Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 2 : see on both sides like chanel

Quãng đường khá dài, nhưng Jeongguk không thể phàn nàn khi hắn đã được ngắm nhìn một mĩ cảnh tuyệt vời.

Góc nghiêng của Taehyung thật đáng kinh ngạc, ánh sáng của những chiếc đèn đường lướt qua y hắt đến thứ hào quang ánh cam, tô đậm sóng mũi y, viền lên đôi môi và đường cong của hàng mi. Y trông rất thoải mái, một tay cầm bánh lái trong khi cánh tay kia tựa vào ô cửa xe đang mở, đầu tì lên nắm tay mình. Đó là một vẻ đẹp mà Jeongguk không thể tin nổi và một lần nữa lại bị thôi thúc để lấy ra điện thoại của mình, chụp lấy vẻ đẹp này giống như bắt gặp một loài thú hiếm, bước ra giữa ban ngày.

Thứ gì đó nóng hổi vỡ như bong bóng nơi cổ họng của Jeongguk.

"Anh thật xinh đẹp!"

Taehyung giật mình với lời nhận xét bất chợt mang tông giọng khàn khàn, đôi mắt hăm hở nhìn Jeongguk với một cái quăn môi. Biểu hiện này khiến phía sau cổ hắn bốc hỏa, hắn lập tức nhìn thẳng về phía trước và dõi theo mỗi inch trên con đường họ vượt qua. Cả cơ thể hắn đều cảm thấy nóng lên cùng nỗi xấu hổ, tự hỏi bản thân từ khi nào lại trở nên vô dụng khi tỏ ra bình thường như vậy.

"Phải không?"

Hắn không nói gì. Thậm chí là không hít thở.

Mặc dù sau đó, hơi thở của hắn thoát ra khi ngón tay y vuốt lên tóc gáy hắn, những móng tay miết vào lớp da đầu.

"Cưng cũng rất đẹp, Jeongguk," Taehyung nói. "Cưng biết điều đó chứ?"

Không, hắn chắc chắn không hề biết điều đó.

Hắn đã không nói bất cứ điều gì khác trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình, cho đến khi họ đến bên ngoài một nhà hàng xa hoa khác, người phục vụ lại một lần nữa chờ đợi họ. Bước ra khỏi xe, Jeongguk bắt gặp ánh nhìn của những thực khách đang ngồi bên trong và bị dội tới một đợt sóng déjà vu, nỗi mặc cảm ngay lập tức tràn về.

Jeongguk nhìn xuống mình, mặc chiếc áo phông kiểu đồ họa đổ màu phai dần, đầy mồ hôi và thấy lòng mình co rúm lại.

Một lần nữa, hắn với tay Taehyung, kéo nhẹ nhàng. "Ưm, em không nghĩ là em nên vào trong."

Taehyung cau mày, đường chân mày hạ xuống. "Và tại sao không?"

Jeongguk lúng túng chỉ vào chính mình, cười gượng gạo.

"Gì nào? Tôi đang bỏ lỡ điều gì?"

"Em không thích hợp với nơi này, Taehyung."

Đôi mắt của Taehyung nheo lại. "Có vấn đề gì ở đây?"

Hắn gãi lên lớp da phiá sau tai. "Em không muốn làm anh xấu hổ."

"Và ai nói cưng sẽ làm tôi xấu hổ?"

Jeongguk trở nên bồn chồn dưới ánh mắt hung dữ của đối phương.

Ngón tay của Taehyung một lần nữa chiếm lấy vị trí dưới cằm của Jeongguk, mặc dù lần này thô bạo hơn, ngón tay cái cào lên cằm hắn. "Chẳng có điều gì cưng có thể làm lại gây rắc rối cho tôi được hết. Tôi không quan tâm cưng mặc gì, tôi không quan tâm cưng trông như thế nào. Cưng không nghĩ rằng tôi mới là người biết rõ điều này hơn ai hết sao? Nếu những người đó xăm soi, họ đang soi vào anh chàng trong lớp trang điểm và giày cao gót. Chứ không phải là cậu trai dễ thương có những hình xăm. Hiểu rồi chứ, sweetheart? "

Hắn chỉ biết gật đầu điên cuồng.

Taehyung chải ngón tay cái của mình qua bờ môi hắn, dịu dàng và không để đó lâu trước khi bỏ tay xuống và thay vào đó nắm lấy tay Jeongguk, cảnh cáo nhìn vào hắn khi y dẫn hắn vào nhà hàng.

Bây giờ mọi thứ đã được sáng tỏ, Jeongguk thực sự nghĩ về thực tế là Taehyung có lẽ biết rõ hơn bất cứ ai cảm giác khi có những sự chú ý không mong muốn chĩa vào mình. Là một người đàn ông và mặc quần áo "truyền thống nữ tính", đặc biệt là ở một nơi như Hàn Quốc - hẳn đã khiến y thường xuyên bị chú ý. Con người không thích những gì họ không thể hiểu. Và vì một lý do nào đó, họ không thể hiểu được rằng thời trang dành cho tất cả mọi người. Quần áo không nên có những giới hạn về những người được phép mặc chúng. Nhưng với những người quá hẹp hòi, Taehyung có thừa tự tin để chống lại các chuẩn mực giới tính, mặc những gì y muốn và không để ý kiến ​​của người khác ảnh hưởng đến y.

Và Jeongguk vô cùng ngưỡng mộ y.

Với những suy nghĩ và câu chữ đó trong đầu, Jeongguk cảm thấy dễ dàng hơn khi không quan tâm đến bất kỳ ánh nhìn tò mò nào về phía họ. Có lẽ họ trông giống như một cặp đôi thú vị. Cả hai đều nói "fuck you" thật lớn với những kỳ vọng truyền thống của xã hội về một người đàn ông chuẩn mực nên trông thế nào. Một cơ thể to lớn và một quần áo phụ nữ.

Jeongguk bước đi với tư thế thẳng lưng và niềm kiêu hãnh.

Bữa tối khá tốt đẹp. Taehyung sắm vai rót rượu cho cả hai và thậm chí bón cho Jeongguk ăn từ phía bên kia bàn, lau đi nước sốt đổ xuống cằm hắn và mút nó trên ngón tay cái của y.

Trái tim của hắn có thể hoặc có thể không căng tràn trong lồng ngực hắn nữa.

"Tôi có thứ này cho cưng."

Đôi đũa của Jeongguk dừng lại giữa chừng gần miệng hắn, hắn nhìn qua lông mi của mình về người đàn ông ngồi đối diện. Hắn nuốt xuống sự thôi thúc để phản đối khi Taehyung kéo một cái hộp hình chữ nhật từ bên trong áo khoác của y ra và đẩy nó trượt qua mặt bàn.

Với những ngón tay đang run rẩy, Jeongguk đặt đũa của mình xuống và ngón tay cái với vào cái móc vàng trong giây lát trước khi từ từ mở nắp hộp như thể sẽ một con chuột khát máu có thể nhảy ra từ đó và vồ lấy mặt hắn. Nhưng nó không phải là một con chuột. Nó thực sự là một chuỗi vòng cổ, một sợi dây bạc dày, đang sáng lấp lánh dưới ánh đèn treo trên đỉnh đầu.

"Taehyung," hắn suýt đã hét lên, đôi mắt mở lớn ngước nhìn người kia, tay của Taehyung cuộn lại dưới cằm y, vẻ mặt y dịu dàng.

Trước khi hắn có thể nói bất cứ điều gì khác, Taehyung đứng lên và đi vòng quanh bàn về phía hắn, rút ​​dây chuyền từ hộp nhung ra và tháo nó ra thật dễ dàng. Jeongguk nuốt nước bọt khi dải kim loại lạnh ngắt bỗng quấn quanh cổ hắn, một trọng lượng nhẹ nhàng ôm lấy xương đòn của hắn. Hắn nhìn xuống bản thân mình, nhận ra cái cách sợi dây bạc đối lập với làn da vẽ đầy hình xăm và áo sơ mi đen của hắn, tựa như một tia sáng trong bóng tối.

"Nhìn kìa," Taehyung nói, những ngón tay vuốt ve cổ hắn và Jeongguk phải chống lại nỗi bồn chồn. "Cưng đeo nó mới đẹp làm sao, Jeongguk."

Jeongguk nhìn lên để thấy Taehyung đang đứng bên cạnh hắn, bàn tay y nằm trên vai hắn và ngón tay cái của y vuốt ve sợi dây chuyền bạc. "Cám ơn, hyung, anh thật-" hắn dừng lại và nghĩ về những lời kế tiếp của mình một cách cẩn thận, Taehyung vẫn đang chờ. "Anh thật tốt bụng."

Lời này thành công làm hài lòng người đàn ông, bằng chứng là y đã tặng hắn một cái nháy mắt và trở lại chỗ của mình ở phía bên kia bàn, thong thả vô cùng mặc cho sự thật là y vừa tặng Jeongguk một món đồ trang sức mà hắn đã chẳng cần đến. Nó khiến hắn suy nghĩ về sự thực là Taehyung đã luôn mang món đồ bên mình, với khả năng sẽ trở thành một món quà để mừng hắn giành chiến thắng. Và hắn tự hỏi liệu hắn có được nhận món đồ như thế nếu hắn thua.

Vì lý do nào đó, Jeongguk đang chờ đợi những điều không bao giờ xảy ra. Trong suốt bữa ăn tối, hắn nửa mong Taehyung đòi hỏi gì đó từ mình, giải thích cho hắn lý do tại sao y có hứng thứ với hắn, bằng cách nào đó y cần đến hắn. Mọi thứ dường như quá tốt để có thể là thật. Kỳ lạ, nhưng tốt. Hắn hy vọng vào mỗi lần người đàn ông mở miệng nói, nhưng thay vì một lý do nào đó, y lại có một câu hỏi khác về cuộc đời hắn với cái nhìn thực sự quan tâm. Hắn không tài nào hiểu được một người như Taehyung sao có thể thấy được cái gì thú vị ở hắn trong tất cả mọi người. Một sinh viên đại học nghèo túng, người thậm chí đã ngạc nhiên trước những chiếc đũa được làm bằng thép không gỉ.

"Cưng muốn ăn tráng miệng chứ, thiên thần?" Taehyung hỏi, chạy những ngón tay của mình vào bên trong cánh tay Jeongguk, y bĩu môi. Và trước khi hắn có cơ hội để chắc chắn cho y biết rằng hắn ổn, Taehyung đã phất tay về phía phục vụ bàn. "Cưng cần một món tráng miệng."

Vì vậy, Jeongguk có món tráng miệng.

Và Taehyung lại bón cho hắn ăn một lần nữa. Bánh sôcôla soufflé tan chảy trên đầu lưỡi hắn, nhận được ít khen ngợi giữa những cái nhấm nháp. Khuôn mặt hắn sẽ ấm hơn mỗi khi được Taehyung lau sạch, y thậm chí còn liếm ngón tay cái của mình và lau khóe miệng của Jeongguk như thể hắn là một đứa trẻ thật sự.

"Cậu bé luộm thuộm, đúng nói cưng nhỉ?"

Hắn cười yếu ớt.

Vào cuối buổi ăn tối, Jeongguk nghĩ đến việc vươn tới ví của mình, có thể đòng góp bằng cách nào đó, nhưng giống như Taehyung có thể đọc được tâm trí của hắn và y đã cho hắn một cái nhìn cảnh báo nhẹ khi hóa đơn của họ được đưa lên. Nhưng hắn đang bắt đầu thích cảm giác này, có đôi mắt đó đặt trên hắn, đáng sợ hay không. Hắn ... thích sự chú ý của Taehyung đối với mình. Thích được là mối quan tâm chính của y.

"Muốn cầm lái chứ, stud?"

Jeongguk nhanh chóng gật đầu, bởi vì hắn chỉ là một cậu bé. Một cậu bé thích xe hơi, và Taehyung thì có rất nhiều xe.

Hắn không chắc mình sẽ đi đâu, vì vậy, cái cược an toàn mà hắn cá là hắn đang về nhà. Nhưng như lần trước, hắn chọn đường dài hơn để có nhiều thời gian lái xe. Hoặc để có thể thêm thời gian ở cạnh Taehyung hơn. Vậy là thuận cả đôi đường. Nhưng thật khó để tập trung lái xe khi Taehyung đang nằm dài bên cạnh hắn, đầu gối lộ ra qua các vết xước trên quần jeans của y, làn da mềm mại, rám nắng nổi bật lên và Jeongguk muốn chạm vào- thần thánh ơi, hắn muốn chạm vào nó nhiều lắm- nhưng hắn phải kiềm chế sự thôi thúc đó, ghim chặt những móng tay cùn vào lớp vỏ nhựa mềm xung quanh bánh lái.

Giống như tất cả những điều tốt đẹp, cuộc lái xe cuối cùng đã đi đến một kết thúc, và Jeongguk chậm rãi chạy đến bên ngoài khu căn hộ của mình, tắt máy và xoắn xít để nói điều gì đó, bất cứ điều gì để kéo dài thời gian trước khi hắn trở vào bên trong. Nhưng lòng hắn đáp xuống một cách không vui khi hắn trông thấy Taehyung đã leo ra khỏi xe. Hắn nhanh chóng làm theo, bước ra và đứng cùng Taehyung ở phía bên kia.

"Cảm ơn anh lần nữa vì tối nay, hyung," hắn nói, những ngón tay bận bịu chọc vào lớp vải xơ trên túi quần.

Hơi thở của hắn rời khỏi phổi trong một tiếng rên rỉ chậm rãi khi y đột ngột sát lại gần, một bàn tay cuộn vào trong chiếc quần jeans y trong lúc bàn tay kia úp lên cạnh hàm. Hắn lại một lần nữa đứng thấp hơn Taehyung, ngẩng đầu để nhìn vào mắt y, đôi mắt bình tĩnh và không thể đọc ra được gì từ chúng, không giống như mắt hắn, có thể đã phô bày hết sự căng thẳng, cho thấy hy vọng rằng có lẽ nào, có lẽ-

"Cưng đã có thời gian vui vẻ tối nay chứ, Jeongguk?"

"Vâng."

Taehyung hừm trong miệng, liếm qua môi dưới của y và đôi mắt của Jeongguk dõi theo động tác đó, cơ bắp căng thẳng theo nụ cười mờ nhạt kéo dài giữa đôi môi đầy đặn kia.

"Cưng đã chơi tốt tối nay. Tôi đã rất ấn tượng. Cưng đã chơi hết sức mình phải không?"

Hắn thay đổi ý kiến. "Vâng."

"Và cưng đã vui trong lúc chơi chứ?"

"Vâng, Taehyung."

Taehyung mỉm cười khi ngón tay cái của y quét qua phần da lõm xuống ngay bên dưới xương gò má của Jeongguk. "Cưng khiến tôi rất tự hào."

Jeongguk thỏa mãn, cảm thấy một cái gì đó nồng nàn ấm áp bên trong hắn, những lời khen ngợi làm cho đầu óc hắn hơi trống rỗng. Khi Taehyung vươn tay và đẩy những sợi tóc của Jeongguk ra khỏi khuôn mặt hắn, hắn suýt thì rên rỉ, nhẹ nhàng dựa dẫm vào cái va chạm.

"Cưng là một cậu bé ngoan."

Oh SHIT.

He's so fucked.

                                                                                                          - - -

Cưng là một cậu bé ngoan.

"Jeon!"

Đầu óc hắn nhanh chóng bị đánh tỉnh, mắt chằm chằm theo quả bóng bay vèo qua đầu và rơi vào tay của đội đối thủ.

"Xin lỗi," hắn nhận sai, ngón tay gãi lên chân mày, ánh mắt thận trọng nhìn Yoongi.

Yoongi trừng mắt, sự không đồng ý rõ rệt trên khuôn mặt của anh ta khi anh chạy vào sân. "Đầu óc chú để ở đâu thế, anh bạn? Chú đã mất tập trung ngay từ lúc bắt đầu tập luyện."

Đó là một câu hỏi hay. Đầu hắn để đâu mất rồi? Ồ, đúng rồi. Nó đã bị chặt xuống và nhốt trong lòng bàn tay xinh đẹp của Kim Taehyung.

Kể từ buổi tối tuần trước đó, Jeongguk đã chạy sáu chữ đó trong đầu liên tục, giống như một video lặp lại.

Cưng là một cậu bé ngoan. Cưng là một cậu bé ngoan.

Jeongguk hầu như không thể nghĩ về bất cứ điều gì khác, bị mắc kẹt trong cảm giác được khen ngợi bởi Taehyung, được gọi là một cậu bé ngoan bởi Taehyung. Hiển nhiên Jeongguk thích những lời khen ngợi, ai cũng sẽ giống hắn thôi, nhưng có điều gì đó, trong cách Taehyung nói ra... Lời nói đó đã nằm lì trong tâm trí hắn kể từ đó. Nó khiến hắn muốn làm việc chăm chỉ hơn trong mọi khía cạnh của cuộc đời mình, muốn đạt được những điều hắn chưa thực hiện, khao khát hoàn thành mọi thứ.

Hắn muốn làm Taehyung tự hào thêm lần nữa.

Sợi dây chuyền bạc nặng nề ẩn dưới lớp áo, dính lấy da thịt ấm nóng và đốt cháy hắn mỗi khi hắn di chuyển. Nó giống như một sự đóng dấu, giống như Taehyung luôn ở đó, quấn quanh hắn và làm bản thân hắn nhận ra trong mọi cử động tinh tế của cơ thể. Hắn thấy mình đôi khi nhìn chằm chằm vào nó, ngắm mình trong gương, trần trụi sau khi tắm mà không có gì ngoài lớp da và chiếc vòng cổ.

Hơi kéo lấy dây chuyền, hắn hít một hơi thật sâu và buộc bản thân không để bị chìm đắm quá vào những lời Taehyung đã nói và thay vào đó, cố gắng chăm chỉ hơn vào những gì hắn có thể làm để được nghe chúng một lần nữa.

Và điều đó liên quan đến việc dồn tất cả của hắn vào trận đấu này.

Vì vậy, hắn đã làm điều đó.

Bởi vì hắn là một cậu bé ngoan.

                                                                                                          - - -

"Ôi chúa ơi, làm thế nào cưng lại sống sót được với thứ đó?"

Ngón tay cái của Jeongguk vẫn còn trên điện thoại của hắn, da chạm đến vết nứt trên màn hình, tin nhắn gửi đến Hoseok mới nhập được một nửa.

Hắn đã đứng chơi ở quầy thu ngân trong lúc Taehyung đi vào căn phòng phía sau để xem xét các mẫu vải được lựa chọn để cung cấp, có thể thấy là cần thiết cho một công việc mới mà y đang tiến hàng. Vì vậy, Jeongguk đã tự tìm bận rộn cho bản thân bằng cách chơi Piano Tiles và trả lời tin nhắn.

"Ý anh là điện thoại của em?"

Taehyung bật ra tiếng "tsks". "Tôi khó mà gọi nó là điện thoại đấy, hon."

Hắn nhún vai. "Nó giúp công việc được hoàn thành."

"Làm thế nào cưng biết công việc là gì với một nửa màn hình điện thoại chứ?"

Jeongguk nhìn vào điện thoại của mình. Một chiếc iPhone 5 cũ mà hắn đã mua trên ebay với giá rẻ. Hắn đã làm nứt nó hai tháng trước và quá bận rộn - quá sẵn sàng chi tiền cho hình xăm, thay vào đó - để thay màn hình mới.

"Không tệ đến thế đâu, hyung."

Nhưng rõ ràng câu trả lời này không đúng chút nào, bởi vì Taehyung ngay lập tức chế giễu, đưa ra thẻ của mình khi nhân viên thu ngân xếp lên từng cuộn vải khác nhau. " "Không tệ đến thế". Câu nói giảm nói tránh của năm."

Jeongguk đã từ từ quen với phong cách sống của Taehyung, cách mà mọi thứ phải ở trong tình trạng tốt nhất, mới nhất của thứ này và thứ kia. Hắn đã không còn tự ti như hắn của cách đây một tháng hay trước đó nữa, hắn biết rằng Taehyung không tỏ ra thô lỗ, đó chỉ là thế giới mà y thuộc về.

"Cưng đã mặc chiếc áo đó hôm qua đúng không?"

"Vâng, nhưng chỉ trong vài giờ, vậy nên nó vẫn ổn."

Đó rõ ràng là kem phủ lên bánh, cherry đặt trên cùng, những ngọn nến sinh nhật(the icing on the cake, the cherry on top, the birthday candles), bởi vì Taehyung trông có vẻ rối trí. "Được rồi, đi nào," y lẩm bẩm, cám ơn cô gái đứng sau quầy thu ngân khi Jeongguk lấy cái túi trên bàn, cánh tay nhanh chóng bị y khoác lấy.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Mua sắm."

Được rồi, không có gì mới ở đây. Tính đến thời điểm hiện tại, họ đã cùng đi mua sắm một vài lần. Nhưng khi họ tiếp cận cửa hàng Apple, Jeongguk biết rằng họ đã không mua sắm như mọi khi. Taehyung đi thẳng tới chỗ một trong những nhân viên cửa hàng và hỏi về-

"Một cái Macbook? Taehyung, em không cần máy tính xách tay, em đã có một cái rồi."

"Không phải cưng là người nhắn tin cho tôi vào buổi tối hôm kia về việc giáo sư của cưng sẽ cạo đầu cưng vì cưng sẽ không thể nộp lên báo cáo của mình sao? Tại sao lại thế hả, Jeongguk?"

Ôi cái kẻ táo tợn này.

Taehyung mỉm cười khi Jeongguk không nói gì cả, chỉ hờn dỗi và nghĩ về chiếc máy tính xách tay hãng Acer cũ kĩ của mình ở nhà, hắn đã mua hồi năm nhất. Nó đã giúp hắn trong nhiều năm, giải quyết cho hắn hàng trăm ngàn chữ và cơ man tài liệu, thậm chí còn giúp hắn tìm thấy Gino's Pizza từ một cửa sổ bật lên ngẫu nhiên. Cả hai đã cùng nhau trải qua rất nhiều biến cố.

"Cậu thích vỏ màu đen mờ hay màu bạc đá phiến?"

Đôi mắt Jeongguk nheo lại trước nhân viên cửa hàng. Hắn hạ giọng. "Các anh có cả màu đen?"

"Cậu ấy sẽ lấy mỗi loại một cái," Taehyung nói một cách dễ dàng.

"Taehyung!" Hắn sắp sửa rít lên, nhìn chằm chằm vào người đàn ông bên cạnh. "Một cái đã quá nhiều rồi, tại sao em cần tới hai cơ chứ?!"

Y nhún vai. "Không bao giờ có thể quá an toàn, petal ạ. Chúng tôi cũng sẽ lấy một chiếc iPhone 7 Plus màu đen."

Jeongguk muốn ngất đi.

Mười phút sau, họ bước ra ngoài với hai chiếc máy tính xách tay và một chiếc điện thoại, tất cả đã được thiết lập và sẵn sàng cho Jeongguk sử dụng. Hắn cảm thấy run rẩy. Hắn hy vọng đây sẽ là kết thúc, vì lợi ích của trái tim hắn.

"Ah, Versace, cưng trông hệt như một người đàn ông của Versace."

Hoặc không.

Trong khoảng thời gian đi bộ vào cửa hàng, Taehyung đã gọi người đến bao vây hắn, lấy các số đo, màu da và chiều cao của hắn. Và chỉ một giây tiếp theo, hắn được dẫn vào phòng thay đồ với số quần áo nhiều hơn cả toàn bộ tủ quần áo ở nhà Jeongguk cộng lại.

Hơi ngượng ngùng một chút, Jeongguk thử từ món đồ này qua món đồ khác, mất quá nhiều thời gian vì hắn sợ rằng mình sẽ vô tình làm đứt một nút áo hoặc xé rách một đường may. Và nó không hề kết thúc, Taehyung liên tục treo thêm quần áo trên cửa, rằng thêm một chút này sẽ trông rất tinh tế cho cưng và đó là màu của cưng, baby boy, mặc nó đi.

Hắn từ chối rất nhiều thứ, không ngại nói lên ý kiến ​​của mình khi số tiền phải trả dần nhiều hơn. Nó giúp Taehyung thiết kế những gì y thích, chọn nhiều mặt hàng quần áo tương tự. Y treo lên nhiều loại quần jeans, và Jeongguk thấy mình đặc biệt bị cuốn hút bởi một chiếc quần, mặc dù hắn đã cố gắng không nhăn nhó khi thoáng qua mác giá.

"Em thích chiếc màu xám."

"Vậy sao? Tôi cũng thích nó. Mặc vào cho tôi xem nào."

Ôi Chúa ơi. Điều đó làm cho mọi thứ trở nên khó khăn hơn một chút, ngón tay hắn vụng về hơn, lòng bàn tay toát mồ hôi. Nhưng hắn đã xoay xở được.

Gần như thế.

"Trông thế nào, baby?"

Jeongguk tự nhìn mình trong gương, đứng sang một bên khi hắn thích thú nhìn chiếc quần jeans. "Nó hơi chật," hắn đáp lại, cảm thấy những đường may thít lấy đùi mình.

"Mở cửa đi, để tôi xem," Taehyung nói từ bên ngoài. Hắn vươn tay và mở cửa ra, ngắm nhìn khi Taehyung lách vào phiá trong và đóng cửa lại. Y bước vào góc và quan sát Jeongguk, đầu nghiêng sang một bên để nhìn hắn theo cái cách làm cho Jeongguk cảm thấy như thể hắn đang đứng đó trần truồng. "Ống quần hơi bị xắn lên."

Jeongguk trông xuống chính mình, nhận thấy lớp vải denim thực sự nhăn nhúm quanh bắp đùi hắn, hắn cố gắng thử và kéo chúng xuống. Quần luôn là một vấn đề nan giải đối với hắn, luôn phải vật lộn để tìm ra một kích cỡ vừa với vòng eo và đùi của hắn mà không bị quá chặt hoặc quá rộng.

Taehyung bước gần hơn, tự mình đảm nhận việc kéo lớp vải bao quanh đùi của Jeongguk xuống vài inch. Hắn nuốt xuống một ngụm nặng nề khi Taehyung cúi xuống trước mặt hắn, khăng khăng tự kéo quần cho hắn, và Jeongguk cảm thấy chỗ thắt lưng của quần jeans trượt xuống thêm một chút. "Cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?" Taehyung hỏi, liếc nhìn hắn vì hắn không trả lời ngay, nhịp tim hắn đập mạnh bên tai hắn.

Hắn vất vả gật đầu, đôi mắt chằm chằm vào Taehyung với bàn tay vẫn đặt trên đùi hắn, y cũng chăm chú lại hắn qua hàng mi dài và đen.

"Thế-thế tốt hơn rồi, vâng. Cảm ơn, hyung."

Hắn trông đợi Taehyung sẽ đứng lên, bỏ hắn lại thay đồ tiếp, nhưng y không di chuyển. Y tiếp tục nhìn chăm chăm vào Jeongguk trong một thời gian dài, hai bàn tay của y bắt đầu trượt lên xuống hai bên chân hắn.

"Cưng có một cặp đùi thật đẹp, Jeongguk," Taehyung khe khẽ, đôi mắt rơi trên cặp chân của Jeongguk đưa lên rồi hướng thẳng vào hắn, hai tay y sượt lên trên và xuống dưới bề mặt chất vải. "Đẹp và dày. Chúng trông thật mạnh mẽ," y nói thêm khi hai bàn tay trượt đến phía sau đùi của Jeongguk, cho chúng một cái bóp chặt, vừa đủ để cảm giác móng tay của y chạm vào.

Hắn không thể nói gì, không chắc mình còn có thể nói lời nào nữa, vì vậy hắn vẫn im lặng khi Taehyung chạm vào mình, cố gắng tránh khỏi những gì đang đe dọa sẽ xuất hiện. Nhanh như cách chuyện này xảy ra, nó biến mất, nhưng không phải thiếu đi việc Taehyung luồn đôi bàn tay của mình vào bên trong bắp đùi của Jeongguk, các khớp ngón tay của y quét lên đũng quần hắn, đủ lực để nói với hắn rằng chuyện xảy ra không phải là trí tưởng tượng của hắn. Cảm thấy đây là một sự cố tình.

Taehyung đứng dậy trước khi đầu óc Jeongguk hoàn toàn có thể xử lý những gì đã xảy ra. "Chúng nhìn đẹp đấy, hãy lấy chúng đi," y quyết định thế, nghe hoàn toàn ổn, tốt hơn so với Jeongguk, ngay đến giọng nói xuất phát trong nội tâm hắn còn lắp bắp. "Tôi sẽ ở bên ngoài khi cưng đã sẵn sàng."

Và cứ như vậy, y bỏ đi, để lại Jeongguk đứng đó, cặp đùi dường như bốc cháy và đầu óc thì quay cuồng.

Điều này chắc chắn là mới mẻ.

-- -- --

"Thôi nào. Chúng ta cần phải thử camera mới."

"Em ngại chụp ảnh lắm. Em chẳng bao giờ biết phải làm gì với khuôn mặt của mình cả."

Taehyung bật ra tiếng "tuts", lấy chiếc điện thoại mới ra khỏi tay hắn và bật mở camera. "Cưng luôn đẹp trai dù có chuyện gì xảy ra. Cưng thậm chí không cần phải cố."

Thôi xong trái tim lại loạn nhịp của Jeongguk.

Và rồi nó tràn ngập tiếng nói và chết chóc khi Taehyung dựa qua bàn điều khiển di động và áp lưng lên ngực của Jeongguk, đầu ngả vào vai hắn khi y chụp hình. Y không thể tưởng tượng được chuyện này tuyệt vời thế nào, với bao nhiêu sự căng thẳng của Jeongguk.

Và bằng chứng là khi Taehyung mở cam trước lên.

"Cái gì vậy?" Y cười. "Tại sao cưng lại nhìn tôi như thế? Tôi không có mắc bệnh dại."

"Em-em"

"Nào nào, đến gần đây, quàng tay quanh người tôi."

Jeongguk nuốt xuống tiếng ồn lạ lùng đe dọa sẽ vỡ ra từ phía sau lưỡi hắn và thay vào đó thì hắn hắng giọng khi nâng tay lên để khoác lấy vai của Taehyung, vẫn còn rất ý thức về tình huống không lâu trước đó trong phòng thay đồ.

Hắn không nhìn vào máy ảnh hay hình phản chiếu của mình. Nhưng thay vào đó, nhìn chằm chằm vào hình phản chiếu của Taehyung, đôi môi y buông ra và lưỡi ra khỏi khóe miệng, trông vô cùng quyến rũ. Y chuyển qua một số dáng chụp; phồng má, cười tươi- ôi jesus thân thương, nụ cười mới đẹp làm sao - y cắn môi - jesus hỡi, quả là một sai lầm-và còn nháy mắt. Tất cả thế trong khi Jeongguk trao ra cái nhìn vững vàng của những gì mà hắn thích gọi là "tôi không bị táo bón, chỉ đang vật lộn đấu tranh". Hắn thích nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức.

"Ồ, bức này dễ thương ghê," Taehyung lẩm nhẩm, dừng lại ở bức hình y đang cười toe toét trong khi Jeongguk nhìn chằm chằm vào y, khóe môi y kéo lên nhẹ nhàng.

Phải rồi, hắn cũng nghĩ nó rất dễ thương.

"Cưng không giận tôi đó chứ?" Taehyung hỏi thế khi y trả lại điện thoại cho Jeongguk.

Hắn nhíu mày. "Tại sao em lại giận anh?"

"Vì đã dẫn cưng đi mua sắm. Cưng dường như không được vui. Bực mình sao?"

"Không! Hyung, không, em không bực tức gì cả," Jeongguk cam đoan. "Em chỉ, anh biết đấy, không quen với việc này."

Taehyung vươn tới và vuốt ve một trong những chiếc nhẫn trên những ngón tay của Jeongguk, và thật kì lạ, nhìn y có vẻ lo lắng. "Cưng chắc chứ?"

"Em chắc chắn, Taehyung."

"Chúng ta sẽ không đi mua sắm nữa nếu việc đó khiến cưng không thoải mái."

Jeongguk bóp nhẹ lấy bả vai đang co lại quanh cổ của Taehyung. "Em muốn đi. Được chứ? Em muốn đi mà."

Taehyung nhìn hắn qua đôi mi của y, hai mắt chất chứa hy vọng. "Cưng thực sự có ý đó?"

"Vâng."

"Hứa chứ?"

"Em hứa."

"Hứa chứ hứa chứ?"

"Em hứa em hứa," Jeongguk cười phá lên. "Anh có cần em nhổ nước bọt lên tay rồi mình bắt tay thề nguyện không?"

Taehyung mỉm cười tươi, huých vai y vào ngực Jeongguk. "Mua bữa tối cho tôi trước đã."

Hỡi chúa thân yêu.

Họ kết thúc tại nơi ở của Taehyung, và Jeongguk ngay lập tức phải rụt người lại bởi kích thước của căn nhà. Đó là một ngôi nhà hai tầng, lớn và hiện đại, trông giống như một căn nhà ở California. Trông thật đáng sợ, bãi cỏ được cắt gọn gàng và ga-ra ba cửa, một ngôi nhà mà ai cũng chỉ có thể mơ ước sở hữu. Có nhiều ban công, ba lối đi chỉ dẫn đến nhà và một đài phun nước. Trên thực tế có một đài phun nước ở sân trước.

"Đây là nơi anh sống ư?" Jeongguk hỏi khi họ leo ra khỏi xe, đầu nghiêng về phía trước để thử và nhìn thấy đỉnh của ngôi nhà.

"Đúng, đây là nhà rồi. Cưng vào chứ?" Y hỏi khi Jeongguk không hề di chuyển lấy một bước.

Hắn dành một chút thời gian để quan sát nơi này, mọi chi tiết và phần ngoại thất. Nó giống như tác phẩm nghệ thuật và Jeongguk cảm thấy như hắn nên kinh ngạc trước nó giống như một cái gì đó được trưng bày trong triển lãm ở Florence.

Sau một phút, hắn theo Taehyung lên nhà, và nếu hắn đã nghĩ bên ngoài thật ấn tượng, bên trong quả là một câu chuyện hoàn toàn khác. Ngay lập tức, hắn được chào đón bởi một thứ gì đó nhỏ nhỏ, hồng hồng và mềm mịn, băng qua sàn nhà quá nhanh đến mức kinh ngạc Jeongguk. Cho đến khi nó nâng đầu lên và oh. Đó là một con chó.

"Con cún của anh màu ... hồng?"

Taehyung ném chiếc ví của mình lên bàn, nhún vai cởi áo khoác. "Đó là Crystal. Không phải cậu bé đẹp tuyệt sao?" Như thể đang xếp hàng, Crystal quay đầu và vênh váo lại chỗ Taehyung, đứng trên hai chân sau và nhanh chóng nhảy lên. "Một trong những tình yêu của đời tôi. Đứa kia thì đang ở đâu đó quanh đây. Cash! Lại đây nào, baby!"

Jeongguk mong muốn một con chó nhỏ khác sẽ đi ra. Hắn không ngờ đó là một con chó khổng lồ có những nếp nhăn trên khuôn mặt của nó và nước dãi quanh chiếc mõm đang võng xuống.

"Baby boy của bố đây rồi," Taehyung thì thầm, đặt Crystal xuống bên cạnh Cash và sự khác biệt kích thước giữa chúng khiến Jeongguk cười.

"Chúng làm nên một cặp xứng đôi đấy."

Taehyung mỉm cười tự hào, hôn lên đầu Cash trước khi gật đầu để Jeongguk đi theo y. Hắn quan sát với vẻ quan tâm khi Crystal sủa với Cash và dẫn đường vào phòng khác, người anh trai lớn hơn của cậu liền ngoan ngoãn theo sau.

Huh.

Jeongguk đi theo Taehyung vào phòng khách và hắn lại một lần nữa kinh ngạc. Nơi này rất lớn, một hàng ghế dài gắn với nhau để tạo ra một quảng trường mở, đối mặt với một màn hình có kích thước của rạp chiếu phim. Đây thực sự là những gì mà giấc mơ được tạo nên.

"Cưng muốn uống gì đó không, sweetheart?"

Jeongguk ngồi xuống rìa chiếc đi-văng, duỗi dài người và đảm bảo rằng nó còn thoải mái hơn giường của hắn. "Anh đang có những gì?"

Taehyung liếc qua phía trong tủ lạnh, hắn có thể nhìn thấy y từ vị trí của mình trên ghế, y ngâm nga bằng tông giọng nhẹ nhàng. "Smoothie, tôi nghĩ vậy."

"Em cũng sẽ dùng một chai."

Taehyung trở lại với hai chai mang hình thù khá đẹp và đưa một chai cho Jeongguk khi y ngồi xuống ngay bên cạnh hắn, co đầu gối và ấn chúng chống lên mặt bên đùi Jeongguk.

"Cưng có thích nơi này không?" Taehyung hỏi một khi y đã nhâm nhi.

"Có chứ, nó thật đáng kinh ngạc, thật là khổng lồ."

Taehyung ậm ừ, nhìn quanh như đó là lần đầu tiên y nhìn thấy nó. "Thật đáng tiếc! Tôi đi du lịch khắp nơi suốt nên không có cơ hội ở đây nhiều như tôi muốn."

Jeongguk rời mắt khỏi nơi hắn đang ngưỡng mộ dàn điều khiển âm thanh và hướng về Taehyung. "Anh đã đi đến những đâu?"

"Mọi nơi, thật sự. Tận hưởng Giáng sinh ở Mỹ, kết thúc ở Hamptons. Đêm chúng ta gặp nhau, tôi chỉ vừa bay về từ Milan ".

"Thật tuyệt vời," hắn nói với vẻ sợ hãi. "Em đã đi đến Nhật Bản một lần trong chuyến đi của trường trung học, không thực sự nhìn thấy nhiều, bọn em đã đến thăm Bảo tàng Nghệ thuật Tokyo Fuji và em đã muốn thấy nhiều hơn".

Taehyung gật đầu. "Nhật Bản rất đẹp vào mùa xuân, những cây hoa anh đào khác hẳn với những gì chúng ta có ở đây. Nếu có thể, cưng muốn đến nơi nào?"

Jeongguk uống một ngụm smoothie của mình khi hắn nghĩ về nó. Nó ngọt lịm và có vị đào. Giống như Taehyung vậy. "Hawaii, em nghĩ thế. Đã luôn muốn đến đó."

"Hawaii, huh? Tôi đã ở đó vài lần, mọi người ở đó thực sự thân thiện."

"Em ghen tị nha."

"Tại sao?"

Không phải là nó hiển nhiên sao? "Anh đã nhìn thấy rất nhiều người trên thế giới. Em cũng ước mình có thể."

Taehyung ép đầu gối của mình chặt hơn vào đùi của Jeongguk. "Cưng có thể mà."

Jeongguk không bận tâm tới câu trả lời. Hắn không muốn thô lỗ, hắn chỉ biết đó không phải một giấc mơ thực tế rằng hắn sẽ có khả năng đi du lịch quanh thế giới. Và hắn ổn với điều đó, có rất nhiều người không thể. Mặc dù đề cập đến những giấc mơ khiến hắn băn khoăn.

"Ước mơ của anh là gì?"

Taehyung trông hơi mất cảnh giác, suýt thì phun ra chỗ smoothie y vừa nuốt xuống. "Thứ lỗi cho tôi?"

"Giấc mơ của anh, anh đã biết giấc mơ của em rồi, không thực tế cho lắm ấy. Chơi bóng rổ", hắn khúc khích. "Thế còn anh?"

Người nọ ngồi đó một phút trong im lặng, đôi mắt lấp lánh chải qua khuôn mặt của Jeongguk, miệng khẽ hạ xuống khi chìm vào suy nghĩ. Jeongguk tự hỏi liệu bằng cách nào đó hắn có thể đã xúc phạm y, và hắn nên xin lỗi, nhưng trước khi hắn có thể, Taehyung lại lên tiếng nhẹ nhàng.

"Có hãng thời trang của riêng tôi."

Nghe có vẻ dễ bị tổn thương, hơi non nớt, và Jeongguk tự hỏi lí do tại sao. "Em nghĩ điều đó nghe thật tuyệt vời. Anh sẽ tạo ra những bộ quần áo tuyệt đẹp."

Ngón tay Taehyung vòng quanh miệng chai của mình, đầu nghiêng sang một bên khi y nhìn chằm chằm vào tay mình. "Cưng nghĩ vậy sao?"

Jeongguk gật đầu. "Em ngạc nhiên là anh chưa có."

Câu nói khiến khóe miệng Taehyung càng hạ xuống thấp. "Tôi muốn đạt được nó.Tôi biết ông nội sẽ luôn sẵn lòng giúp tôi bắt đầu nó.Nhưng tôi không muốn bị gán cho cái mác đó, cưng hiểu chứ? Tôi- Tôi muốn có thể vẽ bản thiết kế của riêng mình, thử nhiều hướng đi khác nhau để xem tôi sẽ thế nào. Tôi muốn bắt đầu từ vạch xuất phát. "

"Anh chắc chắn có thể làm điều đó. Anh đã có động lực rồi."

Taehyung nâng ánh mắt lên để gặp mắt hắn, ngón tay y bất động. "Cưng không nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu tôi chọn con đường thành công dễ dàng sao?"

Hắn cân nhắc trong một khoảng ngắn, nhưng hắn đã luôn biết câu trả lời. "Không, em nghĩ nó sẽ làm anh thỏa mãn hơn khi có thể nhìn thấy mọi thứ từ đầu đến cuối. Tự mình mắc sai lầm, tự mình học tập từ đó. Phần thưởng đạt được sẽ càng ý nghiã hơn."

Với một cái hít vào thật sâu, Taehyung đặt cái chai của mình lên bàn cà phê, trở lại gần Jeongguk. Những ngón tay y luồn vào mái tóc hắn. "Cưng quả là một chàng trai trẻ rất khôn ngoan, Jeon Jeongguk. Tôi bị cưng làm cho say đắm thật rồi."

Trái tim của Jeongguk nảy lên khỏi lồng ngực, bầm tím trở lại sau xương sườn, chà xát vào những khớp xương hắn. Hắn cắn nhẹ lấy lưỡi để bình tĩnh bản thân. "Em chỉ đang thành thật thôi," hắn cố nói, nhưng giọng hắn yếu ớt lạ lùng.

Taehyung mỉm cười. "Tôi biết." Y đột nhiên gần lại, tựa đầu vào vai Jeongguk và quàng cánh tay quanh eo hắn. "Tôi rất vui vì chúng ta đã gặp nhau."

Hắn cảm tưởng như bộ não của mình tràn ra đến lỗ tai, biến thành một mớ hỗn độn với mỗi cái nhìn, câu chữ và động chạm. "Em cũng thế, hyung."

Không có gì khác được nói sau đó và Jeongguk mất đến mười phút để nhận ra hơi thở nặng nề của Taehyung, cúi xuống để thấy người đàn ông đang ngủ say, má bị đẩy lên từ chỗ nó bị ép vào vai Jeongguk. Hắn biết mình nên đánh thức y, nhưng hắn có thể giữ sự ích kỷ bí mật này trong vài phút. Bởi vì chuyện này thật tốt đẹp. Khác biệt và thật tuyệt vời. Và trong vài phút đó hắn sẽ để mình ích kỷ, tựa đầu mình lên đầu Taehyung, má chạm đến làn tóc mềm mại.

Hắn đã không định ngủ thiếp đi, nhưng sau đó, khi hắn thức dậy, nhận ra rằng đã rất trễ rồi, và hắn còn phải tập luyện vào sáng sớm mai. Jeongguk dường như không muốn di chuyển nữa, tuy nhiên, khi hắn nhớ ra người đàn ông đang ngủ trên vai mình, tiếng ngáy nhè nhẹ và trông bình yên đến nỗi sẽ thật là một tội ác nếu làm phiền y.

Nhưng than ôi, hắn phải thôi.

"Hyung," Jeongguk kêu khe khẽ, giữ im lặng khi hắn vươn tay qua sau khi đã dụi đôi mắt ngái ngủ của mình để có thể lay Taehyung tỉnh dậy.

"Mm," tiếng đáp lại nho nhỏ.

Hắn không thể không mỉm cười.

"Taehyung, em nên đi thôi, và anh thì nên lên giường."

Nụ cười của hắn dường như rộng hơn khi Taehyung vùi mặt vào vải áo phông mình, không thèm để ý rằng y đang để lại những dấu vết của lớp trang điểm.

"Anh cần phải lái xe đưa cưng về nhà."

Jeongguk lắc đầu. "Được rồi, em có thể đi bộ."

Taehyung khịt mũi. "Anh sẽ không để cưng đi bộ về đâu, Jeongguk."

"Vậy thì em sẽ bắt xe buýt."

"Không, chỉ cần lấy một trong những chiếc xe."

Gì. "Gì cơ?"

Taehyung ngồi dậy, mascara của y hơi nhòe dưới mắt. Jeongguk nghĩ y trông thật tuyệt. "Lấy một trong những chiếc xe, nhưng trước khi cưng làm vậy, hãy giúp hyung đi ngủ đã."

Jeongguk buộc phải đứng dậy nhanh chóng và ôm lấy cánh tay đang dang ra của Taehyung, nhẹ nhàng kéo y đứng lên. Với những bước chân mệt mỏi, hắn đã có thể đi qua nhà và vào phòng của Taehyung. Nó lớn như hắn mong đợi, có lẽ lớn hơn toàn bộ căn hộ của Jeongguk. Hắn bị phân tâm bởi những hình ảnh khổng lồ, nổi bật trên tường phòng của Taehyung. Những bức hình của y diện trong những bộ váy ngắn và âu phục màu trắng đầy quyền lực, thậm chí cả những tấm hình mang phong cách tối giản với cần cổ vươn cao đến tận cằm, y để mặt mộc. Chúng đều rất đẹp, và chỉ nhắc nhở hắn về phiên bản đời thực khi y ấn mũi của mình vào hõm cổ hắn và làm hổn hển một Gukkie yếu mềm.

Hắn không nghĩ sẽ thích hợp để mình giúp Taehyung thay ra bộ quần áo của y, vì thế hắn chỉ kéo chăn lên kín cổ y và cẩn thận gạt những sợi tóc tơ ra khỏi khuôn mặt của Taehyung.

"Ngủ ngon, hyung."

Taehyung lặng lẽ càu nhàu, chôn mặt y sâu vào gối. Jeongguk nghĩ rằng y đã ngủ say cho đến lúc bàn tay hắn bất ngờ bị chộp lấy và một đôi môi mềm mại chạm khẽ lên những khớp ngón tay, đôi mắt y nặng nề đặt trên hắn.

"Cám ơn cưng, sweetheart. Chìa khóa treo trên tường trong gara. Lái xe an toàn nhé."

Hỡi ôi trái tim tội nghiệp của Jeongguk.

Hắn di chuyển khẽ khàng khi đi xuống cầu thang, dừng lại để chiêm ngưỡng thêm những bức hình của Taehyung treo lên tường, cùng với hình ảnh của những chú chó của y. Hắn tìm thấy hai đứa cuộn lại với nhau trong một cái giường sang trọng trong nhà bếp, Cash cuộn tròn quanh Crystal. Đó là một cảnh tượng đáng yêu mà Jeongguk không thể cưỡng lại mà chụp ảnh ngay. Những chú cún là điểm yếu thậm chí với người đàn ông mạnh mẽ nhất.

Một cuộc tranh luận ngắn diễn ra trong đầu hắn về việc hắn có nên đi bộ về nhà hay không. Nhưng đó thực sự là một chặng đường dài, và ví của hắn thì đang cười nhạo hắn, vì vậy xe buýt đã bị loại khỏi những lựa chọn. Do đó, một khi hắn vòng qua phía sau nhà bếp, Jeongguk quyết định rằng sẽ chẳng hề gì đâu nếu lấy một trong những chiếc xe.

Nhưng thánh thần ơi, hắn nên lấy chiếc nào đây. Ga-ra đã đánh lừa hắn từ vẻ bề ngoài, bởi vì có ít nhất mười hai chiếc xe bên trong đó, xếp thành hai dãy, chạy song song với nhau. Đây như thể một giấc mơ ướt át của một đứa trẻ. Hắn không để cho mình cố chọn một chiếc, ngẫu nhiên rút lấy một chùm chìa khóa ngẫu từ trên móc treo.

"Fuck," hắn bật cười sau khi bấm vào nút trên chìa khóa, mắt nhìn sang chiếc chrome Lamboghini khi đèn pha chiếu sáng.

Số phận đã lựa chọn tốt.

"Ôi," hắn cảm thán vào tiếng khò khò khi khởi động động cơ, thắt dây an toàn và ấn qua cơ man số nút bấm cho đến khi cửa ga-ra mở, không còn ba cửa nữa, thay vào đó là một cổng lớn.

Không cần phải nói gì thêm, Jeongguk chọn đường dài hơn để về nhà.

                                                                                                          - - -

"Holy fuck, chú đã ăn cắp xe của ai thế?"

Jeongguk không cần phải lái xe đến buổi tập luyện. Nhưng hắn đã làm vậy.

Khi hắn leo ra khỏi xe, đồng đội của hắn đều tập trung quanh chiếc lambo, bao vây cô nàng như những con sếu.

"Em đã không ăn cắp nó," hắn quay qua, cho Hoseok một cái nhìn sắc lẻm. "Một người bạn đã cho em mượn."

Jimin ngẩng lên. "Như là Kim Taehyung, người bạn đó hả?"

Sự im lặng của Jeongguk nói lên nhiều điều.

"Tôi biết ngay mà, tôi đã nhận ra anh chàng đó ở trận đấu. Đó là Kim Taehyung. Làm thế quái nào mà cậu quen biết anh ta?"

Jimin thở dài, gài gọng kính lên tóc. "Đưa số của anh ta cho tao đi."

Jeongguk có thể đã hưởng thụ chuyện này một chút thái quá.

"Tất cả các cậu sẽ tiếp tục đứng đó với cậu nhỏ trong tay hay chúng ta nên chơi chút bóng rổ đi nhỉ?" Hắn nói qua vai khi đi về phía sân bóng, làm động tác bấm chìa khóa từ xa để khóa cửa xe và cười mỉm với điệp khúc của những tiếng "whoa".

Đúng, chắc chắn đã tận hưởng chuyện này hơi thái quá rồi.

-- -- --

Jeongguk biết hắn không nên khó chịu. Hắn không có tư cách để thấy bực mình. Nhưng hắn đang, bạn biết đấy : tức giận. Bởi vì trên màn hình chiếc iPhone được tặng của hắn đây là hình ảnh của Taehyung đang nắm tay với một anh chàng khác.

Hắn đang không tỏ ra sở hữu, chắc chắn không phải vậy. Hắn chỉ ... ghen. Có một ranh giới giữa ghen tuông và sở hữu và Jeongguk không có ý định khóa Taehyung lại làm của riêng mình. Hắn chỉ muốn y có thể cho hắn nhiều sự chú ý hơn chăng? Vì vậy, vâng, ghen tuông chắc chắn là một từ đúng. Nhưng ngay cả thế, hắn cũng không có tư cách thực sự để ghen.

Họ đã như thế này trong một vài tháng nay - đi chơi với nhau, đến những "cuộc hẹn" và dành rất nhiều thời gian bên nhau. Jeongguk không biết họ đang đứng ở đâu - hay không, điều đó không đúng. Hắn không biết Taehyung đang đứng ở đâu. Bởi vì Jeongguk rất say mê người con trai này, muốn ở bên y mọi lúc, và khi hắn không ở cạnh y, hắn nghĩ về y. Chuyện này giáng cho hắn một cơn đau nửa đầu thường xuyên, bởi suy nghĩ đến thực tế rằng hắn đang chứa chấp tình cảm cho một người mà có thể có nhiều kẻ gục dưới chân y, cầu xin được y chú ý.

Vì vậy, nhìn thấy Taehyung đang nắm tay người khác làm cho hắn cảm thấy ... tức điên. Hắn không giận Taehyung, y chưa bao giờ nói gì cụ thể về những điều đang diễn ra giữa y và Jeongguk. Không, hắn giận là giận cái gã trai đang đan tay mình vào bàn tay của người con trai mà hắn thật sự yêu thích. Đó nên là bàn tay của Jeongguk mà Taehyung sẽ nắm lấy.

Taehyung đã nhắn tin cho hắn vào tuần trước để báo cho hắn rằng y sẽ ra khỏi thành phố vài ngày và Jeongguk đã không nghĩ rằng việc đó sẽ ảnh hưởng gì đến hắn.

Cậu bé, mày đã sai rồi.

Hắn gần như biến thành một kẻ mất hồn từ khoảnh khắc Taehyung rời đi. Hắn nhớ được đi chơi với y, nhớ bị y trêu chọc. Chỉ là nhớ nhung cảm giác ở bên y. Nhớ y nhiều thật nhiều đến nỗi hắn đã dành tất cả thời gian tập luyện ngày hôm qua chỉ để bĩu môi và hờn dỗi quanh sân bóng. Vì vậy, hắn có quyền tức giận vì thực tế là Taehyung đã quay lại Seoul và thậm chí còn không thèm nói với Jeongguk.

Và rốt cuộc thằng cha mà y đang nắm tay trong ảnh là ai? Kim Namjoon là thằng quỷ nào và gã ta muốn làm gì với bạn t- e hèm. Bạn của hắn.

Taehyung đã trang bị đầy đủ cho căn bếp của hắn trước khi đi, nhưng thay vì ăn bất kỳ loại thức ăn bổ dưỡng, dinh dưỡng nào, thì Jeongguk đã đặt đồ ăn nhanh. Hắn gọi một cái hamburger, khoai tây chiên và tất cả mọi thứ có thể khiến hắn bùng nổ lần nữa. Thật ngốc nghếch, nhưng đó là cách hắn làm trái ý của Taehyung. Làm hỏng da của mình và cả bên trong. Vâng, cái đó sẽ chứng minh cho y thấy.

Hắn cần phải ăn cả mớ cảm xúc của mình và tránh xa khỏi internet, hắn đã lén lút đọc trong suốt hai tiếng đồng hồ vừa qua, đọc mọi bài báo về Taehyung và lướt qua Instagram của y, chửi rủa mỗi khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc về Namjoon và lúm đồng tiền ngu ngốc của gã ta.

Tiên sư thằng cha lõm má óc bã đậu.

Giữa lúc chén chiếc burger thứ ba, chuông cửa vang lên và hắn càu nhàu, bỏ qua nó. Phải đến khi người bên ngoài cứ liên tục nhấn chuông thì Jeongguk gần như đã nhổ miếng rau diếp của mình trong cơn thịnh nộ thắc mắc rằng thì đối phương muốn gì chứ.

Hắn găm đầu ngón tay vào nút nhận âm thanh. "Làm sao vậy?" Hắn hơi cộc lốc, rõ mồn một rằng không ai khiến tâm trạng hắn xấu như thế ngoài chính bản thân hắn.

Và Kim Namjoon. Tên khốn có má lúm đó.

"Bưu phẩm đến Jeon Jeongguk?"

Nếu đây là một trò đùa khác của Hoseok, gửi cho hắn những con chó săn hay những thỏi son hình trái tim, thì hắn sẽ đánh chết anh ta như một con cá. Jeongguk không có tâm trạng để đùa.

Hắn đi đến cửa, lau sốt cà chua dính ở khóe miệng bằng cổ áo của mình, làm loang một vết bẩn màu đỏ trên màu trắng áo. Thế quái nào phải trông đoan trang cơ chứ. Jeongguk đang ở nhà riêng của hắn, hắn có thể luộm thuộm bao nhiêu tùy hắn thích.

Khi những tiếng gõ cửa cuối cùng đã xuất hiện, Jeongguk đã sẵn sàng nói với chàng trai giao hàng hãy trả lại đồ cho người gửi. Cho nên việc hắn rất sốc khi thấy Taehyung ở cửa là đã nói giảm đi rồi.

"Ngạc nhiên chưa, anh mang sushi tới này." Taehyung đẩy hắn ra và thản nhiên bước vào trong căn hộ như cách y đã làm vào lần đầu tiên đến đây, rồi y sững lại khi nhìn thấy chỗ đồ ăn dở dang của Jeongguk ở trên bàn cà phê. "Jeongguk, tại sao cưng lại ăn thứ đó vậy?"

Jeongguk còn đang đối mặt với cánh cửa, nhìn chằm chằm vào hàng lang bên ngoài. Phải mất một lúc để nhớ làm thế nào để "vận hành" chính xác. "Em không muốn ăn uống lành mạnh", hắn nói, và đó là một nửa sự thật. Nửa còn lại không quan trọng.

"Không những là không lành mạnh. Nó là một cơn đau tim ngấm ngầm sẽ xảy ra."

"Phải, tốt thôi. Quá muộn rồi." Jeongguk biết hắn cộc lốc. Và đó là chính xác những gì hắn sẽ làm.

Taehyung nhìn hắn chằm chằm. Jeongguk thì nhìn chằm chằm vào bức tường.

"Cưng đã ăn xong chưa? Nhìn qua nó, anh nghĩ cưng đã ăn đủ lắm rồi."

Jeongguk tức tối, quay trở vào, vòng qua bàn cà phê của mình, đặt mông xuống ghế và cắn một miếng burger thật lớn cho đến khi hai má hắn phình ra bởi thức ăn. "Chưa xong," hắn bảo, giọng như mắc nghẹn.

Taehyung tiếp tục nhìn chằm chằm vào hắn, lưỡi chôn ở một bên má, nheo mắt lại. Y trông rất đẹp. Mặc bộ quần áo tối màu như muốn hét lên nó là thời trang cao cấp, nhưng vẫn xoay xở được để trông thật đời thường. Nó khiến cho Jeongguk khó có thể nhớ được tại sao hắn lại tức giận.

"Đặt cái burger xuống."

Jeongguk cắn thêm miếng nữa.

"Chàng trai trẻ. Đặt cái burger xuống. Ngay lập tức." Giọng nói của Taehyung trầm và đơn điệu, nhưng có thứ gì đó ở nó, cái gì đó mạnh mẽ, cái gì đó như ra lệnh khiến Jeongguk đặt ngay cái bánh burger xuống. "Đến đây."

Hắn lập tức đứng dậy, bước qua bàn cà phê để bớt đi nửa giây. Nửa giây là quá lâu để giữ cho một Taehyung đang tức giận phải chờ đợi.

Taehyung không nói gì cả và Jeongguk làm hết sức mình để không sợ hãi dưới ánh mắt dữ dội của y, thức ăn trôi xuống một chút khi hắn nuốt nước bọt. "Đủ quan tâm để nói cho anh biết tại sao cưng lại như vậy không?"

Sự tức giận của Jeongguk bùng lên, bởi vì hắn không phải đứa con nít. Hắn không hề. "Sao anh không nói với em rằng anh đã quay lại thành phố?" Hắn yêu cầu trước khi hắn có thể suy nghĩ tốt hơn về nó.

Đó thực sự có tác dụng bởi vì Taehyung trông hơi bối rối, đôi chân mày nhấc cao bên dưới mái tóc y. "Anh chỉ mới về chiều nay. Anh đã đến để làm cưng ngạc nhiên."

"Ồ, em không ngạc nhiên. Em đã thấy anh trên mạng."

"Cưng nhìn thấy anh trên mạng?"

Jeongguk kháng cự sự thôi thúc để dậm chân tại chỗ trong cuộc nói chuyện này. "Em đã thấy anh với anh chàng đó trên mạng!"

Taehyung chế giễu. "Anh chàng nào?"

"Kim Namjoon."

Một khoảng lặng diễn ra.

"Ý cưng là anh trai anh?"

Im lặng hơn nữa.

Oh.

Jeongguk nhíu môi, sự xấu hổ ập đến tựa như hắn bị tông bởi một xe tải chở đầy gạch ngói. "Kim Namjoon là ... anh trai của anh?" Hắn hỏi, giọng nói yếu ớt.

"Wow, cưng hẳn đã không tra cứu nhiều cho lắm."

"Không, em đã làm thế. Không chỗ nào nói rằng anh ta là anh trai của anh!"

Taehyung nhướng mày. "Vậy là lúc đó cưng đã không nhìn thật kĩ thôi."

Rõ ràng là không phải thế. Rằng nhỡ đâu trong cơn thịnh nộ mù quáng, Jeongguk đã cố gắng nhắm vào chữ "bạn trai", hắn có thể đã bỏ qua từ anh trai.

Khoảng cách giữa họ bị thu lại khi Taehyung bước gần hơn. "Jeongguk," y chép miệng. "Có phải cưng ghen không?"

"Không," hắn lặng lẽ cắn môi.

Taehyung ừ hửm, nâng đầu Jeongguk lên. "Có vẻ như cưng ghen thật."

Đúng, hắn ghen đấy. Nhưng hắn không muốn thừa nhận điều đó. Hắn không muốn Taehyung nghĩ rằng hắn đang thầm thích y - dù hắn một trăm mười phần trăm đúng như vậy - và thậm chí còn không thể nhìn thấy y đi với những người khác.

Những ngón tay lướt từ cằm tới phía sau cổ, những móng tay sơn màu xám đã qua sự cắt sửa gọn gàng của y sượt qua quả đầu undercut của hắn- sự lịch sự của nhà tạo mẫu tóc của Taehyung. Taehyung tựa vào trán hắn, ngực áp ngực, mũi của hai người lại chạm vào nhau.

"Cưng đã ghen phải không, baby boy?"

Toàn thân Jeongguk bất ngờ nóng lên, nóng rực từ trên đỉnh đầu đến dưới lòng bàn chân. "Vâng," hắn thì thầm.

"Phải không?" Taehyung bĩu môi.

Gật đầu.

"Cưng đã nhớ anh chứ?"

Một cái gật đầu khác.

"Ồ, không sao," Taehyung thủ thỉ. "Daddy đang ở đây rồi."

Mỗi phân khối máu của Jeongguk đều hộc tốc chạy xuống phía nam.

"Lần này anh sẽ tha thứ cho cưng vì sự bộc phát nho nhỏ này, nhưng lần tới anh sẽ không thể thông cảm cho điều đó nữa đâu. Chúng ta rõ ràng với nhau rồi chứ?"

"Vâng."

"Gì nào?"

Cổ họng của hắn cảm giác khô rát như bề mặt giấy phủ cát. "Vâng, thưa daddy."

Đôi mắt của Taehyung lấp lánh, nhưng chỉ trong một giây thôi trước khi y cười thật tươi và lùi về đằng sau. "Cậu bé ngoan. Giờ thì vứt cái lý do tồi tệ để bỏ ăn tối đó đi và lại ăn sushi với anh nào."

Jeongguk chưa bao giờ vâng lời đến thế trong suốt cuộc đời của mình.

                                                                                                          - - -

Hắn để một bàn tay luồn vào trong tóc, ngực căng lên và thu về nhanh chóng để phù hợp với nhịp thở run rẩy, không đều đặn của mình. Bàn tay kia của hắn đúng ở chỗ đang nắm chặt lấy cậu nhỏ của mình, nhưng sai ở chỗ nó quá khô. Với cái giọng gầm gừ, tay Jeongguk rơi xuống đùi, đôi mắt mở to để nhìn lên trần nhà. Hắn đang cố gắng giải thoát chính mình suốt 20 phút vừa qua, chỉ để đánh lạc hướng bản thân mỗi lúc hắn sắp sửa nghĩ về Taehyung. Hắn cố tưởng đến ý thích thông thường của mình, các cô gái với cặp đùi run rẩy và đôi môi sưng phồng. Nhưng rồi tâm trí của hắn lại nhảy tới "phải, nhưng sẽ thế nào nếu cặp đùi của Taehyung đang run lên, và đôi môi Taehyung bị hôn đến tấy." Và mỗi khi nó xảy ra, hắn dừng tay của mình khỏi việc nhanh lên, bỏ rơi chính mình càng lúc càng bị kích thích.

Tưởng đến chuyện thủ dâm vì Taehyung làm cho hắn cảm thấy mình xấu xa, khiến hắn cảm thấy bẩn thỉu, hắn lại thủ dâm vì người bạn mới của hắn - mặc dù bạn bè cảm giác giống một từ khá ngớ ngẩn để gọi y. Nó không thích hợp cho câu đố trong đầu hắn.

Jeongguk nghĩ đến việc dùng đến máy tính xách tay của mình, nhưng mỗi khi hắn đến gần nó, hắn nhớ rằng Taehyung đã mua nó cho hắn. Tình trạng này diễn đến với cả điện thoại của hắn và tấm ảnh cũ đáng tin cậy mà hắn đã lưu trữ cho những dịp thế này. Taehyung đã mua nó cho hắn.

Mọi thứ dường như đều trở lại với Taehyung.

Taehyung Taehyung Taehyung

Daddy 

Daddy đang ở đây rồi.

"Chúa ơi," hắn lắp bắp khi bàn tay chặt chẽ nắm lấy cậu nhỏ của mình lần nữa, sắp sửa đầu hàng.

Không, hắn không thể. Hắn hoàn toàn không thể.

Hắn định sẽ lăn lộn và cố gắng và để mặc cậu nhỏ đang cương cứng của mình. Nhưng hắn đã nóng ruột được khá lâu vì chiếc áo len của Taehyung trót bị vén lên lúc đang ăn tối, để lộ làn da bánh mặt và phần bụng săn chắc. Hắn đã vã mồ hôi liên tục trong suốt phần còn lại của buổi tối.

Nước mắt đe dọa sẽ đốt cháy khóe mắt của hắn bởi nỗi thất vọng - hắn luôn dễ khóc rất nhanh bất cứ khi nào xúc cảm ập tới quá nhanh, quá đột ngột - và với một hơi thở đầy quả quyết, bàn tay của hắn trở về quanh cậu nhỏ của mình, tự lấy lại tinh thần, nghĩ về những điều đẫm máu nhất mà bộ não của hắn có thể triệu hồi mà không phải chào thua sai lầm ngớ ngẩn nãy giờ của hắn.

Nhưng những suy nghĩ đã quay trở về Taehyung ngay khi điện thoại của hắn nháy lên từ bên cạnh. Hắn hít thở bằng một hơi run rẩy qua kẽ răng, mở ra tin nhắn của mình và - tiến tới cái chết chậm rãi và đau đớn.

"Chết tiệt," hắn thở dốc, đôi mắt đang chạy khắp bức hình, nhìn rất kĩ vào mọi chi tiết. Bàn tay hắn nắm quanh dương vật, và lần này hắn không dừng lại, vuốt ve chính mình khi chằm chằm vào da thịt quanh đùi của Taehyung. Nó dày và tuyệt đẹp và trông sẽ còn đẹp hơn nữa với những vết răng của Jeongguk để lại in hằn trên làn da.

Taehyung là một kẻ ngoại đạo, được gửi thẳng từ địa ngục đến để dụ dỗ Jeongguk xuống với y, và hắn là hơn cả sẵn lòng để đi theo miễn là Taehyung sẽ ở dưới đó. Quỷ thật, kí tên hắn ngay đi, hỡi Satan.

Hắn nuốt sâu yết hầu vào trong khi tiếp nhận hết màu da vàng(gold) với tất cả chiếc áo lụa vàng ấy, thấy đủ để buộc hắn sử dụng đến trí tưởng tượng của mình. Hắn hình dung Taehyung đang nằm trên giường, nghĩ về hắn khi y chụp hình, biết rõ về  - thánh thần ơi, y có biết thật không? - việc y đang làm với Jeongguk và bộ não chỉ cỡ hạt đậu của hắn.

Nó cuối cùng là quá nhiều và hắn đành bỏ điện thoại xuống giường, bàn tay quá run rẩy để giữ nó lên nữa và thay vào đó hắn cắn lên các khớp ngón tay của mình rồi cho phép bản thân có cái hắn muốn. Cho phép hắn nghĩ về Taehyung cùng đôi môi mềm mại, dấp dính, son môi bị nhòe xuống cằm y đi kèm với tinh dịch của Jeongguk. Thử tưởng tượng y với cặp đùi run rẩy vòng quanh đầu của Jeongguk khi hắn ăn trọn y như đó chính xác là phần việc của hắn, dễ dàng biết được cảm giác thế nào khi móng tay của Taehyung cào sâu vào mái tóc hắn .

Chúa ơi, hắn tự hỏi y sẽ kêu thế nào khi mà y gần lên đỉnh, khi y ở bờ vực của sức chịu đựng (để rồi cầu xin hắn), chỉ để Jeongguk buông y ra.

Chúa ơi, hắn tự hỏi hắn sẽ bị phạt thế nào vì dám làm thế.

Bàn tay hắn tăng tốc, nghĩ đến cách Taehyung có thể ngồi trên bắp đùi của hắn và đè cặp mông xinh đẹp của y lên cậu nhỏ của hắn, làm hắn cứng lên. Có lẽ Taehyung vẫn còn mặc đồ lót của mình - chết tiệt, y có mặc quần lót nữ không nhỉ? - vẫn còn ướt át từ nơi Jeongguk kéo nó sang một bên để lộ ra cánh mông của y. Jeongguk sẽ trêu chọc chiếc quần lót của Taehyung, phết mồ hôi trên khắp nó, làm nó dính và ẩm ướt. Có lẽ y sẽ không để Jeongguk có mông của mình, bởi vì hắn đã không đạt được nó, bởi vì hắn là một cậu bé xấu xa.
Đuổihắn ra như vậy, khiến hắn tuyệt vọng chống lại cặp mông của Taehyung, thật xinh đẹp, hoàn hảo-

"Ôi," hắn rít lên, âm thầm nguyền rủa sau mu bàn tay khi hắn bắn ra, cắn những khớp ngón tay đủ mạnh để hằn lên vết thâm tím. Lưng Jeongguk nhấc khỏi giường khi hắn tự giải quyết xong, tâm trí lặp lại TaehyungTaehyungTaehyung, cho đến khi cơn nóng trong bụng hắn biến mất và thay vào đó tỏa trên da hắn.

Hắn run lên khi cố ổn định hơi thở vẫn đang sa sút từ những dư chấn của cơn cực khoái, tấn công hắn như những tia lửa điện.

Jeongguk không chắc rằng hắn đã bao giờ bắn ra nhiều đến vậy trong suốt cuộc đời mình.

end chapter 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com