SYS 08
Sau khi bữa tiệc kết thúc, Jungkook thấy bản thân ghé vào In 'N Out bởi vì Jimin bỗng dưng thấy đói bụng.
"Cậu không thích mấy món ăn hả?"
"Nó ổn, chỉ là tớ không ăn nhiều đến thế, vả lại tớ cũng rất muốn ăn khoai tây chiên với burger ngay bây giờ." Jimin bĩu môi, trông lười biếng ở ghế trước chiếc Corvette của Jungkook.
"Mong muốn của cậu là thánh chỉ với tớ." Jungkook trêu chọc.
Jungkook đỗ xe ngay trước cửa hàng In 'N Out trong khi cậu và Jimin ăn mấy món đồ ăn nhanh của họ. Jimin cắn miếng burger một cách hạnh phúc, chun chiếc mũi nhỏ của cậu ấy trong vui sướng.
Khi họ đã hoàn thành xong bữa ăn của mình, Jimin ngả đầu ra sau và lim dim mắt. "Tớ no quá đi mất. Chúng thật sự rất ngon,"
Chỉ là Jungkook vô tình nhìn chằm chằm vào cần cổ của Jimin, lướt lên đường quai hàm và đôi môi căng lúc này đang hơi bĩu ra. Jimin mở mắt và bắt gặp cái nhìn chăm chú từ Jungkook.
Jungkook thực sự nên quay đi chỗ khác và khởi động xe, đưa Jimin về nhà. Chỉ thế thôi. Nhưng cậu lại không rời mắt mình khỏi bờ môi của Jimin và Jimin cũng chẳng phàn nàn về điều ấy. Vậy nên Jungkook cảm thấy trong mình có một bước nhảy vọt của niềm tin, và với sự nhảy vọt về niềm tin ấy thì chính là việc cậu cúi mình về trước để áp môi họ với nhau đấy.
Cậu cảm thấy vô cùng biết ơn vì mình đã làm vậy khi mà Jimin hôn lại cậu dường như ngay lập tức, nụ hôn của họ chậm rãi và say đắm. Sau một lúc, nụ hôn của họ bắt đầu trở nên hung hăng và lộn xộn một cách cẩu thả khi mà hai người cố gắng kéo nhau lại gần hơn ngay cả khi có vô số thiết bị chắn giữ họ.
Jungkook không biết bằng cách nào nhưng sau một lúc, Jimin bỗng dưng yên vị trên đùi cậu trong khi ghế của cậu thì được ngả ra phía sau để có thêm không gian cho cả hai. Cậu đặt tay lên bờ mông của Jimin và Jimin vòng tay lên vai Jungkook.
Cả hai hôn nhau tựa như mãi mãi. Khi họ tách nhau ra, Jungkook bắt lấy cơ hội để hôn lấy xương hàm của Jimin, rồi trượt xuống cổ, nhâm nhi làn da mềm mịn của cậu ấy. Jimin nhẹ rên rỉ, cái nắm trên vai Jungkook trở nên chặt hơn cùng lúc với bờ mông ấy ngọ nguậy, khiến cho Jungkook gầm gừ đáp lại.
"Jimin," cậu lên tiếng khi mở hai chiếc cúc áo đầu tiên trên dạ phục của Jimin và bắt đầu âu yếm lấy xương quai xanh của cậu ấy.
"Hmm yeah?" Jimin đáp, rõ ràng đang bị chôn vùi trong khoái cảm.
Jungkook nghiêng người, muốn hỏi Jimin điều mà cậu nên hỏi một cách nghiêm túc, nhưng Jimin lại chôn mặt cậu ấy vào hõm cổ Jungkook và bắt đầu mân mê và liếm lấy làn da cậu.
"T-tớ thắc mắc cái này..." Jungkook nuốt nước bọt. "Nếu như có thể, liệu cậu có-oh-m-muốn hẹn hò với tớ không? Tớ-tớ rất thích cậu Jimin à.'
Jimin đóng băng với điều đó và nhìn lên cậu. Jungkook nghĩ rằng cậu đã phá hỏng khoảnh khắc này mất rồi, nhưng khi Jimin gạt đi mấy lọn tóc trước trán, ánh mắt cậu ấy lập lánh bởi hạnh phúc. "Tất nhiên rồi, tớ rất muốn, Jungkook. Tớ cũng thích cậu nữa."
Mắt Jungkook dại cả đi. "C-cái gì?"
Jimin khúc khích. "Cậu dễ quên quá đấy, em bé to xác ạ. Tớ đã để lại quá nhiều tín hiệu từ năm ngoái. Tớ thậm chí còn có cả số áo của cậu-số 1-được vẽ lên má của tớ ở một trong những trận đấu mà cậu thi đấu."
"Cái quái gì, thật sao?" Jungkook bật cười. "Chúa ơi tớ thấy ngốc quá. Tớ luôn hành xử một cách ngu ngốc mỗi lần ở xung quanh cậu bởi vì tớ quá lo lắng."
"Cậu có cảm thấy bớt lo khi biết tớ cũng thích cậu không?" Jimin thắc mắc.
"Yeah," Jungkook đáp. "Điều gì đã khiến cậu thích tớ thế?"
Jimin cười khi nghe câu hỏi ấy. "Thành thật mà nói thì, tớ cảm thấy cậu rất nỏng bỏng khi cậu chơi bóng rổ," cậu ấy nói, giọng trầm thấp. "Lần đầu tiên tớ xem cậu thi đấu, cậu đã bắt ngay được sự chú ý của tớ."
"Yeah?"
Jimin gật đầu. "Nhưng điều khiến tớ ấn tượng nhất là việc cậu đã đấm một tên miệt thị đồng tính vào ngày lễ Tình nhân năm ngoái cơ."
"Hắn xứng đáng nhận điều đó."
"Hắn rất xứng," Jimin cười nhiều hơn nữa, bao lấy má Jungkook, và hôn cậu một cái "chụt" lên bờ môi. "Cậu sẵn sàng đưa tớ về nhà chứ?"
Jungkook chớp mắt một cách chậm chạp, và Jimin cười lớn. "Ý tớ là nhà tớ cơ, Jungkook. Có lẽ chúng ta sẽ tiến xa hơn vào buổi hẹn hò thứ ba của hai đứa."
"Lần thứ hai thì sao?"
"Sau giải vô địch của cậu vào tuần tới thì sao?" Jimin thì thầm với giọng điệu gợi tình, liếm lấy vành tai Jungkook.
Tâm trí Jungkook bỗng trở nên trống rỗng và cậu chậm gật đầu. "Được, được chứ, nó ô-ổn đấy."
Jimin chỉ cười và cẩn thận rời khỏi đùi Jungkook, ngồi lại ghế trước của mình.
MỘT NĂM SAU
"Cơ hội để san bằng tỉ số đã đến cho đội nhà, Jeon đã nhận được bóng. Jeon đang đến vòng ba điểm-và oh cậu ấy truyền bóng cự li ngắn! Sự phản công đang đến, lại là Jeon và- OH!! JEON ĐÃ NÉM VÒNG BA ĐIỂM!"
Jimin bật từ ghế ngồi của cậu ấy, reo hò âm ĩ với cả khán đài, nhảy cẫng lên vì sự hưng phấn. "Bạn trai của tôi đấy!" Cậu hét lên, khoác lên mình một trong những chiếc áo thi đấu của Jungkook với dòng chữ JEON 01 được in ở mặt sau trong khi vẫy tay trong không trung.
Taehyung cười nắc nẻ bên cạnh bạn mình, lắc đầu với màn giải trí kia.
Jungkook chạy về phía ngược lại với sân đối thủ và rẽ sang nơi Jimin đang ngồi, gửi gắm một nụ hôn gió đến mái đầu vàng trước khi quay lại thế phòng thủ trước đội bạn.
Jimin ngồi lại trên ghế, mắt mở lớn khi tập trung vào trận đấu. Tim của cậu đập nhanh, không chỉ vì trận đấu, mà còn bởi vì cuộc sống cậu đã tiến xa đến tận đây.
Xuyên suốt giải đấu vô địch bóng rổ năm ngoái, trường của họ đã giành chiến thắng, với Jungkook được nhận giải cầu thủ xuất sắc nhất. Cậu đã giành được rất nhiều học bồng vào các trường đại học, và một trong số đấy là ngôi trường mà Jimin theo học, bởi vì bản thân Jimin cũng nhận được rất nhiều học bổng.
Họ cùng nhau theo học một ngôi trường, cùng với Taehyung nữa. Yoongi, mặt khác, theo học tại trường đại học chỉ cách chỗ họ hai mươi phút. Taehyung không bận tâm lắm, không khi mà cậu ấy và Yoongi đã chuyển vào ở cùng nhau sau khi tốt nghiệp.
Jungkook và Jimin đã phát triển thật chậm rãi sau khi tốt nghiệp. Jungkook đã ngỏ lờ Jimin trở thành bạn trai của cậu trong ngày lễ, và Jimin đồng ý, đặc biệt là sau khi Jimin phát hiện ra Jungkook sẽ cùng mình học chung một trường đại học.
Họ đều ở hai khu kí túc xá riêng biệt. Jimin đăng kí chuyên ngành Sinh học, trong khi Jungkook thì đăng kí Kinh doanh và Quản lý, mong muốn nối gót bước chân của cha mình.
Jungkook vẫn đang tận hưởng cuộc sống vui vẻ của cậu với tư cách là một tân sinh viên ở đại học, và Jimin rất mừng cho cậu, như bây giờ đây, khi mà Jungkook đang hoàn toàn bá cháy trên sân đấu.
Ngay sau khi trận đấu kết thúc-tất nhiên là trường họ thắng rồi-Jimin băng qua mấy hàng ghế thẳng đến xuống sân phía người bạn trai ngọt ngào của mình. Sau khi cùng hẹn hò với Jungkook được một năm, Jimin không quá quan tâm đến việc ôm lấy cậu ngay cả khi người Jungkook đầy mồ hôi.
"Baby!" Jimin gọi, và Jungkook dang rộng vòng tay để đón Jimin vào một cái ôm, nhấc bổng cả người cậu ấy lên. "Tớ tự hào về cậu quá đi mất! Cậu tuyệt lắm!"
"À thì tớ có thể nói gì đây? Chính bạn trai tớ đã truyền cho tớ sức mạnh mà." Jungkook cười thật tươi, hôn lấy bờ môi của Jimin.
Jimin khúc khích, quấn tay quanh vai Jungkook. "Vậy thì nhớ việc tớ đã nói tớ có một bất ngờ cho cậu chứ-thắng hay thua ấy?"
"Yeah, tớ thật sự rất hào hứng với nó đấy. Vậy nó là gì?" Jungkook mỉm cười.
"Thì... Tớ đã nghĩ rằng có lẽ hai ta có thể chuyển vào sống cùng nhau." Jimin nói, giọng điệu mềm mại.
Mắt Jungkook mở lớn. "Shit. Baby, cậu không đùa chứ?"
"Không hề," Jimin lắc lắc đầu, cười lớn. "Trừ khi cậu không muốn."
"Tớ có-không đời nào tớ lại để vụt mất cơ hội được ở cạnh cậu mỗi này trong cuộc đời tớ đâu, Park Jimin."
Jimin mỉm cưới. "Tớ yêu cậu."
Jungkook dịu dàng đặt Jimin xuống và ôm ấp lấy má của cậu ấy. "Tớ yêu cậu hơn nữa. Không thể đợi đến lúc chuyển vào cùng cậu."
Jimin hừm nhẹ. "Tớ cùng vậy baby."
Tám năm sau, là Jimin đã bắn phát súng của mình, khi mà cậu cầu hôn Jungkook, mong muốn hai người về chung một nhà.
End.
______________________________________
Vậy là SYS đã end rồi (//^//) thiệt sự thì mình chỉ định trans em nì trong 1-2 tháng gì đó thôi do lúc đấy mình khá rảnh với fic cũng khá ngắn nữa, nhưng mà không ngờ kéo dài đến giờ luôn :v rất rất rất cảm ơn mọi người đã nhấn vào chiếc fic bé nhỏ này và theo dõi em nó, mình hi vọng trong tương lai có thể đem đến nhiều tác phẩm hay và được mọi người ủng hộ! Cảm ơn mọi người một lần nữa.
Lots of love, PG!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com