Chương 1-2-3-4
1.
Sau ba tuần rượu đám bạn cũ ai nấy đều đã say khướt duy chỉ có Kim Taehyung ngược lại rất tỉnh táo, ánh mắt anh nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện bởi vì uống vài ly mà đã đỏ mặt tía tai như quả táo chín, tim đập thình thịch, lí trí anh kiềm chế nhiều năm trong khoảnh khắc này không giữ được nữa do thế nên chủ động vươn tay đỡ lấy người đàn ông đó như thể hai người là bạn rất thân, anh nhỏ giọng xin lỗi những người còn lại, nói đêm đã khuya rồi nên muốn đưa người đàn ông đã say đến không thể đi nổi này về. Nhóm bạn học cũ say quá hóa không biết gì, hoàn toàn quên y và người đàn ông say mèm kia chưa bao giờ thân thiết mà chỉ dặn dò lần sau gặp lại.
Taehyung dìu người đàn ông lên xe xong lại cảm thấy mông lung không biết đi đâu, anh và người này mười năm trước cùng lắm cũng chỉ có thể gọi là bạn học cũ. Nhưng lại không thể ngăn anh hoài niệm những ngày tháng trước kia, nhìn thật không nhận ra bây giờ người này biết cách ăn mặc đến thế, y vốn thông minh tài giỏi lại còn đẹp trai như vậy, tài sản y kiếm được chắc cả đời anh phấn đấu cũng chẳng thể bằng. Taehyung chăm chú nhìn dáng vẻ say ngủ của cậu, gương mặt hiền lành vẫn y như mười năm trước, ông trời đúng là thiên vị, tất cả ưu điểm đều tụ trên người đàn ông này, Taehyung vừa nghĩ liền cười, sau đó quay đầu xe rẽ hướng về nhà mình.
Hôm nay là ngày họp lớp bạn từ thời trung học mười năm trước, thật ra cũng không liên quan đến anh lắm, anh cũng không phải bạn học cùng đi qua ba năm trung học với bọn họ, chỉ có một năm đó là bởi vì đi học lại. Nhưng anh vẫn rất biết ơn những người bạn học này vẫn coi anh là một thành viên của lớp, nếu không thì anh cũng không biết đến khi nào mới có thể có cơ hội gặp lại người đàn ông này, một người vừa ở nơi cao mà xa xôi.
Tên của người đàn ông này là Jeon Jungkook, nhỏ hơn Taehyung hai tuổi, nếu không vì Taehyung phải học lại bọn họ cũng không có khả năng gặp nhau, à sai rồi là Taehyung sẽ không gặp được Jungkook mới đúng, về phần Jungkook đến bây giờ nếu không lầm thì cậu cũng chẳng biết tên anh là gì.
Taehyung vì muốn thi đại học lần nữa, bèn học lại mới phải vào lớp này, từ đáy lòng anh cũng không hiểu tại sao mình lại thích Jungkook. Trong một lớp hơn năm mươi người Jungkook dường như là một điều gì đó quá xa vời, cũng chỉ có anh là chưa bao giờ nói chuyện với Jungkook câu nào. Mặc dù mỗi lần nhìn thấy bóng lưng cậu, trong lòng anh luôn có ngàn lời thao thao bất tuyệt muốn nói nhưng luôn nghẹn ở cổ họng chưa bao giờ nói được câu nào.
Taehyung cũng không nhớ nổi bọn họ đã chạm mặt nhau khi nào, khoảng cách gần nhất giữa hai người cũng chỉ là lướt qua nhau trên hành lang lớp học.
Bây giờ lại ở chính nhà của anh.
Lúc lái xe về đến nhà Taehyung dìu Jungkook đến phòng ngủ của anh, người này nặng quá đi mất, cao 1m8 cả người gần như dựa hết vào Taehyung, anh loay hoay đến toát mồ hôi cuối cùng mới đưa được đến phòng ngủ.
Dìu Jungkook cũng không tính là dịu dàng gì ngã lên giường, anh không nhịn được cười đến mí mắt cong lên, cảm giác như động tác của người này quậy phá vô hình chung khiến quan hệ giữa hai người bỗng thân mật hơn một chút, đấy là anh cảm thấy thế, người này ngủ rất sâu chắc là tác động mạnh của rượu rồi, nhóm bạn cũ ánh mắt ai cũng hăm hở rót cho cậu ngược lại cậu cũng thảm lắm rồi.
Taehyung ngồi bên mép giường, nghe người trên giường hô hấp vững vàng chỉ cảm thấy khoảng cách thật xa giữa bọn họ bỗng được rút ngắn lại mà trở nên thân cận hơn.
Có thể là vì một lần thi trượt đại học không cam tâm và chút hứng thú, người thi lại đại học đỗ đạt cũng nhiều thất bại cũng không phải ít, càng có khối người nhảy lầu tự tử, Taehyung đi học lại là do mẹ chỉ vào trán anh chửi rủa anh không thi nổi đại học lần nữa thì cút ra ngoài mà tự kiếm ăn, mẹ anh cũng bỏ ra tiền có lẽ chỉ là chút tiền trang trải chi phí đại học lại không quan tâm đến tâm tình không vui của anh.
Trở lại trường học vào một lớp toàn các em khóa dưới cũng không có ai chủ động đến chào hỏi anh, chủ nhiệm lớp giới thiệu sơ qua bằng một câu trong giờ tự học, chưa từng có nhiều người chú ý đến bàn đằng sau có nhiều thêm một người, phần còn lại có người chú ý cũng bởi tò mò sau đó cũng không nhắc tới nữa.
Hồi học cùng các em khóa dưới, tóc anh che kín mắt vóc người cao gầy lọt thỏm trong bộ quân phục đại tá chỉ chừa ra chiếc cằm nhọn đẹp đẽ nhưng nhìn qua cũng quá phổ thông. Anh lại không có hứng thú chơi bời cho nên sau mỗi khi thi xong cũng chỉ ngồi im, tan học là về ngay.
Taehyung biết đến Jungkook qua một sự kiện, Jungkook nói thẳng ra là rất đẹp trai, hiển nhiên nổi bật giữa những đàn em khóa dưới nhan sắc trung bình, tóc cắt ngắn gọn gàng như ánh mặt trời rực rỡ, khuôn mặt không có chỗ nào có thể bắt bẻ, gia thế cũng khá bí ẩn, ai cũng biết Jungkook rất dễ nhìn kết hợp với thân người cao ráo không thể không khiến người khác chú ý.
Cho nên các bạn nói xem, một người như vậy ai có thể không yêu được chứ.
Taehyung nhường lại phòng ngủ còn mình thì ra phòng khách, thuận tiện cởi quần áo và giày, làm xong lòng bàn tay đã bỏng đến mức có thể đem luộc trứng gà, nguyện vọng hão huyền được thực hiện nhất là khi đầu ngón tay lướt qua cơ bụng của Jungkook, anh tiếc nuối không nỡ dời tay còn muốn tiếp tục mò xuống.
Xúc cảm rất tốt, so với bụng nước lèo của mình tương phản quá lớn khiến anh thực sự lưu luyến.
2.
Lúc Jungkook tỉnh dậy liền thấy đau đầu, hậu quả của say rượu khiến cậu choáng váng người cứ như đi trên mây, xoa trán một lúc mới sờ được cốc nước, phát hiện là nước chanh còn ấm khiến Jungkook trừng mắt sực tỉnh.
Căn phòng hoàn toàn xa lạ, bàn ghế sô pha lạ lẫm cả ly nước này cũng lạ, thói quen trước khi đi ngủ của cậu luôn đặt cốc nước trên bàn nhưng không phải là nước chanh cũng sẽ không để qua một đêm mà vẫn còn ấm như thế này.
Đây là đâu nhỉ? Jungkook trong đầu xuất hiện nhiều câu hỏi, cậu không nhớ ra đêm qua sau khi uống rượu xảy ra chuyện gì, người nào đưa cậu tới đây căn bản cũng không biết, chỉ có dư vị trong miệng vẫn là mùi nước chanh, có chút ngọt.
Đến lúc Jungkook thấy áo khoác được đặt gọn một bên cùng với quần áo của cậu thì vừa lúc có người bước vào, một người đàn ông đẹp trai xuất hiện nhìn cậu cũng là vẻ mặt kinh ngạc.
Jungkook lục tung trong đầu ấn tượng về người này, nhớ lại tối qua họp lớp hình như khuôn mặt này cũng xuất hiện ở đó, khi đó trong lòng cậu còn hơi kinh ngạc đoán là người nhà của ai nên cũng không để ý.
"Cậu.."
"Anh.."
Hai người đồng thanh mở miệng sau đó lại đồng thời ngậm miệng.
"Anh là ai? Tối qua là anh đưa tôi về sao?"
Câu trả lời đã rõ như ban ngày còn hỏi, Jungkook còn nói ra biểu tình nghi ngờ ra mặt, khẽ nhíu mày ánh mắt tập trung lập tức vô hình tỏa ra sức hấp dẫn của người đàn ông trưởng thành hai mươi bảy tuổi.
Người kia nở nụ cười, lúc mở miệng âm thanh trầm thấp rất dễ nghe.
"Tôi là Kim Taehyung, bạn cùng lớp trung học với cậu. Cậu tối qua uống say tôi thấy những bạn học khác cũng say cả rồi nên chủ động đưa cậu về hy vọng cậu bỏ qua cho."
Taehyung lịch sự cười nhẹ giống như là đã luyện tập trước gương rất nhiều lần, ở công ty Jungkook thấy rất nhiều nụ cười công nghiệp như vậy nhưng đột nhiên lại cảm thấy anh cười rất đẹp nói đi nói lại cũng phải xem gương mặt người ta thế nào.
Cùng lúc đó Jungkook kinh ngạc, là bạn học sao? Cậu lại lục tung kí ức trong đầu nhưng lại không tìm ra chút ấn tượng nào.
Cái tên Kim Taehyung này nghe rất lạ sao có thể là bạn cùng lớp được, Jungkook đối với kí ức về bạn cùng lớp không nông cạn đến mức không có chút ấn tượng nào, vậy chỉ có thể là không nhận ra.
Taehyung như đoán trước được phản ứng của Jungkook, trước sau nụ cười vẫn không thay đổi chút nào.
"Cậu không nhớ ra tôi đâu, đến năm các cậu học lớp mười hai tôi mới vào học lại ở lớp các cậu."
Jungkook sắc mặt có chút xấu hổ.
"Cảm ơn anh tối qua đã đưa tôi về, nếu không thật sự không biết sẽ bị bạn học chuốc thêm bao nhiêu ly, bọn họ biết rõ tôi không uống được còn mời rượu."
Taehyung cười cười, nhớ lại đêm qua ánh mắt của đám bạn học cũ nhìn Jungkook quả thật Jungkook như nằm trên thớt mặc người ta chém giết. Chủ yếu là vì Jungkook quá xuất sắc, chỉ có thể mượn cơ hội này trêu chọc một chút, không phải đố kỵ với cậu chỉ là mọi người đều thực sự nể cậu, tuổi trẻ mà đã gây dựng được sự nghiệp thành công.
"Không cần khách sáo, giờ đi ăn sáng đã."
Jungkook ăn xong bữa sáng liền đến công ty, may mà không bị muộn, chạy tới công ty cách đó cũng không xa lắm.
Taehyung vẫn lịch sự nhã nhặn như trước ngầm thể hiện không cần chú ý không phiền gì cả, chỉ là tiện tay giúp thôi.
Jungkook cảm thấy không hay lắm liền nhét một tấm danh thiếp riêng cho Taehyung.
"Sau này có thời gian rảnh thì gặp, không phải uống rượu, nói chuyện cũng được."
Taehyung cầu còn không được, nhưng nét mặt cũng không hề lay động cũng trao đổi số điện thoại của mình cho Jungkook, khóe miệng ý cười như có như không, giống với vừa ăn bánh xong uống sữa nhìn rất thu hút người khác.
Jungkook thu lại ánh nhìn, trước khi đóng cửa nói một câu gặp sau.
Đến lúc đến công ty Jungkook vẫn còn cảm thấy thật thần kỳ, thỉnh thoảng trong đầu lại hiện lên nụ cười trên gương mặt tinh xảo của người đó, hấp dẫn người khác một cách kì lạ.
Jungkook lắc đầu, cười đến thất thần, đến lúc thư kí mang văn kiện tới ký mới chăm chú bắt đầu làm việc.
3.
Taehyung cảm thấy biểu hiện của mình không sai chỗ nào, trong đầu dù cuồn cuộn nổi sóng nhưng ngoài mặt vẫn không đổi mà rất bình tĩnh, tấm danh thiếp này coi như cũng không phụ lòng đêm qua anh hành động liều lĩnh.
Thực sự anh chưa bao giờ kỳ vọng, anh biết anh và Jungkook vốn là người của hai thế giới chỉ là đột nhiên đồng thời cùng xuất hiện cũng thật khiến người hứng thú.
Còn về phía Jungkook không nhớ chuyện trước kia thật ra cũng không nằm ngoài dự liệu của anh, Jungkook quen biết rất nhiều người không cần thiết phải nhớ kĩ từng người hồi trung học, huống chi anh cũng không quan trọng đến như vậy.
Nói ra cũng thật kì diệu, làm sao có thể suốt cả năm cấp ba không nói chuyện với Jungkook câu nào nhỉ? Một là hai người không nhất thiết phải biết nhau, chỗ ngồi cũng cách xa nhau, anh lại thường khiêm tốn nép mình vào góc tường. Cả lớp ngoài Jungkook cũng có rất nhiều người không biết anh, cho nên hôm qua đi họp lớp đại đa số cũng cho là anh là người nhà hoặc bạn bè của người nào đó trong lớp.
Thái Hanh sờ sờ danh thiếp, nhìn qua mấy lần liền nhớ kỹ dãy số in trên đó.
Taehyung cũng không phải là dạng hòa đồng với lớp, vừa tan học buổi tối liền về thẳng nhà, mấy hoạt động đoàn cũng tìm lí do thoái thác, quả thực không phải vì chọc vui, tất cả mọi người về sau cũng cam chịu anh là người vô hình trong lớp.
Lúc đi học anh cực kỳ trầm mặc thầy cô cũng không hay gọi phát biểu, suốt ngày làm một người trầm muộn như vậy nhưng trong lòng anh rất vui vẻ anh rất quen với tình trạng như vậy.
Vị trí ngồi của anh trong lớp là ở bên phải bàn cuối cùng, sát cửa sổ, liếc mắt có thể nhìn thấy đoàn người tập bóng trên sân tập, cũng rất xao nhãng. Jungkook ngồi bàn đầu tiên dãy bên trái, gần cửa trước, là học trò cưng của các thầy cô, các bạn học vừa vào lớp đều đi qua chào hỏi.
Taehyung chưa từng đi qua cửa trước, không cần thiết... cũng có chút vội vã luống cuống không dám đi qua. Như thể là nếu anh đi qua cửa trước Jungkook có để ý tới anh hay không? Taehyung không muốn gây sự chú ý từ Jungkook, thầm nghĩ ngồi ở vị trí xa nhất mỗi ngày nhìn một chút là được rồi.
Cho nên mới nhìn thấy thói quen cứ đến giờ ngữ văn là Jungkook lại nằm ngủ, chụp áo khoác lên đầu, vùi đầu vào giấc ngủ say so với tranh luận ầm ĩ vẫn là thích ngủ hơn. Có lúc Taehyung nghi ngờ có phải Jungkook buổi tối nào cũng đi chơi hay không, nếu không... làm sao ban ngày luôn có dáng vẻ uể oải, mí mắt như muốn sụp xuống hết tiết ngữ văn mới khá lên một chút.
Vì nghi vấn này mà suốt nửa học kỳ anh đấu tranh nội tâm rồi quyết định theo dõi cậu. Vì thói quen Jungkook vẫn sẽ không biết đến anh, anh cũng tự nhiên làm bộ như tiện đường, khoảng cách không gần ít nhất Jungkook sẽ không quay đầu hỏi anh được câu nào.
Nhìn Jungkook đi vào một phòng cũ nho nhỏ trong một con hẻm nhỏ, lúc anh phát hiện được rất kinh ngạc, vốn tưởng Jungkook khí chất ưu việt phải là người ở trong biệt thự lớn có kẻ hầu người rước gọi cậu là Jeon thiếu gia. Sự thật lại hoàn toàn ngược lại, Jungkook không chỉ ở trong phòng cũ nát mà còn dìu một người ngồi ở cửa gọi một tiếng ông nội.
Hóa ra Jeon Jungkook chưa bao giờ là thiếu gia con nhà giàu như trong tưởng tượng của anh, cũng từ sau khi lặng lẽ biết được chuyện này lại càng chú ý đến cậu nhiều hơn.
Jungkook bình thường đều mặc áo t-shirt đơn giản trên áo không có nhãn mác. Cậu lúc nào cũng chỉ đi giày vải nhìn qua rất bình thường, trên người toàn là mặc đồ bình thường lại không mất giá ngược lại làm áo quần như hàng hiệu cao cấp. Cậu không tham gia hoạt động của đoàn đa số đều tìm lí do từ chối. Bữa trưa đều là tự mình mang đi, cậu không ăn đồ vừa đắt lại khó ăn gì đó.
Taehyung đột nhiên cảm thấy mình như đang nắm giữ một bí mật chung chia sẻ cùng Jungkook, người khác không giống anh, chỉ có anh mới hiểu rõ Jungkook bình thường thế nào nhưng dù Jungkook không bình thường thì cậu vẫn rất xuất sắc.
Cho tới hiện tại Jungkook chân chính trở thành thiếu gia rồi Taehyung vẫn là người bình thường, nhưng trong lòng lại không được bình thường.
Mấy ngày sau anh nhận được tin nhắn ngắn từ một số lạ không nằm trong danh bạ nhưng nằm trong lòng.
"Kim Taehyung, chào anh, là tôi Jeon Jungkook đây, cảm ơn anh về chuyện lần trước, tuần này nếu anh có thời gian có thể mời anh một bữa cơm được không, địa điểm là số 76 trên đường Gangnam."
Taehyung khẽ cong khóe mắt, nụ cười công nghiệp hiện lên dường như là không có bất kỳ sự lưu tâm nào, đường nhìn lại nhiều lần dừng lại ở chỗ địa điểm kia.
Trong lòng muốn nói rất nhiều thậm chí còn muốn viết thư cảm ơn bạn cùng lớp Jungkook đã mời Taehyung ăn, cảm ơn Jungkook trước sau lễ nghĩa vẫn nhớ tới câu gặp lại sau của mình, cảm ơn Jungkook không quên tên anh là Kim Taehyung.
Suy nghĩ một lúc tay cầm điện thoại gõ:
"Được."
Chỉ có một chữ.
4.
Jungkook bước vào nhà hàng Tây, chọn vị trí gần cửa sổ có thể nhìn ra phiến đá cổ cũ kĩ rất đẹp bên ngoài, cảnh rất đẹp.
Lần trước cậu nhờ người xác nhận thân phận của Taehyung, đối phương nói không sai thực sự là bạn học cũ của mình, Jungkook cảm thấy kinh ngạc, làm sao trước đây cậu không chú ý trong lớp có một nam sinh đẹp trai như vậy, còn nói Taehyung là bạn cùng lớp thật là thay đổi quá lớn, dần nghi ngờ trí nhớ kiên định của chính mình.
Hôm sau sau khi thức dậy, Jungkook uống nước ấm cũng thấy tiếc nuối sao không phải nước chanh, trong đầu liền hiện lên gương mặt xinh đẹp đó, vài ngày sau cứ như vậy Jungkook thấy mình chắc điên thật rồi.
Bận rộn mấy ngày công tác Jungkook liền quyết định tìm lí do cảm ơn anh mà mời anh dùng bữa. Muốn tiếp xúc với người bạn học cũ này nhiều hơn, cậu thừa nhận vẻ ngoài của bạn học cũ này có phần hợp khẩu vị cậu.
Taehyung đẩy cửa nhà hàng bước vào Jungkook phát hiện trên tay anh cầm một bó hoa.
"Hoa huệ dạ hương, đi ngang qua cửa hàng hoa thấy nó rất đẹp liền tiện tay mua hy vọng bỏ qua sự mạo phạm của tôi."
Taehyung đặt bó hoa trước mặt Jungkook, khéo léo cười, cử chỉ phóng khoáng ngồi xuống đối diện không có nửa điểm gọi là người cảm thấy không khỏe.
Jungkook nhíu mi, nhìn bó hoa màu trắng khẽ cười, đặt một bên.
"Cảm ơn hoa của anh, anh thích ăn gì cứ gọi tùy ý."
Jungkook mở thực đơn ra đặt trước mặt Taehyung, song ngữ tiếng trung và tiếng anh rất dễ xem, cậu im lặng chờ đợi Taehyung gọi món.
Ai ngờ Taehyung tiện tay khép thực đơn lại đẩy về phía Jungkook.
"Tôi không biết gọi gì, cậu gọi món gì tôi ăn món đó."
Jungkook không từ chối kêu phục vụ gọi đồ ăn.
Quá trình dùng cơm của hai người rất yên tĩnh, không ai nói lời nào, lẳng lặng chỉ có tiếng kim loại cắt thức ăn, dùng nĩa xiên thịt cho vào miệng.
Jungkook chú ý Taehyung phát hiện món ăn mình gọi quả thực Taehyung thích, mới yên tâm lại chăm chú nhìn vào động tác của anh, dáng vẻ mặc âu phục dùng cơm rất lịch sự gợi liên tưởng đến vương tử châu Âu trang nhã cao quý
Jungkook cúi đầu cười đem thịt cắt nhỏ rất có hứng thú thưởng thức.
"Không vội thì cùng đi xem phim nhé?"
Jungkook lau miệng gọi người thanh toán mới lộ ra nụ cười nhẹ giọng hỏi.
Bàn tay Taehyung đặt ở dưới khẽ nắm chặt, kiềm chế sự kích động trong lòng, trên mặt vẫn không lay động mà cười gật đầu.
Bộ phim mới nhất ra rạp là Avenger 3, Taehyung chưa xem bộ phim này nhưng Jungkook hỏi anh có muốn xem không anh vẫn đồng ý.
Xem cái gì không quan trọng, quan trọng là xem cùng ai.
Jungkook mua một cặp vé sau đó mua đồ kèm. Taehyung nhìn thoáng qua vé xem phim, lấy điện thoại tra về bộ phim này hóa ra hôm nay là suất chiếu đứng đầu, phải đặt trước từ mấy hôm trước, Taehyung suy nghĩ một chút khóe miệng khẽ cong lên.
Jungkook mua kính 3D đặt vào tay Taehyung, đầu ngón tay vô tình chạm qua lòng bàn tay anh, anh khẽ run làm kính mắt suýt rơi.
Cầm bỏng ngô và kính bước vào rạp ngồi vị trí chính giữa, bỏng đặt bên chỗ ngồi hai người, bắt đầu chiếu phim Taehyung chưa từng xem nên xem không hiểu, chỉ có thể vừa ăn bỏng vừa suy đoán ai ngờ vừa sờ tới bỏng liền chạm vào tay Jungkook, ngón tay anh dừng lại sờ một chút lập tức rụt tay lại như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục ăn bỏng.
"Đây là Người Sắt."
Jungkook cố gắng nhỏ tiếng nhất nhưng Taehyung vẫn nghe rõ liền rời mắt từ màn hình lớn nhìn sang Jungkook, mới nhận ra Jungkook đang giải thích tên nhân vật cho người khác.
Jungkook thấy Taehyung có vẻ mông lung, lúc đầu hỏi anh có xem phim này không với cậu cũng không cần thiết lắm, vé đã mua từ trước hôm nay, nếu Taehyung từ chối vậy cậu mua vé phim khác vậy.
Taehyung không từ chối thuận tiện cùng xem luôn, bắt đầu xem phim mới biết anh cứ như đi vào mơ hồ thì ra là chưa xem bao giờ.
Jungkook ở trong bóng tối cười thầm, cảm thấy như vậy cũng rất tốt. Vậy nên nhẹ giọng nêu tên từng nhân vật trong phim.
"Đây là đội trưởng Mỹ, anh xem Captain America chưa?"
"Chưa."
"Đây là Người Nhện, anh xem phim chưa?"
"Chưa."
"..."
"Đây là Hulk, đừng nói anh cũng chưa xem nhá."
"Đúng là chưa xem."
".."
Xem xong phim Jungkook hỏi Taehyung chán à, xem một bộ như không hiểu.
Taehyung quay sang nhìn Jungkook trong mắt đong đầy ý cười lắc đầu.
"Không đâu, không có buồn chán chút nào, rất đẹp mắt."
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com