Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 17 •

Hoseok không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận lời yêu cầu Jungkook. Trong mắt những người bạn của Taehyung, Jungkook gần như không phải là một người đáng tin cậy sau những trò chơi khăm tinh quái mà cậu gây ra.

Nhờ sự giúp đỡ của Jungkook, Hoseok cũng thành công đưa được Seokjin và Jimin vào ghế sau xe trong khi cả hai người say khướt kia cứ mãi nói mấy lời linh tinh không ai hiểu được.

"Nghe này, tôi đưa họ về nhà đây. Tae vẫn còn trong kia và nhớ đưa em ấy về nhà an toàn đấy, biết chưa?" - Hoseok nhắc nhở Jungkook một lần nữa, đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn cậu.

"Tôi biết rồi, đừng lo. Mà còn Lily của anh ấy thì sao?"

"Sáng mai em ấy sẽ đến lấy về thôi. Cậu chỉ cần cầm theo chìa khoá xe của em ấy nhưng giờ thì cứ đưa em ấy vào xe của cậu đi đã." - Hoseok vừa nói xong, Jungkok cũng gật đầu đồng ý.

"Vâng. Tôi vào trong đưa Tae về đây." - Jungkook nói. Hoseok gật đầu nhưng vẫn nhìn cậu bằng ánh mắt không tin tưởng.

"Nhớ những lời tôi nói đó."

"Ôi trời, thôi nào!" - Jungkook gắt lên, tỏ ra chút khó chịu và chán nản trước những lời cảnh cáo của Hoseok.

"Dù sao thì tôi cũng sẽ hỏi lại Tae. Giờ thì giúp tôi đưa em ấy về nhà an toàn nha."

Nói xong, Hoseok cuối cùng cũng chịu lên xe và rời đi cùng hai người còn lại. Jungkook sau đó cũng quay vào club và cảnh tượng trước mắt liền khiến cậu cảm thấy vô cùng hối hận vì đã đi ra ngoài trong vài giây. Vì Taehyung bây giờ đang đứng đó nhảy nhót với vài người lạ.

Taehyung đang đứng ở quầy bar và nhảy cùng một người đàn ông say xỉn khác, chưa kể là hai người còn đang vòng tay ôm lấy nhau nữa. Thử hỏi làm sao mà Jungkook không kinh hãi há hốc mồm cho được.

"Taehyung, anh làm gì thế? Buông ra mau, đi lại đây." - Jungkook nắm chân Taehyung kéo ra, cố gắng thu hút sự chú ý của đối phương. Nhưng ngặt nỗi, Taehyung đang say bí tỉ bên kia cộng thêm tiếng nhạc lấn át nên anh cũng không có cách nào nghe được Jungkook nói.

Không còn lựa chọn nào khác, Jungkook đành kéo mạnh Taehyung khiến anh loạng choạng và ngã vào vòng tay cậu. Còn cậu thì nhanh chóng và cẩn thận đỡ lấy anh vào lòng.

"Thôi nhé, chúng ta về nhà thôi, được chứ?"

Jungkook khẽ nói vào tai Taehyung và người say xỉn kia cuối cùng cũng nghe được rõ những lời cậu vừa nói.

Nhưng trái với những gì Jungkook mong đợi, Taehyung lại nói những câu từ không rõ nghĩa nào đó vì anh không biết về nhà sớm thế này.

"Hônggg~"

Taehyung nấc cụt liên tục, gò má và chóp mũi ửng hồng vì hơi men nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, khiến Jungkook không thể rời mắt khỏi anh. Taehyung theo quán tính bám chặt vào cánh tay của Jungkook khi cậu nhấc bổng anh lên, gương mặt hai người dường nhưng chỉ cách nhau một khoảng rất gần.


"Zungoogieee... Mình nhảy xíu đi mà...!" - Taehyung nũng nịu, dùng tay lắc lưu quanh cổ Jungkook khiến cậu loạng choạng một chút, đành đặt Taehyung xuống trước khi cả hai té ngã.


Taehyung vô ý vấp ngã khi cố chạy lại sàn nhảy. Jungkook với theo sau cố gắng ngăn anh lại nhưng người nọ thì cứ vô tư nhún nhảy theo điệu nhạc giữa đám đông.

"Tae... Nghe lời nào... Đi về thôi."

"Hôm nay là chinh nhật của mình... Yayy!" - Taehyung đứng giữa sàn nhảy và hét to, còn Jungkook thì cố gắng hết sức để kéo anh ra ngoài.

Taehyung cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay của Jungkook, người đang cảm thấy quá mệt mỏi khi cứ phải làm đi làm lại một việc liên tục.

"Tae à, về nhà thôi. Ngày mai cả hai chúng ta đều phải đến trường đó." - Jungkook bất lực cầu xin nhưng Taehyung chỉ bĩu môi rồi lắc đầu nguầy nguậy, khiến mái tóc của anh cũng lắc lư theo trông rất dễ thương.

"Hông, hông chịu... Muốn nhảy nữa cơ...!"

"Tae, đừng có cứng đầu nữa mà. Bạn cũng anh sẽ chôn sống tôi mất. Làm ơn đi về với tôi đi mà!"

Jungkook một lần nữa cố gắng kéo Taehyung ra ngoài, nhưng Taehyung thì lại ngang ngược kéo ngược Jungkook lại và cố tình ăn vạ với cậu. Jungkook chỉ biết đứng đó bất lực, nhìn đối phương bằng ánh mắt thất thần.

"I'm like TT. Just like TT. Ireon nae mam moreugo neomuhae neomuhae~" - Taehyung bắt đầu thực hiện vài động tác vũ đạo như nhóm nhạc Twice khi bài hát vừa vang lên. Jungkook vì thế mà đứng đó ôm mặt bất lực.

Taehyung tiếp tục thực hiện vài động tác nhảy đáng yêu, làm trái tim Jungkook không chịu được mà thổn thức. Ai mà kháng cự được gương mặt hơi ửng hồng ở hai bền gò má và chóp mũi, đôi môi chúm chím xinh xắn còn tóc thì cứ lắc lư theo động tác của chủ nhân. Nhưng dễ thương vậy thôi chứ Jungkook đang đứng đó lo sốt vó cả lên.

Ah, Tae à. Anh đáng yêu đến phát bực nhưng làm sao tôi nỡ bỏ anh ở đây một mình được cơ chứ.

Đứng nghĩ ngợi một lát xong, Jungkook liền cúi người xuống rồi nhấc bổng Taehyung lên và vác anh qua vai, tay còn lại với tới cầm lấy chiếc áo khoác lông của Taehyung đang treo trên quầy sau khi đã đảm bảo trong túi áo đã có đủ điện thoại và chìa khóa nhà của anh. Taehyung trên vai Jungkook liên tục giãy dụa, cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jungkook nhưng đối phương lại không hề dao động mà chỉ đi một mạch rời khỏi club.

"BỎ TÔI XUỐNG NGAY! BỎ XÚNNN NGAYYY!"

Không thèm đối hoài đến những lời đòi hỏi từ người say khướt kia, Jungkook cứ thế đi thẳng đến xe của mình. Người nhỏ hơn vất vả một hồi lâu mới bấm được nút điều khiển xe được treo trên móc khóa, mở cửa xe và đẩy Taehyung vào ghế sau của chiếc Mercedes- Benz màu đen.

"ĐÃ BẢO LÀ TÔI MÚN NHẢY -"

"Shhh..." - Jungkook khẽ đặt một ngón tay lên đôi môi của Taehyung, ra hiệu cho anh im lặng. Cậu nghiêm mặt đưa ánh mắt đen lay láy nhìn chằm chằm vào anh.

"Không quấy nữa nào."

Jungkook nghiêm giọng ra lệnh khiến Taehyung bồn chồn mà nuốt một ngụm nước bọt, chớp chớp nhìn cậu một cách đáng yêu rồi tiếp tục dõi theo đối phương cho đến lúc cậu bước hẳn ra ngoài và đóng cửa lại.

"Đồ xấu tính..." - Taehyung nói nhỏ xíu, tay khoanh trước ngực tỏ vẻ hờn dỗi đối phương trong khi Jungkook bắt đầu khởi động xe để đưa cả hai về nhà.

"Lên nhạc!" - Chẳng hiểu vì lý do gì mà Taehyung bất ngờ hét lên từ ghế sau, làm Jungkook giật mình tròn mắt. Vậy mả cậu vẫn ra vẻ nuông chiều, bật nhạc theo ý anh.

"LỚN HƠN NỮA!" - Taehyung tiếp tục hét lớn.

"Tae, tôi cần phải nghe tiếng kèn xe của người ta ở phía sau nữa." - Jungkook cố gắng giải thích nhưng Taehyung lại không nghe lời, làm nũng rên rỉ rồi lại lảm nhảm điều gì đó, nhất quyết không chịu nghe theo lời cậu nói.

Không nói lời nào, Taehyung liền dùng hết sức lực còn sót lại loạng choạng trèo lên ghế trên trong lúc Jungkook vẫn đang tập trung lái xe. Jungkook vì hành động bộc phát của Taehyung mà suýt thì mất tay lái, cậu giật thót tim hoảng loạn cố gắng giữ vững.

"Tae... Anh... Anh đang làm gì thế?"

Jungkook đành bất lực tấp xe vào lề, cốt yếu cũng là vì cậu không muốn xảy ra tai nạn bất đắt dĩ nào đó trên đường.

Taehyung sau đó cũng thành công trèo lên ghế phụ, tay nhanh chóng với đến màn hình cảm ứng, định bụng tăng âm lượng phát nhạc lớn hơn nhưng bị Jungkook vịn lại.

"Dừng lại nào, hey." - Jungkook cố gắng ngăn Taehyung lại nhưng anh lại bướng bỉnh vô cùng, trong người lại có chút men say.

"Taehyung à, ngồi yên đi." - Jungkook nghiêm giọng ra lệnh, Taehyung không biết vì sao lại ngoan ngoãn nghe theo, liền ngồi lại thẳng thóm trên ghế. Mà cũng chẳng được bao lâu, người say xỉn nọ lại tiếp tục nhún nhảy theo điệu nhạc rồi lại phá lên cười lớn. Lần này thì đúng là Jungkook chịu hết nổi. Vốn dĩ từ trước đến giờ, Jungkook là một người rất nóng tính, Taehyung chính là do may mắn trở thành ngoại lệ của cậu mà thôi.

Gương mặt Jungkook đang lại, cậu cau mày, nghiến chặt quai hàm và đưa ánh mắt tối sầm nhìn về phía Taehyung.

Jungkook đưa tay điều chỉnh âm lượng nhạc về mức nhỏ nhất. Hành động đó ngay lập tức thu hút sự chú ý của Taehyung, khiến anh quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy khó chịu.

Taehyung đổi thế, bắt đầu vùng vẫy trên người Jungkook, chân anh vô ý đá vào bụng và vùng dưới của người nhỏ hơn, khiến cậu vì đau mà rít lên một tiến. Jungkook sau đó liền nắm chặt lấy chân Taehyung, kéo chúng xuống khỏi đùi cậu.

"Tôi bảo. Ngồi. Yên. Nếu không..." Jungkook dùng giọng nói trầm thấp cảnh cáo, làm cho Taehyung sợ hãi, chỉ biết ngoan ngoãn quay người lại ghế như một chú cún con buồn rầu vì bị mắng. Không gian trong xe bỗng yên lặng như tờ, có một Taehyung gập chân lại rồi ngồi co rúm trên ghế vì sợ bị người kia mắng. Nhìn thấy đối phương như vậy, trong lòng Jungkook ngay lập tức liền cảm thấy hối hận. Cậu chỉ biết thở dài, vuốt nhẹ tóc mình ra sau rồi chồm người qua phía bên kia để thắt dây an toàn cho Taehyung.

Tae à, anh dễ thương chết đi được nhưng mà tôi đảm bảo là sáng ngày mai anh sẽ thấy hối hận về tất cả mọi chuyện. Nên làm ơn đừng có làm khó tôi nữa mà."

"Đồ xấu xa..." - Taehyung buồn rầu nói nhỏ trong miệng, đưa đôi mắt nai to tròn lên nhìn đối phương, người cũng đang chăm chú nhìn anh với khoảng cách rất gần.

Jungkook có chút thắc mắc làm sao mà Taehyung có thể thay đổi thái độ ba trăm sáu mươi độ nhanh chóng như vậy. Vừa nghe cậu quát nhẹ một tiếng thì đã liền ngoan ngoãn ngồi im, tính tình cao ngạo và kiêu kỳ thường ngày cũng chẳng còn thấy đâu. Trước mặt Jungkook lúc này chỉ có một em bé vô cùng dễ thương thôi.

"Ngồi yên đó cho tôi, được chứ?" - Jungkook cố gắng dùng giọng nói nhỏ nhẹ nhất để ra lệnh cho Taehyung. Cái cách Jungkook thay đổi tâm trạng liên tục như vậy phần nào khiến lồng ngực Taehyung có chút xao động.

"Cậu là đồ xấu tính..." - Taehyung buồn bã nói nhỏ.

"Tôi xin lỗi." - Jungkook ngỏ lời xin lỗi ngay sau đó khiến Taehyung không tài nào giận cậu lâu được.

Jungkook nào có biết Taehyung yêu chết đi được cái cách cậu vừa dịu dàng cưng chiều anh, lại vừa thích cậu phần nào đó sẽ đối xử với anh một cách mãnh liệt và thô bạo.

Chung quy lại thì, Taehyung sẵn sàng trở thành một kẻ bi lụy Jungkook, cho phép cậu bày tỏ hết mọi cảm xúc hỉ nộ ái ố với anh một cách thoải mái.

Tạm xua tan một mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, Jungkook khẽ vỗ nhẹ bầu má mềm mại của Taehyung vài cái trước khi khởi động lại xe và lái đi.

Jungkook cứ như vậy mà chăm chú nhìn đường đi, hai hàng lông mày cậu khẽ cau lại khi đang tập trung và điều đó vô tình khiến cơ thể của Taehyung nóng bừng lên mặc cho trong xe đã bật điều hòa.

Người say xỉn nọ vô thức quay người sang nhìn Jungkook say đắm với ánh mắt chứa đầy sắc tình. Lưng anh dựa vào cửa trong khi mắt thì vẫn không rời đối phương dù chỉ một giây.

Vô tình, tiếng nhạc phát ra từ radio vừa hay lại chuyển sang một bản nhạc có phần gợi tình nóng bỏng. Mà Jungkook thì lại đang tập trung lái xe nên không mấy để ý.

Can't keep my hands to myself

No matter how hard I'm trying to

Đôi mắt mơ màng của Taehyung vô thức lướt xuống phần bụng của Jungkook, đập vào mắt anh là chiếc áo thun được đối phương đóng thùng gọn gàng trong quần jeans, để lộ ra vòng eo tương đối mảnh khảnh so với khuôn ngực nở nang của cậu.

I want you all to myself

Your metaphorical gin and juice

Ánh mắt của Taehyung tiếp tục lướt xuống thêm chút nữa, dừng lại ngay giữa đôi chân của người kia, rồi lại đưa mắt nhìn xuống hai bắp đùi săn chắc, chiếc quần jean kiểu gì cũng không che giấu được mớ cơ bắp căng tràn đầy quyến rũ kia.

Won't let one drop go to waste

Your metaphorical gin and juice

Taehyung không kiềm chế được, khẽ cọ hai chân mình vào nhau. Sự ma sát giữa hai chân cũng không giúp được gì cho phần thân dưới của anh lúc này, Jeon Jungkook ngồi phía bên kia thì lại càng không.

'Cause all of the downs and the uppers

Keep making love to each other

And I'm trying, trying, I'm trying, trying...

Taehyung ngẩng đầu lên một chút, lần này anh vô tình chú ý đến đôi môi của Jungkook. Đối phương vẫn đang tập trung lái xe, mấy lần vô thức liếm môi rồi lại đưa ngón tay lên lướt nhẹ môi dưới của mình vài lần. Taehyung chính vì thế mà cũng không thể rời mắt khỏi góc nghiêng chết người của cậu.

But I...

Can't keep my hands to myself

My hands to myself

Can't keep my hands to myself

My hands to myself...

Và tay của Taehyung đúng thật là không thể an phận để yên một chỗ được nữa.

Hành động tiếp theo của Taehyung khiến Jungkook giật mình hoảng hốt, nhưng may mắn thay là cậu vừa rẽ vào toà nhà kịp lúc. Jungkook nhanh chóng đỗ xe vào bãi và giữ chặt lấy tay của Taehyung khi anh bất ngờ với người tới và cố gắng kéo áo cậu lên.

"Anh làm gì vậy?" - Jungkook hỏi.

"Cho tôi xem mấy khúc bánh mì... ở đó đi..." - Taehyung dùng ngón tay chọt vào bụng Jungkook, nhưng cậu lại kéo tay anh ra.

"Dừng lại nào!" - Nói xong, Jungkook lập tức tháo dây an toàn cho mình rồi quay sang tháo cho Taehyung.

"Cậu hàng xóm của tôi không còn tinh nghịch nữa rồi sao?" - Taehyung nhướn mày trêu chọc, trong lòng có chút thích thú khi nhìn thấy nét hốt hoảng đang hiện rõ mồn một trên gương mặt đẹp trai nam tính của đối phương.

Chà, hôm nay tình thế đảo ngược hoàn toàn luôn cơ đấy.

Jungkook nhanh chóng rời khỏi xe, đi về phía bên kia để mở cửa cho Taehyung trước khi có ai đó nhìn thấy họ trong tình trạng rất dễ gây hiểu lầm như thế này.

"Taehyung à, đi lên nhà thôi." - Bỏ qua những lời Jungkook nói, Taehyung chủ động nắm lấy cổ áo khoác của Jungkook và kéo cậu lại gần sát mình.

"Nhưng tôi lại thích cậu nghịch ngợm với tôi cơ..." - Taehyung thều thào gần môi đối phương, đôi mắt mơ màng lướt nhìn theo ánh nhìn chứa đầy sự hoang mang của Jungkook.

"T-Tae..."

"Mình cùng nhau nghịch ngợm một chút đi... Được không?"

Taehyung kéo Jungkook lại gần anh hơn, nhưng Jungkook lại quay mặt sang hướng khác. Sau đó, người nhỏ hơn nhanh chóng cúi người xuống rồi bế xốc Taehyung lên vai mình lần nữa, không quên cầm theo áo khoác và đồ cá nhân của anb.

"Argh... Hông chịu..."

Jungkook cố gắng tỉnh táo để phớt lờ những lời cầu xin nỉ non và âm mưu đen tối của Taehyung. Cậu khoá cửa xe rồi đi thẳng vào bên trong toà nhà. Đến khi vào thang máy và bấm số tầng, Jungkook mới an tâm đặt Taehyung xuống.

"Cái đồ xấu xa này..." - Taehyung nũng nịu đánh nhẹ vào lồng ngực Jungkook mấy cái nhưng cậu con trai cao to kia lại không nhúc nhích gì, chỉ biết đưa một tay qua eo để giữ cho anh đứng yên.

"Không ngờ khi say xỉn anh lại phiền phức thế này đó." - Jungkook chịu hết nổi, thú nhận. Vừa nghe xong Jungkook nói, Taehyung liền cau mày tỏ vẻ khó chịu.

"Ha... Phiền phức á? Cậu đúng là cái đồ xấu tính, xấu tính, xấu tính!" - Taehyung tiếp tục đánh nhẹ vào ngực Jungkook theo từng câu chữ anh thốt ra. Jungkook chỉ biết lặng thinh đứng nhìn anh, không hề có chút dao động nào từ những cú đấm yếu xìu của đối phương.

Ngay sau đó, cánh cửa thang máy cuối cùng cũng mở ra. Jungkook nhanh chóng bế Taehyung lên theo kiểu công chúa và đưa anh đến trước cửa nhà. Jungkook để Taehyung đứng xuống đất một lần nữa trong lúc đưa tay lấy chìa khoá nhà trong túi áo khoác của đối phương để mở cửa.

Khi cửa nhà vừa mở ra, Taehyung nhanh tay kéo Jungkook vào trong. Hành động có phần vội vã suýt chút nữa khiến Taehyung vấp ngã nhưng may mắn thay, Jungkook đã kịp đưa tay đến giữ lấy eo của anh.

"Cậu không ở lại sao, Kookie?" - Taehyung hỏi. Jungkook khó hiểu, nhướn mày nhìn anh.

"Hử?"

"Mình nghịch với nhau một chút đi... Cậu và anh, chỉ hai chúng ta thôi..."

"N-nhưng mà... Tae à..."

"Đừng nói gì nữa hết. Shhh..." - Taehyung đưa ngón tay đặt lên môi Jungkook, rồi theo đó lướt nhẹ viền môi cậu.

"Anh muốn hun cậu."

Taehyung không suy nghĩ gì mà thốt lên, anh vòng tay mình quanh cổ Jungkook trong khi cậu vẫn còn đang ôm eo để giữ anh đứng vững.

"Tae à, anh cần phải đi ngủ."

"Hai chúng ta sẽ đi ngủ... cùng nhau." - Dứt lời, Taehyung rút ngắn khoảng cách giữa hai người lại, đưa môi lại sát gần Jungkook. Nhưng Jungkook lại nhanh trí ngẩng đầu lên rồi quay sang hướng khác, thành công né tránh khiến môi đối phương chỉ lướt nhẹ vào cổ cậu.

Jungkook kinh ngạc há hốc miệng, đôi mắt cũng vì thế mà mở to.

"T-Tae à..."

Sợ rằng không thể khống chế bản thân, Jungkook cố gắng dùng hết sức lực để tách Taehyung ra, nhưng người kia lại cứng đầu rên rỉ nhất quyết không buông trong bản thân thì đang nấc cụt liên tục.

"Tae à, dừng lại đi mà~~~" - Jungkook dứt khoát kéo đối phương ra, dùng hai tay giữ chặt lấy vai anh. Đôi mắt mơ màng của Taehyung dần tối sầm lại.

"Tae?" - Linh cảm có gì đó kì lạ khi thấy nhịp thở của Taehyung bắt đầu trở nên gấp gáp, Jungkook khẽ lắc nhẹ vai anh.

"Tae? Này!" - Jungkook lay người Taehyung mạnh hơn và điều đó phần nào làm đối phương không chịu đựng được nữa.

Kết quả là, Taehyung liền nôn thốc nôn tháo lên người của chính mình. Jungkook đối diện cũng vạ lây, cậu kinh ngạc thốt lên một tiếng, vừa khó chịu mà cũng vừa bất lực.

"Urgh!"

Oops...

tbc.

☆*。★゚*

Mê cái cách Taehyungie flex người đẹp dùng đồ đại ca làm đại diện 🤭

Ngất ngây thật chứ trời... Croptop đồ đó 🤧✨

Ai mà... ngầu quá vậy? 🥹

Nhìn hình này xỉu up xỉu down 2 ngày 1 đêm luôn (〃゚3゚〃) Chịu gì nổi...

Dạo này Jungkookie chăm live lắm luôn, nhưng mình toàn bỏ lỡ thôi 😭

Đại ca cứ dễ thương mãi thôiiii 🥰

Bản thân không hẳn là một Army nhưng nhìn hình này vẫn thấy ấm lòng. Hy vọng 7 người sẽ sớm đứng chung sân khấu một lần nữa 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com