kia nghĩ khi gã cất chất giọng nhuốm mùi dã tâm của mình lên.
"Hybrid dễ thương ngồi một mình ở đây làm gì thế này?" Gã đàn ông kia cười, để lộ hàm răng vàng khè cùng ánh nhìn tăm tối trong đôi mắt mình. Hắn nhìn lướt một lượt khắp người Jimin và rồi phát hiện ra em không đeo vòng cổ.
Jimin rất không thích cái ánh mắt hau háu của người kia, như thể em là miếng thịt tươi ngon trong mắt hắn vậy, hoặc là một món đồ đắt tiền mà hắn ta chuẩn bị cuỗm mất. Một nguồn năng lượng nặng nề toả ra từ người kia khiến bụng Jimin liên tục quặn lại như đưa ra cảnh báo. Rõ ràng gã không hề có mục đích tốt đẹp gì và em cần phải cẩn thận.
"Tôi không ở đây một mình." Jimin nói dối, cố che giấu nỗi sợ hãi thật sự bên trong. "Hyung của tôi vừa đi mua cà phê, anh ấy sẽ quay lại sớm thôi." Giọng em có chút run rẩy, đến cả vẻ ngoài tự tin dường như cũng chẳng lừa nổi bản thân em nữa. Jimin biết cái gã đáng sợ trước mặt đã nhìn thấu mọi điều, vậy nên em giữ nguyên trạng thái phòng bị, liếc mắt nhìn quanh để tìm Jeongguk và mong rằng hắn sẽ đến đây sớm thôi.
"Thế cơ à?" Gã kia hắng giọng, nhướn mày đầy thích thú. Hắn ta nhìn theo hướng ánh mắt của Jimin rồi nhanh chóng rướn người về phía trước khi nhận ra chẳng có ai cả. "Cậu đang nói dối. Tôi theo dõi cậu được một lúc rồi, cậu đến đây một mình." Trông gã có chút phấn khích vì nhìn thấy một tia sợ sệt trong ánh mắt của em. "Đang chạy trốn chủ nhân à, cục cưng? Đó là lý do cậu không đeo vòng cổ sao?" Gã vươn tay định chạm vào má Jimin nhưng em đã kịp tránh đi trước khi hắn ta định làm vậy.
"Tôi không phải đồ vật và anh không được phép chạm vào tôi!" Jimin đánh vào tay gã kia rồi đứng bật dậy. Em lùi về sau để giữ khoảng cách, nhưng rồi lại va phải một bờ ngực vững chãi. Cả người em cứng đờ vì sốc khi mùi gỗ ấm quen thuộc truyền đến cùng một vòng tay rắn chắc ôm lấy em. Cảm giác nhẹ nhõm lập tức ngập tràn trong tâm trí Jimin.
"Chuyện gì đang diễn ra đây? Ông là thằng quái nào mà đụng vào người yêu tôi?" Jeongguk gầm lên, ôm cứng lấy Jimin trong khi nhìn chằm chằm vào tên đàn ông lạ mặt kia với ánh mắt giết người. Hắn đã thấy tên này đang tiếp cận Jimin từ xa rồi nên hắn tăng tốc để tiến về phía cả hai.
Người yêu sao? Jimin giấu đôi má ửng hồng của mình trong lồng ngực Jeongguk, tim em như lạc mất một nhịp khi nghe thấy lời nói của người kia. Em cảm động đến mức gần như quên mất tình huống hiện tại. Gã đàn ông lạ mặt kia nhìn Jeongguk với vẻ sợ hãi, hẳn là đã bị vẻ giận dữ cùng cơ thể cường tráng của Jeongguk doạ sợ. Gã ta đứng lên và đi giật lùi về phía sau, hai tay giơ lên như đầu hàng còn miệng thì lắp bắp lời xin lỗi.
"T-Tôi xin lỗi. Tôi... Tôi tưởng cậu ấy đi một mình."
"Em ấy có đi một mình cũng không phải là lý do. Em ấy vốn không ở đây để làm thú vui cho ông đâu." Jeongguk đáp lại, hắn sẵn sàng bẻ gãy tay tên kia vì có ý định chạm vào người Jimin. Tên lạ mặt có vẻ cũng đã đón nhận được thông điệp này rồi nên lập tức lủi mất trong sợ hãi vì cơn thịnh nộ của Jeongguk.
"Em có sao không, cục cưng? Tên khốn đó có làm gì em không?" Jeongguk ôm mặt Jimin lên kiểm tra khắp nơi xem có bị thương gì không.
Cậu hybrid lắc đầu rồi ôm chặt lấy Jeongguk, vùi mặt vào cổ hắn mà hít hà mùi hương thân thuộc. "Em không sao rồi." Em khẽ rùng mình như thể cảm giác nhẹ nhõm đang chạy dọc người. Omega bên trong em cuối cùng đã yên lòng. "Em nhớ anh lắm." Em thỏ thẻ bằng tông giọng nũng nịu. (Nói nhớ là còn đỡ, Jimin tưởng rằng em sắp chết khi không gặp được Jeongguk rồi.)
"Tôi cũng nhớ em." Jeongguk âu yếm hôn lên trán em, nhẹ nhàng xoa lưng em để vỗ về. "Đi nào, chúng ta đi khỏi đây thôi."
***
Cả hai vào trong xe và Jeongguk lái thẳng về căn hộ của hắn. Hắn biết rằng nhân viên bệnh viện sẽ sớm đi tìm Jimin ngay khi họ nhận ra em không còn ở viện nữa, vậy nên việc cứ ở ngoài đường để dễ bị tóm có vẻ không thông minh lắm. Jeongguk cần chút thời gian ở riêng với Jimin để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra và đảm bảo rằng em vẫn ổn. Hắn chỉ mong rằng chút thời gian ấy là một vài giờ trước khi cơn bão ập tới và Jinho biết được mọi chuyện.
Thư ký của Jeongguk liên tục gọi điện cho hắn trong tuyệt vọng để biết được giờ hắn đang ở đâu và tại sao hắn lại rời đi đột ngột thế. Jeongguk thì chẳng để tâm lắm, hắn chỉ gõ vài dòng tin nhắn cho có lệ, bảo rằng hắn có chút việc và Arriety nên thay mặt hắn vào buổi chiều nay, sau đó thì hắn ngay lập tức tắt điện thoại vì không muốn bị làm phiền nữa. Còn một việc tiên quyết hơn mà Jeongguk cần phải để tâm.
Jimin tựa lưng vào ghế, dùng cặp mắt to tròn ngắm nhìn người kia. Em kể cho Jeongguk về mọi chuyện đã xảy ra khi cả hai không được gặp nhau, về sự bối rối và cơn hoảng loạn mà em phải trải qua khi tỉnh dậy ở trong bệnh viện, về chuyện những nhân viên ở đó đối xử với em như thế nào và cả việc em trốn thoát nhờ có sự giúp đỡ của Taehyung.
Cảm giác tội lỗi từ từ gặm nhấm Jeongguk từ bên trong. Mọi lời em nói ra đều khiến lòng hắn như thắt lại. Hắn ghét bản thân mình vì không thể làm gì để bảo vệ Jimin trong khoảng thời gian ấy. Theo luật thì hybrid không có quyền như một người bình thường, họ phải phụ thuộc vào sự giám hộ của người khác để được tham gia và trở thành một phần của xã hội. Jimin đang được Jinho nhận nuôi và trừ khi cha nuôi của em cho phép, em không hề có quyền tự ra quyết định cho riêng mình.
Họ nhanh chóng về đến nơi. Jeongguk đỗ xe rồi tắt máy nhưng không có ý định xuống. Hắn thở hắt ra một tiếng nặng nề rồi quay sang nhìn Jimin. "Tôi còn không biết nên bắt đầu từ đâu để xin lỗi em nữa."
Sự u ám ánh lên trong đôi mắt của Jeongguk khiến trái tim Jimin nhói lên, làm em thấy thật bồn chồn, thôi thúc phải ôm lấy người kia ngay lập tức. Em cởi dây an toàn, vươn người về phía hắn, đan tay cả hai vào nhau. "Không có gì phải xin lỗi cả, hyung. Việc em đến kì phát tình và cả mớ bòng bong này không phải lỗi của anh."
Jeongguk chạm nhẹ vào mũi em đầy trìu mến, một nụ cười buồn hiện lên trên gương mặt khi hắn nhớ lại cuộc trò chuyện với Jinho. "Không chỉ có vậy đâu. Đáng nhẽ tôi phải là một người trưởng thành khôn ngoan và có trách nhiệm. Tôi lớn hơn em mà. Đáng nhẽ tôi phải hành xử khác đi." Tông giọng của hắn khiến Jimin lo lắng, từng chữ hắn nói ra khiến tim em như thắt lại.
"Anh hối hận sa-" Jimin ngừng lại, không thể nói cho trọn vẹn một câu. Mà em cũng không cần phải làm thế, vì Jeongguk đã hiểu được em đang thắc mắc gì.
"Không, cưng à. Nhìn tôi này, làm ơn." Jeongguk nâng cằm Jimin lên để hắn có thể nhìn thẳng vào mắt em, thầm hy vọng rằng bản thân có thể xoá bỏ được hiểu lầm rối rắm trong lòng em. "Tôi không hề hối hận vì đã gặp em. Em khiến cho tôi cảm thấy tôi đang thật sự sống sau một quãng thời gian dài tôi chỉ đang cố tồn tại. Chỉ là... đáng nhẽ tôi nên nói chuyện với chú Jinho sớm hơn về chúng ta. Nếu vậy thì những rắc rối này đã không xảy ra." Jeongguk nói lên những suy nghĩ từ tận đáy lòng mình, lông mày nhíu chặt vào nhau. Chính bản thân hắn cũng kinh ngạc khi nhận ra bản thân chẳng hề ngần ngại mà thừa nhận cảm xúc thật của mình với Jimin để trấn an em. Hắn chưa từng cảm thấy như vậy đối với ai bao giờ, nhưng đây cũng chẳng phải điều đáng sợ, một loại cảm xúc lạ lùng nhưng cũng rất dễ chịu.
"Anh chẳng gây ra rắc rối nào cả, hyung ạ. Anh luôn khiến em thấy hạnh phúc hơn thôi." Jimin nói chắc nịch, đôi mắt ầng ậng nước, dường như em đang cố hết sức thể hiện ra rằng em thực sự có ý như vậy. Em biết rằng đây không phải lỗi của Jeongguk và em cũng chẳng muốn hắn buồn vì một điều chẳng ai thay đổi được. Jinho là người đã quyết định đưa Jimin đến bệnh viện, không ai có thể ngăn cản ông ấy khi đó cả.
"Em cũng khiến tôi hạnh phúc, nhóc ạ." Jeongguk lôi Jimin lên ngồi lên đùi mình, rải những chiếc thơm âu yếm lên khắp trán em. Hắn ôm em thật chặt, hít hà mùi hương của em, để hình bóng và cả hơi ấm của em làm dịu lại tâm trí, gạt đi những suy nghĩ đang bủa vây. Hắn không thể ngừng nghĩ về việc Jinho quyết định sẽ ảnh hưởng đến cả hai thế nào, và không còn mèo con trong vòng tay hắn lại càng khó khăn ra sao. Jeongguk không muốn để em đi. Hắn cần phải tìm cách để chứng minh cho chú hắn thấy Jimin quan trọng với hắn thế nào, rằng em không phải là cuộc tình thoáng qua. Jeongguk muốn đưa em đi hẹn hò, muốn tạo ra những kỉ niệm đẹp cùng nhau, muốn trân trọng con người tuyệt vời, xinh đẹp của em. Có thể hắn ích kỉ khi muốn giữ em cho riêng mình, nhưng hắn không ngừng lại được. Trong đầu Jeongguk giờ chỉ có tình yêu thôi.
"Có chuyện tôi cần phải nói với em, mèo con." Jeongguk khẽ nói, hắn cẩn thận lựa từng từ để không khiến Jimin căng thẳng thêm nữa.
Cậu hybrid hừm nhẹ, ngừng lại những ngón tay đang vân vê vạt áo người kia, ngước đôi mắt ánh vàng lên nhìn hắn. "Là chuyện gì vậy, hyung?"
"Tôi đã nói chuyện với chú Jinho trước khi em được đưa đến bệnh viện..."
"Ừm" Jimin gật đầu ra hiệu cho hắn tiếp tục, điều chỉnh bản thân để có thể nhìn rõ khuôn mặt hắn hơn. Em vốn đã thấy nôn nao rồi, tò mò muốn biết nội dung của cuộc trò chuyện đó.
Jeongguk lảng tránh ánh mắt của Jimin, hắn tiếp tục, cố gắng tỏ ra điềm tĩnh. "Hừm... Ông ấy nghĩ rằng nếu tôi tránh xa em sẽ tốt hơn."
"Sao cơ? Nhưng s-sao lại thế?" Tim Jimin hẫng một nhịp. Em vốn đã biết chuyện này sẽ chẳng vui vẻ gì, biết cả rằng Jinho bao bọc em đến mức nào, nhưng em vẫn mong rằng lần này bố sẽ quyết định khác đi. Ông ấy đủ tin tưởng Jeongguk để cho phép hắn sống trong dinh thự, giữ chức vụ lớn trong công ty, cho ở cùng với Jimin và còn cho phép hắn đưa em ra ngoài. Như vậy vẫn còn chưa đủ chứng minh là Jeongguk đủ tốt sao?
"Ông ấy lo mà, cục cưng." Jeongguk an ủi em bằng một nụ cười đồng cảm.
Jimin vẫn không thể hiểu nổi lý do tại sao bố em lại bất công đến vậy, không cho em một cơ hội để giãi bày cảm xúc của mình về tất cả những chuyện này. Jimin đâu có được dạy như vậy, Jinho dạy em rằng phải đấu tranh cho lý tưởng của mình, phải lên tiếng vì bản thân mình mà. "Em không phải trẻ con nữa, hyung. Chẳng có lý do gì mà bố em vẫn đối xử với em như vậy cả."
"Tôi biết... Nhưng em hãy thử nhìn mọi thứ từ góc nhìn của bố em một chút xem. Việc ông ấy lo lắng là dễ hiểu, vì chú Jinho yêu em rất nhiều và chú ấy chỉ muốn bảo vệ em thôi. Ông ấy muốn em sẽ có được những điều tốt nhất và tôi chẳng thể trách ông ấy vì chuyện này được."
Những lời của Jeongguk khiến em thấy đăng đắng trong cổ họng. Em biết Jinho là một người cha tốt, - người tốt nhất mà em có thể nghĩ đến- và Jimin cũng yêu ông ấy bằng cả trái tim mình, nhưng để không giận ông ấy vào thời điểm hiện tại thật khó khăn. Em mong rằng bố em sẽ hành xử khác đi. Jimin nên được thử cảm giác yêu như bao người khác, và thậm chí em có quyền để cho phép người khác làm em thất tình. Jimin từ chối chấp nhận quyết định của bố mình, việc không được gặp Jeongguk còn khiến em đau khổ hơn nữa.
"Em không muốn mất anh, hyung." Jimin lầm bầm, ánh mắt dừng lại trên đôi tay người kia.
"Em không đánh mất tôi đâu, ngốc ạ." Jeongguk vuốt ve khuôn miệng đang dỗi hờn của Jimin, hắn dường như say mê em tới từng tiểu tiết. "Tôi biết chuyện này rất tệ, nhưng như vậy không có nghĩa là tôi từ bỏ em. Tôi rất nghiêm túc với chuyện của chúng ta. Chúng ta sẽ tìm ra cách thôi." Jeongguk vẫn chẳng rõ sẽ làm như thế nào, nhưng hắn sẽ làm bất cứ điều gì để khiến chuyện này thành sự thật.
Jimin chẳng đáp lời, nhưng em hoàn toàn tin tưởng con người này. Em vươn người, từ từ hôn lấy Jeongguk, trong lòng thầm nghĩ rằng những lời hắn nói có ý nghĩa với em đến nhường nào. Em thấy thật hạnh phúc vì có Jeongguk trong cuộc đời này, được nghe hắn nói những lời khiến trái tim em thật ấm áp. Jimin cũng sẽ không từ bỏ những gì hiện tại họ đang có đâu.
***
Jimin tò mò nhìn cảnh vật xung quanh, tay vẫn nắm lấy tay Jeongguk, cả hai cùng bước vào căn hộ của hắn. Cậu hybrid bám dính lấy hắn trong khi hắn đang mở cửa, rồi em cùng hắn bước vào trong. Nơi này rộng rãi và khá đẹp, sạch sẽ như một phòng trưng bày vậy. Cách bài trí theo hướng công nghiệp, các hình khối khác nhau được phối cùng với những vật liệu thô lẫn đã hoàn thiện. Jimin nghĩ thế này thật tuyệt, rất hợp với tính cách của Jeongguk.
Người kia đưa em đi tham quan một vòng quanh căn hộ, và Jimin thì không thể ngừng nghĩ về ngày cả hai chung sống, liệu mọi thứ sẽ ra sao. Jeongguk có để em trang trí nơi này với tông màu pastel và cả những họa tiết đáng yêu không nhỉ? Hai người sẽ cãi nhau vì những điều vụn vặt chỉ để rồi sẽ làm lành bằng những nụ hôn như những cặp đôi trong phim chứ? Những suy nghĩ ấy khiến Jimin mỉm cười ngốc nghếch. Em cũng chắc rằng tương lai sẽ chẳng hoàn mỹ. Em không ngăn nắp như Jeongguk, em không biết nấu ăn hay làm việc nhà, còn chưa kể đến cả đống gấu bông mà em thích để trên giường nữa.
"Vậy... em thấy sao?" Jeongguk vòng tay ôm lấy eo em, kéo em khỏi những mơ mộng trong đầu.
"Đẹp lắm." Em cố gắng giữ giọng vui vẻ, nhưng lại chẳng giấu nổi sự nhạt nhòa trong âm điệu. Giờ Jeongguk đã chuyển ra ngoài, còn Jinho thì thẳng thừng phản đối mối quan hệ của bọn họ - việc gặp nhau mỗi ngày sẽ chẳng còn dễ dàng như trước nữa. Jimin thật sự không biết mình sẽ phải làm sao để chịu đựng được khoảng cách này.
"Sao nghe giọng em chẳng vui lắm nhỉ." Jeongguk khẽ cười. Hắn xoay người Jimin lại để nhìn thẳng vào em. "Không đúng gu em sao? Tôi biết trông cũng hơi tẻ nhạt thật." Hắn luồn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của em, khiến em gần như tan chảy dưới từng cái chạm dịu dàng ấy. "Tôi nghĩ tôi cần em giúp thổi bừng sức sống cho nơi này đấy."
"Được thôi" Jimin mỉm cười đáp lời, em cảm thấy ấm lòng khi biết Jeongguk muốn mình góp mặt trong việc trang trí ngôi nhà. Điều đó cũng phần nào xoa dịu cảm giác bất an vẫn âm ỉ trong em bấy lâu nay.
"Thế mới là mèo ngoan của tôi chứ." Jeongguk khẽ khen ngợi, rồi áp môi mình lên môi em, tặng cho em một nụ hôn phớt - mà Jimin thì không bỏ lỡ cơ hội kéo dài thêm chút nữa. Khi hắn rời ra với một nụ cười tinh nghịch, tiếng cằn nhằn khe khẽ của cậu hybrid lại càng khiến anh thêm yêu chiều. "Tôi có bất ngờ cho em đó."
"Bất ngờ sao?" Jimin nghiêng đầu, cái đuôi ngoe nguẩy đầy thích thú.
"Đi với tôi nào." Jeongguk đưa em đến phòng để đồ, nơi đống vật dụng làm tổ vẫn còn nằm nguyên trong những chiếc túi chưa mở.
"Anh! Tất cả những thứ này là sao đây?" Jimin tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hàng loạt túi lớn nhỏ được chất đầy. Một chiếc gối hồng có hình đôi tai mèo nhanh chóng thu hút sự chú ý của em, thế là Jimin lôi nó ra khỏi túi rồi dụi mặt vào lớp vải bông mềm mịn. Thật ấm áp và dễ chịu làm sao.
"Tôi thấy cái tổ em làm ở trên giường, tôi còn nhớ em nói rằng hybrid mèo làm tổ để cảm thấy an toàn, nên tôi đến trung tâm thương mại và mua chúng để phòng khi em cũng muốn làm tổ ở đây đó."
"Anhthật chu đáo quá." Jimin mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Em tiến lại gần Jeongguk, rúc mặt vào hõm cổ hắn, trong đầu chỉ nghĩ rằng bạn trai mình đúng là hoàn hảo không chỗ chê. "Cảm ơn anh. Em thích lắm luôn."
"Không có gì đâu, cục cưng." Jeongguk siết chặt em vào lòng, lòng ngập tràn mãn nguyện khi thấy bảo bối của mình hạnh phúc. Thật trớ trêu khi nhận ra, cuối cùng hắn lại trở thành đúng kiểu "ngốc vì yêu" mà trước đây hắn từng cười nhạo chú mình - tất cả chỉ vì Jimin.
Mà thôi, có lẽ làm một kẻ si tình cũng đâu tệ đến thế.
***
Jimin ngồi vắt vẻo trên mặt bếp, chân vô thức đung đưa trong lúc nhìn Jeongguk chuẩn bị bữa ăn đơn giản cho hai người. Em thầm nghĩ con người ấy trông còn quyến rũ hơn thường ngày - ăn mặc giản dị với chiếc tạp dề khoác ngoài, tay áo sơ mi xắn lên để lộ cánh tay săn chắc cùng những đường gân nổi rõ đầy mê hoặc. Jeongguk cau mày tập trung thật đáng yêu, khi hắn tỉ mỉ thái rau thành từng lát mỏng, rồi cẩn thận xếp vào những chiếc bát nhỏ. Khung cảnh ấy khiến tim Jimin đập rộn ràng, bản năng omega trong em gần như tan chảy khi chứng kiến người đàn ông của mình ân cần chăm sóc cả hai như thế. Hắn dịu dàng đến mức khiến người ta khó lòng tin nổi đây không phải là một giấc mơ do em tưởng tượng ra.
Jimin vươn tay định lén lấy thêm một miếng cà rốt thì bất chợt một cơn co thắt khó chịu nhói lên ở bụng dưới khiến em khựng lại. Không dữ dội và quằn quại như trước, nhưng cũng đủ để khiến cơ thể căng cứng lại vì phản xạ. Vì đã rời khỏi phòng khám và không còn uống thuốc ức chế các triệu chứng kỳ phát tình, những tác động của nó bắt đầu âm thầm quay lại với cơ thể cậu. Kì phát tình chết tiệt, em rủa thầm, khẽ rụt tay lại rồi ôm bụng, mặt nhăn nhó vì khó chịu. Động tác ấy không qua được mắt Jeongguk - hắn lập tức lau tay và bước nhanh về phía em.
"Cơn đau lại làm em khó chịu sao?" Hắn nhìn người nhỏ hơn gật đầu mà lòng đầy lo lắng.
"Vâng, nhưng không đau nhiều như trước thôi." Jimin ngồi lại, dùng vai Jeongguk làm chỗ bám để nhảy xuống khỏi bàn bếp. "Em nghĩ đi tắm nước ấm sẽ đỡ hơn."
"Em chắc chứ?" Jeongguk nhướn mày ngờ vực.
"Vâng, không sao đâu, em hứa mà." Jimin mỉm cười ngọt ngào rồi thơm nhẹ lên môi hắn.
Jeongguk vẫn không chắc lắm, nhưng hắn quyết định sẽ tin Jimin. "Được rồi, em đi tắm đi trong khi tôi hoàn thành bữa tối. Nếu có gì phải gọi tôi ngay nhé."
"Em sẽ làm vậy mà". Jimin đi đến phòng tắm, còn chẳng buồn đóng cửa mà đã bắt đầu cởi đồ. Em không hề ngại khi bị Jeongguk nhìn chằm chằm - nếu có thì ngược lại, điều đó còn khiến em thêm phần phấn khích - âm thầm hy vọng sẽ dụ được bạn trai cùng nhập cuộc. Jimin thích cái cách ánh mắt Jeongguk tối sầm lại vì khao khát, thích cảm giác trêu chọc hắn đến mức lớp vỏ lạnh lùng kia dần nứt vỡ từng chút một.
Những rắc rối xảy ra suốt mấy ngày qua cùng áp lực khi phải xa Jeongguk đã khiến Jimin đủ bận tâm để tạm quên đi cơn ham muốn dai dẳng đi kèm với kỳ phát tình. Thế nhưng, giờ đây khi ở gần hắn hơn, không còn thuốc ức chế trong người và lại đang ở một nơi an toàn, bản năng omega trong Jimin bắt đầu đánh mất những mảnh kiên nhẫn cuối cùng còn sót lại.
Jimin cố gắng trấn an bản năng omega trong mình, ép bản thân gạt những suy nghĩ ấy sang một bên - vì em biết chúng chẳng giúp ích gì vào lúc này. Trong lòng em đã đủ rối bời với hàng tá điều cần phải đối mặt: buổi nói chuyện sắp tới với ba, nỗi lo không biết phải bắt đầu từ đâu, dù chỉ nghĩ đến việc gặp lại Jinho thôi cũng đủ khiến em căng thẳng đến nghẹt thở. Nếu Jimin không thể giải thích cho ba hiểu Jeongguk quan trọng với mình đến mức nào thì sao? Nếu Jinho không chịu lắng nghe thì sao? Mọi khả năng đều như một tấm màn mờ mịt chưa có lời giải. Ước gì Jimin có thể biết trước tương lai, chỉ để chuẩn bị tâm lý cho những điều sắp đến. Điều duy nhất em mong muốn là được ở bên Jeongguk mà không phải đánh đổi mối quan hệ tốt đẹp với ba mình, không khiến ông thất vọng. Như vậy... liệu có quá đáng không? Liệu có phải em đang ích kỷ và mơ mộng hão huyền? Trong lòng Jimin không thấy điều đó là thứ gì quá đáng - nhưng lỡ như em sai thì sao?
Mọi viễn cảnh cứ lần lượt hiện lên trong đầu khiến dạ dày Jimin quặn thắt lại. Em biết mình không nên tự giày vò bản thân bằng những tình huống có thể chẳng bao giờ xảy ra. Em cần giữ bình tĩnh và tin tưởng vào Jeongguk - hai người nhất định sẽ cùng nhau tìm ra cách giải quyết. Jimin hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu tắm rửa, cố gắng tập trung vào cảm giác làn nước ấm áp chảy tràn trên da. Em xoa nhẹ da đầu bằng dầu gội của Jeongguk, vừa nhắm mắt tận hưởng mùi hương cam chanh thoang thoảng vừa khe khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc.
Thật may, làn nước ấm thực sự giúp ích rất nhiều. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Jimin gần như không còn cảm thấy khó chịu nữa. Em lau khô người cẩn thận rồi đi sang tủ đồ của Jeongguk, chọn một chiếc áo sơ mi rộng và quần lót để mặc vào. Bộ đồ lớn hơn một cỡ như ôm trọn lấy em, mang đến cảm giác dễ chịu và ấm áp lạ thường. Jimin khẽ vùi mũi vào lớp vải, hít lấy mùi hương quen thuộc của Jeongguk vẫn còn vương lại dù đã được giặt sạch. Sau đó, em quay trở lại bếp và thấy Jeongguk đang dọn bát đũa ra bàn.
"Mùi đồ ăn thơm quá" Jimin líu lo, tiến lại gần Jeongguk rồi ôm hắn từ phía sau. Em đặt một nụ hôn nhẹ lên vai người kia đầy trìu mến, rồi nghiêng đầu qua một bên để ngắm món ăn hấp dẫn đang bày ra trước mắt. "Nhìn ngon nữa chứ."
"Chỉ là bữa đơn giản thôi mà, mèo con." Jeongguk bật cười.
"Em muốn ăn ngay rồi ấy." Jimin cười tươi như hoa. Thật ra em đang khá đói, mấy hôm ở phòng khám chẳng ăn uống được mấy. Huống chi bữa này lại do Jeongguk đích thân nấu riêng cho em, thế nên với Jimin, nó càng thêm đặc biệt. Em chắc chắn hương vị sẽ tuyệt vời - như mọi thứ mà Jeongguk từng làm. Và rồi, em quyết định thử vận may, đưa đôi mắt long lanh kiểu mèo con nhìn hắn, một chiêu bài chưa bao giờ thất bại. "Hyung đút cho em ăn nha?"
Jeongguk nhìn bờ môi chúm chím hồng hồng của em mà chỉ biết thở dài trong lòng - em ấy khiến hắn bị khuất phục một cách quá dễ dàng. Hắn yếu lòng mất rồi, chẳng còn khả năng từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Jimin nữa. Thật bất ngờ khi nhận ra Jimin đã chạm vào hắn sâu đến thế, phá vỡ từng lớp phòng bị mà hắn từng cố dựng lên. "Cái đồ được chiều quen thân này..." Jeongguk quay người lại để ôm lấy em, nụ cười nửa như bất lực nửa như chiều chuộng nở trên môi. "Tôi phải làm gì với em đây hả?"
"Tiếp tục nuông chiều em nữa chứ còn gì." Jimin líu ríu đáp, vòng tay ôm lấy cổ hắn thật chặt.
"Trời ạ." Jeongguk nhẹ nhàng nhấc bổng Jimin lên rồi quẳng em qua vai như chẳng tốn chút sức lực nào, tay còn khẽ vỗ vào mông em một cái trêu chọc. "Để xem sao đã."
Jimin bật cười khúc khích, chẳng thể nào giấu nổi sự sung sướng khi biết mình lại một lần nữa thành công đạt được điều mình muốn - dễ dàng như mọi khi.
***
Cả hai cùng thưởng thức bữa ăn trong tiếng cười đùa rộn rã, Jeongguk ngồi xuống đút Jimin ăn từ chính phần của mình trong khi em cứ tranh thủ "cướp" miếng thịt của hắn. Họ trêu nhau chí chóe, rồi cùng bật cười, quên bẵng thế giới ngoài kia trong vài giờ ngắn ngủi yên bình. Sau khi ăn xong, Jimin nhất quyết đòi rửa bát, lý sự rằng mình nên góp một tay vì Jeongguk đã nấu ăn vất vả như thế. Em cam đoan là mình sẽ không làm rơi bát hay làm đau bản thân, nên Jeongguk cuối cùng cũng gật đầu đồng ý - dù vậy hắn vẫn đứng sát bên cạnh "phụ giúp". Sự thật là Jeongguk chẳng thể rời mắt khỏi Jimin quá lâu. Hắn không cưỡng lại được mong muốn ở gần em, tận hưởng từng khoảnh khắc bình yên ngắn ngủi trước khi cơn giông kéo đến.
Việc rửa bát mất nhiều thời gian hơn cần thiết bởi cả hai cứ mãi trêu chọc nhau. Jeongguk yêu tiếng cười khúc khích của mèo con nhà mình - âm thanh yêu thích thứ hai của hắn, chỉ sau những tiếng rên khẽ đầy khao khát mà emphát ra trong những lần ân ái. Cuối cùng thì cả hai ướt sũng một phần áo, mải mê hôn nhau ngay bên bồn rửa. Việc dọn dẹp dở dang bị lãng quên, nhưng chẳng ai bận tâm. Cũng không sao cả - Jeongguk có kế hoạch hay hơn nhiều, mà cho bát đũa vào máy rửa thì không nằm trong số đó.
Sau đó, Jeongguk mang đống đồ làm tổ vào phòng ngủ, trong khi Jimin ngồi đợi với đôi mắt sáng rỡ và cái đuôi rung lên vì háo hức. Em phấn khích tột độ khi được tự tay làm tổ trong không gian của Jeongguk - bản năng omega trong em khao khát một chiếc tổ ấm áp và an toàn để quấn lấy bạn đời của mình. Chiếc giường êm ái cùng mùi hương của Jeongguk phủ khắp mọi nơi đã tạo nên khung cảnh hoàn hảo cho Jimin xây dựng tổ của mình. Em không thể nào hạnh phúc hơn.
Jeongguk đứng quan sát em chăm chú, không giấu được sự thích thú khi thấy Jimin đang chu môi đầy đáng yêu, chăm chăm suy nghĩ xem nên đặt gối và chăn ở đâu cho hợp lý. Chẳng có quy tắc nào cụ thể cả - Jimin đơn thuần làm theo bản năng của mình. Jeongguk cũng phụ một tay, làm theo hướng dẫn của em và cẩn thận đặt những chiếc gối mềm nhất lên trên cùng.
Họ vừa sắp xếp xong thì Jimin lại có vẻ không hài lòng với kết quả lắm. Em khẽ hừ nhẹ, liên tục xoay vòng quanh tổ, đấm gối, chỉnh chăn, loay hoay hết lần này đến lần khác trước khi quay sang Jeongguk - người đang đứng gần giường với vẻ mặt đầy lo lắng.
"Sao vậy, cục cưng? Cần thêm gối nữa hả? Mình có thể sắp lại nếu em không thích cách bài trí hiện giờ mà..." Jeongguk lên tiếng, mắt dõi theo Jimin khi em khoanh tay trước ngực, nét mặt khó đoán khiến hắn càng thêm hoang mang. Có phải hắn đã làm hỏng gì không? Tổ này trông gần giống với cái Jimin từng làm ở phòng mình, nên Jeongguk không hiểu vì sao em lại không hài lòng. Với hắn thì mọi thứ có vẻ ổn - nhưng cũng phải công nhận là hắn chẳng có tí kinh nghiệm nào trong việc xây tổ cả.
Jeongguk im lặng chờ câu trả lời, gần như nín thở khi bầu không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng. Jimin bắt đầu trườn lại gần, ánh mắt tối sầm với đầy vẻ săn mồi lướt dọc khắp cơ thể hắn. Jeongguk phải cố kiềm nén để không bật cười - em trông thật sự nghiêm túc, nhưng cái đuôi cứ đung đưa qua lại như một chú mèo con nghịch ngợm đang chuẩn bị vồ lấy con mồi. Rõ ràng Jimin đang vào chế độ đi săn, cố tỏ ra đáng gờm và lạnh lùng. Thế nên Jeongguk vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, không dám cười phá lên, sợ làm tổn thương đến cảm xúc "nghiêm trọng" của em. Dù vậy, trong lòng hắn đang ngầm tận hưởng từng giây phút đáng yêu này.
Jimin tiến lại gần đến mức có thể nắm lấy cổ áo sơ mi của Jeongguk, kéo hắn về phía giường chỉ bằng một động tác dứt khoát. Jeongguk hụt mất một nhịp để kịp phản ứng, loạng choạng trèo lên tổ, mắt vẫn không rời khỏi Jimin lấy một giây. Hắn thậm chí chẳng nhận ra mình vừa vô tình làm xô lệch vài chiếc gối - tất cả những gì Jeongguk thấy chỉ là khuôn mặt tựa thiên thần và đôi mắt vàng óng rực rỡ như thôi miên của em.
Khi đã kéo được Jeongguk vào đúng vị trí mình muốn, Jimin trèo lên đùi hắn, thoải mái ngồi lên chỗ yêu thích của mình. Đôi mắt sắc bén của cậu hybrid khóa chặt lấy ánh nhìn của Jeongguk, rồi em nghiêng người lại gần, thì thầm bên tai hắn bằng chất giọng dịu như mật. "Hyung quên một thứ quan trọng rồi..."
Cái cách Jimin dẫn dắt tình huống khiến Jeongguk cảm thấy hưng phấn lạ thường - đặc biệt là với một người vốn quen với vai trò kiểm soát như hắn. Jeongguk luôn thích được làm chủ, được thấy đối phương tan chảy dưới những cái chạm của mình. Nhưng với Jimin, mọi thứ lại khác. Em khiến Jeongguk bị cuốn theo một cách hoàn toàn mới - táo bạo, đầy bất ngờ và chẳng chút e dè. Cái sự trái ngược trong con người Jimin, giữa vẻ ngoài rụt rè và những lúc chủ động áp đảo, làm Jeongguk không thể nào dứt ra được.
"Tôi quên gì vậy, cục cưng?" Jeongguk hỏi, nhướng mày đầy hứng thú. Đôi tay theo bản năng vòng lấy eo Jimin, trong khi em rúc mũi vào đường quai hàm của hắn, cọ nhẹ đầy cưng chiều.
"Bạn trai của em phải nằm trong tổ cùng em." Jimin vừa nói vừa trách móc, giọng đủ nghiêm để che đi nhịp tim đang đập rộn ràng khi lần đầu tiên gọi Jeongguk là bạn trai. "Em chỉ muốn anh chăm sóc cho em trong kỳ phát tình này thôi, Jeonggukie." Em nhẹ nhàng cắn lấy làn da ấm ở cổ Jeongguk, răng nanh ngứa ngáy như muốn để lại một dấu ấn vĩnh viễn, như một sợi dây gắn kết bản năng. Nhưng Jimin không để mình sa đà quá lâu vào những thôi thúc bản năng ấy, thay vào đó, em lôi kéo bàn tay của Jeongguk từ eo mình xuống mông, nhẹ nhàng lắc hông tìm kiếm chút giải tỏa. Omega trong Jimin đã đợi quá lâu rồi - và giờ thì nó muốn được chạm tới, được yêu chiều đúng nghĩa.
Áp lực từ phần cơ thể mềm mại cọ sát lên chỗ đang dần cứng lại của Jeongguk khiến hắn cảm thấy như bốc cháy. Nhất là khi Jimin vẫn mặc chiếc áo sơ mi của hắn, để lộ đôi chân thon mịn màng. Jeongguk chẳng thể cưỡng lại mà chiều chuộng em thêm nữa, cho phép em tự do thể hiện bản thân, sống thật với khao khát của mình. Điều đó khiến Jeongguk cảm thấy gần gũi hơn, yêu nhiều hơn. Jeongguk bóp nhẹ cặp mông đầy đặn rồi đánh một cái nhẹ, hài lòng khi nghe thấy tiếng rên khẽ đầy quyến rũ.
"Em muốn tôi chăm sóc em thế nào đây, mèo con?"
Jimin lập tức đỏ bừng mặt, ánh mắt rơi xuống nốt ruồi nhỏ nơi cổ Jeongguk, tránh né ánh nhìn. Em không nghĩ sẽ phải nói ra những điều mình đã tưởng tượng cả kỳ phát tình này. Nghe có vẻ ngớ ngẩn, vì hai người đã từng làm chuyện đó, và Jimin cũng đâu phải chưa từng chủ động. Nhưng vẫn xấu hổ. Dù trước giờ Jeongguk luôn tinh ý, luôn biết cách làm Jimin thỏa mãn mà chẳng cần chỉ dẫn.
"Hyung..." Em nỉ non, hy vọng có thể lay động trái tim Jeongguk để hắn không tiếp tục gặng hỏi nữa. "Anh biết em muốn gì mà..."
Jeongguk cảm thấy tim mình dịu lại trước dáng vẻ ấy, nhưng hắn cố không để lộ ra quá rõ ràng. Ánh mắt khao khát thấp thoáng nơi Jimin khiến hắn không thể không trêu chọc thêm đôi chút. Hắn nâng nhẹ cằm người kia, khẽ lắc đầu, giọng trách yêu. "Không được đâu, bé con. Em phải nói cho tôi biết chứ. Có biết bao cách tôi có thể chăm em mà. Nếu em không nói, làm sao tôi hiểu được em đang cần gì đây?"
Thay vì đáp lại, Jimin rúc mặt vào hõm cổ hắn, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc để xoa dịu trái tim đang loạn nhịp trong lồng ngực. Em thấy đầu óc như đang bay bổng, còn omega bên trong thì không ngừng thúc giục, khao khát được yêu thương, được giữ lấy, được gắn kết mãi mãi với người bạn đời mà em đã chọn bằng tất cả bản năng và trái tim mình. Jimin cảm nhận thấy ẩm ướt phía dưới, trái tim rộn ràng trong lồng ngực, cả người em hướng hẳn về phía Jeongguk. Sự thôi thúc của bản năng mạnh mẽ đến nỗi em chẳng hề nhận ra khi thốt lời.
"Em muốn anh tiến vào trong em, rất muốn đấy. Làm ơn đi mà, hyung." Jimin cầu xin bằng một tông giọng run rẩy, như thể sẵn sàng phát cuồng nếu Jeongguk không cho em được điều mà em muốn.
Jeongguk lặng người trong giây lát, chỉ để ngắm nhìn cậu hybrid đang rúc vào lòng mình, tự hỏi làm sao trên đời lại có ai nỡ từ chối em bất cứ điều gì chứ. Chúa mới biết hắn đã phải cố gắng đến mức nào để giữ mình trong khuôn phép mỗi khi Jimin ở gần, không ngừng thử thách giới hạn của hắn, không ngừng đòi hỏi sự chú ý. Con mèo nhỏ bướng bỉnh ấy đã khiến Jeongguk hoàn toàn khuất phục - trái tim hắn nằm gọn trong tay em, sẵn sàng chiều theo mọi ý muốn, dù là vô lý nhất. Hắn biết rõ mình chẳng còn lối thoát. Đó là sự thật không thể chối bỏ. Bởi chưa từng có ai khiến hắn cảm thấy điều gì mãnh liệt và sâu sắc đến thế.
"Được rồi, cục cưng." Hắn đáp lời, hôn nhẹ lên môi Jimin. "Bất cứ điều gì em muốn."
Jimin vòng tay ôm lấy cổ Jeongguk để ấn cho nụ hôn sâu thêm, cũng để em được gần hắn hơn nữa. "Em sẽ ngoan mà. Em hứa đấy." Jimin hừ khẽ, mơn trớn cổ của Jeongguk.
Em chẳng cần hứa, Jeongguk biết là Jimin sẽ ngoan rồi. Em luôn ngoan ngoãn, dù còn thiếu kinh nghiệm, Jimin vẫn khiến hắn không thể đem ra so sánh với bất kỳ ai trước đây. Giữa họ tồn tại một thứ cảm xúc rất mãnh liệt, gần như vượt khỏi mọi khuôn khổ thông thường. Jimin mang đến cảm giác hoàn toàn khác biệt, và Jeongguk chắc chắn sẽ không bao giờ coi điều đó là điều hiển nhiên. Hắn khẽ ngân lên một tiếng đầy hài lòng, tay nâng cằm người kia rồi nghiêng đầu đặt lên đôi môi em một nụ hôn cháy bỏng. Nụ hôn đầy khao khát, lộn xộn và ướt át, khi cả hai chẳng còn cố giấu đi ham muốn trong lòng. Jeongguk mải mê cảm nhận vị ngọt từ người yêu, đầu lưỡi quấn lấy nhau mềm mại và đắm say cho đến khi họ phải rời nhau ra để thở.
Jimin bắt đầu tháo từng chiếc cúc áo của Jeongguk, biết rõ người kia sẽ không cản lại. Em cúi xuống, đặt những nụ hôn vương trên phần da vừa lộ ra nơi cổ, khóe môi cong lên tinh nghịch khi thấy Jeongguk nổi da gà vì cảm giác ấy. Em bỗng cảm thấy toàn thân nóng bừng, lớp quần áo như dính chặt vào da thịt, khiến em chỉ muốn cởi bỏ tất cả để được cảm nhận làn da của Jeongguk, không một lớp ngăn cách nào nữa.
Như thể đã hiểu được mong muốn ấy, Jeongguk cũng nhanh chóng giúp Jimin cởi đồ. Chiếc áo được vứt xuống sàn không chút do dự. Lúc này, em chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót, nơi vải cotton mỏng manh đã trở nên ướt đẫm, căng phồng vì phản ứng sinh lý không thể che giấu. "Đúng là bé con của tôi đang rất cần được quan tâm mà," Jeongguk lắc đầu, khẽ trách yêu, rồi đưa tay lướt nhẹ xuống dưới lớp vải, nắm lấy phần đang cương cứng và vuốt ve chậm rãi.
Jimin nín thở khi khoái cảm dâng trào, bao trùm toàn bộ giác quan. "C-chỉ dành cho anh thôi, h-hyung..." Em rên nhẹ, bám vào vai Jeongguk, ánh mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt – nơi mà bàn tay rắn chắc gân guốc của người kia đang bao lấy, khiến cho em gần như nghẹt thở. Cảnh tượng đó gợi cảm đến mức khiến Jimin không thể rời mắt.
"Phải rồi, chỉ dành riêng cho tôi thôi. Em không được phép buông thả thế này trước ai khác đâu." Giọng Jeongguk trầm xuống, ánh mắt đậm màu chiếm hữu. Chỉ cần tưởng tượng cảnh một kẻ khác thấy Jimin như thế này thôi cũng khiến hắn không chịu nổi. Với hắn, Jimin quá đỗi tuyệt vời... và hắn thì ích kỷ – hắn không thể chia sẻ em với bất kỳ ai.
Jimin để mặc cho hắn làm những điều hắn muốn – những nụ hôn, những vết hằn da thịt đầy yêu dấu. Cơ thể em run lên khi Jeongguk cúi xuống, ngậm lấy một bên ngực, mút nhẹ rồi cắn khẽ nơi nhạy cảm. Jimin luồn tay vào mái tóc đen nhánh của hắn, để những ngón tay khẽ cào qua da đầu như một lời van nài không nói thành lời. "Làm ơn... hyung..."
"Suỵt... để tôi lo cho em." Jeongguk thì thầm bên môi, hôn lên đôi môi sưng đỏ vì bị hôn quá nhiều, trước khi xé toạc mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người Jimin. Hắn giúp em thoát khỏi phần quần lót vướng víu, bàn tay thành thạo xoa dịu làn da nóng bừng vì khao khát.
Jimin say mê sự chủ động của Jeongguk – cách hắn chạm vào cơ thể em như thể nó thuộc về hắn từ lâu lắm rồi. Những nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu, chiếc lưỡi khéo léo lướt vào bên trong khiến Jimin rùng mình. Mọi thứ thật nồng nhiệt, thật say đắm – đến mức chỉ một nụ hôn thôi cũng đủ khiến Jimin ngây ngất. Được khao khát đến vậy, được người mình yêu thương giữ chặt lấy với những rung động vượt khỏi xác thịt – cảm giác đó khiến em chẳng muốn rời xa.
Jeongguk vẫn tiếp tục đưa tay vuốt ve Jimin cho đến khi cao trào, nuốt trọn từng tiếng rên khe khẽ của em như thể đó là món quà chỉ riêng hắn được nhận. Với Jeongguk, Jimin lúc gần đạt tới cực điểm thật đẹp đẽ - làn da ửng hồng, đôi mắt long lanh khát khao, từng cử động đều mang theo nét quyến rũ khiến hắn chẳng thể rời mắt. Jimin thở gấp, lưng cong lên theo từng đợt khoái cảm, chẳng thể thốt nên lời báo trước, nhưng Jeongguk không cần điều đó. Hắn đã quá hiểu người mình yêu, và cũng biết rõ điều em cần.
Jimin co rút lại trong vòng tay anh, gọi tên Jeongguk như một lời nguyện cầu trước khi tan chảy trong khoảnh khắc ngọt ngào đó. Em gục đầu tựa vào vai hắn, hơi thở ngắt quãng, như thể đang cố níu giữ cảm xúc chưa kịp rời đi. Jeongguk âu yếm dụi mặt vào mái tóc mềm mại của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên đỉnh đầu - khiến Jimin khẽ phát ra tiếng kêu hài lòng, như một chú mèo con được cưng chiều. Em bỗng tự hỏi liệu đây có phải giấc mơ không, và nếu đúng thế thật, thì em cũng không muốn thức dậy. Em muốn ở lại mãi trong vòng tay Jeongguk như thế này - quấn lấy nhau, không tách rời.
Một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng kéo em về lại thực tại, và Jimin ngước lên nhìn người kia. "Em ổn chứ? Cảm thấy khá hơn chưa, cục cưng?" - Jeongguk hỏi, nở nụ cười dịu dàng khi thấy cậu mèo nhỏ cứ quấn lấy mình không rời.
Jimin khẽ gật đầu, chưa thể nói ngay được, cơ thể vẫn còn tê dại vì cảm giác vừa rồi. Em nằm gọn trong lòng Jeongguk, trông nhỏ bé đến lạ - đôi mắt vẫn chưa lấy lại tiêu cự, chiếc đuôi mềm rũ xuống, không cử động gì cả. Một dấu hiệu rõ ràng rằng em đã hoàn toàn thả lỏng, tin tưởng tuyệt đối.
"Bé mèo ngoan của tôi." — Jeongguk dịu dàng thì thầm.
Sự yên ả chẳng kéo dài được bao lâu, chỉ vài phút sau, một đợt sóng nhiệt mới lại ập đến khiến Jimin cảm thấy toàn thân bừng bừng và ngứa ngáy. Jeongguk cũng không lấy làm lạ - những cơn phát tình vốn luôn kéo theo cảm giác ham muốn mãnh liệt, và những gì Jimin đang thể hiện hoàn toàn nằm trong dự liệu. Chiếc đuôi phía sau khẽ run lên khi em bắt đầu lướt đầu lưỡi dọc theo cần cổ Jeongguk, vừa khiêu khích vừa dụ dỗ hắn tiếp tục những đắm say dang dở.
Jeongguk không để em phải đợi lâu. Hắn nhẹ nhàng xoay người Jimin nằm xuống, đè mình lên và chen vào giữa đôi chân đang hé mở. "Sao em lại xinh đẹp đến thế hả?" Hắn thì thầm, ngón tay cái lướt khẽ qua bờ môi mềm mại như mộng của Jimin.
Jimin khẽ rên rỉ khi được khen ngợi. Em yêu cách Jeongguk nói như thế, nó khiến trái tim em nhảy múa và cơ thể như muốn tan chảy. Jeongguk luôn có cách khiến tim em rung lên, khiến đôi chân em chẳng còn vững. Em đang chìm đắm trong tình yêu - một thứ tình cảm mãnh liệt đến mức đôi khi chính em cũng cảm thấy choáng ngợp. Omega của em đã hoàn toàn bị cuốn vào, say mê đến mức có thể làm mọi thứ vì Jeongguk.
"Hyungie, em yêu anh..." Jimin thỏ thẻ, kéo hắn xuống để trao một nụ hôn nồng nàn.
Jeongguk nhanh chóng chiếm thế chủ động trong nụ hôn ấy, giữ chặt hai tay Jimin trên đỉnh đầu và khám phá từng ngóc ngách đôi môi em một cách đầy khát khao. Thật tuyệt khi biết rằng tình cảm của mình được đáp lại, rằng sự ham muốn này là thứ mà cả hai cùng chia sẻ. Mối liên kết giữa họ thật mãnh liệt, đến mức dường như mọi cảm xúc đang rực cháy trong cơ thể họ đều phát ra tia lửa. Yêu điên cuồng thật là điều kỳ lạ, Jeongguk thầm nghĩ, rồi hôn Jimin như thể muốn hòa làm một, muốn khiến người đang giữ trái tim mình chẳng thể trốn đi đâu được nữa.
Jimin chẳng hề khó chịu trước những trò nghịch ngợm của Jeongguk, ngược lại còn sẵn sàng chiều theo. Sự chủ động đầy bản lĩnh của Jeongguk khiến bản năng omega trong Jimin ngoan ngoãn hẳn, chỉ mong thể hiện mình là một người bạn đời tốt. Em khẽ rên trong nụ hôn, khát khao được chạm vào hắn nhiều hơn nữa, gần đến mức chẳng còn khoảng cách nào giữa hai người. Ham muốn dâng trào khiến Jimin không thể ngồi yên – em bắt đầu nhẹ nhàng chuyển động hông, tìm chút cọ xát để xoa dịu cảm giác đau nhức giữa hai chân. Lợi dụng lúc Jeongguk đang mải hôn dọc quai hàm mình, Jimin khẽ đẩy người sát vào hơn.
Nhưng Jeongguk nhanh chóng nhận ra, giữ chặt lấy hông em để cản lại. "Tham lam quá rồi đấy..." Hắn lắc đầu, vỗ nhẹ lên đùi Jimin như trêu chọc, khiến em rùng mình. "Làm vậy không phải cách để được thứ em muốn đâu, cưng à." Jeongguk mỉm cười, đặt một nụ hôn lên môi dưới đang phụng phịu của em.
"Nhưng... hyung à, em chịu không nổi nữa," Jimin rút một tay ra khỏi sự kiềm chế của hắn, rồi khẽ xoa lên phần cơ thể đang căng cứng của Jeongguk. "Em muốn có anh, ngay bây giờ."
"Tôi biết chứ, và tôi sẽ cho em thôi." Jeongguk thì thầm, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy kiên định. "Nhưng chúng ta phải từ tốn một chút. Em vẫn chưa từng... mà đúng không?" Jimin khẽ gật đầu, khuôn mặt đỏ ửng vì xấu hổ. Dù chuyện này không phải bí mật gì, nhưng mỗi lần nghĩ đến việc mình còn vụng về như vậy trước Jeongguk, em lại không khỏi ngượng ngùng.
"Vậy thì tôi cần chuẩn bị kỹ càng, để mọi thứ không làm em đau." Jeongguk vuốt nhẹ má em, rồi nói tiếp với một nụ cười nửa miệng đầy lôi cuốn. "Thế này nhé, chúng ta thoả thuận đi. Nếu em ngoan ngoãn nằm yên để tôi chăm sóc em trước, thì sau đó, tôi sẽ cho em đúng điều em muốn. Nghe được chứ?"
"Được mà," Jimin gật đầu, không chút do dự - em biết Jeongguk là người nói được làm được. Một thỏa thuận như vậy chẳng có gì là bất lợi cả. Ít nhất em cũng sẽ được chạm tới khoái cảm thêm vài lần nữa, nên đâu cần phải lo lắng.
"Giỏi lắm, em yêu của tôi."
Không báo trước, Jeongguk nhẹ nhàng xoay người em lại, để Jimin nằm úp và nâng người bằng khuỷu tay, tạo một tư thế thuận tiện hơn. Em vươn người, cong lưng theo bản năng, đuôi dịch sang một bên để lộ ra nơi ẩm ướt giữa hai đùi cùng cậu nhỏ đang khẽ rỉ dịch. Trong khi Jeongguk chăm chú nhìn em, Jimin cũng lặng lẽ quan sát lại, thấy rõ trong ánh mắt anh ánh lên sự đói khát khó cưỡng khi đối diện thân hình mê hoặc của mình.
"Nhìn xem này..." Giọng Jeongguk khàn đặc vì khao khát. Vòng ba căng mọng của Jimin như trái đào chín đỏ, mời gọi đến mức hắn không thể cưỡng lại mà cắn nhẹ, rồi lại hôn lên chỗ đó như một lời xin lỗi dịu dàng. "Hoàn hảo đến phát điên, mèo nhỏ của tôi."
Những lời khen ấy khiến tim Jimin run rẩy theo một cách khó tả. Đã nhạy cảm vì đang trong kỳ, giờ đây toàn thân em càng thêm rung động - cứ như thể Jeongguk chính là nhạc trưởng, còn em là bản giao hưởng ngoan ngoãn chờ được chỉ huy. Em khẽ cử động dưới cơ thể Jeongguk, mím môi khi cảm nhận chất lỏng lại trào ra thêm lần nữa - omega bên trong em đang tha thiết muốn chứng minh mình ngoan ngoãn, sẵn sàng và xứng đáng được yêu chiều.
Jimin vô thức nhắm nghiền mắt lại khi Jeongguk chầm chậm đưa đầu lưỡi vào trong, cảm giác sung sướng như tràn khắp từng thớ da khiến đầu óc em như chao đảo. Các ngón chân khẽ cong lại, bàn tay siết lấy ga giường như một cách níu giữ thực tại. Jeongguk từ trước đến nay luôn biết cách khiến em thăng hoa đến mức... đôi lúc thấy như không công bằng. Dễ dàng quá mức. Nhưng Jimin chẳng hề than phiền, trái lại, em hoàn toàn đắm chìm trong những gì Jeongguk đang mang lại - từng cái liếm, từng nhịp mút nơi cánh cổng nhỏ bé luôn rỉ ướt của mình.
"Chỗ này... ngọt ngào thật đấy, ướt sũng chỉ chờ tôi," Jeongguk khàn giọng, rồi đưa lưỡi vào sâu hơn, liên tục ve vuốt bên trong.
Jimin rên rỉ, hơi thở đứt quãng, bụng dưới nóng ran lên theo từng chuyển động của chiếc lưỡi ấm nóng đang trượt sâu trong cơ thể. Em không thể rời mắt khỏi Jeongguk - người đàn ông đang phủ phục giữa hai chân mình, tận tâm tận lực chiều chuộng em như một món ăn thượng hạng. Đôi mắt nâu sẫm ánh lên dục vọng, gương mặt dính đầy dịch thể... tất cả khiến tim Jimin đập loạn. Trong mắt em, hình ảnh ấy vừa gợi cảm vừa thỏa mãn một cách nguyên sơ đến lạ - như thể phần bản năng sâu thẳm nhất trong con người em được đánh thức và gọi mời.
"Gukkie... Ưm..." Jimin rên nhẹ, chẳng thể nói thành lời, chỉ còn lại những âm thanh rời rạc trong cơn mê đắm.
Jeongguk nhếch môi đầy tự hào, giữ chắc hai chân Jimin khi chúng bắt đầu run lên, không để em xê dịch. Hắn vui mừng khi thấy mèo con của mình đang tận hưởng tất cả, lại còn ngoan ngoãn đến lạ - từ đầu đến giờ vẫn chưa một lần vươn tay xuống chạm vào nơi đã căng cứng của mình. "Cảm giác thế nào, cưng?" Jeongguk hỏi, rồi liếm dọc từ phía sau xuống tận nơi nóng hổi bên dưới, nhẹ nhàng ngậm lấy.
"Thích lắm-" Jimin bật ra tiếng rên nghẹn ngào.
"Tôi sẽ còn khiến em sung sướng hơn nữa, tin tôi đi." Jeongguk thì thầm, dùng ngón trỏ và ngón giữa nhẹ nhàng xoay quanh nơi đang ướt át kia. Lượng dịch không ngừng chảy ra giúp ngón tay hắn dễ dàng trơn trượt hơn hẳn.
Hắn đưa một ngón tay vào, bắt đầu di chuyển ra vào thật chậm rãi trước khi thêm ngón thứ hai, tạo thành chuyển động cắt kéo bên trong cơ thể Jimin - người lúc này chỉ còn biết thở dốc và rên rỉ. Jeongguk không thể nào rời mắt khỏi vẻ đẹp ấy: khuôn mặt ngây thơ đến nghẹt thở, đôi mắt vàng kim và bờ môi chúm chím như cánh hoa... tất cả đều quá đỗi mê hoặc. Không gì có thể sánh được với vẻ đẹp của Jimin - không ai từng khiến hắn cảm thấy như vậy, không ai có thể đến gần được sự hoàn mỹ mà em đang sở hữu.
Jeongguk kiên nhẫn mở lối cho em, từng chút một cho đến khi có thể đưa vào ngón tay thứ ba. Những chuyển động chậm rãi của hắn giúp người trẻ tuổi dần thích nghi với cảm giác lạ lẫm ấy. Khi ngón tay hắn lướt qua điểm nhạy cảm bên trong, Jimin bật ra tiếng rên khe khẽ đầy khoái cảm. Jeongguk tiếp tục vuốt ve nơi mềm mại ấy, khiến toàn thân Jimin run rẩy vì sự kìm nén đã tích tụ bấy lâu. Khi nhịp điệu trở nên nhanh hơn, em gần như mất kiểm soát - quằn quại, gọi tên hắn và nài nỉ được giải thoát. Dưới cơ thể em, vệt ướt in trên ga giường là minh chứng cho khao khát bị dồn nén. Nhưng dù ham muốn đang giày vò, em vẫn không tự chạm vào bản thân - muốn chứng minh cho Jeongguk thấy mình ngoan ngoãn và biết kiềm chế đến mức nào.
Jeongguk mỉm cười mãn nguyện khi thấy Jimin đạt đến cao trào lần thứ hai trong buổi tối hôm đó. Hắn tự hào về sự kiềm chế đáng yêu của em suốt quãng thời gian qua - ngoan ngoãn và biết nghe lời đến mức không thể không khen ngợi. "Giỏi lắm, bé ngoan của tôi," Jeongguk thì thầm, đặt những nụ hôn dịu dàng từ lưng em lên đến tận gáy, từng cái chạm đều tràn đầy yêu thương.
Em thở gấp, kiệt sức nằm rũ người trên nệm như tan chảy vào lớp ga giường mềm mại. Cơ thể vẫn còn run lên bởi dư âm của khoái cảm mạnh mẽ đến mức đôi mắt như nhòe đi vì những vì sao nhấp nháy. Mặc dù có chút hỗn độn quanh mình, em chẳng còn để tâm. Những nụ hôn dịu dàng của Jeongguk như xoa dịu tất cả, khiến em cảm thấy được nâng niu và yêu thương đến lạ. Dưới sự chăm sóc nhẹ nhàng ấy, Jimin như nở rộ, ngập tràn trong hạnh phúc. Được bạn trai vỗ về như thế, trái tim em thấy thật bình yên. Jimin dụi người vào Jeongguk, khẽ rên gừ đầy mãn nguyện, đôi mắt dần khép lại vì cơn buồn ngủ kéo đến. Em ôm chặt lấy người kia, vùi mặt vào mùi hương quen thuộc và chỉ mong mình có thể ở lại mãi mãi trong chiếc tổ nhỏ ấm áp này.
***
Một lúc sau, Jeongguk nhẹ nhàng gọi Jimin dậy, sau khi đã chuẩn bị sẵn một bồn tắm ấm áp cho em. Thậm chí, hắn còn thắp vài cây nến thơm để căn phòng trở nên dễ chịu hơn, bởi hắn biết Jimin xứng đáng được chiều chuộng. Ban đầu, Jimin còn hơi lơ mơ vì đã thiếp đi trong vòng tay Jeongguk ngay sau khi lên đỉnh, nhưng khi nghe đến tắm thì em lập tức thấy hứng thú. Cơ thể em ướt đẫm mồ hôi và những dư vị còn sót lại khiến cảm giác thật khó chịu, vì vậy em bật cười thích thú khi được Jeongguk bế vào phòng tắm và ân cần giúp ngồi vào bồn.
Jimin khẽ ngân nga vì dòng nước ấm vỗ về làn da mình. Nhưng chỉ một thoáng sau, khi Jeongguk rời khỏi bên cạnh để tìm chai dầu gội trong tủ, em lập tức cảm thấy mất phương hướng. Ngay lúc này, em không muốn rời khỏi người ấy dù chỉ là một chút.
"Bám người thế cơ à." Jeongguk bật cười trêu chọc khi quay lại, vừa cởi bỏ những lớp quần áo còn lại để cùng vào bồn với em. "Tôi chỉ đi lấy dầu gội thôi mà, cưng à."
Jimin nhìn hắn với ánh mắt đầy thích thú, khẽ liếm môi khi thấy hình dáng thân quen hiện rõ trước mắt. Ánh mắt em lướt theo từng đường nét cơ bắp săn chắc nơi lưng, ngực và bắp tay của Jeongguk, rồi dừng lại nơi thấp hơn khiến gương mặt em bất giác nóng bừng. Chỉ cần nhìn thấy hắn như thế thôi cũng đủ khiến toàn thân em rạo rực, không thể che giấu được phản ứng của mình. Trong đầu Jimin lúc này chỉ có một điều: Jeongguk vẫn chưa thực sự "chiều" em, và rõ ràng em chẳng định để chuyện đó bị bỏ qua.
Jeongguk vừa ngồi xuống bồn tắm thì Jimin đã nhanh chóng trèo lên đùi hắn, không chút ngại ngần chiếm lấy chỗ ngồi yêu thích của mình. Jeongguk khẽ hôn lên đôi môi chúm chím của em vài cái, cảm thấy vừa buồn cười vừa yêu thương trước sự đeo bám đáng yêu này. Đôi mắt to tròn, ươn ướt kiểu cún con của Jimin thực sự nguy hiểm – dễ khiến người ta mềm lòng đến mức đáng bị coi là phạm luật.
"Hyung..." Jimin rên rỉ, vòng tay ôm lấy cổ Jeongguk.
Jeongguk chỉ khẽ "ừm" một tiếng, vừa xoa nhẹ eo em vừa hỏi. "Sao thế, bé cưng của tôi?"
"Anh chưa làm với em." Jimin trách, lườm hắn bằng đôi mắt nửa khép, nửa giận hờn.
Jeongguk bật cười khẽ, chẳng hề ngạc nhiên vì hắn đã đoán trước được phản ứng này của em. "Thì em ngủ mất tiêu sau khi lên đỉnh mà, cưng. Đâu phải lỗi của tôi."
Jimin bĩu môi hơn nữa, vẻ mặt dỗi hờn hiện rõ. "Anh hứa rồi mà."
"Tôi biết mà, thiên thần." Jeongguk vừa nói vừa đặt một nụ hôn dịu dàng lên môi em, không giấu được nụ cười. "Nhưng bây giờ vẫn chưa muộn đâu, phải không?"
Jimin lập tức lắc đầu, mắt vẫn không rời khỏi Jeongguk. Em có thể cảm nhận hơi nóng dần bao trùm tâm trí, khiến thời gian tắm đành phải rút ngắn vì lý do quá rõ ràng. May thay, Jeongguk vẫn kịp tắm rửa sạch sẽ cho cả hai trước khi mọi chuyện đi quá xa. Nhưng lần này, Jimin không còn đủ kiên nhẫn để ngoan ngoãn chờ đợi nữa - cơ thể em vẫn còn lỏng lẻo sau lần trước, và thứ dịch trơn tuôn ra không ngừng khiến mọi thứ dễ dàng hơn rất nhiều.
Cậu mèo nhỏ từ từ ngồi xuống trên người Jeongguk, rên rỉ lớn hơn khi phần sâu nhất đã được lấp đầy. Cảm giác yêu thương và khoái cảm tràn ngập khiến em như say, men say ấy đến từ mùi hương của Jeongguk, từ ánh mắt sâu thẳm khiến em chẳng thể dứt ra. Khó mà gọi tên chính xác cảm xúc này, nhưng em biết rõ một điều - đó là điều khiến em thấy tuyệt vời. Và còn tuyệt vời hơn nữa khi Jeongguk bắt đầu đẩy hông lên từng nhịp chậm rãi, nuốt lấy những tiếng nấc nghẹn của Jimin bằng những nụ hôn ngọt ngào kéo dài.
Hai người như bốc cháy trong khao khát, đắm chìm trong nhu cầu được chạm, được cảm nhận nhau gần nhất có thể - rên rỉ, thở gấp, gọi tên nhau. Omega trong Jimin như ngập tràn hạnh phúc, ngoan ngoãn và phấn khích vì cuối cùng cũng có được Jeongguk theo cách này. Em khao khát được chứng minh tình cảm của mình. Ngay lúc này, mọi khác biệt giữa họ đều trở nên vô nghĩa - chẳng có thế giới bên ngoài, chẳng có phán xét của ai cả. Chỉ còn họ, hai tâm hồn quyện lấy nhau, chia sẻ tình yêu theo bản năng sâu thẳm nhất. Có thể họ sẽ còn phải đối mặt với nhiều thử thách phía trước để giữ lấy cảm xúc chân thật này, nhưng điều đó bỗng trở nên không còn quan trọng. Dù có chuyện gì xảy ra, chỉ cần họ bên nhau - thì mọi thứ đều sẽ ổn. Bởi họ đã tìm thấy mái nhà trong chính vòng tay nhau.
***
Jimin dụi mắt, bước vào phòng làm việc của Jeongguk, trên người chỉ mặc độc chiếc áo phông của đối phương. Chiếc áo rộng thùng thình quanh vai, để lộ xương quai xanh mịn màng đầy những vết hickey và dấu yêu đang mờ dần. Em không thể nhớ rõ mọi chuyện xảy ra đêm qua vì cơn phát tình đã chiếm lấy lý trí, nhưng em mơ hồ nhớ Jeongguk đã giúp mình tắm rửa và mặc đồ trước khi em gục xuống ổ của mình.
Đuôi của Jimin cụp xuống, phần chóp khẽ giật giật, lộ rõ sự không hài lòng vì thức dậy trong một cái ổ trống trải không có Jeongguk ôm ấp. "Hyung..." Jimin gọi, vì Jeongguk vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của em trong phòng, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
Jeongguk quay sang Jimin ngay khi nghe thấy giọng em, nhìn em với một nụ cười nhẹ. Hắn yêu cái cảnh tượng cậu hybrid mặt mộc vào buổi sáng, thoải mái mặc quần áo của mình và trông thật thân thuộc. Mái tóc sáng màu, đôi má hồng hào và đôi môi chúm chím của Jimin khiến em trông như một nhân vật trong một bức tranh rococo - dễ thương và mềm mại.
Jeongguk ra hiệu cho em đến gần, mở rộng vòng tay mời gọi. "Lại đây nào, mèo con."
Jimin vội vã trèo lên đùi hắn, vùi mặt vào hõm cổ hắn và khẽ rúc rích hài lòng. Em yêu cái cảm giác bình yên và thoải mái mà mùi hương của Jeongguk mang lại.
"Em ngủ ngon chứ?" Jeongguk vừa hỏi vừa dịu dàng vuốt lưng Jimin.
Em chỉ khẽ gật đầu, rúc sâu hơn vào vòng tay người kia. Dù cơn phát tình đã dịu đi nhiều, nhưng Jimin vẫn cứ thèm được ở cạnh hắn. "Anh bỏ em lại một mình." Em lầm bầm, cắn nhẹ vào cổ Jeongguk như để trút giận, chẳng đến mức làm đau, nhưng cũng đủ để nhắc rằng hắn giờ đã thuộc về em.
"Ôi, Min à. Em tính ăn thịt tôi luôn đấy hả?" Jeongguk giả vờ kêu lên vì cú cắn, dù thực ra chẳng đau là bao, chỉ muốn chọc cho Jimin quan tâm đến mình hơn.
Jimin nhích người ra một chút, đôi mắt lim dim nhìn hắn, đôi tai mèo cụp xuống tỏ rõ vẻ hờn dỗi. Em cố gắng tỏ ra nghiêm nghị, nhưng ánh mắt to tròn của Jeongguk khiến lớp vỏ cứng rắn ấy tan chảy trong vài giây. "Là lỗi của anh đấy. Em phạt anh vì dám bỏ em một mình." Em vẫn cố chấp nói.
"Bỏ em á?" Jeongguk bật cười, khẽ lắc đầu trước sự làm quá dễ thương của em. "Xin lỗi cục cưng, tôi phải làm nốt việc, mà không nỡ gọi em dậy. Em ngủ ngon quá, nên tôi nghĩ để em nghỉ thêm thì hơn." Vừa nói, hắn vừa nhẹ nhàng vuốt má em.
"Không sao đâu..." Jimin lí nhí, tựa đầu lên vai Jeongguk.
"Em chắc đói rồi. Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho em nhé?" Jeongguk dịu giọng, vừa dỗ dành vừa cố thuyết phục Jimin rời khỏi lòng mình, dù rõ là em chẳng muốn nhúc nhích chút nào.
Sau một lúc nữa ôm ấp âu yếm, Jimin mới chịu đứng dậy chỉ vì bụng thật sự đang réo gọi. Dù vậy, em vẫn không rời Jeongguk nửa bước, ôm lưng hắn từ phía sau khi hắn loay hoay chuẩn bị bữa ăn sáng thơm lừng. Jimin ăn ngấu nghiến sạch sành sanh, khiến Jeongguk không giấu nổi nụ cười mãn nguyện. Dù em có hơi được nuông chiều thật, nhưng tất cả là do Jeongguk quá yêu chiều mà thôi.
Jimin nghĩ mình có thể dễ dàng quen với cuộc sống thế này, được cùng Jeongguk chia sẻ một thói quen hàng ngày như bao cặp đôi khác. Giá mà họ có thể gặp nhau mỗi ngày, không phải giấu giếm chuyện tình cảm trước mặt ba em thì tốt biết mấy. Nghĩ đến Jinho khiến Jimin thấy bất an. Em biết cả hai cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau, cần phải thành thật. Nhưng em vẫn lo. Em không muốn ba mình giận, không muốn giữa họ có khoảng cách. Từ nhỏ đến lớn, Jinho luôn là người che chở và là người bạn thân nhất của em, một chỗ dựa đầy yêu thương và vững chãi. Jimin sợ sẽ làm ông thất vọng.
"Jeonggukie..." Em thì thầm gần như không thành tiếng, ngước lên nhìn hắn với ánh mắt to tròn, đượm buồn.
"Ừm?" Jeongguk khẽ hỏi, quan sát Jimin với ánh mắt cẩn trọng. Hắn đã quá hiểu em để nhận ra rằng chắc chắn có điều gì đó đang khiến em bất an.
Jimin im lặng một lúc lâu, như thể chỉ cần nói ra thôi là mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn. Em biết mình cần sớm trở về nhà, chắc hẳn ba đang lo lắng phát điên lên vì em. Chỉ nghĩ đến việc phải xa Jeongguk thôi đã khiến tim em thắt lại. Em sợ Jinho sẽ không cho phép họ gặp nhau nữa. Nhưng Jimin cũng hiểu mình không thể cứ trốn tránh mãi. Giờ đầu óc đã tỉnh táo hơn, em mới dần nhận ra tình thế thực sự của mình. Em cần chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, và nghĩ đến ảnh hưởng của nó không chỉ với Jeongguk mà còn với cả ba em. Cứ trốn mãi sẽ chỉ khiến mọi thứ rối thêm. Và em cũng không muốn Jeongguk gặp rắc rối thêm vì mình. Jimin phải là người giải quyết.
"Em muốn gặp ba..." Cuối cùng em cũng lên tiếng, giọng thì thào, mắt cụp xuống.
"Được mà, cưng." Jeongguk đáp ngay, không chút do dự, khẽ mỉm cười để trấn an em. Hắn cũng nghĩ họ cần gặp Jinho càng sớm càng tốt, đó là điều đúng đắn cần làm. "Tôi sẽ đưa em về nhà."
Quãng đường về biệt thự như dài bất tận, từng giây trôi qua chậm chạp đến mức nghẹt thở. Có lẽ vì lo lắng khiến đầu óc Jimin quay cuồng, em thấy mình khó mà ngồi yên được. Em cứ mân mê mấy chiếc cúc áo trên người, mắt dán vào cảnh thành phố bên ngoài ô cửa sổ. Việc không biết điều gì đang chờ đợi phía trước thực sự khiến Jimin bất an - em gần như không thể ngừng suy diễn. Jeongguk trông cũng có chút căng thẳng, nhưng hắn giỏi giấu đi cảm xúc hơn nhiều. Jimin thấy nhẹ lòng vì được cùng Jeongguk trải qua chuyện này – không ai khác có thể khiến nỗi sợ của em dịu đi như hắn làm được. Jeongguk đúng là một người tuyệt vời – chu đáo, ân cần, kiểu người đàn ông mà Jimin luôn ao ước.
Ngay khi Jeongguk đỗ xe lại, tim Jimin như rơi xuống một cái hố, cả người cứng đờ lại vì căng thẳng. Cổ họng em nghẹn lại, đôi tai mèo cụp xuống trên mái tóc mềm mại. Nếu ba thực sự giận, và không cho họ ở bên nhau nữa thì sao? Họ sẽ làm gì đây? Em không thể không tự hỏi như vậy. Lý trí thì biết là không có lý do gì để hoảng loạn đến thế – Jinho không phải người tồi tệ, nhưng nỗi lo trong Jimin vẫn vẽ ông thành một kẻ phản diện độc ác bước ra từ phim kinh dị. Sự phi lý trong mớ suy nghĩ ấy khiến em cố gắng tự trấn an mình. Sẽ không ai chết cả, chỉ là một cuộc trò chuyện mà thôi.
Jimin nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, cố buộc bản thân ngừng tưởng tượng những điều vớ vẩn và quay về với thực tế. Em nghĩ đến việc ba yêu thương em nhiều thế nào, đã luôn cố gắng cho em điều tốt nhất, chưa từng xem em là điều gì thấp kém hơn đứa con trai được ông nâng niu. Nhờ có Jeon Jinho, em mới có được nhiều ký ức đẹp, được học hành đàng hoàng, được tự do mua sắm bất kỳ thứ gì mình thích. Em được sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc, cách xa trung tâm nuôi dưỡng hybrid năm xưa. Em học cách nhìn nhận bản thân như một người xứng đáng được yêu thương. Tất cả đều nhờ ba. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.
"Em ổn chứ, baby?" Jeongguk hỏi, ánh mắt đầy lo lắng. Hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Jimin, siết nhẹ.
"Em ổn mà." Jimin đáp, ánh mắt đầy hy vọng. "Dù có chuyện gì xảy ra, tụi mình vẫn sẽ ổn, đúng không?"
"Chắc chắn rồi." Jeongguk mỉm cười dịu dàng. Hắn kéo Jimin lại gần, hôn lên trán em và tranh thủ hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc.
Jimin tan chảy trong vòng tay hắn, ôm lấy Jeongguk thật chặt. Em yêu hắn đến mức trái tim cũng cảm thấy đau đớn. Như thể từng tế bào trong người em đều hòa vào hắn, tin chắc rằng họ thuộc về nhau. "Em yêu anh nhiều lắm, Jeongguk. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc em thật tốt." Jimin thì thầm, rồi khẽ hôn lên môi hắn. Cậu muốn Jeongguk biết rõ tình cảm của mình, phòng khi họ không còn cơ hội để nói nữa.
"Tôi cũng yêu em. Đừng lo, được chứ? Tụi mình sẽ ổn mà." Jeongguk vuốt ve má em đầy trìu mến, ánh mắt ngập tràn yêu thương.
Jimin gật đầu, đặt trọn niềm tin vào hắn. "Mình đi thôi."
***
Eunjin chào Jimin với đôi mắt mở to cùng nụ cười rạng rỡ, vừa như nhẹ nhõm vừa không thể tin được khi thấy em đứng trước mặt mình. Bà nhanh chóng cho họ vào nhà sau khi Jimin ôm chầm lấy bà như một chú gấu, siết chặt đến mức suýt khiến bà nghẹt thở. Em hỏi bà về cha mình và Eunjin cho biết Jinho đã tự nhốt mình trong phòng từ tối hôm trước. Có vẻ như bà không được thông báo chuyện xảy ra ở phòng khám, và điều đó đủ khiến Jimin cảm thấy bất an rồi. Chẳng phải Jinho đã được báo là em bỏ đi rồi sao? Không thể nào là ông ấy không biết, đúng chứ?
Trở lại nhà khiến Jimin có cảm giác kỳ lạ. Có một cảm giác xa cách mà em không ngờ đến. Em đưa mắt nhìn quanh phòng khách rộng rãi, nhớ về những ký ức khác nhau gắn với nơi này. Vẫn là ngôi nhà mà em sống từ nhỏ, vẫn là chiếc ghế sô pha nơi em từng đọc không biết bao nhiêu cuốn sách, là những khung ảnh chụp Jimin và Jinho trong chuyến đi đến đảo Jeju, là khu vườn ấy... nhưng giờ mọi thứ lại thấy xa lạ - như thể Jimin không còn thuộc về nơi này nữa.
Cái cảm giác xa lạ ấy thật khó để nắm bắt, Jimin không thể xác định chính xác điều gì đã thay đổi, hay tại sao em lại cảm thấy như thế. Nó khiến em khó chịu, và một phần trong em chỉ muốn quay về căn hộ của Jeongguk, rúc vào những chiếc gối mềm mại trong tổ ấm của hắn. Có lẽ đây không phải là thời điểm tốt để quay lại - để rời khỏi nơi an toàn ấy và đối diện với sự thật rằng có thể Jinho không còn muốn em quay về nữa.
Jeongguk nghiêng người lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên thái dương của Jimin trước khi thì thầm hỏi em có ổn không. Hẳn hắn đã nhận ra vẻ căng thẳng của em khi thấy cách Jimin ngồi cứng đờ trên ghế. Jimin chỉ khẽ gật đầu đáp lại, không tin vào khả năng kìm nước mắt của mình lúc này. Điều duy nhất em muốn là vùi mặt vào cổ Jeongguk và năn nỉ hắn đưa mình trở về căn hộ, nhưng đã quá muộn cho điều đó rồi. Eunjin đã đi báo cho Jinho biết về sự có mặt của họ, và chắc hẳn cha em đang trên đường xuống lầu. Họ ngồi chờ trên ghế sô pha, cạnh nhau, tay đan tay. Jeongguk xoa nhẹ lòng bàn tay của Jimin và chỉ một hành động nhỏ ấy thôi cũng đủ để giúp em tạm thời phân tâm.
Jinho bước vào phòng khách trong im lặng, không hề tỏ ra ngạc nhiên khi thấy hai người đang ngồi cùng nhau. Gương mặt ông khó đoán, ánh mắt dừng lại trên họ mà không nói lời nào. Mọi thứ như diễn ra chậm lại, hoặc cũng có thể là đầu óc Jimin đang xử lý mọi thứ nhanh hơn bình thường. Đôi mắt em lập tức hướng về phía cha mình và em phải cố gắng lắm mới không bật dậy chạy đến ôm ông mà xin lỗi. Dù là vì điều gì đi nữa, Jimin chỉ mong mọi chuyện giữa họ có thể ổn trở lại.
"Appa..." Cậu hybrid khẽ nấc, nước mắt lưng tròng.
Gương mặt Jinho lập tức thay đổi khi thấy con trai mình khổ sở đến vậy. "Sao con buồn thế, bé cưng?" Ông hỏi bằng giọng dịu dàng, và chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Jimin òa khóc. "Lại đây nào." Jinho dang rộng vòng tay và Jimin không ngần ngại lao vào ôm ông thật chặt. Em nhẹ nhõm biết bao khi nhận ra ba mình không hề giận như em vẫn lo sợ.
"C-Con tưởng... ba không còn quan tâm đến con nữa..." Jimin nức nở trong vòng tay ông.
"Con là con trai của ba mà, Jimin. Ba sẽ không bao giờ ngừng quan tâm đến con đâu." Jinho nói, hiểu rằng suy nghĩ ấy của Jimin không phải là vô lý. Chính ông đã đưa con rời khỏi nhà. Nếu ông chịu nghe lời bác sĩ Hoseok, có lẽ Jimin đã không phải chịu khổ đến vậy. Sự bảo bọc quá mức của ông cuối cùng lại gây ra nhiều tổn thương hơn là bảo vệ, và ông hối hận vì đã chia cắt con trai mình với Jeongguk. Ông có thể nhận ra hai đứa thật lòng quan tâm đến nhau.
"Con ổn chứ? Có đau ở đâu không?"
"C-Con ổn ạ," Jimin lùi lại một chút để có thể nhìn rõ mặt cha. "Jeonggukie hyung đã chăm sóc con rất tốt." Cậu hướng ánh mắt về phía Jeongguk, người vẫn ngồi im lặng trên ghế nhìn hai cha con.
"Ba xin lỗi vì đã đưa con đến chỗ đó. Ba chỉ muốn bảo vệ con, nhưng lại làm điều ngược lại." Jinho thoáng nhìn Jeongguk, giọng ông trầm và đầy hối hận, lột tả rõ cảm xúc chân thành của mình. Thật khó để Jinho chấp nhận rằng con trai mình đã trưởng thành, rằng cậu bé nhỏ ngày nào giờ đã đủ khả năng tự quyết định cuộc đời mình. Nhưng những ngày vừa qua đã buộc ông phải mở lòng và thay đổi cách nghĩ. Giữ Jimin trong một chiếc bong bóng an toàn không chỉ ngăn cản điều xấu mà còn tước đi quyền được sống, được trải nghiệm của em - và điều đó thì không công bằng chút nào.
"Con cũng xin lỗi, appa. Con đã hỗn và giấu ba chuyện con có tình cảm với Jeongguk. Lẽ ra con nên nói cho ba biết trước khi mọi chuyện rối tung lên như vậy." Jimin thú nhận, nhìn thẳng vào mắt cha để thể hiện rằng mình thật lòng. "Con chưa từng muốn làm ba thất vọng."
"Con đâu có làm ba thất vọng. Ba tự hào về con lắm." Jinho nhẹ nhàng vuốt má con trai, gạt đi những giọt nước mắt. "Con làm theo bản năng và tìm đến nơi khiến con cảm thấy an toàn - chuyện đó chẳng có gì sai cả." Ông nói với giọng đầy chắc chắn, rồi quay sang cháu trai mình. "Cảm ơn cháu vì đã chăm sóc cho Jimin, Jeongguk. Chú cũng nợ cháu một lời xin lỗi."
"Chú không cần phải xin lỗi đâu ạ." Jeongguk cúi đầu một cách kính trọng. "Cháu sẽ luôn quan tâm đến Jimin."
Bầu không khí căng thẳng như tan biến nhờ sự điềm tĩnh và thấu hiểu của cả ba người. Jimin vẫn chưa tin được mọi chuyện lại có thể rẽ sang hướng này, nhưng em cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Dù trước đó có lo lắng về phản ứng của cha cũng là điều dễ hiểu, nhưng giờ nghĩ lại, em thấy mình hơi lo xa. Một phút sau, Eunjin bước vào, cầm theo một phong bì trắng và đưa cho Jinho. "Tài liệu ngài dặn đây ạ," bà nói rồi rời khỏi phòng.
"Cảm ơn Eunjin." Jinho gật đầu, rồi quay sang Jimin với một nụ cười nhẹ. "Ngồi xuống đi con."
Jimin gật đầu, rồi ngồi xuống giữa cha và Jeongguk. Jinho đưa phong bì cho em, khiến em nhìn vật đó với vẻ hoang mang. Tờ giấy được in trên loại giấy sang trọng, có dấu niêm phong chính thức của chính phủ. Nhìn giống một tài liệu quan trọng, nhưng Jimin hoàn toàn không đoán được bên trong là gì. "Appa, cái này là gì vậy ạ?"
"Con mở ra xem đi." Jinho dịu dàng nói. "Không có gì xấu đâu, ba hứa đấy."
Jimin cẩn thận mở phong bì, nhẹ nhàng rút tờ giấy bên trong ra. Em lướt mắt qua những dòng chữ in, nhưng phải mất một lúc mới có thể hiểu được nội dung. "Con... con không hiểu..." Jimin lắp bắp, bàng hoàng, tay em khẽ run. Nếu những gì em đang đọc là thật, thì cuộc đời em sẽ thay đổi rất nhiều. Tuy vậy, em vẫn chưa dám chắc điều gì cho đến khi ba mình giải thích rõ ràng.
"Đây là giấy chứng nhận trao quyền tự chủ, Jimin. Nó đảm bảo rằng từ giờ con có quyền tự quyết định cuộc đời mình." Jinho giải thích. "Ba đã làm việc với đội luật sư về việc này trong vài tháng qua, và vừa nhận được văn bản tối qua."
Đôi mắt Jeongguk mở to, không thốt nên lời. Hắn luôn biết chú mình rất thương Jimin, nhưng chuyện trao quyền tự chủ cho em ấy... quả thật là một điều không thể ngờ. Trước giờ Jeongguk còn không nghĩ điều đó là khả thi với các hybrid, nhưng với địa vị và ảnh hưởng của Jinho thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Ánh mắt Jimin đảo qua lại giữa tờ giấy và cha mình, như thể vẫn không tin nổi điều này đang thực sự xảy ra. Tim em đập thình thịch đến mức sợ rằng nó sẽ nhảy khỏi lồng ngực. "Appa... vậy có nghĩa là ba không còn là ba của con nữa sao?" Câu hỏi vừa thốt ra đã khiến tim em như thắt lại, nhưng nếu không hỏi, em sẽ dằn vặt mãi.
"Không đâu con yêu, ba vẫn sẽ mãi là ba của con." Jinho bật cười khẽ, thấy phản ứng của Jimin thật dễ thương. "Tờ giấy đó chỉ là để con không cần phải phụ thuộc vào quyết định của ba nữa khi muốn sống cuộc đời riêng của mình thôi."
Trong đầu Jimin lúc này có quá nhiều cảm xúc đan xen, đến mức em chẳng biết nên nói gì trước. Ngạc nhiên, hạnh phúc, biết ơn, như thể là người may mắn nhất trên đời – tất cả trộn lẫn vào nhau. "Con... con không biết phải nói gì luôn. Điều này quá bất ngờ..." Jimin lau nước mắt hạnh phúc bằng mu bàn tay. "Con cảm ơn ba nhiều lắm. Ba thật sự là người ba tuyệt vời nhất mà con có thể mong ước." Jimin ôm chặt lấy ông với nụ cười rạng rỡ. "Con yêu ba nhiều lắm."
"Ba cũng yêu con, cục cưng à." Người đàn ông lớn tuổi đáp lại dịu dàng, lòng tràn đầy niềm vui vì lại được ôm đứa con trai quý giá của mình vào lòng.
***
"...Vậy để mình xác nhận lại cho chắc. Cậu đang nói là chú Jeon Jinho thật sự cho phép cậu với anh Jeongguk hẹn hò á?"
Jimin bật cười trước phản ứng của cậu bạn thân. "Ừ, Taetae. Ba giờ chấp nhận tụi mình rồi." Em kẹp điện thoại giữa vai và tai trong lúc lục tủ tìm bộ đồ phù hợp cho buổi hẹn mà Jeongguk đã lên kế hoạch. Nụ cười nở rộ đến mức hai má em bắt đầu mỏi nhừ. Jimin nóng lòng muốn được ra ngoài với bạn trai, chỉ mới nghĩ đến thôi mà tim đã nhộn nhạo cả lên.
"Trời ơi Minnie! Mình mừng cho cậu quá!" Taehyung hét lên phấn khích, hạnh phúc lây từ tin tốt của bạn mình.
"Mình cũng thấy háo hức lắm." Jimin thở ra một hơi đầy mơ màng. Đôi khi em vẫn không thể tin nổi mọi chuyện đã thay đổi tốt đẹp đến thế, cứ như một giấc mơ đẹp. Dĩ nhiên Jinho vẫn còn khá bảo bọc, nhưng đã đồng ý và chúc phúc cho mối quan hệ này, và chừng đó thôi cũng đủ khiến Jimin mãn nguyện. Em cũng hiểu rõ rằng mọi chuyện đã chẳng thể suôn sẻ đến thế nếu không có sự giúp đỡ của Taehyung. Jimin đang lên kế hoạch dành hẳn một ngày để cưng chiều cậu bạn thân với tất cả những điều cậu ấy yêu thích. "Mình biết ơn cậu nhiều lắm, Tae. Thật sự... mình không xứng với cậu."
"Đừng nói thế. Chúng ta là tri kỉ mà." Taehyung nhắc nhẹ, giọng không hề trách móc. "Không cần cảm ơn gì hết, vì nếu là cậu thì cậu cũng sẽ làm như vậy thôi."
"Chắc chắn rồi." Jimin đáp, dựa lưng vào tủ quần áo, giọng chắc nịch.
"Nhưng... mình có chuyện muốn thú nhận..." Taehyung dè dặt nói, nhỏ đến mức chỉ cần nghe giọng cũng đủ khiến Jimin chú ý. Chỉ với tông giọng ấy, em đã đoán được có điều gì đó quan trọng vừa xảy ra.
"Chuyện gì vậy?" Jimin hỏi. "Đừng nói là cậu lại gây chuyện với ông thầy khó ưa kia nữa nha." Nếu thật thế thì cũng chẳng có gì bất ngờ.
"Không, không phải chuyện đó đâu!" Taehyung vội vàng thanh minh, bật cười trước suy đoán của bạn mình. Cậu không phải người rắc rối như vậy (mặc dù đúng là có hơi chút), mà ngài Choi giờ cũng biết điều hơn rồi, ít nhất là đã tự đi lấy cà phê.
"Vậy là chuyện gì? Đừng làm bí ẩn thế, Tae! Mình tò mò lắm rồi đây." Jimin than vãn.
"Ờ thì... cậu không phải người duy nhất có bạn trai nữa đâu." Taehyung nói khẽ, như thể bản thân cũng đang phấn khích không kém.
"Trời ơi Kim Taehyung! Ai vậy? Sao vậy? Khi nào thế? Kể hết cho mình nghe đi!" Jimin bỏ luôn việc chọn đồ, tập trung hoàn toàn vào câu chuyện của cậu bạn. Chuyện này bây giờ mới là ưu tiên hàng đầu. "Khoan đã, có phải là anh chàng đẹp trai giỏi giang mà cậu thầm thương trộm nhớ không?"
"Yah! Park Jimin!" Taehyung kháng nghị yếu ớt, dù bạn mình chẳng nói gì sai. Jimin lúc nào cũng cực kỳ nhạy bén với cảm xúc của Taehyung.
"Đúng là ảnh rồi phải không?" Taehyung gần như có thể tưởng tượng ra cái nhếch môi đầy tinh quái của Jimin lúc này.
"...Ừ." Cuối cùng Taehyung cũng thừa nhận.
Jimin chỉ ước họ đang nói chuyện trực tiếp để có thể ôm chầm lấy cậu bạn mình và trêu chọc cho đã vì cái sự ngượng ngùng dễ thương kia. Lần sau gặp nhau em nhất định sẽ không bỏ qua đâu. "Mình mừng lắm, Taetae! Cậu là tri kỉ xinh đẹp của mình, xứng đáng với những điều tuyệt vời nhất."
"Cậu cũng vậy đó, Min." Taehyung đáp lại trìu mến. "Giờ thì lo chuẩn bị đi nhé, gửi hình cho mình xem bộ đồ cậu mặc nha."
"Biết rồi~" Jimin đáp với nụ cười rạng rỡ. "Yêu cậu lắm, Taetae."
"Yêu cậu nữa. Bye nha."
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com