Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 12 •

Những ngày tiếp theo của Jungkook và Taehyung trôi qua bình yên một cách không ai ngờ đến. Jungkook vẫn là Jungkook, luôn bật chế độ tán tỉnh đối phương mọi lúc mọi nơi. Còn Taehyung thì vẫn cứ kiêu kỳ và đỏng đảnh, bên ngoài luôn tỏ ra mình là người cứng rắn nhưng ai mà ngờ được sâu thẳm trong lòng anh đã phần nào có chút tình cảm với cậu hàng xóm kia mất rồi.

Cả hai đã quá quen với sự hiện diện của nhau, đến mức một ngày rảnh rỗi mà không gặp mặt để nói chuyện hay cự lộn nhau thì trong lòng liền thấy trống trải không quen. Thậm chí, người được cho là cao ngạo khó gần và kén chọn trong việc kết giao bạn bè như Taehyung nay cũng đã cảm thấy có chút hứng thú với sự hiện diện của cậu hàng xóm nghịch ngợm kia. Mà chỉ một chút xíu xiu thôi đó nha.

Jungkook và Taehyung thích đứng ngoài ban công vào mỗi buổi đêm. Dưới bầu trời đầy sao, họ sẽ kể cho nhau nghe về một ngày của họ đã diễn ra như thế nào. Cả hai vô thức lạc vào những câu chuyện của riêng mình, không ai trong họ để ý đến việc kim đồng hồ đã điểm mười hai giờ đêm. Họ cũng quên luôn việc phải dậy sớm để đi học vào sáng hôm sau.

"Tae này, thế anh nghĩ sao nếu chúng ta trở thành bạn bè? Bọn mình cũng đã có thời gian tìm hiểu sở thích của đối phương rồi. Nếu làm bạn thì chúng ta lại càng có thể hiểu nhau nhiều hơn á." - Taehyung vừa định đưa ly cà phê lên uống thì nghe thấy lời bộc bạch từ Jungkook. Anh nhẹ nhàng đặt ly xuống và nhìn sang người đang đứng tựa vào lan can, đôi mắt kiên định của cậu vẫn dán chặt vào anh.

Taehyung tằng hắng một tiếng, trong đầu chợt nghĩ bản thân cũng nên đáp lại đối phương vài lời.

"Làm bạn sao?" - Taehyung hỏi và Jungkook nhẹ nhàng gật đầu.

"Chẳng phải chúng ta chỉ là hàng xóm của nhau thôi à?"

Jungkook bật cười, khẽ nhìn xuống đất rồi lại đưa mắt sang nhìn Taehyung lần nữa.

"Đó giờ tôi chỉ toàn nghe người ta nói về friend-zone thôi, lần đầu mới nghe đến neighbor-zone. Thấy lạ lẫm ghê." - Jungkook trả lời khiến Taehyung bất lực đảo mắt.

"Thôi được rồi, ngủ ngon nha. Cũng trễ rồi."

"Nhưng không phải ngày mai là thứ Bảy sao? Cuối tuần mà." - Jungkook gợi nhắc. Taehyung bối rối chớp mắt, trong đầu đang tìm cách viện đại một lý do.

"À, do ngày mai tôi có một cuộc hẹn với bạn, nên..." - Taehyung nói rồi quay lưng định rời đi.

"Cậu không tính vào trong à?" - Taehyung hỏi Jungkook trước khi bước vào nhà. Jungkook cười với anh một cái rồi khẽ lắc đầu.

"Sao thế? Định hút thuốc sau khi tôi vô nhà hả?" - Jungkook vội vàng lắc đầu chối đây đẩy sau khi nghe Taehyung hỏi một cách đầy nghi hoặc.

"Tôi hết hút thuốc rồi. Gần đây không hút nữa."

"Ồ thiệt sao?"

"Ừ. Ngắm nhìn gương mặt của anh là đủ để tôi thấy ổn hơn rồi, anh hàng xóm đáng yêu của tôi ạ."

Nghe thấy Jungkook nói xong, hai gò má phúng phính trên gương mặt xinh xắn của Taehyung tự nhiên ửng hồng cả lên. Tay đang cầm ly cà phê cũng vô thức run run suýt nữa thì làm rơi, phải đến vài giây sau anh mới tự trấn tĩnh bản thân được.

"Đ-Đừng có gọi tôi như vậy." - Taehyung ấp úng, nói.

"Sao? Anh hàng xóm á hả? Nhưng không phải hồi nãy anh mới neighbor-zone tôi sao?"

"Không, không phải từ đó..."

"Chứ sao? Hay là đáng yêu? Nhưng không phải anh rất đáng yêu ư?"

"Không~ Không phải từ đó luôn mà..."

Jungkook cười nhẹ, tự nhiên thấy gương mặt hoảng hốt và lúng túng của Taehyung thật dễ thương.

"Chà, chứ không phải anh là hàng xóm của tôi sao?" - Jungkook hạ tông giọng trầm thấp hỏi Taehyung, cậu khẽ nghiêng người tựa nhẹ vào lan can, khiến Taehyung càng thêm ngại ngùng mà chớp mắt liên tục.

"Ngủ ngon!" - Taehyung vội nói rồi bước nhanh vào nhà, để lại Jungkook đứng đó phá lên cười sảng khoái.

Đúng là gần đây Jungkook thật sự đã bỏ thuốc lá, nhờ có Taehyung cả đấy.

.

.

Sáng hôm sau, Taehyung dậy muộn hơi mọi ngày. Thậm chí anh còn không có tâm trạng thức dậy sau một tuần tất bật làm đủ thứ việc ở trường. Nhưng mà có tiếng rên rỉ nặng nề đâu đó lọt vào tai, buộc Taehyung phải tỉnh giấc.

Taehyung vội vàng mở mắt, ngồi dậy với gương mặt ngái ngủ dễ thương, tóc tai thì chỉa loạn xạ tứ phía.

Taehyung đưa tay lên dụi mắt để thoát khỏi cơn buồn ngủ rồi xỏ vội đôi dép, bước ra ngoài ban công.

Đập vào mắt anh là Jeon Jungkook, cậu hàng xóm nhà bên, đang chăm chỉ tập thể dục. Mà tập thể dục gì ngộ ghê, mỗi lần Jungkook thực hiện động tác chống đẩy gì đó, miệng cậu không ngừng thoát ra mấy âm thanh 'đầy tội lỗi' kỳ lạ và rất dễ gây hiểu lầm.

Jungkook mặc áo tank top nên mỗi lần cậu cong khuỷu tay hạ người xuống hay dũi thẳng tay để nâng người lên, bắp tay săn chắc đều lộ rõ ràng trước mắt. Làn da Jungkook đã lấm tấm mồ hôi nên không có gì lạ khi chiếc áo cậu đang mặt cũng ướt sũng, cứ thế mà dính sát vào cơ thể cậu.

Đang say sưa tập luyện, Jungkook chợt nhận ra có một đôi chân mảnh khảnh đang bước đến. Vừa ngẩng đầu lên, cậu đã thấy Taehyung đang đứng ở bên ban công đối diện, vẻ ngoài nhìn hoàn toàn khác so với mọi ngày. Làm như người nọ đang vội đến mức quên cả việc nhìn lại bản thân trong gương trước khi ra ngoài.

Bộ đồ ngủ gồm chiếc quần đùi ngắn và chiếc áo thun rộng thùng thình làm Taehyung trông đáng yêu muốn xỉu. Chỉ nhìn thôi mà đã muốn ôm chầm vào lòng mà âu yếm cưng nựng cả ngày.

"Ồ!" - Jungkook thở hắt ra một tiếng, đứng dậy và đưa tay cầm lấy bình nước cậu để gần đó.

Taehyung đứng đó như trời trồng, đôi môi hơi hé mở, cổ áo thun tuột xuống một bên vô tình làm lộ ra bờ vai nhỏ xinh với nước da bánh mật mềm mại. Nhìn kiểu gì cũng thấy đây là một vẻ ngoài ngái ngủ siêu cấp đáng yêu với gương mặt sưng húp và đầu tóc bù xù.

Jungkook nhìn xong không nhịn được mà bật cười tủm tỉm, thấy anh hàng xóm trong bộ dạng như vậy thật sự là rất dễ thương.

Còn Taehyung thì vẫn đang đứng đó ngơ ngác, tự hỏi liệu mình có phải còn đang nằm mơ hay không.

Jungkook sau đó cầm bình nước lên, ngửa đầu ra sau làm một hơi uống hết nước bên trong bình, nhưng mắt cậu vẫn dán chặt vào Taehyung. Góc nghiêng của Jungkook làm Taehyung không thể rời mắt.

Dòng nước từ khoé môi chảy xuống cổ rồi lại xuống phía ngực của Jungkook, thấm vào lớp áo tank top lại vô tình giúp cậu khoe trọn những múi cơ săn chắc.

Taehyung khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt, trong lòng có hơi bồn chồn một chút, anh lặng lẽ đứng ngắm nhìn cậu con trai có thân hình nóng bỏng trước mặt. Mà chính chủ nhân của thân hình săn chắc ấy cũng chẳng ngại việc bị đối phương nhìn mình chăm chăm đến nỗi không chớp mắt như thế đâu.

Jungkook cúi mặt xuống, từ từ lau đi những giọt nước còn đọng trên miệng bằng mu bàn tay, mắt cậu vẫn dán chặt vào Taehyung. Jungkook còn tận mắt nhìn thấy đôi môi xinh hé mở của đối phương và khoảnh khắc người ta khẽ nuốt nước bọt.

Giả vờ như chưa thấy gì, Jungkook tay vẫn cầm bình nước, đưa về phía Taehyung với ý định mời anh. Lúc này, Taehyung mới thoát ra khỏi dòng suy nghĩ và lắc đầu nguầy nguậy, từ chối lời mời của đối phương và phát hiện ra bộ dạng sáng sớm của mình không có chút chỉn chu nào. Taehyung liền quay lưng đi một mạch vào nhà mà chẳng thèm để ý xung quanh. Anh quên luôn cả viề bản thân đã đóng cửa trước đó nên đã vô ý đâm đầu vào cửa kính.

Jungkook thấy thế liền giật mình và cảm thấy bối rối đôi chút. Nhưng sau đó cậu khẽ mỉm cười khi nghe thấy tiếng 'ui da' đáng yêu phát ra nhỏ xíu từ chiếc miệng xinh xinh của đối phương, thấy luôn việc người ta vô thức đưa tay lên xoa xoa cục u trên đầu. Taehyung ngay sau đó lại vội vã trốn vào nhà, một lần nữa bỏ mặc Jungkook đứng ở ngoài ban công cười thích thú.

"Giờ thì chắc anh ấy sẽ diện nguyên một cây Gucci, rồi tiếp tục ra vẻ đỏng đảnh để giấu đi cái bộ dạng ngốc nghếch và dễ thương đó cho mà coi." - Jungkook lẩm bẩm một mình, lại trưng ra điệu cười ngốc nghếch. Nhưng mà điều cậu vừa nói lại không sai tí nào.

Chết thật chứ, tự dưng Jungkook lại thấy yêu cái tính nết kiêu kỳ, đỏng đảnh của Taehyung quá đi mất.

.

.

Đúng như Jungkook dự đoán, Taehyung lại khoác lên người nguyên một bộ quần áo hiệu Gucci, vẫn tỏ vẻ kiêu kỳ đỏng đảnh, làm Jungkook thích chết đi được.

Như bao ngày cuối tuần, Taehyung lúc nào cũng trong tâm thế sẵn sàng cho những buổi hẹn cafe cùng nhóm bạn. Taehyung cầm điện thoại lên gọi cho Jimin, nhưng những gì anh nhận lại trong cuộc gọi là việc Jimin huỷ cuộc hẹn hôm nay và không thể gặp anh. Hỏi xem làm sao mà Taehyung không mất hứng và nổi giận cho được.

Cái quái gì vậy trời? Gàn đến sinh nhật của Taehyung rồi mà còn dám huỷ đúng cuộc hẹn mà người ta đang trông chờ nhất sao? Không có chút công bằng nào hết!

Taehyung buột miệng chửi thề, nói sạch những gì anh đang nghĩ trong đầu với Jimin và không quên hù doạ cậu bạn tâm giao rằng anh sẽ bo bo xì nghỉ chơi với Jimin nếu như cậu không có mặt tại buổi hẹn. Nhưng Jimin lại cúp máy cái rụp và hành động đó vô tình đổ thêm dầu vào ngọn lửa giận dữ đang cháy phừng phực trong lòng Taehyung hơn.

Taehyung giận đùng đùng bước ra khỏi nhà, sẵn sàng tiêu diệt bất cứ ai dám ngáng đường làm phiền hay hỏi anh đang gặp chuyện gì. Cũng không biết nên gọi là xui hay không may mắn mà cậu hàng xóm nhà bên cũng vừa hay đi ra khỏi nhà đúng ngay lúc đó. Nhìn thấy sắc mặt của anh có gì đó bất ổn nên Jungkook cũng muốn quan tâm hỏi han một chút.

"Chào buổi sáng, anh hàng xóm đáng yêu..." - Jungkook chào hỏi Taehyung một cách ngọt ngào, thành công thu hút sự chú ý của Taehyung. Nhưng vừa nhìn thấy Jungkook, Taehyung chỉ chán nản đảo mắt một cái trước khi phớt lờ cậu và quay lưng bỏ đi.

"Wow, có chuyện gì vậy?" - Jungkook lịch sự hỏi lần nữa. Taehyung khi đó đang đứng nhịp nhịp chân chờ thang máy đến.

Jungkook nheo mắt nhìn đối phương với ánh nhìn đầy nghi hoặc, cậu tiến về phía Taehyung vài bước.

"Anh ổn chứ?" - Jungkook cố gắng hỏi han bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể. Giọng nói nghe êm tai của Jungkook cũng phần nào làm trái tim của Taehyung tan chảy đôi chút.

"Đừng nói chuyện với tôi. Đang không có tâm trạng." - Taehyung trả lời cụt ngủn. Việc mà anh muốn được làm ngay bây giờ chỉ đơn giản là nhanh chóng bước vào thang máy, đi thẳng xuống dưới, rồi lao đến nhà Jimin và túm cổ cậu ban thân và lôi đến quán cafe mà thôi.

"Wow, có chuyện gì thế? Bộ có ai trộm cắp đồ gì của anh à?"

Taehyung không nói lời nào, chỉ quay sang lườm Jungkook bằng một ánh mắt sắc như dao găm. Nụ cười Jungkook cũng tắt ngóm ngay sau đó.

"E hèm... Okay... Nhưng mà tôi hỏi nghiêm túc đó, anh gặp chuyện gì hả? Có ai đó bắt cóc Lily của anh hay sao?" - Jungkook lại nói đùa lần nữa.

Taehyung khẽ hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế bản thân, tự dặn lòng không được chửi bậy, không được đánh người. May mắn thay, cửa thang máy cũng mở ra, Taehyung không thèm trả lời mà nhanh chóng đi vào trong, bỏ lại Jungkook ngơ ngác đứng đó một mình.

Jungkook thấy thế chỉ biết nhún vai một cái. Dù sao thì cậu cũng đã quá quen với tính khí thất thường của Taehyung nên cũng không quá để tâm. Jungkook đành trở vào nhà, trong lòng biết chắc thể nào Taehyung cũng sẽ kể lại cho cậu nghe mọi chuyện vào tối nay và cậu đang rất mong chờ điều đó.

.

.

Nếu ai đó nghĩ việc Jimin không có mặt trong buổi hẹn sáng nay là điều khiến Taehyung bực bội nhất thì không, lầm rồi nhé. Vì hiện tại cục cưng Lily của Taehyung đã không cánh mà bay. Chính xác hơn là không còn ở ngay chỗ tối hôm qua anh đậu vào khi cùng Jimin trở về đây.

Taehyung hốt hoảng hét lên một tiếng thật to, tim anh lệch đi mất vài nhịp. Lily của Taehyung không có ở đây sao?

Taehyung bắt đầu hoảng sợ, anh đưa mắt nhìn khắp nơi trong bãi đậu nhưng vẫn không thấy xe của mình đâu. Không khó để nhận dạng Lily của Taehyung ở đâu đó, dù sao thì mấy chiếc ô tô quanh đây chỉ toàn là màu đen hoặc xanh, riêng Lily thì lại khoác lên mình sắc hồng rực rỡ. Lily chính là chiếc xe nổi bật nhất ở đây, nhưng mới sáng sớm ra thì lại đột ngột mất tích.

Trong lòng Taehyung như dậy sóng. Lily là chiếc xe yêu thích của Taehyung, anh xem nó như là em gái của mình. Đó là quà sinh nhật mà ba mẹ đã dành tặng cho anh khi anh vừa tròn hai mươi tuổi. Mà giờ một mảnh ghép trong trái tim của Taehyung lại không còn ở đây nữa sao?

Taehyung nhanh trí hỏi bảo vệ, nhưng ông ấy lại chối đây đẩy và bảo không biết gì hết. Rồi anh lại hỏi thăm quản lý toà nhà để trích xuất camera, nhưng bà ấy chỉ buồn bã trả lời Taehyung rằng hôm đó camera đột nhiên không hoạt động.

Nghe kiểu gì cũng thấy giống hệt như một kế hoạch nào đó đã được dựng rất bài bản. Chứ làm sao mà mọi thứ lại có thể sai sót cùng một lúc như thế được.

Taehyung không thể nghĩ được chuyện gì khác, anh lại càng không thể hiểu nổi ánh mắt hiếu kì của bác bảo vệ và quản lý khi họ lén lút nhìn nhau là có ý gì. Và rồi trong đầu Taehyung bỗng dưng lặp đi lặp lại duy nhất một câu nói mà anh vừa nghe sáng nay.

"Wow, có chuyện gì thế? Bộ có ai trộm cắp đồ gì của anh à?"

"Có ai đó bắt cóc Lily của anh hay sao?"

.

.

"JEON JUNGKOOK!!!"

Chà, cậu hàng xóm nghịch ngợm lại gặp rắc rối to đùng rồi đây.

tbc.

☆*。★゚*

Nhìn hình muốn xỉu ngang...(˚͈͈͈͈̥̆₍₎˚͈͈͈͈̥̆)

Lần sau mình khoe múi thiệt được hông? 🥹

Cái quần ngộ quá luôn á 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com