Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 25 •

Ngay khi vừa bước chân vào căn phòng rộng lớn, Taehyung vội để túi xách của mình sang một bên. Ánh mắt của anh nhanh chóng đổ dồn về khung cảnh tháp Eiffel lung linh ngay trước mắt khi nhân viên khách sạn kéo chiếc rèm mỏng ở cửa ban công sang hai bên để anh chiêm ngưỡng.

"Nếu cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, quý khách có thể dùng điện thoại bàn ở đây để liên lạc với chúng tôi. Chúc quý khách có một kỳ nghỉ tuyệt vời." - Người đàn ông mặc vest lịch sự cúi chào và rời đi ngay sau đó.

Taehyung thích thú đi ra ban công, nơi được trang trí thêm vài mảng xanh bằng những chậu cây nhỏ.

Căn phòng rộng với lối thiết kế cổ điển pha lẫn một chút chi tiết hiện đại đẹp đến mê hồn. Mọi thứ trong căn phòng này hoàn hảo đến mức khiến Taehyung không thể rời mắt. Riêng Jungkook thì lại không để ý đến gì khác bởi ánh mắt của cậu chỉ dành cho duy nhất một người, là ai đó vô cùng xinh đẹp, còn đẹp hơn những thứ đồ xa xỉ xung quanh.

Sau khi chiêm ngưỡng xong cảnh quan bên ngoài, Taehyung quay trở vào trong. Anh tiếp tục ngắm nhìn từng chi tiết thiết kế l trong căn phòng với gương mặt rạng ngời, không để ý đến Jungkook vẫn còn đang nhìn anh một cách say đắm.

"Anh muốn đến đó. Khi nào chúng ta đến đó đây?" - Taehyung hào hứng quay sang hỏi Jungkook. Anh không khác gì một đứa trẻ đang vòi vĩnh mẹ mua cho mình món đồ mà anh yêu thích trong cửa hàng đồ chơi. Và điều đó vô tình làm cho Jungkook mỉm cười.

"Em có thể đưa anh đi ngay bây giờ luôn, nếu như anh xem đó như là một buổi hẹn hò." - Jungkook thử vận may, đưa ra lời đề nghị của mình và Taehyung liền liếc cậu một cái.

"Sao cũng được...  Anh có thể chờ."

Taehyung ngắm nghía xung quanh thêm một lúc rồi mới chịu ngồi xuống cởi giày và áo khoác ra.

"Vậy hôm nay chúng ta sẽ làm gì?" - Jungkook hỏi. Taehyung đang ngồi trên giường liền quay sang nhìn cậu.

"Cũng vừa mới tới nên chúng ta nghỉ ngơi một lát đi, được không?"

Jungkook nghe vậy cũng gật đầu đồng ý.

"Được, vậy em đi thư giãn một chút." - Nói xong, Jungkook mở hành lý của mình và lấy một bộ đồ mới ra ngoài.

"Em đi tắm à?"

"Không, đi thiền đó." - Jungkook đáp. Taehyung liền liếc cậu với ánh mắt vô cùng khinh bỉ, khiến cậu không nhịn được mà bật cười.

"Làm gì thì làm mau lên. Anh cũng muốn đi tắm."

"Mình cùng nhau tắm cũng được nè."

Vừa nghe Jungkook nói xong, Taehyung liền cầm chiếc gối ngay đầu giường lên và ném thẳng vào người cậu. Jungkook phá lên cười lớn rồi vội vã chạy vào phòng tắm, để lại Taehyung cũng bật cười khúc khích ngay sau đó vì câu nói đùa của cậu.

Taehyung bị Jungkook trêu chọc chỉ biết cười to, và ngay cả anh cũng chưa tin nổi mình đang ở cùng một phòng với Jungkook.

Một lúc sau, Taehyung cầm điện thoại lên để tắt chế độ máy bay. Vừa tắt xong thì trên màn hình liền hiện lên cả chục tin nhắn được gửi từ Park Jimin. Taehyung nhớ lại lời hứa sẽ gọi cho Jimin sau khi đến nơi nên anh không chần chừ thêm giây nào, nhanh chóng bấm số gọi ngay cho cậu bạn thân của mình.

Tiếng chuông điện thoại vang lên nhưng Jimin mãi chưa chịu nhấc máy. Taehyung kiên nhẫn gọi thêm hai ba cuộc nữa cho đến khi Jimin trả lời.

"Hello? Jiminie ơi? Cậu đang ngủ hả? Aigoo~ Tớ xin lỗi. Ừ, tớ vừa mới đến nơi. Ở đây đang là buổi trưa. Ừ, mọi thứ đều ổn cả. Cậu đừng lo nhé. Tớ sẽ gọi lại cho cậu sau. Nhớ giữ gìn sức khoẻ đó. Tạm biệt cậu. Mãi yêu." - Taehyung nhanh chóng kết thúc cuộc gọi vì không muốn phá hỏng giấc ngủ của cậu bạn thân.

Taehyung sau đó liền thở dài rồi ngả lưng xuống chiếc nệm êm ái, trong đầu đang tự hỏi hôm nay anh nên đi đâu và làm gì. Còn đến tận hai ngày nữa mới đến đám cưới của người kia. Nếu không nhầm thì ngày mốt là tiệc độc thân, nhưng Taehyung cũng không chắc là mình sẽ đến tham dự. Cuối cùng, Taehyung quyết định sẽ đi dạo xung quanh để ngắm cảnh và đường phố Paris với sự giúp đỡ từ Jungkook.

Cảm thấy buồn chán vì không biết làm gì, Taehyung vô thức lăn qua lăn lại trên giường như một đứa trẻ, rồi anh lại vô tình làm rơi túi xách của Jungkook xuống sàn.

"Ấy chết." - Taehyung ngồi dậy cầm lấy túi xách của đối phương lên, không quên nhặt những món đồ bị rớt ra ngoài để bỏ lại vào bên trong. Nhưng sự chú ý của Taehyung lại va vào những gói nhỏ đầy sắc màu. Sau khi nhận ra đó là gì, anh liền ngạc nhiên mở to mắt ra để nhìn kĩ hơn.

Jungkook từ trong nhà tắm bước ra, chỉ khoác mỗi chiếc áo choàng tắm trên người. Tay cậu bận rộn lau khô tóc trong khi miệng thì đang líu lo huýt sáo một giai điệu nào đó một cách yêu đời.

"CÁI GÌ ĐÂY?" - Taehyung đột nhiên hét lớn khiến Jungkook giật mình lùi về sau mấy bước vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

"Gì cơ ạ?" - Jungkook hỏi một cách thản nhiên, mắt lia xuống nhìn thứ Taehyung đang cầm trên tay.

"À... mấy cái này..."

"Đúng. Mấy thứ này. Là cái gì đây hả? Và để làm gì?" - Taehyung chống tay lên hông, anh nhìn Jungkook và quyết định phải hỏi cho ra lẽ. Nếu ánh mắt hiện tại của Taehyung là một tia lửa điện thì chắc Jungkook đã bị thiêu rụi từ đời nào rồi.

"Mấy cái này dùng để... Thì anh biết đó, đây là bong bóng treo trong mấy bữa tiệc? Chúng ta đến đây để ăn mừng đám cưới người yêu cũ của anh nên em tiện tay mua bong bóng về thổi thôi." - Jungkook giả nai, cố gắng trả lời một cách điềm tĩnh nhất có thể. Taehyung nhìn thấy thái độ của cậu thì chỉ biết cười khẩy một cái. Những lời Jungkook nói không lọt vào tai một chút nào.

"Em nghĩ chuyện này rất hài hước hay gì? EM MUA BAO CAO SU LÀM CÁI GÌ CHỨ?" - Taehyung ném thẳng mấy cái gói nhỏ vào người Jungkook. Cậu theo quán tính liền nheo mắt lại và né sang một bên.

"Này này, đắt tiền lắm đó anh ơi. Em còn tinh tế mua đủ mùi đủ vị nữa nè." - Jungkook nói tiếp, còn mặt dày cầm từng cái một lên đi đến đưa cho Taehyung xem. Taehyung đứng bên cạnh hít thở một hơi thật sâu, cốt cũng là để kiềm chế cơn giận và dặn lòng không được đánh người.

"Mà anh thích mùi gì -?" - Jungkook hạ giọng xuống một tông, khẽ hỏi vào tai Taehyung. Nhưng chưa kịp hỏi hết câu thì Taehyung đã cầm gối lên đánh liên hoàn vào Jungkook, xong rồi còn rượt đuổi cậu chạy khắp phòng.

Cuộc chiến vẫn tiếp tục diễn ra cho đến khi Taehyung thành công đẩy Jungkook té xuống dưới. Taehyung sau đó liền leo lên ngồi lên người Jungkook để giữ chặt cậu lại, tiếp tục dùng gối đánh vào người đối phương. Trong khi đó, Jungkook thì lại khoái chí phá lên cười lớn khi bị người lớn hơn đánh bằng gối, thứ chẳng có chút xi nhê gì với cơ thể cường tráng này của cậu.

"Em. Cái đồ đần thối này. Chết tiệt -" - Taehyung vẫn chưa có ý định dừng lại những đòn tấn công bằng gối của mình. Mà cũng không lâu sau đó, chính Taehyung cũng phá lên cười sau khi nghe thấy tiếng cười ngặt nghẽo từ Jungkook.

Được một lúc khi Taehyung không còn đủ sức đánh tiếp, anh đành ném chiếc gối tội nghiệp kia sang một bên rồi tiếp tục cười lớn. Taehyung cười vui sướng đến nỗi nhắm tịt cả mắt và ngửa đầu ra sau.

Jungkook đưa tay giữ chặt lấy eo của Taehyung phòng cho anh không bị té ngã, nhưng hành động đó lại vô tình kéo mông của anh vào đúng ngay vị trí mà lý ra không nên chạm đến.

Jungkook hít một hơi thật sâu, nụ cười cũng chợt tắt khi cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu đưa mắt nhìn Taehyung ngồi đối diện không khác gì thú dữ đang rình mồi. Vậy mà đối phương vẫn còn ngây thơ chưa nhận ra điều gì, không chỉ ngồi đó cười lớn mà còn vô tình nhúc nhích và nhún lên nhún xuống trên cơ thể của Jungkook.

"Tae..." - Jungkook gầm nhẹ một tiếng. Cậu ngồi bật dậy khi Taehyung vẫn còn ngồi trên đùi mình.

Taehyung cắn môi để ngăn cơn cười của mình lại, hai bầu má phính cũng từ từ hạ xuống giúp anh nhìn rõ hơn. Trước mắt Taehyung là một Jeon Jungkook chỉ cách anh vỏn vẹn vài centimet.

Đường xẻ chữ V trên chiếc áo choàng mà Jungkook đang mặc vô tình để lộ ra phần cơ và lồng ngực của cậu. Nếu nhìn thoáng qua thì cũng thấy được cả cơ bụng, "khúc bánh mì" thơm ngon mà Taehyung lúc nào cũng muốn được nhìn thấy và đụng vào.

Taehyung nuốt xuống một ngụm nước bọt, đưa mắt nhìn sang nơi khác nhưng anh lại cảm nhận được phía dưới đang có thứ gì chọc nhẹ và mông mình.

Và đó cũng chính là khoảnh khắc Taehyung nhận ra mình đang ngồi trên "chỗ nhạy cảm" của Jungkook, người hoàn toàn đang không mặc gì bên dưới lớp áo choàng tắm kia.

Nhịp tim Taehyung ngày càng tăng khi anh đưa mắt lên nhìn những giọt nước trên tóc của Jungkook lăn dài xuống cổ cho đến khe ngực của cậu.

Jungkook nghiêng đầu sang nhìn Taehyung khi thấy anh không có phản ứng gì khác lạ ngoài sự im lặng đầy mê hoặc.

Jungkook chậm rãi đưa tay lên để vén những lọn tóc vàng xoăn nhẹ trước trán của Taehyung sang một bên để tiện cho cậu thì thầm một điều gì đó vào tai đối phương.

"Anh lại muốn em thiền lần nữa hả?" - Jungkook hỏi nhỏ rồi lại khẽ phát ra tiếng ậm ừ từ trong cổ họng của mình.

Jungkook cúi người xuống gần hơn, trong khi Taehyung vẫn còn đang sốc và cố tìm cách thoát khoải mảnh ghép mà phần dưới của anh đang bị vướn vào.

Đầu mũi Jungkook khẽ chạm vào một bên má đang ửng hồng của Taehyung. Tay cậu làm liều, không ngoan ngoãn lướt xuống để chạm vào cặp đào căng tròn mềm mại bên dưới.

"Anh thật khó có thể cưỡng lại được mà." - Vừa nói, Jungkook vừa khẽ động phần dưới của mình một cái. Hành động đó cũng đã vô tình đánh thức và kéo Taehyung ra khỏi trí tưởng tượng của mình.

.

.

"YAHHH! TRÁNH RA!!" - Taehyung hét lớn, đẩy mạnh Jungkook ra sau và nhanh chóng trèo khỏi giường.

Jungkook khẽ chửi thầm một tiếng khi ngã ra sau, rồi lại chống tay lên nhìn thẳng về phía đối phương.

"A-anh nói rồi đó... Anh đây b-biết Taekwondo đấy nhé!" - Taehyung đứng đó giơ cao chiếc gối trước mặt với tư thế phòng thủ.

"Thật sao? Nhưng tuyển thủ Taekwondo đâu có dùng gối để đánh nhau." - Nghe Jungkook nói xong, Taehyung liền thả gối xuống và giơ cao nấm đấm của mình.

"Theo em biết thì họ cũng không có chơi boxing luôn." - Jungkook nói tiếp, cậu ngồi thẳng dậy nhìn Taehyung với ánh mắt trêu ghẹo.

"Sao cũng được nhưng chắc chắn là anh có thể đánh em đó!" - Taehyung giễu cợt. Anh cố gắng nhìn sang hướng khác để tránh né bữa ăn ngon lành đang được bày biện sẵn ngay trên giường.

"Ồ vậy sao? Nhưng anh cũng thích như em thôi."

"Blah blah blah."

"Chắc chắn là anh có thích."

"Blah blah." - Taehyung giễu cợt nhại lại Jungkook khiến cậu bật cười.

"Mà dù sao thì..." - Jungkook nói tiếp. Cậu đứng dậy đi chậm rãi về phía Taehyung. Anh bồn chồn lùi về phía sau.

"G-gì nữa?"

"Nghiêm túc đó, nói cho em biết mùi anh yêu thích -" - Chưa kịp nói xong, Jungkook đã bị Taehyung đánh một cái chát vào cổ, cậu chẳng biết phải làm gì hơn ngoài rên rỉ vì đau đớn.

"Cái đồ vô liêm sỉ nhà em!" - Taehyung chạy đi lấy quần áo trong hành lý xong liền đi vào phòng tắm, để mặc Jungkook đứng đó xoa cổ và cười như một tên ngốc.

"Hôm nay bé cưng của em muốn ăn gì nào? Em nên đặt gì về cho anh hay anh muốn ra ngoài ăn với em nè?" - Jungkook đứng bên ngoài nói lớn vào trong phòng tắm.

"IM ĐI!" - Taehyung liền hét vọng ra. Jungkook đứng bên ngoài bật cười vì trò chọc ghẹo của mình.

"Có một chỗ này siêu nổi tiếng dành cho mấy cặp đôi. Anh có muốn -"

"IM NGAY CHO ANH!!"

Jungkook cắn môi để không phải phá lên cười lớn. Ôi trời ơi, được chọc ghẹo người ta thích gì đâu.

.

.

Taehyung cẩn thận bước ra khỏi phòng tắm. Anh chỉ khoác mỗi áo choàng tắm và tay vẫn đang giữ chặt lấy nó để đảm bảo không để lộ bất cứ điểm nào trên cơ thể mình ra ngoài.

Jungkook đang đứng trước gương để sấy tóc. Cậu đã thay đồ xong, hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro cùng chiếc quần jean rách như mọi lần.

Taehyung ho một tiếng để thu hút sự chú ý của Jungkook và anh đã thành công. Jungkook quay sang liền chớp ngay cơ hội nhìn đối phương từ trên xuống dưới không chớp mắt, còn mặt dày đảo lưỡi bên trong miệng nhìn chẳng khác nào thú dữ đang nhìn thấy một con mồi ngon.

"Em có thôi đi không? Đi ra ngoài đi, để anh thay đồ." - Taehyung nói. Jungkook vuốt tóc mình ra sau và mỉm cười với anh.

"Sao phải ngại? Anh cũng có mấy thứ em có đó thôi. Giống nhau hết." - Jungkook mặt dày trêu chọc Taehyung thêm lần nữa.

"ĐI RA MAU LÊN!" - Hôm nay không biết Taehyung đã phải hét lên bao nhiêu lần rồi, chỉ biết là cổ họng anh như sắp bốc hoả đến nơi. Taehyung đã ho khù khu sau khi hét lớn, làm cho Jungkook cũng cảm thấy có chút tội lỗi vì đã trêu anh quá nhiều.

"Aw, thương cho cái cổ họng của anh đi chứ, anh chàng xinh đẹp của em ơi. Vậy em đứng đợi anh bên ngoài nha. Chúng ta sẽ ra ngoài dùng bữa."

Nói xong, Jungkook cầm áo khoác lên và sải bước đi ra ngoài. Trước khi đi, cậu không quên vỗ nhẹ và nựng má Taehyung thêm mấy cái. Thấy Jungkook vừa bước ra ngoài, Taehyung ngay lập tức khoá cửa phòng lại.

Taehyung lúc này không còn biết làm gì ngoài chịu trận. Anh đứng lắc đầu rồi lại bật cười khúc khích khi nghĩ lại mấy trò đùa của cậu hàng xóm, à không, bây giờ phải gọi là cậu bạn cùng phòng mới đúng.

.

.

Sau vài phút chờ đợi, cánh cửa phòng khách sạn cuối cùng cũng hé mở. Jungkook rời mắt khỏi màn hình điện thoại của mình để rồi lại bị hớp hồn trước vẻ đẹp của người con trai đang đứng trước mặt mình. Taehyung diện một chiếc áo thun màu kem đơn giản với phần cổ khoét chứ V, khoe trọn được phần xương quai xanh đầy gợi cảm. Chiếc quần âu ống rộng màu đen tạo nên sự tương phản hoàn hảo, làm tôn lên vóc dáng thon gọn của người mặc. Taehyung còn đội thêm một chiếc mũ beret để hoàn thiện bộ trang phục theo phong cách Parisian của mình. Tuy chiếc mũ che đi một phần mái tóc vàng óng ả, nhưng lại không dễ gì che được đường nét thanh tao và xinh xắn trên gương mặt anh.

Một chút son môi màu đỏ mận và dặm thêm phấn má hồng tự nhiên bên hai gò má khiến gương mặt Taehyung trông càng đáng yêu và ngọt ngào. Taehyung còn khéo léo đeo thêm một chiếc hoa tai đơn giản bên tai trái. Phải nói là xinh đẹp tuyệt vời, khó có thể rời mắt.

Taehyung ngại ngùng cắn môi trong khi chỉnh lại chiếc túi nhỏ trên vai.

"Chúng ta đi được chưa?" - Taehyung hỏi người đang đứng thẫn thờ mở to đôi mắt tròn xoe để nhìn anh, cũng bởi lẽ cậu vừa bị mê hoặc bởi vẻ ngoài yêu nghiệt của đối phương.

"Anh có phải là người Pháp không?" (Are you French?)

"Hử?"

"Bởi vì em đổ anh mất rồi!" (Because I Eiffel you!)

Taehyung biết rõ kiểu gì Jungkook cũng lại bày ra mấy câu thả thính, nên anh chỉ liếc cậu một cái rồi lại mỉm cười ngại ngùng. Taehyung còn đang tự hỏi làm thế nào mà Jungkook có thể quay ngoắt một trăm tám mươi độ từ một con thỏ ngốc nghếch đáng yêu thành một tên vô sỉ như thế này.

"Đi mau lên." - Taehyung nói rồi sải bước dọc trên hành lang, nhưng anh lại đứng khựng lại sau khi phát hiện Jungkook vẫn còn đứng yên ở đó.

"Gì nữa đây?" - Taehyung quay lại hỏi. Jungkook liền đưa tay tới và chờ anh nắm lấy.

"Em sẽ không để anh đi lung tung một mình trên khắp đường phố Paris đâu. Làm sao em dám đánh liều để lạc mất một người mà em sẽ không bao giờ tìm lại được cơ chứ!"

Lần này, Taehyung lại không phá lên cười lớn như mọi khi. Anh chỉ nhẹ nhàng tiến lại và đan chặt tay mình vào tay của Jungkook và cảm nhận hơi ấm toát ra từ bàn tay to lớn của cậu.

Taehyung không biết phải nói hay làm gì nữa. Tại sao Jungkook lại như thế? Taehyung đã từng xúc phạm cậu, làm mọi cách để đạp cậu xuống nhưng tên ngốc này vẫn luôn nhìn về phía anh với ánh mắt chất chứa bao nhiêu yêu thương chưa nói thành lời.

Có lẽ là, có được Jungkook bên cạnh Taehyung là một trong những điều tuyệt vời nhất mà cuối cùng anh cũng phải thừa nhận. Và Taehyung ước gì Jungkook có thể nhận ra được điều đó.

tbc.

☆*。★゚*

Trời đất ơi, chịu gì nổi 🫠 Mà visual dạo gần đây của Jungkook và Taehyung giống y hệt những gì mà mình tưởng tượng khi đọc fic này luôn á. Có thể dụng ý của tác giả là phác hoạ hình ảnh của hai bạn ở Dynamite era cơ, nhưng mà đây mới là hình mẫu mà mình tưởng tượng trong đầu nè 🤧

Nụ cười khả ái của người đẹp khi đang live rồi đột ngột say goodbye 😀 Ai mượn tắt live sớm vậy trờiiii...

Mặt mộc đẹp quá trời, ganh tị ghê á 🥲

Nay uống rượu đồ đó. Mà uống với ai thì hổng nói 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com