chapter 4 : bills, bills, bills
cảnh báo : chap này mấp mé những màn nóng bỏng đầu tiên và là chap khiến tôi đây thổn thức hơn cả chap có cảnh H thật :) nó ngắn hơn bình thường (phew) nhưng đặc sắc lắm, đây là cảnh báo thật đấy, anh em chuẩn bị tâm lí đó nha!
------------------------------------
Jeongguk hãy còn dán mắt lên hình xăm mới trên bắp tay của mình khi Taehyung trả tiền ở quầy, hình vẽ một con gấu được biến tấu kiểu hình học cũng đang soi chằm chằm lại hắn - con vật yêu thích của hắn đấy.
"Cưng hài lòng với nó chứ, pretty boy?"
Jeongguk ngước lên khi Taehyung nhận tờ biên lai, thợ xăm của hắn đã cho hắn một cái nhìn tò mò, một cậu bé xinh trai im lặng? Nhưng Jeongguk không quan tâm, hắn đã học được cách không cảm thấy ngại ngùng về việc được Taehyung bộc lộ sự yêu thương trước công chúng, hắn lấn lướt tất cả sự chú ý mà mình nhận được.
"Em thích nó lắm. Cảm ơn hyung."
Taehyung bắn cho hắn một cái nháy mắt và ký tên vào hóa đơn trước khi họ ra ngoài, chào tạm biệt một băng nhóm bình thường mà Jeongguk đủ quen biết để thi thoảng có đi uống với họ. Đã một khoảng thời gian rồi kể từ hình xăm gần nhất của hắn, và hắn đã rơi vào cảnh thiếu tiền, vậy nên khi Jeongguk học xong ngày hôm nay, Taehyung đã tặng hắn một bất ngờ lúc đưa hắn đến tiệm xăm, y đã đặt một cuộc hẹn cho hắn từ tuần trước ngay sau cái buổi Jeongguk đã rên rỉ về cảm giác trống rỗng, cứ như thể phần lớn cơ thể hắn vẫn chưa được xăm kín vậy.
"Có lẽ ngày nào đó anh sẽ có một hình xăm. Ngồi đó và xem cưng được làm khiến anh càng tò mò hơn," Taehyung nói, đút bàn tay y vào túi hậu của quần Jeongguk khi cả hai dạo xuống phố để mua đồ ăn.
Đôi lông mày của Jeongguk vươn lên đầy vẻ hào hứng, biết rằng Taehyung sẽ trông càng nóng bỏng chết đi được nếu có thêm một hình xăm. "Anh vẫn muốn có gì đó nho nhỏ trên hông hoặc đùi ạ?"
Taehyung ư hừm. "Có thể là trên cổ tay, hoặc phía sau tai. Dễ thương mà, và anh ..."
"Chết tiệt, bé cưng, tên em là gì thế?" Một thằng cha khả ố nào đó đột ngột ngắt lời y khi nó đi qua, và cả một sự gan dạ chết tiệt nữa để dám vỗ lên mông của Taehyung, thô lỗ đẩy y vào một sự nhăn nhó.
Jeongguk thấy trước mắt hắn phủ sắc đỏ.
"Này, cái đ* gì với mày thế?" Hắn quay lại và nổi điên, nhưng Taehyung đã kéo hắn về bằng một cái với tay lên cánh tay hắn, đẩy hắn ra phía sau lưng y.
Taehyung nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào thằng cha kia mà nó cũng đang trợn mắt với Jeongguk, nhưng khuôn mặt nó biến thành một nụ cười xấu xí, gàn rỡ khi đôi mắt quay trở lại Taehyung.
"Anh thích vỗ mông tôi sao?" Taehyung hỏi, gót giày cạ vào sàn nhà khi y chầm chậm bước tới gần nó. "Nó tuyệt với anh chứ, anh bạn to lớn?"
Nụ cười rạng rỡ của thằng cha đó thậm chí còn nở rộ hơn, đôi mắt lướt qua thân thể của Taehyung, và Jeongguk đã sắp sửa nhào tới nó.
"Tôi thích nó. Một cặp mông như thế nên được khen ngợi."
Jeongguk cắn xuống đầu lưỡi của hắn để ngăn bản thân không làm gì cả, mắt dõi sang Taehyung, chờ đợi sự sắp đặt từ y để hắn có thể đá đít thằng cha này về cái đầm lầy mà nó đã bò ra khỏi đó.
Nhưng dường như hắn không cần phải làm vậy nữa.
Trong nháy mắt, Taehyung đã nhấc thằng cha đó lên khỏi mặt đất và quật nó xuống sàn nhà, vặn bả vai và đè chặt lưng nó lên mặt bê tông. Đôi mắt của Jeongguk mở lớn, bất động đứng đó, miệng há ra khi Taehyung nâng chân y lên và ấn gót giày cao gót của y vào trán thằng cha chết giẫm, nghiến xuống đủ mạnh để nó phải thét lên.
"Nhìn này, việc này thực sự tốt với tôi. Sẽ còn tốt hơn nữa nếu tôi chặt bàn tay của anh xuống và ấn nó vào mông anh." Y nghiến chặt gót giày xuống nữa và thằng cha kia nức nở. "Thử làm như thế lần nữa và tôi chắc chắn sẽ khiến chuyện đó xảy ra. Hiểu rồi chứ, honey?"
Khi thằng cha kia gật đầu, Taehyung mỉm cười và bước về phía hắn, giẫm lên ngực nó khi y trở lại bên cạnh Jeongguk, thở dài chỉnh lại mái tóc và đút tay y về túi hậu trên quần của Jeongguk.
"Anh nói tới đâu rồi? Ồ phải, phía sau tai trông rất dễ thương. Ôi! Có lẽ là ở trên xương sườn của anh, anh rất thích những hình xăm trên xương sườn."
Jeongguk khó có thể chú tâm khi họ tiếp tục bước đi, sự kinh ngạc rõ ràng trên khuôn mặt của hắn khi hắn nhìn chằm chằm vào Taehyung, y vẫn tiếp tục nói về hình xăm như thể y chưa hề tung ra một đòn judo điên rồ nào trước đó.
Taehyung thật ngầu chết đi được.
- - -
"Daddy."
Taehyung ngẩng lên sau tiếng cằn nhằn của Jeongguk, y ngồi trên đi văng cùng một cuốn tạp chí. Y trao cho Jeongguk một cái nhìn, chỉ qua nó cũng có thể truyền đạt rất nhiều, một cái nhìn cho Jeongguk biết hắn đang không xử sự ngoan ngoãn. "Cưng hoàn thành nó chưa?"
Đôi vai của Jeongguk chùng xuống, kéo chiếc beanie trên đầu hắn xuống để che đi hai con mắt khi hắn dựa cả lưng vào tường. Họ đã định ra ngoài hai mươi phút trước, nhưng khi Taehyung phát hiện Jeongguk chưa làm xong bài báo cáo trong phòng thí nghiệm của mình, y đã buộc Jeongguk phải đặt mông của hắn xuống và tiếp tục cho xong bài tập của hắn.
"Anh biết là em chưa mà," hắn nói, giọng tắc nghẹt sau chiếc mũ của chính hắn.
Taehyung hừm một đoạn ngắn, song là âm thanh lật trang. "Vậy, cưng biết rằng chúng ta sẽ không đi xem khúc côn cầu rồi."
Jeongguk rên rỉ trong nỗi thất vọng, cởi mũ ra rồi ném nó lên sàn. "Tae, anh không nhận ra chúng ta đã may mắn thế nào khi có được vé hàng đầu đâu."
"Chắc chắn là anh biết."
Jeongguk chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia, liếm môi và một chân nảy lên từ nơi nó đang vắt qua chân còn lại. Thật là không công bằng. Hắn đã rất hào hứng với trận đấu này suốt tuần qua, đã phải xin nghỉ làm tối hôm nay để đi xem. Và giờ thì Taehyung đã lấy nó khỏi hắn, tất cả bởi vì hắn đã không hoàn thành một bài báo cáo mà phải vài ngày nữa mới đến hạn nộp. Thật vớ vẩn hết sức!
Cho nên hắn đã biểu đạt nhiều nhất lòng mình.
Ngay khi hắn dứt câu, chân của Taehyung ngừng đung đưa, đôi mắt chớp đoạn liền nhìn sang Jeongguk xuyên qua tóc mái của y. "Cái gì?"
"Em nói là chuyện này thật vớ vẩn! Em là một người đàn ông trưởng thành, em có thể quyết định khi nào thì làm bài của mình. Và em sẽ quyết định không làm việc đó bây giờ." Để chứng minh cho quan điểm của mình, Jeongguk đã đẩy máy tính xách tay xuống sàn và gập tất cả sách giáo khoa của hắn lại.
"Trở lại làm bài ngay, Jeongguk. Anh sẽ không nhắc lần nữa đâu."
"Không."
"Xin lỗi?"
Jeongguk khoanh tay trước ngực, lưng thoải mái dựa lên tường, mắt nhìn thẳng về phía y.
Sự im lặng đột ngột tiếp đến rất đáng lo ngại, không còn tiếng lật trang, không tiếng vò vải, không cả thở. Jeongguk mạo hiểm liếc nhanh về phía Taehyung, chỉ để được đáp lại bằng một cái nhìn dữ tợn, nhưng không thể đọc ra được điều gì.
Hắn trở về ngắm bức tường.
Có một tiếng thở dài nhẹ nhàng và âm thanh của giấy va chạm lên mặt bàn cà phê, và từ khóe mắt của mình, Jeongguk có thể nhìn thấy Taehyung đứng dậy, và toàn bộ cơ thể hắn lập tức căng thẳng. Cánh tay hắn đông cứng ngang ngực, nuốt chửng niềm thôi thúc để mở lời xin lỗi, chộp lấy quyển sách giáo khoa và cắm mặt vào nó. Nhưng hắn vẫn giữ vững lập trường. Hắn cần phải vậy. Hắn có thể làm những gì hắn muốn bất cứ khi nào hắn muốn.
Và những gì hắn muốn là đi xem trận khúc côn cầu đó.
"Dậy," Taehyung chỉ thị, đứng trước mặt hắn và chặn ngang bức tường cũ nát mà Jeongguk đang nhìn sau đôi chân dài của y.
Jeongguk đẩy cao tầm mắt, bắt gặp đôi mắt sắc bén và đủ nhiều để ném cho hắn một cơn rùng mình vào tận xương sống.
Ôm chặt mặt đất của mày mau.
"Jeongguk, nhấc mông lên ngay lập tức."
Ai còn thích ôm đất mẹ nữa hả mậy?
Hắn đứng dậy sau một vài phút, mặc dù vẫn đeo một cái nhìn đầy thách thức trên khuôn mặt, và vươn người dậy trên toàn chiều cao của mình để gặp đôi mắt của Taehyung. Nếu không có đôi giày cao gót, Taehyung cũng chỉ cao ngang hắn, và Jeongguk dùng nó làm lợi thế cho mình.
"Em sẽ không làm đâu," hắn bảo, ngang vai hắn, đón nhận ánh mắt của Taehyung - mặc kệ hắn đang cảm thấy bị đe dọa đến mức nào.
Taehyung thậm chí không chớp mắt khi bước đến gần hơn, chỉ một bước nhỏ thôi đã khiến Jeongguk lùi về sau. Sau đó, thêm một bước nữa cho đến khi lưng hắn chạm phải bờ tường, nuốt nước bọt khi Taehyung nhốt hắn lại, hai người họ ngực đối ngực.
"Ngay lúc này con đang trở thành một đứa bé hư đốn đấy. Và ta không đánh giá cao giọng điệu con đang dùng với ta chút nào, sweetheart". Giọng nói của Taehyung rất thấp, chẳng có gì ngoài một tiếng thì thầm, nhưng nó vẫn vang vọng trong đầu hắn, giống như một chiếc loa phóng thanh bên tai hắn vậy.
Một bàn tay nâng cằm của hắn, giữ nó giữa những ngón tay mềm mại, mạnh mẽ, hàm hắn bị siết chặt. Mặc dù hắn khẳng định cả hai có cùng một số chiều cao, Jeongguk bỗng nhiên cảm giác chính hắn quá nhỏ bé, cảm thấy một chân ngắn hơn, tựa đang dõi sâu vào cặp mắt của cái chết sắp đến của hắn vậy.
Hắn hối hận về mọi thứ.
Quả táo Adam của hắn lên xuống không thôi. "Daddy," hắn cố gắng, gần như là cầu xin, mặc dù hắn không chắc chắn cho điều gì. Sự tha thứ, có thể lắm.
"Quay lưng," Taehyung nói, tiếng thầm thì thở đến lắng đọng vào ruột gan Jeongguk.
Khi hắn quay lưng lại, Taehyung không cho hắn bất cứ khoảng trống nào, áp ngực y hoàn toàn chống lại hắn khi Jeongguk xoay người về chỗ, phía trước hắn ấp vào mặt tường.
Hơi thở của Taehyung nóng lên sau cổ hắn, kéo cơn rùng mình đến da mặt hắn, vội vàng lan xuống cơ thể hắn một đợt sóng ngầm. "Bé hư phải bị phạt, Jeongguk. Và con đã rất hư."
Ôi thánh thần ơi, là Jeongguk đang cứng lên đấy sao?
"S-sao?"
Taehyung ấn đầu mũi vào sau tai của Jeongguk, móng tay dài kéo xuống xương sườn hắn. Sự im lặng đang dần giết chết hắn, giống như đang bứt xuống từng sợi lông trên người, một nỗi đau đớn chậm rãi. Và rồi Taehyung nói điều đó. "Ta sẽ phải đánh con."
Vâng, hắn chắc chắn đã cương.
Hơi thở của Jeongguk run rẩy khi nó rời khỏi môi hắn, quay đầu và nhìn lại qua vai. "Người sẽ đánh con?"
Taehyung hừm, những ngón tay càng chu du xuống dưới, cuộn quanh hông hắn và một lõm nhỏ trên lưng hắn cho đến khi xỏ qua một vòng trên thắt lưng. "Con không nghĩ rằng mình đáng bị thế sao? Sau khi đã hư như vậy?"
Fuck no. Fuck that, sao hắn lại đáng bị phạt cơ chứ? Hắn chỉ- "Vâng."
Thì, phải. Hắn chắc chắn đáng bị thế.
Jeongguk áp bầu trán bỗng nóng hổi của mình vào bức tường mát lạnh, máu chảy xiết sau tai hắn. Hắn ngụp lặn trong hơi thở chậm chạp khi bàn tay Taehyung trượt xuống mông hắn, bóp chặt nó, móng tay đào sâu vào đùi hắn.
"Tụt quần jeans xuống, baby."
Hỡi Jesus ngọt ngào chết tiệt.
Những ngón tay của Jeongguk mò đến phía trước quần, tháo khuy ra trước khi bần thần trên khóa. Hắn khép mắt lại. "Còn boxers của con thì sao?"
"Ta cũng muốn con cởi."
Fuck.
Bằng những ngón tay run rẩy, Jeongguk kéo khóa quần của mình xuống và móc ngón tay hắn vào đai nịt của cả quần jeans và boxers, ép mũi hắn một cách đau đớn lên bề mặt phẳng của bức tường khi y kéo mạnh lớp vải bò xuống đùi hắn, thả về quanh đầu gối. "Thế này ổn chứ?"
Một khoảng lặng trong một phút dài, sau đó có một bàn tay ấm áp, trượt xuống đường cong của mông hắn, tiếp đến là một tiếng cười khẽ. "Con có một cặp mông trắng nhỏ, thật dễ thương."
Đôi tai của Jeongguk nóng hổi tới độ khuyên tai hắn chợt phải làm nguội hắn.
Hông hắn nhẹ nhàng bị kéo về sau, mặt vẫn áp trên tường, hơi thở đập về với hắn. Jeongguk toát mồ hôi từ đỉnh đầu đến ngón chân, mái tóc rậm rạp và chiếc áo sơ mi dính lên gáy hắn thật không thoải mái. Da ở hông và mông hắn bị thiêu đốt bất cứ khi nào ngón tay của Taehyung lướt qua, tựa như mũi của một khẩu súng xăm.
Hắn sắp bị đánh. Jeongguk sắp bị đánh.
Và thánh thần ơi hắn muốn thế chết đi được.
Khi một khuôn miệng nóng kề lên cổ hắn, hắn cong lưng, răng nghiến chặt và đôi mắt run run khép.
"Ta sẽ cho con năm cái, được chứ? Và khi ta xong, con sẽ tiếp tục làm bài tập về nhà của mình. Sau đó, một khi con đã hoàn thành, chúng ta sẽ đi xem trận cầu. Con có hiểu những gì ta đang nói với con không, Jeongguk? "
Giọng Taehyung thật mềm mỏng, bằng cách nào đó cùng một lúc vừa dịu dàng lại thật lạnh thấu xương. Hắn biết Taehyung đang tìm kiếm sự đồng ý của hắn, không nghi ngờ gì trong đầu rằng nếu Jeongguk nói hắn không muốn, hắn không thoải mái, y sẽ dừng lại ngay lập tức. Nhưng hắn lại muốn nó.
Hắn đang muốn nó như vậy vô cùng mới chết.
Do đó, hắn gật đầu.
"Dùng từ ngữ của con, petal? Con có hiểu không?"
"Vâng, thưa daddy."
Taehyung thở ra nhẹ nhàng sau gáy hắn, môi trườn qua sợi dây chuyền và làm hắn sởn hết da gà. "Con đã sẵn sàng chưa?"
Jeongguk gật đầu, hai tay chống lên bờ tường để tìm thêm điểm tựa. Bàn tay của Taehyung tràn khắp mông của hắn một lần nữa, trước khi nó lùi lại và va chạm với da thịt của Jeongguk bằng một cái tát sắc bén, không quá khắc nghiệt, không để lại gì nhiều của một cơn nhức nhối, nhưng đủ cho hơi thở hắn hạ gục chính hắn. Nó ngay lập tức được xoa dịu bằng một lòng bàn tay ấm áp và một nụ hôn sau tai hắn, và Jeongguk hoàn toàn cương cứng vào thời điểm này, đang cầu nguyện rằng Taehyung sẽ không nhìn ra.
"Con không sao chứ?"
Hắn nuốt lấy cái gì đó mà khả năng là một tiếng rên rỉ, những khớp ngón tay bấu víu bờ tường hòng ngăn hắn vươn xuống và chạm vào chính mình. "Vâng."
Taehyung nhấn thêm một nụ hôn ở khoảng da ngay dưới chân tóc của hắn trước khi bàn tay của y lùi về lần thứ hai và đánh lên mông của Jeongguk, lần này có hơi mạnh hơn, dấu hiệu của một cơn gai người khiến hông của hắn giật nảy tới khoảng không phía trước.
Ba cái đánh về sau đều đi kèm với một lực mạnh hơn qua mỗi lần, mỗi cái đều cưỡng đoạt một hơi thở rút đi từ buồng phổi của Jeongguk và một tiếng rên rỉ bật ra ở cái cuối cùng. Cậu nhỏ của hắn liên tục rò rỉ, nặng nề giữa hai bên đùi đang run rẩy bởi một lẽ gì, hắn không rõ.
Taehyung vuốt ve bàn tay y dọc theo làn da ấm áp trên mông của Jeongguk, da thịt râm ran ngứa dưới áp lực nhẹ nhàng. "Giờ thì kéo quần jeans lên."
Jeongguk vâng lời, bỏ qua những sự châm ngòi đằng sau mắt hắn. Hắn không trên bờ vực của việc rơi nước mắt vì bị đau - cơn đau chẳng hề gì - nhưng bắt nguồn từ cái gì đó khác, từ sự nhạy cảm, từ cơn kích thích. Hắn nuốt vào một tiếng rít khi chiếc boxers được kéo qua dương vật đang nhạy cảm của hắn, nén chặt vào lớp vải khi hắn tự đóng khuy quần. Một khi chúng đã trở lại đúng chỗ, hắn vẫn không cố gắng di chuyển, lặng lẽ hổn hển với bức tường.
"Con đã học được bài học của mình chưa, cậu bé của ta?" Taehyung thủ thỉ bên vành tai hắn, tay xoa lên và xuống bên người Jeongguk. "Daddy không muốn phải phạt con, nhưng con cần phải học được gì đó."
Jeongguk gật đầu nhanh đến nỗi hắn cảm tưởng răng của hắn đã đụng phải hộp sọ của hắn rồi. "Con biết, thưa daddy. Con xin lỗi."
"Con được tha thứ, ổn rồi. Giờ thì trở lại làm bài đi, được chứ? Con có thể làm điều đó cho ta không? Chứng minh cho daddy thấy con là cậu bé ngoan của ta?"
Thằng nhỏ tội nghiệp của hắn ơi.
"Con là một cậu bé ngoan," hắn càu nhàu.
Taehyung mỉm cười bên làn da của hắn. "Đúng vậy. Bé ngoan của daddy."
Hắn nuốt chửng một tiếng rên.
Jeongguk bất chợt cảm thấy hơi lạnh khi Taehyung rời khỏi hắn cùng một nụ hôn cuối cùng, quay trở lại vị trí cũ của y trên ghế, cầm lên cuốn tạp chí và tiếp tục đọc nó. Jeongguk chậm rì rì di chuyển, gom từng mảnh hắn về để cuối cùng quay người lại và cẩn thận tự hạ mình xuống sàn nhà, cảm nhận cơn ê ẩm trên mông khi hắn ngồi xuống.
Hắn đã hoàn thành bài báo cáo của mình trong vòng ba mươi phút, và họ ra khỏi cửa trong ba mươi lăm.
- - -
Jeongguk có thể cảm nhận được những ngón tay của hắn bắt đầu trượt quanh thành ly từ sự đông đặc, lòng bàn tay ấm nóng làm tan lớp đá nổi trên mặt rượu rum và coke. Hắn thấy dòng nhiệt chạy từ đỉnh đầu tới ngón chân mà chẳng có chút liên quan gì đến bầu không khí ngột ngạt đang lưu thông trong cái câu lạc bộ này, và phần nhiều là bởi người đàn ông đang lắc hông của y cùng thời điểm một bản remix bài hát của Justin Bieber đang được chơi.
Chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi Jeongguk cùng Taehyung tiệc tùng, hắn luôn luôn sẵn lòng trở thành cánh tay kẹo ngọt cho cái người hiện đang trả tiền học phí đại học cho hắn.
("Hy vọng cưng sẽ không để bụng. Anh đã giải quyết khoản tài chính sinh viên của cưng rồi," Taehyung bảo từ nơi y đang xắt một ít đu đủ.
Đầu của Jeongguk ngẩng lên nhanh chóng, vai căng lên do lực. "Gì ạ?!"
Taehyung chỉ hớn hở. "Đúng đó, giờ thì rửa tay chuẩn bị ăn tối mau. Món cá ngừ sắp sửa sẵn sàng rồi.")
Tuy nhiên, không phải do điều này. Jeongguk đã không đồng ý vì Taehyung đã mua cho hắn món trang sức trực tiếp nhập từ Milan hay áo sơ mi được lấy thẳng ra khỏi đường băng tại Paris, không hề. Hắn không phải kẻ nông cạn. Hắn đồng ý bởi vì hắn thích được ở bên cạnh Taehyung, thích sự hào phóng của y, sự tự tin, quan điểm sống của y.
Jeongguk xoáy ánh mắt xuống sàn nhảy phía dưới nơi hắn đứng đang chật ních người, hầu như không chú tâm đến anh chàng bên cạnh hắn mấy, anh ta đang nói về một số loại hình mở rộng kinh doanh cho công ty của mình. Hắn không có ý tỏ ra thô lỗ, nhưng hắn quan tâm hơn tới một Taehyung đang nhảy nhót kia, và mọi thứ xung quang có vẻ chỉ như thứ tiếng ồn trăng trắng nếu đem so sánh cùng y. Taehyung trông thật tuyệt đêm nay - nhưng đã khi nào không cơ chứ? - mặc chiếc váy đen ôm vừa người mà tình cờ đã khoe khoang một bên đùi và phần ngực y, đáng khen ngợi ở đôi bốt cao chạm gối càng tôn nổi đường nét trên đôi chân dài của y. Y quá bắt mắt, và Jeongguk không lấy làm ngạc nhiên với việc y đã thu hút nhiều sự chú ý từ mọi ngóc ngách tại đây.
Sự chú ý mà Jeongguk không đặc biệt thích thú khi nó xuất phát ở những tên đàn ông ngẫu nhiên ngoài đó.
Hắn bỏ qua ly rượu chưa uống cạn của mình và giải thích qua với người đàn ông mà hắn đang "nói chuyện" rồi rời xuống từ khu vực VIP để hòa vào dòng người đông đúc, huých vai ai đó và xin lỗi nhanh chóng, đôi mắt nhắm vào mục tiêu duy nhất của hắn . Hắn không biết liệu đó là vì mình đang tìm kiếm y hay chăng, nhưng hắn đã nghe thấy giọng của Taehyung trước cả lúc nhìn thấy y.
"Tôi ổn, nhưng cảm ơn."
"Ô, anh thực sự sẽ từ chối tôi sao?"
Jeongguk vượt lên đúng lúc để thấy một gã nào đó đang sấn tới Taehyung để lẩm bẩm điều gì đó vào tai y, nhưng gã ngay lập tức lùi lại khi Jeongguk tiếp cận. Jeongguk không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gài những ngón tay của mình quanh eo của Taehyung và nở một nụ cười ở một góc độ trông rất cảnh cáo khi hắn nhìn chằm chằm vào gã ta. Nó chỉ thư giãn hơn khi Taehyung dễ dàng dựa vào hắn, thật vừa vặn chống trước ngực hắn.
"Sorry!" Taehyung lớn tiếng hòng át tiếng nhạc, nhưng y không mang vẻ gì giống đang hối lỗi. Y xoay người trong vòng tay của Jeongguk nên họ thành ngực đối ngực, và cho đến khi hắn hiểu ý và giật mình, Jeongguk đã hoàn toàn dồn ánh mắt vào người đàn ông đang lắc lư trước mặt hắn. "Anh đã tự hỏi khi nào cưng sẽ đến và nhảy cùng anh."
Jeongguk mỉm cười, tay vuốt quanh lưng của Taehyung, kéo y gần hơn. "Em không muốn làm phiền."
Taehyung bật ra tiếng tsks, tay quấn quanh vai hắn. "Không ai thắng được cưng cả, Jeonggukkie."
Trái tim hắn nhảy lên cùng lúc với tiếng bass nặng nề của âm nhạc, những ngón tay cuộn chặt thêm một chút ở phía sau chiếc váy của Taehyung khi cơ thể của họ bắt đầu chuyển sang giai điệu mới trong bài hát của Zayn. Hai thân thể lắc lư cùng lúc, nụ cười vẫn ngọt ngào trên đôi môi cả hai khi Taehyung áp trán hai người vào nhau, hơi thở nóng bỏng phả lên mặt. Jeongguk có thể ngửi thấy thứ đồ uống ngọt lịm mà y đã nhâm nhi trước đó, ấm áp và dìu dịu quện cùng hương nước hoa thoang thoảng trên người y.
Đây là buổi "hẹn hò" thả lỏng nhất mà Jeongguk từng có với Taehyung, chỉ ra ngoài với một vài người bạn của y, không có sự kiện từ thiện hay dạ tiệc nào. Đó là một sự thay đổi tốt đẹp, cái gì đó mới mẻ và khác biệt. Hắn mới bắt đầu đánh giá cao những bộ vest sang trọng mà Taehyung mặc cho hắn, nhưng đồng thời hắn nghĩ mình thích mặc quần jeans và áo sơ mi - một chiếc áo chỉ đáng năm mươi ngàn won - và chỉ cần thả lỏng và thư giãn.
Các bài kiểm tra của hắn bắt đầu dựng cái đầu của chúng lên, vì thế điều đó có nghĩa là Jeongguk đã phải dành rất nhiều thời gian để nhồi nhét kiến thức vô đầu, và Taehyung không có gì khác ngoài sự kiên nhẫn và hỗ trợ. Y đã vui vẻ ngồi bên cạnh Jeongguk trong khi hắn làm việc, sơn móng chân của Jeongguk hoặc tự bận rộn một số công việc của y. Không có áp lực nào để phải ra ngoài và hắn đã không thể đếm hết bao nhiêu lần Taehyung từ chối những lời mời hào phóng đến các sự kiện chỉ để dành thời gian cho Jeongguk.
"Cưng đã chơi vui chứ?" Taehyung hỏi, chuyển đôi môi của y gần lại tai của Jeongguk để lách qua tiếng nhạc trước khi lùi về và bắt lấy ánh mắt hắn.
Jeongguk gật đầu, ngón tay cái vuốt ve chất vải chiffon. "Thật vui khi lại được ra ngoài. Em đã không nhận ra mình đã nhớ nó đến thế."
Nụ cười nở rộ trên đôi môi nhuộm sắc tím của Taehyung chưa bao giờ thất bại trong việc khiến Jeongguk phải ngẩn ngơ, cảm giác phi thường ngọt ngào bất cứ thời điểm nào nhãn quan của hắn hội ngộ nụ cười hình vuông đó. Nó thật đẹp.
Taehyung thật đẹp.
"Cưng xứng đáng được vậy. Vì đã luôn chăm chỉ," Taehyung nói, bĩu môi khi những ngón tay của y len vào mái tóc Jeongguk.
Jeongguk muốn nói với Taehyung rằng hắn đã không thể làm được nếu không có y, luôn luôn có một sự hiện diện êm ái bên cạnh hắn, động viên hắn với một cái xoa lưng rồi dịu dàng âu yếm. Sau đó lại đặt ra luật lệ lúc Jeongguk bị khiêu khích.
Taehyung một lần nữa xoay chuyển trong vòng tay của hắn sau đó một vài bài nhạc, ấn mông của mình vào hạ bộ của Jeongguk khi y tựa phần còn lại của cơ thể y về phía trước, đung đưa theo tiếng nhạc. Bàn tay của Jeongguk quấn chặt quanh hông của Taehyung, mắt nhìn xuống nơi mà cơ thể của họ bị ép chặt, hông tự đẩy đến trước để nối theo sự uyển chuyển của Taehyung.
Nếu Taehyung phát hiện hắn đang cứng, hắn sẽ không thừa nhận điều đó. Nhưng y lại nhấn về sau mạnh hơn, cong lưng trong khi y đứng thẳng dậy và quấn hai tay quanh cổ Jeongguk, đầu đổ xuống vai hắn. Jeongguk không hề tỏ ra nhút nhát bằng việc hắn đã nhấn đôi môi mình lên bên cạnh cần cổ đang phơi bày của Taehyung, không thật sự hôn lên, chỉ giữ miệng kề sát, mũi chôn vào cổ họng y, hít lấy y.
"Đến chơi ta trong phòng tắm nào."
Đầu Jeongguk dựng dậy ngay, bàn tay siết chặt trên hông của Taehyung, tiếng tim hắn loạn nhịp thốt nhiên lấn át cả tiếng nhạc.
"Hả? Anh đã nói gì? Gì ạ?"
Vẻ mặt của Taehyung rất chuyên nghiệp lúc y nhấc đầu khỏi vai Jeongguk, quay sang để thấy hắn rõ hơn. "Anh nói anh phải đến phòng tắm."
Jeongguk nhìn chằm chằm, tự hỏi liệu tâm trí của mình có thật sự đạt đến độ ảo tưởng rằng hắn đã biến một câu trần thuật vô tội thành một điều hoàn toàn khác.
"Ồ, được ạ. Em sẽ ở đây."
Taehyung cắn môi trong một giây dài, và Jeongguk thề rằng hắn đã nhìn thấy dấu vết của một nụ cười trước khi người đàn ông quay đi và lách qua đám đông.
Jeongguk chắc đã tưởng tượng thôi.
Chắc chắn rồi.
Phải không?
- - -
"Cậu hẳn là Jimin."
Tất cả những gì Jimin làm là tiếng ồn ào khi Taehyung chìa tay ra với cậu, nhanh chóng chộp lấy và bắt tay y. "Vâng! Đúng, đó là tôi. Park Jimin."
Jeongguk đảo mắt, lại cảm giác bản thân là một đứa trẻ con và những người họ hàng xa của hắn đang gặp gỡ người bạn mới, thú vị của hắn lần đầu tiên.
Taehyung đã đưa hắn đến công viên bởi vì họ đã trở về chỗ của y tối hôm qua và, tất nhiên, ngay khi chiếc Roles Royce chạy đến bên ngoài sân tập ngoài trời, bạn bè của hắn đã đổ xô đến, ném cùi chỏ về phía hắn trêu chọc về cách hắn thực sự đã ra ngoài và mang về một sugar daddy. Không cần phải nói, họ lập tức tắt tiếng vào giây phút Taehyung bước ra khỏi xe trước, rõ ràng đã nghĩ Jeongguk mới là người đang cầm lái phía sau các ô cửa sổ tối màu.
Jeongguk mừng vì không phải toàn bộ nhóm của hắn đang gặp Taehyung, chỉ Yoongi, Hoseok và Jimin. Hắn yêu mến những thành viên khác, nhưng họ sẽ xông đến Taehyung như những con mòng biển và hắn không muốn Taehyung cảm thấy như y thậm chí không thể ra khỏi nhà mà không bị vây bắt. Ba người thì tốt hơn nhiều.
Mặc cho Taehyung đã tham dự bao nhiêu trận đấu, đây là lần đầu tiên y thực sự gặp gỡ bạn bè của hắn và đó là một sự căng thẳng thần kinh. Bạn bè của hắn rất thú vị, tất nhiên, nhưng hắn không thực sự biết họ thấy thế nào về những người giàu có với định nghĩa giới tính riêng. Điều cuối cùng mà hắn muốn là Taehyung cảm thấy bị tấn công, và hắn cũng không muốn bỏ chơi với những chàng trai đã là bạn thân của hắn kể từ năm nhất của trường đại học. Điều đó sẽ không tốt cho bất cứ ai.
"Các cậu rất tài năng. Mọi người có cả một vị thuyền trưởng vĩ đại ở ngay đây," Taehyung nói, gật đầu với Yoongi, người trông giống như - ôi chúa ơi, Yoongi đang đỏ mặt.
Yoongi nhún vai, xoa tay lên gáy. "Tôi không có tuyệt vời như vậy. Thật dễ dàng khi những người ta chơi cùng đều có tài."
Và wow, đó có thể là lần đầu tiên mà Jeongguk nghe thấy Yoongi nói một câu khen ngợi mà không kèm theo sau bởi một thử thách nào hơn. Taehyung thực sự là một kẻ dụ rắn.
Người đàn ông mỉm cười tươi tắn, và cả năm người bọn họ đứng đó một hồi, Taehyung làm phần lớn khâu nói chuyện, vuốt ve cái tôi của mọi người, trong khi ba người kia đều rụt rè và bối rối. Đó quả là thú vị để quan sát từ điểm nhìn này. Jeongguk đã thường xuyên là người phải khịt mũi và giậm chân.
Ha ha.
Sự chú ý của Taehyung cần phải quay trở lại hắn ngay bây giờ thôi.
"Hyung," Jeongguk nói lớn để át tiếng của Hoseok, người vẫn đang huyên thuyên làm thế nào anh ấy không phải là người hậu vệ phối bóng tốt nhất, chắc chắn anh ấy không thể lắng nghe thêm những lời khen ngợi không dành cho anh nữa. "Gặp em vào bữa trưa nhé?"
Đôi mắt của Taehyung trải lên hắn, lông mày tò mò nhướn cao, trước khi hạ xuống một cách đầy thấu hiểu, cứ như y đã lột trần Jeongguk rồi.
Có lẽ y đã làm được, Jeongguk không ngại ngần.
"Không thể hôm nay rồi, sugar. Anh cần đến văn phòng, sắp xếp một số thứ cho buổi chụp hình tối nay." Y giả vờ bĩu môi, nhưng cái bĩu môi của Jeongguk thì có thật. "Nhưng đây, anh sẽ đưa cho cưng thẻ của anh và cưng có thể đưa các bạn mình ra ngoài ăn trưa, được chứ? Thay mặt anh."
"Anh không cần phải làm thế đâu, anh Kim, chúng tôi -" Họ bắt đầu nói với nhau, nhưng Taehyung nhanh chóng quay sang nhìn họ.
"Tôi nài nỉ đó."
Điều đó chắc chắn đã khiến họ im.
"Mọi người hãy có khoảng thời gian vui vẻ, được chứ? Chăm chỉ nha." Taehyung nói khi y trao cho Jeongguk một trong những tấm thẻ của y, và Jeongguk đang cố gắng để không hờn dỗi, hắn thực sự làm vậy. Taehyung rõ ràng đã nhận ra, kéo Jeongguk về sau cách những người khác vài bước. "Đừng bĩu môi, baby. Cưng sẽ luôn là yêu thích của anh. Đừng ghen tị."
Jeongguk gầm gừ, vòng tay quanh eo Taehyung khi hắn dựa sát lại. "Chỉ là không thích thấy anh khiến những người khác si mê mình như thế."
Taehyung cười nhẹ, vươn tới để nựng cằm của Jeongguk. "Anh không khiến ai si mê cả, Gukkie. Ngưng nào, hãy chơi thật vui, anh sẽ gọi cho cưng tối nay." Y cúi xuống và hôn nhẹ lên môi của Jeongguk, rồi mũi hắn. "Đi với họ đi, stud."
Jeongguk cười toe ngay sau đó, cắn lên môi dưới của mình khi Taehyung bước đi và quay trở lại xe của y, không thể làm gì khác ngoài việc dõi theo cho đến khi y bắt đầu chạy xe và biến mất trên đường phố.
Trong nhiều tháng kể từ khi Jeongguk gặp Taehyung, hắn dần mở lòng hơn, không để bản thân luôn phòng bị mọi lúc và để cho mình cảm nhận những gì hắn muốn ở một mức độ nhất định. Taehyung đã cố kéo hắn ra khỏi cái vỏ mà Jeongguk đã không biết hắn giấu mình trong đó. Vỏ bọc xã hội. Thứ luôn khiến hắn ý thức rằng đàn ông phải che giấu cảm xúc của mình, phải trở nên to lớn và mạnh mẽ. Như thế thật vớ vẩn. Taehyung đã dạy cho hắn biết hắn không phải tự che giấu chính mình vì lợi ích của bất cứ ai khác và chỉ nên là chính bản thân hắn thôi. Không cần che giấu những khuyết điểm làm gì. (Warts and all.)
Nó chắc chắn đã truyền đến sức mạnh, ngay cả khi nó không phải là một vấn đề nghiêm trọng. Đó là một bước tiến lớn mà Jeongguk không biết là có thể, và hắn mừng vì Taehyung đã thúc đẩy hắn đạt được nó.
Taehyung một trăm phần trăm là điều tốt nhất từng xảy ra với hắn.
- - -
Jeongguk tự nhìn mình trong gương và rên rỉ.
"Ra ngoài đi mà!" Taehyung gọi từ trên giường, nơi y đã nằm suốt hai mươi phút qua để Jeongguk cho y xem màn trình diễn thời trang cá nhân của hắn, lấy bất cứ bộ quần áo nào mà Taehyung ném vào hắn và mặc thử.
"Hai hòn bi của em sẽ rơi ra mất!" Hắn hét lại, bất lực vân vê chỗ viền chiếc váy mà hắn đang mặc, ôm quá chặt quanh đùi hắn. Hắn trông quá ngớ ngẩn, mặc một chiếc váy bút chì, áo choàng trắng và đôi giày cao gót màu đen. Taehyung đã gọi nó là trang phục công sở sang trọng. Jeongguk chỉ gọi nó là không thoải mái.
"Nghệ thuật của đồ bó, sweetheart. Chào mừng cưng đến với thế giới của anh. Giờ hãy nhấc cái mông đáng yêu của cưng ra đây! Cho daddy thấy con đã làm được gì nào."
Với một cái nhìn cuối cùng trước gương, Jeongguk thở dài và bước ra khỏi tủ quần áo, gần như quơ theo cả kệ để mũ trên đường đi. Hắn nhìn lên Taehyung khi bước ra ngoài, tập trung chủ yếu vào việc không để bị ngã xuống và hé mở đôi môi của mình, ngón chân bị nghiền nát trong sự chật chội của đôi giày. Cái nhìn trên gương mặt hắn chắc hẳn phải là một bức tranh, bởi vì Taehyung đã nhìn hắn và phá ra cười.
"Hyung," Jeongguk rên rỉ, mắt cá chân trong một khắc đã muốn bỏ cuộc và hắn lắc lư trước khi tự giữ lấy mình, cẩn thận không để làm rơi chiếc túi xách vắt vẻo quanh khuỷu tay của hắn. Bằng cách nào đó càng khiến Taehyung cười giòn hơn.
"Ôi chúa ơi," Taehyung thở hổn hển, gần như hất tung cả bát bỏng ngô bên cạnh y. "Cưng trông tuyệt lắm đó, đây là điều tuyệt nhất mà anh từng được xem."
Jeongguk vẫn bĩu môi, nhưng hắn không khỏi khịt mũi trước cảnh Taehyung đang trong cơn kích động. Jeongguk không hề tức giận, hắn biết trông hắn như một bức tranh, cố giữ thăng bằng giữ đôi cao gót bé xíu và quần boxers thì bị lộ ra ở dưới chân váy hắn đang diện. Có điều việc nhìn thấy Taehyung cười vui vẻ đến thế thật là một trong những điều yêu thích của hắn, vì vậy hắn cảm thấy không thành vấn đề khi tự gây phiền phức cho mình chỉ để cổ xúy cho cái tràng cười sung sướng kia.
"Tạo dáng cho anh, mau lên nào," Taehyung cổ vũ, đẩy người y lên để ngồi dậy.
Cho nên, Jeongguk đã làm. Hắn đặt tay lên eo của mình, bĩu môi và bật hông theo cái cách cực ngớ ngẩn, vô lý và Taehyung lập tức đổ nhào xuống đống gối với một tiếng cười lớn khác. Giọng cười của hắn cũng vang lên sau đó, ồn ào và đáng ghét như thường lệ, và hắn quyết định tiếp tục. Thả lỏng và vui vẻ.
"Chờ đón em ở tuần lễ Thời trang London nha, anh bạn," Jeongguk gầm gừ, cố ý làm sâu sắc hơn giọng của mình và quăng chiếc ví sang một bên và đá đôi cao gót khỏi chân hắn, vẫy tay lên và xuống quanh phòng ngủ của Taehyung, trong khi Taehyung đang há miệng để thở, lăn lộn khắp giường vào lúc Jeongguk vén váy lên và giả vờ chơi bóng rổ.
Jeongguk nhận thức được bộ dạng hắn hiện có bao nhiêu khôi hài. Một cậu bé vạm vỡ, xăm trổ đầy mình, mặc chiếc váy mà vén cao quá đùi đã phơi ra quần boxers phía trong nhiều hơn là cái váy thực tế.
Mọi thứ trở nên sai quá sai khi Jeongguk đã quá hăng hái và thực hiện một trong những cú đá của những ngôi sao nhạc rock, liền đã nhận được một vết toạc to đùng ngay cái khắc đôi chân hắn chạm xuống sàn. Mắt hắn mở to và hai tay vươn tới phía sau váy, vài giây tưởng chừng vô tận trong sự im lặng âm thầm thét gào khi những ngón tay hắn tìm thấy một vết rách. Nhưng không chỉ trên váy. Mà còn cả quần boxers của hắn.
Hắn đã sai lầm khi quay người lại và Taehyung phải rú ầm lên với tràng cười không dừng được khi y trông thấy phần mông trần trụi của Jeongguk, bát bỏng ngô cuối cùng đã văng ra tứ phía lúc Jeongguk nhanh chóng chạy về tủ quần áo.
Chỉ để vấp phải đôi giày cao gót bị bỏ đi trong cuộc vội vã của mình và đầu hắn thì bổ xuống trước ngay giữa một cái giá đỡ treo đầy những chiếc áo khoác (jacket).
Taehyung đã phải chạy ngay đến phòng tắm, khóc rằng y sẽ tè ra mất vì đã cười quá nhiều.
end chapter 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com