Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14+15+16


Chương 14

Bên trong một tòa văn phòng nào đó.

"Dạo gần đây ánh mắt Jeon tổng dịu dàng thế, mỗi lần lướt qua tôi khiến tôi tưởng mùa xuân phơi phới đang đến chứ!"

"Cô cũng nghĩ thế hả! Tôi còn tưởng cảm giác của mình sai. Nhớ lần trước Jeon tổng lướt qua tôi còn mỉm cười chào tôi cơ, lúc đó tim tôi đập nhanh như sắp nổ tung ấy! Ngài ấy lại còn cười nữa chứ!"

"Đúng rồi, đúng rồi. Vô cùng chấn động lòng người luôn TAT"

Vài nhân viên nữ thuộc bộ phận lễ tân nhân lúc rảnh rỗi tám chuyện rôm rả về thay đổi gần đây của Jeon tổng. Jung cách đó không xa phong thanh nghe được nội dung câu chuyện không khỏi thở dài thầm kín: "Mấy em gái này thật ngây thơ cả ngày toàn chỉ biết đoán mò, mấy cô không thấy mùa xuân trong mắt Jeon tổng rõ ràng là Taehyungie à.."

Chương 15

Trên bàn cơm nóng hổi, nội tâm mỗi người ngồi xung quanh lại càng cuộn sóng.

Mẹ Kim liếc mắt nhìn em trai Kim ngồi bên cạnh đang ngốc ngốc ngồi ăn cơm liền dịu giọng quan tâm: "Con yêu à ăn thêm chút này đi, cẩn thận sau này chân tay dài ra đầu óc teo lại đó."

Kim đệ ấm ức buông đũa xuống hai tay chống cằm, sắc mặt ai oán hỏng bét.

Mẹ Kim cũng không để ý nhân vật đang ra sức tỏ ra uất ức này, bà xoay người nâng đũa gắp một miếng thịt kho tàu cho Jungkook: "Jeonie à không cần khách khí cứ tự nhiên như ở nhà nha."

"Dạ, cảm ơn dì." Jungkook hơi căng thẳng, từ nãy đến giờ thâm tâm vẫn gõ trống ầm ầm, diễn biến phát triển đột ngột này có chút không kịp chuẩn bị, quan trọng nhất là người còn chưa theo đuổi được đã ra mắt bố mẹ đối phương.

Hôm nay Jungkook phải vì con đường ôm vợ về nhà mà nỗ lực phấn đấu.

Kim bảo bảo ăn xong ngoan ngoãn ngủ thiếp đi, xem ra đi chơi công viên một ngày đã tiêu hao không ít sức của bé. Mẹ Kim lấy khăn lau thức ăn dính trên miệng bé, nhấc bé từ ghế lên ôm vào lòng khẽ khàng để bé ngủ thật thoải mái.

Không khí trên bàn ăn vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng đũa bát chạm vào nhau phát ra từng tiếng động nhỏ, Jungkook nghi ngờ ngay cả tiếng tim đập có khi nào cũng bị người nhà họ Kim nghe rõ từng nhịp không, khiến cơm ăn cũng không mấy ngon miệng nữa.

Cuối cùng cũng kết thúc được bữa cơm, mẹ Kim lúc này mới mở miệng nói.

"Jeonie à dì vô cùng cảm ơn con ba năm trước ở Pháp đã quan tâm giúp đỡ Taehyung nhà chúng ta, thực sự cảm ơn con nhiều lắm, nếu không một thân một mình nó đi du lịch dì lo lắng không yên lòng, nó từ nhỏ đã ngang bướng cũng chẳng thèm để ý đến thân phận omega của mình gì cả."

Ba Kim và em trai Kim nghe thấy mẹ Kim nói vội vàng một người giả bộ lật báo, một người giả bộ chăm chú ăn cơm nhưng sau lưng đều ngấm ngầm dựng thẳng lỗ tai lên.

Jungkook kinh ngạc, hắn không ngờ mẹ Kim vừa nói đã đề cập đến lần đầu tiên hắn gặp Taehyung ba năm trước, nói cách khác, Taehyung đã đem chuyện đó tâm sự với mẹ?

Mẹ Kim trông thấy Jungkook hơi nhướn mày liền tán thưởng trong lòng, bà đã đoán đúng, xem phản ứng của Jungkook, giống y đúc Kim bảo bảo.

Còn lúc này trong đầu Jungkook đang xoay như chong chóng không biết hắn nên nói gì đây? Nên biểu cảm thế nào? Hay là thổ lộ nỗi lòng mình với cha mẹ vợ à? Khẽ nhếch miệng định nói gì đó mẹ Kim lại lên tiếng: "Vậy Jeonie định khi nào định làm giấy chứng nhận (đăng kí kết hôn)?"

Jungkook nghe đến đây thì kinh hoảng đến đỉnh điểm vội nói: "Không phải không phải không phải đâu ạ.." làm giấy chứng nhận hình như đốt cháy giai đoạn hơi nhanh rồi..

"Hả? Lẽ nào dì nghĩ sai, Jeonie không phải ở bên Taehyung sao?" Mẹ Kim nghi hoặc, nếu căn cứ vào biểu hiện cười ngu mỗi khi nhìn điện thoại của Taehyung dạo gần đây, chắc chắn là yêu vào rồi, lẽ nào đối tượng mà nó hay nhắc tới không phải Jungkook à?

Những lời ban nãy của mẹ Kim câu nào câu nấy đều chọt trúng nỗi đau của Jungkook, cho dù địa vị của hắn có thể thỏa sức vẫy vùng, hành sự không sợ sấm, nhưng trên phương diện tình cảm chung quy cũng chỉ là cậu trai mới hai mươi mấy tuổi đầu kinh nghiệm yêu đương còn khá ít ỏi. Đối mặt với chất vấn của mẹ vợ tương lai tất nhiên trong lòng sinh ra chút tủi thân nhưng vẫn xốc lại tinh thần đáp rằng: ""Dạ thưa dì cháu làm gì đã được ở bên anh ấy cháu còn đang trong quá trình theo đuổi anh ấy đây này."

Mẹ Kim đương nhiên nhìn ra chút quẫn bách và dáng vẻ lúc này của hắn, trong mắt không biết đang nhìn xa xăm về nơi nào khiến bà bật cười: "Ha ha, Taehyung vẫn còn làm bộ làm tịch thế sao? Taehyung ấy à tính nó có hơi kiêu ngạo một chút, cháu cứ trực tiếp vác nó về nhà thì nó liền đàng hoàng ngay ấy mà." Kim ba nghe xong lặng lẽ ở phía sau phỉ nhổ một cái, còn không phải là giống bà hay sao.

Jungkook cũng cười đáp lại mẹ Kim, vừa muốn nói gì bỗng nhiên chuông điện thoại vang lên, nhìn xuống phát hiện là của Taehyung gọi đến, liền nói xin lỗi với mẹ Kim sau đó đứng dậy đi ra phòng khách nhận điện thoại.

Khuôn mặt vốn còn mang nụ cười từ từ trở nên nghiêm túc, cuối cùng chân mày chau lại thành 川, trong điện thoại liên tục truyền ra tiếng thở gấp, tay cầm điện thoại không khỏi siết chặt cố gắng không phát ra âm thanh nặng nề, gần xanh nổi lên từng lằn.

Mẹ Kim nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của Jungkook không kiềm được lo lắng từ phòng ăn đi ra, nhìn thấy Jungkook đúng lúc cúp điện thoại, cầm áo khoác lên nhìn về phía mẹ Kim.

"Dì ơi Taehyung anh ấy khó chịu trong người, giờ con phải đi qua xem anh ấy, hôm nay con thật sự xin lỗi ạ." Jungkook giải thích xong với mẹ lại đổi hướng quay vào phòng ăn giải thích với ba Kim và em trai, trên mặt hiện lên lo âu.

Mẹ Kim nở nụ cười thấu hiểu, hỏi một câu không việc gì chứ, Jungkook lại lắc đầu không muốn khiến mẹ Kim lo lắng. Mẹ Kim thân thiết giúp Jungkook sửa lại cổ áo sau đó tiễn Jungkook ra cửa.

Vừa ra cửa Jungkook liền chạy thục mạng, gió táp vào mặt, khung cảnh trên đường phố đổi nhanh đến chóng mặt mơ hồ, nhưng trong đầu chỉ có tiếng cầu cứu yếu ớt của Taehyung, nghĩ tới khớp hàm hắn lại căng chặt lại.

Taehyung, anh nhất định phải chờ em đến.

Người nhà họ Kim đứng trên lầu nhìn bóng lưng Jungkook nhanh chóng biến mất không khỏi có muôn vàn cảm khái.

Mẹ KIm gật gật đầu: "Taehyung rốt cuộc tìm được một người có thể giao phó rồi, tôi rất hài lòng với Jeonie."

Ba Kim cũng gật đầu: "Miễn là nó có thể đối xử thật tốt với Taehyung tôi đều hài lòng, xem ra nó thật sự quan tâm đến Taehyung."

Em trai Kim không nói lời nào nghiến răng nghiến lợi, anh trai là của ta.

Ba Kim và mẹ Kim rất vui, con trai lớn tìm được đối tượng rất vừa ý, dù sao nét mặt vừa rồi của Jungkook cũng không nói dối.

Lại không nhịn được xúc động, vất vả như thế con trai lớn cũng tìm được đối tượng rồi.

Lúc thời thiếu niên Taehyung rất ương bướng khác người thường, người bình thường hoặc sẽ đối kháng lại trường học hoặc sẽ đối kháng cha mẹ, chỉ có Taehyung là kháng cự yêu đương AO, động một cái là muốn đánh nhau với Alpha một mực đòi tự mình làm một omega độc lập không phụ thuộc ai, ý tưởng từng khiến mẹ Kim rất hài lòng, con trai mình suy nghĩ đã trưởng thành rồi.

Thế nhưng mãi cho đến khi Taehyung bước vào đại học, vẫn duy trì tư tưởng này mẹ Kim mới luống cuống, Omega suy cho cùng vẫn là omega, nếu tạo thành thiếu hụt trong sinh hoạt sẽ gây nhiều chỗ bất tiện nên không thể như vậy cả đời.

Chưa nói đến chuyện không có Alpha trong kì động dục làm sao mà vượt qua được, ngay cả dùng thuốc ức chế ba năm trở lên cơ năng trong thân thể sẽ bắt đầu xảy ra vấn đề, cho dù khoa học có phát triển đến đâu cũng tuân theo quy luật tự nhiên, cho nên omega 20 tuổi sau kì động dục sẽ tìm bạn lữ thích hợp mà kết hôn, nếu omega vẫn kiên định không cưới phải đi tìm một beta dàn xếp. Taehyung cũng đã từng trải qua nhưng trong lòng luôn kháng cự, nằm ở dưới thân người xa lạ cũng không giải quyết được gì, cứ như vậy trôi qua bốn năm đại học, chân chính trên mặt ý nghĩa trở thành số hiếm Omega quá tuổi còn thừa lại.

Có điều cũng không phải không tốt, hiện giờ đã có người muốn rồi.

Chương 16

Taehyung ngồi trên sàn nhà cả người lạnh toát run lẩy bẩy, anh dựa lưng vào tường, trước mắt là một mảng mơ hồ vẫn cố nắm chặt điện thoại để ở trước ngực như vật cứu rỗi cuối cùng.

Thuốc ức chế đã dùng hết rồi, anh không hề phát hiện thật ra việc này là do mẹ anh trên đường đụng phải một Omega đang động dục, nhất thời tiện tay cầm thuốc ức chế của con trai mình tặng cho người ta sau đó còn không quên dặn dò mấy câu, mới phát sinh kết quả này.

Ngay khi Taehyung mở lọ thuốc ức chế cuối cùng ra phát hiện trống rỗng không khỏi cảm thấy bối rối, bởi không có thuốc ức chế dẫn đến một lần anh không thể vượt qua nổi nhiệt nóng động dục ngày thứ ba, vốn tưởng rằng ngất đi, không ngờ rằng cuối cùng cũng vượt qua được một đêm. Nhân lúc phản ứng suy yếu đi xuống lầu tìm hiệu thuốc, kết quả vừa ra đến cửa chân mềm nhũn xụi xuống không thể động đậy, cuối cùng còn một tia ý thức lấy ra điện thoại ấn vào vị trí người liên lạc gần đây nhất, nghe được giọng nói của Jungkook, ý thức căng thẳng mới dần vững vàng lên một chút.

Giọng nói không ngừng run rẩy thận trọng nói ra tình huống của mình.

"Anh ngoan ngoãn ở đó chờ em, em lập tức tới ngay." giọng nói đầu dây bên kia kiên định hữu lực truyền đến tận đáy lòng Taehyung.

"Được.."

Tút tút tút

Cho dù đã cúp điện thoại giọng nói của Jungkook vẫn văng vẳng bên tai anh: Anh ngoan ngoãn ở đó chờ em.

Hết thảy làm cho Taehyung an tâm một chút.

Không biết từ lúc nào Jungkook đã xâm nhập vào lãnh địa riêng của anh.

Lúc anh mệt mỏi vô thức mong muốn dựa vào người đàn ông nhỏ hơn mình hai tuổi này, đã từng không muốn mở lòng với bất kì ai thế rồi lại lặng lẽ khai phá cả con đường.

Bởi vì không còn sức nên Taehyung dứt khoát để mình nằm ra sàn, đại não bắt đầu không ngừng quay mòng mòng.

Nhất thời hình ảnh của Jungkook và bảo bảo hiện lên trước mắt anh, bảo bảo ở đằng sau giơ tay thật cao tươi cười vẫy về phía anh, lúc bọn họ làm cơm trán không ngừng chảy mồ hôi, trong phòng làm việc lén lút đầu mày cuối mắt, ngày mưa hôm ấy hoàn cảnh chật vật chạy phía sau bóng lưng vững chãi ấy.

Mỗi một điều khiến Taehyung không thể không thừa nhận:

Yêu rồi.

Ý nghĩ này trào ra thì không thể lại tiếp tục bỏ qua nữa.

Thân thể trống rỗng từng trận phát ra nhiệt nóng, Taehyung phải ôm chặt chính mình đang run rẩy, mặc dù cực kỳ khó chịu nhưng đầu óc lại chưa từng tỉnh táo đến vậy: Chờ Jungkook đến, nói cho y biết bảo bảo là con y, sau đó anh phải nắm quyền chủ động, ở chung với nhau cũng được, cầu hôn cũng được đều phải do anh chủ động trước, ánh mặt trời còn sót lại xuyên qua bệ cửa sổ chiếu lên khóe miệng thấp thoáng hơi nhếch lên của anh rồi lại hạ xuống không chút dấu vết.

Huỵch huỵch huỵch

Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Jungkook tới rồi! Taehyung cố gắng mở mắt ra.

Một hai giây điều chỉnh tầm mắt lập tức cảm giác mạnh mẽ bắp đùi rắn rỏi hiện trước mặt anh cùng chất dẫn dụ rượu mạnh nồng đượm quen thuộc khiến anh bị mê hoặc.

Hào phóng lộ ra nụ cười hình hộp quen thuộc, hai tay vô lực nhưng vẫn nâng lên bưng mặt người kia.

Jungkook thấy vậy ngồi xổm xuống đưa hai tay ra đem cả người anh bế lên. Taehyung ngoan ngoãn dựa đầu vào lồng ngực Jungkook cảm nhận hô hấp vì chạy nhanh mà trở nên gấp gáp.

"Jungkook..." gọi tên em, nhìn ánh mắt dịu dàng chờ đợi câu tiếp theo của em. Nín thở một hồi lời tỏ tình đảo quanh bên mép rất lâu cũng không nói ra.

Nhắm hai mắt lại gom góp hết tâm ý dứt khoát vươn tay kéo cổ Jungkook xuống dán lên đôi môi đỏ hồng ấy. Đôi môi của đối phương mát lạnh, Taehyung bị kỳ động dục thôi thúc không nhịn được tiếp tục chà sát.

Jungkook đối với sự chủ động của anh suýt nữa ngây người luống cuống, sau khi lửa nóng trên đôi môi Taehyung dán lên làm toàn bộ máu trong người như muốn hòa làm một, không tự chủ được đảo khách thành chủ mãnh liệt hôn xuống, nhiệt độ ấm áp giữa răng môi cuối cùng cũng bạo phát.

Đang lúc chuẩn bị buông Taehyung ra thì người trong ngực đột nhiên nghiêng đầu đập vào xương quai xanh của hắn ngất lịm đi.

"Taehyung hyung?!"

...

"Xin chào, ngài là Alpha của ngài Kim Taehyung?" Bác sĩ lấy ra đơn thuốc đưa cho Jungkook: "Căn cứ vào báo cáo kiểm tra của ngài Kim, ngài ấy tạm thời không có gì đáng ngại, là vì khuyết thiếu thuốc ức chế hoặc sự giúp đỡ của ngài cưỡng chế vượt qua kì động dục nên mới sinh ra triệu chứng hôn mê, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt là được, Trong khoảng thời gian này trước tên vẫn phải ở lại bệnh viện quan sát, vì ngài Kim đã dùng thuốc ức chế trong một thời gian dài có thể sẽ dẫn đến cơ năng trong cơ thể bị rối loạn, trong thời gian ngắn sẽ phát tình lần thứ hai xin ngài hãy lưu ý một chút!"

Jungkook nhận phiếu báo cáo, hướng về phía bác sĩ nghiêm túc gật đầu: "Được, vô cùng cảm ơn." Sau đó đẩy cửa phòng bệnh bước vào, phòng lớn, Taehyung nằm trên giường được đắp chăn kín, chỉ lộ ra bàn tay và khuôn mặt nhỏ, cả gian phòng đặc biệt yên tĩnh nghe được cả tiếng truyền nước.

Jungkook nhẹ đi tới nhìn người trước mặt đang ngủ ngoan ngoãn, tóc mái dài không nghe lời che đi đôi mắt của anh, lông mi khép vào nhau, hắn chậm rãi đưa tay sửa lại cho đối phương rồi lẳng lặng nhìn anh.

Thời điểm quan trọng như vậy anh lựa chọn gọi cho em, có phải rốt cuộc anh cũng thích em rồi đúng không?

Ý nghĩ ngọt ngào này đặt trong lòng, sau đó giảm bớt ánh đèn ngủ ở đầu giường chỉ chừa lại ánh trăng chiếu vào sàn nhà bóng loáng dưới chân, bên trong phòng bệnh bầu không khí rất tĩnh mịch nghe thấy cả tiếng ve kêu ngoài cửa sổ râm ran.

Đêm khuya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com