• Chương 21 •
Jungkook từ từ nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu và đặt lên má Taehyung một nụ hôn thoáng qua.
Bầu không khí ái muội giữa hai người cứ một lúc lại tăng thêm vài bậc.
Taehyung dường như đã hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của Jungkook. Cậu một lần nữa muốn chủ động dẫn lối cả hai người đến một bước tiến xa hơn, nhưng đời đâu biết trước được chữ ngờ khi chiếc lò vi sóng ở phía bên kia đột nhiên vang lên một tiếng 'bíp'. Tiếng động ấy chẳng khác nào như một gáo nước lạnh được tạt thẳng vào không khí đang nóng phừng phực của hai người.
Taehyung mở to mắt, khẽ mím môi lại, vội vã thoát ra khỏi vòng tay của Jungkook và chạy về phía lò vi sóng để kiểm tranh thành phẩm của mình. Để mặc cho Jungkook đứng chu môi lặng thinh ngay đó không nhúc nhích.
"Chết tiệt!" - Jungkook khó chịu chửi thầm, mở mắt ra sau khi để vụt mất cơ hội.
"Anh đã dành mấy tiếng đồng hồ để làm món Lasagna này đó. Wow, nhìn hấp dẫn chưa nè!" - Taehyung xuýt xoa có phần phấn khích. Jungkook thì khẽ vung tay đấm nhẹ một cú vào không khí.
"Giờ thì để anh trộn mẻ bánh này rồi cho vào lò nướng. Em có thể ra ngoài bàn ngồi đợi anh một lát, anh sẽ ra ngay." - Taehyung lúng túng nói trong khi đẩy Jungkook ra khỏi bếp.
"Em chờ đây..." - Jungkook thì thầm, dù không muốn cũng phải đành rời đi.
Jungkook khẽ cầm bó hoa ban nãy cậu tặng Taehyung lên và ngắm nghía một hồi. Đôi lúc còn đưa lên ngửi thử rồi dùng tay xoa nhẹ vài cánh hoa.
"A~ Đúng là một ngày xúi quẩy."
Taehyung ngay sau đó cũng bưng ra dĩa Lasagna nóng hổi và đặt lên bàn. Anh chuẩn bị khá nhiều, vừa đủ cho hai người dùng bữa.
"Chúng ta ăn nhé?" - Taehyung phấn khích mở lời, trông chờ được thưởng thức món ăn như thể anh là người được mời đến bữa ăn hôm nay.
"Dạ, mời anh." - Jungkook đáp lời. Taehyung nghe xong liền bắt đầu cầm nĩa lên để chuẩn bị phục vụ đối phương.
Taehyung lịch sự gắp thức ăn vào dĩa Jungkook trước, sau đó mới cho vào dĩa mình. Jungkook vì thế mà nở một nụ cười ôn nhu nhìn anh để tỏ lòng cảm kích.
"À quên mất, nước uống." - Taehyung bất chợt nhớ ra mình vẫn chưa bưng nước nên anh vội vàng chạy vào trong bếp lấy một chai nước ngọt.
"Tự nhiên như ở nhà nhé, quý ngài."
Jungkook mỉm cười gật đầu, đưa tay cầm lấy ly rượu mà bên trong ly lại là Pepsi lên.
"Không tin được là anh ghiền Pepsi đến mức để em uống nó bằng ly rượu luôn đó." - Jungkook nói. Taehyung khẽ bật cười.
"Anh ghiền Pepsi vì nó dưỡng tóc em rất tốt còn gì." - Taehyung khiêu khích đáp lời. Jungkook bật cười khúc khích, tự cho lời trêu chọc kia là một lời khen, theo nghĩa tích cực.
"Công nhận, nó làm tóc em đen hơn." - Jungkook đưa tay lên vuốt tóc mình ra sau. Hành động của cậu ngay lập tức thu hút sự chú ý của Taehyung.
"Ừ, ừ. Anh thấy rõ rồi. Rất vinh hạnh khi được giúp em. Nếu em muốn, anh có thể làm lại lần nữa -"
"Thôi, cảm ơn anh nhiều nha." - Jungkook hốt hoảng cắt ngang lời Taehyung, khiến anh bật cười lớn.
Jungkook từ tốn uống một ngụm nước ngọt trong khi mắt vẫn đang dán chặt vào thân ảnh xinh đẹp của đối phương vẫn còn đang thích thú cười to ở phía đối diện. Cậu khẽ nở một nụ cười hiền.
"Anh cũng có rượu nhưng mà anh không dám liều. Sáng mai anh còn phải đi học, em biết mà." - Taehyung nói, sau đó bắt đầu dùng thử món ăn và ra hiệu cho Jungkook ăn cùng.
"Đúng rồi, nên vậy. Vì anh không còn là chính mình mỗi khi say bét nhè đâu." - Jungkook thản nhiên nói trong khi gắp thử miếng đầu tiên tên dĩa thức ăn. Taehyung đột nhiên đặt nĩa xuống, bày ra bộ mặt có phần ủ rũ.
"Sao vậy? Em lỡ nói gì sai hả?" - Jungkook thấy biểu tình trên gương mặt Taehyung thì liền hốt hoảng, nhanh chóng đặt nĩa xuống bàn.
"Không, không phải... Thật ra anh mời em đến đây là chỉ muốn nói cảm ơn em, rất nhiều. Đặc biệt là vào đêm sinh nhật hôm đó." - Taehyung nói với giọng điệu hết sức nghiêm túc.
"Anh biết là anh không nên uống nhiều như thế. Cảm ơn em vì đã chịu đưa anh về nhà an toàn. Đáng lý ra anh không nên cư xử như một kẻ tồi như thế. Anh thật sự xin lỗi." - Taehyung tiếp tục nói, đưa ánh mắt nghiêm túc của anh nhìn thẳng vào ánh nhìn có phần dịu dàng của Jungkook.
"Này, không sao cả mà. Dù sao thì hôm đó cũng là ngày của anh nên anh xứng đáng được vui hết mình như thế. Mà cũng không phải bận tâm đến em đâu. Anh hiểu lầm ý của em rồi." - Jungkook bối rối đáp lời Taehyung ngay sau đó, cố gắng dùng giọng nói dịu dàng để trấn an đối phương. Cậu nhẹ nhàng đưa tay mình đặt lên tay mình lên tay anh trên bàn.
"Không chỉ có vậy đâu, Jungkook. Thật sự thì, ừm... Anh thật sự rất cảm kích đó. Món quà mà em tặng anh rất là... Ưm... Anh không biết phải nói sao nữa. Nhưng mà em biết đó, anh đã ao ước có được chiếc áo khoác đó và em đã mua nó cho anh. Nó rất đặc biệt đối với anh." - Taehyung hớn hở bày tỏ, khẽ cạ ngón tay cái của mình vào lòng bàn tay của Jungkook.
"Thật hả anh?"
"Ừ. Món quà xinh lắm, nhưng mà nó cũng đắt tiền nữa. Em đúng ra không cần phải làm thế..."
"Hey, thôi nào. Nếu có thể làm anh vui thì em nghĩ giá tiền đó cũng xứng đáng mà." - Câu nói của Jungkook khiến lòng Taehyung trở nên ấm áp, ánh mắt anh ngập tràn hạnh phúc.
"Nhưng mà..."
"Không sao cả mà." - Jungkook cam đoan một lần nữa, vỗ nhẹ vào tay Taehyung một cái rồi từ từ rút lại.
Taehyung vui vẻ mỉm cười nhìn Jungkook, anh như thể muốn lạc lối trong ánh mắt dịu dàng của đối phương. Jungkook thấy thế liền nghịch ngợm, khẽ nhướng mày nhìn Taehyung, khiến anh ngượng ngùng cắn môi và nhìn đi chỗ khác. Taehyung chưa bao giờ nói điều này cho ai biết, nhưng nắm tay luôn là hành động thân mật mà anh yêu thích nhất.
"Và còn nữa, cảm ơn em về buổi sáng hôm nay. Em thật sự đã giúp anh rất nhiều đó, Jungkook. Nếu em không ở đó thì có lẽ anh đã lên cơn hoảng loạn rồi."
"Nhưng anh gần như là đã bị..."
"Ừ, biết là vậy nhưng cảm ơn vì em đã cố gắng trấn an anh lúc đó. Anh mắc hội chứng sợ không gian hẹp nên là chuyện đó có chút khó khăn với anh và anh mừng vì em đã giúp anh lần nữa. Thành thật mà nói thì em đúng là nghịch ngợm thật đó, nhưng đôi lúc em cũng là người rất có trách nhiệm và chân thành, anh biết ơn vì điều đó." - Taehyung cảm thán. Jungkook nghịch ngợm vuốt tóc tỏ vẻ tự tin.
"Cảm ơn anh vì đã nhận ra điều đó, anh hàng xóm xinh đẹp. Mà nói thiệt thì đây chỉ mới là hai khía cạnh trong con người của em thôi. Chắc chắn anh còn muốn xem thêm nhiều mặt khác nữa." - Jungkook trêu chọc, nhướng mày lên xuống nhìn Taehyung, khiến anh bật cười.
"Nữa rồi đó... Em lúc nào cũng như thế à?"
"Anh thích em thế mà, nên tại sao không?"
Taehyung chỉ biết lắc đầu mỉm cười.
"Hết nói nổi em luôn rồi."
"Em biết mà."
Hai người nọ tiếp tục đùa giỡn với nhau trong khi thong thả dùng bữa. Cả hai cứ thế tâm sự với nhau về tất cả mọi chuyện và Jungkook chưa bao giờ bỏ qua cơ hội làm cho Taehyung cười.
Có lẽ Taehyung cũng chưa bao giờ nghĩ đến khung cảnh này, khi anh đang ngồi trên bàn, trong căn hộ của mình để dùng bữa với người đã từng tông vào cục cưng Lily của anh.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua như thế, cuốn trôi đi những ký ức không mấy vui vẻ và chỉ giữ lại những khoảnh khắc tốt đẹp cùng nhau. Sau đó lại mở ra những cánh cổng mới, cùng họ đón chờ những điều mới trước mắt.
"Này chú em. Em tính không khen ngợi món Lasagna anh làm luôn hả? Có ngon không?" - Taehyung hỏi trong khi Jungkook đang thưởng thức miếng cuối cùng trên dĩa.
"Ôi trời, khỏi phải nói là nó ngon cỡ nào đi ạ. Ngon đến mức em quên khen luôn đây. Hoàn hảo không khác gì được làm từ đầu bếp chuyên nghiệp!"
"Xạo sự không? Làm sao mà giống đầu bếp chuyên nghiệp được?" - Taehyung nũng nịu bĩu môi.
"Chắc tại anh đã thêm một gia vị đặc biệt nào đó vào đây nên nó mới ngon đến thế."
"Sao cơ?"
"Cho tình yêu của anh á." - Vừa nói xong, Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay Taehyung rồi đặt một nụ hôn nhẹ lên đó. Người gì đâu mà toàn khiến trái tim của Taehyung rung động mãi thôi.
"Em còn mặn mòi sến sẩm hơn món Lasagna này nữa." - Taehyung cười lớn, ngượng ngùng rụt tay lại.
"Thiệt mà, ngon lắm luôn á."
Tiếng lò vi sóng lại một lần nữa vang lên.
"Á, bánh cũng đã xong rồi kìa. Để anh đi lấy ra và cho nó nguội bớt. Anh cá là nó sẽ ngon hơn nếu mình dùng với rượu." - Taehyung nói, nheo mắt một cái với Jungkook.
"Chuẩn đó. Nhâm nhi một chút rượu dưới ánh trăng thì còn gì bằng." - Và đương nhiên Taehyung làm sao có thể kháng cự lại yêu cầu của Jungkook cho được.
.
.
Một lát sau, cả hai đã đứng bên ngoài ban công nhà của Taehyung, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh thơ mộng của thành phố dưới ánh trăng lung linh.
Hai người nọ đang đứng bên cạnh nhau, chống khuỷu tay vào thành lan can và cùng nhâm nhi chút rượu đắng. Mẻ bánh khi nãy đã làm xong từ lâu, hương vị thì không có gì phải bàn cãi, phải nói là rất xứng đáng với công sức Jungkook đã bỏ ra.
Jungkook quay sang hướng mắt nhìn Taehyung say đắm trong khi nhàn nhã nhấm nháp ly rượu trên tay. Chàng trai tóc vàng kia thì đang vô tư ngắm trăng một cách vui vẻ.
"Đẹp quá nhỉ?" - Taehyung hỏi và Jungkook chỉ ậm ừ một tiếng vì còn đang bận rộn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của anh.
Taehyung quay mặt qua nhìn Jungkook và mỉm cười, tay nâng ly rượu lên ra hiệu cụng ly với cậu. Jungkook vô thức làm theo, cụng nhẹ ly mình vào ly anh rồi cùng uống cạn hết ly rượu trên tay.
"Tae..." - Jungkook khẽ lên tiếng, thu hút sự chú ý của Taehyung.
"Anh chưa trả lời cho em biết..."
"Về chuyện gì?"
"Em còn bị neighbor-zone không?" - Jungkook nghiêm túc hỏi, nhưng Taehyung lại không hiểu ý nên liền bật cười.
Jungkook khẽ nhíu mày, chưa hiểu lý do vì sao Taehyung lại cười.
"Tên ngốc này. Em sẽ không đứng đây ngay bên cạnh anh nếu anh còn neighbor-zone em đâu nhé." - Lời nói của Taehyung như thắp lên một tia hy vọng trong lòng Jungkook.
"À dạ, đúng nhỉ? Vậy, em là gì của anh?" - Jungkook nhẹ nhàng hỏi, khẽ đưa người đến gần Taehyung. Anh chỉ biết mỉm cười rồi quay sang chỗ khác.
"Là gì? Là gì hả anh?" - Jungkook không nhịn được, hỏi tiếp.
"Một người bạn?"
"Chỉ là bạn thôi ạ?"
Taehyung bất lực đảo mắt.
"Sao vậy? Em không muốn làm bạn của anh hả? Hay anh lại cho em về ô hàng xóm nhé?"
Và Jungkook ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Thật khó để có được anh đó, Taehyung à." - Jungkook mỉm cười ôn nhu, nhìn anh với ánh mắt ngập tràn tình yêu.
"Em thắc mắc tại sao tới giờ anh vẫn còn độc thân." - Jungkook nói tiếp.
"Tại sao?"
"Nhìn anh đi, không phải là quá hoàn hảo hay sao? Nói thật cho em biết đi, anh đã làm tan vỡ bao nhiêu trái tim rồi? Bởi vì, chết tiệt, phải có lý do gì đó chứ nhỉ?" - Jungkook thú nhận và nụ cười trên môi của Taehyung cũng vì thế mà vụt tắt.
Taehyung cúi đầu nhìn xuống đất, khẽ mỉm cười buồn bã rồi lại nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt.
"Làm tan vỡ trái tim người khác sao? Anh hả?" - Taehyung bật cười một cách cay đắng. Ánh nhìn của Jungkook hướng về anh cũng trở nên dịu dàng đôi phần.
"Tae... Anh có muốn nói về chuyện đó không?" - Jungkook hỏi, cậu nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng chân thành. Jungkook luôn sẵn sàng lắng nghe tất cả những gì anh nói.
"Ừm, anh có thể chia sẻ với em nếu anh muốn." - Jungkook nhẹ nhàng an ủi Taehyung một lần nữa khi bất chợt nhìn thấy nước mắt chực chờ tuôn trào nơi khóe mi của anh.
"Anh ước gì anh có thể làm tan nát trái tim của anh ta... Ít nhất là anh ta có thể cảm nhận nỗi đau mà anh ta đã gây ra cho anh..." - Taehyung mở lời, giọng nói chất chứa biết bao đau thương.
"Là ai?" - Jungkook khẽ hỏi. Taehyung nấc lên cười cay đắng.
"Tên khốn đó. Kẻ phản bội."
"Bạn trai cũ của anh hả?" - Jungkook hỏi lần nữa và Taehyung chỉ gật đầu nhẹ để đáp lại cậu.
"Đừng nhắc đến tên khốn nạn đó làm gì nữa. Anh chấm dứt hết mọi thứ với hắn rồi." - Taehyung nói chắc nịch. Anh cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ để che giấu nỗi đau bên trong.
"Anh ta đã phản bội anh sao?"
Nụ cười trên môi của Taehyung một lần nữa chợt tắt sau khi nghe câu hỏi từ Jungkook, phần nào khiến trái tim của Jungkook như muốn vỡ vụn.
"Được rồi, không nói về chuyện đó nữa nếu anh không muốn nhưng mà để em nói anh nghe điều này. Anh xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế mà. Em rất vui vì anh đã chấm dứt với anh ta." - Jungkook dịu dàng an ủi Taehyung, khiến trái tim anh lại một lần nữa tan chảy, nước mắt cũng vì thế mà tiếp tục đọng trên khóe mi.
"Này anh..." - Jungkook thấy thế liền ôm anh vào lòng. Taehyung không nhịn được nữa, chỉ biết nức nở trên vai đối phương.
Taehyung không rơi nước mắt vì người yêu cũ, anh chắc chắn như thế. Taehyung khóc vì cảm thấy hạnh phúc, anh cảm thấy mình là một người may mắn khi có những người bạn luôn sẵn sàng ủng hộ mình, luôn biết cách làm anh cảm thấy vui vẻ hơn và luôn dành rất nhiều tình yêu cho anh.
Và Jungkook chính là một trong số những người đó.
Jungkook đưa tay siết chặt lấy vòng eo nhỏ của Taehyung, nhẹ nhàng kéo anh sát lại gần mình hơn. Cậu ôn tồn vỗ về, nói nhỏ vào tai anh những câu nói ngọt ngào để giúp anh bình tĩnh lại. Taehyung bất giác vòng tay qua ôm cổ Jungkook và tự cho phép mình chìm đắm trong hương thơm đầy mê hoặc của đối phương.
Một lúc sau, Taehyung ngừng khụt khịt mũi. Jungkook biết rằng đối phương đã cảm thấy khá hơn nhưng vẫn không kiềm lòng được mà dùng tay xoa nhẹ lưng anh. Cái ôm của Jungkook như thể có phép thuật vậy, làm mọi nỗi buồn của Taehyung bỗng chốc tan biến. Cả hai người, không một ai muốn chủ động buông nhau ra khỏi cái ôm ấm áp đó.
Ngày hôm đó cũng chính là ngày Taehyung tìm được cho mình một cái ôm chan chứa biết bao nhiêu yêu thương và kỳ diệu, có thể an ủi, âu yếm và giúp anh vượt qua mọi nỗi buồn nào.
"Anh ổn hơn chưa?" - Jungkook dịu dàng hỏi. Taehyung dù không muốn nhưng cũng đành tách người ra khỏi cái ôm từ cậu, anh sợ mình lụy sự ấm áp đó mất.
Taehyung không dám đối diện với Jungkook, nên chỉ biết đưa mắt nhìn vô định sang hướng khác.
"Anh chàng hàng xóm kiêu kỳ của em đâu rồi? Em nghĩ là em thích anh ấy hơn. Trả anh ấy lại cho em được không?"
"Em nghe bảo là anh vừa đi tẩy trắng răng đúng không? Vì nụ cười của anh còn sáng hơn cả ánh trăng trên bầu trời đêm kia nữa. Cười thử cho em coi xem nào!" - Jungkook đành dùng chiêu thả thính thường ngày của mình để chọc ghẹo Taehyung. Và một lần nữa, Jungkook lại thành công trong việc làm Taehyung cười. Anh khẽ đánh yêu vào lòng ngực của cậu.
"Đồ ngốc này."
"Đúng rồi, phải thế chứ." - Cả hai sau đó liền phá lên cười cùng nhau. Mỗi lần có thể làm Taehyung cười tươi như thế, trong lòng Jungkook lại có nhiều cảm xúc khó tả. Mà dù sao làm cho đối phương quên đi người đã làm tan vỡ trái tim của anh thì cũng không phải là việc gì quá tệ.
"Cảm ơn em, một lần nữa." - Taehyung nói nhỏ và Jungkook khẽ gật đầu.
Cả hai đã có một khoảng thời gian bên nhau hết sức vui vẻ, đến nỗi họ không nhận ra bao nhiêu tiếng đã trôi qua.
Jungkook khẽ đưa tay lên nhìn đồng hồ, kiểm tra xem đã mười một giờ đêm hay chưa.
"Hừm, em nghĩ là em phải về để anh nghỉ ngơi. Đã gần mười một giờ rồi." - Jungkook lịch sự xin phép, Taehyung vì thế cũng nhìn đồng hồ trên tay mình.
"À ừ... Anh cũng không để ý luôn."
"Ừm... Hẹn gặp lại anh vào ngày mai." - Jungkook nói và Taehyung bẽn lẽn gật đầu.
"Để anh tiễn em ra cửa."
Hai người cứ thế chậm chạp sải bước ra cửa và Taehyung mở cửa cho Jungkook.
"Cảm ơn vì bữa tối hôm nay. Thật sự rất vui khi được ở cạnh anh."
"Cảm ơn vì em đã đến, Jungkook. Anh cũng đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi ở bên cạnh em."
"Chúc anh ngủ ngon." - Jungkook chào đối phương và miễn cưỡng lùi về sau một bước.
"Khoan đã." - Taehyung gọi lại, chưa chịu cho Jungkook rời đi.
"Hửm?"
Và sau đó, Jungkook bất ngờ mở tròn mắt khi cảm nhận được đôi môi mềm mại của ai kia vừa khẽ đặt nhẹ lên gò má của mình.
Taehyung khi nãy chính là vừa đưa tay lên dịu dàng ôm lấy bên má còn lại của Jungkook, bẽn lẽn rướn người lên hôn vào má cậu để bày tỏ lòng biết ơn cũng như tình cảm của anh dành cho đối phương. Chắc anh cũng không ngờ rằng cái hôn nhẹ nhàng của mình lại bằng cách nào đó đưa thẳng Jungkook lên chín tầng mây.
"Chúc em ngủ ngon." - Taehyung yêu chiều nói sau khi buông tay ra, lùi lại phía sau và nở một nụ cười tinh nghịch nhìn Jungkook. Chưa kịp để Jungkook nói lời nào, anh đã vội vàng đóng cửa lại.
Jungkook lại vung tay đấm vào không khí rồi mỉm cười như một kẻ ngốc. Cậu khẽ lắc đầu chưa tin chuyện vừa diễn ra khi nãy là sự thật, bất giác đưa tay chạm lên má như thể nụ hôn ban nãy vẫn còn vương lại trên má cậu.
"A~ Chuyện gì đang xảy ra với mình thế này?"
Vậy mà cũng chưa chịu nhận ra nữa hả, Jeon Jungkook? Cậu đổ đứ đừ anh hàng xóm xinh đẹp của cậu rồi còn gì!
tbc.
☆*。★゚*
Cái outfit quen quen. Nhìn ai cũng biết là hôm nào rồi đó 🤭
Cục cưng của tớ xinh đẹp quá đi 🥹
Đại ca đô con quá trời luôn. Xỉu xỉu~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com