• Chương 13 •
"JEON JUNGKOOK! MỞ CÁI CỬA CHẾT TIỆT NÀY RA COI!"
Taehyung tức giận đập mạnh tay vào cửa nhà Jungkook, anh cũng chưa biết mình sẽ làm gì khi nhìn thấy mặt đối phương.
Jungkook mở cửa ra, khẽ cau mày khó hiểu khi nhìn thấy Taehyung đứng trước mặt mình thở hổn hển, ngực cứ phập phồng lên xuống, dường như đối phương đang cố gắng hết sức để kiềm chế cơn giận của mình.
"Lily của tôi đâu? Trả chìa khoá cho tôi ngay!" - Taehyung rít qua kẽ răng, giọng nói chứa đầy sự đe doạ.
"Không cần chìa khóa thì anh cũng mở được cửa trái tim của tôi rồi mà." - Tạm bỏ qua cái nhìn rực lửa của đối phương, Jungkook không biết sợ mà bật chế độ tán tỉnh, nhếch lông mày mấy cái. Hành động đó như vừa đổ thêm dầu vào lửa, khiến Taehyung càng thêm nổi trận lôi đình.
"LILY CỦA TÔI ĐÂU? MAU TRẢ CHÌA KHÓA CHO TÔI NGAY BÂY GIỜ, CHẾT TIỆT!" - Tiếng hét lớn như sấm rền của Taehyung khiến Jungkook giật mình.
"Khoan đã, gì cơ, Lily? Nó bị làm sao?" - Jungkook lúng túng hỏi lại, cậu chưa kịp hiểu rõ tình hình thì đã bị Taehyung nhào đến nắm chặt cổ áo.
"Dừng ngay chuyện này đi! Bằng không tôi sẽ khiến cậu phải hối hận cả đời!"
Taehyung hằn hộc buông lời cảnh cáo, rồi lại đẩy ngược Jungkook vào bên trong một cái thật mạnh khiến lưng cậu đập vào tường. Taehyung dí sát mặt mình gần mặt đối phương và quăng cho cậu ánh nhìn đầy giận dữ.
"Wow, sát quá rồi đó..." - Jungkook khẽ thở hắt ra. Giờ thì cậu cũng thấy có hơi rén trước một Taehyung hung dữ thế này.
Taehyung nhắm chặt mắt lại, nghiến răng rồi hít một hơi thật sâu cố kiềm chế bản thân trước khi buông tay mình ra khỏi cổ áo của Jungkook.
"LILY CỦA TÔI ĐÂU?"
"Làm sao mà tôi biết được?"
"Tôi đậu em ấy ở dưới bãi xe nhưng giờ không thấy ở đó nữa. Cậu đã làm gì?"
"Sao tôi phải làm chuyện đó chứ?"
"Chính xác, tại sao cậu lại làm chuyện đó?"
"Thiệt luôn hả, Taehyung? Anh tự đi kiểm tra camera an ninh là được mà?"
"Camera an ninh không hoạt động lúc đó nên chắc chắn là cậu lại giở trò chơi khăm tôi!"
"Tôi không có làm gì hết, được chưa?" - Jungkook cố gắng bào chữa cho bản thân nhưng làm sao mà thuyết phục nổi một người đang vô cùng nóng giận ở đây. Mọi lời nói của cậu lọt qua tai Taehyung đều tự động biến thành những lời nói dối đầy trắng trợn.
"VẬY CHỨ EM ẤY ĐANG Ở ĐÂU CHO ĐƯỢC?" - Taehyung một lần nữa hét to. Jungkook thấy thế chỉ biết thở dài bất lực, đưa tay lên vuốt nhẹ tóc mình về sau.
"Tôi có thể giúp anh tìm nó nhưng mà đừng có la lối nữa. Tôi không liên quan gì đến chuyện này cả."
"Chắc chắn là cậu làm chứ không ai hết. Từ trước đến giờ chỉ có cậu luôn có vấn đề với Lily của tôi, cái đồ khốn ngu ngốc nhà cậu..." - Những giọt nước mắt bất giác lăn dài trên đôi má ửng hồng của Taehyung. Tay anh vô thức đánh nhẹ vào ngực Jungkook một cách giận dỗi khiến cậu chỉ biết đưa tay lên nắm chặt lấy cổ tay anh rồi đẩy nhẹ đối phương tựa vào tường.
Không kịp phản ứng, Taehyung chỉ còn cách ngọ nguậy trong vòng tay của Jungkook, cố gắng dùng hết sức lực phản kháng khi bị Jungkook ghì chặt vào tường.
"Đứng yên và bình tĩnh nghe tôi nói. Tôi nói là tôi không có làm gì hết." - Jungkook chậm rãi nói nhưng Taehyung vẫn cứng đầu vung vẩy tay chân về phía cậu.
"TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỨNG YÊN ĐÓ VÀ NGHE TÔI NÓI!"
Không giữ được bình tĩnh, lần này Jungkook hét to hơn khiến Taehyung mất cảnh giác mà giật mình đứng yên. Người lớn hơn đưa đôi mắt nai ngấn lệ ngước lên nhìn Jungkook, vô tình làm cho cậu cảm thấy có lỗi và trái tim thì như muốn vụn vỡ ra hàng trăm nghìn mảnh vì đã lỡ to tiếng với anh.
"Này..." - Jungkook nhẹ nhàng buông tay Taehyung ra, đưa mắt nhìn anh cúi đầu xuống rồi tự động dùng tay xoa nhẹ vào cổ tay của mình. Lúc này Jungkook chỉ muốn đập cái đầu dừa của mình vào tường một cái thật mạnh vì cái tội dám hành xử thô bạo với đối phương.
"Tae... nghe tôi nói này..."
"J-Jungkook... Nếu như cậu chỉ đang đ-đùa giỡn với tôi thì tôi xin cậu hãy dừng lại đi mà. Đó là món quà sinh nhật ba và mẹ đã tặng cho t-tôi..." - Taehyung buồn bã nói nhỏ, xuống giọng nài nỉ Jungkook. Jungkook bấy giờ chỉ muốn lật tung cả thế giới này lên để tìm tên xấu xa nào đó và dạy cho hắn một bài học chỉ vì dám làm Taehyung tổn thương.
"Tae à, thử nghỉ đi sao tôi lại phải làm vậy với anh? Tôi không biết những việc xảy ra trước đây thế nào nhưng mà chắc chắn tôi sẽ không bao giờ trêu chọc anh đến mức đó. Nghe tôi nói, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết vấn đề này nếu anh bình tĩnh lại và ngừng đổ lỗi cho tôi." - Jungkook cố gắng nói nhẹ nhàng hết mức có thể.
Taehyung im lặng không trả lời, đầu vẫn đang cúi xuống nhưng lại quay sang hướng khác. Jungkook thấy vậy chỉ biết thở dài, tim có chút nhói lên khi thấy Taehyung trong tình trạng này.
Ôi trời ơi, mình muốn ôm người ta quá đi mất. Có phải mình đã quá nặng lời khiến người ta không còn muốn nhìn mặt mình nữa không?
Jungkook khẽ nuốt nước bọt, tay đưa lên tính ôm đối phương vào lòng nhưng kế hoạch của cậu lại bị đập tan khi có ai đó đang bước đến phía hai người.
"Nhóc, sao lại mở cửa thế... À... Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - Namjoon từ đâu bình thản bước vào trong rồi cất lời hỏi mà không để ý đến sự hiện diện của Taehyung. Người cao to kia nào có hay mình đang bị Jungkook rủa thầm trong đầu vì sự xuất hiện bất chợt của mình đã làm hỏng hết kế hoạch của cậu.
Namjoon thắc mắc, khẽ nhướng mày nhìn Jungkook đang lén lút hạ tay xuống vì sợ ai đó phát hiện hành động của mình.
"À dạ, bọn em gặp một số rắc rối và anh hàng xóm đây đang nghĩ em là người đứng sau chuyện đó." - Jungkook giải thích. Nghe xong, Namjoon liền quay sang nhìn Taehyung vẫn đang cúi đầu im thin thít từ nãy đến giờ.
"Woah... Nói cho anh nghe toàn bộ sự việc đi."
"Lily biến mất và anh ấy nghĩ em là thủ phạm..."
"Ồ." - Namjoon nhìn sang Jungkook với ánh mắt nghi ngờ. Jungkook chỉ biết bất lực nheo mắt nhìn anh, nghiêng đầu như thể đang muốn hỏi "Thật luôn hả, bro?".
"...gây ra chuyện mà em không hề liên quan." - Jungkook nói thêm. Namjoon sau đó liền gật đầu với cậu.
"À ừm, trong khu này cũng xảy ra nhiều vụ trộm cắp mà. Đây chắc cũng là trường hợp tương tự. Tôi có thể giúp gì cho cậu không?" - Namjoon dịu dàng hỏi thăm Taehyung. Về phần Taehyung, khi vừa nghe nhắc đến hai từ trộm cắp, lòng anh lại cảm thấy nặng trĩu và lo lắng hơn.
Taehyung cảm thấy vô cùng chán nản và đang tự trách bản thân mình rất nhiều vì đã không chăm sóc tốt cho Lily.
"Không cần đâu, cảm ơn anh." - Taehyung buồn bã đáp lời và quyết định quay về nhà mình. Chưa kịp ra khỏi cửa, đã có bàn tay khẽ nắm lấy tay Taehyung, khiến anh ngay sau đó quay đầu lại đối mặt với người đó.
"Tôi thật sự không có làm mà Tae, tin tôi đi." - Jungkook một lần nữa khẳng định khi cậu đưa đôi mắt chất chứa đầy sự chân thành và chắc nịch nhìn vào gương mặt xinh đẹp của Taehyung. Hôm ấy, dường như đôi mắt cậu trông lắp lánh hơn mọi ngày.
Namjoon khi ấy chỉ biết đứng lặng thinh liếc mắt qua lại nhìn hai người đang chăm chú nhìn nhau, tay của người nhỏ hơn thì đang nắm lấy cổ tay của người còn lại một cách rất nhẹ nhàng như thể lo sợ người kia sẽ bị đau nếu cậu vô ý chạm mạnh.
Namjoon cười ngượng ngùng, khẽ đưa tay lên gãi gãi gáy rồi nhìn sang chỗ khác. Người lớn hơn vốn không muốn làm cái bóng đèn hay làm phiền gì hai người nọ đâu, nhưng trong tình huống này mà bỏ đi thì cũng không được.
"E hèm." - Namjoon quyết định lên tiếng kéo cả hai người nọ ra khỏi dòng suy nghĩ. Nhận ra có điều gì không phải, Taehyung vội rút tay mình ra khỏi tay Jungkook. Bầu không khí đột nhiên im ắng hẳn đi khiến cho ba người khó xử đến mức không dám nhìn vào mắt nhau.
"Lần cuối cậu đậu xe mình là khi nào?" - Namjoon lần nữa lên tiếng, mong muốn phá tan bầu không khí ngượng ngùng.
"Vào tối hôm qua, lúc tôi và Jimin vừa đi uống cafe về. Sau đó nữa thì tôi không rõ." - Taehyung ỉu xìu trả lời, môi khẽ bĩu ra khi nghĩ đến chiếc xe tội nghiệp của mình.
"Jimin? Cậu ấy là bạn của cậu hả?" - Namjoon hỏi và Taehyung đáp lại người lớn hơn bằng một cái gật đầu.
"Sao cậu không thử gọi hỏi bạn cậu xem có thấy xe của cậu trước lúc cậu ấy rời đi không?" - Namjoon thử gợi ý. Taehyung liền đưa ánh mắt tràn ngập hy vọng nhìn Namjoon như thể người lớn hơn chính là vị cứu tinh của anh. Taehyung gật đầu rồi vội lấy điện thoại ra để bấm gọi cho cậu bạn thân.
Trong lúc đó, Namjoon và Jungkook khẽ đưa mắt nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Taehyung khi anh tỏ ra chán nản và thất vọng vì không thể thực hiện được cuộc gọi.
"Cậu ấy tắt máy rồi." - Taehyung buồn bã lên tiếng, đôi môi xinh xắn khẽ bĩu ra khi mắt vẫn dán chặt vào màn hình.
"Lily của tôi mất tích mà Jimin lại còn không thèm nhận cuộc gọi của tôi... Tôi..." - Taehyung không chịu được mà khụt khịt vài tiếng, cố gắng hết sức để bản thân không rơi nước mắt khi nghĩ về lời hứa của anh với ba mình rằng sẽ chăm sóc cho Lily thật tốt. Nhưng mà bây giờ anh lại để mất Lily rồi.
"Này..." - Jungkook nhanh chóng tiến đến đứng ngay cạnh Taehyung, tay khẽ đưa lên xoa nhẹ lưng anh an ủi.
"Đừng lo mà, bằng cách nào đó chúng ta sẽ tìm được thôi. Cậu có muốn tôi định vị xem thử nó đang ở đâu không? Xe của cậu hiệu gì? Có lắp dàn radio trong xe không?" - Namjoon tiếp tục gợi ý. Taehyung cảm thấy có chút bất ngờ và cảm kích trước sự nhiệt tình giúp đỡ từ Namjoon.
"Chúng ta sẽ tìm ra Lily thôi Tae. Anh đừng lo." - Jungkook nhẹ nhàng trấn an đối phương. Nghe thấy vậy, Taehyung liền cố gắng lấy lại nhịp thở, dặn lòng quyết tâm không được từ bỏ dễ dàng.
"Có thể thật sao?" - Taehyung đưa mắt nhìn hai người nọ với ánh mắt và giọng điệu chất chứa biết bao hy vọng. Khi thấy cả hai đều đồng loạt gật đầu, Taehyung mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần.
.
.
Đột nhiên, có tiếng kèn xe quen thuộc không biết từ đâu vang lên. Qua tai Taehyung kiểu gì cũng cảm thấy rất quen.
Sau đó, tiếng chuông báo có tin nhắn từ điện thoại ngay lập tức thu hút sự chú ý của Taehyung. Anh vội cầm lên kiểm tra và thấy có một tin nhắn được gửi đến từ cậu bạn thân của mình.
彡☆彡☆彡☆彡☆彡
ChimChim 💜
Tớ mong là cậu không bị đứng tim nhá. Lily vừa đi ra ngoài làm đẹp với tớ để mừng sinh nhật lần thứ hai mươi ba của cậu nè. Tớ cũng xin lỗi vì tối hôm qua tớ đã lén trộm chìa khóa xe của cậu nha. Đang ở dưới này đợi cậu nè, xuống đây mau lên."
彡☆彡☆彡☆彡☆彡
Đôi mắt ngấn nước của Taehyung sau khi đọc xong dòng tin nhắn bỗng chốc sáng lên rực rỡ.
"Sao vậy?" - Namjoon và Jungkook đồng thanh hỏi, có chút ngạc nhiên khi thấy biểu tình trên gương mặt của Taehyung lúc này.
"LILY CỦA TÔI ĐANG Ở ĐÂY RỒI! WOAHHH!" - Vừa dứt câu, Taehyung liền vui vẻ chạy đi. Tâm trạng đột ngột thay đổi của Taehyung khiến cả Jungkook và Namjoon bất ngờ, chỉ biết đứng đó nhìn nhau thất thần.
"Cậu ấy có vẻ hơi lạ nhỉ." - Namjoon nói. Jungkook chỉ biết đưa tay lên vuốt mặt một cái rồi lại thở dài bước vào trong nhà.
Jungkook sau đó sải bước đi về phía cửa sổ và thò đầu ra ngoài để xem rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.
"Hồi nãy anh ấy như muốn giết em tới nơi, giờ thì nhìn kìa." - Jungkook khẽ nói.
"Thương cho người em khi phải trải qua chuyện thế này." - Namjoon nói từ phía sau, tay vỗ nhẹ vào lưng Jungkook trông khi cậu vẫn đang đưa người ra ngoài nhìn xuống từ cửa sổ.
.
.
"CÁI TÊN HÂM DỞ NÀY, SAO CẬU LẠI LÀM THẾ HẢ?" - Taehyung không ngại ngần hét lớn vào mặt Jimin, khiến người thấp hơn chỉ biết nhanh chóng ôm lấy anh vào lòng mà vỗ về, sau đó lại đưa Taehyung chiếc chìa khoá xe.
"Tớ suýt nữa là lên cơn đau tim tới nơi mà cậu còn dám cười?" - Taehyung nũng nịu chu môi nói, khiến Jimin không chịu được mà bẹo lấy hai chiếc má phúng phính.
"Nói cho cậu biết trước thì sao gọi là bất ngờ được nữa."
"Cậu đã làm gì với Lily của tớ?" - Taehyung đẩy nhẹ Jimin sang một bên, từ từ bước lại gần xế cưng của mình thì liền trông thấy màu ánh tím lấp lánh đã được điểm trên xe mình, những vết trầy hay va chạm cũ trước kia hầu như đã được sửa lại một cách kỹ lưỡng. Lily bây giờ không khác gì một chiếc xe sang chảnh mới cóng.
Taehyung ngạc nhiên há hốc miệng, đôi mắt sáng rỡ lên khi nhìn ngắm vẻ ngoài lung linh của Lily, bây giờ nó trông y hệt như chiếc xe mà anh vẫn hằng mong ước.
"Ôi chu choa, trời đất ơi!"
"Tớ nhớ là dạo gần đây cậu có nói với tớ là cậu thích màu tím, thêm nữa là Lily còn gặp đủ thứ chuyện nữa nên tớ đã nghĩ..." - Jimin chưa kịp nói xong thì Taehyung đã mừng rỡ nhào đến ôm chầm lấy cậu.
"Trời ơi, nhìn xinh quá trời luôn. Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm!"
Jimin bật cười khúc khích rồi đưa tay ôm lấy người bạn thân của mình. Phản ứng vui vẻ của Taehyung chính là những gì Jimin trông chờ và cậu cảm thấy công sức mình bỏ ra đều hoàn toàn xứng đáng.
"Giờ thì lái thử một vòng không?"
"Đi! Đi liền!"
.
.
Một ngày của Taehyung trôi qua tương đối suôn sẻ khi cuối cùng anh cũng được hẹn hò với cậu bạn thân tại quán cafe quen thuộc, rồi cùng nhau ngồi bàn tất tần tật mọi thứ cho bữa tiệc mừng sinh nhật sắp tới của mình.
Jimin và Taehyung đã lên kế hoạch cho buổi tiệc này khoảng một tuần trước và ngày qua ngày, cả hai lại càng nao núng và mong chờ đến hôm đặc biệt đó. Mà ngoài chuyện đó ra thì trong lòng Taehyung bây giờ còn mong vài giờ tiếp theo của ngày hôm nay mau sớm trôi qua.
"Jiminie à... Tự nhiên tớ thấy có lỗi ghê." - Taehyung rầu rĩ nói, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính xe khi Jimin đang lái xe đưa cả hai trở về nhà.
"Sao vậy, Tae? Chúng ta bàn đủ hết mọi thứ cho tiệc sinh nhật của cậu rồi mà. Còn thiếu gì hả?" - Jimin lo lắng hỏi, đầu khẽ quay sang nhìn người bạn thân của mình đang bày ra vẻ mặt ủ rũ. Người thấp hơn còn đang nghĩ không biết mình có quên mất thứ gì quan trọng hay không.
"Không phải. Là về cậu hàng xóm của tớ cơ."
"Tên khốn kiếp đó lại làm gì cậu?"
"Không có, lần này là do tớ..." - Giọng Taehyung nhỏ dần, khiến Jimin cau mày khó hiểu.
"Vì không biết cậu là người đem Lily của tớ đi, nên tớ đã đổ thừa cho cậu ta bày ra trò này. Chưa hết đâu, tớ còn quát vào mặt và đánh người ta một cách vô lý. Bây giờ tớ thấy có lỗi quá, tớ còn chưa nói với người ta một câu xin lỗi đàng hoàng tử tế nữa." - Taehyung âm thầm thú tội với vẻ mặt chất chứa đầy sự ưu phiền.
"Ồ, vậy sao?"
Taehyung đáp lại Jimin bằng một cái gật đầu nhẹ, anh cúi đầu xuống trong khi môi khẽ bĩu ra, vô thức nghịch nghịch mấy ngón tay thon dài của mình khiến Jimin phải lườm anh với ánh mắt hết mực nghi hoặc.
"Thế cậu muốn xin lỗi tên xấu tính đó hả?"
"ChimChim, người ta không có xấu tính màaaa~!" - Taehyung quen được Jimin cưng chiều lại sinh ra thói nhõng nhẽo, ngồi bên cạnh nũng nịu rên rỉ làm cho Jimin cũng phải ngạc nhiên tròn xoe mắt. Người thấp hơn không tin được có ngày bạn thân của mình lại lên tiếng bênh vực cho tên hàng xóm kia.
"Thiệt luôn?"
"Thôi cậu im đi."
Taehyung cứ thế lại giận dỗi đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa. Jimin thấy thế chỉ còn biết thở dài quay xe lại và rẽ vào một địa điểm.
"Gì đây?" - Taehyung thắc mắc hỏi sau khi thấy Jimin đậu xe trước một nơi nào đó, nói chính xác hơn là một quán pizza.
"Mua cho hắn cái gì mà hắn đã mua cho cậu rồi đi xin lỗi đi." - Nghe xong lời Jimin vừa nói, nét mặt Taehyung ngay lập tức tươi tắn hẳn lên. Anh ngay sau đó liền chồm người sang ôm cậu bạn thân siêu tâm lý của mình một cái thật chặt.
.
.
Jungkook đang mải mê dán mắt vào màn hình máy tính thì tiếng chuông cửa đột ngột reo lên. Jungkook mệt mỏi thở dài một hơi, chán nản đứng lên đi ra ngoài mở cửa. Khi cánh cửa vừa mở ra, mắt Jungkook liền như keo con voi dán chặt vào người đang đứng trước mặt cậu, người vẫn đẹp đến ná thở như mọi ngày.
Taehyung đứng trước cửa, tay cầm một túi đựng bánh pizza và một chai Pepsi lớn. Vừa nhìn thấy Jungkook, Taehyung liền thân thiện nở một nụ cười đáng yêu, khiến đối phương có phần hơi dè chừng mà khẽ lùi lại phía sau.
"Khoan khoan, tôi đã làm gì sai để anh chuẩn bị tưới chai Pepsi này lên đầu tôi đây?"
"À không không... Tôi... Tôi không đến đây để làm mấy chuyện đó."
"Chứ sao?"
"Tôi... Thật ra thì tôi... Tôi muốn xin lỗi cậu về chuyện lúc sáng." - Taehyung khẽ thì thầm, cảm thấy hối lỗi nên hơi cúi đầu nhìn xuống đất. Nhìn thấy Taehyung như vậy trong lòng Jungkook cũng liền mềm nhũn cả ra.
"Không sao đâu. Cứ cho là tại tâm trạng của anh đi. Đừng bận tâm."
Jungkook cố gắng trấn an để Taehyung cảm thấy đỡ áy náy. Taehyung nghe thấy vậy liền vui vẻ nở một nụ cười hình hộp đáng yêu nhìn Jungkook.
"Cho cậu này." - Vừa nói, Taehyung vừa đưa hộp pizza ra trước mặt Jungkook. Jungkook cũng chẳng biết là vô tình hay cố ý mà lại đưa tay mình ra đặt nhẹ lên tay anh thay vì nắm lấy hộp bánh.
Cảm nhận được hơi ấm từ tay đối phương, sắc mặt của Taehyung ngay lập tức thay đổi. Anh đưa mắt nhìn xuống tay của cả hai người.
"Cái này thay cho lời xin lỗi hả?" - Jungkook hỏi, Taehyung nghe vậy liền gật đầu lia lịa. Trên đôi má anh cũng không hiểu vì sao mà lại ửng lên hai mảng hồng hồng xinh xắn.
"Tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi nếu anh đồng ý ăn cùng tôi thôi. Còn không thì anh cứ giữ lấy." - Jungkook đột ngột đưa ra lời đề nghị khiến Taehyung cau mày khó hiểu.
"Hử? Nhưng tôi thật lòng xin lỗi mà."
"Vậy thì anh sẽ không thấy phiền nếu ăn cùng tôi, đúng chứ?" - Taehyung cuối cùng cũng đành chịu thua trước sự cứng đầu của Jungkook.
"Yên tâm đi, tôi không có ăn thịt anh đâu mà." - Jungkook bật cười khúc khích và Taehyung đáp lại cậu bằng một nụ cười dịu dàng ấm áp.
"Tôi không có ý đó."
"Vậy anh sẽ ăn cùng tôi chứ?"
"Được thôi."
Taehyung vừa dứt lời, Jungkook đã nhanh chóng đưa người vào trong nhà, tay đóng cửa lại trong khi tim cứ đập thình thịch trong lồng ngực liên hồi. Thì cũng đúng thôi, đây là lần đầu tiên Taehyung đồng ý vào nhà của cậu mà.
tbc.
☆*。★゚*
Tớ dự định đăng một shortfic H. Không biết có ai hứng thú không, nhưng mà tại tớ khá thích shortfic này nên mới xin phép tác giả dịch sang tiếng Việt, sẵn lưu vào tủ truyện của mình luôn để không sợ bị lạc mất. Mọi người thích thì có thể theo dõi để đọc nha~
☆*。★゚*
Nghe bảo em tự nói mình tròn. Là tròn dữ chưa? 🥹
Tự nhiên cảm thấy ganh tị với Kim Taehyung nhiều chút...
Đại ca tròn ủm của chúng ta tuyệt vời quá điiii (*`∪'*)ゞ
Tự nhiên thấy vui quá chừnggg ٩̋(ˊ•͈ ꇴ •͈ˋ)و Mình cảm ơn mọi người rất nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com