• Chương 20 •
Jungkook dường như cũng phải chịu thua trước vẻ đẹp của người đối diện, cậu từ từ tiến sát lại đôi môi của Taehyung, chỉ còn cách nhau vỏn vẹn vài milimet.
Phải đấu tranh giữa việc chọn lựa nên theo con tim hay lý trí, cuối cùng Jungkook quyết định tạm buông xuôi mọi thứ và đi theo tiếng trái tim mách bảo, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại và tiến gần đến đối phương. Do mãi chìm đắm trong cảm xúc nên Jungkook không để ý ánh đèn trong thang máy bỗng dựng bật sáng và thang bắt đầu di chuyển dần xuống tầng trệt.
Tiếng 'ting' báo hiệu thang máy đã xuống đến nơi khiến cả hai bất ngờ. Taehyung lùi lại và mở mắt ra. Jungkook sau đó cũng quay mặt đi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng thái độ và hành động lúng túng của cả hai khiến cho những người đang đứng bên ngoài thang máy cũng phải nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ.
Taehyung ho nhẹ một tiếng, ngượng ngùng chỉnh lại tóc tai và quần áo. Anh bước ra ngoài trong khi ra hiệu cho mọi người nép sang một bên nhường đường cho anh và Jungkook cũng lẽo đẽo theo sau.
Taehyung cứ thể vội vã tiến thẳng đến chỗ đậu Lily, anh chỉ muốn thoát khỏi tình cảnh đầy xấu hổ ban nãy thật nhanh.
Trái lại với Taehyung chính là một Jungkook khá thích thú với những sự cố vừa xảy ra. Cậu bất giác nở một nụ cười tươi rói chẳng khác nào một tên ngốc. Mặc dù trong lòng cậu cũng đang rủa thầm chiếc thang máy kia tại sao lại hoạt động trở lại ngay lúc đó. Thật là không đúng lúc một chút nào cả.
"Khoan, chờ đã... Anh đã ổn rồi chứ?" - Jungkook bất chợt nhớ lại và vội nắm lấy tay của Taehyung trước khi anh ngồi vào trong xe.
'Ừ-ừ... Cảm ơn em." - Taehyung ngập ngừng nói, tìm cách trốn nhanh vào trong xe.
"Không có gì đâu ạ. Đây là lý do chúng ta luôn cần có những người hàng xóm đó." - Và lần này, Taehyung không thể ngăn nụ cười nở trên môi sau khi bước vào trong xe và đóng cửa lại.
"Hẹn gặp lại em vào buổi tối. Bye~"
"Bye!"
.
.
"A~ Jiminie à. Cậu không tin được sáng nay đã xảy ra chuyện gì đâu!"
Taehyung nhào đến ôm chầm lấy Jimin từ phía sau khi họ vừa đến canteen trong giờ nghỉ trưa.
"Tae, có chuyện gì vậy?"
Taehyung nhẹ nhàng buông Jimin ra, mệt mỏi ngồi phịch xuống chiếc ghế và Jimin cũng ngồi xuống bên cạnh anh.
"Thang máy tòa nhà bị kẹt trong lúc tớ đang đi xuống."
"Gì cơ?! Cậu không sao chứ?" - Jimin nghe xong liền giật mình hoảng hốt, quay sang ôm lấy má Taehyung và kiểm tra khắp người anh.
"Tớ không sao... Jungkook cũng đã ở đó." - Taehyung khẽ nói và Jimin mở to mắt.
"CÁI GÌ CƠ? CẬU CÓ CHẮC LÀ CẬU ỔN KHÔNG ĐÓ?" - Jimin bất ngờ hét to, khiến mọi ánh mắt trong canteen đều đổ dồn về phía đôi bạn thân. Mọi người xung quanh nhìn hai người họ với ánh mắt vô cùng "kì thị".
"Shhh... Không phải như cậu nghĩ đâu mà..." - Taehyung trợn mắt nhìn Jimin.
"Sao mà cậu cứ phản ứng thái quá mãi thế hả? Để tớ nói nốt cái coi." - Sau đó, Taehyung liền kể lại toàn bộ sự việc cho Jimin nghe, cả việc Jungkook đã giúp đỡ anh như thế nào. Cậu hàng xóm kia quả thật là đã cứu Taehyung một bàn thua trông thấy, nếu không anh đã sớm ngất xỉu vì sợ hãi rồi.
Jimin im lặng lắng nghe, không quên để ý đến biểu cảm trên gương mặt của Taehyung khi anh cứ mải mê kể lại mọi thứ, đôi khi còn mỉm cười ngờ nghệch chẳng khác nào mấy kẻ si tình đang huyên thiên về người trong lòng của mình.
"Và cậu biết gì không? Tối nay em ấy sẽ ăn tối với tớ á." - Nói xong, Taehyung vội uống một ngụm nước.
Taehyung bất giác chú ý đến thái độ im thin thít của Jimin từ nãy đến giờ nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào anh.
"Gì đó?" - Taehyung hỏi và Jimin bẽn lẽn mỉm cười.
"Chưa bao giờ tớ thấy cậu hạnh phúc như thế này. Cậu sa vào lưới tình chắc luôn rồi." - Jimin chọc ghẹo, khiến Taehyung nghe xong liền sặc nước.
"Im đi, đồ hâm nhà cậu!" - Taehyung ngượng ngùng đánh nhẹ vào vai Jimin. Sau đó, cả hai lại tiếp tục ngồi tán dóc đủ thứ chuyện trên đời như việc họ vẫn thường làm mỗi ngày.
.
.
Taehyung trở về nhà sớm hơn mọi ngày với một mớ túi đồ lỉnh kỉnh trên tay. Anh quyết định chiêu đãi cậu hàng xóm tốt bụng kia món Lasagna hấp dẫn cùng bánh Soufflé vani trứng bông mềm mịn cho món tráng miệng.
Trước khi bắt đầu bắt tay vào việc, Taehyung quyết định đi tắm rửa sạch sẽ để thư giãn cơ thể và tinh thần. Taehyung bắt đầu ngân nga vài câu hát vu vơ trong khi tắm, và cậu hàng xóm nhà sát ngay bên cạnh cũng không bỏ qua cơ hội bước vào nhà tắm và trộm nghe động tĩnh của người bên kia.
Jungkook bật cười khúc khích, trong lòng cảm kích khi thấy Taehyung làm nhiều thứ cho mình đến thế.
"Anh ấy mời mình ăn tối thật hả ta?" - Jungkook thầm nghĩ, khẽ nhếch miệng cười.
"Ah Jaykay à~ Sao có thể được chứ, bình tĩnh nào chàng trai. Trước tiên là phải trông thật đẹp trai và thơm tho cái đã!"
Nói xong, Jungkook nhanh chóng cởi áo ra và đi tắm, chuẩn bị cho bữa tối.
.
.
Không mất quá nhiều thời gian cho đến khi kim đồng hồ điểm đến bảy giờ tối và Taehyung cũng đã nấu trong món Lagsana. Anh đang để tạm nó bên trong lò nướng trong khi bận rộn làm cho xong món bánh tràn miệng.
Taehyung ăn vận đơn giản với một chiếc áo sweater màu nhạt cùng chiếc quần short mà anh vẫn thường mặc khi ở nhà. Mái tóc màu vàng ánh kim được Taehyung chải chuốt cẩn thận, tất nhiên anh cũng không quên điểm chút đáng yêu lên môi bằng một chút son hồng đào.
Chuông cửa đột nhiên vang lên và Taehyung quay sang nhìn đồng hồ. Biết đó là Jungkook nên anh cũng vội vàng chạy ra mở cửa.
Vừa mở cửa ra, Taehyung liền bị choáng ngợp bởi vẻ đẹp trai của người đứng ngay trước mắt. Jungkook rẽ ngôi mái tóc đen của mình một cách hoàn hảo, cậu khoác trên mình một chiếc áo sơ mi đen và quần jean rách đầy cá tính. Jungkook toát lên nét quyến rũ khó cưỡng khiến Taehyung không thể rời mắt.
Nhưng có một thứ thu hút ánh nhìn của Taehyung hơn, đó là bó hoa Jungkook đang cầm trên tay.
"Hoa dành cho bông hoa xinh đẹp nhất." - Jungkook nói xong liền trao bó hoa hồng trên tay cho Taehyung.
"Hoa hồng? Mình đâu có hẹn hò đâu nhỉ." - Taehyung nghịch ngợm chọc ghẹo, đưa hoa lên gần mũi ngửi một lúc lâu.
"Ừm... Em ước gì chúng ta có thể nhưng mà dù sao thì cứ coi như đây là em trả lại số hoa em đã ngắt bên chậu hoa nhà anh đi." - Jungkook chống tay lên cửa và trưng ra vẻ lãng tử của mình trước đối phương.
Jungkook đưa mắt nhìn Taehyung một lượt từ trên xuống dưới, khẽ liếm môi khi mắt dáng chặt mắt vào cặp chân thon dài của anh. Ôi, nhìn anh chẳng khác nào một chú gấu bông mềm mại trong bộ áo ở nhà thoải mái ấy, Jungkook chỉ muốn nhào đến và ôm chặt lấy anh vào lòng bằng đôi tay săn chắc của mình thôi.
"A~ Anh hàng xóm xinh đẹp ơi, anh lại làm em thở không nổi nữa rồi. Mong là anh biết cách hô hấp nhân tạo." - Jungkook giả vờ diễn sâu khiến Taehyung không nhịn được liền bật cười khúc khích, đảo mắt trước những lời tán tỉnh của cậu.
"Em lại học mấy câu đó ở đâu nữa đấy?" - Taehyung hỏi. Jungkook sau đó liền nhún vai.
"Mà anh còn trông đợi gì ở em nữa chứ." - Taehyung bất lực nói tiếp và sau đó Jungkook đặt tay lên ngực anh, làm như muốn lên cơn đau tim, khiến Taehyung phá lên cười lớn.
"Ôi thôi đi, dừng ngay màn kịch này lại trước khi anh gọi xe cứu thương tới rinh em đi đấy."
Jungkook nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm túc và đứng cười cùng Taehyung.
"Em vào đi, nhóc con nghịch ngợm."
"Dạ vâng, thưa chàng trai xinh đẹp."
Taehyung quay lưng trở vào trong và Jungkook đi theo sau anh. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh và sau đó ngồi xuống ghế salon bên trong phòng khách.
"Wow, nhà của anh trông thoải mái ghê." - Jungkook cảm thán, nhún nhún trên ghế mấy cái.
"Cảm ơn em. Em ngồi ở đây chút nha, anh vào trong làm bánh cho xong. Món Lagsana thì đã sẵn sàng để phục vụ rồi." - Nói xong, Taehyung bước vào bếp. Anh đặt tạm bó hoa lên bàn.
"Anh có cần em giúp gì không?" - Jungkook hỏi, đứng dậy đi theo anh vào bếp.
"Không cần đâu. Chỉ còn món tráng miệng thôi."
"A~ Vậy em sẽ đứng chán ngấy ở đây vậy." - Jungkook vừa nói vừa đi theo Taehyung vào bếp, cậu đứng chống tay lên quầy rồi đưa mắt nhìn Taehyung chăm chú, anh vẫn đang bận rộn nêm nếm nguyên liệu.
"Okay, vậy em có thể đứng đó nhìn."
"Em đứng nhìn anh thôi được không?" - Jungkook lại thả thính Taehyung lần nữa, anh chỉ biết bật cười.
"Sao cũng được."
Taehyung tiếp tục tập trung vào công việc mình đang làm dở. Trong khi đó, Jungkook lại đứng nhìn xung quanh nhà, cậu khẽ tựa lưng vào quầy bếp.
"Nhà của anh trông thoải mái thật, ấm cúng và đáng yêu nữa." - Jungkook khen ngợi, ngắm nhìn bức tường được sơn màu nhạt cùng chiếc ghế sofa êm ái với đầy gối và thú bông.
"Vậy hả?"
"Dạ. Nếu đây mà là nhà của em thì kiểu gì em cũng sẽ trở nên lười nhớt thây."
"Ý em đang nói là anh lười biếng đó hả?" - Taehyung cau mày quay sang hỏi Jungkook.
"Không phải, ý của em là nếu đó là em kìa. Em rất thích mấy thứ nhìn trông thoải mái nên nếu nhà em mà thế này thì em sẽ nằm dài ở nhà cả ngày luôn." - Jungkook giải thích. Taehyung sau đó liền ồ một tiếng rồi gật đầu.
"Ừ, anh thích nhà mình phải trông thật thoải mái. Sẽ rất tuyệt nếu có bạn bè ghé chơi. Họ cũng thích lắm."
"Đúng vậy. Nhà của em thì trông khá đơn điệu và nhàm chán. Mà cũng không sao, dù gì thì em cũng không có quá nhiều bạn bè." - Jungkook nói. Taehyung quay sang nhìn cậu trong khi tay vẫn còn đang bận rộn trộn bột bánh.
"Với lại trong số hai người anh em của em thì phải chừa Yoongi hyung ra. Anh ấy không đòi hỏi gì cả, ảnh còn có thể ngủ trên tảng băng nữa kìa." - Jungkook nói tiếp và Taehyung phá lên cười lớn.
"Ồ thiệt luôn hả? Anh ấy lười đến thế sao?"
"Khỏi phải nói luôn."
Cả hai tiếp tục cười đùa vui vẻ trong khi Jungkook kể cho Taehyung nghe những câu chuyện hài hước về bạn bè của mình. Taehyung tỏ ra rất hào hứng khi được Jungkook chia sẻ với mình những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của cậu.
Trò chuyện một lúc lâu, Taehyung kiểm tra lại mẻ bột bánh đầu tiên anh vừa làm xong và nhớ ra anh cần đập vài quả trứng và tách riêng lòng đỏ ra ngoài.
Jungkook sau đó cũng đã giúp Taehyung đập trứng và mỗi lần Taehyung làm vậy, anh đều mượn đầu của Jungkook để đập vỡ vỏ trứng. Lần nào lần nấy Taehyung cũng đều dùng lực rất mạnh, đau đến thấu trời xanh.
"Ow... Đau quá anh ơi." - Jungkook than vãn khi một lần nữa Taehyung lại đập trứng lên đầu cậu.
"Cái cuối cùng rồi. Chúng ta chỉ cần bốn quả thôi." - Taehyung giải thích. Jungkook ngay lập tức giả vờ mếu máo, khiến Taehyung vì thế mà bật cười.
Sau khi đã chuẩn bị xong nguyên liệu tiếp theo, Taehyung tách lòng trắng trứng ra khỏi lòng đỏ và bắt đầu dùng hết sức lực để đánh bông ra, trên gương mặt để lộ biểu cảm hết sức hài hước khiến Jungkook không nhịn được mà bật cười trêu chọc.
"Anh ổn không vậy?" - Jungkook ôn tồn hỏi, tay đưa lên vén nhẹ tóc Taehyung ra sau tai trong khi đối phương vẫn đang bận rộn với công việc của mình.
"A~ Cái máy đánh trứng của anh tự dưng không chạy nữa nên e là anh sẽ tốn rất nhiều thời gian cho công đoạn này." - Taehyung nhõng nhẽo rên rỉ. Jungkook mỉm cười dịu dàng và nhìn anh, cậu thấy thích cái cách Taehyung thoải mái chia sẻ mọi khó khăn với cậu. Cảm giác như là người một nhà vậy.
"Được rồi, để em giúp anh."
Nói xong, Jungkook vén tay áo lên rồi di chuyển về phía sau lưng Taehyung. Còn đang bối rối chưa kịp định hình được chuyện gì đang xảy ra thì Taehyung đã cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Jungkook đặt lên tay anh rồi. Lồng ngực của Jungkook áp sát vào lưng Taehyung như thể họ đang dính chặt lấy nhau và hơi thở ấm nóng của Jungkook cũng phả nhẹ vào sau gáy anh.
Jungkook bắt đầu giúp Taehyung đánh trứng, cơ thể cậu di chuyển theo chuyển động của tay. Taehyung bối rối mở to mắt mỗi khi cơ thể họ nhịp nhàng chuyển động.
Trong khi Jungkook đang tập trung giúp Taehyung làm việc thì điều duy nhất anh để ý lúc này lại là cách hai cơ thể họ dính sát lấy nhau.
Nếu phải so sánh thì có thể thấy, cánh tay rắn chắc của Jungkook to gấp đôi so với của Taehyung, bàn tay to lớn của cậu cũng gần như bao trọn hết bàn tay của anh. Từng đường gân nổi lên trên cánh tay mỗi khi cậu cử động vô tình khiến Taehyung phải nuốt nước bọt vài lần.
Chân của Taehyung bỗng dưng run rẩy, anh cảm thấy mình như thể mình sắp ngã xuống. Nếu như người đứng sau anh đây không phải là Jeon Jungkook thì có lẽ anh đã cho một cước bay xa rồi. Nhưng vì là Jungkook nên anh lại càng không muốn.
Jungkook dùng lực đánh trứng mạnh hơn, làm Taehyung giật mình kêu lên một tiếng. Qua góc mắt, anh có thể nhìn thấy mồ hôi bắt đầu chảy dài trên tóc của Jungkook và anh còn cảm nhận được cơ thể của cậu nóng dần lên phía sau lưng mình. Điều đó thật sự càng không giúp được gì cho anh.
Tim của Taehyung đập nhanh như thể sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Âm thanh nhịp đập vang vọng trong tai anh, hoà cùng tiếng thở mạnh của Jungkook. Không khí đầy ám muội và nóng hừng hực bỗng chốc bao trùm khắp cả gian bếp.
Trời ơi. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy? Sao mình lại không ngăn cản em ấy lại chứ? Và mùi hương của em ấy, chết tiệt, quyến rũ chết đi được!
Taehyung nhắm nghiền mắt lại, khẽ nuốt một ngụm nước bọt và hít một hơi thật sâu khi não bộ đang dụ hoặc dẫn lối anh đến với dòng suy nghĩ nào đó. Rồi anh lại vội vã mở mắt ra và tự nhắc nhở bản thân không được nghĩ sai lệch sang chiều hướng khác. Sau cùng, Taehyung cũng phải đầu hàng trước sự tiếp xúc gần gũi với Jungkook, rõ ràng chỉ có Jungkook mới có sức ảnh hưởng như vậy đối với anh. Không muốn cũng phải thừa nhận rằng, những cái chạm nhẹ của cậu rất dễ chịu và Taehyung chỉ muốn được chìm đắm trong sự động chạm ấy mãi.
Một lúc sau, lòng trắng trứng cũng đã được đánh bông đúng như ý của Taehyung. Jungkook giảm tốc độ đánh trứng lại, khẽ quết nhẹ lớp bông lên để kiểm tra độ đặc.
"Ừm... Hoàn hảo!" - Nói xong, Jungkook khẽ buông tay rồi chợt giật mình trước mớ hỗn độn mà mình vừa gây ra.
Cơ thể hai người họ vẫn dính sát nhau, Jungkook chống tay lên bàn bếp trong khi Taehyung thì đang thở nặng nhọc. Tay anh khẽ run khi không còn cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của đối phương.
Một nụ cười gian xảo hiện trên gương mặt của Jungkook khi cậu cúi người xuống và nhìn vào gò má của Taehyung. Cảm nhận được sự gần gũi từ người kia, Taehyung khẽ cắn nhẹ môi dưới, trong lòng chỉ mong không khí đầy căng thẳng này mau chóng chấm dứt.
Khi nhìn thấy có giọt mồ hôi đang lăn dài trên má của Taehyung, Jungkook liền nhanh chóng chớp lấy cơ hội. Cậu đưa tay lên và dịu dàng dùng ngón tay mình lau đi. Taehyung cũng vì thế mà vô thức nhắm mắt lại, khẽ hé môi và cảm nhận sự đụng chạm nhẹ nhàng của Jungkook trên gương mặt của mình. Ôi, có ai thấu hiểu cho Jungkook lúc này chỉ muốn bỏ qua hết mọi thứ, cậu thật sự muốn đẩy nhanh tốc độ và tiến xa thêm nhiều bước thôi.
Chết tiệt, nhìn anh ấy đi kìa. Có phải là quá xinh đẹp rồi không? Như thế này thì làm sao mà mình kiềm chế nổi đây?
tbc.
☆*。★゚*
Gia đình hạnh phúc quá. Ganh tị 🤗
(Cre on pic)
Em bé của mình dễ thương quá đi~ Bao năm vẫn dễ thương vừa vặn như vậy ☺️
Mình không biết người khác như thế nào, nhưng gout âm nhạc của Taehyung phải nói là rất sang và đỉnh. Nhiều người bảo là kén người nghe nhưng mình lại không nghĩ vậy đâu ý. Có thể lần đầu nghe chưa thấm liền được, nhưng cứ nghe đi nghe lại mãi và cảm nhận bằng tất cả giác quan thì liền cảm thấy từng giai điệu, từng lời ca rất đẹp và sâu lắng. Thêm giọng hát trầm của người đẹp nữa thì thôi rồi, chuẩn bài luôn. Thật khó để mình lựa chọn LMA hay RD bởi vì mỗi ca khúc đều có những nét riêng biệt và hay ho theo cách khác nhau. Và mình tin là Taehyung xứng đáng được toả sáng với những gì mà cậu đã bỏ hết tâm huyết để làm. Nên hãy stream cho Taehyung nhiều nhiều nha ☺️
10 điểm là 10 điểm, không có nhưng nhị gỉ hết 🤭🤭
Cái người này cứ làm tim bé rung động mãi thôi 💃🏻💓
Ôi giồi ôi cái gì đây đại ca sữa chuối?? 🫣
Calvin Klein có mấy bộ outfit đẹp trai quá điiii 🥹
Tiếp đi ạ. Còn chịu được ạ 🤌🏻✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com