• Chương 23 •
"Jimin, cậu đùa với tớ đó hả? Nhiều khi tớ thấy cậu hơi quá rồi đó. Làm sao mà làm chuyện như vậy được!" - Taehyung khó chịu gắt lên, thả người xuống ghế sofa tại nhà của Jimin rồi lấy một cái gối đặt lên đùi mình. Hai người bạn thân vừa về đến nhà Jimin sau tiết học cuối trong ngày.
"Tae à, nghe tớ nói đã. Tớ đã lên một kế hoạch cực kỳ hoàn hảo rồi. Bớt làm quá lên và nghe tớ nói nè." - Jimin ngồi xuống bên cạnh và cố gắng trấn tĩnh anh bạn thân của mình lại.
"Chuyện này quá sức phi lý. Làm sao tớ đi một mình đến đó với Jungkook được?" - Taehyung nói, vẫn còn hoảng hốt trước kế hoạch kì lạ của Jimin khiến cậu chỉ biết lắc đầu thở dài.
"Bây giờ thì im lặng và nghe tớ nói hết!" - Jimin nói, xoay người Taehyung về phía cậu.
"Nghe này, cái tên đó gửi hai tấm vé tức là chỉ có hai người đi được đến đó và tớ thừa biết tên cáo già đó đang có ý đồ gì. Hắn ta đang cố tình làm vậy. Thêm nữa là hắn còn muốn khoe khoang chuyện này với hai đứa mình nên chỉ gửi thiệp mời cho cậu và tớ thôi. Biết tại sao không?" - Jimin hỏi. Taehyung ngây ngô lắc đầu.
"Để phòng trường hợp cậu không chịu đến tham dự thì tớ sẽ về kể lại cho cậu nghe đám cưới của hắn đã diễn ra tốt đẹp như thế nào. Nhưng mà hắn quên mất tớ và cậu giống như là người nhà với nhau vậy, và tớ cũng không có ngốc đến mức bị dắt mũi. Nhất là những chuyện có liên quan đến bạn thân của tớ." - Lời nói của Jimin làm ánh nhìn của Taehyung mềm nhũn ra vì xúc động.
"Chúng ta không cần phải đến đó mà. Tớ cóc quan tâm đến cái đám cưới đó của anh ta! Chúng ta sẽ ở nhà xem phim và âu yếm nhau như mọi lần." - Taehyung bĩu môi, nhõng nhẽo nói và không quên tựa đầu cạ cạ vào vai của Jimin.
"Chuyện đó tụi mình làm lúc nào cũng được, nhưng đám cưới của hắn ta thì chỉ diễn ra một lần duy nhất. Tae à, tớ xin lỗi cậu nhưng lần này thì tớ không chiều theo ý cậu được rồi. Chúng ta phải bắt tên khốn đó trả giá!"
"Nhưng..."
"Không có nhưng nhị gì nữa hết! Cậu sẽ bay đến Paris, với Jungkook."
"Mà sao nhất định phải là em ấy? Tớ với cậu đi cùng nhau cũng được chứ bộ."
"Đồ ngốc này. Dẫn cậu ta đến đó với tư cách là bạn trai của cậu chứ gì nữa. Chứ làm sao tớ giả thành bạn trai của cậu được. Tên khốn đó biết gần hết bạn bè xung quanh cậu, ngoại trừ Jungkook."
"Cái gì? Làm bạn trai của tớ á? Cậu đùa tớ chắc!" - Taehyung ngạc nhiên đứng phắt dậy.
"Tại sao không? Giờ cậu cũng có khác gì như thế đâu, thì mắc gì không diễn được." - Jimin đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Taehyung, sau đó kéo anh bạn thân của mình ngồi xuống.
"Ý cậu là sao?"
"Tớ đẹp chứ đâu có đui. Hai người bọn cậu tán tỉnh nhau qua lại quá trời còn gì. Đó cũng là những gì mà cậu cần phải làm khi đến đó."
"Nhưng..."
"Đã bảo là không có nhưng nhị gì nữa hết. Cậu sẽ đến đó với Jungkook và cho tên phản bội đó thấy cậu đang sống tốt như thế nào khi không có hắn. Cậu sẽ tham dự tất cả các buổi tiệc trong khuôn khổ đám cưới của hắn ta nhưng cấm tuyệt đối không được giở cái thói lịch thiệp nhã nhặn ra. Cậu phải làm y hệt những gì tớ nói mới được. Phải bật chế độ bitchy, kiêu kỳ cao ngạo lên. Hiểu chưa?" - Jimin thừa cơ hội nói một tràn với giọng điệu chứa đầy sự tự tin, tay cậu nắm chặt lấy hai vai của Taehyung.
"Nhưng sao cậu biết chắc được Jungkook sẽ đồng ý? Ý là chuyện này kì cục chết đi được... Tớ phải nói gì với người ta chứ? Lỡ em ấy không chịu thì sao? Làm như vậy thì ích kỉ quá, Jimin à. Em ấy sẽ nghĩ tớ là kẻ tồi cho xem. Không được, tớ không thể lợi dụng em ấy chỉ vì muốn trả đũa người yêu cũ được. Tớ có thể bitchy nhưng tớ không thể sống ích kỉ như thế. Không. Tớ hoàn toàn không đồng ý!" - Taehyung nói, mắt nhìn vào khoảng không vô định khi nghĩ ra hàng tá tình huống xấu trong đầu.
"Cậu ta sẽ không bao giờ như thế đâu mà. Theo như tớ thấy thì cái tên nhóc giàu có đó chết mê chết mệt vì cậu rồi. Nên nếu cậu đề xuất kế hoạch này thì tớ cá là kiểu gì cậu ta cũng đồng ý."
"Nhưng Jimin à, như vậy là quá ích kỉ."
"Bạn của tớ ơi, cậu ta là hàng xóm của cậu và hàng xóm thì thường giúp đỡ nhau còn gì. Cậu có thể trả ơn cậu ta bất cứ lúc nào. Vả lại mình cũng không có bắt cóc hay ép buộc cậu ta phải làm thế. Cậu chỉ cần hỏi ý cậu ta trước, nếu không đồng ý thì tớ sẽ đi tìm người khác." - Taehyung bất ngờ, mở to mắt nhìn Jimin.
"Người khác? Ý của cậu là sao nữa? Sao mà cậu khao khát đưa tớ sang Paris thế? Tớ thà đi với em ấy còn hơn đi với người xa lạ nào đó."
"Đấy. Thế thì cậu chỉ việc đi nói chuyện và hỏi ý cậu ta thôi."
"Nhưng..."
"Không có nhưng nữa, cơ hội chỉ đến một lần thôi. Đừng lo, tớ sẽ thường xuyên gọi điện cho cậu để cậu luôn cảm thấy tớ đang ở bên cạnh."
"Jimin à, lợi dụng em ấy như thế không được đâu..."
"Nếu cậu ta không đồng ý thì thôi. Được chưa? Nhưng trước tiên cậu phải hỏi trước đã. Nếu cậu ta đồng ý thì..." - Khoé môi Jimin khẽ nhếch lên một nụ cười tinh ranh, cậu còn đảo mắt nhìn sang hai bên.
"Thì sao?"
"Cứ đợi mà xem."
.
.
Taehyung lo lắng thở một hơi dài, anh đang đi đi lại lại ngay sảnh trước cửa nhà mình và Jungkook. Taehyung rất muốn gặp cậu hàng xóm kia nhưng không biết sao bây giờ lại cảm thấy khó khăn đến vậy.
"Kì thật đó. Rồi em ấy sẽ nghĩ gì về mình chứ? Thôi, mình sẽ không nói cho em ấy biết đâu." - Nói xong, Taehyung vội bước vào nhà và đóng sầm cửa lại.
"Nhưng mà những gì Jimin nói..." - Taehyung đứng cắn móng tay suy nghĩ, mắt nhìn vào bức tường trống bên cạnh.
"Em ấy đang làm gì thế nhỉ? Trời cũng tối rồi, không biết có đang ở nhà không..." - Taehyung nghĩ trong đầu. Sau đó, anh vội chạy vào phòng và áp tai mình lên tường để nghe thử tiếng động phía bên kia.
"Sao mà im ắng vậy ta? Em ấy không ở nhà à?"
Taehyung lùi lại thở dài, quăng nhẹ chiếc điện thoại và chìa khoá lên giường trước khi mở cổng đi ra ngoài hành lang. Và đập vào mắt anh đầu tiên không ai khác, chính là người anh đang tìm từ nãy đến giờ.
Jungkook đang thơ thẩn đứng đó nhìn lên bầu trời đêm đầy sao, cậu đưa tay lên rít điếu thuốc một hơi. Trong đầu vẫn còn đang nghĩ đến vài vấn đề đang khiến cậu nặng lòng khó tả.
Taehyung thấy vậy liền hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ không biết có nên nói cho Jungkook biết kế hoạch của anh và Jimin hay không. Nhưng nếu bây giờ Taehyung không làm vậy thì kiểu gì Jimin cũng sẽ đến tận nhà và tự động hỏi Jungkook giùm cho anh. Mà nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, chuyện này không phải là quá đáng lắm sao? Có ai khi không lại đồng ý đi cùng anh đến Paris bất chợt như thế? Chưa kể là để tham dự đám cưới của người yêu cũ nữa. Nghe kiểu gì cũng thấy không lọt tai.
Taehyung đứng đó suy nghĩ vẩn vơ, không để ý đến Jungkook đã quay sang nhìn anh và nở một nụ cười dịu dàng.
"Anh không sao chứ?" - Jungkook hỏi, kéo Taehyung ra khỏi dòng suy nghĩ.
"À... ừ... Anh... Anh ổn." - Taehyung lúng túng trả lời, đưa tay lên gãi sau gáy trong khi mắt nhìn về một hướng khác.
"Chắc không? Thấy anh đang không ổn cho lắm."
"Không, anh ổn mà. Cảm ơn em đã hỏi thăm." - Taehyung quay sang nhìn Jungkook và nở một nụ cười xinh xắn.
"Nhưng mà, còn em thì sao? Em ổn chứ?" - Taehyung lo lắng hỏi, chỉ về phía điếu thuốc Jungkook đang kẹp giữa hai ngón tay.
"À... dạ. Bây giờ thì em thấy ổn rồi." - Jungkook đáp lời. Sau đó cậu ném điếu thuốc xuống sàn rồi dập tắt ngọn lửa nhỏ trên đầu điếu bằng mũi giày.
"Có muốn tâm sự về nó không? Mọi thứ vẫn ổn chứ?" - Taehyung vẫn còn lo lắng nên tiếp tục hỏi han, làm Jungkook bật cười khúc khích.
"Anh không chịu kể cho em chuyện gì đã xảy ra sáng nay nên em cũng không kể cho anh nghe đâu." - Jungkook nhướng mày lên thách thức và nó.
Taehyung buồn bã nhìn xuống, khẽ thở dài một hơi rồi bẽn lẽn nói mấy câu xin lỗi hết sức đáng yêu trong khi để những ngón tay xoắn xuýt vào nhau.
"Anh biết sáng nay anh có chút thô lỗ nên là anh xin lỗi em mà. Anh không cố ý đẩy em ra như vậy đâu... Mong là em không..."
"Này này, bình tĩnh. Không sao mà. Em chỉ muốn hỏi lý do vì sao thôi. Chuyện gì đã xảy ra vậy?" - Jungkook đi đến tựa tay vào thành lan can và đối diện Taehyung, người đang đứng đó cách cậu khoảng một mét.
"Thật ra thì..."
"Hửm?"
Taehyung không dám đối diện với Jungkook, anh ngùng nhìn xuống và không chắc mình có nên nói cho Jungkook nghe hay không. Nhưng khi vừa nhìn lên, Taehyung lại thấy Jungkook nở một nụ cười hiền từ như động viên anh hãy nói cho cậu biết.
"Anh có thể nhờ em giúp anh một việc được không? Anh biết là nghe nói có vẻ rất ích kỉ đó nhưng mà mọi thứ đều hoàn toàn tuỳ thuộc vào em cả." - Taehyung lúng túng hỏi. Jungkook khẽ cau mày thắc mắc.
"Giúp đỡ? Ôi thôi nào anh bé ơi, tất cả yêu cầu của anh đều là nghĩa vụ của em. Anh chỉ cần ra lệnh thôi." - Jungkook hài hước nói khiến Taehyung nở một nụ cười rạng rỡ.
"Thiệt là... Em đúng là rất biết cách kéo tâm trạng đó."
"Rất hân hạnh ạ~ Giờ thì nói cho em biết đi."
"Không nói ở đây được." - Taehyung nói và Jungkook nhìn xung quanh.
"Vậy ở đâu?"
"Mình vào trong được không? Chuyện này có chút bí mật." - Jungkook hiểu chuyện gật đầu sau khi nghe Taehyung nói nhỏ.
"Được. Vậy mời anh qua căn hộ không mấy thoải mái của em."
"Tới liền."
Taehyung nhanh chóng chạy sang nhà Jungkook và cậu cũng vội vã phóng nhanh ra cửa để mở cửa cho anh hàng xóm của mình.
Jungkook nhẹ nhàng đóng cửa lại sau khi Taehyung vào nhà và cả hai ngồi xuống bên cạnh nhau trên ghế sofa.
"Ừm, là chuyện gì vậy?" - Jungkook tò mò hỏi, quay sang nhìn Taehyung vừa đặt một chiếc gối lên đùi và tiếp tục chơi đùa với những ngón tay của mình.
"Anh nói gì đi." - Jungkook khẽ chạm nhẹ vào vai Taehyung, ra hiệu cho đối phương lên tiếng.
"Em đến Paris với anh được không?" - Taehyung đột ngột hỏi, khiến Jungkook ngạc nhiên tròn xoe mắt.
"P-Paris? Anh giỡn hả?" - Jungkook hỏi lại, giọng cười có phần đứt quãng.
Taehyung thấy thế chỉ biết thất vọng thở dài một hơi, định đứng lên rời đi.
"Anh xin lỗi. Anh biết chuyện này có phần quá quắt để hỏi em." - Taehyung nói nhỏ, vừa bước đi thì đã bị một bàn tay nắm chặt lấy.
"Này anh, anh đang nghiêm túc đó hả? Không có gì quá quắt cả mà. Nói cho em biết lý do, được không?" - Jungkook gặng hỏi nhưng Taehyung vẫn đứng đó không dám quay lại nhìn cậu, anh cảm thấy chuyện này thật xấu hổ.
"Bỏ đi." - Taehyung bỏ cuộc, nói. Anh cố gắng vùng tay ra khỏi Jungkook nhưng cậu lại nhanh tay hơn, dùng sức kéo anh ngã vào lòng mình.
"Em đang làm gì vậy?" - Taehyung ngạc nhiên hỏi. Jungkook đưa tay qua ôm lấy eo của Taehyung để giữ chặt anh lại, không cho anh chạy thoát.
"Đã sẵn sàng để lắng nghe rồi đây, thưa điện hạ. Bắt đầu nào." - Jungkook nói.
Taehyung bất giác đưa tay lên vòng qua cổ cậu, anh khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt trước khi điều chỉnh lại tư thế của mình trên đùi Jungkook. Bằng cách nào đó, Taehyung cũng cảm nhận Jungkook có chút căng thẳng, cứng người lại nhưng vẫn cố gắng giúp Taehyung ngồi thoải mái trên đùi của mình. Hành động tinh tế của Jungkook khiến bụng dạ Taehyung lại càng thêm nhốn nháo.
"Sáng nay anh đã nhìn thấy gì?" - Jungkook yêu chiều hỏi, giọng nói hết mực dịu dàng làm Taehyung cũng muốn tan chảy. Sao lại có người ôn nhu đến thế nhỉ?
Taehyung tiếp tục thở dài. Jungkook liền xoa nhẹ lưng anh và kiên nhẫn chờ đợi đối phương trả lời.
"Một tấm thiệp mời đến dự đám cưới từ người yêu cũ." - Taehyung cuối cùng cũng nói ra, khiến Jungkook một lần nữa ngạc nhiên mở to mắt.
"Tại Paris." - Taehyung bổ sung thêm. Jungkook nghe xong liền bật cười như thể chuyện này thật khó tin.
"Anh ta mặt dày dám làm vậy luôn cơ à? Thật không thể tin nổi mà." - Jungkook cười lớn và Taehyung khẽ cau mày.
"Anh đã bảo là bỏ đi rồi. Buông anh ra." - Taehyung nói, cố gắng đứng dậy nhưng Jungkook lại càng ghì chặt lấy anh.
"Và anh muốn em đi cùng anh đến đám cưới của hắn?" - Jungkook hỏi. Taehyung nghe vậy liền ngồi yên bất động trong lòng cậu, tiếp tục thở dài một hơi.
"Đó là ý tưởng của Jimin. Nghe ngu ngốc lắm, đúng không? Anh biết mà." - Taehyung nói nhỏ dần.
"Biết gì không? Cho em nói một chuyện nghe ngu ngốc hơn được không?" - Jungkook hỏi. Taehyung liền quay nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.
"Được, chúng ta hãy cùng nhau đến Paris."
"T-thật sao? Ý-ý anh là em không nhất thiết phải..."
"Nhưng em muốn thế mà. Cũng lâu rồi em không du lịch đến đó và em cũng tò mò muốn biết mặt tên đần nhất thế giới này là ai. Quá ngu ngốc khi bỏ mặc một người như anh."
Taehyung nghe xong liền nghịch ngợm đảo mắt. Jungkook hào hứng hỏi han về kế hoạch sắp tới và Taehyung giả vờ làm ra vẻ suy nghĩ, ngón tay khẽ chạm nhẹ lên cằm mấy cái.
"Jimin là kẻ chủ mưu trong chuyện này. Cậu ấy kiểu gì cũng đã vạch sẵn kế hoạch trong đầu rồi, chỉ cần em đồng ý là xong."
"Em tham gia."
"Vậy thì lên kế hoạch thôi."
"Được!"
tbc.
☆*。★゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com