009
"Tạm biệt mọi người! Hẹn gặp lại ở video sao nha!"
Jimin gửi lời chào đến các fan của mình trước khi kết thúc livestream trên điện thoại.
Dọn dẹp dụng cụ xong xuôi, Jimin tiến về phía nhà bếp trong khi đang thưởng thức mẩu bánh mì nướng ngon nghẻ và chiếc điện thoại bên tai.
Tiếng nhạc chờ phía bên kia cứ reo liên tục nhưng chẳng có dấu hiệu hồi đáp nào. Anh đoán rằng Jin sẽ không nghe máy lúc này đâu.
Jimin hoàn thành nốt mẩu bánh mì đầu tiên và chờ đợi mẩu bánh mì tiếp theo ra lò.
"Bao lâu rồi mới được ăn một bữa sáng thật sự nhỉ?", Jimin thì thầm với bản thân trong xé mẩu bánh mì bỏ vào miệng.
Jimin hầu như không ăn cơm hoặc thứ gì đó có tinh bột vào mỗi bữa sáng.
Jimin cố gắng gọi điện thoại để đánh thức Jin sau "giấc ngủ ngàn thu" của ảnh và rủ Jin ra ngoài ăn sáng cùng mình
"Sao ảnh không nghe máy vậy ta??"
Jimin phàn nàn với điện thoại như cách mà anh chàng hay phàn nàn với Jin. Cuộc gọi cuối....và ok từ bỏ. Jin không nghe máy rồi.
Đặt dĩa bánh mì trống rỗng vào bồn rửa và quay trở lại phòng với sự chán nản ngập tràn. Lại phải ra ngoài ăn một mình nữa rồi!
Sau khi đắn đo nhìn tủ quần áo vì "không có cái gì để mặc" thì cuối cùng Jimin cũng chọn được trang phục phù hợp cho hôm nay. Nhanh chóng dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ, đóng cửa cẩn thận và cuối cùng là chỉ lấy chìa khoá xe rồi đi thôi.
Lúc Jimin vừa bước vào xe thì tin nhắn từ Jin gửi đến với lời xin lỗi hết sức "thiết tha" với một lí do vô cùng chính đáng:
'Xin lỗi em nhiều Jimin. Anh phải ra ngoài với Taehyung rồi. Chúc em ngày mới tốt lành nha!'
Oooo, Jimin hờn, Jimin dỗi. Jin hyung mê trai bỏ Jimin!
"Taehyung?? Hmm....hình như nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?!?....", Jimin cố gắng nhớ ra bản thân đã gặp chàng trai tên Taehyung này chưa nhưng trong đầu chỉ là mảng trống rỗng. Thôi vậy, đành đi ăn một mình!
- - -
"Cho tôi một cốc cà phê và một phần gà phi lê nha.", Jimin nói với tông giộng ngọt ngào như đang ngân nga một bài hát với người thu ngân về món ăn mà mình muốn.
Và như bạn biết đó, một nụ cười của tiên tử cũng đủ khiến cho cô nàng thu ngân kia đỏ mặt, ngượng ngùng rồi.
Trước khi Jimin kịp bước khỏi bàn tiếp tân thì cô thu ngân kia đã gọi anh lại.
"Cậu có phải là....FluffyMochi không nhỉ?", cô nàng thu ngân ngại ngùng hỏi Jimin.
Jimin để ý tới cô nàng cứ nhìn anh đỏ mặt thì cũng đủ để hiểu chuyện gì rồi.
"Là tôi, có gì không ạ?"
Cô nàng thu ngân không nói bất kì lời nào thay vào đó lại dúi vào tay Jimin một mẩu giấy và một cây bút.
Jimin khẽ cười trong khi nhanh tay kí tặng cho nàng fan trung thành của mình.
"Bạn rất dễ thương đấy...", Jimin dành tặng cho cô thu ngân một lời khen "có cánh" và đưa cho cô ấy chữ kí của mình.
Người đàn ông phía sau Jimin cứ liên tục nói những lời khó nghe để hòng đuổi anh ra khỏi hàng:
"Nè, cậu không phải kẻ duy nhất đứng mua đò đâu. Order nhanh và về chỗ ngồi đi!"
Jimin bỏ qua lời nói khó nghe của người đàn ông lạ và mỉm cười nói lời tạm biệt với cô nàng thu ngân.
"À, nhớ cho tôi một ly cà phê đấy..."
Jimin bỏ đi trong khi nghe giọng người đàn ông lạ gọi món với cô thu ngân.
Chọn một vị trí gần cửa sổ là một quyết định đúng đắn trong mấy ngày mát mẻ thế nào. Khi Jimin vừa đặt món ăn lên bàn và chuẩn bị thưởng thức bữa sáng thật sự của bản thân sau ngần ấy ngày kiêng cữ thì nghe thấy tiếng ai đó thì thầm bên tai.
"Hey, bish."
Jimin trợn tròn mắt và quay phắt ra sau. Là người ban nãy đứng phía sau anh đây mà.
Anh cẩn thận nhìn người đàn ông lạ này, có gì đó...
'Bish....từ này chỉ duy nhất một mình Jeon hay gọi anh mà thôi...."
- - -
Oé chap chữ đầu tiên sau ngần ấy cái text. Mẹ ui, nó dài cũng hông kém gì mấy cái text
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com