Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 18 •

Nếu như đêm qua tuyệt vời như thế nào, buổi sáng hôm sau chính là hoàn toàn ngược lại.

Jimin là người đầu tiên thức dậy vào buổi sáng và phát hiện mình đang ngủ trong phòng của Hoseok, người anh lớn Jin cũng đang nằm bên cạnh cậu.

Đêm qua Hoseok cũng không còn chút sức lực để đưa từng người về nhà riêng của họ, nên anh đã quyết định đưa hai người anh em của mình về nhà của mình và để họ ngủ trong phòng. Còn Hoseok thì quyết định ngủ trên ghế sofa bên ngoài phòng khách.

Jimin mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn khung cảnh xung quanh, cố lấy lại tỉnh táo để nắm bắt tình hình. Nhưng những gì người nhỏ con thấy chỉ là người anh em Jin của mình đang nằm ngủ say bên cạnh và điều duy nhất loé lên trong đầu cậu lúc này chính là Taehyung đâu rồi?

Jimin nhanh chóng rời khỏi giường, lần theo tiếng động từ trong bếp mà đi ra ngoài. Trước mắt cậu là Hoseok đang đứng pha những cốc nước chanh giải rượu cho những người anh em say bét nhè của mình.

"Ồ, em dậy rồi đó à?" - Vừa hỏi, Hoseok vừa vắt chanh vào ly.

"Taehyung đâu rồi anh? Cậu ấy đâu rồi?" - Jimin nhanh nhảu hỏi han.

"Em ấy đang ở nhà rồi." - Hoseok thản nhiên đáp.

"Ai chở cậu ấy về vậy anh?"

"Hàng xóm của em ấy."

"CÁI GÌ? CÁI QUÁI GÌ CƠ??" - Jimin bất ngờ hét rống lên, nhào đến nắm chặt vai Hoseok, làm người lớn hơn thảng thốt giật bắn người theo.

"Sao anh có thể làm thế? Anh biết tên hàng xóm của cậu ấy là người thế nào mà. Sao anh lại có thể làm thế!?" - Jimin hỏi, liên tục lay người Hoseok, khiến anh cũng phải hoảng sợ theo mặc cho chuyện đó không hề có gì to tát.

"Anh biết, nhưng mà cậu ấy đã hứa -"

"Thôi thôi thôi đi."

Dứt lời, Jimin lập tức gom vội chìa khoá và điện thoại của mình lên rồi nhanh chóng di chuyển đến căn hộ của Taehyung.

"Em đi đâu thế hả?" - Tiếng Hoseok vọng từ phía sau nhưng Jimin cũng đã đi ra khỏi cửa.

.

.

Men say hôm qua vẫn khiến đầu óc Taehyung nửa tỉnh nửa mê, mơ mơ màng màng. Taehyung chìm vào giấc ngủ sâu đến nỗi chẳng nghe thấy tiếng chuông cửa hay tiếng điện thoại đang liên tục reo inh ỏi bên tai.

Vì quá lo lắng, Jimin quyết định dùng chìa khoá dự phòng mà cậu có được để vào nhà bạn thân của mình. Người nhỏ con sau khi vào được bên trong ngay lập tức lao thẳng vào phòng của Taehyung, vừa hay lại trông thấy người bạn thân của mình vẫn đang nằm chăn ấm nệm êm say giấc nồng với đôi chân trần ló ra ngoài. Nhìn chung tổng thể thì trên người anh bạn thân kia chỉ mặc độc chiếc áo choàng lụa mỏng tanh trên người.

Thấy cảnh tượng trước mắt, Jimin không thể không kinh ngạc mà há hốc miệng, tâm trí cậu liền nghĩ ngay đến một viễn cảnh hoàn toàn khác. Thật ra nếu ai lâm vào tình cảnh của Jimin lúc này thì kiểu gì cũng sẽ nghĩ y hệt như cậu mà thôi.

"TAE, DẬY, DẬY MAU!" - Jimin lao đến bên giường, lay người Taehyung liên tục. Nhưng trái với mong đợi của cậu, Taehyung chỉ khó chịu rên rỉ một tiếng rồi quay người sang hướng đối diện.

"U là trời, dậy ngay coi tên hâm dở này! Cậu đã làm trò gì thế hả? Dậy mau trước khi tớ ném cậu ra ngoài cửa sổ!" - Jimin mất kiên nhẫn hét to, tay kéo Taehyung ngồi thẳng người dậy.

Riêng Taehyung thì vẫn than vãn buông ra mấy tiếng rên rỉ khó chịu. Vì bây giờ, việc duy nhất anh muốn làm là ngủ.

"CẬU ĐÃ NGỦ VỚI HẮN RỒI ĐÚNG KHÔNG, TÊN HÂM DỞ NGỐC XÍT NÀY?" - Jimin gắt lên hét lớn, khiến Taehyung không nhịn được mà hé một mắt nhìn cậu bạn thân của mình.

"Gì cơ?" - Taehyung dùng giọng nói khàn đặc vừa mới thức dậy đáp lời, cố chớp chớp mắt để tỉnh táo.

"Tae à, cậu đã làm..." - Jimin giờ đây chỉ biết thều thào mấy câu, thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh Taehyung.

Cơn buồn ngủ lại ập tới, Taehyung quyết định gạt hết mọi thứ qua một bên và từ từ nhắm mắt lại. Anh vừa tính ngả người xuống ngủ tiếp thì đã bị cậu bạn thân vịn chặt lấy vai giữ anh ngồi thẳng trên giường.

"DẬYYYY! DẬY MAU LÊN COI ĐỒ HÂM NÀY!! CÓ CHỊU THỨC DẬY KHÔNG THÌ BẢO!" - Jimin dùng tay vỗ vỗ nhẹ vào hai bên má trên gương mặt sưng húp của Taehyung. Nhờ đó mà Taehyung cũng phần nào tỉnh táo hơn một chút, mở to mắt nhìn cậu bạn thân của mình.

"Tự nhìn lại cậu xem. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"

Taehyung nghe thấy vậy liền đưa mắt nhìn xuống cơ thể mình, rồi lại nâng chăn lên nhìn bên trong. Giờ thì anh mới phát hiện ra bản thân không mặc gì ngoài chiếc quần đùi ngắn và chiếc áo choàng ngủ lụa.

Taehyung bàng hoàng nhận ra vấn đề, anh kinh ngạc bật dậy khỏi giường.

"TRỜI ĐẤT ƠI. TRỜI ƠI. KHÔNG THỂ NÀO..."

.

.

"Ồ, mình đoán là anh ấy thức rồi." - Jungkook thầm nghĩ trong khi tay còn đang bận rộn nấu nướng.

Jungkook tiếp tục tập trung vào công việc của mình, đập một quả trứng vào chảo mặc cho tiếng thét thất thanh của Taehyung vẫn đang văng vẳng bên tai.

"Mình có nên nói cho anh ấy biết không nhỉ? Mà thôi khỏi đi, dễ gì người ta lại không tự động qua đây tìm mình."

Nghĩ ngợi một hồi, Jungkook lại quay đi làm nốt bữa ăn sáng, mặc cho anh hàng xóm nhà bên đang trong trạng thái vô cùng hỗn loạn.

.

.

"Tớ... Tớ... Tớ... Ahaha... Làm sao mà chuyện đó có thể xảy ra được chứ!" - Taehyung nói xong liền oà lên khóc nức nở. Anh vùi mặt vào vai Jimin, người đang ôm lấy anh và vỗ về không ngừng.

"Cậu có nhớ được chút gì không Tae?"

"Không~ Tớ không nhớ gì hết..."

"Tae à, cậu ráng nhớ lại đi. Chắc chắn là cậu phải nhớ được một cái gì đó."

"Ahh... Tớ không nhớ gì hết thật mà..."

"Nghĩ kĩ lại xem. Chuyện gì đã xảy ra sau khi hắn ta đưa cậu về đây?" - Jimin cố gắng thuyết phục Taehyung nhớ lại.

Taehyung ngồi thẳng dậy, khụt khịt vài cái rồi bắt đầu tập trung suy nghĩ về tất cả mọi sự kiện đã diễn ra vào đêm hôm qua. Nhưng những gì hiện lên trong đầu anh không là những chuyện kì quặc thì cũng là những chuyện đáng xấu hổ, khiến anh chì muốn tìm ngay một cái lỗ mà trốn xuống đó.

"Anh muốn hun cậu."

"Tae à, anh cần phải đi ngủ."

"Hai chúng ta sẽ đi ngủ... cùng nhau."

"AHAHAHAHA!!!" - Taehyung tiếp tục oà lên khóc như một đứa con nít. Những gì Taehyung có thể nhớ chính là mấy cảnh tượng anh ra sức quyến rũ đối phương.

"Tae... Này..."

"Tớ đúng là ngốc thật mà... Tớ..." - Taehyung lại tiếp tục khóc.

Jimin sau đó liền đẩy người Taehyung ra một chút và bắt đầu kiểm tra xung quanh cổ anh, tiện tay kéo nhẹ áo choàng sang một bên để xem luôn phần ngực.

"Cậu đang làm cái quái gì vậy, cái đồ dê xồm này!" - Taehyung khó chịu, hất tay Jimin ra.

"Hắn ta không có cắn mút gì cậu hết à? Ý là tớ không thấy có dấu vết gì trên người cậu cả? Không có ở đâu hết luôn?" - Jimin hỏi làm Taehyung có chút thắc mắc, anh vội đứng dậy bước đến gương và kiểm tra.

"Tae này... ừm... cậu có thấy đau rát gì không?" - Jimin ngập ngừng hỏi một câu tế nhị. Taehyung nghe vậy mới bắt đầu tập trung vào những biểu hiện trên cơ thể của anh, nhìn chung thì không cảm thấy có gì bất thường.

"Không có."

"Gì cơ? Cậu là kèo trên á? Vãi, cái đồ hâm dở xạo ke nhà cậu! Tớ cứ nghĩ cậu kèo dưới, ai mà ngờ -" - Jimin kinh ngạc hét lớn.

"U là trời, làm ơn đi Jimin. LÀM SAO MÀ TỚ CÓ THỂ?"

"Vậy tại sao cậu không thấy đau gì?"

"Lỡ như..."

"Lỡ như...?"

"Không có gì xảy ra hết?"

"Đồ hâm, vậy sao cậu lại trần như nhộng thế kia? Quần áo tối qua của cậu đâu?"

"Sao mà tớ biết được!?"

"Sao cậu không thử qua hỏi hắn xem?"

Taehyung bối rối, nhưng đúng là chỉ có một người duy nhất có thể giải đáp hết mọi khúc mắc trong câu chuyện khiến anh trăn trở này.

Taehyung nhanh chóng mặc đại một chiếc áo hoodie và quần nỉ bo gấu rồi vội vàng đi ra cửa.

"Gì vậy? Cậu đi đâu đó?" - Jimin thắc mắc hỏi.

"Cậu ở yên đây đi, tớ đi gặp cậu ta để hỏi rõ."

"Nhưng -"

"Ở YÊN ĐÂY ĐI!" - Nói xong, Taehyung vội vã lao đến cửa căn hộ của Jungkook.

.

.

Jungkook vặn tắt nước từ vòi hoa sen khi nghe thấy tiếng chuông và tiếp đập cửa ầm ầm bên ngoài. Cậu vội quấn khăn lông ngang eo, cầm thêm một chiếc khăn khác để lau khô tóc và cơ thể rồi bước ra ngoài mở cửa.

"Ồ, chào buổi sáng." - Jungkook thân thiện chào Taehyung một câu. Nhưng Taehyung lại đi thẳng vào trong nhà cậu, vội vã đóng cửa lại rồi đứng tựa lưng vào đó trong khi ngực liên tục phập phồng lên xuống.

"Sao vậy?" - Jungkook hỏi, thản nhiên đưa khăn lên vò tóc mình.

"Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" - Taehyung vừa thở một cách nặng nề, vừa hỏi.

"Anh đang nói về chuyện gì vậy?" - Jungkook giả nai không biết, hỏi lại.

"Làm ơn nói cho tôi biết đi mà. Rốt cuộc hôm qua đã xảy ra chuyện gì?" - Taehyung kiên nhẫn hỏi lần nữa. Jungkook nghe xong liền cau mày.

"Ừm thì... chẳng có gì hết?"

"Cậu nói không có gì hết là sao? Hử? Vậy tại sao tôi lại không mặc gì?"

"Sao tôi biết được? Tôi chỉ đưa anh về nhà rồi rời đi thôi mà."

"KHÔNG ĐÚNG, NÓI THẬT CHO TÔI BIẾT ĐI!" - Taehyung bất lực hét lớn. Jungkook khẽ nhướn một bên mày rồi khoác chiếc khăn lên vai, nhìn chằm chằm vào đôi mắt dường như đang bắt đầu ngấn nước của đối phương.

"Làm ơn đi mà, nói cho tôi biết đi..." - Taehyung rươm rướm nước mắt nài nỉ Jungkook, khiến cậu không nhịn được mà mềm lòng.

"Tae... Này... Nghe tôi nói đã." - Jungkook cố gắng giúp Taehyung lấy lại bình tĩnh.

"Chuyện đó không xảy ra, đúng không?" - Câu hỏi của Taehyung chất chứa đầy hy vọng. Anh đưa ánh mắt tuyệt vọng của mình lên nhìn Jungkook và chờ đợi cậu trả lời.

"Tae, nghe này..."

"Nói tôi biết đi. Không xảy ra gì hết, đúng không?"

Jungkook thở dài, cảm thấy tội nghiệp cho đối phương.

"Đương nhiên rồi Tae. Không có gì xảy ra cả." - Jungkook cuối cùng cũng xác nhận.

"Vậy tại sao tôi lại không mặc đồ?"

"Tae à..."

"NÓI CHO TÔI BIẾT ĐI!"

Jungkook bất lực nhắm mắt lại.

"Dù tôi nói thế nào thì chắc anh cũng không tin tôi đâu. Nhưng sự thật là không có gì xảy ra cả. Đúng, anh say nhưng tôi không có lợi dụng gì anh hết. Và lý do anh không mặc gì là vì anh đã nôn lên đồ của mình và nó đang ở tiệm giặt giũ rồi." - Jungkook điềm tĩnh giải thích lại toàn bộ sự việc. Nhưng trái với mong đợi, phản ứng hốt hoảng và hơi thở gấp gáp của Taehyung lại khiến cậu trở nên bối rối.

"CẬU THAY QUẦN ÁO CHO TÔI? KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÔI Á?"

Jungkook nghe xong, chịu hết nổi đứng trơ ra nhìn anh với gương mặt lộ rõ nét bất lực.

"Chứ bộ anh muốn tôi để anh ngủ trong tình trạng dơ hầy như vậy hay sao?"

"Sao cậu có thể làm vậy khi chưa có sự cho phép của tôi?"

"Chứ anh muốn tôi làm thế nào? Cố gắng đánh thức cái người say bí tỉ dậy rồi hỏi, 'ú oà Tae ơi, anh vừa nôn một bãi lên quần áo rồi nè, em thay đồ cho anh được hông?' hay sao? Quần què gì vậy trời." - Jungkook gắt lên, buông ra mấy lời châm biếm.

"Cậu thay quần áo cho tôi, có nghĩa là cậu đã thấy... cơ thể của tôi ư?" - Taehyung bàng hoàng hỏi. Jungkook không chịu được mà bật cười khúc khích mỉa mai.

"Có đâu, tôi nhắm mắt lại để thay đồ cho anh á." - Jungkook đáp lời cùng với nụ cười cay đắng.

"Hử?"

"Quần què gì vậy trời, sao mà làm được? Tôi chỉ thay áo với quần cho anh thôi. Bớt làm quá giùm."

"Nhưng cậu vẫn chạm vào người tôi, nhìn thấy tôi loã lồ, khi không có sự đồng ý của tôi?" - Taehyung giận lẫy đưa tay lên đánh vào lồng ngực của Jungkook liên hồi, làm Jungkook chán nản đảo mắt rồi nắm lấy tay anh.

Taehyung cố gắng dùng sức thoát ra để đánh Jungkook lần nữa nhưng cậu lại đẩy nhẹ anh tựa vào cửa, nắm chặt lấy cổ tay đối phương và ghim nhẹ sang hai bên đầu. Taehyung vẫn bướng bỉnh gắt gỏng với cậu.

"Tôi có thể tinh ranh nghịch ngợm thật đó. Nhưng Tae à, tôi là người có nguyên tắc và việc lợi dụng người khác chẳng khác nào mấy tên trộm lén lút làm chuyện xấu cả. Tôi thì tin vào chiến thắng bằng thực lực, thay vì phải đi vụng trộm làm chuyện không hay."

Jungkook thì thầm bên tai với giọng nói trầm thấp đầy nghiêm nghị, mặt cậu chỉ cách Taehyung một khoảng ngắn. Taehyung đưa ánh mắt giận dữ nhìn cậu, cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự kềm kẹp của đối phương.

"Anh nên dẹp mấy suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu anh đi, Tae à. Như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai chúng ta đấy."

Jungkook kiên nhẫn đưa ra lời đề nghị, nhưng Taehyung thì vẫn bướng bỉnh không chịu nghe và lần này anh quyết định vùng vẫy chân để đá Jungkook.

"Ôi làm ơn đi, không phải chỗ này. Khăn của tôi rớt xuống bây giờ và anh không muốn chuyện này xảy ra đúng không?" - Jungkook trêu chọc và Taehyung ngay lập tức dừng lại, nuốt xuống một ngụm nước bọt. Anh thầm nghĩ nếu cái khăn này rơi xuống thì, không được rồi, phải dừng ngay trước khi quá muộn.

Jungkook nhẹ nhàng thả tay Taehyung ra, sau đó lùi lại phía sau điều chỉnh lại khăn lông. Khung chữ V hoàn hảo bên dưới cơ bụng săn chắc của Jungkook đúng là không đùa được. Lại thêm cánh tay xăm đủ thứ hình cực ngầu, ngực và bắp tay thì cứ phải gọi là đồ sộ, làm sao mà Taehyung có thể rời mắt khỏi cậu được.

Cơ thể của Jungkook phải nói là đẹp như tạc tượng, khiến Taehyung phải choáng váng và vô thức liếm môi mấy lần. Vẻ kiêu kỳ và giận dỗi khi nãy cũng đột nhiên biến đi đâu hết, chỉ còn một Taehyung u mê đang bị tác phẩm nghệ thuật trước mắt làm đảo điên phần trí.

Khoé môi Jungkook bất chợt vẽ nên một nụ cười tinh ranh khi thấy ánh mắt của Taehyung đang chăm chú dán chặt vào cơ thể mình. Đâu đó trong tâm trí của cậu cũng mong chuyện hiểu lầm tối qua trở thành sự thật lắm chứ, nhưng mà người chính trực hảo hán như Jungkook đây đương nhiên là phải dẹp cái ý nghĩ đó đi ngay lập tức.

Jungkook quả thật là rất nóng bỏng, hơn cả tên người yêu cũ của Taehyung.

"Thích những gì anh đang nhìn thấy lắm hả? - Jungkook chợt hỏi. Taehyung liền có tật giật mình, ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.

Lúc này, Taehyung chỉ muốn rời đi, mọi chuyện dường như đang vượt quá sức chịu đựng của anh rồi. Vừa tính mở cửa để chuồn, Jungkook đã nhanh chóng đưa tay chặn Taehyung lại.

"Tae, trước khi anh về thì làm ơn nghe em nói."

Taehyung đứng lặng thinh chờ Jungkook tiếp tục.

"Em biết chuyện tối hôm qua không phải muốn quên là quên, thậm chí là không thể quên được sau khoảng thời gian khó quên của chúng ta ở club. Nhưng nếu được thì anh hãy cố quên những việc xảy ra sau đó đi nha. Em đã rất vui khi được trở thành bạn của anh. Nên em không muốn vì chuyện đó mà đánh mất cơ hội này. Không thể như vậy được." - Jungkook bày tỏ một cách chân thành. Taehyung cũng vì vậy mà quay lại nhìn cậu.

"Nhưng tại sao... ưm, em lại muốn trở thành bạn của anh? Không phải là anh rất phiền phức hay sao? Lúc nào cũng chọc điên khiến em khó chịu?"

"Biết là anh cũng cố lắm đó nhưng tiếc thay là em không có thấy anh phiền phức đâu."

"Đừng có xạo. Kiểu gì mà em không thấy thế được."

"Không. Không có thiệt mà."

"Có, chắc chắn là có." - Taehyung cãi bướng, khiến Jungkook bật cười khúc khích.

"Em cá là anh không phiền phức bằng em được."

"Thế cơ đấy?"

"Anh thử đi." - Jungkook nghịch ngợm nhướn mày lên xuống mấy lần, làm ra bộ mặt hài hước làm Taehyung không nhịn được mà bật cười.

"Ah, cái tên này..." - Taehyung khẽ nở một nụ cười rạng ngời tươi sáng.

Sự căng thẳng giữa hai người dường như đã được xua tan một lần nữa. Không khí trở nên nhẹ nhàng hơn với những tiếng cười đùa đầy sảng khoái.

"Nụ cười đó." - Jungkook chen ngang, nhìn Taehyung với ánh mắt mơ màng.

"Gì cơ?"

"Hãy luôn giữ nụ cười đó trên môi, nó rất hợp với anh." - Jungkook thổ lộ và Taehyung chỉ biết đảo mắt tinh nghịch.

"Dẻo miệng ghê."

"Không phải là anh cũng rất thích đó sao?"

Hai người nọ lại tiếp tục chí choé với nhau như hai đứa trẻ. Mọi phiền muộn đều đã được giải quyết và tiếng cười của họ cứ thể vang vọng cả dãy hành lang bên ngoài, không để ý đến Jimin đang đứng gần đó quan sát họ bằng ánh mắt hết sức ngờ vực. Người nhỏ con đúng thật là không thể tin vào mắt mình khi thấy người bạn thân của mình đang cười đùa vui vẻ, đã vậy còn ngại ngùng đánh yêu vào cánh tay Jungkook. Trong khi tên hàng xóm kia thì đang ở trần, ngang hông chỉ quấn độc cái khăn lông dày?

tbc.

☆*。★゚*

Gòi gòi tới công chuyện với KTH1 nè. Đánh úp trở tay không kịp mà vẫn xuống tay order thôi chứ biết sao 🥹

Cứ phải gọi là mê đắm Kim Taehyung tóc dài đó có biết khôngggg? 🤧

Concept nào cũng đẹp hết á~ Người đẹp còn có tâm làm hẳn 5 cái MV, tha hồ xem luôn 🥹

Làm sao mà thiếu idol giới trẻ được. Có khi card bo góc cũng có hình ẻm không? 😂😂

S-sao hổng mặc quần dài hả... ΣΣ(゚Д゚;)

Hôm nay người đẹp đỏ chói xinh xinh quá trời mà hổng có thấy đại ca của người đẹp đâu hết...

Người đẹp có móng xinh quóooo (*`∪'*)

Visual xuất sắc... Đẹp như tạc tượng. Đôi khi nghĩ Tae là hông phải là người thiệt luôn á trờiii 🤧

Đại ca thả con ảnh selfie ngầu quá trời mà không biết đang ở nơi đâu.. 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com