Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Taehyung nhận được điện thoại của mẹ Jeon thì cả người không vui.

Bên kia bày tỏ hy vọng muốn cùng ăn một bữa cơm, dù không biết bà xuất phát từ ý đồ gì nhưng Taehyung lập tức muốn từ chối, lại bị mẹ Jeon chặn lại, giọng nói mang sự cầu khẩn: "Dì cũng là vì bất đắc dĩ, lấy phận trưởng bối nhờ con vậy, gặp dì ăn một bữa cơm có được không?"

Taehyung trầm mặc một lúc, anh không thể cự tuyệt nổi.

"Dì à, cơm thì không cần, chỉ cần một ly cà phê là đủ rồi."

"Được được, tùy theo con, dì thế nào cũng được."

Hôm đó Taehyung dậy sớm, tắm rửa sạch sẽ, mặc áo sơ mi trắng quần jean, tóc chỉnh sửa một chút, thậm chí còn đeo kính, muốn tạo một vẻ bề ngoài trưởng thành một chút, nhìn trong gương chính mình chỉnh tề trong lòng lại bắt đầu hối hận.

Nói cho cùng, anh vẫn coi trọng cuộc hẹn gặp này với mẹ của Jeon Jungkook. Nhưng anh cũng không ôm bất cứ kỳ vọng nào, hơn nữa cuộc hẹn này nói không chừng là trận ác chiến liên quan đến kim bảo bảo.

Anh không hiểu rốt cuộc là anh còn mong đợi cái gì.

Ôm sự thấp thỏm trong lòng, Taehyung bước vào quán cà phê đã hẹn trước, lúc bước vào nhìn đồng hồ đeo tay, đến sớm hai mươi phút.

Nhưng anh không ngờ, mẹ Jeon còn đến sớm hơn, đã ổn định ngồi ở chỗ bên cửa sổ, cười vẫy tay với Taehyung.

Taehyung cố gắng tỏ ra thật tự nhiên cười đi tới bên cửa sổ.

"Một ly hồng trà cầm thiết, cảm ơn."

Phục vụ nhanh chóng bưng lên cốc trà còn bốc hơi, sau khoảng thời gian im lặng thì nên thưởng thức trà thật ngon.

Nhưng trong lòng Taehyung không bình tĩnh được, trên đường tới đây cơ hồ đã suy nghĩ đến hết mọi khả năng có thể, tự nói với chính mình không có gì phải căng thẳng, chỉ là gặp mặt mẹ Jeon thôi, xác định bảo bảo thuộc sở hữu, cũng có thể nói chuyện gặp Jungkook sau.

Rõ ràng đã chuẩn bị tâm lí nhưng không biết vì sao vẫn hồi hộp căng thẳng.

"Chào dì, con là Kim Taehyung." đứng lên gập người chào mẹ Jeon, nhưng do khẩn trương mà ghế bị đẩy ra sau tạo âm thanh không nhỏ khiến không ít người xung quanh chú ý khiến Taehyung thấy xấu hổ.

Mẹ Jeon cũng vội vàng đứng dậy kéo Taehyung ngồi xuống, vẫn cười nhẹ nhàng muốn để Taehyung bớt mất tự nhiên đi.

Bà rất hài lòng với Taehyung, hôm nay lần đầu gặp nhìn Taehyung lễ phép, tinh thần và dáng dấp hoạt bát hơn nữa còn trẻ như vậy đã nuôi con, hoàn toàn không hề kén cá chọn canh.

"Chào con, dì là mẹ Jungkook, dì cũng không nói nhiều nữa chỉ hy vọng Taehyung à, xin lỗi con, ta có thể gọi con như thế không? Hy vọng Taehyung có thể nghe ta nói, suy nghĩ thật kĩ."

Taehyung gật đầu, cầm tách trà lên nhấp một ngụm, muốn kiểm soát nhịp tim đang tăng vọt, nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

A quả nhiên là điều gì đến cũng phải đến, tuy vào lúc này xem mẹ Jeon thật dịu dàng nhưng nếu đoán không sai câu tiếp theo của bà là muốn bao nhiêu tiền mới có thể giữ lại kim bảo bảo, sau đó yêu cầu mình cuốn xéo, quả nhiên nhà giàu quyền quý luôn là cùng một tác phong.

Nhưng nhà anh tuy không phải giàu sang quyền quý cũng chẳng có gì phải sợ, anh cũng sẽ không từ bỏ quyền nuôi bảo bảo, mở mắt ra con ngươi đã viết đầy dáng vẻ kiên định.

"Dì chân thành xin lỗi con." Mẹ Jeon hơi hơi cúi đầu, ngón tay không ngừng vuốt ly cà phê trước mặt.

Taehyung nghe xong nhìn thấy biểu cảm áy náy của bà, trong lòng cố lẩm nhẩm: Tới rồi tới rồi, chuẩn bị móc séc rồi.

"Dì tới là để giúp con trai cứng đầu của dì đưa con về."

Hả..hả?

Taehyung mở to hai mắt nhìn, cái này là? Vừa rồi anh đã nghe thấy gì vậy?

"Taehyung, con hãy nghe ta nói, mọi chuyện đều là hiểu lầm. Jungkook không nói với con sao? Đứa nhỏ kia đúng là ngốc thật."

"A?" Taehyung triệt để ngây dại, chuyện này không giống kịch bản ban đầu đi..

"Ngày đó là dì hiểu lầm, dì khi đó quá kích động thì thấy cháu đáng yêu quá, đúng lúc Ji Eun gọi điện, dù chỉ là đùa giỡn nhưng dì lại hồ đồ cho là thật."

"Cho nên, là có ý gì.." Ttaehyung lòng rối loạn, cổ họng đột nhiên khô khóc nuốt nước miệng, câu trả lời chính mình hy vọng rõ ràng như thế nhưng anh cũng không dám nghĩ đến, dù sao đã thành thành kiến sâu sắc trong lòng dựng lên.

"Chính là người Jungkook thích chỉ có mình con, cho tới nay chỉ có mình con ma fthooi." Mẹ Jeon nhấp một ngụm cà phê tiếp tục: "Eunie từ nhỏ ta nhìn nó lớn lên, đều suy nghĩ thiếu sót, mục đích nó đến tìm Jungkook ta hiểu, nhưng ta cũng biết rõ giữa nó và Jungkook không có tình yêu."

"Vậy, tại sao. Jungkook không giải thích với con." Taehyung mất tự nhiên liếm môi, trong lòng không rõ là tư vị gì, khi anh nản lòng chuẩn bị buông tay thì đột nhiên lại có người nói cho anh biết, tất cả đều chỉ là hiểu lầm nhỏ.

Mẹ Jeon nở nụ cười: "Vậy con cũng phải cho nó có cơ hội nói chứ."

Một Jungkook buồn bực xuất hiện trước mắt Taehyung khiến anh đỏ bừng mặt, hình như tất cả mọi phương thức liên lạc đều cắt hết, gặp mặt cũng không để ý, anh đứng là triệt để không cho Jungkook có cơ hội giải thích.

Nhưng tuy vậy Jungkook cũng không thể cố gắng tìm cơ hội à! Taehyung lại bắt đầu giận lẫy, không tự chủ nhếch miệng.

Nhưng chung quy lại vẫn vui vẻ đấy nhưng không thể tha thứ cho Jungkook được, trừ phi chính hắn tự tới nói rõ, nghĩ vậy khóe miệng anh nhếch lên lộ ra nét cười.

Mẹ Jeon nhìn đứa trẻ trước mặt đã hòa hoãn xuống mới thở phào nhẹ nhõm, hai đứa natf có thể làm hòa rồi, Taehyung là một đứa trẻ nhạy cảm hiền lành, thật hy vọng con trai nhà mình có thể nắm chắc, đối xử thật tốt với người ta.

Khúc mắc được cởi bỏ, Taehyung hoạt bát hơn rất nhiều, khôi phục lại dáng vẻ mặt trời nhỏ ngày xưa khiến mẹ Jeon cũng vui lây kể xấu hồi bé của Jungkook, chọc Taehyung cười không ngừng.

Nói chuyện đến long trời lở đất, mẹ Jeon không ngừng nhắc tới kim bảo bảo, gióng nói tràn đầy yêu mến và vui vẻ, Taehyung cũng nhận ra mẹ Jeon rất muốn gặp kim bảo bảo.

"Dì có muốn đến thăm bảo bảo không ạ? Chúng ta buổi chiều cùng đến nhà trẻ đón cháu nhé."

"Ôi chao thật sao? Có thể chứ? Vậy thì tuyệt quá, Taehyung à, cảm ơn con, đem cho dì một cháu nội đáng yêu như vậy, đã chịu khổ không ít rồi." Mẹ Jeon yêu thương vuốt tóc Taehyung, sinh con cực khổ bao nhiêu, người làm mẹ như bà hiểu rất rõ, huống chi lúc đó Taehyung không có Alpha của mình ở bên cạnh.

Mặt Taehyung hơi đỏ, lắc đầu: "Cũng không có gì ạ, bảo bảo rất ngoan."

"Ha ha, bảo bảo thực sự rất nghe lời, dì chăm cháu một buổi tối cũng không khóc không nháo, ăn no ngoan ngoãn đi ngủ, đều là Taehyung đã dạy dỗ rất tốt."

"Dì đừng khen con nữa, sau này nếu dì muốn gặp bảo bảo thì cứ đến, vậy con có thể rảnh hơn một chút, hì hì."

"Vậy con không chê dì phiền chứ?"

"Không đâu ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com