• Chương 15 •
"ĐỒ HÂM DỞ, MAU DẬY COI!" - Kim đồng hồ đã điểm tới chín giờ vào buổi sáng hôm sau. Mặc kệ cho Jimin đang đứng bên ngoài đập cửa rầm rầm, Taehyung vẫn đang say giấc mộng trên chiếc giường êm ái.
Vài phút trôi qua, tiếng đập cửa kèm tiếng bấm chuông vẫn không dứt, khiến Taehyung bất đắc dĩ phải thức dậy thoát khỏi giấc mơ anh đang tự tin sải bước trên sàn diễn thời trang Gucci.
Taehyung khó chịu gầm gừ, vụng về xỏ chân vào đôi dép lê và uể oải bước ra ngoài. Đôi mắt Taehyung lim dim lí hí không mở to nổi bởi anh vẫn còn đang ngái ngủ
Đáng ghét ghê, hôm nay là sinh nhật của người ta mà tên nào lại to gan dám phá hỏng giấc ngủ đầy những giấc mộng đẹp của anh kia chứ.
Đập vào mắt Taehyung sau khi cánh cửa mở ra là hình ảnh cậu bạn thân tí hon Jimin của mình đang khó chịu cau mày, đứng khoanh tay lại và liếc anh. Taehyung giật mình mở to đôi mắt to tròn long lanh nhìn người đối diện, mặc kệ người nọ đang có hơi cộc cằn.
"Jiminie..." - Taehyung thỏ thẻ thì thầm với tông giọng buổi sáng siêu dễ thương, khiến Jimin bất giác không kháng cự nổi mà mềm nhũn.
"Chúc mừng sinh nhật bạn thân nhất của mình, Taeee~~~" - Jimin bỗng dưng trở nên dịu dàng hẳn, cơn giận ban nãy không biết bay biến từ lúc nào. Cũng phải thôi, trước mặt cậu là anh bạn thân tóc tai bù xù với gương mặt sưng húp khi vừa mới ngủ dậy, nhìn không khác gì một chú gấu bông đáng yêu thì ai mà chịu cho nổi.
"Chúc mừng sinh nhật em bé gấu bông của tớ, người bạn khốn kiếp duy nhất của tớ." - Nói xong, Jimin kéo Taehyung vào một cái ôm thật ấm áp, rồi lại đưa tay nựng nựng hai bầu má phúng phính của anh. Taehyung chỉ biết đứng đó chịu trận rồi khẽ bật cười khúc khích trước cách thể hiện tình cảm bất ngờ từ cậu bạn thân.
"Jiminie... Cảm ơn cậu."
"Bây giờ khai thật cho tớ biết mau, đồ hâm dở. Tối qua cậu đã ở đâu vậy hả? Tớ đã gọi và nhắn tin nhưng cậu không biết gì hết ư?" - Jimin tách người ra khỏi cái ôm với Taehyung nhưng tay vẫn vịn vào cánh tay của anh. Cậu bạn tí hon bắt đầu giở giọng trách mắng.
"Ừ thì... Tớ..."
"Đây là sinh nhật đầu tiên của cậu mà tớ không thể trở thành người chúc mừng đầu tiên vào lúc mười hai giờ đó, cái đồ dở hơi này. Mau khai cho tớ biết là đêm qua cậu đã ở cùng ai?" - Jimin phóng ngay ánh mắt nghi ngờ hỏi Taehyung sau khi đã buông tay khỏi người anh.
"Tớ? Với ai á? Và tớ lại giấu bạn thân của tớ á? Cậu lại cứ đùa." - Taehyung nhếch môi chế giễu.
"Thế cậu bận việc gì mà không nghe máy?" - Taehyung biết phải trả lời làm sao đây? Chẳng lẽ lại nói bận với cậu hàng xóm à? Thôi...
"Tại tớ... Tớ ngủ quên mất. Xin lỗi cậu." - Taehyung thầm nghĩ, thà nói xạo với cậu bạn thân còn hơn khai hết sự thật trong lúc này.
"Giờ thì cậu cũng dậy rồi. Đi thay đồ lẹ đi, tớ cần phải đưa cậu tới trung tâm mua sắm."
"Trung tâm mua sắm?"
"Đúng vậy, hôm nay là ngày sinh nhật bạn thân của tớ mà, nên tớ sẽ mua cho cậu ấy bất cứ thứ gì cậu ấy muốn!" - Jimin nói với vẻ mặt kiêu kỳ, giả vờ thổi thổi vào móng tay của mình rồi lại nhướng mày lên nhìn nó. Taehyung nghe xong liền nở một nụ cười hình hộp tươi rói.
"Thiệt hả!?"
"Ừ, cậu mau đi sửa soạn đi."
"Nhưng mà cậu đã làm rất nhiều thứ cho Lily, như vậy cũng đủ cho sinh nhật của tớ rồi." - Taehyung bĩu môi thì thầm.
"Cái đó là cho Lily, đừng có quên là hôm nay cũng là sinh nhật của em ấy nha. Còn bây giờ thì tới phiên cậu." - Jimin tự tin nói, nghe không khác nào một sugar daddy chính hiệu.
"Ui, đừng có mà chiều hư tớ như thế chứ~" - Taehyung nũng nịu mấy tiếng, khẽ giậm giậm chân như một đứa trẻ tinh nghịch.
"Bớt dỗi lại và đi thay đồ mau lên!"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, cậu có thể đền bù lại vào sinh nhật của tớ. Bây giờ đi thay đồ lẹ lên."
"A, cái con cáo ranh mãnh này!"
.
.
Đôi bạn thân bắt đầu rời đi khỏi nhà Taehyung khi nhân vật chính của ngày đặc biệt hôm nay vừa sửa soạn lên đồ xong. Trước khi đi, Taehyung cũng không quên khoá cửa lại. Trong lúc cả hai đang đi về phía thang máy thì có một người nào đó lại bắt chuyện chào hỏi họ.
Jimin và Taehyung đứng đợi thang máy một lúc cho đến khi cửa mở ra, có một người đang đứng phía bên trong đối diện với đôi bạn thân.
Jungkook ngước lên và dán mắt vào Taehyung, người đang khoác trên mình một chiếc áo sơmi hiệu Gucci đắt tiền phối với chiếc quần ống loe thời thượng. Hôm nay anh còn đặc biệt đeo kính đen khiến giao diện trông xuất sắc và nóng bỏng hơn gấp mười lần, khiến Jungkook không thể rời mắt và còn quên luôn sự hiện diện của người đang đứng bên cạnh Taehyung.
Jungkook bước đến gần Taehyung và vô tình đụng phải chàng trai tí hon kế bên, khiến người nọ bất giác bị đẩy về sau.
"Ôi anh hàng xóm xinh đẹp. Đúng là một buổi sáng tuyệt vời khi được ngắm nhìn gương mặt của anh mà. Chúc mừng sinh nhật anh lần nữa nha!" - Vừa chúc xong, Jungkook liền nắm lấy tay Taehyung và đặt vào đó một nụ hôn nhẹ, ánh mắt vẫn không vơi sự trêu chọc đối phương.
Hai gò má của Taehyung bất chợt ửng hồng như quả đào chín mộng, khoé môi khẽ cong lên một nụ cười xinh xắn nhẹ nhàng khi anh ngại ngùng rút tay lại rồi vờ đánh yêu lên lồng ngực Jungkook.
Jimin đứng chứng kiến mọi việc diễn ra với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Người thấp hơn cảm thấy như vừa bị lừa cho một vố đau điếng và Taehyung có thể cảm nhận được điều đó khi anh giương ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía cậu bạn thân của mình.
"Khoan, chờ một chút đã. U là trời, cậu bị mù hay sao mà đi động vào tôi rồi còn không biết nói một câu xin lỗi thế hả?" - Jimin vặn lại khiến Jungkook bất ngờ đưa mắt sang nhìn người thấp hơn từ trên xuống dưới.
"Xin lỗi nha, hồi nãy tôi không nhìn thấy anh." - Jungkook thản nhiên nói rồi nhún vai một cái, làm Jimin thất kinh như thể vừa bị xúc phạm nặng nề về vấn đề chiều cao.
"Cậu vừa nói cái quái gì đó?" - Người thấp hơn lúc này ưỡn ngực ra, giận dữ lườm mắt cậu con trai tóc đen có thân hình cao to hơn mình.
"Anh biết người này hả?" - Jungkook thắc mắc hỏi Taehyung khi thấy anh đang cố gắng giữ người bạn thân của mình lại.
"Bố đây là Jimin, là bạn tâm giao, bạn chí cốt biệt hiệu ChimChim chỉ có một và duy nhất của Taehyung đấy nhá." - Jimin trả lời với giọng nói chứa đầy tính chiếm hữu.
"Jiminie à, bình tĩnh nè..."
"Hắn là tên khốn đó hả? Thằng oắt con hàng xóm của cậu?" - Jimin gặng hỏi, Taehyung chỉ biết mấp mé môi như muốn nói điều gì đó nhưng khi cậu bạn thân tí hon này nổi điên thì thật sự rất khó để xử lý.
"Ừ ừ, đúng rồi nhưng cậu làm ơn bình tĩnh lại xíu đi." - Taehyung miệng vừa nói, tay vừa cố gắng giữ lấy cậu bạn thân lại.
"Anh giới thiệu tôi là tên khốn với anh ta hả? Ouch, tự nhiên cảm thấy bị tổn thương ghê." - Jungkook giả vờ diễn sâu, cậu khẽ cau mày rồi bĩu môi tỏ vẻ buồn bã.
"A, không có... Chỉ là..."
"Tae, đi thôi. Chúng ta trễ rồi!"
Trước khi Taehyung kịp nói điều gì, Jimin đã nhanh tay kéo anh đi thẳng vào thang máy và nhấn nút đóng cửa thang. Taehyung chỉ biết đưa tai lên chạm vào dái tai và khẽ nói 'xin lỗi' với cậu hàng xóm khi cánh cửa thang máy dần đóng lại.
Jungkook đứng đó và nở nụ cười rạng rỡ trước hành động của Taehyung, cậu khẽ lắc đầu nhẹ khi hình ảnh đối phương dần khuất đi khi cửa vừa đóng.
"A~ Kiềm chế nào Jungkook... Cố gắng kiềm chế nào."
.
.
Hôm nay Taehyung không khác gì một chàng hoàng tử được tất cả mọi người cung phụng và chiều chuộng hết mực với vô vàn món quà từ Seokjin và Hobi khi họ gặp nhau tại trung tâm thương mại. Hai người anh lớn và Jimin đã không kiềm chế được bản thân mà mua tất cả mọi thứ Taehyung yêu thích hay vừa để mắt đến, khiến Taehyung cảm thấy vô cùng xúc động khi được mọi người yêu yêu thương đến như vậy.
"Này này, bọn anh không cho phép em khóc vào ngày sinh nhật đâu đấy nhé." - Seokjin ôm Taehyung vào lòng và an ủi cậu em trai nhỏ khi cả nhóm đang ngồi nghỉ chân tại quán cafe của nhà họ Kim.
"Nhưng tại các anh tuyệt vời quá chứ bộ..." - Taehyung thì thầm. Hai người còn lại sau đó cũng đứng lên và đi lại trao cho Taehyung một cái ôm tập thể đầy ấm áp.
"Em xứng đáng với những điều tốt đẹp mà Tae. Giờ thì đừng có nhỏng nhẽo hay nói mấy lời sến sẩm nữa. Hôm nay là sinh nhật của Tae và em ấy phải về sửa soạn lệ đồ để chuẩn bị đến club nữa chứ!" - Hoseok lên tiếng và những người còn lại cũng gật đầu đồng tình.
"Đúng rồi, tớ cũng phải kiểm tra lại thực đơn và những thứ khác nữa. Góc bàn đó đã được giữ chỗ cho tụi mình rồi." - Taehyung đưa mắt nhìn Jimin đang nói qua mấy cọng tóc đang rơi trước mắt anh, sau lại khẽ lúc lắc đầu.
Taehyung tự hỏi không biết anh có nên nói cho bạn bè mình biết về sự hiện diện của Jungkook không nhưng cuối cùng anh lại chọn cách im lặng vì không muốn làm hỏng tâm trạng của họ.
Có thêm một khách mời nữa chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ? Ừ thì, trừ khi đó không phải là Jungkook, cậu hàng xóm nghịch ngợm nào đó.
.
.
Thời gian trôi qua không lâu sau đó khi hoàng hôn dần buông xuống nhuộm đỏ một góc trời. Nhóm bạn của Taehyung ai nấy đều hối hả đi đến club cho kịp giờ, trong đó có cả một vị khách mới rất được Taehyung chào đón.
Không riêng gì bạn bè của Taehyung, người này cũng đặc biệt chuẩn bị một món quà sinh nhật vô cùng hoàn hảo cho anh và không ai khác, đó chính là cậu hàng xóm đang si mê anh đến mê mệt.
"Thiệt luôn đó hả, Jungkook? Em gọi cho anh ra đây để lựa quà cùng em và bây giờ em còn bắt anh phải cầm nó á?" - Namjoon ngồi bên ghế phụ cất tiếng hỏi trong khi Jungkook đang lái xe đi đến nơi Taehyung tổ chức sinh nhật.
"Thì tại em không thể nhét cái hộp bự chảng này vào cốp xe hay để nó ở băng ghế sau được mà. Em cần một người giúp em nâng niu món quà này một cách nhẹ nhàng hết mức có thể." - Jungkook vừa lái xe vừa nói.
"Em hỏi nhầm người rồi đó. Nhưng mà thôi, để anh ráng vậy."
"Anh phải cẩn thận không được làm hỏng đó. Nếu không anh sẽ phải trả giá."
"Em đang đùa với anh đó hả, Jungkook. Mà cũng không tin được em lại được cậu ấy mời cơ đấy."
"Thì giờ anh nên tin rồi đó."
"Mà thật ra thì em cũng không cần phải mua chiếc áo khoác giá trị thế này mà, anh thấy em hơi quá rồi đó." - Namjoon nói, cố gắng rướn người lên để nhìn về phía trước vì chiếc hộp quà lớn trên đùi đang chắn tầm nhìn của người lớn hơn.
"Chứ làm sao mà em tặng cho người ta một chiếc nhẫn kim cương vào lúc này được hả Namjoon hyung? Anh có nghiêm túc không vậy?" - Jungkook bật cười khúc khích, còn Namjoon chỉ biết bất lực đảo mắt một vòng.
"Ý anh nói ở đây là giá tiền của nó đó. Áo khoác này tận năm mươi tám ngàn đô la còn gì."
Đúng, Jungkook đã quyết định mua tặng Taehyung một chiếc áo khoác Gucci Mink GG Intarsia màu nâu vàng, trị giá năm mươi tám ngàn hiện kim và đương nhiên là nó chỉ hơi khó xách theo thôi. Nhưng mà cậu thấy nó, cậu thích nó, cậu muốn nó, thế thì cậu mua nó thôi. Bởi vì sao, vì Jungkook đây sở hữu chiếc black card vạn người mê.
"Vì người ta thích Gucci và khi chiếc áo khoác này vô tình lọt vào mắt em thì em liền muốn được tận mắt nhìn thấy người ta mặc nó thôi, có gì đâu mà." - Jungkook thản nhiên nói mà không quan tâm gì đến giá cả món đồ.
"Hết nói nổi em luôn đó." - Namjoon bật cười.
Ừ thì, cũng không có gì lạ với một Jeon Jungkook luôn tràn ngập những điều bất ngờ mà không ai đoán trước được.
.
.
Chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật đã đến địa điểm tổ chức từ rất sớm, trước cả nhóm bạn của anh với một bộ cánh vô cùng chặt chém.
Hôm nay Taehyung diện một chiếc áo sơ mi hoạ tiết da báo hiệu Saint Laurent, kết hợp với quần skinny rách màu đen với điểm nhấn là chiếc dây xích kèm thắt lưng da làm nổi bật lên vòng eo thon nhỏ. Taehyung còn khoác thêm một chiếc áo khoác lông thú giả màu nâu đầy nổi bật và trên gương mặt xinh đẹp của anh còn điểm thêm một chiếc bông tai nhỏ hiệu Chanel bên tai trái. Hôm nay mái tóc vàng nâu bồng bềnh của Taehyung được để thẳng tự nhiên, càng làm cho gương mặt thanh tú của anh thêm phần toả sáng chẳng khác nào một siêu mẫu.
"Bitch, nhìn sang trái, hướng này này. Đưa cái đồng hồ ra. Flex nó đi. Đúng rồiii~" - Jimin đứng bên ngoài hướng dẫn Taehyung bước ra từ chiếc xe Lily màu tím sang chảnh đang được đậu trước cổng club.
Chưa hết, Jimin còn đang bận rộn cầm máy chụp lấy chụp để Taehyung. Cũng phải thôi, đây là một người mẫu có tiếng trên Pinterest kia mà. Hôm nay còn là sinh nhật của Taehyung nên việc đăng một mớ ảnh lên trên đó là điều vô cùng quan trọng và cần thiết.
"Ối trời ơi, cậu có phải là người thật không vậy? Quay một vòng đi, bên này bên này, đúng rồi." - Jimin cứ liên tục chụp bức này đến bức khác. Có lúc là cảnh Taehyung đứng trước đầu xe Lily rồi nằm ngả nửa người trên đó để tạo dáng, có lúc thì lại là chụp với vài dáng đứng đơn giản. Nhưng kiểu gì thì trông Taehyung cũng rất tuyệt vời vì anh vốn dĩ vô cùng ăn ảnh.
"Hai đứa xong chưa?" - Seokjin đưa tay lên nhìn đồng hồ và hỏi. Người anh lớn nhất hội đã đứng ngay cổng với Hoseok và chờ đợi đôi bạn thân chụp ảnh nãy giờ.
"Thêm một tấm cuối cùng có em trong đó đi. Hoseok hyung, chụp giúp bọn em với." - Jimin đòi hỏi và Hoseok chỉ biết đảo mắt.
"Nghe nè, cái này hơi bất công nha. Tụi mình phải có mặt đủ trong ảnh chớ." - Hoseok nũng nịu nói.
"Chuẩn luôn. Hội anh em bạn bè chí cốt của em nhất định phải có mặt trong hình đầy đủ cơ, không được chừa ai ra hết." - Taehyung đồng tình.
"Nhưng ai chụp cho chúng ta bây giờ?" - Seokjin hỏi và cả bọn đưa mắt nhìn nhau.
"E hèm, tôi có thể giúp nếu mọi người muốn." - Một giọng nói trầm ấm cất lên thu hút sự chú ý của cả nhóm bạn, khiến bốn người bọn họ đều quay lại và nhìn thấy một anh chàng đẹp trai cao lớn vừa bước ra khỏi chiếc xe Mercedes Benz màu đen bóng bẩy đắt tiền.
Nhưng có vẻ như cậu ấy không đi một mình, bởi tiếp đến liền có một anh chàng cao ráo ưa nhìn khác bước ra, trên tay anh cầm một hộp quà lớn.
"CẬU ĐÙA VỚI TỚ PHẢI KHÔNG? TẠI SAO HẮN TA LẠI Ở ĐÂY HẢ?" - Jimin hét lớn khiến Taehyung giật bắn người và liền đứng yên như tượng.
Khỏi phải nói, Taehyung lại gặp rắc rối lớn nữa rồi đây...
tbc.
☆*。★゚*
Bias của tui mãi đẹp mãi đỉnh thôi, không có nhưng!! ಥ_ಥ
Hoàng tử đó~ Dù hơi xót tóc của người đẹp một chút nhưng mà đẹo xuất sắc chịu không nổi luôn 🥹✨
Hôm nay là một ngày đẹp trời, Taehyung và Jungkook cho phép tui gáy ò ó oooo 😌 Cứ việc tin tưởng hai em bé của mình thôi là thấy tâm tịnh ngayyyy~
Thích quá rồi chứ saoooo. Có một người đẹp luôn âm thầm quan tâm ủng hộ đại ca chòn ủm đó 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com