Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Từ sau khi biết địa chỉ nhà Taehyung, mỗi ngày Jungkook đều ghé qua, mỗi lần đều mang đến đồ chơi mới cho bảo bảo. Hắn nghe thư kí mách nước muốn lấy lòng Taehyung trước tiên phải có được lòng bé cưng này.

Taehyung nhìn thấy bảo bảo bày đồ chơi ra khắp phòng anh chán nản, thật sự là thằng nhóc này có mới nới cũ, đồ chơi hôm qua mới mở ra hôm nay đã hết hứng ném sang một bên, xếp chồng lên thành một núi nhỏ. Cứ nhịp điệu này chẳng mấy chốc bảo bảo sẽ bị Jungkook chiều hư mất, không thể được.

Vừa quỳ gối xuống thu dọn đồ bày ra anh nghe thấy tiếng chuông cửa, vừa định đứng dậy đã nghe thấy bảo bảo hét to một tiếng rồi cái bóng bé con lao ra ngoài.

"Chú Jeon tới rồi!"

Taehyung ra khỏi phòng thấy ngay Jeon Jungkook đang cầm món đồ chơi biến hình mới nhất ra gần đây còn bảo bảo thì ngửa đầu cười hết sức sung súng nhìn Jungkook chuẩn bị vươn tay đón lấy.

Taehyung nhìn thấy cảnh tượng hòa hợp như thế thì càng giận, bây giờ bảo bảo cứ khi thấy Jungkook là tự động dính lấy hắn, quên ngay ba ba đã nuôi bé hai ba năm nay, con sói mắt trắng này. (ý là vong ơn bội nghĩa, cũng có thể hiểu là có mới nới cũ nè)

Thoắt cái đi tới trước anh vỗ lên tay bảo bảo nói: "Không cho phép nhận, con nhìn xem trong phòng đã phá bao nhiêu đồ chơi rồi?" sau đó hướng mũi dùi qua Jungkook sạc một trận liên thanh, "Còn cậu nữa, đừng có chiều trẻ con như vậy nó sẽ hư đấy! Sau này đừng mua gì cho nó nữa, mua cũng không nhận!"

Bảo bảo thấy ba ba nghiêm túc lại nhìn đồ chơi trong tay chú Jungkook mà không được nhận, bé bĩu môi tủi thân lẩm bẩm: "Ba ba thật là dữ..ba ba đáng sợ.."

Taehyung không muốn dưỡng thành tật xấu cho bé cho nên xoay người đi không thèm để ý, Jungkook thấy thế thả món đồ chơi trong tay xuống rồi ôm bảo bảo: "Bảo bảo ngoan không khóc, chúng ta không nên làm ba ba giận."

Taehyung không nhịn được xoay người tức giận nói: "Cậu không biết đấy thôi đứa trẻ này cứ hôm nào cậu đưa một món đồ chơi đến hôm sau nó sẽ dỡ ra phá tan tành tôi không ngừng phải dọn dẹp mệt chết đi được."

Jungkook ôm trẻ nhỏ đang sụt sịt vào lòng còn phải quay sang dỗ trẻ lớn đang tức giận: "Trẻ con tuổi này mà hành động như vậy cũng là bình thường thôi mà, để em gọi một người giúp việc đến đây, sau này cũng không để anh trên công ty mệt mỏi nữa."

Taehyung nghe xong lâm vào trầm mặc.

Xung quanh lại chỉ còn tiếng khóc của bảo bảo khiến anh càng thêm phiền muộn, anh bây giờ rất mâu thuẫn.

Jungkook thấy Taehyung đột nhiên im lặng cũng không biết mình đã nói sai chỗ nào, chỉ đành vừa vỗ về bảo bảo vừa để ý cảm xúc của anh.

Lát sau Taehyung lên tiếng: "Jeon Jungkook, tôi thật sự không muốn nợ cậu cái gì, tôi biết cậu đối xử tốt với tôi là có mục đích gì nhưng xin lỗi hiện tại tôi không thể, tôi không muốn trở thành một Omega vô dụng bị Alpha nuôi nhốt trong lồng, cho nên cậu đừng đối xử tốt với tôi nữa."

Jungkook nhìn anh, bởi vì đang cúi thấp đầu cho nên không rõ lúc này anh có sắc mặt anh ra sao nhưng có thể nghe ra giọng anh thoáng có chút run rẩy.

Hắn nhẹ nhàng tiếng lên trước xoa mái tóc mềm mại của anh.

"Em thích anh không phải vì anh là Omega mà chỉ là Kim Taehyung, vì người đó là anh."

Kim Taehyung người khiến hắn ngày đêm nhớ nhung.

Càng tiếp xúc nhiều với anh thì lại càng không muốn để anh đi.

Chương này siêu ngắn hahaha gõ nhanh lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com