chapter 1: beautiful, dirty, rich
"Của anh tốn 40.000 won."
Jeongguk chớp mắt trước nhân viên thu ngân, bàn tay cầm ví dường như đóng băng. Hắn nở một nụ cười ngượng ngùng, dùng ngón tay cái mở ví của mình ra, và tưởng tượng về những con ngài béo ú tự mãn bay ra từ đó. "Ư, trên thực tế, quên chai soda đi." Hắn hắng giọng, "Giờ thì bao nhiêu vậy?"
Người thu ngân tặng hắn một cái nhìn trống rỗng, nhưng tay nhanh chóng gõ nhẹ lên ngăn kéo của chiếc máy tính tiền, vẻ mặt cọc cằn. "Ba mươi bốn ngàn won, thưa anh."
Jeongguk lật lại ví của mình, kéo ra một xấp giấy và đếm chúng một lần rồi hai lần, ba lần-"Được rồi, còn nếu không có gimbap, nó sẽ là bao nhiêu vậy-"
"Thưa anh, anh có thể mua nổi chứ?" Cô ả hỏi, giọng chuyển nhanh, và wow. Vô cùng bất lịch sự. "Bởi vì nếu không, tôi sẽ phải yêu cầu anh rời đi và ..."
"Tôi sẽ trả."
Jeongguk nhìn qua vai mình trong khoảnh khắc một người đàn ông bước đến bên cạnh hắn, vành tai y đeo những bông hoa tai nhỏ trông còn đắt tiền hơn học phí của Jeongguk. Cặp kính râm trễ xuống mũi y, lộ ra một đôi mắt dịu dàng nhưng sắc nét, được phủ quanh một lớp đánh mắt màu vàng (gold). Hắn có thể nhìn thấy những vụn lấp lánh trên hàng lông mi của y. Theo bản năng, Jeongguk thu hình ảnh đối phương vào tầm mắt, ngắm nhìn chiếc váy vắt vẻo đôi bờ vai y, phơi bày phần nào làn da mịn màng. Một tấm khăn lông mượt quấn quanh đôi cánh tay, sắc hồng nhạt tôn thêm bộ váy kim sa đính cườm chạy cao tới đùi y.
Miệng lưỡi hắn trở nên khô khốc.
"Anh không cần phải làm vậy đâu," Tiếng hắn phát ra the thé, điều làm hắn nhăn nhó lúc âm thanh vỡ ra nơi cổ họng.
Người kia tặng cho nhân viên thu ngân một nụ cười khi y đưa ra một tấm thẻ tín dụng vàng, đặt xuống một chai Rosé bên cạnh bữa tối muộn của Jeongguk. "Tôi biết là tôi không cần phải làm vậy, sweetheart, là tôi muốn thế." Người lạ mặt nói vậy với hắn, mỉm cười, một nụ cười có cảm giác như cú đánh vào tận trong xương sườn của Jeongguk, mật ngọt đang phun tràn đầy lá phổi của hắn.
Jeongguk nuốt nước bọt, những ngón tay run rẩy chộp lấy chiếc ví trông đến nực cười của mình, đầu cúi thấp.
"Anh không cần phải trả tiền cho anh ta, thưa anh Kim," nhân viên thu ngân lên tiếng, và khi Jeongguk nhìn qua tóc mái của mình, cô ả đang nở một nụ cười rộng đến nỗi má của hắn thấy đau thay. Tuy nhiên, bình luận của ả khiến nội tâm hắn khó chịu, bởi vì hắn biết đó là sự thật.
Anh Kim nhướn một bên chân mày hoàn hảo như tượng tạc, cái nhìn chằm chằm soi vào cô gái. "Tôi có hỏi ý kiến của cô? Cô kiểm soát được cách tôi chọn để tiêu tiền của mình?"
Cũng nhanh như khi nó đến, nụ cười của cô gái biến mất và khuôn mặt cô trắng bệch. "Không, tất nhiên là không, nhưng ..."
"Nhưng đây sẽ là chấm hết cho cuộc thảo luận này, giờ thì cô có thể tính vào thẻ của tôi rồi chứ? Cô đang khiến cả tôi và chàng trai trẻ này chờ đợi đấy."
Mẹ nó.
Cô nhân viên di chuyển nhanh chóng, có lẽ là tốc độ nhanh nhất mà cô ta từng có, quẹt thẻ, cho vào túi tất cả mọi thứ - đều với một cái nhìn tức giận đang tuôn ra trên cổ cô. Jeongguk muốn cảm thấy tự mãn, nhưng hắn biết có lẽ mình sẽ phải tìm một chỗ mua sắm mới từ giờ thôi. Hắn giữ đầu luôn cúi, tự nhặt lấy túi đồ của mình và ôm nó trước ngực, cùng lúc đó anh Kim kẹp chai rượu của y cạnh cổ, bắn cho hắn một cái nháy mắt và rời đi. Và Chúa ơi, phía sau của y cũng đỉnh như hình ảnh phía trước. Với một cái lắc đầu, hắn đuổi theo người đàn ông, ngay khi y mở cửa chiếc Benz màu trắng.
Holy shit, người này có bao nhiêu tiền cơ chứ?
"Xin lỗi!" Jeongguk gọi với theo, dừng lại khi Kim quay đầu về phía hắn, nửa chân y đã đặt trong xe, lộ ra càng nhiều da thịt hơn, ôi trời. "Ưm," hắn tạm dừng để lấy ví ra khỏi túi áo một lần nữa, chuyển túi hàng tạp hóa sang một cánh tay. "Hiện tại tôi không thể trả toàn bộ, nhưng tôi có mười lăm nghìn won?" Hắn nói, ngượng ngùng cầm lấy chỗ tiền mặt nho nhỏ còn lại. "Nhưng nếu anh cho tôi số điện thoại, tôi có thể ..."
Người đàn ông gài kính mắt của mình lên tóc, và Jeongguk đã không sẵn sàng cho khuôn mặt chính diện đầy đủ thế này. "Wow, đó quả là một câu tán tỉnh mà tôi chưa từng nghe qua đấy."
Jeongguk dừng lại, tiền vẫn lúng túng giơ lên trong không khí. "Tôi, ơ - cái gì?"
Anh Kim bước ra khỏi xe và tiến về phía hắn, đế giày cao gót gõ lên sàn theo từng bước chân y. "Thế đây là cách cưng tán tỉnh mọi người sao- " y cầm lấy ví của Jeongguk, những ngón tay được cắt dũa kĩ càng rút ra tấm bằng lái xe, " -Jeon Jeongguk?"
Hắn chớp mắt, cảm thấy bất động khi phải đối diện đôi mắt đeo áp tròng màu xanh da trời. "Tôi-tôi không tán tỉnh, tôi chỉ đang cố gắng trả nợ anh, thưa anh Kim."
Người lạ mặt tỏ ra thích thú, quan sát hắn trong một khoảnh khắc thật lâu trước khi ánh mắt rơi xuống thẻ ID của Jeongguk. "Vừa mới bước sang tuổi hai mươi mốt ư? Cưng thực chất vẫn còn là một đứa trẻ. Cưng có thực sự nghĩ rằng mình sẽ xoay xở được với tôi chứ, sweet cheeks ?"
Chuyện gì đang diễn ra ở đây thế này.
"Ưm."
"Được thôi, cưng đã thuyết phục được tôi." Anh Kim lấy điện thoại của Jeongguk ra khỏi túi áo khoác trước, gõ nhẹ lên nó một cách ngẫu nhiên trong khi Jeongguk chỉ có thể đứng đó nhún vai và cố gắng xử lí thông tin về những sự kiện kỳ lạ này. Cánh tay của hắn thả lỏng khi nhìn chằm chằm vào mí mắt của Kim, có thể nhận thấy sự pha trộn mềm mại trong chuyển đổi màu sắc trên da y. "Tên tôi là Taehyung, cưng không cần gọi tôi là anh Kim."
Taehyung. Kim Taehyung. Là Kim Taehyung, cháu nội của Kim Sangchul, nhà thiết kế thời trang quốc tế?
Người đàn ông trả điện thoại và ví về túi áo cho hắn, vỗ nhẹ lên nó trước khi hạ cặp kính trở lại trên đôi mắt của mình và bước về phía xe.
"Nhắn cho tôi sớm nhé, Jeon Jeongguk, tôi không dễ dàng cho số điện thoại của mình đâu," Taehyung nói từ cửa sổ của mình. Khi y lái xe đi, Jeongguk bị bỏ lại, chăm chú trông theo với số tiền ẩm ướt giữa lòng bàn tay và một số liên lạc mới trong điện thoại.
Hắn không hoàn toàn chắc chắn về những gì vừa xảy ra.
- - -
Jeongguk nhìn chằm chằm vào mảng da trần trên cổ tay, nó đang tuyệt vọng cầu xin một hình xăm. Mãi hắn mới có một cuộc hẹn vào ngày mai để lấp đầy nó, bởi sáng nay hắn đã nhận được thanh toán tiền lương. Nhưng.
Nhưng hắn cần trả lại tiền cho Kim Taehyung.
Hắn biết hắn có thể dễ dàng xóa số của Taehyung, có thể tiêu tiền vào một hình xăm khác và quên đi tất cả về chàng trai xinh đẹp đã giúp hắn vượt qua một tuần với thức ăn vài ngày trước. Jeongguk nghi ngờ Taehyung đã quên số tiền y cho vay. Chết tiệt, hắn ngờ rằng Taehyung thậm chí còn chẳng nhớ hắn là ai. Nhưng lòng tự trọng và yêu cầu không để nợ bất kỳ một khoản nợ nào là điều cuối cùng khiến hắn quyết định nhắn tin cho thợ xăm của mình và hủy bỏ cuộc hẹn, sau đó kéo đến số của Taehyung. Hắn đã nhìn chằm chằm vào nó trong hơn nửa ngày, vẫn còn ngạc nhiên trước tình cảnh hắn có được nó.
Thôi thì kệ nó đi.
to: mr. kim ;)
xin chào anh Kim tôi không biết anh còn nhớ tôi không, nhưng anh đã trả tiền cho thức ăn của tôi một vài ngày trước đây?
giờ tôi có tiền để trả anh rồi
Jeongguk thở ra sau một hồi kìm nén, lùi về phía sau chiếc đi văng cũ kĩ của hắn và dõi mắt lên trần nhà. Hắn xấu hổ khi nói rằng đêm đó hắn đã trở về nhà với một túi thức ăn miễn phí, hạ thể bán cương và hai má thì nóng hồng. Hắn chưa bao giờ bị thu hút về mặt sinh lí bởi một người đàn ông. Hoặc không, hắn đã từng bị thu hút bởi đàn ông, dĩ nhiên, nhưng không đến độ phải dùng tay tự xử khi tưởng đến một dáng người diện chiếc váy hoàn mĩ kia. Hồi tưởng về Kim Taehyung có thể là một lý do khác khiến hắn cuối cùng cũng phải khuất phục và quyết định nhắn tin cho y. Hắn đã tìm kiếm những hình ảnh trên Google trong vài ngày qua, nhìn vào những bức hình của Taehyung, y diện lên mình rất nhiều bộ trang phục của các nhà thiết kế. Jeongguk cũng tra được rằng Taehyung là một trong những người giàu có nhất ở Hàn Quốc. Giá trị thực của y đủ khiến Jeongguk mắc nghẹn khi đang ăn món japchae được giảm nửa giá của mình.
Khi chuông điện thoại của hắn vang lên, Jeongguk chuẩn bị cho bản thân hai tin nhắn trả lời. Một từ thợ xăm của hắn báo rằng anh ta đã xác nhận thông tin. Còn lại, từ Taehyung, sẽ hỏi hắn là ai và đã làm thế nào có được số của y. Hắn đã tự chuẩn bị tốt cho mình.
from: mr. kim ;)
jeon jeongguk
cũng đến lúc rồi
tôi đã nói với cưng là đừng để tôi đợi
và cưng đã làm gì? khiến tôi đợi
hư quá hư quá
Jeongguk nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình trong sự im lặng sững sờ, hóa đá tại chỗ khi hắn đọc qua chuỗi văn bản về sau. Chỉ khi Taehyung kết thúc nó với "hư quá hư quá" thì hắn liền cười toe toét, một âm thanh xấu xí ở nơi cuống họng đang tràn ngập trong căn phòng của hắn.
Y nhớ hắn là ai.
Kim Taehyung nhớ ra hắn là ai.
to: mr. kim ;)
tôi thành thật xin lỗi
tôi chỉ vừa được trả lương hôm nay
liệu anh có muốn đưa tôi email và tôi sẽ gửi tiền cho anh theo cách đó?
from: mr. kim ;)
cưng có rảnh bây giờ không????
tôi đói
hãy cùng ăn trưa đi
Hắn đọc lại dòng tin cuối, chỉ muốn kiểm tra để chắc mình không bỏ qua điều gì.
to: mr. kim ;)
chắc rồi ta có thể làm thế nữa
anh muốn đi đâu?
from: mr. kim ;)
hmmm
tôi đang thèm bbq quá nè
nhà cưng ở đâu
tôi sẽ đến đón
Hàng loạt cơn đau tim xâm lấn.
to: mr. kim ;)
anh không cần làm vậy đâu
tôi sẽ đến và gặp anh
from: mr. kim ;)
tôi đã ở trên xe sẵn rồi
sẽ tiện hơn nếu đón cưng bây giờ
đừng bắt tôi đợi thêm nữa jeongguk
địa chỉ
Hàng loạt đợt tấn công của nỗi hoảng loạn.
Những ngón tay của hắn bay trên màn hình điện thoại, ngoan ngoãn đưa ra địa chỉ nhà, tự hỏi xương sống của hắn đã ở đâu suốt quá trình đó. Jeongguk sẽ không xem mình là một người dễ bị điều khiển. Hắn thực sự là một tên cứng đầu. Hắn thích được đúng trong hầu hết các vấn đề, và không đánh giá cao khi mọi người phản đối hắn. Nhưng bạn sẽ không tưởng đến cái cách hắn nhanh chóng tuân theo yêu cầu của Taehyung. Bất cứ ai với nhiều tiền đến thế cần phải nhận được một chút e sợ.
from: mr. kim ;)
good boy :)
sẽ ở đó sớm thôi x
"Sớm thôi?" Hắn nín thở khi nhìn xuống bộ đồ thấm mồ hôi với một chiếc áo sơ mi có vết bẩn kem đánh răng của mình. Jeongguk tự nguyền rủa trong lúc nhanh chóng cởi đồ, không có thời gian để tắm - vô cùng mệt mỏi - và lục lọi bộ trang phục đẹp nhất mà không cần chạm vào bộ quần áo hắn có được từ lễ cưới gia đình năm ngoái. Hắn tròng vào chiếc áo phông màu trắng và chiếc quần jeans đẹp nhất, vẫn còn nguyên vẹn dù hắn đã vội vã kéo tất cả mọi thứ ra.
Khi tiếng chuông cửa vọng vào, trái tim của Jeongguk nhảy lên, ầm ĩ vang dội trong lồng ngực hắn. Hắn chạy nhanh ra khỏi phòng ngủ để trả lời những tiếng chuông liên tục, hắng giọng khi chạm vào bộ truyền âm.
"Đợi một chút!" Hắn chưa bao giờ di chuyển nhanh đến thế khi lao vào phòng khách, quần áo bẩn bị rải trên sàn, một cái vỏ hộp pizza trống rỗng trên bàn cà phê và những thùng đựng đồ trống rỗng khác đều được ném vào thùng rác.
"Nhanh lên nào, pretty boy, tôi đang mất kiên nhẫn đấy," giọng nói quen thuộc gieo rắc sợ hãi truyền qua loa trước khi Jeongguk rời tay khỏi nút bấm và bắt đầu đảo quanh căn hộ của mình, đá bay những cái hộp và nhét quần áo xuống dưới mọi thứ hắn có thể. Tiếng chuông vang lên chỉ sau một phút, và căn hộ của Jeongguk không hề ở trong trạng thái phù hợp để đón khách đến chơi - ít nhất là theo tiêu chuẩn của Kim Taehyung.
"Fuck." Fuck, fuck, fuck.
Hắn dúi cái túi cuối cùng xuống dưới chiếc ghế trước khi trở lại cửa và liếm lên đôi môi khô của mình, nhấn nút để mở cửa ra vào. Với một ý nghĩ cuối cùng, hắn lấy máy làm mát không khí ra khỏi quầy bếp và thực tế cầu nguyện cho chỗ ở của hắn sẽ như ở FeBreze, ngập tràn hương cỏ mát sạch sẽ trên những đồng cỏ làm bạn muốn phát ho. Jeongguk cũng giấu cái máy đi khi có tiếng gõ cửa, dưới một trong những cái đệm trên ghế đi văng của hắn.
Với một bước nhảy vọt ra cánh cửa, hắn vuốt tóc, kiểm tra hơi thở của mình - và mở cửa. Để rồi âm thầm tắc nghẹt không khí trước bức họa là Kim Taehyung đang đứng đó, dựa ở cửa, phần sau của gọng kính bị ngậm giữa hai hàng răng trắng của y.
"Chào anh," hắn nói một cách bình tĩnh nhất có thể.
Taehyung hít nhẹ một hơi từ hắn - mùi giấy thơm FeBreze và kem dưỡng da sau khi cạo râu hãng Armani - rồi y mỉm cười. "Ồ, ra đấy là lí do khiến cưng mãi mới xuất hiện? Chuẩn bị bản thân tươm tất cho tôi sao?"
Jeongguk khúc khích cười, tay bấu chặt vào bên cạnh cửa tới nỗi hắn sẽ chẳng lấy làm ngạc nhiên mình sẽ rời đi với những mảnh gỗ nhỏ dưới móng tay. Hắn bỏ qua việc bình luận. "Chúng ta nên đi trước khi -"
"Vậy ra đây là nơi cưng ở," Taehyung cắt ngang hắn, đẩy cánh tay Jeongguk ra để bước vào căn hộ, quan sát tổng thể nơi này. "Dễ thương ghê."
" -quá trễ," hắn nói nốt câu dang dở, tiếng thở dài sâu trong cánh mũi, hắn bước sang một bên, giữ cho cánh cửa mở ra nhằm báo hiệu cho sự rời đi bất cứ lúc nào. Tựa như hiện tại. "Vâng, nó không nhiều, tôi biết." Hắn cảm thấy ngượng, tay kéo lại cổ áo phông, làn da dấp dính bởi hơi nóng đang bốc lên. "Chúng ta nên đi thôi, anh Kim."
"Taehyung, nhớ chứ? Không phải là anh Kim," Taehyung sửa cách xưng hô cho hắn khi càng tiến sâu vào trong phòng khách, y quá nổi bật khi ở giữa căn hộ của Jeongguk như thế này. Taehyung đứng đó, trong chiếc quần được bao phủ bằng kim sa và áo khoác bằng lông màu trắng, hiên ngang bên cạnh chiếc bàn cà phê của Jeongguk và cái trần nhà bị nứt. Taehyung nhìn những cuốn sách xếp chồng lên nhau nơi sàn nhà bên cạnh đi văng. "Cưng đang học đại học phải không?"
Jeongguk nuốt nước bọt, hắn chưa bao giờ cảm thấy lo lắng khi bị hỏi một câu đơn giản đến vậy. "Ư, vâng- phải. Đúng vậy, tôi có. Ý tôi là tôi đang. Tôi đang học đại học."
Taehyung gõ nhẹ mũi cao gót vào đống sách giáo khoa, bàn tay cầm kính râm vẫy về hắn trong khi mắt quét qua phần còn lại căn hộ của Jeongguk. "Nó vui chứ? Tôi chưa bao giờ đến đó."
Đó là một câu hỏi kỳ lạ. Làm thế nào ai đó có thể nói trường đại học vui hay không? Khá là khó nghĩ. Jeongguk đang đổ mồ hôi. "Ừm, theo nhiều khía cạnh, vâng. Tôi sẽ nói nó có vui."
"Cưng đang học gì vậy?"
"Trị liệu học trong thể thao. Hay sâu hơn là vật lý trị liệu".
Taehyung quan sát hắn qua vai y, và hắn chắc chắn cảnh mình nhìn không phải là một bức họa. Hôm nay y trông đẹp hệt như buổi tối hôm đó. Lần này y trang điểm ít hơn, có chút son bóng cho đôi môi, phấn mắt được tán mờ và tạo sáng trên xương gò má. Jeongguk cá rằng y trông sẽ vẫn tuyệt như vậy nếu không có gì đánh lên mặt. Hoặc không mặc gì trên - không. Suy nghĩ không thích hợp rồi.
"Cưng có phải một fan cuồng thể thao?"
Jeongguk hít một hơi thật sâu, tay trượt vào phía trước túi quần. "Hầu như là bóng rổ, nhưng vâng, tôi đúng là một người hâm mộ thể thao." Hắn nuốt nước bọt. "Anh thì sao?"
"Tôi có học võ thuật, cũng từng chơi khúc côn cầu và bóng chày", Taehyung nhún vai, quay lại đối mặt với hắn, bước tới chỗ Jeongguk và đứng nhỉnh hơn hắn vài inch do sự trợ giúp của đôi giày cao gót. "Cưng không muốn theo nghiệp chơi bóng rổ sao?"
Ôi trời ơi, đôi mắt của y. Chúng trông dữ dội không kém gì buổi tối hôm đó. "Tôi không nghĩ rằng đó là một ước mơ thực tế."
Taehyung nhướn môi dưới của mình, đầu nghiêng về một phía. "Nghe chẳng lạc quan gì cả, Jeongguk."
Hắn nuốt nước bọt. "Tôi chỉ đang thực tế."
"Nghe cứ như được định sẵn là vậy." Jeongguk không di chuyển khi Taehyung lượn một ngón tay dài dưới cằm của hắn, đầu móng tay ấn vào lớp da mềm mại phía sau, nghiêng đầu hắn theo một góc. "Cưng đừng bao giờ chấp nhận sự sắp đặt sẵn."
Hắn chẳng thể đáp lại điều gì, nửa sợ hãi rằng chỉ một động tác thôi sẽ làm móng tay của Taehyung cắm sâu vào da thịt, nửa lại sợ hắn sẽ phun ra điều gì vô nghĩa. Im lặng mới an toàn. Và cuối cùng thì Taehyung bỏ tay ra với một nụ cười nhẹ, vòng qua hắn và đi ra ngoài qua cánh cửa được mở nãy giờ. Bỏ lại Jeongguk nhìn chăm chú theo y - mà hắn thì, vâng, không chút phàn nàn - trước khi lấy lại tinh thần, kiểm tra ví tiền của mình và đi theo chàng trai với vẻ thanh nhã hơn rất nhiều kia.
Jeongguk không nên ngạc nhiên - nhưng hắn vẫn phải thế - khi vừa bước ra khỏi khu căn hộ và nhìn thấy Taehyung ngồi vào một chiếc xe hoàn toàn khác so với chiếc lần trước hắn nhìn thấy. Chiếc Ferrari này là một chiếc màu tím pha xanh ngọc trai, bóng loáng. Hắn hơi hổn hển lúc dừng chân cách nó vài bước, bởi vì đây là một chiếc xe đua. Giống như, nó không đơn giản là một chiếc xe, mà là một chiếc xe đua thực sự.
"Whoa," hắn thì thầm, đôi mắt mở to khi nhìn theo cách mà các muti-chrome màu tím chuyển thành màu xanh với mỗi sự thay đổi trong đầu hắn.
"Cưng thích chứ?" Taehyung hỏi từ chỗ y đang dựa vào mái xe, cặp kính râm che đi ánh nhìn của y, nhưng Jeongguk có thể cảm nhận được nó qua mắt kính. Hắn chỉ có thể gật đầu. "Cưng muốn đưa cô bé này đi một vòng không?"
Đôi mắt của Jeongguk ngước lên từ chỗ hắn đang đánh giá cao những chiếc nhẫn được đánh bóng và chuyển đến khuôn mặt của Taehyung, chìa khóa xoay quanh ngón tay y. "Cái gì cơ?" Taehyung chỉ nở một nụ cười chậm rãi, chìa khóa vẫn xoay tròn một cách nhịp nhàng, không lặp lại câu hỏi. "Ý tôi là, anh thật sự không biết tôi. Tôi có thể sẽ ăn trộm nó."
Taehyung ném cho hắn chìa khóa xe và Jeongguk lập tức bắt lấy, giữ nó gần ngực của mình khi hắn nhìn chằm chằm vào Taehyung trong sự ngạc nhiên. "Vậy thì tôi sẽ đá mông của cưng, nhanh lên nào," y khăng khăng, đi vòng qua phía bên kia xe. "Hãy vui vẻ một chút." Mười giây trôi qua, Taehyung lại mở miệng để nói điều gì đó, nhưng Jeongguk cuối cùng cũng đã di chuyển, tay giữ chặt chìa khóa khi hắn mở cửa, hắn gặp chút hoảng hốt khi cánh cửa mở lên trên.
This is some fucking GTA shit.
"Tôi chưa bao giờ lái một chiếc xe thể thao trước đây", Jeongguk thú nhận khi họ đã ngồi vào trong và thắt dây an toàn, như thể điều đó đã không được rõ ràng.
Taehyung điều chỉnh chỗ ngồi một chút để phù hợp với đôi chân dài của y, và chỉ cho Jeongguk cách tự điều khiển để hỗ trợ hắn. "Dễ thôi, đừng lo lắng, chỉ cần cẩn thận hơn khi điều khiển chân ga. Cứ bình tĩnh thôi." Y chỉ cho Jeongguk nơi mà bộ phận đánh lửa được đặt trên bàn điều khiển sau khi hắn dành một phút để định vị nó, và khi động cơ rống lên, Jeongguk cảm thấy sự rung động ở trong ruột mình. Một cơn sốc của adrenalin được tiêm vào tĩnh mạch, giống như nhiên liệu đánh vào động cơ, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã không có sự cẩn thận nhất trong suốt cuộc đời làm thuê đánh xe ra khỏi chỗ đậu xe cho người ta.
"Chết tiệt," Jeongguk thở mạnh khi họ chạy trên đường, tay đặt ở góc mười giờ và hai giờ, giống như hắn đang thi bằng lái lại lần nữa. Hắn sẽ không làm sai điều gì khi mà chiếc xe này còn có giá trị hơn sự sống của hắn. "Chết tiệt."
Taehyung ngồi bên cạnh bật cười, hắn nghe được tiếng y chụp ảnh, nhưng Jeongguk quá lo lắng để có thể rời mắt khỏi con đường phía trước. "Cưng đang vui chứ, Jeongguk?"
Hắn có, đó quả là vấn đề. Jeongguk đang ở trong chiếc xe đẹp điên rồ này cùng với một người đẹp đến rồ điên trên đường đến quán BBQ. Đây có lẽ là khoảnh khắc kỳ lạ nhất trong cuộc đời của Jeongguk, và chẳng ai tin đâu khi hắn nói với họ về điều này về sau. "Tôi đang vui đây", hắn cười phá lên, từ từ bắt đầu học cách kiểm soát chiếc xe, cảm thấy đủ thoải mái để hắn có thể nới lỏng bàn tay nắm chặt tay lái và giảm bớt căng thẳng trên đôi vai mình.
Jeongguk đã nghĩ rằng Taehyung chỉ dẫn cho hắn đi qua khu phố đẹp hơn rồi lái thẳng lên đường chính, để hắn được lái xe lâu một chút. Vì vậy, lúc y kêu hắn dừng ở một trong những nhà hàng mà Jeongguk chưa bao giờ bước chân vào, hắn cảm thấy dây thần kinh của hắn lại căng lên.
"Anh Kim, ưm, tôi không có đủ khả năng để chi trả ở nơi này," hắn lẩm bẩm khi đỗ xe, giọng trầm thấp, mặc dù không ai có thể nghe thấy chúng. Taehyung cũng không nghe thấy, y leo ra khỏi xe và Jeongguk đi theo sau, chỉ để gặp người phục vụ. Hắn đưa chìa khóa sau khi kiểm tra nhanh với Taehyung trước khi vội vã theo sau khi y bước vào nhà hàng. "Anh Kim, tôi-"
"Taehyung."
"Taehyung, đúng, xin lỗi, nhưng nghe này," Jeongguk thở ra mạnh khi họ bước vào trong, các ngón tay chạm tới khuỷu tay của Taehyung trước khi y có thể đi quá xa. Nhưng hắn nhanh chóng buông tay ra khi y nhướng mày rồi nhìn xuống tay hắn. "Xin lỗi, xin lỗi."
Với một tiếng khịt mũi, Taehyung cuối cùng cũng dừng lại, theo sau hắn đi sang một bên. "Có chuyện gì thế, Jeongguk?"
Hắn nghiến răng, tay chà xát vào hai bên đùi khi hắn đã ở phía trong. Đây là nhà hàng đẹp nhất Jeongguk từng bước vào - giống như rất nhiều thứ xảy đến hôm nay - nội thất chắc chắn cho thấy đó là một nơi cao cấp hơn. "Tôi không có khả năng chi trả cho nơi này," hắn thì thầm.
Taehyung chỉ nhìn chằm chằm vào hắn. "Ai đã nói rằng cưng sẽ trả tiền?"
Jeongguk hổn hển đáp. "Tôi-tôi nghĩ đó là những gì chúng tôi đang làm mà. Tôi trả nợ cho anh bằng bữa trưa."
Có một sự im lặng diễn ra.
"Hưh," Taehyung bật khỏi miệng, chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân khác. "Vậy rồi cưng thực sự chỉ đang cố trả nợ cho tôi."
Đó giống một lời tuyên bố hơn là một câu hỏi và nó như nuốt chửng Jeongguk. Có một cái cau mày trên khuôn mặt của Taehyung, và nó khiến hắn thấy như một cái gì đó nặng như đá chắn ngang cổ họng. "Mặc dù thế, tôi vui vì chúng ta đang làm việc này! Bởi vì nếu tôi có thể thực sự xoay sở được, tôi có thể đã hỏi số điện thoại của anh với một ý định khác", hắn vội vã thoát ra khỏi tình cảnh, mặt nóng bừng như bị cháy.
Mánh khóe này đã thành công, sự nhăn nhó biến mất và cục đá trong cổ họng của hắn cũng vậy. "Chuyện đó ổn thôi. Bây giờ chúng ta có thể quay trở lại ăn trưa chứ?" Taehyung mỉm cười, hỏi.
Jeongguk thấy hắn lại hơi cương.
"Nhưng còn về --"
"Tôi không quan tâm đến tiền bạc, sweetheart," Taehyung cắt ngang, không để hắn nói hết câu. "Bây giờ thì đi thôi, tôi đói rồi."
Y không cho Jeongguk cơ hội để nói chuyện, tóm lấy phía trước áo hắn và kéo hắn theo như một chú cún con đi lạc và được nuôi trong nhà y. Y thậm chí còn không cần nói tên của mình trước khi họ được mời tới ngồi ở một bàn dành cho hai người, một nhóm nhân viên phục vụ bỗng chốc xuất hiện xung quanh họ khi Jeongguk đang tự kéo ghế cho mình, chỉ để giúp kéo nó ra khỏi hắn. Hắn chớp mắt và người bồi bàn gật đầu ra hiệu để mời hắn ngồi, đẩy ghế của hắn vào bàn khi hắn đã yên vị.
Taehyung thậm chí không để cho Jeongguk chạm vào thực đơn, gọi cho cả hai phần samgyupsal, mà chỉ nhìn thoáng qua một lần, giá cả thì thật vô lý. Hắn nhịn xuống sự phản đối của mình khi Taehyung gọi cho họ nhiều thứ khác và soju, tất cả đều với một nụ cười quyến rũ khiến Jeongguk cảm thấy hơi bị choáng ngợp lúc ở gần y.
Điều này chắc chắn là rất khác biệt. Hắn chưa bao giờ được ai gọi đồ ăn cho trước đây, đặc biệt không phải với sự tự tin khi giả định rằng Jeongguk sẽ thích nó mà không hề hỏi trước. Hắn có ấn tượng rằng Taehyung là một nhà lãnh đạo chứ không phải là một người đi theo, y thích làm người dẫn dắt đoàn tàu. Y có một khí chất quyết đoán, và Jeongguk đang cố gắng tìm hiểu liệu nó có liên quan gì đến tiền bạc của y hay chỉ đơn giản là tính cách y như vậy.
"Tôi thích hình xăm của cưng."
Jeongguk chuyển ánh nhìn lên từ chỗ đang rót cho cả hai vài ly soju sau khi chai rượu được mang lên, hầu như không có cơ hội để giải quyết nó trước khi Taehyung quét những ngón tay của y quanh cổ tay hắn và kéo cánh tay hắn lên trên bếp nướng nóng. Hắn cảm nhận hơi nóng liếm bên dưới cổ tay mình, nhưng nó ít đáng chú ý hơn khi Taehyung dùng bàn tay còn lại để miết dọc cẳng tay hắn. "Ưm, cảm ơn anh, anh có cái nào không?"
Taehyung vờn những đầu móng tay theo hình xăm hộp sọ trên mu bàn tay hắn, và Jeongguk phải đấu tranh rất khó khăn để nuốt vào cái rùng mình từ bên trong suýt đã xông ra khỏi răng. "Tôi đã cân nhắc đến, nhưng chưa bao giờ chắc chắn nên xăm gì. Có thể là một thứ gì nho nhỏ, dễ thương trên hông hay đùi của tôi", y cân nhắc thế và lưỡi của Jeongguk tựa đã nếm thấy thứ gì giống kẹo bông.
Hắn ngày càng nản lòng và bối rối với phản ứng của mình đối với người trước mặt, người mà hắn biết quá ít, đa phần chỉ là một số thông tin chung chung mà mọi người có được sau khi nhập tên Kim Taehyung trên Google. Jeongguk luôn tìm hiểu kĩ về những cô gái mà hắn hẹn hò trong quá khứ - trừ khi đó chỉ là cuộc chơi đùa ngẫu nhiên, những cái tên là điều duy nhất cần phải trao đổi giữa họ - vì vậy hắn cảm thấy hơi mù mịt trong tình huống này. Chết tiệt, đây là lần đầu tiên hắn thực sự được đưa đến một buổi hẹn hò. Thật khó để hòa vào bầu không khí mà hắn không chắc mình phải làm gì.
"Nghe được đấy," Jeongguk nói sau một phút, nhận ra rằng hắn đã im lặng khi chìm nghỉm trong đống suy nghĩ của mình. Hắn biết ơn khi Taehyung chịu buông tay, và bây giờ nó đỏ hồng lên bởi hơi nóng, nhưng cũng không chỉ vì nhiệt độ trong phòng. Hắn nghĩ đến Taehyung sẽ trông thế nào với một hình xăm, cái gì đó trông mềm mại trên làn da mật ong của y. Có lẽ là một bông hoa hoặc dòng chữ viết tay.
Khi thức ăn của họ được đem ra - nhanh hơn bất cứ đâu mà Jeongguk từng được phục vụ, holy shit - việc Taehyung giao cho hắn nhiệm vụ nướng thịt gây nên một chút lo lắng trong hắn. Không phải vì hắn chưa làm việc này nhiều lần trước đây, nhưng vì hắn chưa từng nướng món thịt quá đắt tiền thế này và hắn không muốn làm hỏng nó.
Taehyung có lẽ đã cảm nhận được điều đó bởi vì y đã tặng cho hắn một nụ cười trong lúc uống ly nước của mình. "Đừng lo lắng, tôi thích ăn chín vừa, cho nên đừng hoảng sợ."
Jeongguk cảm thấy vai hắn nhẹ nhõm hẳn.
"Cưng đã xăm bao lâu rồi?" Taehyung hỏi khi chọc đũa lên đĩa Kimchi.
"Tôi xăm hình đầu tiên lúc mười sáu tuổi." Jeongguk cảm thấy áp lực vô hình in hằn ở phía sau tai, nơi hình chiếc thánh giá lộn ngược mà hắn có được ngày đó khi nghĩ mình là Edgy. Bố mẹ hắn đã tức điên lên lúc phát hiện nó lần đầu tiên, và Jeongguk vẫn cảm thấy hối hận về sự lựa chọn của mình. Lúc đó hắn đã rất ngây thơ, nhưng hắn vẫn có chút gắn bó - nó giống như đứa con đầu lòng của hắn vậy.
Taehyung gắp lấy một miếng thịt nướng. "Có tính sẽ dừng lại sớm không?"
Anh cười. "Nah, chưa đâu, có lẽ tôi sẽ tiếp tục cho đến khi tôi lấp đầy da của mình. Tôi vẫn còn rất nhiều chỗ."
Đôi mắt của Taehyung chiếu thẳng vào hắn khi miệng đang nhai. "Thỉnh thoảng cưng nên cho tôi xem."
Jeongguk suýt đã đánh rơi dụng cụ kẹp thịt. Quả là một phước lành bởi hắn đã không đánh rơi nó. Lời nói của y thật thẳng thừng và nó đánh thẳng vào lòng dũng cảm của hắn. Hắn thậm chí còn không biết làm thế nào để trả lời. May mắn là hắn không cần phải làm, khi một người phục vụ bước vào để hỏi xem họ có cần gì khác hay không - mặc dù chủ yếu hướng vào Taehyung.
Trong suốt bữa tối, Taehyung hầu hết là người đặt câu hỏi, Jeongguk cảm thấy rất biết ơn vì điều đó, nếu không có lẽ họ sẽ phải ngồi trong im lặng. Hắn sẽ không coi mình là một người kém xã giao, không hề. Nhưng điều gì đó ở Kim Taehyung rất đáng sợ, khiến hắn cảm thấy nhỏ bé và dễ bị tổn thương như thể bụng và cổ hắn đang bị phơi ra, sẵn sàng để bị mổ xẻ. Taehyung đã hỏi được những điều riêng tư từ hắn mà không cần quá nhiều cố gắng, chỉ hỏi những điều có chừng mực để Jeongguk tuôn ra một phần câu chuyện của cuộc đời mình. Hắn nói về cuộc sống của mình ở Busan, đội bóng rổ mà hắn hay cổ vũ, thể loại âm nhạc yêu thích và bằng cách nào đó thậm chí cả loại dầu gội đầu hắn dùng.
Taehyung là một người dụ rắn và Jeongguk là con rắn biết điều.
Khi hóa đơn đến, Jeongguk gần như tái mặt với cái giá phải trả và lại run rẩy với cách Taehyung dễ dàng đưa ra thẻ của mình, hàng lông mi dài và đẹp của y chẳng chớp lấy một lần. Điều đó làm cho Jeongguk cảm thấy khá hơn phần nào, đoạn nghĩ về chi tiêu gần như ám ảnh của mình cho các hình xăm. Từ chỗ cổ tay phải đến khuỷu tay bên tay áo trái của hắn ngốn hơn một chút so với bữa ăn kéo dài khoảng ba mươi phút này của họ. Hình xăm của hắn thì tồn tại suốt đời. Đó là một cách trấn an bản thân kỳ lạ.
Fuck, tiền boa Taehyung để lại có thể trả đủ cho hình xăm trên khớp ngón tay hắn.
"Thỏa mãn với bữa ăn của cưng chứ, hon?" Taehyung hỏi khi họ ra ngoài, Jeongguk theo sát gót giày y - theo đúng nghĩa đen.
"Ngon lắm, cảm ơn anh."
Taehyung bắn cho hắn một nụ cười qua vai trước khi nhận lại chìa khóa xe từ người phục vụ, đã lái chiếc Ferrari đến chờ sẵn. Jeongguk hơi thất vọng khi Taehyung đi vào ghế lái. "Tủ lạnh của cưng được lấp đầy đấy chứ?"
Jeongguk chớp mắt, nhìn chàng trai kia cúi người vào trong xe, nhanh chóng làm như vậy và suýt lại đập người lên cửa xe khi nó bật mở lên. "Gì chứ? Anh không cần phải làm gì nữa cho tôi đâu, anh - à Taehyung," hắn nhanh chóng chỉnh lại khi anh ấy nhận được cái nhíu mày từ y. "Anh đã làm đủ rồi."
"Tôi sẽ coi câu trả lời là không," Taehyung nói khi y thoa son bóng lên môi qua gương chiếu hậu. "Muốn một chút không?" Y đề nghị và Jeongguk rùng mình trước khi lắc đầu.
Hắn thấy khó hiểu với quan điểm của y. "Thành thật mà nói, tôi ổn mà, anh không cần phải ..."
"Đủ rồi," Taehyung cắt ngang, giọng nói trầm xuống một quãng tám khi y ném cái nhìn sắc bén vào Jeongguk và ngay lập tức khiến hắn biết mình đủ-rồi, môi mím chặt cho đến khi Taehyung tặng cho hắn một nụ cười và một sự khúc khích nho nhỏ tựa như đã đánh một roi vào lưng Jeongguk . "Cần phải đảm bảo rằng cưng được chăm cho thật tốt. Một chàng trai đang tuổi ăn tuổi lớn như cưng."
Jeongguk nghĩ rằng hắn đã lớn lắm rồi ở cái tuổi này, nhưng bất cứ câu phản kháng nào đều đã biến mất nơi cổ họng trước khi nó có thể bật khỏi đầu môi hắn.
"Cưng cần được ăn uống tốt hơn," Taehyung nói với hắn khi họ bước vào một siêu thị nhỏ, chiếc xe đẩy hàng chứa đầy thức ăn mà Taehyung chất vào, những thứ chứa đầy protein sẽ giúp hắn chắc xương. Hắn 21 tuổi, được rồi, tâm trí hắn không hề đùa cợt.
Jeongguk cau mày. "Tôi ăn uống khá là lành mạnh," hắn lẩm bẩm trong hơi thở của mình, trước xe chở hàng của siêu thị, vì đã được giao nhiệm vụ đẩy nó khắp nơi. "Gần như thế."
"Gần như thì vẫn chưa đủ, tôi đã thấy qua căn hộ của cưng, Jeongguk. Cưng nghĩ là mình có thể giấu những vỏ đồ hộp ăn nhanh đó khỏi mắt tôi sao?"
Jeongguk tự cuộn sâu mình lại, tiếp tục theo Taehyung loanh quanh khi họ đi qua lối ra. Hắn thực sự không nghĩ mình sẽ còn không gian trong nhà bếp để chất vừa chỗ thức ăn này.
Khi họ thanh toán, Jeongguk cố gắng nhấn mạnh rằng ít nhất hãy để hắn giúp y trả tiền, nhưng Taehyung đã khước từ hắn bằng cái xua tay tạo nên một cơn sóng màu móng tay lấp lánh và đã yêu cầu đóng gói đồ ăn, đưa đến tận nhà của Jeongguk, vì thế họ sẽ không phải mang nó ra xe và thử đặt vừa chúng vào khoảng trống giữa hai chỗ ngồi. Hắn tưởng họ sẽ chấm dứt buổi tối tại đây, nhưng thay vì quay trở lại xe, Taehyung đi xuống đường phố, đôi chân dài khiến di chuyển nhanh và Jeongguk phải gần như chạy để bắt kịp y.
"Chúng ta đang đi đâu thế?"
"Mua sắm. Tối hôm nay tôi có tiệc dùng bữa và lại chưa có gì để mặc," Taehyung giải thích khi họ bước vào Tom Ford, và Jeongguk một lần nữa lập tức cảm giác chính mình hồn lìa khỏi xác.
Hắn khá ngạc nhiên khi Taehyung bước vào cửa hàng com-lê cho đàn ông, hắn ngỡ y sẽ tiến thẳng đến những chiếc váy hay những bộ đồ nữ tính hơn. Hắn không thể tưởng tượng Taehyung sẽ thế nào trong một bộ vest. Một bộ quần áo có giá bốn triệu won ở đó, fuck. Jeongguk giữ cho mình luôn kè kè bên cạnh Taehyung, tự nhận thức được chiếc áo rẻ mạt và chiếc quần jeans đẹp nhất của hắn chẳng đáng một cắc so với những bộ đồ này.
Taehyung chọn ra hai bộ com-lê mang phong cách khác nhau và giao chúng cho đến cô nhân viên cửa hàng, người trông vô cùng lo lắng. Jeongguk có thể đồng cảm. Hắn cảm thấy một phần của sự an ủi trở lại với những dự đoán của riêng mình khi Taehyung bước đến chỗ những đôi giày và nhìn vào những đôi cao gót, tự hỏi làm thế nào một người có thể tự tin đến thế để chống lại mọi rào cản về giới tính. Thật đáng ngưỡng mộ. Taehyung chắc chắn là một sự hiếm có.
"Cỡ giày của cưng là bao nhiêu?" Taehyung hỏi khi nhìn qua một đôi giày thể thao, rồi dõi xuống đôi converse dưới chân Jeongguk.
"Ơ, hai - tám mươi? Hai - tám lăm?"
Taehyung hừm trong miệng. "Tôi cũng đoán thế, tôi lớn hơn cưng một chút, chỉ muốn chắc chắn lại thôi." Và sau đó y lấy một đôi giày da màu đen cao cổ và hỏi nhân viên cỡ hai tám lăm và-
"Taehyung, tôi không thể để anh làm thế," Jeongguk vội chạy đến khi y đi về phía phòng thay đồ. "Giờ anh đang hơi lố bịch rồi, tôi không thể-"
Đối phương ngay lập tức quay sang hắn, nụ cười ngọt ngào nở rộ trên khuôn mặt y, nhưng đôi mắt y lại mang ý tứ khác. "Cưng vừa nói tôi là sao cơ?" Y hỏi nhẹ nhàng và Jeongguk cảm thấy dòng máu đóng băng nơi tĩnh mạch hắn. Khi hắn không thể nói gì, Taehyung tiếp tục, một lần nữa bình phục hắn. "Nghe này, thiên thần," y thở dài. "Tôi sẽ luôn chiến thắng trong những trận cãi cọ nhỏ thế này, vì vậy cưng tốt nhất nên giữ lấy hơi của mình và hiểu rằng đến cùng thì tôi sẽ có được thứ mình muốn thôi. Mặc kệ cưng có muốn giậm cái chân nhỏ của mình và cáu giận bao nhiêu. " Y cười tươi lần nữa. "Được chứ? "
Jeongguk cảm tưởng mình như một con nai đang đứng trước đèn pha ô tô. Hắn chỉ có thể ngu ngốc gật đầu, cổ họng đe dọa sẽ nuốt lấy lưỡi của hắn.
"Cậu bé ngoan," Taehyung thì thầm, véo nhẹ lên má hắn. "Bây giờ hãy ngồi xuống và mang đôi giày mới của cưng vào, tôi cần phải thay quần áo, cưng có thể kiên nhẫn đợi tôi chứ?"
Lại một cái gật đầu ngu ngốc nữa.
"Tuyệt vời."
Jeongguk chưa bao giờ ngồi xuống nhanh như vậy, nhìn chằm chằm theo Taehyung khi y hướng tới một trong những phòng thay đồ đã được chuẩn bị cho y. Hắn nghĩ về cuộc đời mình trong vòng năm phút, không hoàn toàn chắc chắn nên làm gì. Hắn đang cố gắng phân tích tất cả mọi thứ và đưa nó trở lại với một thời điểm mà nó có ý nghĩa đối với hắn, nhưng trước khi hắn có thể, một trợ lý cửa hàng khác mang đến đôi giày với cỡ chân của hắn. Jeongguk quả đã có thể bỏ qua nó và đi bộ về nhà, vì đây là một trò điên rồ mà hắn không thể thực hiện được. Nhưng chúng thật đẹp, và Taehyung không gì hơn là đối xử ngọt ngào với hắn - dù có một chút đáng sợ - nhưng hắn không muốn tỏ ra thô lỗ ...
Hắn thử mang giày.
Và thánh thần ơi, nó giống như đang đi bộ trên mây vậy.
Hắn đứng dậy khi đã buộc dây và giấu chúng dưới lưỡi giày, hướng về gương và ngắm chính mình. Chết tiệt, hắn biết hắn chưa từng có đôi giày tốt như vậy. Chúng thật thoải mái, hắn đã mong đợi chúng sẽ bị chật và không thích hợp, chỉ để ăn diện và không thoải mái. Chịu đựng để được đẹp, và tất cả những điều đó. Nhưng ngạc nhiên là chúng thật dễ mang, và trông cũng thật tươi mới.
"Cưng đã mang chúng chưa?" Taehyung lên tiếng từ phòng thay đồ.
Jeongguk nhìn chằm chằm vào gương trong một lúc lâu hơn. "Vâng, tôi đang mang chúng."
"Đến đây nào, baby, để tôi nhìn."
Hắn tuân theo, hướng vào phòng thay đồ và dừng ở bên ngoài phòng có chiếc quần kim sa bên dưới móc treo. Khi cánh cửa mở ra, Jeongguk lại một lần nữa bị tát vào mặt mình với hình ảnh của Kim Taehyung. Y đang mặc com-lê, thắt cà vạt và mọi thứ, tất cả được kết hợp với đôi giày cao gót màu đen viền vàng, hở ra móng chân sơn màu hồng của y.
Jeongguk đơn thuần là một người đàn ông. Hắn không thể trông chờ nhiều vào khả năng chịu đựng của bản thân được tất cả vẻ đẹp mới mẻ này. Ngón tay lần đến điện thoại để chụp một tấm ảnh, Taehyung trông như thể bằng cách nào đó đã bước thẳng ra khỏi runway. Com-lê và cao gót. Thật đáng kinh ngạc.
"Cưng cảm thấy thế nào?"
Hắn giật mình, bị cuốn vào những mớ hỗn độn tư tưởng. "Xin lỗi?"
Taehyung trao cho hắn một nụ cười có vẻ hơi thấu hiểu về sự yêu thích của Jeongguk và trái tim hắn gần như căng lên và chết trong ngực hắn. "Đôi giày, Jeongguk, cưng có thích chúng không?"
"Ưm," Jeongguk bắt đầu, hít vào sâu trong khi hắn nhìn thẳng xuống dưới chân mình. Nó an toàn ở đây, ngoài cái nhìn thoáng qua vào những ngón chân. "Vâng. Chúng rất thoải mái."
"Hoàn hảo, cưng mang chúng rất đẹp", Taehyung nói, và đột nhiên y lại dùng một ngón tay đẩy cằm hắn lên, buộc Jeongguk phải đối diện với đôi mắt của y. "Tôi trông như thế nào?"
Jeongguk cảm thấy cổ họng hắn bỏng rát, đôi mắt dõi xuống môi Taehyung khi y kéo hàm răng của mình lên khỏi lớp son bóng. "Anh đẹp lắm, thực sự rất đẹp," hắn thì thầm, hy vọng nó không nghe như bị nghẹt thở khi lên đỉnh.
"Ở đây mà," Taehyung hạ thấp xuống, buộc mắt Jeongguk quay trở lại y, cằm vẫn ngước lên vì sự khác biệt chiều cao. Người đối diện không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn với một cường độ vững chắc khiến bên trong của Jeongguk như bện lại với nhau, trái tim hắn vọt thẳng tới cổ họng. Hắn không biết liệu sự im lặng của Taehyung có tệ hơn mệnh lệnh của y hay không. Jeongguk cảm thấy như một con côn trùng bị lừa vào bẫy.
Cuối cùng, phút giây tan vỡ khi Taehyung bước ngược lại như thể không có chuyện gì xảy ra, trong khi Jeongguk đang ở đây cố gắng nhớ làm thế nào để hít thở. Hắn nhanh chóng thoát khỏi đôi giày cao cổ và cố gắng để không nhìn vào bảng giá, biết rằng nó sẽ có một lời phàn nàn khác đe doạ lan qua môi hắn, điều đó có nghĩa là nó sẽ khiến Taehyung tức giận. Và đó không phải lựa chọn tốt.
Lựa chọn tốt, cái gì? Không có lựa chọn nào tốt ở đây cả. Hah.
Hắn giữ lại bất kỳ cuộc phản kháng nào trong khoang ngực sau khi Taehyung mặc lại trang phục trước đó của y, và chỉ im lặng đi theo y, cảm thấy giống như một con vật vâng lời hơn. Jeongguk tự hỏi liệu đây có phải là cảm giác khi ở bên cạnh Kim Taehyung, chỉ cần tuân theo mọi mệnh lệnh của y và ngậm chặt miệng hắn để ngăn không cho y sử dụng cái giọng điệu đang dần dần làm ấm Jeongguk từ trong ra ngoài nhiều hơn những gì hắn nghĩ về nó.
Hắn từ chối tiếp nhận bất cứ điều gì ngoại trừ nỗi sợ hãi.
Taehyung chở hắn về với một đôi giày mới, thức ăn chờ hắn ở ngoài cửa và một cảm giác kỳ lạ trong lồng ngực.
Vào tối hôm đó, hắn bị đánh thức bởi điện thoại rung liên tục.
from: jimout
TẠI SAO MÀY LẠI CÓ TRÊN BẢN TIN
ok không hẳn là bản tin thời sự
MÀ LÀ TIN TỨC NGƯỜI NỔI TIẾNG
ĐÓ CHÍNH XÁC LÀ MÀY ĐÓ GUK
Jeongguk kiểm tra thời gian, một mắt nhắm chặt trong khi mắt kia nhìn chằm chằm vào các con số và thậm chí những văn bản một cách không rõ ràng. Thực sự hắn đã lên bản tin sau khi mở ra đường link mà Jimin gửi cho hắn. Đây không phải là một cái tít lớn, chỉ là một vài bức ảnh của hắn và Taehyung đi mua sắm cùng nhau lúc ban ngày. Không có gì thực sự đề cập đến hắn - được miêu tả là một người đàn ông bí ẩn, to lớn và xăm trổ. Ừ thì, họ đâu có sai.
from: jimout
THẾ QUÁI NÀO MÀ MÀY QUEN KIM TAEHYUNG
TẠI SAO MÀY CHƯA TỪNG KỂ VỚI TAO CHUYỆN NÀY CHỨ
DJNKJN DẬY NGAY
to: jimout
mai tao kể
đừng có nhắn lại nữa
from: jimout
FUCK YOU
NHƯNG ĐƯỢC RỒI!!!!
Lúc hắn vừa định tắt máy thì lại nhận được một tin nhắn khác, tin này khiến trái tim hắn nhảy nhót và hắn bật dậy ngay, buộc đôi mắt nhìn trong mờ mịt.
from: mr. kim ;)
tôi vừa thấy những tít báo
thành thật xin lỗi nha jeongguk
tôi có thể bỏ chúng xuống nếu cưng cảm thấy không thoải mái
Jeongguk hơi ngạc nhiên. Hắn đã ngỡ đây có thể là tin nhắn tự phụ hay một điều gì đó gây cười, chứ không phải là một lời xin lỗi và một đề nghị gỡ bỏ ảnh của hắn khỏi bản tin. Hắn cân nhắc điều đó, rằng hắn có cảm thấy thoải mái với những bức ảnh của mình đang ở đó để mọi người nhìn vào và tự hỏi hắn là ai. Nó thậm chí chưa từng xuất hiện trong sự cân nhắc của hắn trước đây, giống như hầu hết mọi người, nhưng bây giờ hắn đã bị đặt vào một vị trí kỳ lạ, hắn thấy rằng mình không suy nghĩ nhiều về nó.
to: mr. kim ;)
ổn mà
tôi không để tâm đâu
Hắn nghĩ sẽ để nó ở đó, nhưng cơn co rút ở ngực vẫn còn từ khi Taehyung thả cậu về nhà.
from: mr. kim ;)
ok nếu cưng chắc thế
cho tôi biết nếu chuyện trở nên quá đà
Jeongguk hít vào thật chậm và sâu. Điều đó nghe như một lời tiên đoán tương lai, giống như lời hứa của y sẽ có càng nhiều bài báo hơn về hắn hơn. Hắn hy vọng hắn đã đọc đúng.
from: mr. kim ;)
và nó ổn
một chút lộn xộn
cưng đã ăn tối chưa???
to: mr. kim ;)
tôi ăn rồi, đừng lo
và không phải mì gói
tôi nướng một ít gammon
Và nó rất ngon. Hắn cũng đã nấu trứng với nó, một ít kimchi và một trong nhiều chai nước mà Taehyung đã mua cho hắn. Đó có thể là lý do tại sao hắn đã lên giường quá sớm, đi ngủ khi cảm thấy được ăn ngon và hạnh phúc. Đó chắc chắn là một điều an ủi để đi ngủ với một nhà bếp đầy đủ. Bất cứ khi nào bạn ăn đồ ăn sẵn, bạn thức dậy với một chất nhầy bẩn. Mùi mì xào dính trên tóc và quần áo của bạn. Đồ ăn liền chỉ thỏa mãn khi bạn đang đói và trong lúc ăn. Sau đó, nó dường như làm cho bạn cảm thấy tệ hãi. Jeongguk đã phải làm việc chăm chỉ để đổ mồ hôi cả ngày tại phòng gym vào ngày hôm sau.
from: mr. kim ;)
yum !! tốt lắm
dù sao tôi sẽ ngủ đây
tôi bị đánh gục rồi
cưng cũng nên ngủ đi
cưng cần đó
nhắn sau nhé jeon jeongguk
xx
to: mr. kim ;)
ngủ ngon taehyung
x
Hắn đang vã mồ hôi.
Trong tuần tiếp theo, cuộc sống ở trường học của Jeongguk và trận đấu sắp tới đã chiếm của hắn đủ nhiều để hầu như không nghĩ về việc Taehyung đã không nhắn tin cho hắn.
Hầu như là ẩn số.
Jimin đã hỏi về từng chi tiết làm thế nào hắn quen được Kim Taehyung, và câu chuyện thực sự không thú vị hay ấn tượng gì, nhưng Jimin đã hành động như thể hắn đọc cho cậu ta nghe ấn phẩm bán chạy của New York Time vậy. Hắn vẫn thường bắt gặp cậu quan sát mình theo cái cách tò mò, ngạc nhiên. Tuy nhiên, hiện tại với Jimin đã biết chuyện, điều đó có nghĩa là cho dù Jeongguk càng cố gắng đặt Taehyung ra sau đầu mình bao nhiêu, thì người bạn đáng giận của hắn sẽ liên tục quấy rầy hắn với những câu hỏi về y.
("Hai người đang hẹn hò sao? Không thì, kiểu mà, làm tình ấy.")
("Anh ta đã nhắn lại mày chưa?")
("Nhà anh ta trông thế nào?")
("Ôi chúa ơi, anh ta có mùi thế nào? Tao cá là mùi đắt đỏ."
"Wtf, Jimin? Đừng có kì quặc như thế.")
Vì vậy, với những câu hỏi liên tục xoay quanh tâm trí của hắn, Jeongguk không thể không kiểm tra điện thoại của mình liên tục, chỉ để chắc rằng hắn đã không bỏ lỡ một tin nhắn hoặc cuộc gọi nào. Hắn tránh xa google và các đường liên kết có thể của các phương tiện truyền thông xã hội về Taehyung, rằng y có thể hiện lên dễ dàng - điều đó sẽ giống như là hắn đang rình rập từ xa. Hắn không đến nỗi tuyệt vọng thế. Nếu hắn không nhận được một tin nhắn nào, thì coi như hắn không nhận được thôi. Nhún vai. Không phải vấn đề gì lớn.
Khi điện thoại của hắn rung lên một tuần sau đó, hắn cuốn ngay vào nó.
from: mr. kim ;)
hey pretty boy
tối nay cưng làm gì???
Jeongguk mất độ một phút. Một phút để huy động sự tập trung của mình. Để thở sâu, vững hơi. Hắn ổn thôi. Hắn đang vô cùng ổn mà.
to: mr. kim ;)
hey
có một trận bóng rổ tối nay
còn anh?
from: mr. kim ;)
đấu bóng rổ????
mấy giờ??
to: mr. kim ;)
6
from: mr. kim ;)
cưng chơi ở trường à???
to: mr. kim ;)
không đó là trận ngoài, ở yonsei
from: mr. kim ;)
hoàn hảo !!
gặp cưng sau nhe stud x
Tâm trí của Jeongguk trì trệ một chút khi hắn xử lý thông tin rằng Taehyung đã tự mời y đến trận bóng rổ của hắn. Kim Taehyung sẽ ở đó trên khán đài, xem Jeongguk chơi.
Hắn nhanh chóng trả lời rằng Taehyung không cần phải đến, có lẽ y sẽ thấy nó nhàm chán. Nhưng hắn không ngạc nhiên khi y không trả lời gì ngoài một cái mặt cười, chế nhạo hắn thông qua màn hình nứt của điện thoại.
Hắn cần phải đánh giá lại cuộc đời mình, bởi vì điều này đang dần trở thành một vấn đề.
Kể từ lần chạm trán gần đây nhất của Jeongguk với Taehyung, người con trai đó cứ luôn quanh quẩn trong tâm trí hắn không thôi, từ lúc hoàng hôn đến lúc bình minh. Thật khó để xác định thời điểm mà hắn từng nghĩ rất nhiều về người nào đó như vậy. Hắn không chắc là hắn đã từng như thế bao giờ. Có thể đó là vì Taehyung đã bằng nào đó để thâm nhập vào trong những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc đời Jeongguk. Trong nước hắn uống, trong thức ăn mà hắn nấu, trong những đôi giày hắn mang. Đã có hơn một lần mà hắn tưởng đến một bàn tay ôm lấy mình và trầm ngâm đến đôi chân dài và hàng mi lấp lánh. Cả bộ com-lê và đôi giày cao gót cũng thật sự "đảo điên" gã.
Hắn không chắc chắn rằng điều đó có thật sự tốt cho mình khi nghĩ về một ai đó sau khi gặp họ mới hai lần. Suy nghĩ về một người tựa như luôn đứng trong ánh đèn sân khấu và có lẽ có cả ngàn Jeongguk nữa cũng đang tìm kiếm sự chú ý, muốn được thừa nhận bởi y. Jeongguk hơi xấu hổ vì đã để mình bị cuốn vào ý tưởng về Taehyung, bao gồm thái độ sắc bén và cách y giơ ngón giữa đối với các tiêu chuẩn xã hội truyền thống.
Jeongguk nhìn xuống chiếc khăn quấn quanh cổ tay, bảo vệ vết xăm đang dần lành trên lớp da mỏng của cổ tay hắn.
Taehyung là nghệ thuật. Jeongguk thật tình cờ lại say đắm nghệ thuật.
-- -- --
Họ bị dẫn trước ba điểm và chỉ còn ba phút là kết thúc trận đấu.
Jeongguk đang đổ mồ hôi qua chiếc áo, liên tục phải nhấc cổ áo lên để lau mồ hôi túa ra liên tục sau những cú đánh bóng của hắn. Yoongi hét lên từ bên lề, với cái đầu gối bị thương, điều sẽ khiến anh ta phát điên trong suốt phần còn lại của tuần nếu họ thua.
Khi Jimin ném trượt cú ném tự do của mình với một câu chửi thề, Jeongguk vỗ lưng cậu ta khi họ quay trở lại. Đó là một trận đấu căng thẳng, và nó dường như càng căng thẳng hơn cho Jeongguk, tất cả đều với ý thức rằng có một người trên khán đài, đang cổ vũ hắn.
Ngay khi bắt đầu trận đấu, Jeongguk đã gần như điên cuồng tìm kiếm trên khán đài để có một dấu hiệu của Taehyung, chỉ để phát hiện sự trống rỗng. Không hơn năm phút sau, hắn đã nghe thấy ai đó hét tên mình, và suýt bị đập bóng vào mặt khi hắn ngẩng đầu lên để nhìn về người con trai đang huýt sáo qua những ngón tay xinh đẹp của y.
Dù thế, Jeongguk là một vận động viên chuyên nghiệp, và sự hiện diện của Taehyung càng làm hắn thấy cả an ủi và lo lắng, trận đấu là thứ ưu tiên hàng đầu và hắn sẽ không để cả đội thất vọng chỉ vì hắn có một đôi mắt si mê.
Jeongguk đã ghi được 2 điểm trước khi hết giờ, gần đã hủy diệt quả cuối cùng mà đội bạn cố thực hiện. Đó là một kết quả sát nút, không phải là chiến thắng vĩ đại nhất của những chiến thắng, nhưng dù sao cũng là một chiến thắng. Và hắn chắc chắn vui mừng với tiếng cổ vũ lớn gọi tên của mình, có thể dễ dàng chọn nó ra thông qua những tiếng thét và tiếng la hét mừng chiến thắng.
Nó làm cho sự chiến thắng ngọt ngào hơn rất nhiều.
"Nhìn cưng mà xem," Taehyung huýt sáo khi Jeongguk mặc vào bộ quần áo đường phố, cùng chiếc túi thể thao đeo trên vai hắn. "Trận đấu ấn tượng thật đấy."
Cổ của Jeongguk ngay lập tức bị tấn công bởi một làn sóng nhiệt, bất chấp với nỗ lực đè nén của hắn. "Cám ơn. Anh thật sự không cần phải đến tận đây."
Taehyung ném cho Jeongguk cái nhìn đã biết quá rõ rồi như thể nói rằng tôi không cần phải làm gì cả, và điều đó đã được khẳng định khi người con trai nói. "Tôi muốn nhìn thấy cưng chơi bóng, cưng trông tuyệt lắm khi ở ngoài đó."
Hắn tuyệt sao? Hắn muốn chắc rằng Taehyung đã không nhìn thấy chính mình sau đó nếu y nghĩ rằng một Jeongguk bê bết mồ hôi là đáng để ngắm nhìn. Hôm nay Taehyung ăn vận khá nhẹ nhàng; không kim sa, không lấp lánh, nhưng cũng không ít nổi bật. Quần light wash jeans, dài tới mắt cá chân kết hợp cùng một chiếc áo mỏng nhẹ nhàng được giắt lại, phơi bày làn da lấp lánh nơi xương đòn. Một chiếc áo khoác màu be ôm lấy đôi vai trông thật hợp với đôi cao gót quai mắt cá của y và Jeongguk cảm thấy một cơn sốt nóng bỏng đã đánh úp hắn từ trong ruột gan như một cú đấm chào đón.
Taehyung dường như không hề bận tâm về việc bản thân thu hút bao nhiêu sự chú ý, mọi người nhìn y như một chàng trai đi giày cao gót hay chàng trai trong những tờ báo lá cải. Nhưng Taehyung không quan tâm, sự chú ý của y dường như hoàn toàn đặt trên Jeongguk, điều đó làm hắn cảm giác có một sự ấm áp đang nảy nở tận sâu trong lòng.
"Cám ơn vì đã đến, hyung," Jeongguk nói sau khi hắng giọng, mặc dù đã uống cả lít nước trong phòng thay đồ.
Một nụ cười khác được đặt trên người hắn, làm hắn cảm thấy mình tựa đang đứng đó trần truồng, ngón chân co lại trong đôi giày thể thao hãng Tom Ford.
"Chúng ta đi nào," Taehyung nói, không chút do dự, vòng cánh tay y quanh khuỷu tay của Jeongguk và đưa hắn ra khỏi phòng tập gym, để lại một Jimin đang lén lút bước ra khỏi phòng thay đồ từ phía bên kia.
Jeongguk nhún vai với cậu bạn, bặm môi khi bạn hắn rút điện thoại ra khỏi túi, có lẽ là để nhắn tin cho hắn. Và một giây sau, khi tiếng chuông điện thoại vang, Jeongguk không bận tâm kiểm tra nó.
"Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Cưng thích gì, baby? Cưng đã có một chiến thắng lớn tối nay, cưng có thể có bất cứ điều gì cưng muốn." Taehyung buông tay hắn khi họ đến xe của y, lần này là một chiếc G Wagon màu đen.
Những chiếc xe và tên vật nuôi này thực sự bắt đầu trở nên quen thuộc với hắn.
Jeongguk cắn môi ngăn sự thôi thúc muốn chống lại, biết rõ rằng bây giờ Taehyung sẽ và làm được bất cứ điều gì hắn muốn. Thật nguy hiểm. "Jajangmyeon có vẻ ổn đấy?" Hắn một nửa đặt câu hỏi, một nửa đưa yêu cầu để tìm kiếm sự chấp thuận khi hắn leo lên xe.
"Jajangmyeon được đó," Taehyung đồng ý, khởi động xe.
Jeongguk nghĩ về cách Taehyung đã đi đến tận Yonsei để xem trận đấu của mình. Y thật không cần phải làm như vậy, Jeongguk chắc chắn y có thể tìm thấy một điều thú vị hơn để làm. Nhưng không, y đã đến và xem Jeongguk chơi, và bây giờ là đưa hắn ra ngoài ăn tối để ăn mừng.
Đôi mắt si mê của hắn có thể đã nâng lên một bước ngoạn mục.
end chapter 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com