🌉Chap 7🌉
"Chà...chuyện này khá là ngượng đây." Jungkook nói, cậu ngả đầu về phía sau.
Họ đang ngồi ở ngoài, kế-bên-nhau, ở khu vườn hẻo lánh phía sau căn nhà. Khu vườn mà Jimin biết chỉ vì Sooyoung đã chọn nó để làm vị trí chụp ảnh kỷ niệm của họ. Phù hợp ghê.
Anh thở dài, ngước nhìn những đám mây đang xoáy tít trên đầu họ. Anh cảm thấy mình thật giống nó, ủ rủ,tăm tối và bối rối. Một mớ hỗn độn.
"Ừ thì..." Jungkook mở lời lần nữa, có lẽ cậu cảm nhận được rằng Jimin không phải là người sẽ bắt chuyện trước. "Anh chuẩn bị cưới nhỉ...thật tuyệt," cậu cười thầm, chỉ có nửa ý trong nụ cười đó là thực. "Chúc mừng anh nhé. Vợ sắp cưới của anh...khá là đáng yêu đấy."
"Jungkook..." Jimin bần thần nói. Anh đã quá mệt mỏi.
"Không, em thực sự có ý chúc mừng mà." Cậu lúng túng nói, cố tình lờ đi giọng điệu van nài của Jimin. "Em có thể hiể lý do tại sao anh phải lòng cô ấy. Ý em là, hãy nhìn đôi mắt to tròn đáng yêu và đôi môi hồng của – "
"Làm ơn, đừng."
"Nó buồn cười lắm anh biết không," Jungkook gượng nói. "Tiffany đã nói rằng chúng ta trông thật giống nhau vào lần đầu tiên em gặp cô ấy. Thật là một sự trùng hợp , nhỉ?"
Jimin vùi mặt vào tay mình, tựa lên đầu gối. Cuống họng của anh co thắt từng cơn đến nghẹn thở. Hoặc đó chỉ là nhu cầu nguyên thuỷ khiến anh bật khóc còn không nó sẽ siết nghẹt anh đến chết.
Jungkook đưa mắt nhìn anh và thở dài chịu thua. "Chúng ta đang làm gì ở đây hả Jimin?"
"Để nói chuyện, A...Anh muốn chúng ta nói chuyện với nhau."
"Vậy thì nói đi," Jungkook khoanh tay lại "Cả hai ta đều có chuyện quan trọng để làm."
"Chỉ là anh không nghĩ sẽ gặp em lần nữa," Jimin nói "Anh đã không hề chuẩn bị cho việc này...em biết đấy, nó không hề dễ dàng gì."
"Yeah, em biết cảm giác đấy." Jungkook mỉa mai đáp. "Em cũng không hề chuẩn bị gì khi anh chia tay với em vào đúng cái ngày kỷ niệm của hai đứa mình." Jimin nao núng trước câu nói. "Nhưng em đây, vẫn thở, vẫn sống. Vậy nên anh muốn nói gì hãy nói đi, em không có nhiều thời gian đâu."
"Em đâu nhất thiết phải gay gắt với anh như vậy, Jungkook."
"Ừ thì...anh thấy đấy, đây không phải là cuộc tái ngộ vui vẻ gì đâu nhỉ?" Anh muốn em phải làm gì?" Jungkook hỏi "Ôm anh? Nói với anh rằng em cảm thấy hạnh phúc vì được sắp xếp tổ chức hôn lễ của anh?" cậu nói thêm với một chút tuyệt vọng trong từng câu chữ. "Địt mẹ nó chứ. Nếu em biết anh là chú rể thì em sẽ chẳng đến đây."
"Anh chỉ...anh muốn giải thích. Anh không hề có cơ hội để làm điều ấy...và nếu như đây là lần cuối anh có thể gặp em thì...nghe anh nói đã, được chứ?" Jimin ngước nhìn Jungkook.
Cậu trông vẫn như thế, chỉ là trưởng thành hơn một chút. Khung hàm và xương gò má đã rõ nét hơn, cơ thể cũng trở nên vạm vỡ hơn những gì anh nhớ nhưng cơ bản là nó đẹp. Đẹp như ngày đầu tiên mà họ gặp gỡ. Nếu nói ra, thì sự khác biệt duy nhất trên cậu ấy chính là đôi mắt kia, mọi sự êm dịu trong nó đã biến mất và làn da xung quanh chúng đã trở nên căng hơn, như thể cậu ấy không còn cười nhiều nữa. Hoặc có thể cậu ấy chỉ không thực sự cười đùa như trước nữa. Có lẽ cậu ấy đã học được cách khác để mỉm cười, một cái vỏ bọc, như những gì Jimin đã và đang làm.
Jungkook cử động tay, ra ám chỉ cho Jimin tiếp tục câu chuyện. Anh hít một hơi thật sâu và bắt đầu kể mọi thứ. Kể từ cuộc gọi anh nhận được vào ngày chủ nhật mệt mỏi ấy cho tới ngày hôm nay. Về việc mà cha anh đã yếu đi và không thể gánh vác công ty nữa. Về việc anh vô vọng tìm kiếm sự chấp thuận từ ông để anh có thể ở bên cạnh cậu.
Anh ngước nhìn bầu trời lần nữa và nói với cậu về việc mẹ anh đã đe đoạ mình. Về cái cách mà bà hứa sẽ huỷ hoại sự nghiệp của cậu nếu Jimin từ chối ở lại Busan. Cách mà bà chứng tỏ với anh rằng bà luôn đúng, rằng bà có ưu thế trong việc này ( khiến Jungkook nhìn anh với ánh nhìn gay gắt, đôi phần bối rối và khó hiểu ). Rằng nó đau đến nhường nào khi anh phải rời xa cậu. Và cuối cùng, anh kể với cậu về Sooyoung và về việc sau khi cưới cô ấy thì gia đình sẽ chuyển nhượng hoàn toàn cổ phần công ty cho anh và rồi anh sẽ lấy lại được một phần tự do mà anh đã đánh mất nhiều năm về trước.
Anh không hề nhận ra những giọt nước mắt đang tồn đọng trên mắt mình cho đến khi các ngón tay của Jungkook vuốt nhẹ lên má anh. "Anh xin lỗi" Jimin lầm bầm, hắng giọng và lau khô đi nước mắt.
"Tại sao anh không kể với em?" Jungkook hỏi, hạ tay xuống. Mặc dù bề ngoài Jimin nhìn vẫn không đổi, nhưng nó thiếu đi mộtc thứ gì đó. Như một công tắc đã bị gạt xuống và anh đã không còn toả sáng như xưa. Jimin trông giống như những gì cậu đang cảm nhận bên trong...cố gắng để tiến về phía trước trong cuộc sống, nhưng nó khá là vô cảm và vô định.
"Anh đã hoảng sợ." Jimin đáp. "Và ngu ngốc, anh đã thực sự rất ngu ngốc. Nhưng...anh không muốn bà ta hãm hại em."
"Nhưng...tại sao anh lại rời đi như thế? Khiến em phải tin anh không còn....rằng anh – " Jungkook nhắm nghiền mắt lại, nuốt nghẹn và Jimin có thể cảm nhận nó trong chính cổ họng anh. Cậu thở sâu. "Tại sao anh lại nói rằng anh không còn muốn ở bên em nữa..."
Jimin nở một nụ cười đau khổ. "Anh đã nghĩ...anh nghĩ như thế sẽ dễ dàng hơn cho em. Rằng nếu em cho là anh không còn yêu em nữa..."
"Nó không dễ dàng một chút nào." Jungkook đáp, môi cậu run rẩy. "Không hề."
Jimin gật đầu và anh thừa nhận điều đấy, nghiến răng trong đau đớn. Tất cả những cảm xúc anh đóng chặt trong trái tim mình đột nhiên trực trào. Nỗi buồn nặng trĩu trong anh mà anh cố vùi đi kể từ cái ngày anh trở về đây từ Seoul và không bao giờ trờ lại, bao trùm lấy anh khiến một tiếng nấc trực trào ra mà không hề báo trước.
Tay của Jungkook cuộn lại thành một nắm đấm trên đầu gối cậu. Jimin không thể. Anh không có quyền để khóc, không phải như này. Không thể tỏ quá quá tổn thương, đầy sự hối tiếc và đau khổ. Anh không có quyền để bước vào cuộc sống của cậu một lần nào nữa và rồi lại đập vỡ nhưng bức tường mà cậu đã xây lắp xung quanh trái tim mình. Không thể được sau khi quá nhiều năm trôi qua và Jungkook đã phải chiến đấu với chính nội tâm của mình để lấy lại cuộc sống. Cậu nhìn anh, anh đã vùi mặt sau tay của mình với những tiếng khóc nức nở.
Jungkook ghét anh. Jungkook yêu anh.
Thở dài, cậu nhích lại gần và ngập ngừng đặt một tay qua vai của Jimin, ôm lấy anh khi người kia xoay mặt về phía cậu và rúc mặt vào hỏm cổ của Jungkook. Cậu xoa lưng anh, nhắm nghiền mắt lại để cho những giọt nước mắt của mình không tuôn rơi nhưng đã không làm được khi tay của Jimin nắm lấy áo cậu, những lời xin lỗi cứ thế mà tuôn ra từ môi anh. Nó rất đau đớn khi cậu nhìn thấy anh khóc, nó vẫn đau như nó đã từng vào những năm trước.
"Xin anh, dừng lại đi," Jungkook nói, môi cậu áp lên trán người kia. "Xin anh Jimin...nín đi nào, được chứ?"
Cậu hôn nhẹ lên làn da ấy, hơi thở run rẩy. Jimin vẫn còn run trong vòng tay cậu. "Đừng khóc...anh đang làm tan nát trái tim em đấy."
Lần nữa, tâm trí cậu tự thêm vào hai từ ấy. Tình huống trớ trêu này khiến cậu muốn bật cười. Cậu đang ở đây, ôm lấy mớ hỗn độn của người tình cũ, người mà đáng lý ra cậu phải ghét cay ghét đắng, vào chính ngày cưới của người ấy, và rồi cậu vẫn không thể ngưng cảm thấy biết ơn cuộc đời. Tất cả những năm về trước – khi cậu nghĩ rằng thế giới của mình đã sụp đổ và rồi bạn bè của cậu phải cố gắng để kéo cậu về với thực tại – cậu đã nghĩ rằng mình sẽ không phải gặp lại Park Jimin một lần nào nữa. Rằng cậu sẽ không còn cơ hội nào để chạm vào anh, để tận hưởng lại mùi hương của người ấy. Nhưng Jimin đang ở đây, và cậu đang làm những điều trên, và dù nó chỉ là một khoảng khắc thoáng qua nhưng nó khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Trái tim này cuối cùng cũng tìm lại được nhịp đập vốn có của nó, không còn phải cố gượng chỉ để sống qua ngày.
Jimin ngước mặt mình lên, hơi thở anh vuột chạm qua đôi môi của Jungkook. Jungkook nhìn anh, mắt cậu nhận diện được đó chính là Park Jimin. Có nước mắt óng lên trên hàng mi ấy, môi anh đang sưng vì anh đã tự ngậm chặt lấy môi mình suốt từ nãy đến giờ và mũi ửng đỏ vì khóc, nhưng đối với Jungkook , trông anh tuyệt đẹp. Vô thực. Cậu khẽ vuốt lấy má người kia.
"Anh trông thật đẹp" Jungkook nói với đầy sự dịu dàng, gần như là thì thầm.
Jimin mở miệng định nói gì đó nhưng Jungkook đã chồm về phía trước, hai tay cậu ôm lấy khuôn mặt anh, hôn anh một cách mãnh liệt. Jimin thở hổn hển trong những nụ hôn, não bộ anh dường như không xử lý kịp tình huống đang xảy ra nhưng trái tim của anh đang đập vì Jungkook, muốn được lấp đầy bởi cậu. Jungkook kéo anh vào lòng mình, tay của Jimin chạm lên tóc người kia, tay giật mạnh những sợi tóc mềm mại ấy. Những tiếng rên khẽ phát ra từ môi anh và lưỡi Jimin tiến vào khuôn miệng Jungkook. Làn da của anh như bị thiêu đốt, tim anh đập nhanh những tưởng khiến anh phải ngất đi.
Mọi việc diễn ra dồn dập. Nó quá nhiều để tiếp nhận, nhưng nó vẫn khônng đủ.
"Em yêu anh." Jungkook thở, bàn tay chạm vào đùi Jimin. Anh yêu em Jimin nói không thành lời, nhưng môi anh có thể đọc được. Đã lâu quá rồi...quá lâu đi. Nhưng cơ thể của cậu vẫn nhớ được mọi góc cạnh, mọi phương diện để nó vừa vặn với cơ thể của Jimin.
Jungkook tách khỏi môi anh, hôn lên má anh và rồi cậu vùi mũi mình vào tóc Jimin – hít thở thật sâu – trong khi Jimin ấn thật nhiều nụ hôn vào từng nơi trên người cậu mà anh có thể chạm vào. Liếm láp và cắn lấy nó. Những ngón tay của cậu ấn sâu vào vòng eo của Jimin, tay còn lại vuốt tóc mình về sau và cậu tìm lại môi anh, hông của họ cạ lấy nhau.
Nơi ấy có niềm đam mê và cả nhu cầu, nhưng nó có cả nỗi buồn và sự hối tiếc trong từng nụ hôn họ trao, và Jimin không biết rằng mình có nên cảm thấy kinh ngạc hay bị tàn phá bởi thực tế rằng anh vẫn còn yêu Jungkook quá nhiều. Quá đỗi yêu cậu, mù quáng vì cậu.
Nó thật sự đáng tiếc, quá nhiều sự yêu thương đã bị lãng phí.
Khi mà thực tại bắt được họ, họ đang thở hổn hển. Jungkook cảm nhận được Jimin đang lùi ra xa, rời khỏi đôi môi mình, rời khỏi vòng tay của cậu. Và thế là cậu bắt đầu dựng lại những bức tường quanh tim mình, vì cậu cần điều đó, bởi vì việc này sẽ chẳng thay đổi được gì cả. Jimin vẫn sẽ tiến hành hôn lễ.
Jungkook vẫn sẽ là người phải rời đi. Đôi khi việc cố gắng sống tiếp không hẳn là tương đồng buông bỏ mọi thứ, và Jungkook đã quá mệt mỏi khi bị trói buộc với quá khứ.
"Anh xin lỗi" Jimin nói, "Về mọi thứ. Vì đã làm hỏng nó...anh xin lỗi."
"Nó ổn mà, Jimin" Jungkook đáp, vén mái anh lên để nó không đâm vào mắt anh. "Em tha thứ cho anh. Chúng ta ổn mà."
"Anh sẽ không bao giờ ngưng yêu em. Không bao giờ." Jimin nói, nắm lấy tay Jungkook. "Em biết điều đó mà, phải không?"
Tay Jimin chạm vào thứ gì đó trên tay cậu và anh nhìn xuống, chợt nhận ra thứ bạc trên ngón áp út của Jungkook. Ánh nhìn của anh chuyển về phía mắt cậu, một cậu hỏi bị chặn lại nơi đầu môi và Jungkook mỉm cười buồn bã.
"Em biết mà." Cậu nói, dịch tay đi. "Em cũng yêu anh Jimin, em đã cố để ngưng nó lại nhưng..." cậu thở lại. "Để sống mà không có anh kề bên là điều khó nhất mà em phải làm và em đã nghĩ rằng mình không thể vượt qua nó, sau khi anh rời đi." Jungkook nhìn xuống chiếc nhẫn và chơi vơi nó. " Nhưng em đã làm được, và em đã bước tiếp."
"Em đã...?" Jimin cắn môi, anh không thể hoàn thành câu hỏi.
"Chưa, nhưng sắp sửa rồi. Anh ấy là một người tốt, anh ấy quan tâm em. Tụi em điều hành công ty này chung với nhau." Jimin gật đầu. Jungkook lấy tay che lại chiếc nhẫn và cậu liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay mình.
"Em phải đi rồi," cậu đứng lên. "Chúng ta có một hôn lễ phải tham dự nữa, đúng chứ?"
Jimin đứng dậy theo cậu. "Ừ."
Anh còn nhiều điều muốn nói với cậu. Anh muống giữ lấy Jungkook và không bao giờ buông cậu ra nữa, để trốn chạy khỏi cuộc sống này. Anh muốn vứt bỏ chiếc nhẫn đang nằm trên tay cậu, dập nát nó dưới chân mình. Nhưng rồi anh quyết định đưa tay ra, Jungkook nắm lấy và họ bắt tay nhau, và rồi họ quay lại và tiến về nhà cử hành hôn lễ.
"Vì sao mà em ngưng không nhảy nữa?" Jimin hỏi
Jungkook ngoái lại nhìn anh, một nụ cười buồn trên khuôn mặt cậu "Nó khiến em nghĩ về anh quá nhiều."
Hình bóng của Jungkook đang bỏ đi khuấy động thứ gì đó sâu thẳm trong Jimin. Và anh chợt nhận ra. Rằng chỉ còn vài tiếng nữa anh sẽ kết hôn. Rằng anh sẽ thực sự làm điều ấy. Bằng một cách nào đó mà anh đã thuyết phục bản thân rằng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, rằng thời khắc này sẽ không xảy ra. Và thực sự rằng đã có chuyện ập đến. Chỉ vài phút trước anh đang ôm hôn Jungkook và nó khiến anh nhận ra sai lầm nghiêm trọng mà mình đang mắc phải chính là đây, làm đám cưới với Sooyoung, nhưng anh không thể quay đầu nữa. Không thể nữa rồi, nhất là sau khi anh nhìn thấy chiếc nhẫn ấy.
Ruột gan anh quặn lại với hình ảnh chiếc nhẫn trên tay Jungkook trong tâm trí, Jimin nôn hết mọi thứ trong bụng mình lên trên những đoá hồng.
Cũng là một ý tưởng tốt để đổi vị trí chụp ảnh kỷ niệm nhỉ.
Seokjin chưa kịp bước chân vào phòng chú rể khi mà có một bàn tay nắm chặt ( khoảng lần thứ mười lấy trong ngày ) lấy tay anh.
"Con trai của ta đâu?" Mẹ Jimin hỏi. Seokjin nhìn bà. Với một người phụ nữ nhỏ bé thì bà khá là khoẻ mạnh. Khá chắc là việc ứng xử như một chó cái sẽ giúp bạn khoẻ hơn. Anh định bụng nói rằng anh chẳng biết cậu ở đâu cả thì Seokjin nhận thấy bóng dáng Jimin đang tiến về phía họ. Mẹ của Jimin nhìn theo hướng nhìn của anh và hốt hoảng trước cảnh tượng ấy. Và chắc anh cũng sẽ há hốc mồm ngay nếu như anh không bị sốc đến tê liệt khi nhìn cậu.
Jimin, chưa đầy một giờ trước buổi lễ, hiện đang là một cảnh tượng khủng khiếp không nuốt nổi. Tóc cậu rối bù và dính vào thái dương, chiếc áo dính một thứ gì đó trông rất tởm và như kiểu nôn mửa và cái bộ dạng thất bại của cậu. Một hình ảnh đối lập với những gì mà một chú rể nên có.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy con?!" mẹ cậu nói, bước vội về phía cậu nhưng rồi thụt lùi vài bước ( theo Seokjin đoán ) là vì cái thứ mùi khủng khiếp bốc ra từ người Jimin.
"Con cảm thấy không ổn, như muốn bệnh vậy," Jimin lẩm bẩm, ngước lên nhìn Seokjin, người đang giữ cánh cửa mở. "Con đi tắm đây." Và rồi cậu bước thẳng vào nhà vệ sinh, đóng cảnh cửa sau lưng lại.
Mẹ Jimin hít một hơi thật sâu, tay vẫn giữ thành một nắm đấm, rồi bà quay lại và cười với Jackson.
"Jackson, cháu yêu. Con có thể đến bếp là lấy một chút cà phê cho Jimin được không?" Bà hỏi nhẹ nhàng "Lấy một ly cho bản thân luôn nhé, có vẻ con cần nó đấy nếu như con còn muốn bước xuống giảng đường."
Jackson có hơi hoảng nhưng cậu liền cúi người và rời phòng ngay lập tức. Sau đó bà quay lại và nói với mọi rể phụ trong phòng.
"Như mấy đứa đã thấy thì Jimin cảm thấy không khoẻ cho lắm nên cậu ấy sẽ không thể chào các vị dư khách." bà cười hiền từ. "Xin hãy xuống dưới lầu và hỗ trợ cậu ấy. Giúp các vị khách đến được vị trí ngồi của họ. Các cháu biết đấy...khiến cho bản thân có ích một chút." Taemin trong giây lát đã nhướn mày trước câu nói ấy nhưng cậu không đáp lại , kéo Sungjae đi và Minho bước theo họ .
Seokjin định sẽ đi theo họ nhưng rồi mẹ của Jimin gọi cậu lại.
"Seokjin, cháu ở lại nhé." bà nói. Seokjin xoay người lại và đối diện với bà. "Có một bộ đồ khác ở đấy." bà chỉ về hướng tủ. "Đáng nhẽ Jimin sẽ mặc nó vào bữa ăn ngày mai với nhà bên nhưng .... việc đó ta có thể lo liệu sau. Xin hãy chắc chắn rằng nó sẽ ăn mặc đàng hoàng và kịp thời gian để nói lời thề nguyện."
"Vâng thưa bà Park." anh nói, cúi người "Cháu sẽ lo liệu mọi việc."
Bà nhìn anh nhẩm điều gì đó rồi gật đầu.
"Tốt lắm." Bà nói, rời khỏi căn phòng vừa đúng lúc Jackson trở lại, tay cầm cốc cà phê. Cậu đóng cửa lại sau khi bà rời đi.
"Người phụ nữ duyên dáng đấy." Jackson nói. Seokjin gật đầu.
Jimin bước ra từ nhà vệ sinh, trông cậu vẫn như trước đó nhưng ít nhất là không còn cái thứ mùi khủng khiếp kia. Cậu mặc đồ nhanh nhất có thể với sự giúp đỡ từ Seokjin, ngay sau đó nằm oạch lên giường. Jackson đưa cho cậu ly cà phê và Jimin nhận lấy nó, nhấp lấy thứ nước ấm nóng ấy. Seokjin cố giữ im lặng nhưng anh không thể kiềm được nữa và thốt ra.
"Em gặp cậu ấy rồi phải không?" anh hỏi.
"Sao cơ?" Jackson bối rối. "Gặp ai?"
"Ừ," Jimin đáp và anh nói với Jackson . "Jungkook, em ấy ở đây."
Jackson phát ra thứ âm thanh ngạc nhiên.
"Chết tiệt thật," cậu ấy nói, bịt mồm lại. "Cậu ổn chứ?" Jimin gật đầu, nhấp thêm một ngụm cà phê.
Seokjin mím môi "Jimin," anh ngập ngừng nói "Anh luôn có ý rằng....đừng làm việc này. Đây là một sai lầm - "
"Hyung," Jimin chặn lời anh, tay ấn vào hai bên thái dương, "Xin anh, đừng nói-"
"Em không hề yêu Sooyoung, Jimin à." Seokjin cầu xin "Đừng làm thế với bản thân em, dù chuyện gì đã xảy ra đi nữa, em không hề đáng để thành ra như thế này. Em yêu Jungk-"
"Hyung" Jimin quát. Seokjin ngưng không nói thêm, còn Jackson lầm bầm "Shit" .
"Dừng lại đi. Được chứ? Ngưng đi. Em không cần bài thuyết giảng của anh lúc này. Được chứ? em đánh giá cao nó nhưng - " cậu liếc nhìn đồng hồ, với lấy vài viên kẹo ngậm và cho chúng vào mồm , khoác chiếc áo vest vào "Tới giờ rồi...chúng ta nên đi thôi."
Jackson tiến đến cửa, lần đầu tiên trong ngày anh chịu ngậm mồm lại. Dù anh không biết toàn bộ hậu trường diễn biến câu chuyện giữa Jimin và Jungkook nhưng anh biết đủ để không nói gì thêm.
Seokjin thực hiện một nỗ lực cuối cùng, anh nắm lấy tay Jimin " Jimin, làm ơn."
"Em ấy cũng chuẩn bị làm đám cưới rồi, hyung. Em ấy đã tiến thêm bước nữa." Jimin nói và trong mắt cậu chứa đầy sự tuyệt vọng và lạc lõng. "Giúp em, giúp em vượt qua chuyện này. Được không hyung. Giúp em..."
Seokjin gật đầu, theo sau cậu trong im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com