Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 24 •

Một tuần trôi qua rất nhanh ngay sau đó. Taehyung và Jungkook quyết định chuẩn bị tất cả mọi thứ thật chu đáo cho chuyến đi đến Paris dựa trên kế hoạch của Jimin.

Jungkook chỉ thông báo chuyện này cho hai người anh em của mình trước hôm khởi hành vài ngày. Ban đầu, Yoongi có phần hơi bất ngờ khi biết rằng anh hàng xóm đẹp trai của cậu là người khởi xướng cho chuyến đi này. Chỉ khi nghe được lý do đằng sau, Yoongi mới dặn dò Jungkook nên cẩn trọng trước mọi hành động của mình. Nhưng Jungkook lại rất tự tin rằng đây chắc chắn sẽ là một chuyến đi đáng nhớ.

Jungkook và Taehyung di chuyển đến sân bay với hành lý cá nhân của mình. Là một người hay lo và vô cùng tỉ mỉ trong mọi chuyện, Jimin không quên hướng dẫn cách di chuyển trong suốt chuyến đi cho Taehyung Taehyung và còn dặn dò anh kiểm tra hộ chiếu và vé máy bay thật kỹ.

"Đây, cầm lấy." - Jimin đưa vé máy bay cho Jungkook đang đứng bên cạnh.

"Anh không cần mua cho tôi vé máy bay đâu mà." - Jungkook trả lời, vẫn đưa tay nhận lấy.

"Là đi máy bay đó, chứ có phải đi xe bus đâu. Với lại tôi không có mua cho cậu nên đừng có nghĩ mình quan trọng đến vậy. Tên kia gửi cái này cho tôi, lý ra nó là của tôi nhưng tôi nhường lại cho cậu thôi." - Jimin nói bằng giọng điệu hằn học. Jungkook cầm vé máy bay lên quạt quạt trước mặt người thấp hơn để trêu ngươi.

Jimin quay sang nhìn Taehyung, người vẫn đang bận rộn kiểm tra hành lý và chỉnh trang lại quần áo của mình. Sau đó, người thấp hơn liền chồm người về phía Jungkook khiến cậu lúng túng lùi về sau vài bước. Jimin lại được nước lấn tới và nhón chân lên để đối diện ngang bằng với Jungkook.

"Tôi không đi theo không có nghĩa là cậu muốn làm gì thì làm đâu nhé. Nói cho cậu biết, tôi sẽ gọi cho Taehyung mỗi ngày, mỗi đêm luôn đó. Và nếu bạn của tôi mà phàn nàn bất cứ chuyện gì về cậu thì tôi sẽ lập tức bay qua Paris để tẩn chết cậu luôn, biết chưa? Dù hai người ở phòng riêng nhưng cậu mà làm phiền cậu ấy thì biết tay tôi." - Jimin gằn giọng cảnh cáo Jungkook, đưa hai ngón lên lia vào mắt mình rồi chĩa về Jungkook như ra hiệu người thấp hơn đây sẽ luôn để mắt đến cậu.

Jungkook bật cười, đưa tay lên chỉnh lại chiếc mũ bucket màu đen cậu đang đội.

"Gì thế?" - Taehyung tiến lại phía hai người nọ và hỏi.

"Không có gì. Tớ chỉ cảnh cáo cậu ta không được vượt quá giới hạn thôi."

"Blah..." - Jungkook đứng phía sau Taehyung, nhại lại chế giễu. Jimin thấy thế liền tiến lên một bước nhưng bị Taehyung ngăn lại.

"Jimine, lại đây nào." - Taehyung nũng nịu kéo cậu bạn thân của mình vào cái ôm ấm áp.

Không biết bằng cách nào mà Taehyung lại trèo cả thân mình lên người Jimin ngay sau đó. Bây giờ người thấp hơn đang phải nâng hai bắp đùi của anh bạn thân của mình, trong khi người nọ thì dùng chân quắp vào eo cậu và ôm chặt không buông.

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó. Ước gì cậu đi với tớ."

"A~ Tớ phải ở lại đây và đến lớp ghi chép bài vở, để khi cậu về thì không bỏ lỡ bất kỳ buổi học quan trọng nào chứ."

"Làm sao tớ sống nổi khi thiếu cậu đây?" - Taehyung nhõng nhẽo trên người Jimin. Anh dùng hết sức ôm chặt cậu bạn thân của mình hơn, làm Jimin phải cố gắng giữ thăng bằng để cả hai không té ngã.

Jungkook khi thấy cảnh tượng trước mắt không hiểu vì sao trong lòng lại có chút khó chịu. Cậu đành đảo mắt một cái rồi đưa tay lên xem đồng hồ.

"Tae à~ Cậu nặng quá, xuống đi mà." - Taehyung nghe xong liền nhảy xuống, bĩu môi nhìn cậu bạn thân nhỏ con của mình.

"Không phải lo, tớ sẽ facetime với cậu bất cứ khi nào có thể để đảm bảo cậu không phải nhớ nhung tớ nhiều đến thế. Còn phải gọi để nhắc cho cậu nhớ kế hoạch hoàn hảo của tớ nữa chứ. Cậu có thể làm được, cố lên!"

"Tớ sẽ nhớ cậu lắm đó. Cho tớ gửi lời hỏi thăm Jinnie hyung và Hobi hyung nha." - Taehyung nói, vẫn chưa chịu buông Jimin ra.

"Này, cậu có phải bay đến đó rồi sống ở đó luôn đâu. Tớ thấy cậu hơi quá rồi đó~" - Jimin nghịch ngợm nói và kéo người Taehyung ra khỏi mình. Đối phương vẫn còn đang làm ra vẻ nũng nịu đáng yêu trước mặt cậu.

"Đừng quên những gì tớ đã nói với cậu, được chứ?" - Jimin nhắc lại lần nữa, đưa tay lên nựng hai chiếc má phúng phính của Taehyung và người kia liền ngoan ngoãn gật đầu.

"Mình đi được chưa? Còn quên gì nữa không?" - Jungkook chán nản lên tiếng, đành cắt ngang cuộc hội thoại của đôi bạn thân. Nếu không thì còn lâu họ mới chịu buông nhau ra mất. Cậu đứng khoanh tay trước ngực và tiếp tục kiểm tra đồng hồ của mình.

"Cậu nữa đó, cấm có quên những gì tôi dặn." - Jimin quay sang cảnh cáo Jungkook lần nữa.

"Tôi không biết mấy chuyện anh nói đến là gì nhưng đảm bảo với anh luôn, bạn của anh kiểu gì cũng sẽ quên anh một khi chúng tôi trở về thôi." - Jungkook tự tin nói. Jimin liền nheo mắt nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

"Gì? Mơ đi ha." - Jimin chế giễu. Taehyung nhìn hai người cứ liên tục cự lộn thì chỉ biết chán nản đảo mắt.

"Tớ nghĩ bọn tớ phải đi vào trong rồi." - Jimin nghe xong liền quay sang nhìn Taehyung và gật đầu. Người thấp hơn không quên vỗ nhẹ vào má Taehyung.

"Đi cẩn thận nha."

"Cậu nhớ chăm sóc bản thân thật tốt khi tớ đi vắng đó, Jiminie."

Nói xong, Jimin liền đẩy hành lý đến đưa cho Taehyung.

"Hy vọng là hắn ta sẽ không bao giờ quên được buổi tiệc cưới đáng nhớ đó."

"Đảm bảo anh ta sẽ nhớ suốt đời luôn."

Jimin nháy mắt với Taehyung một cái và anh cũng mỉm cười nhìn cậu bạn thân của mình.

"Tạm biệt, Jiminie!"

"Bye, Tae!"

Đôi bạn thân cứ liên tục vẫy tay chào tạm biệt nhau không ngừng cho đến khi Taehyung quay người đi vào bên trong cùng Jungkook.

Taehyung cầm chiếc túi xách của mình trên tay. Hôm nay trông anh không khác gì một minh tinh nổi tiếng với bộ đồ Gucci đắt tiền từ đầu đến chân. Chiếc kính đen che hết gần nửa khuôn mặt nhưng vẫn không thể làm lu mờ khí chất sang chảnh thường ngày của Taehyung. Trong khi đó, Jungkook lại diện cả một cây đen, từ áo khoác, áo thun bên trong cho tới chiếc quần jean và đôi boots cao. Đến cả hành lý và túi xách tay cũng đều theo tông màu đen cả.

Jimin đứng ở phía xa đưa mắt nhìn hai người nọ, trong lòng tự nhủ trông họ cũng đẹp đôi quá ấy chứ. Nhìn không khác gì một cặp đôi nổi tiếng trên màn ảnh.

"Mong là lời cậu ta nói sẽ không thành hiện thực. Nhưng mình cũng muốn Taehyung vui vẻ và tìm được một người thật lòng với cậu ấy." - Jimin tự nhủ, vẫn đứng đó vẫy tay với Taehyung cho đến khi cả hai người nọ đi khuất vào bên trong.

.

.

Jungkook và Taehyung vừa lên máy bay, hai người có chỗ ngồi cạnh nhau. May mắn thay là Taehyung có vị trí ngồi ngay sát cửa sổ, nên anh dự định sẽ dành hầu hết thời gian để ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài trong suốt chuyến bay đến Paris.

Cả hai cẩn thận cất hành lý xách tay lên ngăn để đồ phía trên trước khi ổn định chỗ ngồi trước khi máy bay cất cánh.

"Khó tin thật, chúng ta chỉ mới biết nhau có mấy tháng thôi mà bây giờ lại ngồi đây và bay đến Paris cùng nhau. Chưa bao giờ anh dám nghĩ đến chuyện này luôn đó." - Taehyung bộc bạch và quay sang nhìn Jungkook, người đang mỉm cười với anh.

"Thì cuộc sống mà anh. Chúng ta không biết trước được điều gì sẽ xảy ra."

"Ừ, cũng đúng."

"Chúng ta sẽ cùng tham dự đám cưới bạn trai cũ của anh. Giờ anh đã chịu cho em biết tên của hắn là gì chưa?" - Taehyung khẽ thở dài khi Jungkook lại tiếp tục hỏi vấn đề mà anh đã trốn tránh suốt mấy ngày nay.

"Mình có thể tạm quên đi lý do chính vì sao chúng ta đến Paris và chỉ đơn giản nghĩa là đang đi du lịch cùng nhau, có được không?" - Taehyung chán nản hỏi. Việc nhắc lại người yêu cũ liên tục thế này thật sự rất ảnh hưởng đến tâm trạng của Taehyung.

"Anh bé à, thành thật mà nói thì bạn của anh chỉ nói cho em biết em cần làm gì thôi, nhưng thông tin về hắn ta thì em lại mù tịt. Thôi mà, em sẽ chết vì tò mò mất. Không phải em cũng đáng được biết một chút gì đó sao?" - Jungkook gặng hỏi lần nữa và Taehyung tiếp tục thở dài.

"Xin lỗi vì ban nãy anh có hơi thô lỗ." - Taehyung thu người lại trên ghế, lẩm bẩm nói qua cái bĩu môi đáng yêu.

"Không sao. Em chỉ muốn biết tên hắn ta thôi." - Jungkook nhẹ nhàng đáp.

"Park Seo Joon." - Taehyung khẽ nói, cảm thấy đầu lưỡi có chút vị đắng nghét khi nhắc lại cái tên mà anh căm ghét cực độ.

Jungkook mở to mắt khi nghe thấy tên của người đàn ông được cho là bạn trai cũ của Taehyung.

"Khoan, cái gì cơ? Park Seo Joon? Ý anh là con trai của ông chính trị gia kỳ cựu gì đó ấy hả?" - Jungkook hỏi lại. Taehyung chỉ biết buồn bã nhìn xuống đất.

"Thì ra đây là lý do mà anh không chịu nói với em. Tin tức về đám cưới của hắn ta tràn ngập trên khắp mặt báo và TV luôn rồi. Chúng ta thật sự đang đến đó à?"

"Thật không may là đúng như vậy."

Taehyung hướng mắt nhìn ra cửa sổ. Giọng tiếp viên lúc đó cũng vang lên, thông báo máy bay sắp sửa cất cánh.

"Chuyện gì đã xảy ra sau đó vậy?" - Một lúc sau, Jungkook tiếp tục hỏi. Taehyung vẫn im lặng và nhìn ra bên ngoài.

"Anh ta đã đem đến cho anh những cảm giác tốt đẹp nhất trên đời, điều mà thật ra chỉ toàn là những thứ giả dối." - Taehyung chạnh lòng nói. Lời nói của anh chất chứa cả một câu chuyện dài có kết thúc không mấy tốt đẹp và điều đó lại càng khiến Jungkook thêm phần tò mò. Nhưng cậu cố gắng không mất kiên nhẫn mà vồn vã với đối phương.

"Không sao, anh đừng nên cảm thấy thất vọng về điều đó. Xin lỗi vì em đã hỏi những chuyện không nên hỏi thế này." - Jungkook lịch thiệp nói lời xin lỗi. Taehyung nghe thấy liền quay qua và mỉm cười dịu dàng với cậu.

"Không sao cả, Jungkook à. Anh không thấy phiền đâu. Chỉ là khi nhắc đến tên hắn ta thì anh lại nhớ về khoảng thời gian mà anh không bao giờ muốn nhớ đến."

"Anh không cần phải nghĩ đến hắn ta nữa."

"Ừ, anh sẽ không bao giờ nghĩ đến nữa."

"Anh buồn ngủ không?"

"Cũng hơi hơi."

"Đây." - Jungkook vỗ nhẹ vào bờ vai rắn chắc của mình và đưa cho Taehyung một bên tai nghe.

Taehyung vui vẻ mỉm cười và nhận lấy, anh đeo tai nghe vào, âm thanh êm dịu của một ca khúc chậm rãi và nhẹ nhàng lọt vào tai và vỗ về anh. Taehyung ngả đầu mình lên vai Jungkook, cho phép bản thân chìm đắm trong sự tĩnh lặng yên bình rồi dần chìm vào giấc ngủ. Bờ vai rắn rỏi của Jungkook đem đến cho anh cảm giác thoải mái và dễ chịu hơn anh tưởng.

Jungkook bên cạnh cũng đang gật gà gật gù vì buồn ngủ, nhưng cậu vẫn cố gắng tỉnh táo một lúc để với người lên đắp chăn cho cả hai trước khi tựa đầu mình vào đầu Taehyung. Cứ thế, cả hai chìm sâu vào giấc ngủ của riêng mình.

Bất kể ai khi trông thấy hình ảnh ngọt ngào trước mắt như thế này đều dễ hiểu lầm họ là một cặp đôi. Chỉ có mỗi hai nhân vật chính lại chưa nhận ra bản thân mình đã muốn gắn bó lâu dài với đối phương như thế nào. Họ cứ mãi ngồi đợi chờ một cơ hội nào đó lại ập đến để nắm bắt lấy. Chờ hoài chờ mãi, đặc biệt là Jeon Jungkook.

.

.

Taehyung và Jungkook đang xem một bộ phim hài nào đó trên màn hình nhỏ, họ cười khúc khích cùng nhau mỗi lần diễn viên quăng miếng hài trong tác phẩm. Đây đã là bộ phim thứ ba mà cả hai cùng xem kể từ lúc máy bay cất cánh. May mắn thay, trước khi bộ phim thứ ba vừa kết thúc thì tiếp viên hàng không cũng đã bật loa thông báo máy bay sắp hạ cánh. Mười hai giờ bay trên không trung gần kết thúc.

Hai người nọ cuối cùng cũng đã đến Paris.

Tiếng thông báo tiếp tục vang vọng khắp máy bay thu hút sự chú ý của cả hai chàng trai. Taehyung và Jungkook sau đó nhanh chóng tắt hết các thiết bị theo yêu cầu của các tiếp viên để máy bay có thể hạ cánh an toàn.

Sau khi hạ cánh được một lúc, các hành khách được thông báo rằng họ có thể lấy hành lý và di chuyển ra ngoài. Jungkook với cơ thể nhức mỏi sau khi ngồi suốt cả chặng bay dài cũng đứng dậy để lấy hành lý từ phía trên cho cả cậu và Taehyung.

"Chào mừng đến với thành phố mộng mơ Paris." - Jungkook nói. Taehyung ngay lập tức vui vẻ mỉm cười.

"Chào mừng cả em nữa. Bây giờ thì đi thôi!" - Taehyung hào hứng nói. Anh tung tăng đi về phía trước nhưng lại không thấy Jungkook đi theo sau. Khi vừa quay lại, Taehyung lại thấy Jungkook đang duỗi tay ra và đợi anh nắm lấy.

Taehyung tinh nghịch đảo mắt nhìn Jungkook, rồi lại đưa tay mình nắm lấy tay của đối phương.

"Em đúng là không bỏ qua cơ hội nào nhỉ?"

Jungkook ngay sau đó liền nở một nụ cười của kẻ chiến thắng.

.

.

Jungkook và Taehyung rời khỏi sân bay sau khi làm xong các thủ tục nhập cảnh và đổi tiền tệ. Cả hai nắm tay nhau bước ra ngoài, ánh mắt tò mò nhìn ngắm khung cảnh hoa lệ xung quanh và bắt đầu hít thở bầu không khí dễ chịu đầy lãng mạn của nước Pháp.

Người bản xứ đi lại xung quanh đều ăn diện rất thời trang, họ thường đội nón beret và khoác trên người những chiếc áo khoác vô cùng thời thượng. Điều đó làm Taehyung vừa cảm thấy thích mắt, lại vừa có chút ganh tị với phong cách thời trang của họ.

Tay Jungkook vẫn đan chặt lấy tay của Taehyung, trong khi người lớn hơn trông không khác gì một đứa trẻ nhỏ đang thích thú và tò mò đưa mắt ngắm nhìn xung quanh. Vì đây chính là lần đầu tiên Taehyung đặt chân đến Pháp, đất nước của tình yêu.

Bên ngoài sân bay khá đông đúc. Và Jungkook, với tư cách là người bảo vệ và chịu trách nhiệm với Taehyung trong chuyến đi này, nhanh chóng đưa anh  đến khu vực bắt taxi.

"Em biết một khách sạn xịn nhất tại đây, với phòng ngủ có tầm nhìn hướng ra tháp Eiffel từ cửa sổ."

"Thật sao?" - Taehyung thích thú hỏi, bước vào trong chiếc taxi có được một tài xế người Pháp cầm lái. Ông diện một bộ trang phục mang đậm phong cách thời trang cổ điển của Pháp.

"Dạ. Chúng ta sẽ ở đó, anh chịu không?"

Taehyung nhanh chóng gật đầu sau khi nghe Jungkook hỏi.

Jungkook đưa địa chỉ cho bác tài và nhờ ông chở đến khách sạn. Trong khi đó, Taehyung lại bận rộn nhìn ngắm khung cảnh thơ mộng và lãng mạn của Paris qua cửa kính xe. Taehyung vốn luôn khao khát được đặt chân đến đây một lần trong đời, bởi khung cảnh quá đỗi nên thơ và nhiều màu sắc lãng mạn nơi đây chắc chắn sẽ là nguồn cảm hứng bất tận cho gout thời trang mà anh vẫn luôn theo đuổi.

Thật may mắn là khách sạn mà Jungkook nói không cách sân bay quá xa và hiện tại cũng không phải là giờ cao điểm, nên họ không mất nhiều thời gian để đến nơi.

"Tae, chúng ta đến rồi." - Jungkook hào hứng nói sau khi xe taxi dừng lại hẳn trước một khách sạn xa hoa mang đậm chất Pháp. Nơi họ lưu trú nằm ngay một còn hẻm, chỉ cần đi bộ dọc xuống là có thể đến được tháp Eiffel nằm ở đầu bên kia.

Người nhỏ hơn đưa tiền cho bác tài xế và ông cũng nhiệt tình giúp đỡ hai người lấy hành lý ra khỏi xe. Jungkook nhất quyết không để Taehyung phải kéo hay cầm bất cứ thứ gì, ngoại trừ tay của cậu. Taehyung cũng không quá để tâm đến chuyện đó vì anh cảm thấy rất thích cách đối xử đặc biệt mà Jungkook dành riêng cho anh.

Ánh sáng lấp lánh từ chiếc đèn chùm khổng lồ ngay sảnh khách sạn là thứ thu hút sự chú ý của Taehyung ngay từ lúc cả hai người bước vào. Những nét hoạ được điểm tô tỉ mỉ trên tường với lối kiến trúc cổ điển tạo nên sự hài hoà cho tổng thể lại tiếp tục mê hoặc Taehyung ngay sau đó.

"Chào mừng đến với khách sạn của chúng tôi. Liệu tôi có thể giúp gì cho hai vị khách quý đây?" - Cô tiếp tân người Pháp niềm nở chào hỏi với nụ cười rạng rỡ trên môi, thu hút sự chú ý của hai vị khách du lịch.

"Tôi có thể đặt phòng tại khu Deluxe cho hai người không?" - Jungkook hỏi, cậu nở một nụ cười tương tự với nữ tiếp tân.

Khu vực Deluxe tại khách sạn này bao gồm những gian phòng có ban công hoặc cửa sổ mang tầm nhìn đẹp hướng ra tháp Eiffel. Những khu khác tại đây có mức giá tương đối rẻ hơn. Nhưng đã đặt chân đến Paris thì làm sao mà bỏ qua cơ hội được nghỉ ngơi tại một căn phòng có tầm nhìn đầy mê hoặc như thế được.

"Tôi thành thật xin lỗi quý khách. Hiện tại khách sạn của chúng tôi chỉ còn một phòng duy nhất tại khu vực Deluxe vào các ngày quý khách lưu trú tại đây. Còn lại đã được đặt trước hết rồi ạ." - Nữ tiếp tân trả lời. Jungkook và Taehyung nghe xong liền mở to mắt vì ngạc nhiên.

"A... Sao? Vậy chúng tôi sẽ không thấy được tháp Eiffel từ phòng của mình hả?" - Taehyung nũng nịu nói, nữ nhân viên chỉ biết nở một nụ cười đầy tiếc nuối.

"Ai nói thế? Vẫn còn một phòng mà." - Jungkook nói và Taehyung nheo mắt nhìn cậu.

"Chúng ta sẽ không ở chung một phòng." - Jungkook chỉ mỉm cười sau khi nghe Taehyung nói.

"Được rồi, tôi muốn đặt phòng ở khu vực Deluxe đó cho hai người bọn tôi." - Jungkook quay sang nói với nữ tiếp tân. Cô sau đó cũng gật đầu và yêu cầu cả hai cung cấp tên, số ID, hộ chiếu và một số thông tin cần thiết khác để nhập vào máy tính.

"Khoan đã, gì cơ? Em không nghe anh vừa nói gì à?" - Taehyung bất ngờ hỏi lại.

"Vậy anh muốn ở phòng thường, đúng không? Trong lần đầu tiên đến đây? Được thôi, em sẽ nói với người ta đổi lại cho anh." - Jungkook định quay sang nói với nhân viên thì Taehyung ngăn cậu lại.

"Không. Em ở phòng thường đi, để phòng Deluxe kia lại cho anh."

"Tôi xin lỗi phải cung cấp thêm thông tin với quý khách. Các phòng khác cũng đã được đặt trước cho những vị khách tham dự đám cưới tại đây rồi ạ."

Taehyung chán nản đảo mắt nhìn nữ tiếp tân, rồi lại mệt mỏi thở dài.

"Không thành vấn đề. Dù sao đây cũng không phải là khách sạn duy nhất tại thành phố này." - Taehyung nói, cầm túi xách lên định rời đi.

Trước khi Taehyung kịp quay người đi ra ngoài, Jungkook đã nhanh tay vịn vai và xoay người anh về phía mình.

"Là anh không tin tưởng em hay không tin vào chính bản thân anh?" - Câu hỏi từ Jungkook khiến Taehyung cau mày khó hiểu.

"Ý em là sao?"

"Bọn mình chỉ ở chung phòng, không có ngủ chung giường, được chứ? Cũng đâu phải là em sẽ ăn thịt anh hay gì đâu." - Jungkook giải thích, tiện tay lấy ID của mình ra đưa cho nữ tiếp tân rồi đứng đợi Taehyung đưa cho cậu ID của anh.

"A~ Thôi thì... Dù sao anh cũng sẽ tin tưởng em lần này." - Taehyung đảo mắt chán nản rồi lấy ID của mình đưa cho nữ tiếp tân.

Taehyung mất kiên nhẫn, đứng đung đưa một chân bên cạnh trong khi chờ đợi Jungkook làm thủ tục và nhận chìa khoá phòng.

"Sẽ có nhân viên dẫn quý khách lên phòng của mình ngay bây giờ ạ. Xin cảm ơn vì đã đến đây." - Sau khi hoàn thành đầy đủ thủ tục tại quầy tiếp tân, một nam nhân viên trong bộ đồng phục sang trọng liền tiến đến và dẫn hai người nọ đi nhận phòng.

"Đi thôi, honey. Lên phòng của chúng ta nào." - Jungkook lại cao hứng bày trò trêu chọc Taehyung khi choàng tay qua ôm lấy vai anh. Taehyung ngay lập tức dùng cùi chỏ thụi mạnh vào bụng Jungkook một cái, khiến cậu chỉ biết rên rỉ rồi lại bật cười.

"Anh biết võ Taekwondo đấy nhé." - Taehyung nhắc nhở. Jungkook đi bên cạnh cười lớn trong khi ôm lấy bụng mình.

"Đừng lo mà. Bình tĩnh đi, anh bé ơi."

Taehyung có thể biết võ Taekwondo đấy, nhưng anh lại không biết nhịp tim của bản thân mình đã bị loạn nhịp hẳn đi từ vài ngày trước, vào mỗi lần anh ở bên cạnh cậu hàng xóm kia. Bây giờ cả hai lại còn đang ở bên nhau, tại một thành phố xa lạ. Mọi thứ có vẻ bắt đầu nóng dần lên rồi đây.

tbc.

☆*。★゚*

Fic đã bắt đầu đi tới giai đoạn mà mình nghĩ ai cũng mong chờ rồi đó 👀 Mình sẽ cố gắng dành thời gian tập trung vào fic này để update nhanh hơn và không để mọi người phải đợi lâu nha. Have funnn ✨

Fic H này mình đã hoàn rồi nè. Mọi người có thể vào đọc ủng hộ mình bằng những chiếc vote & comment nhe. Mình cảm ơnnn ☺️

Ôi trời đất ơi, ai mà xinh đẹp tuyệt vời quá vậyyyy? 🤧

Cực thích Taehyung đeo bông tai luôn. Outfit lại còn rất boyfriend material nữa 🥹 Ngày càng u mê chiếc nhan sắc độc nhất vô nhị này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com