Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 26 •

Jungkook nắm chặt tay Taehyung và dẫn anh ra ngoài, cậu cố gắng bảo vệ anh hết mức có thể mặc dù họ chỉ đang đi dạo cùng nhau. Trong khi đó, Taehyung lại vô tư đưa mắt ngắm nhìn đường phố xung quanh và khám phá vẻ đẹp lung linh huyền ảo của Paris.

"Anh muốn chụp ảnh quá đi! Ở đây rồi ở kia nữa... Mà đường nào đi đến tháp Eiffel nhỉ?" - Taehyung nhõng nhẽo kêu ca. Anh chỉ tay loạn xạ từ chỗ này sang chỗ nọ và vòi vĩnh như một đứa con nít làm cho Jungkook cũng phải cười ngất.

"Anh muốn ngắm tháp Eiffel sao? Chỗ này là nơi có view đẹp nhất đấy." - Jungkook dừng lại trước một nhà hàng nhỏ xinh có bàn ghế ngoài trời. Cả hai có thể thoải mái chiên ngưỡng khung cảnh tháp Eiffel ngay giữa con hẻm khi họ ngồi bên ngoài dùng bữa.

Lúc này cũng đã là xế chiều khi sắc xanh của bầu trời dần chuyển sang màu hồng tím. Từng ngọn đèn trên phố cũng dần được thắp sáng, khung cảnh lãng mạn nơi thành phố Paris lại càng trở nên say đắm lòng người.

"Mời anh ngồi, Chéri." - Jungkook lịch thiệp kéo ghế cho Taehyung ngồi xuống. Người nọ vẫn còn đang bị ngọn tháp Eiffel lung linh trước mắt làm cho hớp hồn.

"Hử?" - Taehyung lúng túng hỏi lại, vẫn chưa hiểu cách gọi yêu mà Jungkook vừa nói có nghĩa là gì.

"Chéri có nghĩa là người yêu dấu trong tiếng Pháp đó anh." - Jungkook giải thích. Taehyung cười khúc khích khi đã hiểu ra, anh cũng mau chóng ngồi xuống ghế ngay sau đó.

"Không khí ở Paris có gì khác lạ à? Em tán tỉnh nhiều quá luôn đó." - Taehyung nói. Jungkook nghe xong liền mỉm cười, cúi người xuống gần sát mặt Taehyung, ánh đèn từ ngọn tháp Eiffel phía sau vô tình phản phất chút ánh sáng lên gương mặt xinh đẹp của anh.

"Nếu anh vẫn nghĩ em đang tán tỉnh anh thì chúng ta nên kéo dài thời gian để ở lại đây thêm vài ngày nữa." - Jungkook thì thầm với giọng điệu mang tính khiêu khích. Ánh mắt cậu hiện lên sự nghiêm túc và quyết tâm, nhiều đến nỗi làm cho Taehyung phải cảm thấy ngại ngùng mà cúi xuống để né tránh ánh nhìn từ đối phương. Anh lúng túng đặt túi xách của mình lên bàn trong khi hai gò má trên gương mặt đã trở nên ửng hồng.

"Để xem..." - Taehyung nói nhỏ, tay cầm lấy cuốn menu trên bàn và mở ra xem. Anh cố ý phớt lờ Jungkook, mặc kệ cho người nọ vẫn đang nhìn anh say đắm bằng đôi mắt chan chứa tình yêu.

Taehyung bỗng nhiên cảm thấy ngượng ngùng đến khó hiểu, anh cầm cuốn menu lên che mặt mình lại. Taehyung cũng không biết cái tính cách kiêu kỳ cao ngạo vốn dĩ của mình lại chạy đâu mất rồi. Chỉ có hai người họ đang ở cùng nhau tại một thành phố khác, trên một đất nước xa lạ và Taehyung có thể tin hoặc không thật sự tin tưởng Jungkook. Nhưng có một điều mà Taehyung vô cùng chắc chắn là anh không tin tưởng vào chính mình, anh không biết mình còn có thể cố gắng kiềm nén bản thân được trong bao lâu nữa.

Jungkook nhìn Taehyung và mỉm cười. Cậu ngả người tựa vào ghế và đưa mắt nhìn sang hướng khác, không muốn làm cho đối phương hoảng sợ hay lo lắng thêm.

"Sao tự nhiên anh trở nên ngại ngùng dữ vậy? Vì chúng ta đang hẹn hò ở Paris hả?" - Jungkook hỏi. Taehyung nhẹ nhàng đặt menu xuống bàn và nhìn Jungkook bằng đôi mắt tròn xoe lấp lánh.

"Hẹn hò?"

"Không phải em đã nói rồi sao? Nhưng chỉ khi anh thật sự muốn hẹn hò với em." - Jungkook nhắc lại, Taehyung ngay lập tức liếc cậu một cái.

"Sao cũng được. Tại anh cũng đang đói bụng."

Người phục vụ trong nhà hàng vừa hay bước ra ngoài, ông tiến đến và ghi món cho hai người nọ. Suy nghĩ một lúc lâu, Jungkook và Taehyung quyết định chọn các món ăn nổi tiếng và đặc trưng của Pháp cùng với những ly rượu vang đỏ cho bữa tối hôm nah của họ.

Không mất quá nhiều thời gian để người phục vụ quay trở lại với những món ăn mà họ vừa gọi. Taehyung ngay sau đó tạm quên đi tháp Eiffel lộng lẫy trước mắt mà dồn hết sự tập trung vào những món ăn được bày trí thịnh soạn trên bàn. Jungkook cũng tạm gác qua việc ngắm nhìn anh hàng xóm xinh đẹp đối diện để bắt đầu dùng bữa.

"Cạn ly cho tên bạn trai cũ của anh nào!" - Jungkook nâng ly lên và đợi Taehyung làm điều tương tự. Nhưng trái lại, Taehyung chỉ im lặng và nhìn xuống.

"Xin lỗi?" - Jungkook khẽ lên tiếng rồi lại nhún vai, đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rồi đặt lại xuống bàn.

"Em có thể đừng nhắc tới anh ta được không?" - Taehyung yêu cầu, biểu cảm của anh có chút khinh bỉ khi nhắc đến người mà anh không muốn nhớ đến.

"Nhưng chẳng phải hắn là lý do để chúng ta đến đây sao?" - Jungkook hỏi, thản nhiên gắp một miếng thức ăn lên để thưởng thức. Taehyung chán nản khoanh tay lại trước ngực và lựa lưng vào ghế.

Mọi thứ cho đến hiện tại đang rất vui, cớ làm sao em lại phải nhắc đến tên khốn đó chứ? Không thể để đêm nay dành riêng cho hai chúng ta được hay sao? Chỉ anh và em. Chỉ mỗi chúng ta thôi. Jeon - đại ngốc - Jungkook, em đúng thật là một tên ngốc mà!

"Sao vậy? Anh ăn chút gì đi." - Jungkook nói với Taehyung giận dỗi đang ngồi đối diện cậu mà không hề hay biết mình đang bị người ta chửi thầm trong lòng.

"Thôi được rồi, em xin lỗi. Nhưng sao anh cứ phải bất mãn với hắn ta mãi làm gì? Bỏ qua đi anh, vì anh xứng đáng với người tốt hơn hắn." - Jungkook nói thêm vào và Taehyung chỉ biết ngán ngẩm thở dài.

"Bởi vì em không biết gì cả." - Taehyung càu nhàu, gắp một miếng thức ăn cho vào miệng.

"Và khi nào thì em mới được biết? Vì em nhớ không lầm thì mỗi lần em hỏi đến, anh đều cố tình tránh né và đẩy em ra xa."

Taehyung quyết định phớt lờ Jungkook và tập trung thưởng thức những món ăn trên bàn. Jungkook thấy vậy liền khó chịu đặt nĩa xuống.

"Anh biết gì không? Em từ Hàn Quốc đến tận đây không phải để chịu đựng sự im lặng hay phớt lờ từ anh đâu. Trong khi sự thật là em chẳng biết một chút gì về tên con trai của ông chính trị gia đó." - Jungkook nói một cách nghiêm túc, nhìn Taehyung phía đối diện vẫn đang lặng lẽ ngồi ăn.

"Em không cần biết quá nhiều. Em chỉ cần biết anh ta không phải là một người đáng tin cậy, lại càng không phải là một người đàng hoàng tử tế." - Taehyung nói nhỏ, sau lại nâng ly lên nhấp chút rượu.

"Và làm sao em có thể tin những lời anh nói là sự thật? Lỡ ngược lại thì -" - Taehyung ngay lập tức nhìn lên và lườm Jungkook bằng một ánh nhìn sắt lẹm. Cậu biết chắc là mình toi đời rồi.

"Ngược lại? Ý em muốn nói là em không tin tưởng anh đúng không? Rằng anh là kẻ không đáng tin?" - Taehyung hạ giọng xuống hỏi, gương mặt anh lộ rõ thái độ nghiêm túc.

"K-không, em không có ý -"

Taehyung đứng phắt dậy ngay khi cả hai đang dùng bữa dang dở, anh nhanh chóng cầm túi xách của mình lên rồi quay người bỏ đi. Hành động đột ngột của Taehyung khiến Jungkook giật mình hoảng hốt.

"Này, này anh. Nghe em nói đã... Em không có ý đó..." - Jungkook cố gắng giữ Taehyung lại để giải thích nhưng đối phương vẫn kiên quyết đẩy cậu ra và bỏ đi một mạch.

Trước khi Jungkook kịp đuổi theo Taehyung thì người phục vụ bên trong nhà hàng từ đâu đó lại xuất hiện, Jungkook thở dài và rút tiền từ trong ví ra để trả cho ông. Cậu cũng không buồn quan tâm đến tiền thối bởi vì Taehyung đang di chuyển rất nhanh, nếu không chạy đi ngay thì rất khó để đuổi kịp.

"Taehyung! Dừng lại đã! Ít nhất cũng hãy nghe em giải thích. Này!"

Jungkook dùng hết sức đuổi theo Taehyung trong con hẻm, cuối cùng cậu cũng chạy theo kịp và vội vã nắm lấy cổ tay anh. Taehyung cố gắng giằng co để người kia buông tay mình ra nhưng Jungkook lại càng siết chặt lấy cổ tay của anh hơn, cậu xoay người anh lại nhìn về phía mình.

"Này anh, đợi đã."

Và cảnh tượng Jungkook đang đối diện trước mắt khiến trái tim cậu gần như vỡ vụn thành trăm mảnh. Taehyung đang khóc, gương mặt của anh đầm đìa nước mắt. Nước mắt cứ liên tục lăn xuống hai gò má và Taehyung phải xoay sở dùng tay áo để lau đi. Jungkook nhìn anh với ánh mắt dịu dàng và hối hận, trong lòng cậu bỗng quặn thắt nỗi đau không thể diễn tả bằng lời.

"Này anh... Em xin lỗi..." - Jungkook dịu dàng nói, cố gắng nhìn Taehyung nhưng anh lại quay sang hướng khác và lấy tay che mặt mình lại.

Không thể tiếp tục nhìn đối phương rơi nước mắt, Jungkook vội ôm lấy Taehyung vào lòng bất chấp sự chống cự quyết liệt của anh khi đang cố đẩy cậu ra. Nhưng một lúc sau khi nghe Jungkook xin lỗi mình không ngừng, Taehyung cuối cùng cũng chịu nhượng bộ và để mặc cho Jungkook ôm chặt lấy mình. Những ánh mắt tò mò của người qua đường đều dõi theo hai chàng trai Hàn Quốc đang đứng ôm nhau giữa phố.

"S-sao em có thể nhẫn tâm nói những lời như thế khi còn không biết anh đã trải qua những g-gì..." - Taehyung nức nở trên vai Jungkook. Cậu ôm lấy anh chặt hơn và sự hối lỗi tiếp tục trào dâng trong lòng.

"Em xin lỗi, Tae... Em không cố ý..." - Jungkook tiếp tục xin lỗi, dịu dàng xoa lưng anh.

"E-em là đồ xấu xa..." - Taehyung vẫn tiếp tục khóc trên vai đối phương, giọng nói có phần nghẹn ngào.

"Tae à, anh nghe em nói này. Em thật sự xin lỗi vì đã lỡ lời. Thật đấy, em rất rất xin lỗi anh nhưng anh cũng phải hiểu là nếu anh không kể cho em nghe toàn bộ sự việc thì em biết phải dựa vào đâu để tin đây?" - Jungkook nhẹ nhàng giải thích. Taehyung tách ra khỏi cái ôm để nhìn cậu.

"Em hứa là anh sẽ không bị tổn hại gì cả trong chuyện này, nói ra còn giúp anh nhẹ lòng hơn nữa." - Jungkook nói, tay nhẹ nhàng nâng mặt Taehyung lên mà vuốt ve và anh khẽ khịt khịt mũi đáng yêu.

"Em cũng sẽ không phán xét gì anh cả, em hứa đó." - Jungkook nói thêm.

Taehyung nghe xong liền quay đầu sang hướng khác để suy nghĩ trước khi đồng ý với lời đề nghị của Jungkook. Cuối cùng thì Jungkook cũng có thể thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười nhìn đối phương.

"Được rồi, mình vừa ngắm tháp Eiffel, vừa tâm sự nhé?" - Jungkook dùng tay ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn của Taehyung và anh gật đầu đồng ý.

.

.

Jungkook và Taehyung quyết định quay về khách sạn và hiện tại họ đang đứng bên ngoài ban công. Sau cuộc cãi vả khi nãy, Taehyung cũng không còn tâm trạng nào để đi dạo xung quanh thành phố nữa.

Cả hai cùng nhau dùng thêm bánh croissant và uống rượu vang trong khi ngắm tháp Eiffel, cũng bởi vì họ vẫn chưa thấy no sau bữa ăn dang dở ban nãy.

"Thật sự thì đôi khi anh thấy mình cũng hơi lố bịch thật. Xin lỗi em vì đã làm quá lên như vậy." - Taehyung mở lời khi nghĩ về chuyện vừa xảy ra trên đường. Anh khẽ nhìn xuống ly rượu đang cầm trên tay.

Cả hai tựa lưng vào lan can trên ban công, y hệt như cách họ vẫn thường làm khi trò chuyện với nhau vào mỗi đêm ở Seoul.

"Không, không phải đâu. Em đã nói mà không suy nghĩ trước và anh hoàn toàn có quyền giận hay thất vọng về điều đó." - Jungkook nói nhỏ, sau đó đưa cho Taehyung thêm một chiếc bánh croissant trong hộp.

Taehyung cầm bánh lên và cắn một miếng, rồi lại bỏ vào trong chiếc hộp Jungkook đang cầm trên tay. Jungkook sau đó cũng cầm miếng bánh mà Taehyung vừa ăn để cắn vào đúng chỗ mà Taehyung vừa mới cắn khi nãy.

Đương nhiên là Taehyung nhìn thấy hết tất cả.

"Vậy anh đã sẵn sàng để tâm sự chưa?" - Jungkook quay người lại đối mặt với Taehyung. Taehyung khẽ hít một hơi thật sâu.

"Đó là một câu chuyện dài..." - Taehyung nói nhỏ.

"Không phải lo, đêm vẫn còn dài lắm." - Jungkook tiếp lời, mắt vẫn chăm chú nhìn biểu hiện trên gương mặt của Taehyung đang dần chuyển sang trạng thái căng thẳng khi ép bản thân nhớ về những ký ức cũ.

"Làm thế nào mà hai người gặp nhau?" - Jungkook tò mò hỏi và Taehyung bắt đầu kể cho cậu nghe câu chuyện tình yêu có kết thúc không có hậu của chính mình.

"Thì... Đó là lần đầu tiên khi anh vừa rời Daegu để lên Seoul, đâu đó khoảng bốn năm trước thì phải. Cũng là năm đầu tiên anh vào đại học. Anh chỉ quen mỗi người anh họ của mình là Seokjinnie hyung và Hobi hyung, bạn của anh ấy. Nhờ họ mà anh gặp được Jimin và may mắn là cậu ấy cũng học cùng trường, rồi còn chung lớp với anh nữa. Từ đó thì bọn anh trở thành đôi bạn thân không thể tách rời."

Taehyung đưa ly lên uống hết rượu rồi đặt xuống bệ tường. Anh khẽ đưa mắt nhìn Jungkook, thấy cậu vẫn đang chăm chú nhìn và lắng nghe những điều anh nói. Việc đó tiếp thêm động lực cho Taehyung tiếp tục kể.

"Năm đầu tiên vẫn ổn, ngập tràn những điều mới mẻ để bọn anh tìm tòi và khám phá, còn cố gắng ổn định lại mọi thứ nữa. Anh cũng bắt đầu mở rộng mối quan hệ của mình hơn, xin làm việc bán thời gian tại quán cafe của Jinnie hyung. Và đó cũng chính là lúc anh ta, Park Seojoon, một trong những tiền bối mà anh ngưỡng mộ xuất hiện."

"Và rồi?" - Jungkook động viên anh kể tiếp.

"Anh cũng không biết tại sao. Nhưng chỉ cần anh ta nở nụ cười là bao ánh mắt đều đổ dồn về phía anh ta, thu hút cả sự chú ý của anh nữa. Sau đó thì anh ta bắt đầu tán tỉnh và theo đuổi anh, hầu như là mọi lúc mọi nơi. Như kiểu là lúc nào cũng khen anh xinh đẹp rồi hình như đã từng gặp anh ở đâu đó rồi. Em biết đấy, mấy câu tán tỉnh sáo rỗng." - Taehyung nói với giọng điệu có chút giễu cợt. Jungkook đảo mắt một cái khi nhớ lại bản thân cũng thường hay tán tỉnh đối phương, hầu như đó giờ toàn như thế.

"Anh ta cứ thế, cố tình đi ngang qua khuôn viên trường nơi anh học và tiếp tục tán tỉnh anh. Và rồi anh cũng rung động và phải lòng, vì cảm thấy anh ta cũng thật lòng với mình. Anh ta thì nổi tiếng sẵn rồi, nhờ danh tiếng từ bố là một chính trị gia. Lúc đó anh ta đang học năm cuối khoa quản trị kinh doanh."

Jungkook cảm thấy có chút quen thuộc khi nghe những gì Taehyung kể về bạn trai cũ của anh. Nhưng cậu vẫn cố tỏ ra như không biết gì, kiềm lòng hết mức để không so sánh tên khốn đó với người yêu cũ của mình.

"Sau đó anh ta ngỏ lời với anh. Và làm sao mà anh có thể từ chối một người hoàn hảo như vậy được."

"Rồi sau đó?"

"Rồi anh ta bắt đầu cho anh thấy những thứ mà anh chưa bao giờ thấy trước đây, dẫn anh đi khắp mọi nơi và..." - Giọng nói Taehyung trở nên run rẩy, cảm xúc trong anh gần như sắp vỡ oà.

Nghe tất cả mọi thứ Taehyung kể từ nãy đến giờ đều có vẻ rất ổn và đây cũng là mối quan hệ mà biết bao người mong muốn có được. Nhưng chẳng ai biết nó đã dần đi sai hướng từ lúc nào...

Jungkook khẽ đặt tay lên lưng Taehyung, xoa nhẹ an ủi anh.

"... Và làm cho anh cảm thấy như mình chính là chàng trai may mắn nhất trên thế giới này, đó là lần đầu tiên anh thật sự cảm thấy mình được ai đó thật lòng yêu thương."

"Nhưng đã sai sót ở chỗ nào?" - Jungkook hỏi. Taehyung thở dài và đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định.

"Tất cả mọi thứ."

"Hửm?"

"Anh quyết định tạo bất ngờ trong ngày sinh nhật anh ta nên đã bí mật ghé đến nhà của anh ta vào đêm hôm đó. Rồi vô tình phát hiện..."

"Chuyện gì?"

"Anh ta cắm sừng anh." - Nói xong, Taehyung nhắm mắt lại. Những ký ức đau lòng bắt đầu nối đuôi nhau hiện lên trong đầu Taehyung.

"SAO?! Anh ta thật sự làm thế cơ à? Mẹ nó chứ!"

"Và mọi thứ dần dần sáng tỏ. Từ việc anh ta tán tỉnh và theo đuổi anh, cố gắng tiếp cận anh, những lời nói dối ngọt ngào rót vào tai anh. Anh ta làm mọi thứ cũng chỉ muốn quên đi mối tình với người con gái kia nhưng cuối cùng lại không làm được. Nên anh ta mới chọn cách chơi đùa với tình cảm của anh."

"Sao lại..."

"Không chỉ có vậy đâu. Anh cũng rất ngu ngốc nữa. Anh đã rất mù quáng trong tình yêu, thậm chí còn sẵn sàng đối chứng nhưng anh ta lại quyết định để lộ con người thật của mình. Anh vốn chỉ muốn anh ta giải thích rõ ràng và muốn biết lý do tại sao thôi, nhưng anh ta lại..."

Jungkook giữ im lặng, kiên nhẫn đợi Taehyung nói tiếp.

"Anh ta là một kẻ bạo hành... Anh ta nghĩ những hành động đó không thể làm tổn thương anh nên còn cố tiếp tục làm như vậy sau đó... Anh ta là một con quái vật."

Không biết từ bao giờ, những giọt nước mắt đau lòng bắt đầu lăn dài trên má Taehyung. Jungkook chỉ biết câm nín, không thể nói ra bất cứ lời nào.

Jungkook tức tối nghiến răng khi nghĩ đến những điều Taehyung vừa nói. Tên khốn đó không chỉ sống lỗi, mà còn là một kẻ bạo hành? Jungkook cũng chợt hiểu ra vì sao trước đây Taehyung lại tỏ ra sợ hãi khi cậu vô ý quát lớn. Jungkook thật sự hối hận lắm rồi.

Jungkook tự thề với lòng rằng sẽ không dễ dàng bỏ qua cho tên bạn trai vừa cũ vừa tồi đó. Chỉ cần nghĩ đến việc hắn ta làm đau Taehyung thôi là cũng đã đủ để khiến cậu tức giận đến mức máu dồn lên đến não. Nhưng nhìn tình trạng của Taehyung bây giờ, Jungkook chỉ biết nhìn anh với ánh mắt vừa dịu dàng, vừa đau lòng.

"Điều khiến anh tổn thương hơn hết chính là những kỉ niệm với anh ta mà anh cho là rất tốt đẹp... M-mọi thứ đều là dối trá... Những gì anh ta tỏ bày với anh... đều là giả dối hết..." - Taehyung thì thào, để mặc cho những dòng nước mắt tiếp tục lăn dài trên má. Jungkook khẽ đưa tay lên, dịu dàng lau nước mắt cho anh.

"Tae à, đừng khóc nữa..." - Jungkook dịu giọng nói. Taehyung nhanh chóng quay đi nhìn sang chỗ khác, khẽ đưa tay áo lên lau nước mắt và sụt sùi không ngừng.

"Anh biết gì không? Anh luôn xứng đáng với những thứ tốt đẹp hơn như vậy. Hiện tại vẫn thế và hắn ta chỉ là thứ bỏ đi. Em thề với anh, nếu em mà gặp hắn ta á hả. Em chắc chắn sẽ không nhịn mà nhào đến tẩn cho hắn ta một trận thừa sống thiếu chết. Anh đã đúng khi lựa chọn dẫn em đến đây cùng anh rồi đó. Em sẽ phá hỏng từng thứ một trong đám cưới của hắn ta, và hắn ta chắc chắn sẽ nhớ suốt đời -" - Jungkook tức tối nói nhưng Taehyung cố gắng trấn tĩnh đối phương lại bằng cách đặt nhẹ ngón tay lên môi cậu.

"Đừng vì anh ta mà trở nên nóng nảy như vậy. Anh ta không xứng." - Taehyung nói xong liền rút tay xuống.

Nghe vậy, Jungkook cũng không biết nói gì hơn. Giờ thì cậu đã hiểu được lý do vì sao Taehyung lại ghét nhắc đến tên của con người tệ bạc kia đến thế. Rõ ràng là tên người yêu cũ đó không xứng với Taehyung một chút nào. Và Jungkook tự thề với lòng rằng cậu sẽ ở đây để yêu chiều và đối xử với anh tốt hơn bất kỳ ai trên đời.

"Anh nói đúng, anh ta không đáng. Nhưng lý ra anh ta không nên sống khốn nạn với anh như vậy."

"Nhưng không phải lo, anh đã có các hyung và Jiminie bên cạnh mình rồi. Anh vẫn có họ nên sẽ ổn thôi." - Taehyung nở nụ cười hiền hoà trong nước mắt, cố gắng tỏ ra mình ổn và rất mạnh mẽ.

Jungkook nhìn anh và mỉm cười dịu dàng, đưa tay vén lọn tóc trước mắt của đối phương ra sau tai.

"Anh thật sự rất mạnh mẽ đó, Tae à. Hơn cả những gì em có thể nghĩ tới." - Jungkook khẽ nói, mắt vẫn nhìn Taehyung say đắm.

Taehyung dưới ánh trăng chiếu rọi lại càng trở nên xinh đẹp gấp bội phần. Là mỹ cảnh nhân gian, thật khó lòng có thể rời mắt.

"Ừ, anh mạnh mẽ lắm bởi vì em biết anh là một badass bitch mà. Tất cả đều nhờ Jimin cả." - Taehyung hất tóc mình một cách kiêu kỳ và Jungkook khẽ bật cười. Cậu yêu cái cách Taehyung thay đổi tâm trạng rất nhanh, y hệt như trò chơi tàu lượn siêu tốc vậy.

Jungkook vẫn dán chặt mắt vào gương mặt kiều diễm của Taehyung. Đôi mắt đẫm lệ hiện tại cũng không làm vơi bớt đi vẻ đẹp vốn có của đối phương, trái lại còn khiến anh trở nên xinh đẹp thêm rất nhiều. Jungkook lúc này đây chỉ muốn làm mọi cách để cho Taehyung thấy được tình cảm thật sự của cậu dành cho anh to lớn đến mức nào.

Nhưng trong lòng Jungkook cũng rất mong có thể đập tên người yêu cũ kia một trận. Che chở và bảo vệ Taehyung là việc mà cậu sẽ luôn đặt lên hàng đầu.

"Lại đây nào." - Nói xong, Jungkook liền kéo Taehyung lại và ôm chặt anh vào lòng, trong khi đối phương vẫn còn hoang mang trước hành động bất ngờ từ cậu.

Jungkook sau đó từ từ bế Taehyung lên và để anh ngồi lên bệ tường trên ban công. Cậu nhẹ nhàng tách hai chân anh ra và di chuyển vào giữa.

Taehyung tự động vòng tay mình qua ôm lấy cổ Jungkook, nhìn sâu vào đôi mắt to tròn của đối phương vẫn luôn say đắm hướng về mình.

"Anh biết không, tên khốn như thế hoàn toàn không xứng với một người xinh đẹp như anh. Em rất mừng vì anh có Jimin bên cạnh, để anh ấy giúp anh nhận ra anh quý giá đến nhường nào và em sẽ càng tôn trọng anh chàng nấm lùn đó thêm chút nữa vì những gì anh ấy đã làm cho anh. Bây giờ thì em chỉ muốn anh nghe theo một yêu cầu từ em thôi. Đừng bao giờ đánh mất nụ cười xinh đẹp và tính cách cao ngạo này vì bất cứ ai." - Jungkook dịu dàng thổ lộ. Cậu đưa một tay lên vuốt ve gò má Taehyung, tay còn lại vẫn đang giữ chặt lấy eo của anh.

Taehyung không còn biết nói gì hơn ngoài việc vẫn chăm chú nhìn Jungkook bằng ánh mắt chan chứa tình yêu. Khoảng cách của hai người rất gần nhau và Taehyung vẫn đang chờ Jungkook chủ động.

Taehyung không phải là người đang trong giai đoạn cuối của việc căm thù chuyện yêu đương, thật ra anh giống như là một kẻ thất tình nhưng vẫn luôn khao khát có được tình yêu và sự quan tâm thật lòng. Và Jungkook luôn sẵn sàng ở đó để giúp anh nhận ra điều đó. Cậu chính là người duy nhất có thể khiến Taehyung trở nên bối rối mà quên mất tính cách ngổ ngáo và kiêu kỳ vốn có của mình.

"Em thật sự nghĩ anh xinh đẹp sao?" - Taehyung hỏi một cách không chắc chắn và Jungkook nở một nụ cười ôn nhu nhìn anh.

"Đúng vậy, anh rất xinh đẹp."

"Đẹp cỡ nào?" - Taehyung khẽ hỏi nhỏ, lia mắt xuống nhìn đôi môi của Jungkook say đắm. Jungkook cảm nhận được nên chỉ biết chật vật nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Chết tiệt. Mình không kiềm chế được nữa rồi.

"Anh muốn biết sao?"

Taehyung khẽ gật đầu, mắt vẫn dán chặt vào môi của đối phương.

Và không nói thêm gì nữa, Jungkook chậm rãi cúi xuống và đặt nhẹ lên môi đối phương một nụ hôn ngọt ngào.

tbc.

☆*。★゚*

Rồi rồi, hết vờn nhau và chuẩn bị chuyển sang giai đoạn lửa cháy phừng phực rồi nha quý vị ơi 👀🤌🏻

Trời ơi cái gì vậy trời? Ai nấy cũng múi nào ra múi đó, làm sao mình chịu cho nổi 🫠

Jeon Jungkook, mình ngồi xuống thương lượng xíu đi 🫶🏻

Không hẹn mà concept cũng match quá chứ ha 🤭

Mê quá trời mê. Mê chữ ê kéo dài qua tới Seoul luôn á 🥲

Tự hào về em bé xinh đẹp lắm đó. Nhìn là muốn book vé bay gấp sang Hàn liền 🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com