Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Warning H!

Taehyung dù thân hình cũng không phải thấp, khá cao nhưng dù sao anh cũng là Alpha sao có sức lực bằng chủng loại kia.

Mới lôi kéo Jungkook ra đến cửa quán bar đã tiêu hao hết sức lực, kể cả có là Alpha cũng không có nhiều sức mà vác lên một người nặng như thế, mũi thì như chó con, cứ nhằm phần nhạy cảm trên cổ anh cọ cọ ngửi tới ngửi lui khiến anh ngứa.

Taehyung cố gắng đem đầu Jungkook lất qua một bên, bất đắc dĩ để đối phương dính chặt vào mình, hai tay ôm lấy bả vai thon gầy của Taehyung, miệng liên tục lải nhải: "Taehyung hiong, Taehyung à.. bảo bảo à...Taehyung của em.."

Taehyung thực sự không còn sức, đành đứng tại chỗ há miệng thở dốc nhìn trời.

"A! Ai đó giúp tôi với.."

Bầu trời đen kịt còn le lói vài vì tinh tú lấp lánh, dường như nhìn thấu tình cảnh éo le của Taheyung và Jungkook, phát tra tiếng cười khẽ.

Nghỉ ngơi chốc lát, Taehyung lôi Jungkook ra khỏi cửa quán bar, thấy khách sạn cũng không phải tốt lắm nhưng giờ phút này anh cũng không có tâm trí mà để ý, thầm nghĩ muốn lập tức hất con chó bự trên lưng xuống, bọc vào chăn đánh cho một trận!

"Cho một phòng đơn."

Chật vật móc ra thẻ để lên bàn lễ tân, em gái đứng sau quầy lễ tân còn đang ngấp ngủ lúc này thấy người tới lập tức tỉnh táo, hốt hoảng suy nghĩ về chuyện xảy ra tiếp theo, sau đó mới ngẩng đầu.

Vừa thấy Taehyung quá đẹp trai, lại liếc người nằm trên trên vai kia cũng đẹp trai không kém, con mắt phát sáng như đèn pha: "Ngài nhất định phải thuê phòng đơn sao, chúng tôi vẫn còn phòng có giường lớn."

"Không cần, liền phòng đó đi."

"Vâng." Làm thủ tục xong, lại móc ra một đống đồ chơi tình thú màu mè: "Ngài có cần chăng? Chúng tôi đều có đủ!"

Taehyung khóe miệng giần giật, khoát tay: "Không cần, không cần, cảm ơn."

Người ngủ say như thế này còn có thể làm gì?

Nói xong Taehyung cũng không mảy may để ý đến sức mạnh của Alpha đang nằm trên lưng mình.

Không lâu nữa, anh sẽ hối hận.

Khách sạn tuy không lớn nhưng may cũng có thang máy, nếu không lôi Jungkook lên cầu thang bộ cho dù chỉ có 1 tầng Taehyung cũng chỉ có nước quỳ ra đất.

Tìm thấy số phòng đã một thân đầy mồ hôi, chật vật vươn tay ra, xoa trán, một cỗ mùi chất dẫn dụ dâu tây bay ra.

".."

Taehyung không muốn nói gì cả.

Vừa vào cửa đèn sáng choang, bài trí khá sạch sẽ, qua hành lang hẹp là tới phòng ngủ, khoảng cách hai giường cũng rất lớn, ở giữa còn trải thảm khiến Taehyung rất hài lòng, khoảng cách thế kia là yên tâm rồi.

Sau khi đưa Jungkook tới gần mép giường, định ném cái kẻ to xác này xuống, không ngờ Jungkook ôm cổ anh không chịu buông. Vì vậy hai người đồng thời ngã lên giường mềm mại.

Nhưng Taehyung thảm hơn hắn, anh bị đè ở dưới, phát ra âm thanh thống khổ.

"Jeon Jungkook, còn không mau buông tay ra! Nếu không đừng trách tôi cáu."

"Anh đừng giận..." Jungkook đang nhắm mắt vẫn đối đáp trôi chảy, không hề buông lỏng tay.

"..."

Taehyung liếc nhìn sau đó dùng cả tay lẫn chân vận hết sức đẩy người phía trên ra. Đứng lên lau mồ hôi giận dữ trừng mắt nhìn Jungkook đang nằm im trên giường, đột nhiên hối hận tại sao mình lại đi tìm hắn.

Mẹ Jeon mới nói vài câu đã mủi lòng!

Nhìn đối phương vẫn cà vạt áo sơ mi bó sát hình như cũng không thoải mái, Taehyung thở dài, tháo cà vạt cởi sơ mi ra cho hắn ngủ thoải mái hơn.

Sau khi làm xong lại khó chịu nhéo mặt Jungkook, xong anh mới cầm áo choàng đi vào phòng tắm, cả người giờ toàn mồ hôi không dễ chịu chút nào.

Jungkook chặt cứng mà tỉnh lại, cửa sổ trong phòng mở lớn, lạnh lẽo của đêm khuya càng rõ rệt thổi đi mùi rượu cũng thức tỉnh người đang say ngủ.

Mơ màng ngồi dậy nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, đây là đâu?

Taehyung đâu rồi? Trong mơ anh ngoan ngoãn để hắn ôm đâu?

Ánh mắt vẫn còn mông lung nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại, Jungkook đờ ra chằm chằm nhìn trần nhà.

Đúng lúc này, trong phòng tắm vang lên tiếng nước chảy cắt đứt trạng thái ngây người của Jungkook.

Hả..Là Taehyung sao? Hắn vẫn đang nằm mơ sao?

Lăng lăng đi tới cửa phòng tắm, một thân thể xuyên qua lớp sương trên cửa kính chiếu vào mắt Jungkook.

Tuy không nhìn rõ lắm nhưng liếc mắt là có thể nhận ra, ngay cả bị tầng khói mỏng bao quanh, lại càng đêm tới lực hấp dẫn trí mạng đối với Jungkook.

Hắn ngơ ngác đứng trước cửa, không tự chủ được phóng ra vô số chất dẫn dụ Alpha.

Cho nên khi Taehyung khẽ ngâm nga hát đi ra, cả người suýt nữa bị chất dẫn dụ Alpha khống chế, chân mềm nhũn ngã vào lòng Jungkook, áo tắm không cột kĩ rơi xuống.

Jungkook chạm vào da thịt nhớ nhung và giận dữ mấy ngày qua đồng loạt dâng lên, vốn định thu lại chất dẫn dụ bây giờ lại càng ra sức phóng ra chất dẫn dụ nồng đậm, khiến cả căn phòng tràn ngập mùi rượu mạnh.

Trước đó là do hắn vô tình phóng ra chất dẫn dụ, còn bây giờ nhìn thấy Taehyung bản thân lại càng muốn phóng ra mạnh mẽ hơn mang tính xâm lược, hắn cố tình, giống như ba năm trước đây cố tình làm vỡ lọ thuốc ức chế.

Theo da thịt mềm mại tiếp xúc, quần lót đã sớm ướt át, tác động đến bộ vị nhạy cảm kia.

"Em muốn sở hữu anh."

Hắn ép Taehyung phát tình, hắn muốn Taehyung chủ động tiếp cận hắn, hắn muốn trói buộc anh cả đời.

Kiềm nén tâm tình bao lâu nay như vượt qua mùa đông dài dằng dặc, đón đóa mùa đầu tiên nở rộ, nở rộ, cả tình yêu cuộn trào mãnh liệt.

Ngà ngà say thay thế bằng mùi rượu mạnh, trong không khí mùi chất dẫn dụ dâu tây tinh khiết và thơm quyện lấy mùi rượu mạnh khiến người ta ngây ngất, dung hợp tạo thành mùi rượu vang dâu, không còn phân biệt được chất dẫn dụ của ai với ai.

"Buông ra.."

Taehyung đuôi mắt phiếm hồng, lí trí và bản năng đấu nhau kịch liệt, dường như nhịn rất khổ sở.

Lúc này anh không muốn làm tình cùng Jungkook, anh muốn chờ Jungkook chân chính giải thích mọi chuyện. Trong lòng anh, kết thúc này là nghi thức của tình yêu, chứ không phải giống như ba năm trước anh cũng sẽ không phẫu thuật xóa bỏ đánh dấu.

Nhưng Jungkook đã không đợi nổi nữa, hắn nhịn một lần lại một lần mất đi: "Không được, em không buông đâu, buông tay ra anh sẽ lập tức bỏ đi." Ôm Taehyung đến mức cánh tay nổi đầy gân xanh, như thể trong ngực hắn lúc này là cả thế giới.

"Jeon Jungkook bây giờ cậu đang say, cậu cần ngủ." Taehyung cố gắng xoay chuyển tình thế.

"Không muốn! Taehyung hiong, anh có thể, chỉ một lần thôi, đối xử dịu dàng với em được không.." Một giọt lệ to rơi xuống mặt Taehyung, "Em theo đuổi Taehyung hiong, thật sự theo đuổi mệt rồi, anh lúc nào cũng trốn tránh em, em dù có liều mạng theo đuổi cũng chỉ luôn đuổi kịp bóng lưng của anh..."

"..."

"Taehyung hiong lần nào cũng thế, mỗi lần đều bị anh bỏ lại đằng sau, em cũng sẽ mệt.."

Uống rượu vào can đảm hơn nhiều, rượu vào lời ra, lộ ra phương diện yếu đuổi của Jungkook khiến trong lòng Taehyung cũng thấy khó chịu, tim đau nhói. Yêu là phải thẳng thắn, là tự do, hai người chọn ở bên nhau còn che giấu điều gì chứ. Đạo lí đơn giản là thế, anh hiểu, nhưng lại không tin, không muốn trao niềm tin, muốn trốn tránh cứ thế vô tình làm tổn thương người mình yêu.

Jungkook cũng biết buồn, cũng sẽ mệt.

"Anh.."

Taehyung nhìn người trước mặt, muốn nói lại không biết phải nói gì.

Đối phương nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định và quyết liệt, sau đó mở miệng: "Người em yêu luôn luôn chỉ có Kim Taehyung."

Cẩn thận ôm Taehyung.

"Chưa từng có người khác."

Cho nên xin anh, đừng đẩy em ra, đừng giống như con thỏ khi xưa, đột ngột rời bỏ em, mang hết những yêu thương của em hóa thành thinh không.

Nơi nào đó trong lòng Taehyung đã hoàn toàn sụp đổ, không biết từ lúc nào vị mặn của nước mắt thấm vào đôi môi, kì lạ là hết sức ngọt ngào. Không biết từ khi nào, chất dẫn dụ dâu tây đã áp đảo mùi rượu mạnh ngây ngất, dưới ánh đèn hai người dán chặt vào nhau.

Tình cảm từ lúc đầu còn rối loạn đã được sáng tỏ, yêu nào cần phải có quá nhiều đa nghi và băn khoăn.

Cái gọi là nghi thức chó má kia còn không bằng chốc lát vui vẻ.

Kháng cự không bằng tuân theo bản năng để người khiêu lên dục vọng.

Ôm cổ Jungkook, nhắm mắt lại.

Thấy Taehyung còn còn thái độ kháng cự nữa, Jungkook vô cùng vui vẻ huyết dịch sôi trào. Ấm áp, ẩm ướt hạ xuống một cái hôn, lưu lại trên làn da mịn màng của Taehyung từng dấu vết.

Hắn ôm anh ngồi lên đùi hắn, ma sát thứ nóng bỏng vào giữa hai chân, Taehyung cúi đầu tìm môi Jungkook đôi mắt khép hờ long lanh những vì tinh tú, vừa dịu dàng vừa quyến luyến. Hôn đến lần thứ hai, người nào đó mới không tình nguyện buông ra.

Vải vóc trên người không biết từ lúc nào đã được bóc sạch, Taehyung một tay đặt lên vai Jungkook, tay còn lại lườn ra sau lưng tự khuếch trương, không nhịn được tuôn ra những tiếng rên rỉ từ khuôn miệng khép chặt.

Jungkook vuốt ve liên tục tấm lưng trơn nhẵn của Taehyung, vuốt từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên, cuối cùng chạm đến chỗ cô bắt đầu xoa nắn tiếp, đó là nơi mẫn cảm nhất của Taehyung. Lợi dụng lúc Taehyung đang tập trung khuếch trương, hắn đưa ngón tay ép lên gáy, khiến tuyến thể lồi lên, người phía trên kinh ngạc rên rỉ nặng nề,sau đó ngã vào người hắn.

"Taehyung hiong, anh ôm em đi." Jungkook sợ hãi nhìn Taehyung xụ xuống, cầm hai tay anh khoác lên vai hắn.

Taehyung gấp đến mức bật khóc: "Anh nào còn sức để ôm em chứ, đổi tư thế đi!" Nói rồi định đứng lên nhưng vừa xoay người kết quả chân mềm nhũn trực tiếp ngã về phía sau.

Khi cự vật của Jungkook mới chỉ ở mép hậu huyệt của anh chưa tiến vào nhưng đối với omega đang động dục quả thực là mê hoặc cực đại, khiến cả người anh run rẩy, hậu huyệt không ngừng co rút.

"Đừng đùa nữa." Taehyung nằm ngửa trên người Jungkook, hai mắt nhắm lại đang cảm nhận nhiệt độ ấm áp từ đối phương, "Mau tiến vào đi."

Người yêu ở trên người mình ngẹo đầu lộ ra cần cổ xinh đẹp chờ đợi mình, tựa như một con nhím có gai, đang dâng cho hắn phần bụng mềm mại, Jungkook không thể nhịn được nữa, cự vật lại trướng lớn thêm một vòng, vận sức chờ phát tiết.

Hôn lên đuôi mắt đỏ bừng của anh, bàn tay dọc xuống phía dưới tìm kiếm hậu huyệt đói khát của anh, nơi đó của omega đang phát tình đã ướt át lại ấm áp vô cùng, sau đó đút một ngón tay vào thăm dò. Nhưng ba ngón tay lúc này cũng không thể thỏa mãn được Taehyung, anh khẽ rên rỉ, nhìn hắn không có động tĩnh tiếp theo liền gấp đến mức kéo ngón tay của đối phương ra, tự mình nắm cự vật tìm đúng vị trí ngồi xuống, vòng eo gấp gáp lắc lư.

Nóng bỏng, ẩm ướt, muốn phát điên lên rồi, đó là những gì Jungkook cảm nhận được.

Ánh mắt thậm chí không rời gương mặt Taehyung một giây nào, một gò má ửng hồng xinh đẹp, đôi mắt dù phủ một tầng sương cũng không thể che lấp đi sự trong sáng đang tỏa ra, mê người như vậy dụ dỗ trái tim hắn.

"Đừng, đừng nhìn anh..mau động đi.."

Cả người Taehyung đỏ ửng, ra sức che đi gương mặt mình, làm xong hành động này lại phát hiện đúng là điên rồ nhưng lại cảm thấy ngọt như đường.

Jungkook không ngờ Taehyung sẽ chủ động tới mức này, vụng về đỡ lấy thắt lưng xụi lơ của anh, vuốt ve cánh tay mềm mại của anh, nước mắt lại không kiềm được rơi lã chã.

Đột nhiên dịu dàng thế này.

Vậy là Taehyung đã chịu thỏa hiệp tất cả rồi.

"Ưm.."

Cả người khô nóng, là lần đầu tiên cảm nhận được dục hỏa đốt người nồng đậm đến thế, Jungkook trước mắt hoàn toàn mờ mịt, nước mắt hòa lẫn vào dục vọng, hắn tóm lấy eo của anh, thô bạo tiến nhập, dừng lại một chút để Taehyung kịp thích ứng, lại tiếp tục toàn lực đút vào.

Taehyung phát ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn, nhưng vì chịu ảnh hưởng của trọng lượng cho nên mỗi lần đi vào quá sâu khiến thắt lưng anh như bị tháo khớp, cho nên bật thốt rên rỉ vì đau, thế nhưng khoái cảm hừng hực khiến anh không quá để tâm đến nó. Tay của hắn dùng lực mạnh giày vò tính khí của anh, kéo lên đến đỉnh liên tục.

Jungkook nhận ra tư thế của anh không thoải mái liền ôm anh dịu dàng đặt lên giường sau đó tư thế thoải mái đâu vào đó, hai người bốn mắt nhìn nhau.

Ánh mắt biến đổi không phân ra đâu là tình yêu đâu là dục vọng kiên định.

Jungkook đè xuống dục vọng, hôn nhau không ngừng, ra sức cọ xát vào nhau, một thoáng lại hung hăng đút vào cắn nuốt. Mỗi lần đút vào lại như thứ tình yêu sâu đậm không thể diễn tả bằng lời, mãnh liệt lại thâm trầm, ranh giới vạch giữa chúng đã hoàn toàn sụp đổ.

Sao có thể yêu người dưới thân mình đến mức này.

Kiêu ngạo như thế, hơi giận một chút là không thèm đoái hoài đến hắn.

Nhưng, kiêu ngạo cũng rất đáng yêu, tức giận càng khiến hắn muốn ôm.

Ôm lấy người dưới thân, đút vào nơi sâu nhất trong cơ thể anh, thoắt cái điểm đến tuyến tiền liệt của anh, khiến anh không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, mồ hôi thấm ướt lồng ngực, mỗi tiếng va chạm là một lần như có luồng điện chạy dọc toàn thân.

"Taehyung hiong, em yêu anh."

Một lần nữa hôn lên đôi môi mềm mại của anh, nửa người dưới ra sức tìm kiếm điểm G.

Lần mò một lục cuối cũng cũng tìm được hang nhỏ nơi sâu nhất, lúc này giống như nụ hoa đang khép cánh.

Taehyung nhanh chóng nhận ra ý đồ của Jungkook, hơi hoảng sợ đẩy đối phương ra, trong đôi mắt phủ kín hơi sương viết đầy cự tuyệt, bây giờ không phải thời điểm con đường sinh sản mở ra, bị ép động dục sẽ không thể chân chính mở ra.

"Xin lỗi, Taehyung hiong, đây sẽ là lần cuối cùng khiến anh phải chịu đâu."

Jungkook nhìn thật sâu vào mắt người dưới thân, bàn tay to lớn vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, thật dịu dàng.

"Không được..."

Thanh âm bị nghẹn lại trong cổ họng vì đau đớn truyền đến, vốn không dễ rơi nước mắt, ngã xuống trên ga giường choáng váng đến mức đầu nở hoa.

Qúa đau.

Thực sự rất đau.

Con đường sinh sản bị ép mở ra lại bị cự vật tiến vào không ngừng ma sát, Taehyung cả người như héo rũ đồng thời không khỏi run rẩy.

Jungkook nằm xuống hôn lên giọt nước mắt khóe mắt Taehyung, an ủi: "Nhịn một chút, Taheyung hiong, rất nhanh thôi chúng ra sẽ vĩnh viễn thuộc về nhau."

"A a a đau quá, em đi ra.." Taehyung khẽ khóc, hai tay đặt trước ngực muốn đẩy Jungkook ra nhưng không có sức.

"Xin lỗi..xin lỗi.."

Mỗi một chữ rơi xuống là một cái hôn dịu dàng, theo từng hàng nước mắt của anh rơi xuống.

Kết quả không ngừng bành trướng, kẹp cứng trên con đường sinh sản khiến anh không thể giãy dụa chỉ có thể lựa chọn ôm chặt Jungkook, bến đỗ ấm áp thuộc về một mình anh.

Đến khi kết thúc, Jungkook nằm xuống cắn tuyến thể trên gáy Taehyung, mùi chất dẫn dâu tây ngọt ngào được giải phóng.

Hai tầng đánh dấu.

Trói buộc anh.

Cả đời này sẽ trói buộc anh, cùng nhau mãi không xa rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com