• Chương 10 •
Buổi sáng hôm sau là ngày mà trong lòng Jungkook chất chứa rất nhiều băn khoăn, hầu hết là những điều mà cậu đó giờ chưa từng một lần nghĩ đến.
Ngay cả Jungkook cũng không ngờ đến việc bản thân lại có thể nói ra hết những gì mình đã cất giấu trong lòng, rồi nhớ cả phản ứng của đối phương trước những gì cậu nói nữa.
Về phần Taehyung, sau cuộc trò chuyện đêm đó, Taehyung cũng để cho bản thân chìm vào mớ suy nghĩ mông lung của riêng mình trước khi chìm sâu vào giấc ngủ. Hai người họ chỉ mới gặp nhau được vài lần, thậm chí còn chẳng có một sự kiện đặc biệt nào đáng nhớ.
Nhưng mà phải hỏi lại một lần nữa, vì sao Taehyung lại phải bận tâm nhiều đến vậy?
Taehyung không ngừng hỏi đi hỏi lại câu hỏi ấy trong đầu, cho đến khi anh ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Mặt khác, lại nói về Jungkook. Jungkook vốn là người không quan tâm đến tất cả mọi thứ, cũng chẳng thèm để mắt đến những chuyện xảy ra xung quanh mình. Nhưng chỉ cần đó là việc gì có liên quan đến Taehyung, cũng chẳng hiểu vì sao trong lòng Jungkook lại cảm thấy dễ chịu, khoé môi cũng bất giác nở một nụ cười hiền đầy ấm áp và chân thành.
Jungkook được sinh ra ở vạch đích, sống trong nhung lụa xa hoa từ bé nên tiền bạc đối với cậu không phải là vấn đề gì quá to tát. Cũng vì thế mà có không ít kẻ luôn muốn kết thân với Jungkook, có người còn sẵn sàng bán rẻ lòng tự trọng chỉ để mong được lên giường với cậu một lần. Đó cũng là lý do Jungkook luôn tỏ ra chán ghét và mệt mỏi với những thứ giả dối xung quanh. Suy nghĩ tiêu cực đó theo thời gian cũng có chút thy đổi kể từ khi Jungkook gặp được hai người anh lớn là Namjoon và Yoongi, giờ lại có thêm Taehyung nữa. Dần dần Jungkook mới nhận ra rằng, không phải ai cũng giả tạo và mặt dày vô sỉ như những người cậu đã từng gặp trước đó.
Jungkook thật tâm hy vọng đối phương chính là người đó, người khiến cuộc đời cậu trở nên sôi nổi và náo nhiệt hơn. Và Taehyung đúng thật đã mang đến cho cuộc sống tẻ nhạt của Jungkook những sắc màu mà cậu vẫn luôn trông chờ trong suốt thời gian vừa qua.
.
.
Ngày hôm ấy lại là một ngày bình thường của cả hai, Jungkook đang vô tư ngâm nga huýt sáo vài giai điệu vừa thoáng qua đầu và dự định đến trường sớm hơn mọi khi. Cũng không có lý do gì đặc biệt, chỉ là Jungkook muốn ngó xem người kia chút xíu thôi ấy mà.
Jungkook gom hết đồ đạc cần thiết bỏ vào ba lô, cầm theo điện thoại và chìa khoá xe rồi bước ra khỏi cửa. Hôm nay Jungkook mặc một bộ đồ đơn giản, chỉ có mỗi chiếc áo phông trắng không hoạ tiết, để lộ ra hình xăm trên cánh tay phải, bên dưới mặc quần jeans rách màu xanh đậm cổ điển. Có thể nói, điểm tuyệt vời nhất mà Jungkook khoác lên mình mỗi ngày đó chính là nét đẹp trai có sẵn trên gương mặt, nên chỉ cần bước ra ngoài thôi là chẳng khác nào một người mẫu đang catwalk trên sàn diễn.
Sau khi cẩn thận khoá cửa nhà, Jungkook không vội đi ngay mà vẫn đứng đó vô tư huýt sáo, mắt dán vào cửa nhà bên, trong lòng chỉ mong chủ nhà sớm xuất hiện. Vẫn không thấy động tĩnh gì, Jungkook liền làm ra vẻ mở khoá cửa nhà mình rồi chầm chậm đóng lại. Jungkook cứ lặp đi lặp lại hành động như vậy mấy lần, cho đến khi cửa nhà bên cuối cùng cũng chịu hé mở, xuất hiện trước mặt Jungkook là người đẹp mà cậu đã kiên nhẫn chờ đợi từ nãy đến giờ.
Trông chẳng khác gì một tên lưu manh, Jungkook không biết xấu hổ đưa mắt soi người đối diện từ trên xuống dưới như chiếc máy dò mìn. Trong mắt Jungkook, Taehyung lúc nào mà chẳng xinh đẹp hết phần thiên hạ. Chẳng hạn như lúc này, Taehyung mặc một bộ cánh tông màu pastel ngọt ngào, làm nổi bật mái tóc vàng nâu óng ánh tựa như ánh mặt trời. Gương mặt yêu kiều với đôi mắt nai to tròn kia lại càng đáng yêu hơn với hàng mi cong vút tự nhiên và đôi môi có điểm chút son màu hồng đào xinh xinh. Chỉ có vậy thôi cũng đã đủ khiến cho Jungkook quên luôn cả cách hô hấp thông thường.
Taehyung kiêu kỳ xoay đầu về phía Jungkook, tay bất giác đưa lên hất nhẹ những sợi tóc đang rũ xuống che chắn tầm mắt anh.
"Ồ, chào buổi sáng!" - Jungkook nhiệt tình chào hỏi, làm cho khoé môi Taehyung khẽ cong lên thành một nụ cười nhỏ.
"Chào buổi sáng. Cậu thế nào rồi?" - Taehyung thản nhiên hỏi, tay vẫn còn bận khoá cửa, không để ý đến nét mặt của Jungkook đang đứng đó tròn xoe đôi mắt vì câu hỏi của anh. Taehyung không những đáp lời, mà còn hỏi thăm cậu nữa cơ à?
"Khoan, sao cơ?" - Jungkook hỏi lại lần nữa để chắc chắn rằng cậu không nghe nhầm.
"Tôi hỏi là cậu cảm thấy thế nào rồi? Làm sao? Tôi không được hỏi thế à?" - Taehyung hỏi ngược lại. Jungkook liền mỉm cười, chính xác hơn là một nụ cười lém lỉnh đậm chất tán tỉnh.
"Đương nhiên là được chứ! Vì dù sao anh cũng là người gây ra rắc rối cho tôi chứ bộ. Nhưng mà không phải lo, Jeon nhỏ nhà tôi ổn rồi."
"Gì cơ, Jeon nhỏ là ai?" - Taehyung cau mày, thắc mắc quay sang nhìn Jungkook và hỏi.
"Thì cái chỗ bị anh đá vào không thương tiếc đó."
Taehyung chán nản đảo mắt một cái. Thật ra anh cũng muốn bật cười trước câu trả lời của cậu lắm, nhưng đã dặn lòng là không được rơi vào bẫy của cái tên này rồi.
"Ôi quên mất, tôi còn trông đợi gì ở cậu nữa. Nhân tiện đây thì tôi không có hỏi chuyện đó, tôi muốn hỏi thăm tâm trạng của cậu kìa. Vì tối qua trông cậu có vẻ không được vui cho lắm. Mà thôi, cậu thấy ổn là được rồi." - Nói xong, Taehyung liền quay người đi một mạch về phía thang máy. Nhưng Jungkook lại nhanh chân hơn, cậu chạy đến đứng trước mặt chặn anh lại.
"Aw, thế anh đang hỏi thăm Jeon lớn đó hả?" - Jungkook đưa mắt nhìn người nhỏ con hơn, ý tứ đầy trêu chọc, hỏi.
"Cũng tại vì cậu vừa làm ô nhiễm không khí khu nhà tôi tối qua đó. Hy vọng cậu sẽ không làm thế nữa."
"Đừng lo, miễn là tôi được thấy gương mặt xinh đẹp của anh thì tôi sẽ không làm chuyện đó nữa đâu." - Jungkook đứng dựa vào tường, nhỏ giọng nói. Lần này Taehyung không nhịn được, anh khẽ quay mặt sang hướng khác, lén lút mỉm cười.
"Đừng có hy vọng hay ảo tưởng gì tôi sẽ đổ trước mấy lời này của cậu." - Taehyung cảnh cáo, dùng một ngón tay chạm vào ngực Jungkook để đẩy cậu ra.
"Không có gì phải vội, honey à." - Jungkook đáp lời, đưa mắt nhìn Taehyung rời đi.
"Cậu đúng là hết nói nổi." - Taehyung khẽ cười khúc khích trước khi đưa tay ra nhấn vào nút mở cửa thang máy. Sau đó, anh quay sang nhìn đối phương qua vai mình rồi nở một nụ cười rạng rỡ. Jungkook thấy thế liền không chịu nổi mà ra sức làm lố, đưa tay quạt lấy quạt để trước mặt mình.
Taehyung bước vào thang máy, nhướn mày lên ra vẻ dò hỏi nhìn Jungkook.
"Trong này đang nóng thật hay là do anh quá nóng bỏng thế nhỉ?" - Jungkook mặt dày buột miệng nói ra một câu thả thính. Mắt không quên lén lút soi lấy soi để đường cong cơ thể tuyệt mỹ đang ẩn dưới lớp áo màu nhạt và chiếc quần nâu được một chiếc thắt lưng bản nhỏ bao trọn, để lộ ra vòng eo mảnh mai thon gọn của đối phương. Đúng là cực phẩm không gì sánh bằng, hoàn hảo tuyệt đối.
Taehyung không nhịn được mà bật cười, sau đó liền đảo mắt nhìn cậu hàng xóm đang đứng ngoài cửa thang máy.
"Ừ, là tôi nóng đấy và cậu cũng đừng có đụng vào. Đụng vào là bỏng tay đấy nhé!" - Taehyung nói, nhỏ giọng nói câu cuối với thái độ hết sức kiêu kỳ. Khi thang máy dần đóng lại, anh tinh nghịch gửi một nụ hôn gió cho Jungkook. Người nhỏ hơn đứng bên ngoài lại một lần nữa diễn sâu, giả vờ ôm ngực vì chịu không nổi, khẽ ngả về sau tường.
Rõ ràng là Taehyung thực sự đã "tấn công" Jungkook. Anh vừa bắn một mũi tên tình yêu thẳng vào tim cậu đây mà. Phải mất một lúc lâu Jungkook mới nhận ra mình vừa bị Taehyung lừa một phen khi thấy cửa thang máy đóng lại. Nhưng thay vì nổi giận, Jungkook lại đứng ngẩn người ra cười như một kẻ ngốc, tay thì bất giác đưa lên xoa xoa gáy thầm mắng bản thân.
Jungkook sau đó vội lao về phía cầu thang bộ, dùng hết sức lực cố gắng chạy thật nhanh xuống tầng trệt trước khi Taehyung đến nơi.
Thang máy vừa mở ra, Taehyung có chút bất ngờ khi thấy Jungkook đứng trước mặt mình.
"Anh biết gì không? Tôi đặc biệt rất thích chơi với lửa đấy."
Jungkook khẽ thì thầm vào tai Taehyung với chất giọng trầm ấm quyến rũ. Taehyung không nhịn được liền bật cười, rồi lại đẩy đối phương tránh sang một bên để đi thẳng đến bãi đậu xe, trên môi vẫn còn giữ nguyên nụ cười ban đầu.
"Tôi có nên xem đó là câu trả lời không nhỉ?" - Jungkook đứng ở đằng sau hét lớn, Taehyung chỉ biết bất lực lắc đầu.
"Như tôi đã nói, đừng có trông đợi hay mơ mộng gì nhiều, thưa ngài Jeon Jungkook." - Taehyung đáp lời cậu lần cuối trước khi bước vào xe, bỏ lại Jungkook đứng đó mê mệt nhìn người ta rời đi.
Khi nghe chính miệng Taehyung gọi tên mình, trong lòng Jungkook liền có một cảm xúc gì đó thật khó tả, phải nói là trên cả tuyệt vời khi được nghe chiếc miệng xinh yêu đó gọi tên mình. Làm như cái tên này được đặt ra chỉ để cho mỗi một mình Taehyung gọi vậy.
Thấy Taehyung đã lái đi rời đi, Jungkook cuối cùng cũng chịu lên xe để đến trường. Mà khổ nỗi vừa khởi động thì mới phát hiện chiếc xe thân yêu của mình vừa hay lại hết xăng. Thôi thì đành gọi cho người anh lớn Namjoon ghé ngang chở cậu đi học một bữa vậy.
.
.
"Gì cơ? Thiệt á? Cái tên này thật là biết cách thử sức chịu đựng của tớ mà. Cậu đừng để hắn thao túng tâm lý nha. Khi nào hắn lại chọc ghẹo gì cậu thì phải nói ngay cho tớ biết." - Jimin nghiến răng nghiến lợi nói. Taehyung phải dùng tay xoa xoa hai chiếc má phính của người thấp bé hơn để giúp cậu nguôi giận.
Đôi bạn thân đang ngồi cạnh nhau trong canteen trường. Taehyung vừa gặp đã không nhịn được, vội kể hết mọi chuyện xảy ra sáng nay cho cậu bạn thân nghe.
"Aw, nhìn bạn thân của tớ có tính chiếm hữu dữ dội chưa kìa. Cậu đừng lo, cứ để cậu ta thử đi. Cậu quá hiểu tớ rồi mà, tớ biết cách xử lý mấy tên như vậy." - Taehyung bình tĩnh nhấp một ngụm sữa lắc dâu yêu thích rồi nói, khẽ nhếch môi trước suy nghĩ của mình.
"Có thể thấy cái tên đó đang đi quá giới hạn rồi á. Nhưng mà tớ thừa biết bạn thân của tớ là người có cá tính và bitchy thế nào, cậu vốn không chịu thua ai mà! Tớ lúc nào cũng tự hào về cậu." - Jimin ngả lưng tựa vào ghế và nói một cách đầy tự hào.
"Và tất cả đều nhờ có Park -"
"Tên đó thì sao? Tớ tưởng là nhờ có tớ?" - Jimin vội hỏi, định bụng nhắc đến người yêu cũ của Taehyung và điều đó khiến Taehyung nhìn cậu với ánh mắt không một chút hứng thú.
"Cậu có thể nào dành một ngày không nhắc đến người yêu cũ của tớ không hả? Ý tớ là Park Jimin đấy và tớ thề là tớ không ngại đá vào -"
"Tớ xin nhỗiii cậu mà..." - Jimin bày ra vẻ mặt đáng yêu, chớp chớp mắt. Đây là tuyệt chiêu duy nhất để Taehyung bỏ qua mấy tội lỗi đáng đánh của cậu, nhưng mà cậu cũng không có ý định ngừng trêu chọc bạn thân của mình trong tương lai gần.
Thật ra là Jimin vẫn luôn cố tình làm điều này, vì chỉ có cách này mới khiến Taehyung ghét cay ghét đắng tên người yêu cũ từng làm tổn thương anh mà thôi. Thật khó để kiếm cho bản thân một người bạn tốt như Jimin, người vừa có thể giúp anh vượt qua những thương tổn trong quá khứ, vừa dạy cho anh cách mạnh mẽ đứng lên sau những tàn dư trong cuộc tình không trọn vẹn. Với Taehyug mà nói, một lời cảm ơn đến Jimin chưa bao giờ là đủ, anh sẽ mãi biết ơn cậu bạn thân tí hon của mình vì điều đó.
Nếu không có Park Jimin bên cạnh thì có lẽ đã không có một Kim Taehyung mạnh mẽ như ngày hôm nay.
.
.
Namjoon khẽ nhìn trộm sang Jungkook khi cả hai đang trên đường trở về căn hộ của cậu sau khi tan học. Cả ngày hôm nay, có một người cứ ngồi ngẩn ngơ mãi rồi lại tủm tỉm cười một mình không ngừng.
Không rõ từ bao giờ, Jungkook lại có thêm sở thích kể cho Namjoon nghe về một ngày của mình, đặc biệt là về anh hàng xóm của cậu. Ngày qua ngày, Jungkook dần cư xử như một đứa nhóc trẻ trâu và điều này thật sự làm cho Namjoon có chút lo lắng.
Không để ý đến Namjoon đang nhìn mình với ánh mắt ngờ vực, Jungkook hiện tại đang bận dáng mắt vào màn hình điện thoại và chăm chú ngắm nghía mấy bức ảnh của ai đó khi đang ngồi bên ghế phụ.
Namjoon tò mò đưa người sang nhìn vào màn hình, mới biết được cái tên này đang lén theo dõi trang Pinterest của Taehyung.
"Anh thấy hơi lo cho em rồi đó." - Cuối cùng Namjoon cũng lên tiếng, thành công gây sự chú ý với Jungkook. Cậu liền quay sang nhìn người lớn hơn.
"Sao anh lại lo cho em?"
"Trước giờ anh chưa từng thấy em cư xử thế này, kể cả lúc em còn đang trọng độ tuổi thiếu niên. Em sao thế? Anh không ngờ em gay một cách lộ liễu như thế luôn đó." - Namjoon không chịu được mà nói ra hết. Jungkook cũng vì thế mà bật cười.
"Thiệt luôn đó hả, Joon hyung. Anh đừng có nói y hệt bố em được không? Tại anh ta trông có vẻ là một người thú vị nên em có hứng thú xíu thôi, anh đừng có lo quá. Và đúng thế, em yêu tất cả mọi người một cách bình đẳng nhá."
"Ý em muốn nói em là pansexual* hả?"
"Hmm, em cũng không rõ nhưng mà chỉ có anh ta mới khiến em cảm thấy thế này thôi. Anh gọi là Taesexual thì đúng hơn á." - Jungkook tự bật cười với lời nói đùa của mình. Namjoon chỉ biết chán nản đảo mắt.
Không tốn quá nhiều thời gian, cuối cùng họ cũng đến toà nhà nơi Jungkook ở. Namjoon rẽ vào bên trong bãi và đậu xe vào kế bên chiếc Mercedes yêu thích của Jungkook. Jungkook vẫn không chịu rời mắt khỏi điện thoại kể cả khi đã xuống xe. Cho đến khi nghe được tiếng thở hắt kinh ngạc từ Namjoon, cậu mới quay sang nhìn về phía người lớn hơn.
"Ôi. Chúa. Ơi. Chết. Thật. Chứ!" - Namjoon kinh hãi thốt lên một tiếng sau khi đóng cửa xe lại và đi về phía sau.
Mắt Jungkook sau đó liền dừng lại ở phần đuôi chiếc xe Mercedes của mình, nơi đã bị một thứ gì đó đâm đến trọng thương. Mà để ý kĩ thì phía sau xe cậu chỉ có mỗi bóng dáng của chiếc xe màu hồng quen thuộc mà thôi.
"Cái con mẹ gì vậy trời? Ai làm đây!?"
"Wow, anh đã nói với em rồi. Đừng có chọc ghẹo người ta nữa. Giờ thì thấy hậu quả rồi đó." - Namjoon khoanh tay trước ngực, bất lực đáp. Trong khi đó, Jungkook vẫn còn đang trong trạng thái sốc toàn tập. Cậu hốc mồm và mở to mắt, ngồi xổm xuống kiểm tra đuôi xe.
"Chuyện này không phải là sự thật..." - Jungkook thở hắt ra một hơi, vẫn không tin vào mắt mình khi nhìn vào phần đuôi xe đã bị đâm đến hỏng nặng.
"Em đâu có làm gì sai đâu, đúng không? Sao anh ta lại..." - Jungkook tiếp tục nói không nên lời, giọng nói chất chứa đầy sự thất vọng.
"Từ giờ thì nên ngừng trêu chọc và tán tỉnh người ta đi, Jungkook à. Cậu nhóc đó thực sự không phải là người dễ dàng để tiếp cận mà." - Jungkook nghe Namjoon nói xong, liền đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình.
"Nhưng sáng nay trông anh ta đáng yêu lắm... Không có vẻ gì là giận dỗi hết..."
"Tình yêu tồn tại ở khắp nơi, ngoại trừ khu xóm nơi em đang ở đấy nhóc à. Anh mong là bây giờ em đã hiểu ra." - Namjoon cố gắng an ủi, đưa tay lên vỗ vai cậu em tội nghiệp của mình. Jungkook chỉ biết đứng đó siết chặt tay thành nắm đấm.
"Anh ta phải giải thích chuyện này rõ ràng mới được." - Jungkook rít lên từng tiếng qua kẽ răng, đôi mắt hiện rõ sự tức giận không thể diễn tả bằng lời.
Vừa nói xong, Jungkook ngay lập tức đi một mạch về phía thang máy. Namjoon cố gắng đuổi theo sau và cố gắng xoa dịu ngọn lửa giận dữ đang toả ra từ người anh em của mình.
Uh oh... Hơi căng rồi đây.
tbc.
☆*。★゚*
* pansexual: là thuật ngữ để chỉ những người có thể rung động và bị cuốn hút bởi đối phương về cả tinh thần và thể xác mà không phụ thuộc vào giới tính của họ, dù là nam, nữ, song tính, đồng tính hay cùng xu hướng tình dục. Có thể nói một cách ngắn gọn hơn là giới tính không phải là yếu tố quan trọng để quyết định cho mối quan hệ của họ.
☆*。★゚*
Không còn từ nào để diễn tả sự xinh đẹp tuyệt vời này. Anh ta đẹp điên đảo tâm hồn của tui rồi... ΣΣ(゚Д゚;)
Đại sứ thương hiệu mới của Cartie đỉnh quá. Cứ đẹp mãi thôi 🤌🏻✨ Tên chòn ủm họ Jeon kia, chúng ta cần nói chuyện một chút ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)
Nước với lửa đồ đó nói đi~ 🤭
Trở thành kẻ vô sỉ muốn bị kẹp cổ một lần...
Đúng rồi, nên quấn họ Jeon lại thôi. Thứ tôi cần là nụ cười của bé ᕕ(ಥʖ̯ಥ)ᕗ
Còn đây là đại ca chòn ủm với quả mung xinh ԅ[ * ༎ຶ _ ༎ຶ * ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com