chapter 1
Jungkook đang tập làm quen với ba cái vụ 'thiên thần' này. Tất nhiên là ban đầu nó cũng bị sốc không ít. Nếu bạn đã 'thổi kèn' nhiều như nó thì bạn cũng sẽ bất ngờ khi mình bị gọi là 'thiên thần' thôi.
Nhưng mà nó cũng chẳng phải loại thiên thần phát ra ánh hào quang hay chơi đàn hạc này nọ đâu. Nó là thiên thần của cái chết cơ. Nghe như vậy chứ cũng chẳng có gì ghê gớm cả, nó chỉ đơn giản là cầm tay của những người phàm vừa chết và dẫn họ đến chỗ các ngôi sao mà thôi. Chẳng đáng 20 năm học toán của nó chút nào, thiệt tình luôn.
Nhưng mà nó lại gặp phải hai vấn đề nho nhỏ.
1. Mùi của cái chết cứ làm nó muốn ói thôi, thúi bỏ mẹ.
2. Các thiên thần giữ trên mình bộ quần áo họ đã mặc khi chết đi. Chắc là để cho người phàm cảm thấy nhẹ nhõm, không áo trùm màu trắng hay mấy con dao chết người hay gì gì đó. Nhưng mà Jungkook lại chết lúc đang tắm, cho nên là nó trần truồng luôn, mọi lúc mọi nơi. Mặc dù nó đã gần như quen với việc cho người ta thấy tiểu Jungkookie của mình, điều này lại mang tới cho nó nhiều công việc hơn. Mấy người phàm chả cần nghĩ ngợi gì mà cứ đi cùng nó luôn khi họ thấy mấy thớ cơ bụng rắn chắc của nó. Cho nên Đấng Tối Cao nghĩ đó sẽ là một ý hay khi giao cho nó xử lí mấy ca cực kì khó nhằn. Có người thì bỏ chạy, còn những đứa chết bất đắc kì tử hay mấy thằng biến thái thì cứ nhìn chằm chằm vào cái chỗ đó của nó thôi. Cái bọn ngu ngốc.
Cuộc sống của nó cũng khá là thoải mái, ăn uống như một ông hoàng, ngủ say như một chú cún và giết người như một Tử thần Thực tử. Nó biết cách để không trở nên gắn bó với nạn nhân của mình, không thương hại những người sắp lìa đời. Nó nhảy múa xung quanh những vì sao cùng các thiên thần khác, ăn mừng mỗi khi có một linh hồn mới đến.
Nên vào lúc hé mở cánh cửa bệnh viện, nó nghĩ vụ này sẽ được giải quyết nhanh gọn thôi. Anh chàng này mắc bệnh ung thư, Jungkook chỉ cần đến nắm lấy tay anh, xoa dịu anh là nó lại có thể quay về nhà và tiếp tục ngủ trên cái giường chết tiệt của mình được rồi.
Khi nó tiến vào bên trong căn phòng nhỏ, trên chiếc giường bệnh lại trống trơn. Jungkook lập tức hốt hoảng, nếu nó quay về mà không có 'vì sao' đi cùng thì đồng nghĩa với việc nó sẽ phải đi điền giấy tờ và mất đi thời gian ngủ. Và không đời nào nó sẽ hi sinh giấc ngủ vàng bạc của mình vì một kẻ bỏ trốn cả.
Jungkook thở phào nhẹ nhõm khi nó thấy bóng dáng của chàng trai người phàm. Cái bóng đen giật mình bởi tiếng động và chàng trai quay lại nhìn nó, lưu luyến rời mắt khỏi bầu trời mà anh đang ngắm qua khung cửa sổ. Những đốm trắng toả sáng giữa một vùng trời tối đen như mực. Chàng trai có vẻ như đã ngồi đó khá lâu, anh trông sững sờ và trầm trồ, Jungkook cũng cảm thấy y đúc khi nó dành vài giây ngắn ngủi lia mắt sang bầu trời đêm.
Chàng trai nín thở, và trong một giây ngắn ngủi Jungkook đã mủi lòng, nào có ai muốn chết cơ chứ? Nhưng rồi anh nhanh chóng che mắt lại bằng những ngón tay nhỏ tí, múp míp của mình, xoay lưng về phía Jungkook.
"Làm ơn đi! Mặc quần vào hộ tôi với! Trời mẹ ơi, lại có một thằng tưng tửng từ tầng trên chạy loạn xuống đây kìa. Tại sao tôi lúc nào cũng gặp phải mấy thứ này vậy...Bà nó, thật là chịu hết nổi cái nơi này mà!" Jungkook còn chẳng để ý đến những từ ngữ không 'thánh thiện' cho lắm mà chàng trai người phàm đang thốt ra. Nó chưa bao giờ bị thu hút bởi một giọng nói đến mức này, thanh âm đó cứ như một bản nhạc xoa dịu đôi tai nó vậy.
Đôi mắt nó liếc nhìn bầu trời và nó chợt nhớ tới nhiệm vụ của mình. Chàng trai người phàm.
"Ừm...Park Jimin phải không? Tên tôi là Jungkook và—"
"Cái thằng điên này biết tên tôi! Nó trần như nhộng và nó biết tên tôi, kì này tôi chết bà rồi!" Anh chả biết cái đếch gì đâu, Park Jimin ạ.
"Không, Jimin à. Tôi là Jungkook và tôi—"
"Rồi, vâng, xin chào Jungkook. Cậu đã mặc quần vào chưa đấy? Tôi cảm thấy hơi bất an khi không thể quay sang nhìn cậu được..." Jimin đã nói lớn hơn và chậm hơn so với lúc nãy, dường như anh nghĩ Jungkook có chút vấn đề về não bộ. Mà nghĩ như vậy cũng khá là đúng đi.
"Jimin, tôi không thể làm điều đó. Anh thấy đấy, tôi—"
"Trời mẹ ơi. Cậu cần người giúp mặc quần luôn hả? Được rồi, để tôi giúp cậu." Chàng trai phàm trần chầm chậm thả tay xuống, tầm mắt ngay lập tức chuyển đến tiểu Jungkookie, anh nuốt cái ực. Cần cổ mềm mịn, trắng như sữa của người kia khiến Jungkook như bị mê hoặc. Chầm chậm trong đau đớn, chàng trai người phàm dời ánh nhìn lên trên, đôi mắt như muốn đốt cháy da thịt Jungkook vậy. Trời tờ mờ tối nên không ai thấy gì nhiều, nhưng Jungkook nhìn ra được một cặp mắt lung linh cùng đôi môi căng mọng.
"Tôi không muốn làm cậu sợ đâu, Jungkook à, nhưng mà cậu đang...ừm kiểu như...toả sáng ấy? Cậu có phải là uống trúng cái thuốc quái dị nào đó không vậy? Hay là có bị dị ứng với cái gì không?" Jungkook sửng sốt khi nghe thấy sự lo lắng trong giọng nói của chàng trai phàm trần. Từ lúc bước chân vào đây nó còn chưa nói được câu nào đầy đủ mà Jimin đã đối xử với nó như anh em trai rồi. H-hoặc...hoặc cũng có thể là như...người yêu. Jungkook đã quên mất cái cảm giác được chìm đắm trong tình yêu là như thế nào rồi.
"Jimin. Tôi cần anh nghe tôi nói đã." Tới lúc nên nghiêm túc rồi, Jungkook à, mày sẽ thật sự cương cứng lên ở nơi công cộng đấy nếu cứ tiếp tục nhìn anh ta thêm chút nào nữa.
Người phàm trần gật đầu và ngồi xuống.
"Tôi nghe đây, Jungkookie." Jungkookie hả? Mấy cái thứ này, cho dù nó là gì đi nữa, cần phải dừng lại trước khi mọi thứ đi quá xa. Jungkook có thể sẽ phạm phải sai lầm nào đó và điều này sẽ kéo lên đầu nó một nùi vấn đề mất.
"Tôi là Jungkook, Thiên thần của Cái chết. Tôi rất tiếc, Park Jimin, nhưng thời gian của anh đã hết. Xin hãy theo tôi, và tôi sẽ dẫn anh đến nơi của những vì sao, tại đó anh sẽ tìm thấy sự thanh thản." Đây là một câu nói mà nó đã thuộc làu làu. Những câu từ mượt mà và chân thành thốt ra từ miệng nó. Nhưng nó cảm thấy thật sai trái khi phải nói những lời này với Park Jimin. Nó cảm thấy như một con rối, kể ra câu chuyện cười nhạt nhẽo để rồi những gì nó nhận lại chỉ là sự im lặng.
Và chỉ là sự im lặng. Hai mươi giây dài đau đớn. Rồi chàng trai người phàm gật đầu đứng dậy, đôi mắt lấp lánh của anh giờ đây đã nhoè đi và anh không thể nhìn Jungkook được.
"Jungkookie, tôi đang mơ sao? Việc này...nó không chân thật. Chẳng một chút nào cả." Jungkook chỉ muốn moi tim mình ra khi nó nghe thấy sự tuyệt vọng trong giọng nói của chàng trai người phàm. Nó đưa tay ra để anh nắm lấy. Những ngón tay ngắn múp míp do dự đan xen vào tay nó.
Một luồng sáng xanh nhẹ nhàng bao phủ cả cánh tay chàng trai, rồi dần dần lan lên đến cổ và gò má anh. Một lực hút đẩy anh xém ngã, Jungkook nín thở.
"Như vầy có b-bình thường không?" Đôi mắt của Jimin lại trông như nó chứa đựng cả dãy ngân hà vậy, bụi sao rơi thành từng giọt lên gò má anh.
không hề.
"Tất nhiên là bình thường mà," Jungkook nói khẽ, thả tay anh ra, vầng sáng dù có yếu đi một chút nhưng lại không hề vụt tắt.
"Yeah nó bình thường mà. Tôi...ừm, tôi nghĩ mình nhận lầm người rồi."
Đó là tất cả những gì nó nói trước khi quay đầu, chạy về nơi có những vì sao.
Nó để lại một Park Jimin ngơ ngác, nghĩ rằng tất cả chẳng qua là do bản thân chịu ảnh hưởng của thuốc điều trị mà tưởng tượng ra.
- to be continued.
———
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com