Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 14: ka-ching!

Khi các nhân viên vận chuyển bê đi những chiếc hộp cuối cùng, Jeongguk đứng giữa căn phòng khách trống trải của mình và cảm thấy có điều gì đó nặng nề lặng đọng vào xương tuỷ. Đó không phải là một cảm giác tồi tệ, hắn đang thấy trên cả hạnh phúc khi được sống chung với Taehyung, điều mà hắn đã muốn từ rất lâu rồi. Nhưng rời khỏi nơi đầu tiên hắn từng sống một mình, nơi mà hắn đã tự chi trả bằng tiền mặt và sắp xếp tất cả đồ đạc của riêng mình vào là cảm giác về một thứ gì đó là phải kết thúc. Cảm giác ấy tựa như một thành quả mà hắn đã đạt được. Hắn cũng đã có một số kỷ niệm tuyệt vời khi ở đây. Hoài niệm về tuần đầu tiên của hắn tại đây và đã tưởng rằng nó sẽ phải rất tuyệt, trái lại hắn đã ngay lập tức bắt đầu thấy nhớ ký túc xá.


Một vòng tay ôm lấy Jeongguk từ phía sau và hắn không do dự ngả vào lồng ngực ấm áp đang dựa vào lưng hắn. "Em không sao chứ, baby?"


Jeongguk gật đầu, cong những ngón tay quanh cổ tay của Taehyung để kéo cánh tay y ôm hắn chặt hơn. "Em ổn," hắn đảm bảo, mắt nhắm lại trong lúc Taehyung lướt qua vành tai điểm cho hắn một nụ hôn. "Chỉ đang nói tạm biệt thôi."


"Em có chắc muốn bán nơi này không? Có thể nói chuyện với chủ nhà và giữ nó nếu—"


"Không, daddy." Taehyung nép chóp mũi vào tai hắn, tự ngắt lời và Jeongguk mỉm cười. "Em không muốn giữ nó. Em rất vui vì chúng mình sẽ sống cùng nhau, em không cần nơi này nữa. Nó sẽ chỉ là một sự lãng phí tiền bạc."


Hắn biết Taehyung muốn nói gì đó về tiền bạc không phải là vấn đề, nhưng thay vào đó y chỉ gật đầu và siết chặt vòng tay của mình quanh eo Jeongguk. "Anh đã thích nơi này rất nhiều. Thích ở lại đây với em. Luôn cảm thấy ấm áp. Nhưng có lẽ đó là do em nhiều hơn."


Jeongguk mỉm cười xoay người trong vòng ôm của Taehyung, vòng tay ra sau gáy y. "Không phải anh đang suy nghĩ lại đấy chứ? Muốn em giữ nơi này trong trường hợp anh thay đổi ý định?" Hắn chỉ nửa đùa nửa thật thôi, có chút lo lắng rằng nhỡ đâu Taehyung sẽ cho là quyết định sống chung với hắn không phải điều y muốn làm. Hắn muốn cởi mở và trung thực và thẳng thắn trước khi họ thực sự thực hiện bước ngoặt này.


Nhưng ngay lập tức Taehyung lắc đầu. "Đã muốn hỏi em từ lâu rồi. Không có em ở bên là điều cuối cùng đã thúc đẩy anh làm điều đó." Y rướn người và áp môi họ vào nhau và Jeongguk có thể cảm nhận được sự kiên định của y giữa đôi làn môi. "Anh không thể chờ để được sống cùng em."


Nó giống như sợi dây buộc vào khóe môi hắn khi hắn cảm thấy mình đang cười rộ lên, má đau nhức. Jeongguk quàng tay qua cổ Taehyung để kéo y thật gần, chạm mũi của họ vào nhau. "Em thích thanh âm của nó," hắn thì thầm. "Nóng bỏng lắm."


Taehyung nhướng mày, nở nụ cười thích thú. "Thế à? Khiến em hưng phấn sao?"


"Một chút thôi," Jeongguk nói khẽ và cười nhẹ, hôn tiếp. Nụ cười của hắn phai nhạt khi hắn tựa trán vào Taehyung. "Hạnh phúc thật đấy, hyung."


Nụ cười của Taehyung giãn về, bàn tay y trượt xuống dưới lưng áo Jeongguk chạy dọc theo sống lưng hắn. Lòng bàn tay và ngón tay của y duỗi ra, kéo hắn lại gần và có một thứ gì đó mạnh mẽ và dẫn dắt về nó khiến Jeongguk phải rùng mình. "Anh cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc hơn những gì anh nghĩ."

Trong giọng nói của Taehyung chứa đựng nhiều sự trung thực đến mức mọi nghi ngờ nhỏ nhặt của hắn dường như tan biến vào lớp sàn nhà cũ, một loại hành lý mà hắn sẽ không mang theo khi đến nhà Taehyung—


Nhà của họ.


Khi những người vận chuyển thông báo rằng tất cả các hộp đồ đã được chất lên xe tải, Taehyung đang dựa vào quầy bếp, dường như cũng có một khoảnh khắc riêng tư của y với nơi đây. Nó gắn liền với những ký ức, không chỉ đối với Jeongguk, mà cả Taehyung nữa. Đối với cả hai trên cương vị một cặp đôi và đó rõ ràng là điều mà bọn họ đều đang nghĩ.


Tâm trí của Jeongguk lướt qua những thứ nổi bật nhất. Lần đầu tiên Taehyung thu dọn cho hắn. Lần Jeongguk thấy y đang khóc bên ngoài cửa nhà mình vì y cảm thấy đủ an toàn để chia sẻ với hắn về chuyện đó. Nụ hôn thực sự đầu tiên của họ ngay dưới cầu thang. Dây chuyền quà tặng của Jeongguk. Kỉ niệm chồng chất, tốt, xấu, thân mật. Nó đè nặng lên hắn, nhưng là thứ hắn phải mang theo bên mình.


Nhìn lướt qua một vòng cuối cùng, hắn trao cho bức tường một cái chạm cảm ơn và bước đến nắm lấy tay của Taehyung, đưa lên môi để hôn lấy các đốt ngón tay trước khi dẫn đường ra ngoài. Khoảnh khắc hắn đóng lại cánh cửa, hắn bắt gặp những đường gấp khúc nhỏ quanh mép bên cạnh và mỉm cười một mình, nhấc tay để đặt những đầu móng tay ngay chỗ lõm tương ứng.


(Taehyung thoáng ngửi hắn - đượm mùi hương FeBreze và mùi của nước sau cạo râu của chai Armani hàng tốt của hắn — và mỉm cười. "Ỏ. Ra đây là lí do khiến cưng lâu đến vậy à? Tự làm đỏm cho anh sao?"

Jeongguk bật cười, bàn tay bấu chặt vào thành cửa đến nỗi hắn sẽ không ngạc nhiên khi rời tay còn mang theo những mẩu gỗ vụn dưới móng. Hắn lờ đi việc bình luận.)


"Này, anh nhớ lần đầu tiên anh tới đây chứ?" Jeongguk hỏi nửa vời, đưa ngón tay miết qua cánh cửa một lần nữa.


Taehyung cố nén một tiếng cười lặng lẽ. "Ừ, anh nhớ."


Jeongguk cười toe toét và bỏ cánh tay xuống để khép cửa vào, nhìn bạn trai khi ổ khóa đóng lại. "Em quả thật đã làm đỏm vì anh đó."


Với một lực nhẹ, Taehyung kéo hắn gần vào và đặt lên môi hắn một nụ hôn cười mỉm trước khi bắt đầu hướng ra cầu thang. "Dễ thương ghê."


- - -



Việc chuyển nhà được chứng tỏ là rất khó khăn. Nhưng không phải vì những lý do mà hắn dự liệu. Jeongguk nhận ra mình sẽ nhào qua Taehyung bất cứ lúc nào y gợi ý điều gì đó mang tính chất gia đình.


"Mình có nên mua vài chiếc khăn nhỏ dễ thương với tên viết tắt của hai đứa trên đó không?"

"Baby, anh đang nghĩ chúng ta nên chọn một vài tấm rèm cửa mới cùng nhau."

"Không thể ngay bây giờ, anh đang dọn chỗ trong tủ để chứa đồ của em."

"Chúng ta còn phải đi sắm hàng tạp hoá nữa."


Jeongguk ngày càng lo lắng rằng bất cứ khi nào Taehyung đề cập đến việc trang trí nhà, hắn sẽ cứng ngay tại chỗ.


Chuyến đi ở Home Depot đơn thuần là một sự tra tấn và Jeongguk tự hỏi nó đã không phù hợp như thế nào khi hắn nửa động dục với Taehyung trong khi họ xem qua những tấm thẻ mẫu sơn.

"Ồ, wow," Taehyung cảm thán, cặp kính dễ thương trượt xuống mũi khi y đẩy mông chống vào phần dưới cứng rắn của Jeongguk. "Em thích Ash Flat đến vậy à? Hay là Black Evergreen đang khiến em cảm thấy như thế?"


"Thật ra thì em đang thích cái Starless Night," Jeongguk thì thầm vào cổ Taehyung, đặt một nụ hôn sau tai y, nhìn chằm chằm xuống những ngón tay xinh xắn của Taehyung trong khi hắn vuốt ve mái tóc xinh đẹp của y.


Xinh đẹp, xinh đẹp, xinh đẹp.


Taehyung cười khúc khích, vươn bàn tay còn lại ra sau để vuốt tóc cho Jeongguk giống cách y hay làm mỗi khi y chỉ chú tâm một nửa. "Cho phòng ngủ sao?"


Jeongguk thút thít. "Không, cho phòng khách."


"Anh tưởng rằng em thích Sea Life cho phòng khách."


"Không, em thích Sea Life cho hành lang thông đến nhà bếp."


"Anh đã nghĩ-"


"Daddy, ôi trời ơi, làm ơn dừng lại. Nếu anh đề cập đến Enchanted hoặc Mineral Alloy thì em có thể bắn ngay bây giờ đấy." Thành thật mà nói, Jeongguk chỉ đang nửa đùa. Hắn đã hưng phấn ngay từ cái Grey Owl kìa.


"Em tục quá," Taehyung trêu chọc, huých vào ngực Jeongguk để từ chối hắn. "Có hứng với cả màu sơn. Em có bệnh."


Jeongguk hổn hển và vờn móng vuốt xung quanh lưng của Taehyung, cặp mông của y - chết tiệt, mông của y trông mới tuyệt làm sao trong chiếc quần đùi ngắn - và lại nhích gần hơn. "Dừng, anh biết không phải như vậy."


"Phải không? Có vẻ như với anh, em chỉ muốn thọc cây súc xích vào cái Midnight Dream thôi."


"Không hề chút nào!" Jeongguk có thể nhìn thấy nụ cười nhếch mép nơi khóe miệng của Taehyung, biết y đang trêu chọc. "Tae, anh biết tại sao em lại như thế này."


Taehyung nhún vai.


"Taehyung."


Hơi tàn nhẫn một chút, Taehyung biết chính xác y đang làm gì. Cách y muốn Jeongguk thừa nhận tất cả một lần nữa rằng hắn hưng phấn khi nghĩ về tương lai cùng nhau của hắn như một kẻ thất bại. Phải thừa nhận là có một chút xấu hổ, việc lên đỉnh từ ý tưởng về một mối quan hệ cam kết hoàn toàn, về việc chia sẻ hóa đơn và chất đồ ăn vào kệ tủ và thay phiên nhau đổ rác.


Ổn thôi.


Tốt thôi, hắn sẽ đi ra và thừa nhận.


Hắn hưng phấn bởi sự ổn định trong mối quan hệ của mình.


Vậy thì sao.


Jeongguk vỗ mông Taehyung hơi mạnh, bực bội. "Dừng," hắn van nài. "Anh là đồ khốn. Hãy thừa nhận rằng anh cũng thích nó đi."


Taehyung mím môi, vẫn nhìn giữa hai sắc thái gần như giống hệt nhau của màu xanh mòng két. "Thừa nhận là anh cũng muốn đụ màu sơn ấy hả?"


"Chào nhé. Em đi đây." Jeongguk định bước đi, nhưng bị Taehyung chặn lại bởi một bàn tay đang cuộn vào lưng áo hắn, kéo hắn gần về với một tiếng cười khẽ.


"Được rồi, được rồi. Anh xin lỗi. Anh cũng thích."


Jeongguk quay người khoanh tay trước ngực, mắt nheo lại. "Nói đi."


Taehyung vẫn đang cười khúc khích và chỉ quay lại cuộc nói chuyện khi Jeongguk dợm chân định bỏ đi lần nữa. Cả hai đều biết hắn sẽ chẳng thực sự bỏ đi, cùng lắm là vòng vòng quanh cửa hàng cho đến khi Taehyung đến tóm hắn về. "Anh thích ý tưởng mình cùng nhau làm chuyện này. Trang trí nhà của chúng ta."


Nó khiến Jeongguk rùng mình, âm thanh của chúng ta được bật ra rất rõ ràng và đúng vậy, hắn thực sự đang có một vấn đề. Hắn thả hai cánh tay xuống. "Anh thích sao?"


"Tất nhiên rồi," Taehyung đồng ý, kéo Jeongguk trở vào người y để y có thể vòng tay quanh eo của hắn, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhuộm màu son bóng. "Anh thấy vui lắm." Y xoa dọc đường eo của Jeongguk, miệng lầm bầm những lời xin lỗi nho nhỏ trên môi, gõ đầu mũi bọn họ vào nhau. "Anh sẽ đền bù cho em. Chúng mình sẽ mua một cái bàn mới chỉ để làm tình ở trên đó."


Taehyung đang nói đùa, hắn biết chứ.


Jeongguk bật cười và gãi gãi thái dương.


Câu đùa hay phết.


Rất hài hước.


Taehyung nhướng mày, rướn người lên và hơi ngả người ra sau để xem xét Jeongguk. "Ôi chao, Jeongguk."


"Gì?!" Jeongguk gằn giọng, ngay lập tức phòng thủ.


"Em thực sự muốn mua một cái bàn và làm tình trên đó."


"Ừ thì...! Em... vâng, giờ thì em muốn nè! Anh đã gieo ý tưởng đó vào đầu em."


Taehyung chậc lưỡi, quay về phía những tấm thẻ sơn. "Làm vậy mất vệ sinh lắm."


Jeongguk trố mắt, đập đầu gối vào lưng Taehyung khiến y suýt chút thì ngã. "Anh đã liếm kem tươi từ trên bi của em rồi đó," hắn rít lên, giữ giọng trầm và kiểm tra xem không có ai ở gần.


"Cái đó khác. Anh biết bi của em đã ở chỗ nào."


Họ tranh luận tới lui như thế này trong suốt quá trình thanh toán và Jeongguk thậm chí còn thấy điều này thật hay. Một cuộc đấu khẩu nho nhỏ, cái kiểu tranh cãi của một cặp đôi mà chẳng bao giờ hóa nghiêm trọng hơn việc đôi co về màu sắc của tấm thảm và liệu họ có thực sự nên mua một bàn ăn mới hay không.


Cuối cùng, họ quả đã mua một chiếc.


Và họ chắc chắn sẽ làm tình ở trên đó.


                                                              - - -


Họ đã không làm gì nhiều vào mùa hè, không đi du lịch, thay vào đó thì dành thời gian cùng nhau vun đắp cho mối quan hệ và tổ ấm của cả hai. Jeongguk vẫn mắc sai lầm khi hắn bỏ qua mọi thứ xung quanh để có thể ở bên Taehyung và Taehyung đôi khi lại quyết định thay cho hắn trước khi cả hai kịp sửa chữa. Họ không hoàn hảo, nhưng họ chưa bao giờ tự khẳng định như thế và cảm giác thật tuyệt vời khi hắn được cùng trưởng thành với Taehyung, khiến mối quan hệ của họ càng trở nên bền chặt. Cảm giác giống như một mùa hè đầy tính gia đình, dành cả ngày của họ để trang trí và đến thời khắc ban chiều điểm, họ kiệt sức và thường ngủ gật trên ghế với hai chú cún cưng của họ.


Của họ. Của họ, của họ, của họ.


Jeongguk rất thích cách nói này. Của chúng ta. Của bọn họ. Chúng ta. Chúng mình. Cảm giác mới  tuyệt làm sao và hắn không thể ngừng nghĩ về cuộc sống của họ cùng nhau.


Cả hai đều nhận thức rất rõ rằng Taehyung có thể dễ dàng chi trả cho tất cả những thứ này để người khác làm thay cho họ, y đã tự làm thế khi mới mua căn nhà, nhưng hai người đều quyết định rằng họ thực sự muốn tự tay làm toàn bộ. Chắc chắn có điều gì đó thú vị về việc sơn một bức tường bằng một màu hoàn toàn khác, lớp sơn ướt trên giấy dán tường tạo cảm giác mãn nguyện. Họ đã thích thú với việc này đến mức giành nhau xem ai có thể bóc băng keo ra khỏi ván ốp chân tường và đồ trang trí tường sau khi cả hai hoàn thành.


Đó có thể là một trong những điều thỏa mãn nhất mà Jeongguk từng thấy.


Tại một thời điểm, hắn nghĩ rằng hắn và Taehyung đã hơi choáng bởi khói sơn khi họ sơn phòng tắm cho khách. Rõ là vui.


Đến một lúc nào đó Jeongguk mới nhận ra rằng có lẽ họ nên ra khỏi nhà, bởi vì trong khi hắn hưởng thụ việc trang trí và ở bên Taehyung, có lẽ bạn trai của hắn sẽ muốn làm gì đó vào mùa hè này. Vì vậy, sau khi xong một bức tường nữa, ánh mắt của Jeongguk vẫn thu vào hình ảnh Taehyung trông đáng yêu như thế nào trong chiếc áo phông buộc lại bị dính đầy sơn và thanh bụng phẳng phơi bày, hắn đã tự đề xuất ý tưởng. Taehyung có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng sẵn sàng đồng ý.


Taehyung đưa họ đến The Red Viper, một nơi mà Jeongguk chưa từng đến trước đây, nhưng đã được nghe nói nhiều. Đó là một địa điểm nổi tiếng ở trường hắn, nhưng nó được biết đến là do các băng đảng xã hội đen điều hành và Jeongguk không bao giờ muốn gặp rắc rối ở đây. Nhưng Taehyung nói với hắn rằng y biết một người, thậm chí còn gọi kẻ này là tốt tính, cho nên Jeongguk thì biết gì chứ.


Thật tuyệt khi được ra ngoài, ăn diện quần áo không có mùi nhựa thông, đi chơi và có khoảng thời gian vui vẻ cùng bạn trai. Uống rượu, nhảy nhót và ngắm nhìn Taehyung cả buổi tối. Taehyung trông thật tuyệt - có gì mới đâu - và Jeongguk không khỏi cảm thấy hơi tệ khi chỉ mới sau một tiếng đồng hồ, hắn đã sẵn sàng để chấm dứt đêm nay. Taehyung chắc phải nhận ra, bởi vì sau một bài hát nữa, đôi vai của hắn chùng xuống và khuôn mặt đáng yêu của hắn nhăn nhó.


"Đi nhé?"


Jeongguk thở phào nhẹ nhõm và gật đầu, theo sát phía sau Taehyung, biết ơn vì không khí trong lành phả lên khuôn mặt nóng bừng của hắn khi họ bước chân ra khỏi câu lạc bộ. "Em xin lỗi, daddy," hắn thở dài. "Anh đang chơi vui phải không? Chúng ta có thể quay trở lại."


"Không, không," Taehyung xua tay, kéo Jeongguk lại gần và lôi hắn ra khỏi hai tên bảo kê đứng cạnh cửa đang ném những cái nhìn liên tục về phía họ. "Anh cũng không thích đâu. Ngay từ đầu anh đã chẳng muốn ra khỏi nhà."


Jeongguk rên rỉ, bởi vì tất nhiên. Thay vì nói chuyện, hắn chỉ ngộ nhận rằng hắn đã biết và Taehyung thì chiều theo vì y nghĩ rằng đó là điều hắn muốn. "Em thật ngu ngốc."


"Vì sao?"


"Em cũng đã không muốn ra khỏi nhà."


Taehyung nhìn xuống hắn khi Jeongguk gục đầu vào vai y, lông mày nhướng lên. "Vậy tại sao em còn rủ đi?" Jeongguk nhìn Taehyung một cái và dường như y đã nhận ra. "Ah. Mình đáng ra đã xong nhà bếp nếu em không hỏi," y thở dài trêu chọc. "Có lẽ đã có thể bắt đầu lắp ráp nội thất cho văn phòng."


"Dừng đi," Jeongguk rên rỉ, vỗ lên ngực Taehyung. "Anh thích tiệc tùng mà, em đã cố gắng trở thành một người bạn trai tốt."


"Ừ. Tuy nhiên, anh thích em hơn." Taehyung nói điều này rất bình thường, có thể nghe thấy cách y cố tình làm cho câu chữ nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn khiến Jeongguk cười rộ và rúc mặt vào hõm cổ Taehyung.


Khi họ trở về, ngôi nhà vẫn ấm áp và thân thuộc tựa đang ra hiệu rằng họ chưa đi khỏi lâu, Jeongguk nhường Taehyung cơ hội dán đoạn băng còn lại để thanh toán cho chuyến đi bất đắc dĩ. Taehyung đồng ý, nhưng tất nhiên, khi tới lúc, y giả vờ bận rộn với việc khác và giục Jeongguk làm thay, và hắn thì quá vui để thậm chí vạch trần Taehyung cái hành vi vớ vẩn của y.


Hắn tự hỏi bạn bè của mình sẽ nghĩ gì nếu họ thấy hắn tỏ ra hào hứng với những góc gọn gàng, không màu sơn và lật xem các tạp chí trang trí nhà cửa.


Muộn đêm hôm đó, hai người họ nằm trên một trong những chiếc giường dành cho khách vì căn phòng của họ vẫn còn mùi sơn nồng nặc, Taehyung đề cập đến vụ hiểu lầm.


"Em không cần phải làm gì đó chỉ vì em nghĩ anh muốn vậy, em biết đấy."


Jeongguk ngước lên khỏi điện thoại, ngửa đầu ra sau để nhìn Taehyung, người đang đeo gọng kính trên mũi và cuốn sách để trên tay. Đó là một điều dễ thương Taehyung thường làm, đọc trước khi ngủ. "Ý anh là sao?"


Taehyung đặt cuốn sách xuống ngực và chú ý đến hắn, lông mày nhíu lại vì lo lắng. "Tối nay. Em đã đề xuất việc mà em không muốn làm chỉ vì em nghĩ là anh muốn. Và sau đó anh chỉ đồng ý vì anh nghĩ em đã muốn đi chơi."


Jeongguk để điện thoại sang một bên và nằm nghiêng, tựa đầu vào tay hắn. "Em biết, em xin lỗi-"


"Không, không, không cần xin lỗi, honey," Taehyung nhanh chóng chen ngang, gài cặp kính lên tóc và vươn ngón tay qua mái tóc dài của Jeongguk, vuốt nó ra khỏi trán. "Anh chỉ là ..." y ngừng lại để thở dài, rõ ràng không biết phải diễn đạt những gì mình muốn và Jeongguk nhích lại gần hơn để vòng tay qua eo y qua tấm chăn.


"Anh chỉ muốn chúng ta giao tiếp tốt hơn?" Jeongguk giúp y và Taehyung mỉm cười.


"Phải. Anh chỉ luôn muốn chúng ta hiểu ý nhau, em biết chứ?"


Jeongguk cũng muốn như vậy. "Chắc chắn rồi. Em yêu anh, Taehyung." Không còn gì để nói nữa, không phải cái gì cũng cần một cuộc trò chuyện tỉ mỉ và chỉ từ trao đổi ngắn gọn, Jeongguk đã cảm thấy tốt hơn.


Taehyung có vẻ như bị ngạc nhiên trong giây lát, nhưng đôi má của y nhanh chóng ửng hồng như thể lần đầu tiên y nghe thấy điều đó một lần nữa. "Anh cũng yêu em."


Với một nụ cười, Jeongguk chui vào chăn và rúc đến bên cạnh Taehyung.


Chiếc giường rất thoải mái, nhưng không phải là giường của họ và hắn thấy mình đã nhớ nó rồi. "Đọc cho em nghe chứ?" Hắn hỏi khi gối đầu lên lồng ngực ấm áp của Taehyung, dụi má vào áo ngủ bằng lụa của y.


Taehyung thơm nhẹ lên đầu hắn, giọng dịu dàng và trầm thấp và dễ dàng ru Jeongguk vào giấc ngủ.


                                                            
- - -


Thời điểm Taehyung phát hành dòng thời trang của y, PETAL, diễn ra không hề to tát và xa hoa, nó trầm lặng và rụt rè và Jeongguk đã hơi ngạc nhiên. Hắn vốn mong đợi một buổi biểu diễn thời trang, sàn diễn và tất cả, nhưng Taehyung thì hoàn toàn ngược lại. Y xây dựng trang web của riêng mình với một vài nhà phát triển đang trong quá trình tốt nghiệp đại học. Nó không lớn và hoang phí và Taehyung trả tiền cho họ rất hậu hĩnh. Vì lý do nào đó, nó khiến Jeongguk cảm thấy giữa ngực mình mềm mại. Hắn rất tự hào về Taehyung, y đã tự mình làm tất cả những chuyện này. Rõ ràng là y có quyền truy cập vào các công ty lớn, dựa trên nguồn tài nguyên từ ông của y, nhưng Jeongguk nhớ đến cái đêm mà dường như cách đây cả đời khi Taehyung lặng lẽ thú nhận rằng y muốn có đường dây riêng và muốn tự giành lấy.


Và y quả đã tự mình làm được.


Trang web của y trông mềm mại và đơn giản, nhưng được phóng đại theo cách hoàn toàn phù hợp với Taehyung. Đơn sắc với những viên kẹo cao su bong bóng màu hồng và vàng. Những bộ trang phục của y được tạo mẫu bởi nhiều người khác nhau, những người trông mơ hồ trong váy và sơ mi cài cúc, phụ nữ lớn tuổi với đường viền cổ sâu, những người đàn ông trông vạm vỡ diện trong các bộ đầm đính sequin và giày cao gót. Jeongguk đã xuất hiện trên đó vài lần, một lần mặc chiếc váy dài chấm sàn và lần khác diện một bộ âu phục sắc sảo.


Taehyung đã thuê các nhiếp ảnh gia ngay từ Instagram và các biên tập viên từ craigslist. Y đã ở trong quá trình từng bước khởi nghiệp, giống như một tân binh xây dựng doanh nghiệp từ nền móng và Jeongguk đã chứng kiến y rút cạn sức lực của mình, thức khuya để làm việc và làm việc cho đến khi Jeongguk phải bế y ra khỏi chiếc ghế văn phòng và đặt lên giường.


Ngày ra mắt trang web của y, có một bữa tiệc nhỏ tại nhà của họ, nơi một vài người được chọn làm việc trong dự án, cùng với các anh trai và ông của Taehyung đều đến chứng kiến giờ khắc trang web được đưa ra trực tuyến. Jeongguk có thể nhìn thấy sự căng thẳng trên khuôn mặt Taehyung khi y đứng phía sau máy tính, trông hơi nhợt nhạt, ngay cả khi đã trang điểm. Jeongguk biết daddy lo lắng như thế nào, y gần như khiến bản thân phát ốm bởi lo lắng như thế nào vì nghĩ rằng sẽ không ai thích những gì y đã làm. Y hầu như không ăn bữa tối đêm qua và thậm chí còn chẳng động đến bữa sáng nay.

"Sẵn sàng chứ?" một trong những nhà phát triển trang web hỏi Taehyung. Anh ta ngồi ngay sau máy tính, nhập mã lên màn hình, chờ lệnh để làm sống dậy trang web.


Taehyung hồi lâu không nói gì, chỉ nhíu mày quan sát màn hình, khuôn mặt được kiểm soát cẩn thận, bởi vì y không thích ai nhìn thấy điều gì ngoài vẻ bình tĩnh. Nhưng Jeongguk thật may mắn và hắn đã nhìn thấy phiên bản thô sơ của nó. Jeongguk đang ngồi trên bàn, đôi mắt không rời khỏi khuôn mặt Taehyung và khi đôi mắt xinh đẹp ấy hướng sang hắn, sự hoảng sợ phô bày.


Jeongguk mỉm cười và nhớ lại đêm diễn ra giải vô địch của mình và bật khẩu hình thành bốn chữ.


"Anh làm được mà."


Nét mặt của Taehyung dường như đã giãn ra trong giây lát, và vào khoảnh khắc đó, tưởng chừng chỉ còn hai người họ ở trong phòng. Jeongguk cảm thấy lồng ngực mình nở hoa khi thực tế được quan sát sự bình tĩnh khỏa lấp đôi mắt của Taehyung trước khi chúng quay lại màn hình với sự quyết tâm.

"Làm đi."

Một vài giây im lặng, trừ vài ba tiếng nhấp chuột, phím tắt làm mới màn hình và rồi—

"Chúng ta đang trực tuyến."

Taehyung dường như đã thả lỏng trong nhẹ nhõm, gần như y không thể tin rằng chuyện thực sự xảy ra và đó là một khoảnh khắc tuyệt đẹp. Không có tiệc tùng, không có hoa giấy hay bánh ngọt. Nó nhỏ bé và riêng tư. Một sự ăn mừng nho nhỏ cho một giấc mơ to lớn như vậy. Nó không giả tạo và quá mức như các sự kiện lớn và dạ tiệc mà Taehyung từng đưa hắn đến, không có nụ cười cứng nhắc và những cuộc hội thoại vô nghĩa. Mọi người ở đó đều hài lòng và vui mừng cho nhau, vui mừng cho Taehyung và toàn cảnh đã gửi đến một cảm xúc mãnh liệt rực cháy trong trái tim của Jeongguk.


Jeongguk không vội chạy qua ôm và hôn y, hắn ngồi lại và chờ cơ hội tốt, ngắm nhìn Taehyung nói chuyện và trông thật hài lòng và mềm mại. Hắn vẫn không bao giờ rời mắt khỏi y, dường như không thể dứt khỏi hào quang tuyệt đối xung quanh Taehyung, cách y tỏa ra niềm hạnh phúc và ánh sáng như mặt trời vậy.


Được ngắm nhìn y nói chuyện với Sangchul khiến lồng ngực hắn ấm áp, chứng kiến Taehyung trẻ lại như thế nào dưới ánh mắt khen ngợi của ông. Tình yêu mà ông dành cho Taehyung hiện rõ trên khuôn mặt của ông đến nỗi bạn có thể nhìn thấy nó từ xa. Một hồi, ông đã chảy nước mắt và Jeongguk giả bộ như hắn không nhìn thấy khi Sangchul quay đi để lau mắt bằng một chiếc khăn tay đắt tiền.

Namjoon và Seokjin không ngần ngại nhét Taehyung vào giữa hai người, vò rối mái tóc và cốc đầu y theo cách âu yếm nhất có thể. Taehyung trông giống như một đứa trẻ bị kẹt giữa gia đình của y, nhưng theo cách tốt nhất có thể. Y trông thật tự hào, thật hạnh phúc khi nhận được sự ủng hộ của gia đình và nụ cười y gửi đến họ thật tuyệt vời biết bao.



Mãi về sau, khi mọi người đã về hết và chỉ còn lại hai người bọn họ thì Jeongguk mới bắt lấy cơ hội cho hắn và làm điều đó bằng cách nhẹ nhàng đè Taehyung xuống giường và thì thầm rằng hắn tự hào và yêu y đến nhường nào, nhấn nhá từng âm tiết vào làn da của bạn trai cho đến khi hắn cảm thấy y rùng mình như thể những câu từ đó đang vang vọng xung quanh phía trong xương sườn của y và rung động cơ thể y.


"Gukkie," Taehyung thở, những ngón tay thon dài luồn qua tóc Jeongguk. Jeongguk gần như chưa chạm vào y mấy mà giọng y đã nghe vụn vỡ đến xinh đẹp. "Dậy."


Jeongguk nghe theo, trượt lên người Taehyung và đặt môi họ vào nhau, thở dài giữa nụ hôn và dồn mọi cảm xúc hắn đã giữ vào trong đó.


Có điều gì đó thật tuyệt vời khi được vui vì người khác, tự hào về ai đó và chứng kiến ​​họ đến được nơi mà họ muốn đến. Tất nhiên trước đây hắn đã rất hạnh phúc cho bạn bè và gia đình, hay một nhân vật lép vế trong một bộ phim nào đó, một bản tình ca với kết thúc đẹp, nhưng điều này đây thì hoàn toàn khác. Tầm quan trọng của những gì hắn đang cảm thấy ngay bây giờ vượt qua bất cứ điều gì hắn từng cảm nhận trước đây, ngay cả cho bản thân hắn. Nó bùng cháy trong hắn như một ngọn lửa, như những đợt sóng nặng nề cuộn trào bên trong máu hắn, nhưng bất chấp điều đó, hắn vẫn chạm vào Taehyung như thể làn da của y mỏng manh như cánh hoa.


Thật chậm rãi khi cuối cùng hắn đẩy vào trong Taehyung. Mọi thứ đều tĩnh lặng và êm ả, không có màn kịch sức mạnh hay những bình luận khiêu khích. Mọi thứ đều chậm rãi và xa khỏi vồn vã. Jeongguk dành thời gian để tách Taehyung ra, giải tỏa sự căng thẳng vẫn còn trên vai y và xoa dịu nếp môi bị cắn mà y đã nhai ngấu cả ngày.


"Thật tự hào về anh, daddy," Jeongguk thở nhẹ qua đường quai hàm Taehyung, nắm lấy thân dưới của hắn để rút ra chầm chậm, Jeongguk vùi vào sâu trong ngay sau đó, hông lắc lư theo nhịp ngón tay hắn. "Đã vất vả rồi."


Tiếng rên rỉ của Taehyung không ngừng cất vang, đứt quãng từ thấp đến cao. Có mascara bị lem quanh khóe mắt của y, một vệt nước sẫm màu chảy về phía tai y. Tay y trượt lên khỏi mông Jeongguk để ôm lấy gáy hắn, kéo hắn vào một nụ hôn và Jeongguk dễ dàng hòa mình theo đó, trút tất cả những gì hắn không thể nói vào, lắng nghe âm cặp thanh dây chuyền của họ đập vào nhau theo mỗi lượt ma sát của cơ thể mình trên cơ thể của Taehyung.


Khi Taehyung bắn, lưng y cong lên theo hình vòng cung, đôi bắp đùi run rẩy quanh hông của Jeongguk và tuôn tràn qua bàn tay y với tiếng rên rỉ đẹp nhất mà Jeongguk từng được nghe, liếm nó ra khỏi miệng Taehyung để nếm thử. Dương vật của hắn co giật và Taehyung quàng một cẳng chân lảo đảo của y sau đùi hắn để kéo hắn lại gần hơn khi Jeongguk xuất vào bên trong y với tiếng rên rỉ vùi dưới làn da ấm áp thơm mùi tử đinh hương.


Mọi thứ thật ấm áp và nhẹ nhàng và hắn không ngừng nói với Taehyung rằng hắn yêu y như thế nào, hắn tự hào về y như thế nào cho đến khi giấc ngủ cuối cùng chiếm lấy họ.


                                                            
- - -


Tiếng nước chuyển động và róc rách là âm thanh duy nhất trong phòng tắm, cánh tay Taehyung lội qua làn nước khi lướt những ngón tay dài trên ngực của Jeongguk. Cả hai đang ngâm người trong bồn tắm, Jeongguk dựa lưng trước ngực Taehyung, đầu tựa vào vai y. Mọi thứ đều thơm và làn da của hắn lấp lánh từ chất lỏng ánh vàng mà daddy đổ vào nước.

Jeongguk đã bị chuột rút khá liên tục ở một trong những bắp chân của hắn vào tuần trước khi luyện tập với các đội viên bên ngoài trường học, và theo lời đề nghị của bạn trai rằng tắm nước nóng để thư giãn cơ bắp, hắn đã buộc Taehyung phải tắm cùng. Tất cả đều ấm áp và bình lặng và Jeongguk gắng gượng cảm giác ngủ gật.

Ngực Taehyung nóng và rắn chắc phía sau hắn, có thể cảm nhận được mép của thanh khuyên trên núm ngực áp vào xương bả vai và lực từ khuyên bụng chỉa vào sống lưng hắn. Những chiếc móng tay sắc nhọn vân nên những họa tiết trên xương quai xanh và đôi chân nhẵn nhụi cọ vào chân hắn. Hắn được bao quanh phía trong Taehyung và nó thật hoàn hảo. Jeongguk tự hỏi liệu cảm giác này có bao giờ vơi đi không, ở nơi mà hắn chỉ say sưa với mọi thứ liên quan đến Taehyung. Mọi người đã trêu chọc hắn về thời kì trăng mật, nhưng thực sự, nếu bạn yêu ai đó nhiều như vậy, bạn sẽ không bao giờ ngừng tiếp nhận những cái đảo mắt vì họ.

Jeongguk nghĩ rằng hắn đã trả lời câu hỏi của chính mình ở đó. Chắc chắn sẽ không bị vơi đi.

"Em đang nghĩ gì vậy?" Taehyung phá vỡ sự im lặng để hỏi, mặc dù giọng nói của y luôn luôn êm dịu đến mức nó gần như hòa vào với âm thanh thầm lặng của nước.


"Em phải trả lời câu đó bao nhiêu lần, anh nghĩ xem, trước khi anh nhận ra rằng nó sẽ luôn luôn là một câu trả lời giống nhau."


Hắn có thể cảm thấy Taehyung đang cười kế bên thái dương của hắn. "Chiều anh đi."


Jeongguk siết chặt bàn tay quanh đầu gối của Taehyung đang áp lên đùi hắn. "Anh, daddy ạ."


Taehyung hưm, đặt một nụ hôn lên vùng da ấm nóng trên thái dương hắn. "Tốt. Kiểm tra thôi."

"Tae?"

"Baby."

"Anh từng có bao nhiêu mối quan hệ nghiêm túc?" Jeongguk ngửa đầu ra sau một chút để có thể nhìn thấy khuôn mặt của Taehyung, dụi đầu mũi vào quai hàm của y. Hắn biết đó là một thế trái, chủ đề này, nhưng đó là điều hắn đã suy nghĩ suốt.

Taehyung không mất nhiều thời gian để trả lời. "Không có, đây là lần đầu của anh."


Nó chắc chắn làm Jeongguk ngạc nhiên một chút, nhưng hắn không thể phủ nhận rằng hắn rất vui khi nghe điều đó. "Thật không? Nhưng anh thật hoàn hảo."


"Dừng," Taehyung cười khúc khích, phớt lờ sự phản đối của Jeongguk. "Anh còn lâu mới đến hoàn hảo. Và anh đã luôn là một người rất thận trọng. Không để người khác tiến quá gần."


Jeongguk biết điều này, đã tự mình nhìn thấy nó khi lần đầu tiên gặp Taehyung. Hắn đã chứng kiến những rào chắn từ từ hạ xuống xung quanh mình, và cho đến tận ngày hôm nay, đó là một trong những điều hắn trân trọng nhất.


Những tấm rèm cửa luôn mở ra cho hắn.


"Anh chưa bao giờ có thể hoàn toàn đặt niềm tin vào những người mà anh từng hẹn hò. Chưa bao giờ cảm thấy... hoàn toàn thoải mái. Thoải mái với chính bản thân là một chuyện, nhưng để cảm thấy thực sự thoải mái khi ở bên người khác lại là chuyện khác. Anh chắc rằng em biết điều đó, phải không, pretty? " Taehyung nhẹ nhàng hỏi và Jeongguk nhanh chóng gật đầu. Hắn rất, rất hiểu cảm giác đó.


"Anh có nghĩ rằng đó là lý do tại sao chúng mình thành đôi?"


Taehyung từ từ hít vào, nâng mắt nhìn chằm chằm phía trước, trầm tư rõ ràng. "Anh nghĩ rằng nó đóng vai trò phần nào đó lúc đầu, có thể đã giúp ích, nhưng không phải. Anh sẽ không cho đó là lý do tại sao em và anh thành đôi." Taehyung nhấc tay còn lại ra khỏi thành bồn tắm để vén tóc Jeongguk ra khỏi khuôn mặt khi một vài lọn tóc ướt bắt đầu rũ xuống trên trán hắn. "Nghe có vẻ rập khuôn và cường điệu, anh đã biết có điều gì đó rất đặc biệt ở em ngay từ lúc anh thấy em bực bội khi cố mua đồ tạp hóa."


Toàn bộ phần cổ của Jeongguk bỏng rát trong hoài niệm. Cho đến tận bây giờ hắn vẫn không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ vì đó là lần gặp gỡ đầu tiên của họ. "Tại sao anh lại ra mặt?"


"Bởi em có một cặp mông dễ thương," Taehyung đáp trả gần như ngay lập tức, vẻ mặt nghiêm túc nhưng lại phá lên cười khi Jeongguk than vãn. "Anh không thích cách cô gái đứng sau quầy bán hàng nói chuyện với em. Anh có thể thấy em ngày càng bối rối và em chỉ đang cố gắng mua cho mình một ít thức ăn và cô ta, ừ thì, đang hành xử như một kẻ khốn nạn."


Jeongguk đã không bao giờ quay lại cửa hàng đó.


"Thêm nữa, đó không hoàn toàn là lòng vị tha. Anh cũng muốn nói chuyện với cậu bé dễ thương có hình xăm và nỗi ám ảnh không lành mạnh với món mì tôm ăn liền," Taehyung nói thêm và Jeongguk cười khúc khích, vùi mặt vào cổ daddy.


Trời ơi, hắn lại thế rồi, nghe như mới mười ba tuổi. Nhưng hắn vẫn cần phải hỏi. "Anh thực sự cho rằng em rất đáng yêu sao?"


Taehyung chế giễu. "Tất nhiên rồi. Đã nghĩ em thật xinh đẹp. Anh phần nào cũng biết em không thực sự tán tỉnh anh và thật sự chỉ đang tỏ ra tốt tính."


Jeongguk ngẩng đầu lên, môi hé mở. "Thật sao?! Vậy... suốt thời gian qua, anh vốn đã biết anh mới là người khởi xướng."


"Tất nhiên."

Đến lượt Jeongguk chế giễu và hắn nhẹ nhàng cấu vùng da quanh đùi Taehyung để khiến y nửa phá lên cười, nửa kêu ra tiếng. "Anh gian xảo."


"Thôi nào, hãy thành thật đi. Nếu anh chỉ để em trả lại tiền cho anh, em có làm gì khác không? Em có rủ anh đi hẹn hò không?"


Khỉ thật. "Không ... nhưng em sẽ muốn thế! Anh khiến cho em quá lo lắng. Nghĩ rằng anh ngoài tầm với của em. Giờ vẫn vậy."


Taehyung mỉm cười và nụ cười đó sáng bừng cả khuôn mặt y. Y nắm lấy quai hàm của Jeongguk, bóp hai má hắn vào nhau và cúi đầu xuống để hôn lên môi hắn. "Lúc nào cũng thành thật. Luôn yêu thích điều đó ở em, em biết đấy."


Jeongguk hếch cằm lên để giữ cho đôi môi của họ dính chặt vào nhau. "Anh còn yêu cái gì ở em nữa? Và đừng nói có nói là mông."


"Ồ, vậy thì không có gì cả."


"Taehyung."


Khuôn mặt trống rỗng trong giây lát của Taehyung dịu lại với nụ cười xinh xắn. "Tất cả mọi thứ, baby. Không có phần nào của em mà anh không yêu thích, ngay cả những phần em đang vật lộn, những phần em không ưng, những phần em đang hoàn thiện. Anh yêu tất cả, bởi vì tất cả chúng đều tạo nên em. "


Jeongguk nhìn chằm chằm một lúc lâu trước khi quay người mà không nói lời nào, khoanh tay trước ngực và nhô cằm ra, không nhúc nhích.


Bình tĩnh nào.

Hắn có thể nhìn thấy Taehyung đang nghiêng người ngó hắn từ khóe mắt. "Cần một phút?"

Jeongguk gật đầu. Hắn chỉ là. Vướng gì đó trong mắt hắn, thế thôi. Khi hắn chắc chắn rằng đã an toàn và hắn đã bình tĩnh, hắn khịt mũi và bóp đùi Taehyung. "Daddy." Khi hắn nhận được một tiếng hưm nhẹ, hắn tiếp tục. "Ấn tượng đầu tiên của anh về em là gì? Kiểu như những lời đầu tiên xuất hiện trong đầu anh khi anh nhìn thấy em ấy."


Taehyung dành thời gian của y để suy nghĩ về nó. "Ấn tượng đầu tiên của anh là em có vẻ ngọt ngào. Và anh tự hỏi liệu em có thường bị hiểu lầm không."


Cả hai đều biết rằng Jeongguk đã từng như vậy, nhưng giờ nghĩ lại thì thấy hơi lạ. Taehyung nói đúng. Trong suốt thời gian qua, họ không bao giờ kết nối với nhau thông qua việc khác biệt, chưa bao giờ là điều họ thực sự tâm sự với nhau. Có thể nó đóng một vai trò nào đó, nhưng nó không phải là cấu trúc cho nền tảng của họ. Điều gì đó về nó khiến hắn thấy vui, bởi vì họ không phải lòng nhau bởi một sự tiêu cực chung mà cả hai đều chia sẻ, chỉ là bởi đã phải lòng nhau thôi. Họ đã cùng nhau thành đôi, xây dựng mối quan hệ của họ trên một cái gì đó ấm áp và vững chắc chứ không bao giờ thực sự tiêu cực. Không có sự oán giận nào ở đó cho thế giới.


Jeongguk thấy hắn rất thích điều đó.


"Còn em thì sao? Em nghĩ gì về anh vào lần đầu tiên nhìn thấy anh?" Taehyung hỏi, những ngón tay cuộn lại trước sợi dây chuyền của Jeongguk. "Thành thật nhé."

"Em đã nghĩ rằng anh thật xinh đẹp. Nhưng anh đã khiến em sợ bởi sự tự tin của anh. Em không thể ngừng nhìn chằm chằm vào anh." Hắn vẫn nhớ chiếc váy mà Taehyung đã mặc, ánh kim lấp lánh trên mi mắt, chai rượu y đã mua. "Có lẽ trong vô thức, em đã muốn tiếp tục nói chuyện với anh, đó là lý do tại sao em hỏi số điện thoại của anh. Bởi vì em chắc rằng em đã sợ muốn chết."


"Sợ?" Taehyung lặp lại, và Jeongguk có thể nghe thấy cái bĩu môi trong giọng nói của y. "Chẳng muốn em sợ anh tí nào."


Jeongguk mau chóng lắc đầu, suýt thì húc vào Taehyung giữa chừng. "Không phải sợ anh, baby," hắn sửa, uốn cong ngón tay của mình dưới mặt sau của đùi Taehyung. "Em chưa bao giờ gặp một người như anh trước đây. Như em đã nói, em đã bị dọa bởi vẻ ngoài tự tin một cách dễ dàng của anh. Điều đó khiến em sợ hãi biết bao khi em muốn ở bên cạnh anh ngay lập tức. Giống như anh là mặt trời và em chỉ là bị mắc kẹt trong quỹ đạo của anh. Nhưng tự nguyện, anh biết không? Em buộc phải biết anh. " Khi sự im lặng kéo dài, Jeongguk quay đầu lại để nhìn vào mặt bạn trai của mình. "Tae?"


Taehyung trông có vẻ hơi lơ đãng, nhưng khi nghe thấy tên mình, đôi mắt ấm áp nhìn xuống hắn và y mỉm cười. "Em buộc phải sao?"


Hắn nuốt nước bọt rồi gật đầu, vươn tay ra sau bao quanh gáy Taehyung. "Bắt buộc. Quyết định tốt nhất mà em từng đưa ra, đuổi theo anh ra khỏi cửa hàng đó."


Có một thứ gì đó đang nhảy múa sau mắt Taehyung, một thứ gì đó tươi sáng, nhưng trước khi Jeongguk có thể hỏi y đang nghĩ gì, Taehyung đã hôn lên thái dương và vỗ vào ngực hắn, dẫn hắn ra khỏi bồn tắm và khi y kéo Jeongguk lên giường, ấm áp và mềm mại, y tự thứ lỗi để đi làm việc trong văn phòng.


Sau đấy, khi Jeongguk tới kiểm tra y, Taehyung đang cặm cụi bên bàn làm việc, ghi chép vội vàng vào sổ tay và dường như không bận tâm lúc Jeongguk cuộn tròn trên chiếc ghế dài trong góc, không thể ngủ một mình.


Hẳn là do lực hút trái đất.


                                                            
- - -


Khi Namjoon và Seokjin lần đầu tiên mời hắn đi chơi, Jeongguk đã cho rằng nó bao gồm hắn và Taehyung, nhưng lúc Namjoon xác nhận rằng không, chỉ có hắn, suýt thì khiến hắn hoảng loạn. Không phải hắn có vấn đề gì với hai người họ Kim kia, hắn quý họ, nhưng lần duy nhất họ thực sự ở một mình với nhau đã trải qua dưới tình huống căng thẳng, vì vậy có lẽ đó là phản ứng tự nhiên của hắn để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.


Nhưng tất nhiên, mọi chuyện diễn ra tốt đẹp và không có gì để hắn phải lo lắng. Namjoon và Seokjin đưa hắn đi ăn tối, đồ uống bắt đầu được rót và một buổi tối tốt đẹp diễn ra. Vui vẻ theo cách mà hắn không bao giờ mong đợi sẽ có với các anh trai của Taehyung mà không có Taehyung ở đó. Có lẽ Namjoon và Seokjin cũng cảm thấy như vậy và đó là lý do tại sao họ mời hắn đi chơi.

"Tôi cảm thấy- Anh cảm thấy bọn anh phải mở cuộc tọa đàm của anh lớn," Seokjin nói lắp sau khi họ đã yên vị tại một quán bar yên tĩnh nào đó đối diện với nhà hàng họ đã ăn. Nó xa hoa và yên tĩnh, một quán bar nhạc jazz và không thực sự phù hợp với ba chàng trai đang cười khúc khích trong một buồng, say xỉn.


"Tọa đàm của anh lớn?" Jeongguk lặp lại, say khướt. Cái kiểu say mà không có liều ibuprofen nào hắn uống sau đó có thể ngăn chặn cảm giác nôn nao đang chờ đợi hắn vào buổi sáng hôm sau. "George Orwell? Hay chương trình đó?"


Namjoon lắc đầu và nới lỏng cà vạt và có lẽ sẽ trông đáng sợ ra phết nếu gã không cố gỡ cái nút thắt ấy suốt mười phút qua. "Không, không. Ý của hyung là - bọn anh đều là anh trai của Taehyung, và chú em là bạn trai của nó, vì vậy bọn anh phải nói chuyện với em."


"Ohhhh." Đầu Jeongguk từ từ gục xuống như búp bê lắc đầu và hắn cau mày. "Không phải là hơi muộn cho việc đó sao? Đã bên nhau một thời gian rồi."


"Nhưng với chuyện Taehyung muốn—" Namjoon bắt đầu, nhưng Seokjin cắt lời gã bằng một tiếng ho sặc sụa và Jeongguk nhanh chóng vươn người vỗ lên lưng anh.


"Anh không sao chứ, hyung?"


Seokjin gật đầu, trừng mắt nhìn Namjoon, cả khuôn mặt đỏ bừng. Dường như có một cuộc trò chuyện trong im lặng trước khi Seokjin đặt sự chú ý của mình trở về Jeongguk. "Mình đang nói đến đâu ý nhỉ?"


Namjoon mím môi thành một đường mỏng, đôi mắt mở to hướng xuống chuếc ly trên tay.

Jeongguk cau mày, nhìn giữa hai người trước khi ngả lưng vào chỗ ngồi. "Em đang nói rằng em và Taehyung đã ở bên nhau được một thời gian rồi..."


"Ừm, anh biết, nhưng dù sao thì có lẽ chúng ta vẫn nên nói chuyện?" Seokjin dường như đang hỏi hắn hơn là bảo hắn và sau một lúc, và một ngụm tequila khác, Jeongguk quyết định rằng đúng vậy, họ chỉ đang thực hiện bổn phận của mình, họ hoàn toàn nên làm như thế. Vì vậy, với một cái gật đầu, Seokjin hắng giọng, nghiêm mặt và tiếp tục. "Em... có mục tiêu gì cho em trai của bọn anh không?"


Jeongguk ngồi thẳng trên ghế như đang được phỏng vấn xin việc. Một công việc mà hắn, đúng ra thì đã làm rồi, thực sự. Hắn bấm đốt ngón tay và nheo mắt lại. "Làm cho anh ấy hạnh phúc."

Seokjin tan chảy ngay lập tức, chống cằm lên tay cùng tiếng ngâm nga, như thể anh ấy đã hoàn toàn quên mất mình thậm chí còn đang làm gì. "Ỏ. Thật là ngọt ngào. Em thực sự làm cho em ấy hạnh phúc, em biết đấy. Em ấy chưa bao giờ ngừng nói về em. Phải không?" Seokjin nhìn qua Namjoon và đưa tay vỗ vào cánh tay gã. "Này."


Namjoon giật mình, lầm bầm điều gì đó mà Jeongguk không nắm bắt được. "Anh ấy nói đúng," gã đồng ý, kéo chiếc cà vạt của mình lần cuối trước khi từ bỏ và nốc hết phần còn lại của cốc rượu. "Ngay cả lúc này, bọn anh luôn có thể thấy em ấy hạnh phúc như thế nào mỗi khi nói về em. Thật vui khi được thấy điều đó."


Nghe vậy, tác phong hơi của người được phỏng vấn ở Jeongguk biến mất và hắn lún xuống chỗ ngồi của mình. Hắn ngồi sụp xuống sâu đến nỗi mông hắn gần như rời khỏi ghế, nhưng hắn quá bận rộn trong chuyện nhũn ra để mà quan tâm. "Thật không? Anh ấy trông rất hạnh phúc khi nói về em?"


"Ôi trời ơi, thật!" Seokjin đáp ngay tắp lự, gật đầu lia lịa. "Nó không ngừng cười. Đáng ra chuyện này phải tởm chết, nhưng bọn anh chưa bao giờ thấy em nó hạnh phúc như thế trước đây, vì vậy bọn anh bỏ qua."


Jeongguk gần như trượt hẳn ra khỏi ghế.





Chỉ cần uống thêm hai ly nữa trước khi Jeongguk khóc lóc và đòi được đưa về nhà, sụt sịt và chỉ muốn Taehyung.


Tài xế thậm chí không có cơ hội dừng hẳn xe trước khi Jeongguk loạng choạng lao ra khỏi ô tô, phóng nhanh qua đường lái xe. Taehyung chắc hẳn đang đợi hắn hoặc nghe thấy tiếng xe, bởi vì y đã mở cửa trước khi Jeongguk bò xong hết các bậc thang với sự trợ giúp từ đôi tay như một đứa trẻ.


"Daddy," hắn kêu lên và lao vào người Taehyung với tất cả sức lực của một người đàn ông say xỉn, si tình và ngay lập tức rải rắc những nụ hôn lên khắp cổ Taehyung trong khi Taehyung cố gắng giữ thăng bằng cho hắn.


"Các anh đã làm gì em ấy vậy?" Taehyung hét về phía Namjoon và Seokjin hãy đang đứng đợi, Seokjin thò giữa mái che nắng trong khi Namjoon đã nhoài nửa người khỏi xe.


"Không gì cả! Bọn anh không có làm gì! Bọn anh đã đem em ấy còn nguyên về cho em này."


"Em ấy say rồi."


"Vẫn còn nguyên vẹn!"


Jeongguk quá tập trung vào việc hôn lên vành tai nhỏ nhắn hoàn mĩ của Taehyung để thực sự chú ý, và rất nhanh hắn bị tha lôi vào nhà, hắn không kháng cự. Taehyung đi đến đâu, thì Jeongguk cũng theo đến đó.


"Em yêu anh nhiều lắm, Tae," hắn vẫn đang bù lu bù loa. Hắn cảm thấy khá buồn nôn, đầu thì đã vốn đau, nhưng chỉ cần có Taehyung, Taehyung của hắn, người sẽ hạnh phúc khi nói về hắn với người khác, thì Jeongguk sẽ ổn thôi.


Hắn sẽ không-cmn-sao.


Hắn chỉ khóc vì hắn đang say.


Có chăng khi đến buổi sáng, nếu hắn thức dậy bên cạnh bồn vệ sinh và thấy Taehyung đang dựa vào ngay bên cạnh mình, ngủ say và Jeongguk lại bật khóc, hoàn toàn tỉnh rượu...


Ừ thì.


Chẳng ai có bằng chứng nào cả.


                                                            
- - -


Tháng tháng êm ả trôi qua và Jeongguk thì thật, thật sự hạnh phúc ấy, anh bạn.


Năm cuối cấp đang đến rất nhanh và điều đó thật đáng sợ, hắn cảm thấy hài lòng về năm học cuối cùng của mình, biết rằng nó sẽ khiến hắn thất vọng nhưng hắn đang chăm chỉ để đạt được điều mà mình muốn. Hắn không hối hận vì đã không tham gia vòng dự thảo, điều mà hắn có thể thấy Taehyung vẫn còn lo lắng, có thể nhìn thấy y lén quan sát hắn bất cứ khi nào họ cùng nhau xem các trận đấu NBA trên TV. Nhưng hắn vẫn cảm thấy hài lòng về sự lựa chọn của mình, rất vui trên con đường trở thành một nhà vật lý trị liệu. Nó đầy thử thách và hắn thích nó.


Vào ngày sinh nhật của hắn, Taehyung đã chiều hắn hết mức. Đầy những hộp và hộp quà chờ đợi hắn khi thức dậy vào buổi sáng và cảm giác y hệt ngày Giáng sinh. Hắn cảm thấy mình giống như một đứa trẻ mới tập tễnh, ngồi trên sàn nhà mở hết quà này đến quà khác, thở hổn hển và đưa chúng cho Taehyung xem như thể y không phải là người đã mua từng món. Taehyung ngồi trên ghế sa lông và ngắm nhìn, thỉnh thoảng vuốt ve mái tóc của Jeongguk, xoa lưng hắn, chúc hắn sinh nhật vui vẻ và nói với hắn rằng y yêu hắn.


Jeongguk cố gắng không khóc. Nó thực sự, suýt thì rớt, nhưng không thành công.


Hắn đang học cách kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn.


Taehyung đưa hắn đi ăn tối, một nhà hàng lớn, trên cả chất lượng, đáng ghét một cách đau đớn nhưng nó lại trở thành một trong những nơi yêu thích của Jeongguk. Họ ăn diện hoàn hảo và hắn có thể dễ dàng nói rằng đó là sinh nhật tuyệt vời nhất mà hắn từng có. Mặc dù hắn biết Taehyung phải vất vả để giữ lợi thế cho bản thân y. Y đối xử với Jeongguk như thể đó là sinh nhật của hắn mỗi ngày, vì vậy y thực sự biến nó thành một cuộc thi cho chính mình. Và Jeongguk thì là con người thôi. Hắn thích Taehyung chiều chuộng hắn và cưng nựng hắn.


"Hai mươi hai," Taehyung thở dài khi nhấp một ngụm rượu. "Hai mươi hai trông như thế nào đối với Jeon Jeongguk thế?"


Jeongguk mỉm cười khi cắt miếng bít tết với một chút lực. Cái câu chết tiệt thế thôi cũng đủ làm tan chảy. "Em vẫn chưa biết," hắn ậm ừ. "Đến đâu thì hay đến đó thôi anh."

Taehyung nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu trước khi quay trở lại bữa tối của mình. "Em đã thay đổi rất nhiều, em biết đấy. Một người thực sự trưởng thành." Đôi mắt đẹp ngước lên nhìn hắn và hắn như được tặng cho một món quà khác. Một nụ cười. "Anh tự hào về em."


Đôi má của Jeongguk nóng bừng lên, nhưng hắn còn lâu mới xấu hổ. Những lời khen ngợi khiến hắn râm ran, cảm thấy xứng đáng vì hắn đồng ý, hắn nghĩ mình đã tiến bộ rất nhiều kể từ thời điểm này năm ngoái. Hắn đang hoàn thiện hơn, vì vậy để nghe nó từ người mà hắn yêu thương nhất, ý kiến ​​của người có ý nghĩa nhất - Jeongguk cảm thấy như mình đang bừng sáng.


"Cảm ơn anh, daddy ..." Có thể là hắn hơi bẽn lẽn. "Điều đó thực sự có ý nghĩa rất lớn."


Taehyung nháy mắt với hắn và vờn một bàn chân y vào mắt cá chân của hắn dưới bàn.


Bữa tối thật hoàn hảo. Taehyung gọi lên toàn những món hắn thích ăn và không dừng cho đến khi quần áo vừa vặn của Jeongguk sắp bung nổ, gần như muốn bật tung cúc trên chiếc quần tây đắt tiền của hắn.


Nhưng rồi ánh đèn mờ đi một chút và đoạn điệp khúc nhẹ nhàng của Chúc mừng sinh nhật bắt đầu cất vang và vâng, Jeongguk chắc chắn vẫn còn bụng cho bánh kem.


Khi một nhóm nhân viên phục vụ chậm rãi đi qua, cân bằng chiếc bánh xinh đẹp với những chiếc ruy băng và ánh kim lấp lánh, Jeongguk ngồi thẳng lưng tại chỗ của hắn, bắn cho Taehyung một nụ cười đủ lớn đến mức khuôn mặt của hắn phát đau và cảm thấy xen lẫn hạnh phúc và ngại ngùng khi những người xung quanh nhà hàng tham gia hát chung, thậm chí có người đứng dậy chụp ảnh. Có lẽ nó ngớ ngẩn đấy, nhưng Jeongguk thực sự thích. Hắn luôn tỏ ra hơi ghen tị mỗi khi thấy ai đó mang bánh ra cho họ, được hát cho và sau đó được cổ vũ khi bạn thổi nến. Người khác có thể thấy chuyện này xấu hổ, nhưng Taehyung chắc hẳn đã sắp xếp tất cả những việc này và điều đó khiến lồng ngực hắn được sưởi ấm khi chiếc bánh xinh xắn được đặt xuống trước mặt.


Jeongguk nhắm nghiền mắt ngay khi được yêu cầu ước một điều, vì đã biết chính xác mình muốn gì.


Được ở bên Taehyung của tôi mãi mãi.


Hít đầy không khí vào phổi, hắn thổi nến và mở mắt khi ngửi thấy mùi sáp cháy và không nghe thấy gì ngoài tiếng reo hò. Chụm đôi vai đầy vui vẻ, hắn cười tươi rói với mọi người xung quanh, chờ cho ai đó cắt bánh để hắn lao vào, nhưng không ai nhúc nhích, chỉ nhìn chăm chú vào hắn. Nụ cười của hắn nhạt đi một chút và hắn nhìn sang Taehyung, tự hỏi liệu hắn có lẽ nên nói, phát biểu gì không. Nhưng Taehyung không ngồi ở chỗ của y.


Y đang quỳ một đầu gối bên cạnh Jeongguk.


Mọi cơ quan trong cơ thể của hắn dường như sôi sục ngay lập tức và rơi xuống ruột như đang đi tàu lượn siêu tốc, tim đột nhiên đập thình thịch khi mọi thứ xung quanh họ trở nên vô cùng yên tĩnh. Hay nhịp đập bên tai của Jeongguk quá chói tai, đã nhấn chìm hết thảy.


"Jeongguk ..." Taehyung mở lời, đôi mắt xinh đẹp, xinh đẹp vô cùng đang chú tâm soi vào hắn.

Tầm mắt Jeongguk hạ xuống chiếc hộp trên tay Taehyung. Một khối lập phương bọc nhung nhỏ màu trắng gắn chốt bằng vàng, quan sát Taehyung từ từ mở nó ra để lộ một chiếc nhẫn—


Ôi trời.


"Ôi trời."


"Anh yêu em nhiều lắm..." Taehyung vẫn tiếp tục, nhưng Jeongguk có thể nghe thấy y một cách hoàn hảo. Hắn không thể nghe thấy trái tim mình nữa. Nó đã ngừng đập?


Ôi trời.


"Dừng," Jeongguk thốt lên đầy hoài nghi, lồng ngực phập phồng nhanh chóng. "Ôi trời." Hắn xoay người trên ghế, cảm thấy tay hắn run rẩy và đưa ra để đón bàn tay còn lại của Taehyung giữa chừng khi nó vươn về phía hắn.


Hắn sắp ngất rồi sao?


Điều ước chết tiệt của hắn vừa thành hiện thực ư?


"Em có ý nghĩa tất cả đối với anh, baby. Anh chưa từng chắc chắn về tương lai của bản thân. Hiện tại cũng vậy. Nhưng anh luôn chắc chắn về em." Đôi mắt Taehyung mở to và đẹp đẽ, giống như toàn bộ bức tường phía trước của ngôi nhà đã bị xé toạc để hắn có thể nhìn thấy mọi thứ, nhìn thấy Taehyung đặt ý nghĩa vào từng chữ.


Trái tim của Jeongguk như sưng phồng, tựa như nó đã trở nên quá lớn so với xương sườn của hắn, với lồng ngực của hắn và nó như sắp vỡ ra khỏi hắn. Hắn siết chặt tay Taehyung vào giữa hai bàn tay của mình, đốt ngón tay trắng bệch. Đôi mắt hắn khô ráo mặc dù hắn có thể cảm thấy dòng nước mắt đang bị hãm xuống phía sau. Nó giống như cơ thể của hắn kìm lại để hắn không bỏ lỡ một giây nào, sự kiện Taehyung—


"—em là phần tuyệt vời nhất của anh, sweetheart—"


đang cầu hôn hắn.


Jeongguk nghẹn ngào trong một tiếng nức nở khô khan, trốn đến sát thành ghế nhất có thể. Có một cục nước dày đặc lên trong cổ họng của hắn và hắn không nghĩ rằng mình có thể nuốt nó xuống đúng cách. "Daddy," cậu bật ra, gần như lặng thinh, nhưng Taehyung đáp lại hắn bằng nụ cười nhỏ xinh.


"Em..." Taehyung hít vào một hơi thật chậm, liếm môi và Jeongguk có thể thấy mắt y bắt đầu sáng lên. Jeongguk khẽ than và đưa một tay lên ôm bầu má y, nâng niu khi daddy dựa vào lòng bàn tay và tiếp tục. "E-Em là nhà của anh, em biết không? Anh... anh đã dành ba tuần qua để cố gắng viết ra cảnh anh sẽ làm chuyện này như thế nào, nhưng chẳng thấy gì là đủ để nói cho em biết anh yêu em nhiều đến nhường nào."


"Em yêu anh," Jeongguk thở phào. Hắn cảm thấy như mình đang ngập tràn tình yêu và phải cắn chặt môi để giữ kín mọi thứ, hy vọng nó ít nhất hiện lên trong mắt hắn.


"Anh biết, petal," Taehyung đáp, giọng dịu dàng. "Anh biết em yêu anh nhiều như thế nào. Anh có thể cảm nhận được điều đó mỗi khi em nhìn vào anh. Điều đó khiến anh trở thành một người may mắn, anh có thể cảm nhận nó và nhìn thấy nó và nếm được nó, thậm chí. Ngửi được nó."


Jeongguk nhớ lại cái đêm hắn tặng Taehyung chiếc vòng cổ của y, mục đích lớn nhất của hắn là nhằm cho Taehyung biết hắn yêu y mà không cần nói ra bằng miệng. Và y đã ở đây, không chỉ nói với hắn, mà còn nói cho cả thế giới rằng y biết y được yêu và điều gì đó khiến Jeongguk bùng cháy đến độ da của hắn như có thể tan ra khỏi xương.


Taehyung áp má mình vào bàn tay hắn trong khi y hôn vào lòng bàn tay trước khi thẳng đầu trở lại. "Jeon Jeongguk," y tiếp tục và mắt Jeongguk nhanh chóng nhìn xuống chiếc nhẫn, lấp lánh dưới những ánh đèn. Hắn nín thở và nhìn lại Taehyung, tay thả xuống ngực để nắm lấy áo sơ mi của mình.


Kiên cường nào.


Bình tĩnh nào.


Dễ dàng.


"Em-"


"Vâng."


Taehyung vẫn tiếp tục nói từ tiếp theo và một nụ cười nở rộ trên khuôn mặt y. Y chớp mắt và một giọt nước mắt chảy dài trên má và Jeongguk thiếu điều bồn chồn ngồi trên ghế, tuyệt vọng muốn di chuyển. "Em phải để anh hỏi đàng hoàng chứ, baby."


Đúng, phải rồi. Jeongguk hít vào một hơi và gật đầu, áp lực đằng sau đôi mắt nặng trĩu.


"Em sẽ-"


"Vâng!"


"- cưới anh chứ," Taehyung kết thúc trong một tràng cười khó thở khi Jeongguk bật người ra khỏi ghế và lao xuống đất.


Jeongguk nắm lấy ve áo khoác của Taehyung và hôn y, điên cuồng và - ướt át? Tại sao lại ướt, tại sao—


Ồ, hắn đang khóc.


Sửng sốt làm sao.


"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh," hắn thì thầm vào môi Taehyung giữa những nụ hôn, nắm lấy hai bên cổ y và thoáng tự hỏi rằng sẽ không thích hợp đến thế nào nếu cứ đè Taehyung xuống ngay tại đây. Có tiếng hoan hô và vỗ tay, nhưng tất cả nghe thật xa vời đối với Jeongguk, giống như đang đi dạo giữa một sân vận động đông nghịt người, những tiếng nói vang vọng. Hắn cảm thấy tràn đầy cảm xúc, bong bóng hạnh phúc tuôn ra từ hắn và ca hát dưới làn da của hắn và cơ thể hắn không thể tiếp nhận bất cứ điều gì khác ngoài người đàn ông ở trước mặt hắn đây.


Taehyung vẫn mỉm cười, những nụ hôn chứa nhiều răng hơn môi nhưng Jeongguk không bận tâm. Cũng giống như Taehyung không bận tâm rằng Jeongguk đang chảy nước mũi và nước mắt tùm lum, chỉ hôn lại hắn ngay lập tức và giữ hắn ổn định để cả hai không trượt ngã. Cuối cùng, y nhẹ nhàng tách Jeongguk ra, vừa đủ để y có thể với tay vào giữa họ và lấy chiếc nhẫn ra khỏi hộp.


"Anh cần bàn tay đấy," Taehyung động viên, hầu như không có cơ hội để hoàn thành trước khi Jeongguk chỉ thiếu điều ném nó về phía y, những ngón tay vẫn còn run rẩy. Dải kim loại dày mát lạnh khi trượt dọc theo ngón tay của hắn, phát sáng trên nền hình xăm quanh da hắn. Nó hoàn toàn vừa khít, nhưng điều đó không đáng ngạc nhiên. Nếu là Taehyung, tất nhiên nó sẽ có kích thước chính xác. Nó đẹp và biết rằng hắn sẽ đeo nó mãi mãi, rằng Taehyung đã mua nó để hắn đeo mãi mãi khiến tâm trí hắn nhẹ bẫng.


Jeongguk nuốt nước bọt, gần như không thể thở được. Giờ khi hắn đã bắt đầu khóc, hắn không thể ngừng lại và ánh sáng chiếu vào những viên kim cương khiến ngón tay hắn trông như được bao phủ trong những chiếc đèn pha tí hon. "Em yêu nó," hắn xoay sở để nghẹn ngào thốt ra, vẫn đang tự mình nhìn ngắm những ngón tay của Taehyung trên tay hắn, chắc chắn rằng hình ảnh y lồng chiếc nhẫn vào ngón tay sẽ mãi mãi hằn sâu vào khóe mi ướt đẫm của hắn. Hắn khịt mũi và ngước lên, buộc mình phải chớp mắt để có thể nhìn thấy Taehyung một lần nữa. "Em yêu nó lắm, Taehyung. Em yêu anh, quỷ thần chết tiệt."


Nụ cười của Taehyung còn chói mắt hơn cả chiếc nhẫn và y kéo Jeongguk vào với nụ hôn khác. Nó nặng nề và đong đầy cảm xúc đến nỗi Jeongguk khó thở chỉ sau vài giây, nghiêng hẳn vào Taehyung và siết chặt y vào thân thể.


Điều ước của hắn đã thành hiện thực. Họ đã đính hôn. Taehyung sẽ là chồng của hắn một ngày nào đó.


Ha.


Chà.


Thật tuyệt.


Hắn sẽ cưới Taehyung.


Tốt.


Không có thứ quái quỷ gì có thể ngăn Jeongguk ngất đi lần này.


end.

• • •
thẩn:

Vậy là chặng đường dài của "Quên thở" đã kết thúc tại đây rồi chúng cậu ơi!

Không rõ những bạn đầu tiên like và theo dõi fic từ những ngày mình tập tễnh dịch mấy chap đầu còn ở đến ngày hôm nay không, mình đặc biệt muốn chia sẻ niềm vui này với các bạn cũng như những bạn mới theo dõi và thường xuyên bình luận dưới các chương. Cảm ơn tất cả nhiều nhiều!!!

Khi mới bắt đầu, mình cũng không đoán được bản thân sẽ... lầy và lười đến tận hai năm hơn hay gì đó mới hoàn bản dịch này 🙂 Thật là nợ mọi người một lời xin lỗi lắm lắm!

Mặc dù câu chuyện tình yêu chích bông nhiều nước mắt (hạnh phúc) và các loại chất lỏng khác (😏) của baby xăm trổ Jeongguk và sugar daddy xinh đẹp Taehyung đã tạm dừng ở đây, nhưng nếu bạn có theo dõi tác giả thì sẽ biết chị ấy còn viết thêm phần phụ đặc biệt cho mùa COVID. Trước mắt, mình chưa có ý định dịch ngay. Nếu có một ngày mình xin được per thì mình sẽ báo cả nhà sau nhé!

Lần nữa, mình rất cảm ơn các bạn đọc giả. Hẹn mọi người ở những dự án tiếp theo! 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com