• Chương 1 •
♡ o。๑ ๏ ♥ ๏ ๑。o ♡
Cuộc sống của Jeon Jungkook ấy hả? Phải nói là quá hoàn hảo đi chứ. Những kẻ giàu có trên mạng xã hội thường sống như thế nào, thì cứ tưởng tượng ra cuộc sống của Jungkook cũng gần giống như thế. Có thể mở mắt thức dậy đón bình minh tại Ibiza hay Maldives này, rồi lại lượn vài vòng thành phố trên con xe Lamborghini đời mới nhất. Sau đó thì những khoảnh khắc hào nhoáng ấy đều được lưu lại trên những tấm ảnh và đăng tải lên mấy trang mạng xã hội như Instagram hay Pinterest.
Cứ phải gọi Jungkook là giàu-hơn-chữ-giàu, sướng-hơn-chữ-sướng.
Người ta chỉ mới vừa tròn hai mươi mốt tuổi thôi, nhưng đã đi du lịch khắp nơi hơn nửa vòng trái đất rồi. Nói về sinh nhật sao? Đừng hỏi làm gì kẻo lại ganh tị. Quà sinh nhật nếu như không phải là một chiếc xe hơi đời mới sang trọng, thì cũng là một căn biệt thự mới xây nằm ở mấy hòn đảo nào đó thôi.
Jeon Jungkook là như thế đấy, từ khi mới lọt lòng đã sống trong nhung lụa xa hoa, tiền bạc chất đầy và được nuông chiều bất chấp. Jungkook thích thứ gì hay muốn làm gì, bố của cậu cũng sẽ không bao giờ từ chối mà đáp ứng ngay cho cậu.
Nhưng thời gian trôi qua, Jungkook mới cảm thấy những thứ xa xỉ này thật vô vị. Trong khi những người xung quanh còn đang bận rộn và vội vã giữa guồng quay cuộc sống, Jungkook thì lại cảm thấy mọi thứ xung quanh cậu dường như đang tạm ngưng đọng. Bởi lẽ những gì mà người khác xem đó là mục tiêu của cuộc đời để tiếp tục phấn đấu tranh giành, thì Jungkook đây đều đã từng thấy qua và có được tất cả trong tay từ lâu lắm rồi.
Thật ra Jungkook cũng không cần phải học lên cao hay đi làm như bao người khác, nhưng vì danh tiếng của bố mình, cậu buộc phải làm thế. Jungkook có được tất cả mọi thứ rất dễ dàng, chỉ bằng vài cái búng tay. Nhưng niềm vui thật sự, những lên xuống thăng trầm trong cuộc đời của cậu rốt cuộc đang ở đâu?
Cuộc sống quá hoàn hảo của Jungkook giờ đây bỗng trở nên thật nhàm chán và vô nghĩa.
Dù cho có hỏi Jungkook bao nhiêu lần về mục tiêu của cuộc đời mình, thì câu trả lời của cậu vẫn mãi là "không biết" hoặc "không có".
Dẫu cho bên cạnh Jungkook cũng có những người bạn thú vị và hài hước, phần nào giúp cuộc sống của cậu bớt nhàm chán, nhưng Jungkook vẫn khao khát muốn được trải nghiệm thứ gì đó mãnh liệt và táo bạo hơn. Vì được nuôi dưỡng và lớn lên trong một gia đình thượng lưu như thế, Jungkook cũng không rõ ước mơ của mình là gì. Jungkook yêu âm nhạc, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Vì sao ư? Cuộc sống hiện tại của Jungkook vốn dĩ đã không có gì đặc biệt để truyền cảm hứng cho cậu cả.
Về phương diện tình cảm, à ừ thì, Jungkook cũng chưa từng có một mối quan hệ thật sự nghiêm túc nào. Dù đã qua đêm với nhiều người, có cả nam lẫn nữ, nhưng tình yêu đối với Jungkook cũng không mang một ý nghĩa đặc biệt nào hết.
Jungkook không thật sự quan tâm đến tình yêu. Bởi lẽ Jungkook vẫn luôn tin rằng khối tài sản mà cậu có thừa sức mua được cho cậu một người bạn đời, sau đó thì cứ thế mà thành gia lập thất. Nhưng những gia vị thú vị và hấp dẫn mà người ta bảo phải yêu mới biết lại là thứ mad Jungkook cần phải tự tìm kiếm và khám phá.
.
.
Đó cũng chỉ là một ngày bình thường như mọi ngày trong cuộc sống đầy phi thường của Jeon Jungkook. Chỉ khác một điểm là Jungkook đang vô cùng tức giận kể từ lúc bước ra khỏi phòng ngủ của bố sau khi vô tình nhìn thấy cảnh ông đang ăn nằm cùng một cô gái trạc tuổi mình.
Cũng không có gì lạ lắm, nói trắng ra thì Jungkook cũng đã quá quen với việc đó rồi. Nhưng mà, chết tiệt thật chứ! Jungkook đang có chuyện quan trọng muốn nói với bố của mình, nhưng bây giờ lại vì chuyện này mà mất hết hứng để nói.
Cứ thế, miệng Jungkook không ngừng chửi thầm từ trong nhà cho đến lúc ra ngoài. Sau khi đã yên vị trên con xế yêu thích của mình, cậu nhanh chóng phóng xe rời khỏi căn biệt thự sang trọng và dặn lòng không bao giờ quay lại.
Phải nói là, tâm trạng của Jungkook ở thời điểm hiện tại là vô cùng, cùng cực, cực kì khó chịu chỉ vì nghe ngóng được việc bố mình vừa làm trước đó. Một buổi sáng đẹp trời khi vừa thức dậy, cậu bỗng dưng được nắm cổ phần lớn trong công ty của bố mà không hề hay biết. Bố Jeon vốn đã muốn cậu sớm nắm chức vụ cao nhất tại công ty do ông gầy dựng từ lâu, trong khi Jungkook thì lại không muốn ràng buộc bản thân mình trong mớ công việc nhàm chán như thế. Nhưng trước khi cậu kịp nói chuyện với bố thì xui rủi thay, ông ấy lại đang bận đưa gái về nhà hú hí.
Đúng vậy, Jungkook không có mẹ. Mẹ của Jungkook đã mất từ lúc cậu vừa chào đời. Jungkook cũng chưa từng có cơ hội được nhìn thấy mặt bà ấy lần nào cả. Nên viêc bố có tình nhân bên ngoài cũng không phải là vấn đề gì đó quá to tát để cậu phải để tâm.
Đối với Jungkook, bố vẫn luôn là một người bạn đồng hành tuyệt vời nhất của cậu. Nhưng đôi khi cách cư xử cứng nhắc y hệt như mấy ông bố khác của ông lại làm Jungkook cảm thấy phát ngán không thể chịu nổi.
Đối đãi chân thành với nhau có vẻ như là một thứ gì đó quá đỗi xa xỉ đối với Jungkook thì phải.
Cứ thế, Jungkook vô tư lái xe trên đường. Hôm nay đường cũng vắng vẻ nên việc di chuyển cũng tương đối thoải mái và không bị kẹt xe.
Trong lúc còn mải mê chìm đắm trong mớ suy nghĩ của riêng mình, trong một khoảnh khắc ngắn, Jungkook lại lơ là không chú ý đến đoạn đường phía trước. Kế hoạch ban đầu của cậu là chỉ ghé ngang quán Café Starbucks và đặt thức uống mình yêu thích để giải toả tâm trạng. Nhưng đời ai biết trước được chữ ngờ, và rầm! Jungkook vừa vô tình đụng phải một chiếc xe khác.
"Mẹ kiếp!" - Jungkook vừa chửi lớn vừa bước xuống xe, chỉ để nhìn thấy chủ nhân của chiếc xe cậu vừa đụng phải cũng đang bước ra và chửi rủa không ngừng.
"LẠY CHÚA TRÊN CAO! BỘ CẬU ĐUÔI MÙ HAY SAO VẬY HẢ?!" - Người con trai đứng đối diện không ngừng hét lớn vào mặt Jungkook. Người ta đang tức đến nỗi không thể nói hay chửi được một câu tròn vành rõ chữ kia kìa.
"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN ƠI! Cậu dám đâm vào mông Lily bé bỏng của tôi à?! SAO. CẬU. DÁM?" - Người con trai nọ vẫn không ngừng la hét. Jungkook nghe xong thì khẽ nhíu mày vì thắc mắc.
"Gì? Lily là ai?"
"Chết tiệt! Là xe của tôi đó, đồ khốn nhà cậu!"
Jungkook khẽ bật cười sau khi nghe thấy cái tên ngu ngốc mà người kia đặt cho chiếc xe bị đụng phải. Jungkook đâu có ngờ thái độ đó của cậu lại làm cho đối phương càng thêm tức giận hơn.
"Có gì vui mà cười hả? Đừng có giả vờ mà đánh trống lảng nhé! Cậu vừa đâm vào Lily của tôi đó!"
"Okay, okay~ Bình tĩnh, bình tĩnh cái nào! Tôi đền bù cho anh là được chứ gì. Bao nhiêu thì đủ?" - Jungkook hỏi, cũng không quên lén lút quét mắt lên xuống nhìn ngắm đối phương.
Rõ ràng người này quá xứng đáng để Jungkook phải để mắt đến. Người gì đâu mà chẳng khác gì người mẫu trên mấy tờ tạp chí cả.
Đối diện Jungkook là một chàng trai với mái tóc nâu vàng ánh kim lãng tử, thân hình mảnh mai cùng những đường cong gợi cảm. Gương mặt của người nọ lại muôn phần xinh đẹp, đâu đó hiện lên vài nét ngây thơ đáng yêu - à, ngoại trừ cái miệng hư hỏng đang không ngừng chửi rủa cậu. Người nọ đang diện một chiếc áo sơ mi hoa văn cầu kỳ được đóng sơ vin gọn gàng, nhờ vậy mà để lộ ra vòng eo thon gọn. Nhưng mà khoan đi, gương mặt xinh đẹp kia đang ngày càng lộ rõ vẻ cáu gắt khó chịu rồi kìa kìa.
"Này nhé, đừng có hòng nghĩ đến việc lấy tiền ra khoe mẽ với tôi! Tôi thừa biết cậu là người có tiền đấy, nhưng không thể vì thế mà cậu có quyền đâm vào xe của người khác như vậy!" - Người nọ có bao nhiêu tức tối đều nói ra hết, xong rồi lại thở dài lấy hơi khi dứt câu.
"Bình tĩnh! Thở đi đã." - Jungkook giơ tay lên tỏ vẻ đầu hàng trước sự tấn công dồn dập của đối phương. Cậu làm vài động tác ra hiệu cho người ta giữ bình tĩnh.
Người con trai tóc nâu vàng ánh kim dùng tay hất nhẹ đuôi tóc, cầm ly sữa lắc dâu vừa mua lên hút một ngụm để lấy lại bình tĩnh. Tay anh chống nhẹ lên hông và đưa ánh mắt khó chịu nhìn về phía Jungkook.
"Mấy kẻ lắm tiền nhiều tật như cậu chính là vấn đề đấy. Có tiền mua được con Mercedes sang xịn mịn thế này mà không chịu bỏ tiền đi học lái xe gì sao!" - Người nọ cứ thế tức giận mà xả ra hết, không để ý đến lời nói của mình vô tình khiến cho đối phương khó chịu.
"Anh vừa nói cái gì cơ?" - Mặt Jungkook tối sầm lại, từng bước tiến đến gần đối phương.
"Này, cậu có biết cách cư xử không thế? Cậu tính hâm dọa tôi thay vì xin lỗi tôi đấy à? Tôi báo cảnh sát cho cậu xem!" - Người nọ cố gắng cảnh cáo Jungkook nhưng cậu lại cười khẩy một cái.
"Gọi thử xem họ có dám bắt tôi không."
"Sao lại không? Đương nhiên là họ sẽ làm vậy và tôi sẽ chống mắt lên nhìn cậu ở tù rục xương -" - Khi người nọ vừa rút điện thoại ra khỏi túi quần, Jungkook liền nhanh tay giật lấy nó.
"Cưng chỉ nên lấy điện thoại ra để lưu số của tôi thôi, biết chưa? Tôi đây hào phóng sẽ gửi cho anh một khoản vừa đủ để mua thêm chục em Lily như thế này." - Jungkook nháy mắt khiêu khích, nhưng chàng trai tóc nâu vàng chỉ vội giật lại chiếc điện thoại của mình và ném vào xe, nói đúng hơn là vào bên trong cục cưng Lily của anh.
"Tôi không cần tiền của đồ khốn nhà cậu!"
"Vậy chứ anh muốn cái quái gì đây?" - Jungkook khó chịu, hỏi.
"Nè nè, đừng có mà tỏ cái thái độ khó chịu đấy với tôi và làm như thể tôi là người sai trong chuyện này nhé! Cậu đâm xe vào Lily của tôi và đối với tôi thì cậu đã phạm lỗi rồi đấy. Rồi nhìn xem cái tên lắm tiền lắm tật nhà cậu, làm sai mà còn không biết xin lỗi câu nào!"
"Vậy tôi xin lỗi, được chưa? Nếu anh muốn như thế thì tôi xin lỗi đấy. Bây giờ thì để tôi đi. Chết dở thật chứ, cứ gặp mấy chuyện khiến tâm trạng của mình tồi tệ hơn thôi."
"Ồ vâng, tôi có thể thấy được cậu xin lỗi chân thành quá cơ."
"Chứ anh muốn cái gì nữa? Tiền cũng không muốn. Tôi xin lỗi anh, anh cũng không chịu. Thế còn muốn cái quần què gì nữa!? Anh có vấn đề gì à?"
"Vấn đề của tôi là cậu và mấy tên nhóc ranh lắm tiền lắm tật như cậu đấy. Tốt nhất là cậu nên xem đây là bài học rồi rút kinh nghiệm cho lần sau đi. Cái đồ thô lỗ nhà cậu!" - Vừa xả hết bao nhiêu cơn tức giận trong lòng xong, người con trai tóc nâu vàng liền quay đi, định bỏ về xe thì anh lại bị Jungkook nắm lấy cổ tay giữ lại.
"Khoan đã. Cái gì cơ? Anh vừa bảo ai thô lỗ đó? Chẳng phải anh là người gây sự trước sao? Nghe cho rõ này. Tôi và anh chẳng hề quen biết nhau và tôi còn đang không hiểu tại sao mình lại phải tốn thời gian ở đây tranh cãi với anh. Anh không cần tiền chứ gì, tôi đây mặc kệ anh. Không chấp nhận lời xin lỗi của tôi sao, cũng kệ anh nốt. Còn anh? Biến đi! Bây giờ thì tránh ra và TẠM. BIỆT!"
Nói xong, Jungkook quay lưng bỏ đi một mạch, cậu bước vào xe của mình và tỏ ra chẳng thèm quan tâm đến chuyện vừa xảy ra. Jungkook cứ thể ngồi thẳng vào xe, mặc cho đối phương đang đứng há hốc mồm trước cách cư xử thô lỗ và lời xin lỗi không có một chút thành ý nào của cậu. Jungkook thật sự đã thành công trong việc chọc cho người ta nổi điên mất rồi.
Cái tên láo toét không biết nể nang ai, khi nãy còn cả gan tán tỉnh anh, dám gọi anh bằng 'cưng' sau mớ hỗn độn mà hắn vừa gây ra cho Lily bé bỏng của anh. Bây giờ còn dám tỏ thái độ như thể chuyện này là một chuyện bé xíu xiu không đáng bận tâm. Nghĩ gì mà người đẹp là anh đây dễ dàng bỏ qua như thế được.
Không suy nghĩ gì nhiều, người nọ với ngọn lửa giận dữ đang sục sôi trong lòng cứ thế bước lại gần, cầm ly sữa lắc dâu khi nãy vừa mua ở Starbucks trong tay. Anh chẳng nói chẳng rằng, cứ thế mà đổ ập ly nước lên chiếc xe Mercedes đắt tiền của Jungkook. Mặc kệ cho kẻ đang ngồi trong xe mắt thì mở to hết cỡ, tay liên tục đấm vào còi xe inh ỏi, người con trai tóc mâu vàng ánh kim xinh đẹp kia vẫn không buồn nhúc nhích, trái lại còn thách thức giơ ngón tay giữa về phía đối phương.
Chà, cả hai đúng là không hẹn mà gặp. Đều bắt đầu một ngày mới với tâm trạng vô cùng tồi tệ, lại còn vô tình va phải nhau không đúng thời điểm như thế này.
"Bây giờ thì biết lỗi sai của mình đi nhé!" - Chàng trai tóc nâu vàng cười khẩy một cái. Nói xong, anh quay lưng bỏ đi một mạch về xe của mình và phóng xe đi không thèm nhìn lại.
Người nọ đâu có ngờ rằng, có một Jeon Jungkook đang ngồi trong xe miệng đang không ngừng rủa thầm. Tâm trạng của cậu phải nói là đã tệ vô cùng, sau chuyện vừa rồi thì chỉ có thể gọi là xuống đáy âm vô cực.
"Thề luôn, đừng để tôi gặp lại anh lần nào nữa. Nếu gặp lại thì anh chết chắc!"
Mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
tbc.
☆*。★゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com