• Chương 11 •
Jungkook tức giận lao nhanh ra khỏi thang máy, vừa đi vừa xắn tay áo lên, tiếng giày giậm mạnh trên sàn vang vọng khắp dãy hành lang. Namjoon cố gắng đuổi theo sau để khuyên Jungkook giữ bình tĩnh, người lớn hơn lại không ngờ rằng trong đầu đối phương lại có những suy nghĩ khác.
Jungkook tức tối bấm chuông nhà anh hàng xóm, không thấy động tĩnh gì mới mất kiên nhẫn đưa tay lên đập cửa liên hồi. Biểu tình trên gương mặt Jungkook bây giờ như thể sắp đánh người tới nơi. Mặc kệ cho Namjoon cố gắng giữ lấy người Jungkook, cậu lại vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của người lớn hơn.
"Anh ta cần phải làm rõ chuyện này với em, Namjoon hyung. Em không để yên đâu." - Jungkook vặn lại, giọng nói tràn ngập sự tức giận.
Đợi một hồi thì cửa nhà anh hàng xóm cũng mở. Namjoon liền cảm thấy bất an và lo lắng cho những gì sắp sửa xảy đến, nhưng mà -
Biểu cảm có phần u ám ban nãy của Jungkook bỗng chốc trở nên dịu dàng và ôn nhu hẳn khi cánh cửa hé mở. Đập vào mắt cậu là một Taehyung xinh đẹp như thiên thần trong chiếc quần đùi màu hồng in hình quả dâu tây cùng chiếc áo hoodie rộng thùng thình màu xanh nhạt, bàn tay của anh khúm núm thành hai nắm nhỏ bên trong tay áo, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng yêu. Taehyung đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Jungkook, đôi môi bé xinh cứ chu lên mỗi lần nhai nhóp nhép miếng xúc xích tẩm bột ngô.
"Gì đây?" - Taehyung vô tư đứng đung đưa một chân, hỏi. Jungkook thấy thế liền chớp chớp mắt rồi ho một tiếng, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Sao anh lại làm vậy?" - Jungkook nén lại cơn giận, cố gắng hỏi một cách điềm tĩnh nhất có thể. Ngay cả Namjoon nghe cũng không lọt tai, không ngờ rằng Jungkook có thể nói chuyện một cách bình tĩnh đến thế.
Namjoon đứng đờ người ra, tự hỏi điều gì có thể khiến một Jungkook đằng đằng sát khí ban nãy biến thành một cục kẹo bông mềm xèo như vậy. Chà, đúng là sức ảnh hưởng của Taehyung không phải dạng vừa đâu.
"Gì cơ?" - Taehyung tiếp tục hỏi bâng quơ, miệng vẫn nhai nhóp nhép miếng xúc xích. Thoạt nhìn qua trông anh rất dễ thương, làm Jungkook chỉ nghĩ đến việc muốn bắt Taehyung giấu vào túi giữ làm của riêng, rồi tình nguyện cho phép anh phá hỏng bất cứ thứ gì mà anh muốn.
"Tae à, anh làm hỏng đuôi xe của tôi rồi. Sao anh lại làm vậy?" - Jungkook trả lời một cách nhẹ nhàng nhất có thể, làm Taehyung cũng phải đặt câu hỏi trước cách hành xử kì lạ này của cậu.
"Xe gì? Khoan, cậu vừa gọi tôi là gì á?" - Taehyung nheo mắt, nhìn Jungkook chằm chằm. Jungkook cũng đang nhìn anh không rời mắt.
"Kệ đi... Nhưng tôi chỉ muốn biết lần này tôi đã làm gì sai để phải chịu như vậy?" - Jungkook kiên nhẫn hỏi lần nữa. Riêng Taehyung vẫn chưa hiểu được vấn đề, chỉ biết nghiêng đầu bối rối nhìn đối phương.
"Rốt cuộc là cậu đang nói cái quái gì vậy?" - Taehyung hỏi ngược lại. Jungkook lần này cũng mất kiên nhẫn, đưa tay vuốt ngược tóc ra sau. Namjoon vẫn đứng đó nhìn hai người nọ đối đáp như thể người lớn nhất ở đây chỉ là một chiếc bóng đèn dư thừa.
"À, xin lỗi vì chen ngang, nhưng chuyện là xe của cậu ấy đậu dưới bãi cả ngày hôm nay và khi chúng tôi vừa về đến thì thấy phần đuôi xe đã bị hỏng nặng. Mà đậu phía sau xe của cậu ấy là xe của cậu, nên là..." - Namjoon quyết định giải vây. Nói xong, người to con lo lắng nhìn Jungkook rồi lại nhìn sang Taehyung, người cũng đang đưa mắt qua lại nhìn cả hai người trước mặt.
Cậu con trai tóc vàng xinh đẹp bất giác bật cười, rồi lại ngao ngán lắc đầu.
"Và hai người nghĩ tôi làm chuyện đó chỉ vì xe của tôi đậu phía sau xe của hai người?" - Taehyung hỏi ngược lại. Namjoon bối rối, tay vô thức đưa lên gãi gãi sau gáy.
"Đúng là không thể tin được mà. Tôi không biết trong suốt thời gian qua bạn của anh đã kể gì cho anh nghe về tôi. Nhưng để tôi nói thật cho anh biết nhé, tôi không có làm chuyện này." - Taehyung khó chịu, quát lớn vào mặt Namjoon. Anh lùi về sau định đóng cửa, nhưng Jungkook nhanh tay hơn, kịp thời đưa tay lên chặn lại.
"Anh nói anh không làm là sao?"
"VÌ TÔI KHÔNG CÓ LÀM CÁI CHUYỆN QUÁI QUỶ ĐÓ VÀ MẮC GÌ TÔI PHẢI LÀM THẾ?"
"Chính xác, tại sao anh lại phải làm thế?"
"Nghe này, tôi đã rất cố gắng tử tế với một tên ngớ ngẩn ngu ngốc như cậu, nhưng có vẻ là tôi đã lầm rồi. Cậu đúng thật là một tên ngốc đần thối! Bây giờ thì cái đầu ngốc nghếch của cậu nghe rõ tôi nói đây! Ở đây có CCTV đấy, đi mà hỏi quản lý toà nhà cho cậu xem lại camera đi. Giờ thì biến đi giùm tôi, cái đồ ngớ ngẩn đần thối nhà cậu!" - Nói xong, Taehyung không ngần ngại mà đóng sầm cửa lại, bỏ mặc Jungkook và Namjoon đứng lặng thinh ở đó, vẫn còn kinh ngạc sau khi bị người kia quát vào mặt.
"Vậy là anh ta không có làm vậy thiệt." - Jungkook nói nhỏ, mắt vẫn dán chặt vào cánh cửa đã đóng lại từ nãy đến giờ. Namjoon thì ra vẻ vô tội, anh quay sang hướng khác rồi vô tư huýt sáo, đưa hai ngón trỏ chỉ chỉ vào nhau.
Jungkook đột nhiên quay ngoắc sang nhìn Namjoon với vẻ mặt giận dữ, làm người lớn hơn chỉ biết nhìn cậu rồi nở một nụ cười gượng gạo.
"Giờ thì mình đi xem lại camera ha...?" - Namjoon cảm thấy chột dạ, gợi ý. Ánh mắt sắc như dao găm của Jungkook càng làm cho người anh lớn trở nên lúng túng và thấy có lỗi nhiều hơn. Bởi vì ngay từ đầu, anh chính là người đã đổ hết mọi tội lỗi cho Taehyung.
"Em thề luôn, tên nào dám làm cái trò này sẽ phải trả giá một cái giá thật đắt. Em thề..."
"Được rồi, được rồi. Đi, mình đi thôi."
.
.
Cả hai đã xem được đoạn camera ghi lại vụ việc với sự giúp đỡ từ quản lý tòa nhà. Đúng thật là Taehyung hoàn toàn vô tội trong chuyện này và người gây ra tội lỗi tày trời lại chính là một người đàn ông lạ mặt cũng sống tại đây.
Camera không ghi rõ gương mặt của người đàn ông đó, nhưng bộ quần áo lại trông khá quen mắt với người quản lý, nên sau đó bà liền cho Jungkook số nhà của người nọ.
Jungkook đã sẵn sàng động tay động chân rồi đây.
Jungkook bước vào thang máy và bấm nút tầng mười bốn, quyết tâm đến nhà để gặp cái người làm hỏng đuôi xe của cậu cho bằng được. Và cũng như mọi lần, Namjoon lại là người đuổi theo sau để đề phòng và kịp thời ngăn cậu lại trong trường hợp cần thiết.
Ngay khi vừa đến cửa nhà người nọ, Jungkook không chần chừ bấm chuông liên hồi. Khi cửa mở ra và người đàn ông đó xuất hiện, Jungkook liền vội vàng lao đến nắm lấy cổ áo người ta, khiến đối phương giật mình không kịp phản ứng.
"C-chuyện gì vậy?" - Người đàn ông này có vẻ lớn hơn Jungkook khá nhiều tuổi, là bố của một bé gái, thoạt nhìn như vừa lên ba. Cậu đoán được thông tin đó vì cô bé ấy vừa mới chạy theo sau bố mình, không ngần ngại vung chân đá Jungkook một cái, khiến cậu bất ngờ mà buông cổ áo của đối phương ra lập tức.
"Ui da!" - Jungkook nhăn mặt hét lên khi cô gái nhỏ ấy tiếp tục lao đến cắn vào chân cậu. Namjoon thấy thế liền nhào đến bế cô bé lên, rồi nhẹ nhàng giao lại cho người đàn ông lớn tuổi đang ngỡ ngàng đứng đó chưa hiểu chuyện gì.
"Nào bé ngoan, chúng ta hãy nói chuyện lịch sự với họ nhé?"
Sau đó, Namjoon thay mặt Jungkook để đứng ra giải thích toàn bộ vụ việc lại cho người đàn ông nọ, mặc kệ Jungkook đang đứng phía sau đấu mắt với một đứa trẻ ba tuổi. Mới có bây lớn mà nhìn thấy ghét thiệt chứ.
"Tôi thành thật xin lỗi, tôi biết việc này là lỗi của tôi và tôi không biết cậu là chủ của chiếc xe đó. Tôi đã định báo chuyện này với chủ toà nhà, nhưng tôi lại không thể để bé con nhà tôi ở nhà một mình được. Tôi xin lỗi cậu nhiều và tôi hứa sẽ đền bù nếu cậu muốn." - Người đàn ông nhanh chóng cúi đầu trước Jungkook để nhận lỗi, khiến Jungkook có chút ngạc nhiên mà lùi về sau một chút.
"À... tôi..."
"À chú nghe tôi nói đã, chúng tôi chấp nhận lời xin lỗi của chú nhưng cũng mong chuyện này sẽ không xảy ra lần nữa. Chú không cần phải đền tiền đâu ạ, chỉ cần đừng vô ý gây ra điều tương tự như vậy nữa là được." - Namjoon nói bằng một thái độ vô cùng lịch thiệp và trưởng thành. Người lớn hơn đã đứng ra giúp cậu em giải quyết rắc rối.
"Vâng, vâng. Tôi thành thật xin lỗi hai cậu." - Người đàn ông đáp lời và nhìn Namjoon với đôi mắt đầy cảm kích. Rõ ràng không phải ai cũng có trái tim rộng lượng như anh ấy.
Cũng đúng thôi, hiện tại thì Jungkook làm gì còn trái tim nào trong lồng ngực nữa đâu. Cũng là do cậu lỡ trao cho người nào đó mất rồi.
"HÔNG ĐƯỢC, BỐ HÔNG PHẢI XIN LỖI! ANH TA MỚI PHẢI XIN LỖI!" - Cô gái nhỏ trên tay người đàn ông kia đột nhiên hét lên. Jungkook thấy thế liền giả lã cúi đầu trước cô bé, không quên trưng ra vẻ mặt đầy khiêu khích.
"Được, anh sai rồi, anh xin lỗi nhá, được chưa?"
Namjoon đứng nhìn Jungkook 'đối đầu' và hơn thua với một đứa trẻ ba tuổi, chỉ biết đứng đó cười khổ.
"Được rồi, dù sao thì chúng tôi cũng biết ai gây ra chuyện này rồi. Lần sau chú hãy cẩn thận hơn nhé. Bây giờ chúng tôi xin phép." - Namjoon lịch sự nói với người đàn ông nọ. Sau đó liền quay người đưa tay đẩy Jungkook đi.
"Hy vọng chuyện này không lặp lại!" - Jungkook cứng đầu nói với người đàn ông nọ thêm lần nữa, khiến đối phương cảm thấy có lỗi mà liên tục gật đầu. Đến khi chạm mắt bé gái ba tuổi kia, Jungkook mới chịu bỏ qua rồi quay lưng bỏ đi một mạch.
.
.
"Cho phép anh nói lại nha. Tình yêu luôn ở quanh ta, nhưng do em đen đủi cả thôi. Không tin được là đến cả con nít cũng ghét em luôn đó." - Namjoon cố ý nói đùa, muốn chọc ghẹo Jungkook một chút để xoá tan bầu không khí căng thẳng. Nhưng Jungkook lúc này cứ đi tới đi lui ngoài ban công, vì biết đâu cậu sẽ vô tình gặp được Taehyung ngoài này.
"Anh có nghĩ là anh nên im lặng một chút không? Anh là người đầu tiên đổ lỗi cho người ta đó."
Namjoon nghe vậy liền im bặt, ngồi yên trên giường. Jungkook từ bên ngoài đi vào, thả người xuống giường và nằm bên cạnh người anh lớn.
"Người ta sẽ không chịu nói chuyện với em nữa cho coi. Tại anh hết đó!" - Jungkook giận dỗi nói với Namjoon, khiến người anh lớn bật cười.
"Anh mà còn cười em nữa là em sẽ bẻ gãy hàm anh đó!"
"Bình tĩnh nào. Anh thấy buồn cười vì chẳng hiểu sao em lại dễ dàng trở thành một chàng trai ôn nhu như vậy mỗi lần nhắc đến người kia thôi. Thật luôn, anh đã cảnh báo em trước rồi mà em không bao giờ chịu nghe." - Jungkook cau mày trước lời nói của Namjoon.
"Em phải làm sao bây giờ? Trông người ta có vẻ giận dữ lắm. Lần này người ta sẽ tính sổ em thế nào đây?" - Jungkook lo lắng, liên tục hỏi tới hỏi lui. Namjoon chịu không nổi, chỉ biết đặt tay lên vai trấn an cậu em.
"Nghe anh nói này, bình tĩnh chút đi. Em chỉ cần xin lỗi là được mà. Mấy trò trả đũa này đâu có diễn ra mãi được. Nếu em muốn hoà bình thì sao không thử chủ động giảng hoà với người ta trước?"
"Ý anh là sao? Em phải làm gì bây giờ?"
"Cậu ấy thích gì?"
"Em không biết. Nhưng em biết chắc một chuyện chuyện là người ta cực kỳ ghét một người, và người đó chính là em đây nè."
"Nhóc này, bình tĩnh coi. Anh nghĩ là ai cũng có sở thích riêng. Mua một thứ mà cậu ấy thích rồi đi xin lỗi là xong thôi."
"Có ổn không đó?"
"Đương nhiên. Để anh bày cách cho."
Namjoon sau đó tường tận chỉ cho Jungkook biết tiếp theo cậu phải làm gì. Jungkook nghe thấy vậy liền răm rắp nghe theo, bắt đầu lên một kế hoạch hoàn hảo. Cậu quyết định đặt cho Taehyung một thứ gì đó mà chắc chắn rằng anh sẽ rất thích.
.
.
Phía bên kia, Taehyung đang rảnh rỗi tám chuyện với cậu bạn thân. Đương nhiên là không bỏ qua cơ hội kể hết những chuyện khi nãy vừa xảy ra đã làm anh điên tiết đến mức nào. Jimin thì vẫn như cũ, vừa xoa dịu Taehyung xong đã lập tức dặn dò anh phải trả đũa tên hàng xóm đáng ghét ấy tới cùng.
Đôi bạn thân đang mải mê tâm sự với nhau thì đột nhiên bên ngoài có tiếng chuông cửa vang lên, làm gián đoạn cuộc trò chuyện của họ. Vẫn còn kẹp điện thoại giữa tai và vai, Taehyung vội đứng lên đi ra ngoài mở cửa thì thấy một cậu nhân viên giao hàng đang đứng đó lịch sự mỉm cười.
"Jimin à, tớ gọi lại cậu sau nha!"
Taehyung đưa mắt nhìn người giao hàng với vẻ mặt dò hỏi, chẳng hiểu sao người giao hàng đây lại đến giao cho anh một phần pizza kèm nước ngọt.
"Đợi đã, tôi đâu có đặt hàng?"
"Có người muốn gửi đơn hàng này cho anh ạ. Chúc anh ngon miệng." - Nói xong, người giao hàng rời đi. Còn Taehyung thì vẫn đứng đờ người ra đó vì chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Taehyung bĩu môi rồi lại cau mày, cầm túi đồ ăn trên tay quay vào nhà và đặt lên bàn. Taehyung nhìn chằm chằm túi đồ ăn một lúc lâu rồi quyết định mở nó ra, một tờ giấy note được dán phía trên bỗng đập vào mắt anh.
"Tôi thành thật xin lỗi vì đã vô cớ đổ lỗi cho anh. Nghe có vẻ lạ đó nhưng mà, yeah, sẽ không hối hận nếu sau này anh đối xử tốt với tôi đâu. Và trong trường hợp anh có ý định tha lỗi cho tôi thì, ừm, tôi đang ở ngoài ban công.
- Cậu hàng xóm thân thiện."
Taehyung không muốn vì mấy câu này mà đổ đứ đừ đâu, nhưng anh lại chịu không nổi, chỉ còn biết bất giác mỉm cười.
Với lại đây là pizza pepperoni nhân phô mai, là món Taehyung đặc biệt yêu thích nên dễ gì anh từ chối.
Taehyung đóng nắp hộp lại, sau đó cầm cả túi đồ ăn đi về phía cửa dẫn lối ra ngoài ban công. Ra đến nơi, Taehyung đã thấy Jungkook đang ngồi trên bệ tường. Người nọ vừa trông thấy Taehyung đã mau chóng nhảy xuống đất rồi tiến gần hơn về phía anh, cậu khẽ nghiêng người chống tay vào lan can.
"Vậy là anh tha lỗi cho tôi rồi hả?" - Jungkook bắt chuyện trước. Lời cậu nói khiến Taehyung nghịch ngợm đảo mắt một cái.
"Cậu cũng gan thật đó, khi nghĩ là tôi sẽ đổ trước mấy cái mánh khoé này của cậu."
"Thế sao anh lại ra đây?" - Jungkook đưa tay chỉ về phía Taehyung, tinh nghịch nhướn máy.
"Thì tại cậu gan thật và tôi đây cũng thích pizza."
Lần này đến phiên Jungkook không nhịn nổi mà lắc đầu bật cười. Taehyung sau đó mở hộp bánh ra, cầm lên một miếng to và cắn lấy, vô tư thưởng thức món ăn yêu thích mà không để ý đến Jungkook đang nhìn anh với ánh mắt si mê. Nhìn người đẹp ăn trông cũng thú vị lắm chứ bộ.
"Vậy anh chấp nhận lời xin lỗi rồi, đúng chứ?" - Jungkook hỏi. Taehyung đặt tạm hộp bánh lên bệ tường bên cạnh rồi đưa mắt nhìn ra khung cảnh thành phố về đêm đã lên đèn rực rỡ.
"Mmm, được thôi. Tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của cậu lần này." - Taehyung vừa nhai, vừa nói. Jungkook nghe vậy liền cười cười y hệt một tên ngốc.
"Tôi rất cảm kích vì điều đó."
"Ăn một miếng không?" - Taehyung quay sang nhìn Jungkook và hỏi, nhưng cậu chỉ mỉm cười lắc đầu. Đứng nhìn người đẹp ăn thôi Jungkook cũng thấy no bụng rồi, nói thật.
"Cậu hàng xóm thân thiện đồ ha. Cũng mặn mòi sến sẩm dữ đó." - Taehyung buông lời trêu ghẹo khiến Jungkook lần nữa bật cười khúc khích.
"Dù sao thì anh cũng thích phô mai mằn mặn mà, nên có gì mà ngại?"
Cả hai cũng vì những câu trêu đùa của nhau mà bật cười. Bầu không khí căng thẳng, ngượng ngùng hay sự hờn ghét trước đó bỗng dưng bay biến. Đổi lại là những tiếng cười giòn tan khiến cả màn đêm tĩnh mịch cũng vì thế mà trở nên tươi sáng và vui vẻ hơn. Nét mặt của hai người nọ đều bừng sáng, không quên âm thầm trao cho nhau những ánh nhìn ấm áp và dịu dàng hơn đôi chút.
"Tae..." - Jungkook bất chợt gọi tên đối phương giữa những tiếng cười đùa chưa dứt, làm Taehyung phần nào có chút bối rối trước nét mặt đột ngột trở nên nghiêm túc của cậu.
Taehyung nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng có chút mong chờ đối phương nói tiếp.
"Tôi muốn được tìm hiểu về tất cả mọi thứ mà anh thích."
Taehyung đang nhai dở, vừa nghe Jungkook nói xong liền lỡ miệng nuốt miếng bánh xuống, nhanh đến nỗi mắc nghẹn. Anh chưa từng nghĩ đến chuyện này. Là Jungkook đang thật sự nghiêm túc hay lại tính bày mưu tính kế gì với anh đây? Nhưng không, Jungkook không hề có ý đùa cợt gì với anh cả. Bởi lẽ việc Taehyung bất ngờ ho sặc sụa vì nghẹn cũng đã đủ khiến Jungkook cảm thấy lo lắng. Tay cậu bất giác đưa về phía trước như muốn đỡ lấy và vỗ nhẹ vào lưng đối phương. Ừ thì dù sao Jungkook cũng là một 'cậu hàng xóm thân thiện' mà.
Taehyung với tay cầm ly nước ngọt lên uống một ngụm để thức ăn trôi xuống hết, rồi lại giơ ngón tay cái lên để ra hiệu cho Jungkook biết anh đã ổn.
"E hèm, nghe này. Tôi không biết gì về cậu và cậu cũng chưa biết gì về tôi. Nên tốt nhất là chúng ta nên bắt đầu từ bước này."
"Ý anh là chúng ta sẽ trở thành bạn bè hả?" - Jungkook trêu ngươi nhướn máy liên tục khi nhìn vào mắt Taehyung. Cậu ta lại thế nữa rồi. Taehyung chỉ biết ngán ngẩm đảo mắt trước cái tên dẻo miệng hay tán tỉnh này.
"Tôi không có nói thế nha."
"Ôi thôi mà, rõ ràng là thế mà."
"Blah blah..." - Taehyung nghịch ngợm trêu chọc Jungkook rồi lại quay lưng sải bước đi vào nhà. Đâu ai biết được rằng trong lòng Taehyung cũng đang rất phấn khích và thích thú vô cùng.
"Này, nói tôi nghe đi mà... Anh có muốn làm bạn với tôi không?" - Jungkook thích thú nói vọng lên từ xa.
"Chúc cậu ngủ ngon. Tạm biệt." - Nói xong, Taehyung đóng cửa lại, bỏ mặc Jungkook lại đứng ngoài kia cười một mình như một tên ngốc.
Jungkook bất lực, siết tay lại thành hình nắm đấm, tiếc nuối đánh nhẹ vào thành lan can một cái chỉ vì Taehyung không chịu trả lời rõ ràng mà cứ thế bỏ đi một nước. Nhưng mà dễ gì mà Jungkook bỏ qua cơ hội này được, đúng không?
tbc.
☆*。★゚*
Chần chừ mãi không dám publish chương mới lên tại cảm thấy có vài đoạn hơi bất ổn. Mọi người đọc qua có gì cứ cho tớ ý kiến để tớ cải thiện văn phong hơn nha~
Tinh hoa hội tụ, các chị rất yêu~
Quá trời ngầu rồi đại ca sữa bột ơi...
Chịu gì nổi nữa đại ca ơi (ʃƪΦзΦ)
Nhìn rất Taehyung nhưng lại là Jungkook 😂
Còn đây thì nhìn rất Jungkook nhưng lại là Taehyung 🤧
Thấy TaeTae vui vẻ mà mình cũng vui lây ý (づ。◕‿‿◕。)づ Mong em bé xinh yêu của mình lúc nào cũng yêu đời thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com