Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 16 •

"Làm quái gì mà hắn lại ở đây hả Tae?" - Jimin hạ giọng xuống hỏi, khiến Taehyung ngay lập tức cảm thấy lo lắng, chỉ biết giữ chặt tay cậu bạn thân thiết.

"Ồ, xin chào chú lùn!" - Jungkook vui vẻ chào hỏi khi nhìn thấy người thấp hơn.

"Cậu mà gọi tôi là chú lùn nữa thì coi chừng..." - Jimin nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt tay thành nắm đấm rồi tiến lại gần cảnh cáo. Taehyung cũng vì thế mà bước lên phía trước ngăn bạn thân mình lại.

"Anh tính làm gì? Đánh nhau với đầu gối của tôi hả?" - Jungkook đùa cợt rồi cười khúc khích.

"Im đi đồ khốn, tôi với cậu chỉ hơn thua nhau có vài centimet và tôi không ngại ra tay với cậu đâu đấy!" - Jimin tiếp tục giận dữ cảnh cáo, còn Jungkook thì cúi người xuống nhìn khoảng cách chiều cao giữa hai người một cách thách thức.

"Ồ tôi tưởng ý anh nói là khoảng cách vài centimet về chiều cao cơ."

Jungkook bật cười và quay sang nhìn người anh em của mình, người lớn hơn chỉ biết ra hiệu cho cậu giữ im lặng.

"Sao hắn lại ở đây hả Tae?" - Jimin quay sang hỏi Taehyung, người đang cố gắng giữ cậu bạn thân của mình lại.

"Thì tại tôi được mời chứ sao." - Jungkook vừa nói vừa thản nhiên xoay chìa khoá xe của mình trên ngón trỏ.

"Im đi, nghĩ mình là ai mà được mời chứ. Không bao giờ có chuyện đó sau mấy trò chơi khăm cậu bày ra với bạn của tôi."

"Nhưng anh ấy làm thế mà."

"Không bao giờ có chuyện đó xảy ra nha."

"Thì anh hỏi bạn anh thử đi."

"Tae?"

"Ừ TỚ ĐÃ MỜI CẬU ẤY ĐÓ, SAO LẠI KHÔNG ĐƯỢC CHỨ?" - Taehyung chịu hết nói đành lớn tiếng trả lời. Nét mặt của anh trở nên nguy hiểm đến mức Jimin chỉ còn biết đứng như trời trồng và nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy sự hoài nghi.

"Aigoo, chuyện này có gì nghiêm trọng đâu, cứ để em ấy làm điều mình thích đi." - Seokjin chen ngang vào giữa hai người bạn thân.

"N-nhưng cậu ấy không có nói với em..." - Jimin chậm rãi nói nhỏ, cảm thấy như bản thân vừa bị lừa thêm lần nữa và ánh mắt đau buồn thất vọng của cậu bạn thân hiện tại khiến trái tim Taehyung dường như vỡ vụn.

"Tớ đã định..."

"Nhưng cậu đã không nói... Tớ buồn quá..."

"Đừng vậy mà..."

Đôi bạn thân này có một cách cãi nhau rất khác biệt, đó là bằng những cái bĩu môi nũng nịu. Họ luôn bĩu môi khi bị hiểu lầm để bày tỏ sự tức giận của mình. Đó chỉ là phương thức 'truyền tải thông tin' riêng của họ.

"Dù sao thì cậu ấy cũng đến đây rồi, cứ để cậu ấy tham gia cùng đi Jimin à. Không sao đâu mà." - Hoseok nói vào thêm để thuyết phục Jimin, người vẫn đang tiếp tục bĩu môi.

"Đi mà, để cậu ấy tham gia cùng chúng ta đi... Vì tớ đi... Năn nỉ cậu đó." - Jimin nhỏ nhẹ nói, cố gắng thuyết phục cậu bạn thân của mình đang bám vào người Hoseok.

"À mọi người này, có thể đỡ giúp tôi hộp quà này được không? Tiện thể thì đây là quà dành cho Taehyung." - Namjoon cuối cùng cũng lên tiếng, tiện thể đặt hộp quà to đùng xuống bàn. Lập tức, gương mặt điển trai của người lớn hơn bỗng thu hút sự chú ý của những người bạn của Taehyung.

Khí chất giàu sang và gương mặt đẹp trai của Jungkook đã đủ khiến Seokjin và Hoseok bất ngờ rồi, nhưng không ngờ Kim Namjoon, một chàng trai cao to với vẻ ngoài tỏa sáng đang bẻ vai bẻ cổ sau khi bỏ hộp quà to lớn xuống bàn, lại thu hút cả hai người họ hơn cả.

Nhìn thấy những ánh mắt long lanh từ hội bạn của Taehyung đang dán chặt vào mình, Namjoon chỉ biết ngại ngùng mỉm cười, để lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền dễ thương trên má. Hành động vô tình đó cũng không biết vì sao lại khiến Jimin khẽ nuốt một ngụm nước bọt, Seokjin thì chớp mắt liên tục, còn Hoseok thì đứng yên tại đó chăm chú nhìn hai người nọ.

"Anh hàng xóm đáng yêu ơi, có phiền không nếu anh để Lily giữ hộ món quà này cho anh?" - Jungkook lên tiếng hỏi rồi cúi xuống cầm hộp quà lên.

Taehyung không khỏi kinh ngạc há hốc mồm khi thấy món quà khổng lồ ngay trước mắt.

"Được không?" - Jungkook khẽ hỏi lại lần nữa, khiến Taehyung chỉ biết gật đầu liên tục rồi để Hoseok mở cửa xe hộ anh. Mắt Taehyung vẫn dáng vào dáng vẻ đi đứng khó khăn của Jungkook khi tiến lại cửa xe bởi hộp quà to lớn đang che mất tầm nhìn của cậu.

"Cậu không cần phải..." - Taehyung mở to mắt nhìn Jungkook một cách kinh ngạc khi thấy cậu cố gắng đặt hộp quà vào trong xe.

"Sinh nhật của anh mà, có gì đâu."

Taehyung hướng mắt sang Jimin và nhìn cậu bạn thân với ánh mắt nài nỉ, ý muốn trông chờ sự chấp thuận của cậu bạn thân cho phép Jungkook tham gia bữa tiệc sinh nhật của anh. Mà Taehyung nào có ngờ cậu bạn thân lại đang say sưa nhìn một người khác, miệng thì như kiểu sắp chảy nước dãi đến nơi khi ngắm nhìn chàng trai to con đang đứng đó lúng túng nhìn xung quanh.

"Jimin à, cậu ấy còn chuẩn bị quà cho tớ... Cho người ta tham dự đi mà..." - Taehyung tiếp tục nhỏ giọng năn nỉ.

"Được rồi... Nhưng mà..."

"Nhưng mà?"

"Với điều kiện anh này cũng sẽ tham gia cùng." - Jimin nói, tay chỉ vào Namjoon đang bận nói chuyện với Jungkook việc người lớn hơn chuẩn bị rời đi.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Taehyung. Chúc cậu mọi điều tốt lành. Giờ thì tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại cậu." - Namjoon nói và định xoay người rời đi.

"Khoan, đứng lại đã. Không phải anh cũng tham gia cùng chúng tôi hả?" - Taehyung đánh liều hỏi, khiến ai nấy cũng bất ngờ quay sang nhìn Taehyung, trừ Jimin.

Taehyung khẽ nhếch môi mỉm cười. Taehyung thừa biết phải làm gì để 'thao túng tâm lý' Namjoon và thuyết phục người lớn hơn tham gia vào bữa tiệc sinh nhật của anh. Ví dụ như việc người lớn hơn đã có công giúp anh trong việc tìm kiếm Lily dạo trước và anh cũng muốn Namjoon trở thành một vị khách đặc biệt trong bữa tiệc.

Namjoon chưa kịp từ chối thì đã bị Jungkook lôi kéo vào bên trong và kết quả là tất cả bọn họ đều có mặt trong club để bắt đầu bữa tiệc. Không khí có chút ngượng ngùng đối với Namjoon cũng bởi vì có một người cứ mãi đỏ mặt và không thể rời mắt khỏi người lớn hơn.

.

.

Bữa tiệc tổ chức tại club đều có đầy đủ mọi thứ theo mong muốn của Taehyung, cũng nhờ Jimin đưa ra những gợi ý và Seokijn cùng Hoseok là người biến chúng thành hiện thực. Taehyung có một không gian riêng trong club chỉ dành cho sinh nhật của anh, có một chiếc bàn to được bày trí ngay tại khu vực đó để cả nhóm có thể cùng nhau ăn uống và nhảy nhót tại một sàn nhảy to ở sát bên cạnh.

Cả nhóm quyết định để Taehyung ước nguyện và cắt bánh kem trước khi thưởng thức các món ăn trên menu do Jimin chuẩn bị. Chỉ trong phút chốc, người phục vụ tại club đã đem chiếc bánh kem ra và Jimin mau chóng trang trí nó bằng những cây nến lung linh. Cả nhóm vui vẻ hát vang ca khúc chúc mừng sinh nhật cho Taehyung. Duy nhất chỉ có một cặp mắt đen láy cứ mãi chăm chú ngắm nhìn nhân vật chính của bữa tiệc sinh nhật không rời.

Taehyung ngại ngùng vén tóc ra sau tai, đưa tay cầm lấy con dao cắt bánh do Seokjin đưa cho. Vì cảm thấy thích thú và hạnh phúc nên Taehyung không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi.

"Cắt bánh đi nào. Nhanh nhanh." - Hoseok phấn khích thúc giục Taehyung.

"Ưm, áo khoác." - Taehyung khẽ nói nhỏ, nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo khoác lông và nhìn xung quanh không biết nên đặt tạm ở đâu.

"Cánh tay này luôn sẵn sàng cầm áo cho anh đây." - Jungkook đột nhiên lên tiếng, đưa cánh tay ra khiến Taehyung thích thú cười toe toét trước khi đặt chiếc áo khoác của mình lên đó.

Hoseok và Seokjin chỉ biết đứng đó trao cho nhau những ánh nhìn lạ lùng. Nhưng có một chuyện còn kỳ quặc hơn, đó chính là cách Jimin không thể nào rời mắt khi cứ mải mê nhìn anh chàng cao lớn còn lại, trong khi người cao lớn đó lại đưa mắt nhìn vào một anh chàng đẹp trai toàn cầu khác.

"Tự nhiên không khí trong đây trở nên ngột ngạt thế nhỉ?" - Hoseok thầm nhủ trong đầu rồi đảo mắt nhìn xung quanh, như thể bản thân đang bị mắc kẹt giữa một hình tam giác.

Taehyung lúc này cúi người về phía trước một chút, tay cầm lấy con dao để chuẩn bị cắt bánh. Trong khi đó, có một cậu hàng xóm nào đó đang đứng phía sau anh, cố mắt đưa mắt nhìn hướng khác để không phải chú ý đến hai ổ bánh ngon lành khác đang hiện ngay trước mặt.

Namjoon thấy thế liền huých nhẹ cùi chỏ vào Jungkook, khiến cậu cuối cùng cũng buộc phải rời mắt khỏi 'chiếc bánh' ngon lành hàng thật giá thật kia trong tiếng reo hò chúc mừng sinh nhật ngập tràn club cùng tiếng vỗ tay rộn ràng sau khi Taehyung thổi nến.

Jimin ngay sau đó liền tiến lại gần và lấy một ít kem trên ổ bánh, trét nhẹ vào đầu mũi của Taehyung khiến anh không nhịn được mà chun mũi rồi bật cười khúc khích.

"Aigoo~ tên bạn thân ngốc xít của tớ cuối cùng cũng hai mươi ba tuổi rồi cơ đấy." - Nói xong, Jimin liền kéo Taehyung và một cái ôm.

"Xem ai đã tròn hai mươi ba tuổi vài tháng trước nói chuyện kìa."

Cậu bạn thấp hơn khẽ bật cười khúc khích rồi lấy một miếng bánh đút cho Taehyung, người đang hạnh phúc trước tình cảm của mọi người dành cho mình.

Taehyung sau đó cũng lấy từng miếng bánh và đút cho từng người một. Đầu tiên là người anh họ Seokjin, người sau đó ôm chặt lấy Taehyung vào lòng. Tiếp đến là Hoseok, người anh có nụ cười tỏa nắng không chỉ ôm mà còn nhấc bổng Taehyung lên.

Taehyung quay về phía Jungkook sau khi nghe thấy cậu ho một tiếng để thu hút sự chú ý từ anh. Taehyung đưa một miếng bánh nhỏ lên gần sát môi Jungkook. Jungkook lúc này không biết ngại là gì, thản nhiên há miệng ra chờ đợi trong khi nhìn Taehyung say đắm, khiến anh vô thức chìm sâu trong ánh mắt ấy.

Taehyung có chút bối rối nuốt một ngụm nuốt bọt, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào ánh mắt như muốn nuốt chửng đối phương của Jungkook và thật sự thì anh cũng không ngại nếu Jungkook làm thế với mình. Nhưng không được, Taehyung quyết tâm không để bản thân gục ngã trước đối phương.

Jungkook khẽ cắn nhẹ nửa miếng bánh, sau đó lại dùng tay cầm lấy phần còn lại và đưa đến gần đôi môi hồng xinh của Taehyung. Taehyung cũng vì thế mà từ từ há miệng ra và để Jungkook đút anh ăn ngon lành. Ngón tay dính đầy kem của Jungkook không biết vô tình hay cố ý lại quệt một chút lên môi của Taehyung, khiến anh vô thức dùng lưỡi liếm đi.

Không có máy điều hoà trong phòng, mà cũng không có một thứ gì trên thế giới này có đủ khả năng làm dịu ngọn lửa đang nhen nhóm bùng cháy giữa hai con người nọ. Mà chính họ còn không biết làm cách nào để kiểm soát bản thân nữa kia kìa.

Trong lúc đó, có bốn người nọ đang đứng ở một góc chứng kiến toàn bộ sự việc, kinh ngạc há hốc miệng khi trông thấy Jungkook lau vết kem dính trên mũi Taehyung bằng ngón út rồi đưa lên mút nó.

"Yah... Chúng ta nên ăn đi chứ nhỉ?" - Seokjin ngượng ngùng lên tiếng để tạm thời làm mọi người xung quanh sao lãng những gì họ vừa nhìn thấy.

Một nụ cười nhếch mép vẫn hiện hữu trên gương mặt của Jungkook trong khi mắt cậu vẫn đang nhìn vào biểu cảm có chút bối rối và hoảng hốt của Taehyung.

Jimin vội vàng kéo tay Taehyung và đưa bạn thân mình về phía sau lưng để che chở bảo vệ.

"Ừm hyung, mình ăn thôi."

Đồ ăn có trong thực đơn bắt đầu đưng bưng lên và bày biện khắp bàn, mà cũng không quan trọng bằng việc quý ngài Jeon Jungkook đây quyết định ngồi đối diện với Taehyung và nhìn anh say đắm. Taehyung cũng vì thế mà trở nên ngượng ngùng không biết phải hành xử thế nào, chỉ đành giả vờ hất nhẹ tóc mình vài lần rồi cố tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.

Bữa ăn tối ngập tràn bầu không khí ám muội kì lạ cuối cùng cũng trôi qua và bây giờ không ai trong số họ có thể bỏ qua việc uống rượu và nhảy nhót tưng bừng.

"Anh no căng bụng luôn rồi nè. Nào, Tae. Chúng ta đi nhảy đi!" - Hoseok hỏi, đưa mắt nhìn Taehyung đang nốc thêm vài ly rượu. Taehyung khẽ cười duyên với Hoseok trước khi đưa tay ra để người lớn hơn dẫn anh ra sàn nhảy.

Hoseok là kiểu người nhạc nào cũng nhảy mà không nhất thiết phải có người đồng hành. Như hiện tại thì người lớn hơn đang bắt đầu mấy động tác nhảy không khác gì một con robot khi hoà vào điệu nhạc xập xình khiến bao nhiêu ánh mắt tại đó đều hướng về phía anh và khen ngợi kỹ năng nhảy của anh không ngớt.

Taehyung đứng bên cạnh chỉ biết cười sặc sụa khi trông thấy Hoseok đang thách đấu một người nào đó cho một cuộc so tài nhảy nhót.

Trong lúc đó, Jungkook đang ngồi ở gần đó nhâm nhi chút rượu và thấy Taehyung đang đứng đó một mình, cậu quyết định nắm bắt cơ hội đi đến bên đối phương và mời anh nhảy.

"Anh hàng xóm đáng yêu ơi, có thể nhảy cùng tôi một bài không?" - Jungkook tiến lại sát Taehyung và nói, khiến đối phương chỉ biết nghịch ngợm đảo mắt rồi nhìn cậu.

"Làm như cậu sẽ không nhảy nếu tôi không đồng ý vậy." - Taehyung nói, Jungkook khẽ bật cười.

Nghe người nọ nói xong, Jungkook nhẹ nhàng đặt tay mình lên chiếc eo thon gọn của Taehyung, còn anh thì lại vòng tay quanh cổ cậu. Giữa hai người bọn họ dường như không có khoảng cách nào.

"Có thể cho tôi dành chút thời gian để ngắm nhìn và khen ngợi nhan sắc tuyệt trần ngay trước mắt mình được không? Anh đang làm tôi điên đảo và mê mẩn quá rồi đấy." - Jungkook không tiết lời mà khen ngợi, đưa mắt nhìn Taehyung từ trên xuống dưới khiến anh chỉ biết ngại ngùng nở một nụ cười xinh.

"Vậy sao không nói về cậu một chút nhỉ? Áo khoác da, quần jean rách thời trang, mang bốt đen với kiểu tóc rẽ ngôi được vuốt keo kỹ lưỡng. Cậu đang muốn tạo ấn tượng với ai sao?" - Taehyung hỏi trong khi cả hai vẫn đang nhẹ nhàng lắc lư theo điệu nhạc.

"Người tôi muốn gây ấn tượng đã ấn tượng rồi đó." - Jungkook khẽ tiến sát lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người và thì thầm vào tai Taehyung, khiến anh vô thức trở nên hồi hộp thở một hơi ngắn.

Khoảng cách giữa hai người họ quá gần, gần nhau đến nỗi phần nhạy cảm phía dưới của họ cũng vô tình chạm vào nhau. Taehyung cũng không biết cái vẻ ngạo mạn kiêu kỳ của anh lại biến đi đâu mất khi mà đôi tay anh chỉ muốn ghì chặt Jungkook và thu hẹp khoảng cách thêm chút nữa.

"Nhìn anh xinh đẹp và quyến rũ chết đi được." - Jungkook nói vào tai Taehyung những lời khen đường mật, mũi cậu khẽ chạm vào chiếc bông tai Chanel của anh, khiến Taehyung không nhịn được mà nở nụ cười rạng rỡ.

Hơi thở của Jungkook thoang thoảng mùi bạc hà mát lạnh, trong khi Taehyung thì lại có hương vị của những trái cherry chín mộng ngọt ngào. Cả hai vô tình say đắm nhau mặc cho việc hiện tại mối quan hệ giữa họ chỉ dừng lại ở mức neighbor-zone.

Hai người nọ cứ thế bận rộn tán tỉnh nhau mà không để ý Hoseok ở phía bên kia vừa chiến thắng trong trận thi nhảy do anh đề xuất khi nãy.

Trong khi đó, Seokjin đang đi về phía quầy bar để gọi thêm một ly nước khác để ăn mừng chiến thắng từ trên trời rơi xuống của cậu em. Namjoon thấy thế cũng liền đi theo người lớn hơn, sau đó ngồi ngay chiếc ghế bên cạnh trước quầy bar trong lúc chờ thức uống được đem ra cho họ.

"Chào anh." - Namjoon lấy hết can đảm bắt chuyện với Seokjin, người sau đó liền đỏ mặt rồi nở một nụ cười thân thiện, rồi lịch thiệp đưa cho Namjoon ly nước mà anh cũng vui vẻ nhận lấy.

"Tôi làm Namjoon, anh là Seokjin đúng không? Tôi từng thấy anh trên Pinterest." - Namjoon tiết lộ khiến Seokjin ngạc nhiên há hốc miệng, trong mắt ngập tràn ý vui.

"Thật sao?"

"Vâng ."

"Wow, cảm ơn cậu nha. À thì thật ra tôi cũng biết mình nổi tiếng mà. bởi cậu thấy đó, worldwide handsome, đẹp trai toàn cầu các kiểu."

"Vâng, vâng. Đương nhiên rồi." - Namjoon bật cười.

"Rất vui được gặp cậu, Namjoon. Cạn ly nào." - Vừa dứt lời, cả hai người nọ cụng ly một cái rồi bắt đầu uống. Họ cũng nói chuyện với nhau một cách thoải mái ngay sau đó.

Và ở đâu đó cũng đang có một người mong muốn được nói chuyện với ai kia và cuối cùng cậu cũng quyết định lấy hết can đảm để làm điều đó.

"Ồ hey!" - Jimin sau cùng cũng tiến lại, khẽ nghiêng người tựa vào quầy bar và đứng xoay người và phía Namjoon. Người cao lớn hơn cũng lịch sự mời cậu một ly.

"Hey!" - Namjoon lịch sự chào hỏi lại và nở một nụ cười để lộ ra hai chiếc má lúm đồng tiền. Anh đâu có ngờ là có một người đang chết mê chết mệt vì điều đó.

"Anh có tin vào tình yêu sét đánh không, hay tôi cần phải đi lại lần nữa?" - Jimin ngạo nghễ thả một câu tán tỉnh với Namjoon, khiến người lớn hơn bất ngờ đến nỗi bị sặc.

"H-hả?" - Namjoon hỏi lại và Jimin nhướng một bên mày lên nhìn đối phương.

"Anh là Namjoon đúng không? Đã nghe nói nhiều về anh rồi nhưng mà tận mắt nhìn anh thế này trông thích hơn nhiều." - Jimin mặt dày nói tiếp, khẽ lướt nhẹ ngón tay mình trên ly của Namjoon khiến người lớn hơn chỉ biết bối rối mỉm cười.

"Tôi là Jimin. Park Jimin." - Jimin nghiêng người về phía Namjoon và thì thầm. Người lớn hơn thấy thế liền bất giác lùi lại, trong lòng có chút kinh ngạc.

"Và em ấy có vẻ đã say rồi đó." - Seokjin lên tiếng, sau đó liền nốc hết ly rượu đang cầm trên tay.

"Đừng có chọc người ta nữa, ChimChim. Đi theo anh." - Seokjin cố gắng kéo Jimin rời đi trong khi người thấp bé hơn không biết ngượng còn quay đầu ra sau nháy mắt với Namjoon một cái. Namjoon dám chắc một điều rằng kiểu gì Jimin cũng sẽ thấy ngượng chín mặt sau khi cậu ấy tỉnh rượu.

.

.

Ai nấy cũng uống điên cuồng không có điểm dừng, ngoại trừ Jungkook, Namjoon và Hoseok. Nếu Jungkook và Namjoon không dám đánh liều uống quá chén thì Hoseok không uống nhiều cũng là do anh đang bận nhảy nhót ngoài kia.

"Kook này, anh nghĩ anh phải về đây." - Namjoon quay sang nói với Jungkook, người đang ngồi cạnh Taehyung ở quầy bar trong khi nhân vật chính của bữa tiệc đang say sưa uống rượu cùng cậu bạn thân.

"Hử? Anh muốn em đi cùng không?" - Jungkook hỏi, bằng một cách nào đó đã thu hút được sự chú ý của Taehyung.

"Không cần đâu. Em cứ ở lại đi. Anh bắt xe về được rồi. Hẹn gặp lại nhé." - Namjoon đập tay với Jungkook xong liền mau chóng rời đi.

"Tae, anh nên ngừng uống được rồi." - Jungkook quay người sang cố gắng thuyết phục Taehyung, người đang vừa ngồi cười ha hả vừa uống hết ly này đến ly khác.

Seokjin và Jimin ngay cạnh bên cũng đã say khước và Jungkook nhận ra rất khó để họ có thể tự về nhà.

Jungkook nhanh chóng đi đến nói chuyện với Hoseok đang vui vẻ đứng nhảy gần đó và nhờ người lớn hơn chở Seokjin và Jimin về.

"Họ say bét nhè cả rồi. Tôi không nghĩ là chúng ta nên để họ tự về trong tình trạng thế này." - Jungkook nói lại với Hoseok, anh cũng theo lời cậu nói mà nhìn về phía hai người say xỉn nọ.

"U là trời, sao mà uống chi nhiều dữ vậy?" - Hoseok bất lực đặt hai tay lên má nhìn những người bạn của mình vẫn đang uống không ngừng.

"Vì tôi không biết nhà hai bọn họ ở đâu nên tốt hơn là anh nên là người đưa họ về. Còn về Taehyung thì, tôi sẽ đưa anh ấy về nhà." - Jungkook đưa ra lời đề nghị giúp đỡ. Hoseok nghe xong liền ném cho cậu một ánh mắt đầy nghi ngờ. Rõ ràng là không thể tin tưởng nổi.

"Nè, tôi chỉ đang có ý muốn giúp thôi mà. Dù sao thì anh cũng không thể đưa hết ba người họ về nhà, đúng chứ?" - Jungkook cố gắng thuyết phục và Hoseok chỉ biết thở dài một tiếng.

"Đừng có mà lợi dụng em ấy." - Hoseok cảnh cáo.

"Duh, sao tôi phải làm thế?"

"Tôi nói rồi đó. Đừng. Có. Lợi. Dụng. Em. Ấy." - Hoseok nói từng từ một qua kẽ răng, đưa nấm đấm lên trước mặt Jungkook tỏ ý đe doạ. Jungkook chỉ biết bất lực nhẹ nhàng nắm lấy tay người lớn hơn rồi hạ xuống.

"Được rồi, tôi không bao giờ làm thế đâu mà. Tôi nghĩ là chúng ta nên đi về thôi."

Chà, đối phó với một Kim Taehyung bình thường tỉnh táo cũng khó nhằn rồi. Bây giờ Taehyung lại đang say xỉn nên kiểu gì Jungkook cũng phải nếm phải trái đắng một phen. Mặc dù Hoseok đã cảnh cáo Jungkook không được lợi dụng hay làm gì vượt quá giới hạn với Taehyung, nhưng nếu ngược lại thì sao nhỉ?

Ôi, đáng thương thay cho cậu hàng xóm nghịch ngợm.

tbc.

☆*。★゚*

Bé cưng của mình có xinh quá không? Ai cho phép bé cưng xinh như dịii( ̄ε ̄ʃƪ

Đỉnh của chóp luôn mấy bà ơi~ Người đẹp và đại ca xịn quá àaa 🥹 (Cre: @aizenyashi)

Look at my nails, honeyyy 💅🏻 Phải đi làm ngay bộ móng cạnh tranh mới được~

Khi nào nhà đài tên S nọ mới tính trả hình trả clips vậy ta... Chứ nôn quá rồi đó ( ˘ ³˘)

Sẵn sàng cho solo debut của người đẹp rồi nha!! Ra bao nhiêu ver hốt bấy nhiêu ver luôn! (o><)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com