1
Original link: https://archiveofourown.org/works/12434715
Cảnh báo: Nội dung đề cập đến chứng rối loạn lo âu và vấn đề sức khỏe tâm lý.
Jungkook đứng vào hàng người, nhẩm đi nhẩm lại đơn hàng của mình đến khi nó trở thành một câu thần chú trong đầu cậu.
Cậu có thể làm được.
Nhịp tim cứ thế tăng theo mỗi bước chân tiến về phía trước. Cậu cố gắng tự trấn an bản thân, hít một vài hơi thật sâu, nhưng ngay sau đó, người nhân viên pha chế đã gọi cậu lại, một nụ cười tươi nở trên gương mặt cô.
Cậu cố gắng cười đáp lại và tiến về phía trước nhưng bàn chân cậu bỗng như tê cóng lại.
Cậu không làm được.
Cậu đang chuẩn bị quay đầu và chạy đi thì một bàn tay dịu dàng đặt lên lưng cậu, ngay giữa hai bên bả vai.
Jimin.
Phải rồi, có Jimin ở đây với cậu mà.
Cậu khẽ nghiêng người dựa vào bàn tay động viên của anh, tập hợp tất cả sức mạnh cậu cần để tiến về phía trước. Nỗi lo lắng của cậu trở nên dễ chịu hơn đôi chút mỗi khi có Jimin bên cạnh.
"Xin chào! Mình có thể lấy gì cho bạn nhỉ?" người pha chế cười thật tươi với cậu; cô ấy trông có vẻ tốt bụng nhưng Jungkook vẫn luôn lo lắng nhiều hơn mỗi khi ở gần những người thân thiện vì họ đều quá mau miệng và cậu không thể biết được cần phải đáp lời họ như thế nào.
Cậu nhắc lại đơn đặt hàng và tự hào mỉm cười với chính mình khi lời nói trôi chảy thoát ra từ môi cậu mà không gặp vấn đề gì.
"Ôi, xin lỗi," cô nói, khiến cho nụ cười của Jungkook tắt dần, "Bên mình hết caramel mất rồi. Bạn có muốn đổi sang vị khác không?"
Mắt cậu hoảng loạn hướng lên phía menu, tìm kiếm một lựa chọn khác, nhưng ánh nhìn của người pha chế khiến cậu toát mồ hôi nên cậu nói bừa một vị mà cậu có thể nghĩ ra. "Hạt phỉ."
Cậu ghét hạt phỉ.
Cô gật đầu, cầm lên một chiếc cốc.
"Cho mình xin tên bạn được không?"
"Jungkook."
Người pha chế nhìn xuống chiếc cốc khi cô viết tên cậu lên và Jungkook tranh thủ cơ hội đó để mở nắm đấm đã ướt đầy mồ hôi, đặt tiền lên quầy khi cậu vuốt phẳng tờ hóa đơn đã hơi ẩm. Trước đó cậu đã tính đúng số tiền cần phải trả rồi.
"Này!" người pha chế đột ngột nói, mắt quay lại nhìn cậu.
Tim Jungkook hụt mất một nhịp, mắt cậu mở lớn. Làm ơn, đừng.
"Vâng?" Mặc cho đầu óc đã bắt đầu rối loạn, bằng một cách thần kì nào đó cậu vẫn giữ được giọng mình không run rẩy.
"Áo của bạn đẹp ghê," cô nói. "Bạn mua ở đâu vậy?"
Jungkook nhìn xuống chiếc áo cũ, bạc màu và hoàn toàn không hề hấp dẫn của cậu. Cô ấy đang mỉa mai cái áo của cậu đấy à? Hay đây là một trò đùa? Trong một khoảnh khắc cậu đã định cười nhưng có khả năng là cô ấy đang nghiêm túc và thực sự muốn biết cậu muốn mua cái áo ở đâu. Nhưng nếu đây không phải một trò đùa, cô ấy đang mong nhận được câu trả lời và Jungkook thì không thể nhớ nổi cậu có chiếc áo này ở đâu. Đầu cậu loạn lên và cậu biết rằng cứ mỗi giây trôi qua, tình hình lại càng tệ hơn. Mặt cậu bắt đầu nóng bừng lên vì xấu hổ khi cậu động não, cố gắng sắp xếp một câu trả lời. Tay Jungkook run lên và một quả bóng chặn họng cậu khiến cậu không thể thốt lên lời nào. Cậu biết rằng nếu cậu có cố gắng nói gì đi chăng nữa, giọng cậu cũng sẽ không cho phép cậu cất lên và cậu đau đớn nhận ra ngay lúc này tất cả mọi người đều có thể thấy gương mặt đỏ lựng của cậu.
Mọi người trong hàng chắc chắn đều ghét cậu vì làm mất thời gian của họ; cậu có thể cảm nhận ánh mắt những người đó dán lên người cậu, ánh nhìn khiến da cậu ngứa ngáy.
Bụng Jungkook cồn cào. Cậu thấy như mình sắp phát ốm.
Cậu nhìn lại người pha chế, vốn đang nhìn cậu một cách kì quặc. "Nếu bạn không nhớ thì cũng không sao đâu."
Jungkook cố gắng xin lỗi, nhưng giọng cậu vỡ ra và cậu muốn chết luôn cho rồi.
"Này, không sao mà," cô thận trọng nói, nhưng nó không ổn. Không có gì ổn cả. Tim cậu nện mạnh từng nhịp trong lồng ngực, nhấn chìm tất cả những âm thanh xung quanh cậu và bàn tay đang đặt trên quầy của cậu run bần bật. Nước mắt nhói lên trong hốc mắt khi sự nhục nhã như thùng nước đá dội xuống người cậu.
Và giống như tất cả những lần khác khi Jungkook chuẩn bị từ bỏ để chạy trốn, Jimin lại xuất hiện bên cạnh để cứu rỗi cậu.
"Này, Jungkook," anh nói, di chuyển để đứng sang cạnh cậu. "Không phải anh tặng em cái áo này vào giáng sinh năm ngoái ở Busan sao?" Giọng anh êm dịu và ân cần, xua bớt đi những căng thẳng lơ lửng trong không khí và kéo sự chú ý khỏi Jungkook.
Jungkook gật đầu, mặc dù điều đó không đúng.
Bạn trai cậu quay lại về phía người pha chế, một nụ cười hiền hòa nở trên môi anh, "Tôi mua cho em ấy cái áo này ở một trong những cửa hàng nhỏ ở quê chúng tôi nhưng tôi quên mất tên của nó rồi, xin lỗi nhé."
"Ồ, hoàn toàn không có vấn đề gì đâu mà," cô cười, hoàn toàn đổ gục trước đôi mắt cười xinh đẹp và giọng nói dịu dàng của người kia.
Lần thứ một triệu cậu ước rằng cậu có thể giống như Jimin. Tất cả mọi người đều yêu quý anh và anh có thể dễ dàng nói chuyện với người lạ và kết thêm bạn mới. Jimin giúp cậu bình tĩnh lại và ngay cả vào ngày đầu họ gặp nhau, Jungkook cũng không bị hoảng loạn. Cuộc nói chuyện giữa hai người họ đến thật dễ dàng, và Jungkook không cảm thấy bản thân lúng túng hay thảm hại khi họ trao đổi cùng nhau.
Họ đã gặp nhau trong một buổi tiệc ở năm nhất đại học. Jungkook ghét tiệc tùng, nhưng cậu muốn được một lần giống như những người bình thường khác. Cậu đã luôn có cảm giác dường như mình đã luôn bỏ qua cuộc sống hoang dại của đời sinh viên mà mọi người luôn âu yếm mỗi khi nhắc đến, vậy nên cậu đã đi cùng với thằng bạn cùng phòng đến bừa một buổi tiệc tại gia nào đó.
Jungkook thấy không thoải mái và lạc lõng ở buổi tiệc. Người bạn cùng phòng bỏ mặc cậu ngay khi họ đến nơi nhưng Jungkook cũng hiểu cho cậu ta. Ai lại muốn đi chơi cùng một thằng thất bại như cậu chứ?
Cậu đã cố nói chuyện với vài người bạn cùng lớp mà cậu đã nhận ra trước đó, nhưng cậu lại biến chính mình thành trò cười. Rõ ràng là cậu đã khiến họ không thoải mái vì những hành động sống sượng của cậu. Cậu cố pha trò nhưng tiếng cười của họ đều gượng ép và đến cuối cùng chính cậu lại là kẻ nhục nhã.
Đó đã là từ gần một tiếng trước nhưng Jungkook vẫn chưa hoàn toàn hồi thần. Giọt nước mắt bất lực ngấp nghé lăn khỏi mắt cậu. Sao cậu cứ mãi luôn là một kẻ ngượng nghịu khó gần thế nhỉ? Tại sao cậu không thể làm một con người bình thường? Tại sao cậu không thể có bạn bè như tất cả những người khác? Jungkook chỉ muốn một lần trong đời được hòa nhập với xung quanh. Cậu muốn có những người bạn sẽ yêu quý và ủng hộ cậu. Cậu cảm thấy quá đỗi xa cách và cô đơn; ngay cả khi cậu ở trong một căn phòng chật ních những người, cậu vẫn cảm thấy trống rỗng. Jungkook nhìn tất cả mọi người xung quanh nói chuyện và cười đùa với nhau, hoàn toàn vô tư. Cậu muốn điều đó biết chừng nào.
Bụng cậu quặn thắt lại khi cậu ngồi xuống một cái ghế trống và nhấp bia cho đến khi phát chán. Cậu muốn trở về nhà nhưng bạn cùng phòng của cậu lại là người lái xe đến đây. Cậu nghĩ đến việc gọi xe nhưng nghĩ về chuyện phải nói chuyện với tài xế trong suốt chuyến xe về nhà làm cậu sợ hãi. Không có ai tình nguyện đến đón cậu trừ bố mẹ, nhưng Jungkook không muốn họ biết con trai họ thảm hại đến mức nào. Họ sẽ thất vọng đến đâu nếu như phải đi đón thằng con trai tuổi sinh viên về nhà từ một bữa tiệc chứ?
Đột nhiên, có ai đó thả người ngồi xuống bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm bên trong cậu.
Jungkook nhận ra anh ngay lập tức. Park Jimin.
Cá nhân cậu không quen biết gì đàn anh năm ba này nhưng Jimin rất nổi tiếng ở trường và sẽ là nói dối nếu Jungkook bảo rằng cậu không hâm mộ người lớn hơn từ phía xa.
Jimin rên rỉ khi anh ngả đầu xuống chiếc gối, hai mắt nhắm lại.
Jungkook không thể không nhìn anh. Jimin thật đẹp, hàng lông mi xinh xinh của anh phủ bóng xuống gò má ửng hồng. Đôi môi mọng, có chút sưng, như thể anh vừa mới âu yếm với ai đó. Mái tóc tối màu rối tung, tóc mái dính bết vào phần trán ướt mồ hôi. Chiếc áo cổ rộng để lộ ra xương quai xanh nhô lên và phần da ngực mịn màng.
"Cậu đang nhìn," anh đột ngột nói, khiến Jungkook giật nảy mình. Đôi mắt tối màu của Jimin hấp háy mở ra trước khi nhìn vào cậu. "Cũng không sao," anh nhếch mép cười. "Anh thích thế."
Và cứ như vậy, Jungkook hoàn toàn lọt vào tay anh.
Hai người nói chuyện một lúc và trái tim Jungkook đập loạn lên trong lồng ngực suốt thời gian ấy nhưng nó không phải kiểu khiến cậu rơi vào xấu hổ và sự tự ghê tởm bản thân. Ngược lại, nó lại là kiểu khiến trái tim cậu căng ra và cả cơ thể hun nóng lên vì phấn khích. Jimin khiến cậu cảm thấy đặc biệt, như thể cậu thật sự có ý nghĩa. Nó thật mới mẻ, kích thích và Jungkook muốn níu giữ lấy nó.
Đến giờ Jungkook nghĩ lại, có lẽ đó chính là án tử của cậu.
"Em muốn ra khỏi đây không?" Jimin hỏi, đôi mắt khép hờ chứa đầy những nhiệt tình và hứa hẹn.
Jungkook đã biết điều gì sắp xảy ra và mặc dù khi đó cậu vẫn còn là trai tân, với kinh nghiệm tình dục bằng con số không, cậu đã không chần chừ mà đồng ý.
Jimin bật cười vì sự nhiệt tình của cậu, nhưng anh nắm lấy tay cậu, dắt ra khỏi ngôi nhà và Jungkook đã cảm thấy một vài ánh mắt nhìn theo họ nhưng cậu ngạc nhiên nhận ra rằng cậu không quan tâm. Đêm đó cậu cảm giác như được chở che, được bảo vệ khỏi thế giới bên ngoài.
Jimin dẫn cậu về căn hộ của anh ở cách đó một vài khu. Họ hôn nhau ở phòng khách tối đèn của Jimin; một nụ hôn nóng rẫy, lộn xộn, và Jungkook yêu từng giây của nó. Cậu áp Jimin vào tường và chạm vào anh bằng sự tự tin mà trước đó cậu không hề biết mình có.
Nhưng khi Jungkook bắt đầu kéo lấy quần áo Jimin, tuyệt vọng muốn được ngắm nhìn người kia nhiều hơn, Jimin đã ngăn cậu lại.
"Đợi đã! Mẹ nó, từ từ đã," Jimin thở dốc nói khi anh tách ra.
Jungkook cứng người, hoảng loạn, "E-em xin lỗi! Em đã làm gì sai ạ? Em xin lỗi em- anh không thích sao?" Mặt cậu nóng bừng. Cậu xấu hổ lùi lại, những ngón tay run rẩy cố gắng cài lại khuy áo.
"Không! Không phải như vậy." Jimin bọc lấy đôi bàn tay run rẩy của Jungkook trong tay anh. "Em hoàn hảo mà."
Jungkook đáng ra nên cứ để đèn tắt thì hơn; Jimin chắc hẳn đã nhìn thấy cậu dưới ánh sáng gay gắt và cho rằng cậu quá xấu xí. "Có phải em không hấp dẫn không?"
Jimin nhìn cậu chằm chằm, miệng há ra. "Em nghiêm túc đấy à?"
"Sao cơ?" Jungkook hỏi, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cố gắng tách ra khỏi anh.
"Jungkook, em nóng bỏng vãi!"
Cậu lắp bắp, "Em không có! A- anh không cần phải nói dối em."
"Anh không thể tin được! Em thật sự..." ánh mắt anh lướt dọc cơ thể Jungkook, quyến luyến ở nơi cúc áo cậu bung ra.
"Em thật sự làm sao?"
Jimin chỉ phía cơ thể cậu, gò má anh ửng hồng. "Người em toàn cơ bắp thôi! Và còn đùi của em...và bắp tay. Xương hàm của em nữa kia! Tất cả mọi thứ!"
Jungkook không tin anh. "Vậy tại sao anh lại muốn dừng lại?"
Jimin rên rỉ, đến ngồi lên tay vịn của ghế xô pha. "Anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi mà!"
Sự bối rối chắc hẳn hiện rất rõ trên gương mặt cậu vì Jimin lại giải thích thêm. "Trước đó ở bữa tiệc, anh đã nhận ra em và anh muốn làm quen vì anh đã từng thấy em ở kí túc và anh nghĩ em khá đáng yêu. Anh thường thấy em khi anh đi tập. Em thích ngồi trên bãi cỏ ở cạnh hồ nước ấy. Chúa ơi nghe anh như mấy thằng bám đuôi ấy."
Đầu óc Jungkook đình chỉ hoạt động. Jimin biết cậu là ai luôn? "Sao anh lại chủ động tìm em?"
"Lúc đấy là anh trêu thôi mà! Anh không cố ý đưa chuyện đi xa như vậy. Tại em quá nóng bỏng!"
Jungkook khó tin lắc đầu, cố gắng tiêu hóa những gì Jimin đang nói. "Vậy là anh không muốn chuyện này?"
"Anh có." Jimin liếc nhìn xuống đùi cậu. "Chỉ là, có lẽ...đầu tiên mình cứ đi hẹn hò trước đã nhỉ?"
Hai người cuối cùng chỉ ngồi xem phim trên ghế xô pha của Jimin cho đến khi người lớn hơn ngủ thiếp đi, đầu dựa lên vai Jungkook.
Cảm giác lạ lẫm khiến Jungkook không biết mình phải hiểu nó như thế nào nhưng cậu cũng sớm ngủ theo, ý nghĩ về người con trai xinh đẹp bên cạnh ru cậu vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau Jungkook tỉnh dậy, người có chút mỏi vì tư thế ngủ nhưng cậu không hề bận tâm bởi chào đón cậu là hương thơm ngọt ngào của cà phê và nụ cười tươi của Jimin với mái tóc rối bù của anh, điều mà còn ngọt ngào hơn thế.
"Chào buổi sáng, baby," Jimin nói, đặt một chiếc cốc ấm vào tay cậu.
Mối quan hệ của họ tiến triển chậm rãi mà chắc chắn.
Ban đầu chính Jungkook cũng thấy khó tin khi một người tuyệt vời như Jimin lại có thể yêu một người như cậu.
Nhưng mỗi ngày Jimin đều chứng minh điều đó. Anh vô cùng kiên nhẫn với Jungkook. Anh thấu hiểu những khó khăn cậu gặp phải và đã luôn ở bên vì cậu. Tựa như một thiên thần hộ mệnh, anh luôn đáp xuống, cứu Jungkook mỗi khi cậu gặp những tình huống khó khăn.
Như tình huống lúc này chính là một ví dụ. Jungkook ngượng ngập đứng cạnh Jimin khi bạn trai cậu lại cứu cậu một lần nữa.
Jimin gọi đồ uống cho cả anh và Jungkook; trước đó anh đã đề nghị để anh làm nhưng Jungkook đã là một kẻ ngốc, nghĩ rằng cậu có thể tự mình làm được.
Người pha chế cười vì một câu đùa nào đó Jimin đã nói và Jungkook biết anh đang cố hết sức để chuyển sự chú ý ra khỏi cậu. Nếu như bình thường cậu sẽ thấy rất biết ơn nhưng hôm nay Jungkook chỉ cảm thấy kinh khủng. Cậu đã nói với Jimin cậu có thể tự mình làm được. Cậu đã rất tự tin, nhưng đáng ra cậu nên biết rằng cậu sẽ thất bại, và Jimin sẽ lại phải cứu cậu một lần nữa.
Cậu là một thằng đàn ông trưởng thành không thể tự gọi cà phê cho chính mình. Thảm hại.
Cậu rời khỏi chỗ bên cạnh Jimin để đi tìm chỗ ngồi, chọn một góc yên tĩnh cách xa khỏi những người khác. Vài phút sau Jimin đi tới, thả người ngồi xuống cạnh cậu.
"Em không sao chứ?" anh hỏi, ánh mắt lo lắng kiếm tìm đôi mắt Jungkook.
"Em ổn." Cậu không. Cậu hoàn toàn không. Hai tay cậu vẫn còn run rẩy nhưng cậu giấu chúng dưới gầm bàn.
"Không có việc gì đâu, baby. Càng ngày em càng làm tốt hơn rồi đó." Nụ cười của Jimin rạng rỡ đến chói mắt.
Jungkook không hề tốt lên. Càng ngày cậu càng ghét bỏ chính bản thân hơn. Từng ngày trôi qua cuộc sống lại càng trở nên khó khăn hơn.
Vì Jimin, cậu vờ như chứng lo âu của cậu đang dần khá lên; cậu cũng nói dối nhiều về nó. Jungkook cảm thấy kinh khủng nhưng cậu không dám nói cho anh sự thật. "Em biết. Cô ấy làm em bị bất ngờ, chỉ vậy thôi," cậu giải thích. "Lần sau em sẽ làm tốt hơn." Cậu biết là cậu sẽ không. Cậu chỉ cần đảm bảo rằng nó sẽ không xảy ra trước mắt Jimin thôi.
"Anh biết em sẽ làm được," Jimin nói, hôn lên má cậu.
Jungkook giật mình lùi lại, và cậu hy vọng Jimin không nhận ra. Cậu đưa mắt nhìn quanh quán cà phê, tự hỏi bao nhiêu người đã nhìn thấy cảnh vừa rồi. Jungkook bực dọc với bản thân vì cứ mãi để tâm; ý kiến của mấy người lạ không nên là vấn đề. Trong tất cả những điều cậu ghét về chính mình, tính dục của cậu không nằm trong đó...nhưng những ánh mắt đánh giá kia là nỗi sợ lớn nhất của Jungkook, và mỗi khi Jimin thể hiện tình cảm ở nơi công cộng, luôn là những ánh nhìn ấy săm soi như muốn thiêu cháy cậu.
Nhưng cậu vờ như mọi chuyện đều ổn. Cậu kể với những người cậu yêu thương về cái tiến trình không có thật và mỉm cười khi cậu cần. Cậu để Jimin hôn cậu ở nơi công cộng vì cậu biết nếu từ chối cậu sẽ làm tổn thương anh. Cậu đặt pizza trên mạng nhưng vẫn nói với Jimin rằng cậu gọi điện cho họ. Cậu nói với Jimin là công việc của cậu vẫn ổn, nhưng trong thực tế, quản lí vừa chuyển cậu ra làm việc ở phía sau cửa hàng để sắp xếp những chiếc hộp và lau chùi giá để đồ vì đó là tất cả những gì mà Jungkook có thể làm tốt. Jungkook nghĩ cậu chắc sẽ phải làm việc ở đó mãi mãi vì cậu sẽ không bao giờ kiếm được một công việc với mức lương ổn sau khi tốt nghiệp đại học. Làm gì có ai muốn thuê cậu đâu cơ chứ?
Người pha chế đọc đồ uống của họ lên và Jungkook đứng ở cửa chờ Jimin khi anh đi lấy cà phê của họ. Cậu không bỏ lỡ khi cô nhân viên pha chế xinh xắn dúi vào tay Jimin một mẩu giấy.
Jungkook giữ cửa mở cho Jimin khi anh đưa cho cậu cốc nước.
Họ đi bộ ra xe và Jungkook thấy Jimin lén lút vò mẩu giấy và ném nó vào thùng rác.
Tất nhiên, Jimin chung thủy với cậu nhưng Jungkook không thể ngăn mình nghĩ đến việc Jimin xứng đáng với một ai đó như cô gái pha chế kia; một ai đó vui vẻ và hướng ngoại như chính bản thân anh.
Một người sẽ không kéo Jimin xuống như cậu đã làm.
Cuối tuần trước, người bạn thân nhất của Jimin, Taehyung, đã tổ chức một buổi tiệc đính hôn và Jimin đã rất phấn khích muốn được tham dự. Nó đáng ra phải là một buổi tối đặc biệt cho tất cả bọn họ nhưng Jungkook lại không có cách nào ép được bản thân đến đó.
Jungkook ngồi trong bồn tắm một lúc lâu, chờ cho tim cậu không quặn lại nữa, nhưng vô hiệu.
Jimin đã thay xong đồ và sẵn sàng để đi khi anh tìm thấy Jungkook ngồi trong bồn nước lạnh băng.
"Em đang làm gì vậy?" anh hỏi, đóng vòi nước lạnh lại. "Mình sắp muộn rồi này." Anh lấy một chiếc khăn bông trên giá, cầm lên cho cậu. "Đồ của em để ở trên giường đó."
"Jimin."
Jimin bắt đầu xoa chiếc khăn bông lên mái đầu ướt nhẹp của cậu khi Jungkook không chịu di chuyển. "Anh biết, anh biết. Không phải cái gì quá màu mè đâu. Anh cũng không bắt em phải thắt cà vạt, anh hứa đó."
"Jimin," cậu một lần nữa nhắc lại, kéo chiếc khăn xuống khỏi mặt. "Em không muốn đi."
Jimin đứng bất động trong vài giây trước khi đáp lại, "Jungkook, cái này quan trọng đấy. Chúng mình phải có mặt."
"Em không thể đi được. Xin anh đừng bắt em đi."
"Jungkook..."
"Anh có thể tự đi một mình mà hyung. Làm ơn cứ đi vui vẻ, gặp gỡ lại bạn bè của anh. Gửi lời chúc mừng đến Taehyung hộ em."
Jimin thở dài, kéo Jungkook ra khỏi bồn tắm trước khi quấn chiếc khăn bông quanh hông cậu. "Anh sẽ không để lại em như thế này đâu."
"Jimin, không! Em sẽ không sao mà. Làm ơn cứ đi đi."
Jimin rời khỏi nhà tắm và trong một giây Jungkook nghĩ Jimin đang thật sự rời đi, và mặc dù đó là điều cậu muốn, ý nghĩ về việc phải dành cả đêm với những suy nghĩ của mình khiến cậu hoảng loạn. Nhưng một lúc sau Jimin quay lại, một chiếc quần nỉ và cái áo hoodie nằm trong tay anh.
"Em đang rét run đây này," anh nói, chạm vào bờ vai trần của Jungkook. "Mặc cái này vào."
Jungkook mặc lại quần áo khi Jimin đi thay ra khỏi bộ vest của anh.
Cậu thấy có lỗi, bất lực và thất vọng cùng một lúc. Cậu lúc nào cũng phá hỏng mọi thứ.
"Jungkook," cậu nghe thấy tiếng Jimin gọi từ phòng ngủ sau một vài phút, "Lên giường nào."
Jungkook đi vào phòng ngủ của họ và Jimin kéo cậu xuống nằm cạnh anh. Họ im lặng đối mặt nhau và Jungkook biết Jimin đang buồn dù cho anh không nói ra.
"Ổn rồi mà, Jungkook," cuối cùng anh nói, kéo cậu vào ngực.
Jungkook chôn mặt vào cổ Jimin và lặng lẽ khóc.
Chuyện này không ổn chút nào.
Jimin hào hứng nói chuyện trong suốt đoạn đường từ quán cà phê trở về nhà, biết rõ rằng nó sẽ giúp Jungkook giảm bớt nỗi lo lắng của cậu. Sự tươi vui trong giọng nói của anh đã luôn là liều thuốc an thần của cậu, nhưng ngay lúc này đầu óc Jungkook bị bủa vây bởi những lần cậu làm anh thất vọng.
Jimin quá tốt đối với cậu. Ngay từ đầu cậu đã biết rõ điều này và mặc dù cậu đã hy vọng rằng một ngày cậu có thể trở thành người mà bạn trai cậu xứng đáng có được, lúc này cậu nhận ra mình sẽ không bao giờ có thể làm được điều đó. Cậu luôn níu Jimin lại đằng sau, ngăn không cho anh tận hưởng cuộc sống của riêng mình.
Jimin có một lối sống riêng trước khi quen Jungkook, tất cả mọi người đều biết điều đó nhưng Jungkook đã phá hỏng tất cả của anh. Cậu biết cậu đã giữ chân không cho bạn trai của mình ra ngoài và tận hưởng cuộc sống như anh muốn. Jimin là con người hướng ngoại vốn luôn tìm kiếm những tương tác xã hội, trong khi Jungkook lại yêu thích sự ấm áp và an toàn dưới mái nhà của cậu, và giới hạn những giao tiếp của bản thân trong phạm vi những người bạn thân quen nhất và gia đình.
Người ta nói hai cực trái dấu hút nhau nhưng không bao giờ nói chúng sẽ ở lại mãi với nhau vì nếu như Jimin là mặt trời, cậu sẽ là mặt trăng và cả hai không thể xuất hiện cùng một lúc. Điều này cắm rễ sâu vào tâm trí cậu và lan nhanh như cành dây leo đầy gai, cuộn xoắn và nghiền vụn mảnh linh hồn vốn đã sứt sẹo của cậu.
Jimin là một con người đẹp đẽ với một tâm hồn tuyệt vời và trái tim Jungkook nặng trĩu trong lồng ngực trước điều cậu cần làm.
Cậu cần phải chia tay Jimin thôi.
Cậu cảm nhận được cơn giận cợn lên dưới cổ họng, và bụng cậu bắt đầu bị suy nghĩ kia làm cho nhộn nhạo.
"Lát nữa em có muốn đi không?" giọng Jimin kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ.
"Đi đâu?"
Jimin cau mày, mắt lướt qua Jungkook khi họ dừng đèn đỏ. "Quán pizza mới mà anh đang nói đến ấy."
"Oh, tất nhiên rồi."
"Em thật sự ổn chứ?"
"Vâng, " cậu nói dối. Cậu lưỡng lự một giây trước khi nghiêng người đến, tay nâng lấy mặt Jimin.
Jimin khó hiểu nhìn cậu trước khi Jungkook thu hẹp khoảng cách giữa hai người và thả một nụ hôn lên môi Jimin. Cậu biết đây sẽ là lần cuối, vậy nên cậu cho phép chính mình được quyến luyến bên bờ môi mềm của anh thêm một chút.
Thật ích kỉ, nhất là trước những điều cậu sắp làm nhưng cậu vẫn muốn được thấy Jimin trao cho cậu nụ cười thêm một lần cuối.
Jimin bất ngờ chớp chớp mắt một vài giây, nhưng rồi anh cười, trộm tất cả không khí trong buồng phổi cậu đi mất. Là một nụ cười nhẹ, kiểu cười khiến cho tình yêu thương và sự yêu chiều sáng lên trong đôi mắt anh.
Trái tim Jungkook quặn lại trong lồng ngực, biết rõ rằng nó chỉ được dành riêng cho cậu. Khi cậu nhìn vào đôi mắt ấm áp của Jimin, cậu không thể ngăn mình cười đáp lại. Trong một giây ấy quyết định của cậu đã gần như sụp đổ. Tình yêu họ trao nhau thật ngọt ngào, say đắm và vô điều kiện. Làm sao cậu có thể chào tạm biệt một điều đẹp đẽ đến vậy?
Nhưng rồi, đèn chuyển xanh và Jungkook lại chìm người xuống ghế ngồi, nụ cười phai đi khi Jimin hướng ánh nhìn sang nơi khác.
Đôi lúc ta cần phải hy sinh cho người ta yêu.
Khi họ về nhà cậu nhanh chóng đi vào phòng họ, nhặt chiếc cặp đi học và dốc hết đống sách vở cùng giấy tờ xuống sàn. Cậu bới qua tủ đồ, tìm một ít quần áo để mang theo cho đến khi cậu có thể quay lại để lấy những món còn lại, hai tay cậu run lên khi cậu tống một vài món đồ vào cặp. Cậu làm quá nhanh, đầu óc hoàn toàn chỉ tập trung vào nhiệm vụ nhưng rồi cậu nhìn thấy hình bóng chiếc giường lớn mà cậu và Jimin đã cùng nhau mua.
"Anh đã bảo em rồi, mình phải đọc hướng dẫn trước chứ." Jimin lầm bẩm, một lần nữa hạ tấm gỗ lớn xuống sàn.
Jungkook nghịch nghịch vài cái ốc vít, cố gắng hình dung ra phải cho những cái nào đi cùng nhau. "Và em đã bảo anh là mình không cần phải làm thế." Cậu nhét bừa một con ốc vào một cái lỗ và mặc dù nó đã chặt cứng cậu vẫn cố để vặn nó vào.
"Jungkook anh không nghĩ là nó ở đấy đâu."
Jungkook đang chuẩn bị phản đối nhưng ngay giây sau cậu nghe thấy một tiếng nứt nhỏ.
"Thấy chưa anh đã bảo rồi!"
"Hướng dẫn sử dụng chỉ để cho những thằng cùi bắp thôi hyung."
Jimin nằm xuống tấm thảm trải sàn xù xì của phòng ngủ của họ, đầu ngả trên đùi Jungkook. "Nhưng mà Jungkookie à," anh rên rỉ, mắt nhìn lên cậu, "anh vừa chán vừa đói lắm rồi. Mình quanh quẩn hàng tiếng đồng hồ với cái này rồi."
Jungkook cố kiềm lại nụ cười, cố gắng lờ đi biểu cảm dằn dỗi của Jimin. "Giờ này làm aegyo không có tác dụng đâu hyung. Với lại cũng mới chỉ được có mười phút thôi mà."
Jimin lăn ra khỏi người cậu và Jungkook nghĩ anh đã từ bỏ, nhưng rồi Jimin chạy ra đằng sau cậu, tay đặt lên eo người nhỏ hơn.
"Jungkookie," anh thì thầm vào tai cậu, "Em không muốn anh trói em vào cái khung gỗ xinh đẹp kia và thử nghiệm tấm nệm mềm mại mình vừa mới mua sao?"
Jungkook đã phải nhanh chóng lấy ra tờ hướng dẫn từ chỗ giấu nhanh đến mức cậu suýt đã vấp chân vào một mẩu gỗ dưới sàn.
Cậu cảm giác như mình sẽ phát ốm khi nhớ lại một kỉ niệm ngọt ngào đến thế, tự hiểu bản thân sẽ không còn có được nó nữa. Sẽ không còn những lần trêu chọc Jimin và đùa giỡn với anh, hay nghe tiếng cười vui vẻ của anh. Không còn những lần được nói lời yêu với Jimin hay trao anh những nụ hôn chào buổi sáng nữa. Có lẽ cậu còn chẳng bao giờ có thể gặp lại Jimin nữa. Đó mới là điều tệ nhất.
Cậu rời căn phòng mà không nhìn lại. Cậu cần phải mạnh mẽ, dù chỉ là một lần trong đời.
Jimin đang bận bịu trong bếp khi cậu bước ra. "Em đã đi luôn rồi à?" anh hỏi khi nhìn thấy cậu.
Jungkook chỉ biết gật đầu, tiếng nhịp đập trong tai cậu át đi cả tiếng Jimin.
"Đợi anh một tẹo, để anh làm bữa trưa cho em mang đi." Anh với lấy thứ gì đó trên cái tủ cao, đứng nhón trên mũi chân để lấy nó xuống.
Nếu là những ngày khác, Jungkook đã trêu anh về chiều cao của anh, có lẽ sẽ hôn lên cái bĩu môi hờn dỗi của người yêu, nhưng đây không giống như những ngày khác. Đây là ngày cuối cùng của họ.
"Em thật sự cần phải ngừng ăn ở cái cửa hàng đồ ăn sẵn ấy đi," Jimin cằn nhằn khi anh múc cơm vào hộp.
Cậu thật sự không xứng đáng với Jimin.
"Jungkook, em chắc là em ổn chứ?" anh hỏi, xoay người lại nhìn cậu. "Nãy giờ em cứ im lặng mãi thôi."
Jungkook mở miệng để đáp lại, nhưng không có lời nào thoát ra.
"Sao thế?" Jimin hỏi, để ý thấy chiếc cặp. "Hôm nay em không phải đến trường mà nhỉ?"
Cậu lắc đầu.
Jimin dừng lại, đặt đồ dùng nấu ăn xuống. "Vậy em đi đâu? Một tiếng nữa em mới phải đi làm cơ mà?" Anh đi đến chỗ cậu, sự quan tâm và lo lắng viết rõ trên gương mặt anh.
Jungkook cảm thấy nước mắt bỏng rát trên mắt cậu. "Em sẽ đi," giọng cậu vỡ ra.
"Gì cơ Jungkook..." anh lại gần cậu, nhưng Jungkook lùi ra sau. Cậu đã cố nhưng rồi vẫn không thể lờ đi sự tổn thương trên mặt Jimin.
"Kết thúc rồi."
"Cái gì?"Đến lúc này Jimin hoàn toàn bị dọa sợ, vẻ hoảng loạn và sợ hãi khắc lên khuôn mặt anh.
Jungkook nhắm mắt lại, quá yếu đuối để có thể nhìn vào mắt Jimin. "Hai chúng ta."
Trong những giây khủng khiếp ấy Jimin hoàn toàn chết lặng, và nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống khỏi đôi mắt Jungkook. Cậu mạnh tay quệt chúng đi; cậu chẳng có quyền gì để khóc, khi mà cậu chính là người phá hủy mối quan hệ của họ.
"Jungkook," cuối cùng Jimin nói, giọng bóp nghẹt lại, "Ý em là sao?" Môi dưới của anh run lên và Jungkook biết anh đang phải cố gắng hết sức để không gục ngã. "Anh đã làm gì sao?"
Jungkook run rẩy thở ra. Sao Jimin có thể nghĩ vậy được? "Không, tất nhiên là không rồi, em-"
"Có phải do anh tạo quá nhiều áp lực cho em không?" anh khóc. "Jungkook, anh thật sự xin lỗi. Anh sẽ kiên nhẫn hơn mà! Anh biết mọi chuyện với em khó khăn đến mức nào. Anh xin lỗi. Anh đã đòi hỏi em quá nhiều phải không?" Lời xin lỗi của Jimin dần nhòe đi khi anh bắt đầu nấc lên. "Anh xin lỗi, Jungkook. Làm ơn. Anh rất xin lỗi em."
Lòng Jungkook tan nát. Jimin không hề làm gì sai cả. Bạn trai cậu đã luôn vô cùng kiên nhẫn, thấu hiểu và ngọt ngào ngay cả khi Jungkook không xứng đáng được đối xử như vậy. Cậu yêu anh quá nhiều và phải nhìn thấy anh nói lời xin lỗi trong nước mắt là điều quá sức chịu đựng của cậu. Trong một giây cậu tự hỏi liệu có phải cậu đang gây nên sai lầm lớn nhất của cuộc đời mình hay không nhưng cậu không để cho chính mình vương vấn với ý nghĩ đó. Đã quá muộn để có thể quay đầu lại rồi.
"Jimin, anh phải tin là anh không làm gì sai cả. Em chỉ..." cậu ngừng lại, cổ họng nghẹn lại và cậu nuốt xuống. "Em không còn yêu anh nữa."
Trong suốt cuộc đời cậu chưa bao giờ nói dối đến mức ấy. Cậu thương Jimin bằng cả tấm lòng, và cứ mỗi ngày trôi qua cậu lại càng yêu anh nhiều hơn. Những lời kia thật tàn nhẫn nhưng cậu biết Jimin sẽ không buông tay nếu anh biết lí do thật sự đằng sau hành động của cậu. Anh quá tốt bụng, đến mức sẵn sàng tranh đấu vì mối quan hệ của họ dẫu cho điều đó có làm tổn thương anh.
Mất một lúc để Jimin hoàn toàn tiêu hóa xong, nhưng Jungkook thấy được khoảnh khắc khi trái tim anh vỡ vụn.
Chưa khi nào cậu ghét bỏ bản thân như giây phút ấy.
"Jungkook," Jimin khóc, cơ thể run lên sau mỗi tiếng nấc.
"Em rất xin lỗi, Jimin," cậu thốt lên, và với trái tim nặng trĩu, cậu để lại người con trai cậu yêu khóc một mình trong căn hộ trống rỗng.
Cuối cùng thì, bây giờ Jimin đã được tự do.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com