• Chương 22 •
Theo thời gian, sợi dây liên kết mập mờ giữa hai người nọ không khác gì hai viên đá lửa đang cọ xát lẫn nhau, sẵn sàng tạo thành một ngọn lửa lớn bùng cháy mãnh liệt. Mà không ai trong cả hai có ý định dập tắt nó cả, đặc biệt là Jeon Jungkook.
Thành thật mà nói thì mối quan hệ giữa hai người họ không khác gì duyên phận được định sẵn vậy. Cuộc sống trước đó của họ gần như bị xáo trộn bởi rất nhiều vấn đề. Nhưng đến khi vô tình gặp gỡ, cả hai mới bắt đầu chấp nhận bỏ qua mọi thứ để tiến đến một tương lai tốt đẹp hơn cùng nhau.
Mà có lẽ, quá khứ của họ lại chưa sẵn sàng buông tha cho họ nhanh như thế...
Lại một ngày mới bắt đầu. Taehyung như thường lệ lại sửa soạn lên đồ để đến trường, trong khi đầu óc lại chỉ nghĩ đến những gì xảy ra vào đêm hôm qua. Vừa nhớ đến thôi là hai gò má của Taehyung liền ửng lên màu hồng phấn. Nếu như cái lò vi sóng hôm qua không reo lên thì có lẽ hai người họ chẳng ngại gì mà nhào đến ăn sạch nhau, thay vì chỉ ngồi ăn mấy món mà anh tốn công chuẩn bị cho bữa tiệc nhỏ đêm qua. Taehyung cũng không có ý định phàn nàn gì đâu, là do anh muốn làm giá với Jungkook thôi ấy mà.
Dù sao thì, anh đây cũng là Kim Taehyung, một người cao ngạo kiêu kỳ, đâu có dễ ăn như vậy được.
Hôm nay, Taehyung lại chọn cho mình một chiếc áo hiệu Gucci đắt tiền, phối cùng chiếc quần jean rách gối đầy cá tính. Đương nhiên là anh cũng không quên điểm một chút son dưỡng cho đôi môi của mình thêm phần hồng hào và căng mọng. Taehyung vui vẻ và hài lòng với diện mạo của mình hôm nay khi nhìn vào gương.
So với vài tuần trước thì tóc của Taehyung đã có phần dài ra, cũng lâu rồi anh không đi tỉa lại. Nhờ vậy mà Taehyung lại trông càng xinh đẹp hơn gấp bội với kiểu tóc mullet màu vàng ánh kim cùng phần mái được rũ lả lơi trước trán. Nhìn thế này thì cậu hàng xóm nghịch ngợm kia chỉ có nước lăn đùng ra xỉu mất.
Taehyung đã nghĩ mình sẽ có một ngày hết sức tuyệt vời trong một diện mạo quá đỗi xinh đẹp và kiêu kỳ, nào có ngờ đang có một thứ khác chờ đợi anh vào buổi sáng sớm.
Taehyung cầm balo trên tay, kiểm tra lại chìa khoá cùng điện thoại bên trong và sẵn sàng rời khỏi nhà, nhưng tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Anh vội vã mang đôi giày Gucci vào và đi ra ngoài mở cửa.
"Ừm, xin chào?" - Taehyung hỏi sau khi thấy người giao bưu kiện đứng trước mặt anh.
"Chào anh, tôi đến để giao cho anh bưu kiện này. Anh nhận và ký tên vào đây giúp tôi nha." - Người nọ nói và Taehyung gật đầu, nhanh chóng cầm bút ký tên.
Sau đó, bưu tá đưa cho Taehyung gói hàng rồi rời đi. Taehyung cau mày tỏ vẻ tò mò, anh quyết định xé luôn gói hàng để kiểm tra xem bên trong là gì.
"Hửm, vé máy bay à? Woah... vé máy bay đến... ĐẾN PARIS CƠ Á?!" - Taehyung hào hứng hét to, rồi lại vội vàng lôi hết đống đồ bên trong để xem từng món một.
"Ai đến Paris cơ?" - Jungkook từ đâu đi ra rồi khoá cửa lại, thản nhiên hỏi.
Jungkook tiến lại đứng đối diện Taehyung, không quên đưa mắt lên xuống kiểm tra vẻ ngoài của đối phương một lượt với nụ cười khả ố trên môi. Đến khi cậu đưa mắt lên và nhìn thấy gương mặt sững sờ của Taehyung, nụ cười của cậu cũng chợt tắt.
Taehyung đã đọc đi đọc lại, kiểm tra kỹ lưỡng tất cả mọi thứ bên trong gói hàng, nhưng những gì anh nhận được là một tấm thiệp mời, chính xác hơn là tấm thiệp cưới được gửi từ người yêu cũ của anh.
"Anh ổn chứ?" - Jungkook lo lắng hỏi khi thấy gương mặt tái nhợt của Taehyung. Anh khẽ nuốt một ngụm nước bọt rồi nhanh chóng bỏ lại tất cả mọi thứ vào bên trong gói hàng.
Xong xuôi, hai bàn tay run rẩy của Taehyung lại vội vã lúng túng nhét gói hàng vào trong túi. Jungkook vừa hay lại trông thấy hết tất cả biểu hiện của đối phương.
"Này, anh có chắc là anh ổn không đó?" - Jungkook hỏi, dịu dàng nắm lấy tay Taehyung để anh nhìn về phía mình.
"Ừ-ừm... A-anh ổn mà... Tại cũng trễ rồi... Gặp em sau nhé." - Taehyung gượng cười. Jungkook không tin những lời lúng túng Taehyung vừa nói, nên liền đưa mặt mình sát lại gần mặt đối phương, khiến Taehyung giật nảy người.
"Chắc chắn anh đang giấu gì đó đúng không? Chuyện gì vậy?"
"K-không có gì mà..."
Jungkook tiến lại sát hơn, chỉ cách mặt của Taehyung vài centimet. Cậu đưa mắt quan sát biểu cảm nhợt nhạt cùng đôi mắt đang mở to tròn vì lo lắng của đối phương.
"Chuyện gì vậy?" - Jungkook lo lắng hỏi thăm. Nhưng với Taehyung, bây giờ không phải là thời điểm thích hợp để nói cho cậu biết.
"Không có gì cả. Buông anh ra." - Taehyung khó chịu đẩy Jungkook ra và đi thẳng đến thang máy. Hành động cùng thái độ của anh khiến cậu bất ngờ.
Sau đó, Taehyung vội vã bước vào trong, không đợi Jungkook mà bấm nút đóng cửa thang.
"A~ Thiệt luôn. Nhiều lúc không hiểu nổi người ta luôn đó. Mình chỉ quan tâm muốn giúp đỡ thôi chứ bộ! Arghh!" - Jungkook khó chịu gầm gừ mấy tiếng, vẫn chưa tin được thái độ thay đổi như chong chóng của Taehyung. Cuối cùng, Jungkook quyết định đi bộ xuống dưới.
.
.
Điều đầu tiên Taehyung làm khi vừa đến trường là kể lại hết toàn bộ chuyện anh vừa gặp sáng nay cho Jimin nghe. Nhưng không hiểu sao Jimin lại không có phản ứng gì gọi là bất ngờ cho lắm.
"Đồ dở hơi... Sao cậu không nói gì hết vậy? Anh ta gửi thiệp mời tớ đến dự đám cưới đó?" - Taehyung hốt hoảng lặp lại. Đôi bạn thân đang đứng ở một góc trong lớp.
"Bởi vì..." - Sau đó, Jimin liền lấy trong balo mình ra một bưu kiện y hệt thứ mà Taehyung vừa nhận được sáng nay, khiến anh ngạc nhiên tròn xoe mắt.
"Tên khốn đó chắc chắn đang muốn giở trò gì đó rồi. Hắn mời cả hai chúng ta đến Paris để dự cái đám cưới dở hơi của hắn. Thật luôn, tớ không ngờ..." - Jimin cười chế giễu trước hành động của người từng là tiền bối khoá trên của mình.
"Thiệt, không thể tin được luôn đó. Hắn ta kết hôn sao? Cái tên phản bội đó á? Rồi còn dám gửi thiệp mời bọn mình như thể chúng ta là bạn bè thân thiết của hắn vậy. Hắn còn tính làm trò gì nữa đây? Tớ không thể nhịn nổi tên khốn này mà!" - Jimin khó chịu nói một tràn, tức giận nhét gói hàng vào trong túi.
Taehyung thẫn thờ ngồi xuống bàn, đưa tay ôm lấy đầu khiến Jimin lo lắng ngồi xuống đối diện.
"Tae à..."
"T-tại sao anh ta lại làm vậy? Anh ta được gì trong chuyện này chứ?" - Taehyung hỏi, giọng nói gần như đứt quãng như thể sắp khóc đến nơi.
"Nè nè, cậu mà dám rơi một giọt nước mắt nào vì tên khốn nạn đó thì tớ thề luôn đó Taehyung, tớ sẽ kí vỡ đầu cậu. Mặc kệ tên khốn đó muốn làm gì thì làm. Đừng quên chúng ta tốt đẹp hơn hắn nhiều. Và tớ đảm bảo rằng hắn chỉ đang muốn khoe mẽ chuyện này thôi. Quá rõ ràng còn gì. Còn cậu, cấm khóc nha!" - Jimin càu nhàu bên cạnh. Taehyung vội vã khịt mũi nén cơn nước mắt nước mũi vào trong sau khi nghe thấy lời đe doạ từ cậu bạn thân.
"Tớ thề, tớ mà gặp anh ta một lần nào nữa thì... Anh ta chết chắc!" - Taehyung nghiến răng, hạ giọng nói ra mấy câu đe doạ. Anh sắp bóp nát tấm thiệp mời đang cầm trên tay và Jimin phải tạm ngăn hành động của bạn mình lại.
"Khoan khoan, nếu hắn đã muốn cậu tham dự đám cưới của hắn thì, ngại gì mà không đến?" - Jimin nói, dấy lên thắc mắc trong lòng Taehyung.
"Cậu phải làm mọi cách để biến đám cưới của hắn ta thành một ngày nhớ đời, được chứ?" - Jimin thì thầm, khoé môi nhếch lên một nụ cười nguy hiểm. Mắt cậu liên tục đảo qua đảo lại, trong đầu đã sẵn sàng dưng lên một kế hoạch hết sức xấu xa.
"G-gì cơ?"
"Tớ có ý này."
"Ý gì?"
"Cậu sẽ đến Paris, với Jungkook."
.
.
Một ngày vất vả ở trường lại trôi qua và khi Jungkook trở về nhà, cậu mới phát hiện cửa nhà mình lại không khoá. Điều đó khiến cậu càng đề cao cảnh giác khi bước vào nhà hơn mọi khi.
Jungkook chậm rãi bước vào trong, dáng dấp vô cùng đề phòng khi rảo bước xung quanh và sẵn sàng tung cước nếu ai đó bỗng dưng xuất hiện trước mặt cậu.
"Đừng lo, con trai. Là bố đây." - Jungkook xoay đầu về phía tiếng nói vừa vọng lên, cậu nhìn thấy bố mình đang ngồi trên ghế sofa.
"Bố? Là bố á?"
"Ừ, bố đây." - Người lớn hơn trả lời, đưa ly cà phê lên húp một ngụm.
"Bố có pha cho con một ly cà phê luôn rồi. Nào, đến đây ngồi và uống với bố." - Ông nói. Jungkook chịu hết nổi, đứng chống hai tay lên hông và nhìn bố mình với biểu cảm 'hết nói nổi' của cậu.
"Sao bố đến được đây?" - Jungkook chán nản hỏi, quăng balo của mình xuống đất.
"Wow, lý ra con nên hỏi thăm 'dạo này bố cảm thấy thế nào' mới đúng chứ. Có lẽ con trai của ta cũng hết tôn trọng ta rồi." - Ông ôn tồn bảo, nhẹ nhàng đặt ly cà phê xuống bàn.
"Bố ơi là bố, chuyện này chả hài hước chút nào đâu. Sao bố lại đến được đây? Ai cho bố địa chỉ nhà con?" - Jungkook khoanh tay đứng trước mặt bố cậu mà tra hỏi.
"Thì bố phải bỏ ra một số tiền để hỏi vài người, cũng tại con trai của bố cứ mãi không chịu nói cho bố biết." - Người đàn ông lớn tuổi trả lời, ông khẽ chấp hai tay lại với nhau và ngồi thẳng dậy. Dáng vẻ bận một bộ âu phục chỉnh tề của ông hoàn toàn đối lập với trang phục thường ngày mà Jungkook đang mặc.
"Thiệt luôn hả bố? Chẳng phải còn đã bảo bố đừng có can thiệp vào cuộc sống của con rồi hay sao. Sao bố lại..."
"Nghe này, nhóc con. Con là gia đình của bố và gia đình thì tạo nên tổ ấm. Và kể từ lúc con rời đi, nơi đó không còn là tổ ấm của bố nữa." - Người lớn tuổi đứng lên, đối diện với con trai mình.
"Tại sao chứ? Không phải bố có bạn gái của mình ở đó rồi à? Cô ta chưa đạt đủ điều kiện để xây dựng tổ ấm với bố sao?" - Jungkook giễu cợt, thả lỏng tay ra và lùi về sau.
"Con trai của bố à, bố thật sự rất xin lỗi con về chuyện đó. Lúc đó bố cũng hơi say và chuyện xảy ra hôm ấy thật đáng xấu hổ. Bố biết bố không thể nào bày tỏ hết sự ân hận của mình chỉ qua một hai câu xin lỗi. Điều này khiến bố trằn trọc suốt mấy đêm liền rồi... Nó sẽ cứ như vậy nếu con vẫn chưa tha thứ cho bố và trở về nhà." - Bố Jeon tiếp tục nói lời xin lỗi với cậu.
"Bố nghe con nói này, chuyện đó vốn không phải là lý do duy nhất. Và nếu bố đến đây để mong con tha thứ thì con sẽ tha thứ cho bố. Nhưng con sẽ không về nhà đâu."
"Nhưng tại sao? Lý do là gì? Nói cho bố biết đi!"
"Con muốn sống một mình. Như vậy đã đủ chưa?"
"Vậy thì con có thể chuyển sang mấy căn biệt thự, villa của nhà mình kia mà. Chứ tại sao lại ở căn hộ?"
"Chỗ này tuy nhỏ nhưng chí ít con sẽ không bị ai hay bất cứ người phục vụ nào quấy rầy. Và bây giờ thì phiền bố, bố có thể đi về và để con yên, được không?" - Nói xong, Jungkook liền đi ra ngoài mở cửa để tiễn bố mình ra ngoài.
"Hay con tìm được ai đó rồi? Đó là lý do đúng không? Sao con phải giấu bố chứ?" - Bố Jeon tuyệt vọng hỏi, khiến cậu chỉ biết thở dài ngán ngẩm.
"Bố ơi, bố có thể thôi đi được không? Chuyện của con không liên quan gì đến bố cả!" - Jungkook khó chịu gắt lên. Người lớn tuổi hơn chỉ biết nghiêng đầu rồi bật cười, không tin được có ngày đứa con trai duy nhất của mình lại nói chuyện với mình bằng giọng điệu cáu bẳn đó.
"Không liên quan đến bố sao? Vậy mà con vẫn còn dùng thẻ tín dụng đen của bố cơ à?" - Bố Jeon từ tốn nói nhưng lại kích động Jungkook.
"Đúng rồi, thẻ của bố. Đây, bố cứ lấy về hết đi. Con sẽ tự tìm cách xoay sở." - Jungkook móc ví tiền của mình ra và lấy hết tất cả thẻ ngân hàng để trả lại cho bố mình. Ông thấy vậy chỉ còn biết thở dài.
"Sao con lại giận bố nhiều đến thế? Đưa mấy cái thẻ ngân hàng này cho bố làm gì chứ? Nó là của con kia mà. Bố làm ra mọi thứ này đều vì con và cho con cả. Nhưng tại sao con lại đẩy bố ra xa khỏi cuộc sống của con như vậy? Bố là bố, là người nhà của con kia mà!" - Người lớn tuổi hơn đau lòng nói, giọng điệu của ông chất chứa biết bao nhiêu buồn tủi.
Jungkook bất lực thở dài một hơi, đưa tay lên vuốt ngược tóc mình ra sau.
"Giữ lấy đi." - Bố Jeon đặt hết những tấm thẻ ngân hàng của cậu lên bàn.
"Bố nhớ con trai của mình nên mới đến đây để gặp nó. Con có thể không quan tâm đến bố nhưng bố thì có. Bố sẽ đợi cho đến khi con hoàn toàn tha thứ cho bố, con trai à. Nếu không thì hãy xem như bố đã thất bại trong việc làm bố của con vậy." - Nói xong, ông từ tốn bước ra ngoài, không quên quay người lại đối diện với Jungkook, người đang cúi gầm mặt sau khi nghe hết những điều bố mình vừa nói.
"Nhớ rõ điều này, bố thương con." - Người đàn ông lớn tuổi dịu dàng đưa tay lên xoa nhẹ một bên má của Jungkook trước khi xoay người rời đi. Để mặc lại Jungkook đứng đó, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên gò má không biết từ lúc nào.
Jungkook đóng cửa lại, nhắm mắt tựa đầu vào đó rồi thở dài ngao ngán.
Có thể Jungkook hiếm khi thể hiện mọi thứ ra bên ngoài mỗi khi cậu gặp một vài rắc rối nào đó. Nhưng đôi khi cậu không chịu đựng được, cũng chỉ muốn có một ai đó bên cạnh để mà vỗ về và an ủi.
Mà ngay lúc này đây, có lẽ một vài điếu thuốc sẽ tạm thời giúp cậu bình tâm trở lại. Cho đến khi có một ai đó xuất hiện và xoa dịu trái tim vụn vỡ của cậu.
tbc.
☆*。★゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com