• Chương 19 •
"Cái quái gì đang xảy ra vậy?" - Jimin nhìn hai người nọ với ánh mắt chứa đầy sự nghi ngờ.
Trước mắt người nhỏ con là hình ảnh Jungkook ở trần, quanh eo chỉ quấn mỗi chiếc khăn lông, đang chống tay dựa vừa cửa với Taehyung đứng ngay bên cạnh.
"Ừm Jiminie..." - Taehyung lùi ra vài bước khi thấy Jimin tiến đến.
"Ồ, chào chú lùn!" - Jungkook lịch sự chào hỏi, khiến Jimin khó chịu cau mày.
"Tôi không có nói chuyện với cậu và cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Còn ở trần? Đứng cạnh bạn tôi?" - Jimin kéo Taehyung đứng về phía sau mình, bật chế độ chiếm hữu và phòng vệ cao độ.
"Bạn anh cứ đập cửa nhà tôi ầm ầm bên ngoài trong khi tôi đang tắm. Nếu tôi còn mặc quần áo nữa thì kiểu gì cánh cửa cũng gãy làm đôi mất."
"Chắc tôi cần quan tâm đến chuyện đó!" - Jimin chế giễu. Người nhỏ con sau đó quay sang nhướng mày nhìn Taehyung như chờ đợi câu trả lời từ anh.
"Em ấy chỉ thay quần áo cho tớ vì đêm qua tớ lỡ nôn. Mọi chuyện chỉ có vậy thôi à." - Nghe Taehyung trả lời xong, Jimin thản nhiên gật đầu. Nhưng sau vài giây sau khi nhận thấy có gì đó không đúng, cậu liền khựng lại và kinh ngạc há hốc miệng.
"Chờ đã, cậu nói sao? Hắn ta tự ý thay áo cho cậu à?" - Jimin hốt hoảng hỏi lại. Taehyung chỉ biết giữ chặt lấy Jimin trong khi Jungkook đứng sau cười khúc khích.
"Hai người này giống nhau thật."
"Sao cậu dám hả? Tên khốn nạn này!" - Jimin tính lao vào đấm Jungkook một cái thì đã bị Taehyung giữ lại rồi lôi thẳng về căn hộ của mình. Trong khi đó, Jungkook lại đứng ở phía sau cười phá lên rồi mặt dày gửi đến Taehyung một nụ hôn gió trước khi anh đóng cửa lại.
"Mình nghĩ cái anh này yêu Taehyung thì phải, nhưng không phải trông anh ta quá tầm thường so với anh ấy sao?" - Jungkook thầm nghĩ, miệng nở một nụ cười tinh quái.
"Mà dù sao thì mình cũng chắc chắn mấy thứ tầm thường không phải là gu của Taehyung đâu." - Jungkook nhếch mép cười, rồi khẽ đảo quanh lưỡi trong miệng.
Đúng là dân chơi quốc tế chính hiệu mà.
.
.
Bằng cách thần kỳ nào đó, Taehyung đã thuyết phục được Jimin tạm quên đi hết mọi chuyện để đi đón Lily về nhà cùng anh. Thành thật mà nói thì Taehyung cũng đang rất háo hức và mong đợi được khui phần quà của Jungkook đã tặng cho mình, anh nghĩ rằng bên trong hẳn là chứa một món đồ gì đó rất tuyệt vời.
Cả hai di chuyển đến club bằng xe của Jimin và Taehyung đã lái Lily về nhà. Taehyung cùng Jimin quay trở lại căn hộ với một chiếc hộp lớn trên tay và anh đã đặt tạm món quà lên giường khi cả hai vừa vào trong.
Nhìn thôi cũng biết là Taehyung đang nôn nóng như thế nào khi cả anh và Jimin ngồi đó nhìn hộp quà với ánh mắt chứa đầy sự tò mò. Jimin với đôi mắt sáng ngời đang đưa tay đến chưa kịp mở nắp hộp ra thì đã bị Taehyung vỗ vào tay một cái chát.
"Quà của tớ chứ bộ!" - Taehyung nhếch môi nói. Jimin chỉ còn biết chửi thầm trong lòng.
Hộp quà được người mua gói rất tỉ mỉ và có tâm, bên ngoài được quấn ruy băng và còn được trang trí thêm một chiếc nơ màu sắc. Ngắm nhìn một lúc lâu, Taehyung phát hiện ra một tấm thiệp nhỏ được kẹp bên dưới chiếc nơ nên anh liền tò mò lấy ra đọc.
"Vì muốn thấy anh diện món quà này nên mới quyết định mua tặng anh.
— Cậu hàng xóm nghịch ngợm."
"Aigooo~~" - Taehyung ngượng ngùng réo lên một tiếng rồi lại quắn quéo nằm xuống lăn lộn trên giường. Jimin thấy biểu hiện của cậu bạn thân liền không khỏi ngây người thắc mắc.
"Tên hâm dở kia, giờ cậu có chịu mở không hay là tớ xé toạc nó ra đây?" - Jimin buông lời cảnh cáo. Taehyung nghe thấy liền tức tốc ngồi dậy và ngoan ngoãn mở món quà một cách cẩn thận.
"Cậu có đoán được bên trong là gì không?" - Taehyung tò mò hỏi trước khi mở hộp quà ra.
"Làm sao tớ biết được? Mở ra nhanh lên! Đừng có thử thách độ kiên nhẫn của tớ nữa."
Và rồi Taehyung vội vàng mở nắp hộp quà ra, đập vào mắt anh là một chiếc áo khoác lông hiệu Gucci mà anh biết rõ giá tiền của nó đâu đó trong khoảng $58,000.
Mắt Taehyung mở to đến nỗi muốn rớt ra ngoài khi trước mắt anh là một chiếc áo khoác hàng hiệu đắt tiền được xếp gọn gàng bên trong chiếc hộp, trong khi Jimin thì chỉ biết câm nín và nuốt xuống một ngụm nuốt bọt vì kinh ngạc.
"AHHHHH!! TỚ LUÔN MUỐN CÓ CÁI ÁO KHOÁC NÀY! TUYỆT VỜI QUÁ ĐI!!"
Thích thú với món quà mình vừa nhận được, Taehyung nhanh chóng lấy nó ra khỏi hộp và ôm chầm lấy, anh còn vui vẻ cầm nó lên và khiêu vũ trước gương.
"Khoan, nó là hàng thật hả?" - Jimin hỏi, tạm ngăn Taehyung đang nhún nhảy xung quanh lại để kéo mạc được treo trên cổ áo để kiểm tra.
Và đương nhiên, là hàng thật, giá thật.
"Hàng thật cơ à..."
"WOOHOO!!" - Taehyung mừng rỡ đến mức không nhịn được mà hét to một tiếng. Sau đó anh nhanh chóng khoác thử chiếc áo rồi đứng làm dáng trước gương.
"Người gì đâu mà ngọt ngào quá đi! Chà. Ôi trời ơi. Nó toả ra mùi hàng thật nè. Trời ơi, trái tim của tớ!" - Taehyung cũng không rõ mình đang nói gì bởi lẽ anh đang vô cùng choáng ngợp trước món quà đặc biệt này mất rồi. Taehyung đích thị là đang siêu cấp hạnh phúc.
"Jiminie, tớ muốn cảm ơn em ấy vì món quà này. Em ấy tốt thật đó, không có xấu như mình nghĩ đâu."
"Hắn ta bắt đầu tặng cho cậu mấy món quà thì không còn là người xấu nữa à?" - Jimin hỏi, trong lời nói có chút giận dỗi.
"Aigoo, sao cậu lại hành xử như thế?" - Taehyung tiến lại gần nắm tay Jimin rồi kéo cậu bạn thân vào một cái ôm.
"Tớ thấy hai người cứ sao sao rồi nha. Chắc chắn là các người đang che giấu tớ chuyện gì đó."
"Gì cơ?"
"Chết tiệt, tớ dám cá là cậu sa vào lưới rồi."
Taehyung kinh ngạc thốt lên một tiếng.
"Hông có mà~ Sao cậu lại nghĩ tớ thế chứ?"
"Tớ không có vấn đề gì nếu hắn ta làm cho cậu vui vẻ và mua quà tặng cậu. Nhưng cậu phải chắc chắn là không được giấu diếm tớ bất cứ chuyện gì đó. Tớ không muốn thấy thêm một tên nào làm tan vỡ trái tim quý giá này của cậu lần nữa đâu." - Jimin đáp lại một cách chân thành, khiến Taehyung xúc động đưa ánh mắt dịu dàng nhìn cậu bạn thân của mình rồi lại không nhịn được mà hôn cậu một cái.
"Tớ đã bao giờ giấu cậu chuyện gì không?"
"Không có."
"Thế nên cậu không phải lo đâu. Không ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong trái tim tớ cả, ChimChim của tớ."
Vừa nói xong, cả hai người bạn thân liền ôm chầm lấy nhau. Jimin chủ động tách ra trước và đặt một nụ hôn lên trán Taehyung.
"Bạn của tớ xứng đáng được hạnh phúc."
Taehyung cảm thấy mình chính là chàng trai may mắn nhất thế giới khi có một người bạn tâm giao như Jimin bên cạnh và lần này Taehyung không ngăn nổi bản thân mà rươm rướm nước mắt. Jimin luôn biết cách khiến Taehyung trở nên vui vẻ hơn ngay sau đó khi liền rủ anh vừa xem phim vừa ôm ấp nhau. Bởi vì còn gì tuyệt vời bằng khi được dành thời gian bên nhau như thế này.
.
.
Lại là một ngày mới và Taehyung không muốn đi học muộn. Có điều hôm nay Taehyung cảm thấy tâm trạng phấn khởi hơn mọi ngày.
Taehyung thức dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ để rời khỏi nhà, đương nhiên là không quên chỉn chu vẻ bề ngoài đầy thời thượng với một chiếc áo hoa kiểu kết hợp cùng quần ống loe. Taehyung bước ra khỏi nhà và khoá cửa, trong lòng có chút trông đợi Jungkook sẽ sớm xuất hiện.
"Em ấy có đi học sớm không nhỉ? Ah, mình phải cảm ơn em ấy mới được." - Taehyung đưa mắt nhìn xung quanh dãy hành lang, rồi lại đứng tựa vào tường đung đưa chân trong khi đợi Jungkook.
Taehyung quang sang nhìn hướng khác, lâu lâu anh lại đưa tay lên kiểm tra đồng hồ, rồi lại đứng suy nghĩ mông lung vài chuyện linh tinh.
"Chào buổi sáng!" - Bất ngờ có một giọng nói quen thuộc khẽ thì thầm bên tai Taehyung, tay không quên nghịch ngợm chọt vào eo anh một cái khiến anh giật mình quay người sang, đưa một tay ôm lấy lồng ngực.
"Aww, anh đang chờ em hả?" - Jungkook hỏi. Taehyung đứng đó cố gắng lấy lại nhịp thở bình thường sau khi bị hù cho điếng người.
"Em đến từ lúc nào vậy?"
"Trong lúc anh đang chờ em trong vô vọng." - Jungkook trả lời. Taehyung chỉ biết đảo mắt một cách đầy chán nản.
"Đừng có làm vậy nữa."
"Sao cơ?"
"Thì trò em vừa mới làm đó... Anh bị nhột..." - Taehyung thỏ thẻ và Jungkook bật cười khúc khích.
"Ồ thiệt hả? Em sẽ ghi nhớ điều này."
"Còn trông đợi gì ở em được đây." - Taehyung khẽ nói mấp mé mấy câu trong họng. Jungkook vì không nghe rõ nên khẽ cau mày.
"Anh ổn chứ?"
"Ừm anh... Thật ra anh... Hôm qua anh đã mở món quà." - Taehyung lúng túng nói, tay vô thức hất nhẹ tóc về đằng sau một cách tự nhiên trong khi Jungkook vẫn đứng đó nở một nụ cười tươi.
"Ồ, anh thích nó chứ?"
"Nó rất là... tuyệt... Rất là... Ừm..."
"Rất là?"
ÔI TRỜI ƠI ANH THÍCH CHẾT ĐI ĐƯỢC ĐÂY NÀY. Em làm anh hạnh phúc đến mức muốn nhào tới hôn em một cái thật kêu vì đã tặng cho anh món quà này. Nhưng mà anh không thể, arghhh. Taehyung thầm gào thét trong lòng nhưng rồi lại tự vỗ lên mặt mình mấy cái để trấn tỉnh lại.
"Đắt tiền lắm đúng không?" - Taehyung cuối cùng cũng hỏi.
"Không đắt đâu. Mà anh thích không?"
"Đương nhiên là anh thích rồi! Nhìn rất dễ thương và anh muốn nói cảm ơn em." - Bằng tất cả sự can đảm còn sót lại, Taehyung cuối cùng cũng nói ra được lời anh muốn nói, và điều đó khiến anh cảm thấy ấm lòng.
"Aww, không có gì đâu."
"Không, anh thật lòng cảm ơn em vì món quà đó, nên anh cũng muốn hỏi là em có muốn ăn tối với anh không? Tại nhà của anh?" - Taehyung ấp a ấp úng hỏi. Nghe xong, Jungkook ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh.
"Hả? Sao cơ ạ? Ăn tối? Tại nhà anh? Sao lại không chớ!?" - Jungkook bất chợt hoảng loạn với lời mời đặc biệt này. Taehyung cười toe toét khi thấy phản ứng đáng yêu của cậu.
"Chỉ là bày tỏ lòng cảm kích thôi, được chứ?"
"Hehe, được ạ. Anh không phải lo."
"Okay, vậy tối nay ở nhà anh nha."
Jungkook gật đầu đồng ý, nụ cười hạnh phúc sau đó cũng hiện trên gương mặt cậu. Về phần Taehyung, anh cũng không biết phải làm gì nên chỉ bẽn lẽn đưa tay lên vén nhẹ tóc mình ra sau tai, gật đầu đồng tình rồi ngập ngừng quay lưng đi về phía thang máy.
"Chờ em với, em không muốn đi thang bộ nữa đâu." - Jungkook gọi với lại từ sau.
"Anh cũng không có ý để em phải đi thang bộ." - Taehyung nói trong khi đứng trước cửa thang máy đợi Jungkook. Sau đó, cả hai cùng bước vào trong với nụ cười e thẹn vẫn còn hiện diện trên môi.
Jungkook nhấn nút thang máy rồi lại thản nhiên đứng huýt sáo trong không gian tĩnh lặng, trong khi Taehyung thì đứng bên cạnh lén lút nhìn trộm cậu. Người lớn hơn cũng không biết tại sao bản thân lại thấy ngại ngùng đến vậy.
"Thế tối nay anh định đãi em ăn gì thế?" - Jungkook mở lời, không quên nở một nụ cười tán tỉnh và nhìn đối phương.
"Em muốn ăn gì?"
"Em có nên nói không? Thật hả?"
Taehyung bật cười khúc khích, đảo mắt nhìn Jungkook một cái khi thấy đối phương lại một lần nữa bật chế độ tán tỉnh anh.
"Im đi, playboy." - Vừa nói, Taehyung vừa đưa nắm tay lên khẽ đấm nhẹ vào lồng ngực Jungkook.
Jungkook cũng biết lợi dụng thời cơ, vội nắm chặt lấy nắm tay của anh trong tay. Hành động bất chợt của cậu khiến Taehyung trở nên bối rối.
"Em làm gì vậy?" - Taehyung ấp úng hỏi khi thấy Jungkook nhẹ nhàng mở nắm tay anh ra và dùng đầu ngón tay mình vuốt ve nhẹ nhàng trên ngón tay thon dài của anh. Hành động ôn nhu của Jungkook vô tình khiến trái tim của Taehyung càng thêm loạn nhịp.
"Em đang thắc mắc là anh đeo nhẫn cỡ nào." - Jungkook đáp lời và Taehyung vội vàng rút tay mình lại rồi cười phá lên.
"Hết nói nổi em luôn đó. Đúng là đồ hâm mà." - Taehyung nghịch ngợm quát Jungkook, trong khi người kia thì vẫn mặt dày nở một nụ cười không biết xấu hổ.
Cả hai vẫn đứng bên trong cười đùa với nhau trong khi đợi thang di chuyển xuống dưới. Đột nhiên, thang máy lại lắc lư vài cái rồi dừng hẳn, khiến hai người bên trong cũng vì vậy mà choáng váng và sững sờ.
"Chuyện gì vậy?" - Jungkook thắc mắc khi nhìn thấy bóng đèn bên trong thang máy bỗng dưng chớp tắt liên tục.
"Anh nghĩ là bị kẹt rồi." - Taehyung vừa nói xong liền đưa tay lên ôm lấy ngực trái khi cảm nhận tim của mình bắt đầu đập nhanh hơn bình thường.
"Chà, chuyện này mà cũng xảy ra ngoài đời sao?" - Jungkook thản nhiên nói, trông có vẻ như rất thích thú với sự cố bất đắc dĩ này.
"Trời ơi, chúng ta bị mắc kẹt ở đây rồi sao? Không được... Chúng ta bị mắc kẹt rồi... Không thể nào!" - Taehyung hoảng sợ, tay vô thức bám chặt vào bức tường bên cạnh khi ánh sáng cứ nhấp nháy liên hồi và có vẻ sắp tắt hẳn.
"I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you~" - Jungkook bên kia thì lại bắt đầu ngân nga bài hát một cách say sưa, không quan tâm đến tình hình đang nguy hiểm và nghiêm trọng đến mức nào.
"Chuyện này không đùa được đâu, Jungkook! Dừng lại đi!" - Taehyung bất chợt hét lớn, sự sợ hãi và hoảng loạn hiện rõ trên gương mặt của anh khiến Jungkook cũng vì vậy mà im bặt.
Ánh đèn chớp tắt thêm vài cái rồi đột ngột tắt ngúm, khiến cả hai người họ chìm vào bóng đêm cùng với tiếng hét vang vọng vì hoảng sợ của Taehyung.
Tiếng hét trong vô vọng của Taehyung cũng phần nào khiến Jungkook hiểu được anh đang sợ hãi đến mức nào khi bị kẹt trong không gian đen tối thế này. Jungkook cũng vì thế mà nhanh chóng vươn tay ra để tìm kiếm bàn tay của Taehyung.
"Này, này. Đừng sợ." - Jungkook nắm chặt lấy tay của đối phương, vội kéo Taehyung đến bên mình và cảm nhận sức nặng của đối phương bên trong vòng tay mình. Taehyung lúc này cũng không suy nghĩ gì nhiều, chỉ biết vùi mặt vào và ôm chặt lấy Jungkook vì quá sợ hãi.
Jungkook bất chợt nhận ra cơ thể Taehyung run rẩy một cách bất thường, khiến cậu trở nên hốt hoảng ngay sau đó.
"Tae, anh ổn chứ?" - Jungkook lo lắng hỏi, cảm nhận được tay của Taehyung đang bấu chặt vào chiếc áo hoodie rồi lại vùi mặt sâu hơn vào hõm cổ của cậu. Hơi thở gấp gáp của Taehyung cứ thế phả vào cổ cậu.
"A-anh... sợ k-không gian hẹp..." - Nghe Taehyung nói xong, Jungkook liền vòng tay mình qua ôm chặt lấy thân ảnh bé nhỏ của anh vào lòng để giúp anh thư giãn.
"Này, này, không sao cả. Anh sẽ không sao cả. Đừng sợ." - Jungkook nói nhỏ vào tai anh những lời ngọt ngào nhất. Một tay cậu bận rộn vuốt lấy mái tóc mượt mà của anh, tay còn lại nhẹ nhàng và ân cần xoa lưng đối phương.
"T-tối quá..." - Taehyung thỏ thẻ, sợ hãi khi cảm thấy như bóng tối đang sắp nuốt chửng lấy mình. Jungkook nhanh trí nảy ra ý, liền đưa tay vào túi lấy điện thoại ra và bật chế độ đèn pin lên.
"Thế này thì anh thấy ổn hơn chưa?" - Jungkook dịu dàng hỏi và Taehyung khẽ ậm ừ một tiếng. Những rung động từ tiếng ậm ừ của anh lan tỏa khắp cơ thể Jungkook.
Taehyung cứ thế cho phép bản thân nương theo Jungkook, anh yêu cái cách Jungkook sẵn sàng làm mọi thứ để anh cảm thấy tốt hơn. Anh đã không biết rằng cánh tay săn chắc này có thể đem lại cho anh cảm giác thoải mái và an toàn đến thế.
Dần dần, Taehyung bất đầu cảm thấy thư giãn hơn trong vòng tay của Jungkook, tạm quên đi nỗi sợ hãi trong không gian chật hẹp và tối tăm của hiện tại.
Về phần Jungkook, khỏi phải nói là cậu đang cảm thấy mình là người chiến thắng như thế nào. Cậu chỉ ước sao thời gian có thể kéo dài thêm một chút để có thể tận hưởng cảm giác tuyệt vời này lâu hơn. Bởi lẽ Taehyung đang ôm chặt lấy cậu và chôn mặt vào cổ của cậu kia mà. Jungkook đâu biết rằng hương thơm nước hoa dễ chịu của cậu lại làm cho đối phương cảm thấy thoải mái đến nhường nào.
Jungkook nhẹ nhàng đẩy Taehyung ra một chút rồi cúi mặt xuống, chỉ cách môi của anh một khoảng rất ngắn. Taehyung thì lại không biết gì, mắt anh vẫn đang nhắm nghiền và hương thơm anh đào từ đôi môi anh vô tình xộc thẳng vào mũi Jungkook. Nhìn đôi môi mềm mại và ngọt ngào kia mới thích làm sao.
Taehyung trông thật xinh đẹp và kiều diễm ngay cả trong ánh đèn mờ mờ ảo ảo. Nét đẹp ấy dường như mê hoặc lấy Jungkook, cậu hiện tại chỉ muốn đặt môi mình lên môi anh một lần và hôn anh một cách đắm say.
Và Jungkook dường như cũng phải chịu thua trước vẻ đẹp của người đối diện, cậu từ từ tiến sát lại đôi môi của Taehyung, chỉ còn cách nhau vỏn vẹn vài milimet...
tbc.
☆*。★゚*
Khỏi phải nói xuất sắc đến cỡ nào ha... Nhạc gì mà vừa hay lại vừa đẹp trai thế này ᕕ(ಥʖ̯ಥ)ᕗ
Xinh đẹp tuyệt vời. Tinh hoa hội tụ. Bản thiết kế vĩ đại 🥹
Lấp la lấp lánh đẹp muốn xỉu 😭😭✨
Hôm qua đúng là ngày đẹp trời luôn đó... Ngắm người đẹp đã con mắt luôn 🥹
Bía của mình mãi keooooo ✨✨
Khả năng bắn ảnh của Taehyung không đùa được đâu 🤧
Jungkookie ơi, chúng ta cần thương lượng ☺️
Cả nhà đừng quên stream cho người đẹp lấp la lấp lánh kim sa hột lựu của đại ca nha ☺️💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com