Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 27 •


Jungkook cúi người xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi đối phương. Đôi môi mềm mại như kẹo bông của anh lúc nào cũng như đang mời gọi cậu mau đến để trao lên đó những chiếc hôn ngọt ngào.

Tay Jungkook nắm chặt lấy hai bên đùi của Taehyung và kéo anh lại sát lại gần mình hơn. Hai tay Taehyung vòng qua cổ Jungkook, đôi tay cũng bất giác đẩy đối phương lại gần mình.

Hai phiến môi chỉ vừa tạm tách ra khỏi nụ hôn vài milimet thôi mà Taehyung đã như thể muốn nhào đến, cho phép Jungkook nhấc bổng anh lên và tuỳ ý làm bất cứ điều gì với anh suốt cả đêm.

Jungkook khẽ nhếch môi cười trước khi đặt môi mình lên môi anh một lần nữa. Cậu hôn anh thật từ tốn và nhẹ nhàng, kiên nhẫn chờ đợi anh đáp lại nụ hôn của mình. Taehyung sau đó cũng dịu dàng áp môi mình lên môi đối phương, tạo thêm cơ hội cho Jungkook đẩy cao trào lên một chút. Đến khi Jungkook bắt đầu táo bạo dùng đầu lưỡi ướt át của cậu lướt quanh viền môi xinh xắn của Taehyung, Taehyung liền cảm thấy như vừa được đưa lên tận chín tầng mây.

Mải mê trêu đùa và vờn nhau qua lại mấy hồi, Taehyung quên luôn cả việc mình đang ngồi trên bệ tường ngay thành lan can. Taehyung giật mình ré lên một tiếng khi vô ý ngả người về phía sau, khiến Jungkook cũng theo đó mà hoảng hốt tách môi mình ra khỏi môi đối phương. Cậu nhanh tay ôm chầm lấy Taehyung và đỡ anh đứng xuống đất.

"Anh không sao chứ?" - Jungkook lo lắng hỏi, theo quán tính kéo Taehyung sát lại gần mình và đứng cách xa khỏi lan can. Taehyung thì lại chẳng biết sợ là gì, còn đứng đó ôm bụng cười lớn.

Taehyung mím môi cố gắng nhịn cười. Jungkook nhìn anh với ánh mắt trìu mến, cậu tự hỏi bản thân không biết từ khi nào mà lại yêu cái cách đối phương vô tư cười đùa như trẻ con như thế này.

"Sao nào?" - Jungkook tò mò hỏi người vẫn đang cười cười giòn tan bên cạnh. Người này cũng chính là cái người mới khóc bù lu bù loa cách đây vài phút.

"Chán thật chứ, bọn mình không bao giờ lãng mạn được dù chỉ một phút..." - Taehyung dịu giọng nói. Jungkook bật cười.

"Chúng ta có thể mà... Nếu anh đã nói thế." - Jungkook thì thầm, hôn nhẹ lên chiếc cằm nhỏ xinh của Taehyung khi anh ngửa đầu ra sau và cười lớn.

Tiếng cười của Taehyung nhỏ dần đi khi Jungkook bắt đầu rải nhẹ vài chiếc hôn từ cằm đến xương quai hàm của anh. Anh khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt và cúi đầu xuống, tiện cho Jungkook hướng môi cậu đến để hôn nhẹ và cắn lên vành tai non mềm mại của anh.

Taehyung nhắm mắt lại, từ từ cảm nhận từng động chạm của Jungkook và để mặc cho cậu có thể làm bất cứ điều gì với mình. Đôi môi xinh của Taehyung khẽ hé ra, anh giật mình thở lên một hơi khi Jungkook nhấc bổng anh lên một lần nữa. Không bỏ qua cơ hội, Taehyung ngay lập tức luồn hai chân mình quấn quanh eo của Jungkook.

Xin nhắc nhẹ cho mọi người nhớ, hai người này vài tháng trước đã từng cãi nhau inh ỏi ngoài phố khi người nọ vô ý đâm phải xe của người kia. Chưa kể, họ còn gây nhau vì hàng tá vấn đề dở hơi, đi kèm với mấy trò chơi khăm khác.

Jungkook bế Taehyung vào phòng, môi không nhàn rỗi rải những nụ hôn nhẹ nhàng từ quai hàm dọc xuống cổ của đối phương, và điều đó vô tình khiến Taehyung chết mê chết mệt. Không tốn quá nhiều thời gian để lưng của Taehyung tiếp xúc với tấm nệm êm ái trên chiếc giường rộng lớn, còn Jungkook đang ở phía trên anh. Đúng, chính là Jeon Jungkook, cậu hàng xóm nghịch ngợm của anh, người đã từng đâm hỏng đuôi Lily và cũng là người vừa mới bị anh rượt chạy quanh phòng đánh cho một trận vì cái tội dám mang theo mấy gói "bong bóng" kia.

"Jungkook..." - Taehyung khẽ rên lên một tiếng. Chắc sẽ khó có ai hiểu được tâm trạng của Jungkook lúc này. Cách cánh môi xinh xắn của người kia mấp mé gọi tên cậu một cách mị hoặc như thế kia chẳng biết vì sao lại kích thích Jungkook đến cực độ. Tiếng rên rỉ đòi hỏi ấy như thể vừa đổ thêm dầu vào lửa để nó sục sôi rồi bùng cháy mạnh mẽ hơn.

"Hmm..." - Jungkook ậm ừ một tiếng, hơi ngả người về sau để nhìn rõ Taehyung mặt mũi đỏ ửng đang nằm ngoan ngoãn bên dưới mình. Vẻ mặt của anh trông có vẻ hơi bồn chồn nôn nóng, môi anh khẽ hé mở và thở ra những hơi thở nặng nề.

"Jungkook à..." - Taehyung khẽ rên nhẹ tên của đối phương một lần nữa, tay anh vô thức nắm lấy cổ Jungkook để kéo cậu lại gần anh hơn.

"Em nghe đây, bé yêu?" - Và chết tiệt, Taehyung tưởng mình có thể ra đúng nghĩa đen nếu Jungkook còn gọi yêu mình bằng biệt danh đó một lần nữa.

Cả ngày hôm nay, Taehyung gần như muốn mất trí. Tâm trạng của anh suốt cả một ngày cứ lên rồi lại xuống, chẳng khác nào đang đi trên tàu lượn siêu tốc. Taehyung không còn biết mình đang làm gì và sẽ phải đối mặt với bất cứ rủi ro nào ngay sau đó, nhưng anh chắc chắn rằng bản thân sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận.

Jungkook nhếch môi cười một cái, trong lòng cảm thấy vô cùng sung sướng khi cuối cùng cũng đã có được Taehyung nằm dưới thân mình, không ngừng rên rỉ gọi tên với ánh mắt khát cầu chờ đợi cậu đến để chiếm hữu. Đây chính là Kim Taehyung cao ngạo và kiêu kỳ ngày nào, cũng là người không ngần ngại lên gối thụi vào hai trái bóng của cậu một cách đau đớn vào mấy tháng trước.

Jungkook khẽ liếm môi, đưa mắt nhìn Taehyung đang nằm bên dưới thở hổn hển. Đối phương đang cố gắng lấy lại nhịp thở của mình nhưng mãi vẫn không được. Chẳng mấy chốc, Jungkook quyết định cúi xuống để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nhưng bỗng dưng ở giữa hai người có một vật gì đó bất chợt rung mạnh lên, làm gián đoạn việc họ sắp vồ lấy mà hôn nhau ngấu nghiến.

"C-cái gì vậy?" - Taehyung lúng túng hỏi, có chút bất ngờ khi thấy Jungkook khó chịu ngồi bật dậy và rút điện thoại ra khỏi túi quần.

"Mẹ kiếp!" - Jungkook buộc miệng chửi thề khi thấy màn hình điện thoại hiện lên tên của bố mình.

Jungkook nao núng một hồi lâu rồi quyết định không bắt máy. Nhưng bố Jeon vẫn tiếp tục gọi cho cậu thêm vài cuộc nữa.

"Aish!" - Jungkook khó chịu rít lên một tiếng, làm Taehyung cảm thấy bối rối và thắc mắc tại sao đối phương lại hành xử như vậy.

"Em bắt máy đi, có vẻ ông ấy đang rất lo cho em đó." - Taehyung dịu dàng gợi ý và Jungkook chỉ biết thở dài.

"Em không muốn." - Jungkook bình thản nói rồi lại tiếp tục ngắt máy. Một loạt tin nhắn được gửi đến số điện thoại của cậu ngay sau đó, vẫn là bố Jeon để lại vài dòng tin kêu cậu hãy bắt điện thoại. Nhưng Jungkook vẫn cứng đầu, nhất quyết không chịu nghe theo.

Cuối cùng, chàng trai tóc đen quyết định tắt nguồn điện thoại và ném nó vào một góc trên giường. Thái độ và hành động bất cần thiếu tôn trọng của Jungkook khiến Taehyung cau mày khó chịu.

"Gì vậy? Sao em lại tắt máy? Ông ấy sẽ càng lo lắng hơn đó!" - Taehyung mắng nhẹ Jungkook, người vừa bất lực đưa tay vuốt tóc ra sau rồi lại mặt dày chồm người đến ôm Taehyung vào lòng. Nhưng Taehyung lại khó chịu đánh vào tay và đẩy cậu ta.

"Đừng có đụng vào người anh. Gọi cho bố của em mau lên. Ông ấy là bố của em đó, cái đồ hư hỏng nhà em!" - Taehyung tiếp tục mắng Jungkook một cách kịch liệt và điều đó khiến tâm trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn.

"Em nói rồi, em không muốn!" - Jungkook cứng đầu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Cậu còn giận dỗi quay mặt sang chỗ khác và đưa lưng về phía Taehyung.

"Này!" - Taehyung gọi to và bò về phía Jungkook.

"Có chuyện gì vậy?" - Taehyung hỏi han với giọng điệu có phần nhẹ nhàng hơn, anh khẽ nghiêng đầu mình tựa vào vai của Jungkook.

"Không có gì cả... Anh đi ngủ đi." - Jungkook trả lời một cách nhát gừng.

"Bị làm sao? Nói cho anh biết đi mà ~" - Taehyung nhõng nhẽo nói một tiếng, dùng tay bóp bóp cặp má phúng phính của Jungkook mấy cái làm môi cậu tự động chu lên.

"Không có gì hết. Em nói anh đi ngủ đi." - Jungkook gạt tay Taehyung ra khỏi mặt cậu và nói, khiến Taehyung khó chịu nhíu mày.

"Tốt thôi, được rồi. Em không cần nói với anh nữa! Khỏi phải kể cho anh nghe chuyện của em sau khi anh đã kể hết cho em nghe mấy chuyện cũ rích chết tiệt của anh. Biết gì không? Đừng bao giờ mong anh nói cho em nghe bất cứ chuyện gì về anh nữa!" - Taehyung cáu kỉnh nói, rồi lại lăn người qua phía bên kia giường và kéo chăn lên đỉnh đầu.

Jungkook nhắm mắt lại và thở ra một hơi đầy mệt mỏi. Cậu sau đó mới trèo lên giường và vỗ nhẹ vào phần mông đang nhô lên của Taehyung, cố gắng thu hút sự chú ý từ anh.

"Đi ngủ đi! Ngủ ngon!" - Taehyung thò gương mặt giận dỗi của mình ra khỏi chăn và nhại lại lời Jungkook một cách giễu cợt.

"Ít nhất thì cũng để em ôm anh ngủ chứ." - Jungkook nũng nịu lay lay người Taehyung. Nhưng lời nài nỉ của cậu lại không có giá trị gì đối với một Taehyung đang dỗi hiện tại.

Jungkook cứng đầu và mặt dày nhào đến cố gắng ôm Taehyung vào lòng, mặc cho đối phương đang giãy giụa liên tục trong vòng tay của mình.

"Đồ khốn nhà em!" - Taehyung chửi Jungkook thêm một tiếng, nhưng cậu chỉ phì cười và nhất quyết không buông anh ra.

"Tae này..."

"Gì?"

"Anh vẫn chưa nói cho em biết anh thích hương -" - Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã thụi vào bụng Jungkook một cái đau điếng. Jungkook chỉ biết bật cười rồi gào lên trong đau đớn, lăn người sang phía bên kia giường.

Quả nhiên là Jeon Jungkook. Mặc kệ cho hoàn cảnh hay tâm trạng đang thế nào, tinh quái thì vẫn cứ mãi là tinh quái.

Taehyung bật dậy và đặt một chiếc gối dài chắn giữa hai người họ trước khi chui ngược lại vào chăn lần nữa.

"Thật là hết nói nổi anh luôn!" - Jungkook lặp lại câu mà Taehyung vẫn thường hay nói mỗi lần bị cậu trêu. Cậu vẫn đang cười lớn khi thấy Taehyung chui rúc toàn thân của mình vào trong chăn.

Có đúng là khi nãy hai con người này thật sự hôn nhau không nhỉ? Chỉ mới vài phút trước, mọi thứ trong căn phòng này dường như đã nóng dần lên. Vậy mà giờ đây, Taehyung lại đang giận dỗi không khác gì một đứa trẻ. Đúng là một ngày hết sức kỳ lạ!

Nhưng không cứng đầu, không bướng bỉnh thì không phải là Jungkook. Cậu cầm lấy chiếc gối đang đặt giữa giường và ném nó sang một bên, rồi lại vòng tay qua ôm chặt lấy Taehyung vào lòng. Lần này thì Taehyung không chống cự nữa, anh ngoan ngoãn nằm yên để Jungkook ôm ấp và vỗ về, đưa anh và cả cậu chìm vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

.

.

Một ngày mới lại bắt đầu khi những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, nhẹ nhàng chiếu vào bên trong và khẽ đánh thức hai con người vẫn còn đang nằm ngủ say trên giường.

Taehyung khẽ nhíu mày từ từ mở mắt, anh cảm nhận được những cái hôn phớt ngọt ngào lan khắp vùng cổ của mình. Và khi vừa mở mắt, Taehyung liền thấy Jungkook đang ôm anh và tay của cả hai vẫn còn đang đan chặt vào nhau.

Vừa mới thức dậy nên có chút lười biếng, Taehyung cũng mặc kệ để yên cho Jungkook rải nhẹ những nụ hôn quanh cổ mình trong khi cậu vẫn còn đang ngủ mơ.

Nhìn hai người nọ chẳng khác gì một cặp đôi đã chính thức yêu nhau, trông vừa thân mật, lại vừa rất gần gũi. Thật khó có thể tin được hai kẻ thù không đội trời chung từng tình cờ gặp gỡ vào một ngày không mấy đẹp trời, nay lại đang nằm quấn lấy nhau không rời trên cùng một chiếc giường.

Ngay cả Taehyung vẫn còn chưa tin được rằng cậu đang được cậu hàng xóm nghịch ngợm mà cậu từng ghét cay ghét đắng ôm vào lòng như thế này. Họ đã mất biết bao nhiêu tháng ngày để cãi vả gây sự, đến việc Jungkook không ngừng tán tỉnh Taehyung và cuối cùng là đè nhau ra để trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

Cũng dễ hiểu vì sao điều này đến một lúc nào đó cũng buộc phải xảy ra, vì cả hai người họ đều muốn như vậy. Đáng lý ra chuyện này đã có thể xảy ra sớm hơn, vào cái ngày Jungkook đứng sau phụ Taehyung đánh trứng. Nhưng người tính không bằng trời tính, mỗi lần hai người gần tới đoạn cao trào thì có biết bao nhiêu thứ vô tình ập đến và cản trở họ tiến thêm một bước xa hơn. Ngay cả hôm qua cũng vậy. Nếu không thì chắc bây giờ có khi cả hai đều đã thức dậy mà không có một mảnh vải trên người.

Taehyung mỉm cười với dòng suy nghĩ của mình. Anh khẽ chớp chớp mắt vài cái để làm bản thân tỉnh táo hơn, vừa hay lại phát hiện Jungkook đang gác chân lên người mình trong khi tay thì vẫn ôm chặt lấy anh, như thể anh chính là điều quý giá nhất mà cậu nhất định phải gìn giữ thật kỹ. Và điều đó khiến trái tim của Taehyung càng thêm rung động.

"Dậy nào." - Taehyung vỗ nhẹ vào má Jungkook. Nhưng đối phương lại không phản ứng gì ngoài việc rúc sát người vào anh hơn, cậu sau đó còn hôn lên cổ anh lần nữa.

"Nghhh, thả anh ra~" - Taehyung với chất giọng trầm khàn vào sáng sớm khẽ rên rỉ khi Jungkook siết chặt vòng tay mình quanh người anh.

Taehyung dùng hết sức để thoát khỏi Jungkook, vùng vẫy lắc mình và cố gắng tách cánh tay của cậu ra khỏi người anh. Nhưng khổ nỗi Jungkook lại quá cứng đầu.

"Á, JIMINIE! CẬU ĐẾN ĐÂY HỒI NÀO VẬY?" - Tiếng hét lớn của Taehyung làm Jungkook giật mình ngồi phắt dậy. Jungkook gần như tỉnh táo hẳn khi liên tục quay đầu nhìn khắp phòng để tìm cái người vừa được gọi tên. Nhưng Jungkook lại không thấy ai ngoài Taehyung đang nằm lăn lốc trên giường cười nhạo cậu.

"Lừa được em rồi nhé! Giờ thì anh biết phải lấy ai ra để uy hiếp em rồi." - Taehyung cười to trêu chọc. Jungkook cố gắng bò người tới bắt lấy anh nhưng Taehyung lại nhanh chân hơn, bỏ chạy ngay vào phòng tắm.

"Anh mau mở cửa ra! Cho em vào tắm chung với!" - Jungkook đứng bên ngoài cửa nũng nịu mấy tiếng nhưng Taehyung lại phớt lờ mà bật nước lên tắm. Jungkook đành thở dài và quay về giường.

"Anh hãy đợi đó."

.

.

Cả hai người nọ đã sẵn sàng để bắt đầu ngày mới tại Paris. Hôm nay họ dự định tản bộ quanh thành phố và ghé thăm tháp Eiffel.

Taehyung đang đứng trước gương chỉnh lại tóc và thoa một chút son dưỡng lên môi, trong khi Jungkook đang mặc áo sơ mi ở phía sau. Jungkook vẫn còn đang hờn dỗi vì Taehyung thậm chí còn không thèm để ý gì đến cậu khi cậu đang thay quần áo. Nhưng Jungkook phải hiểu rằng nếu Taehyung liếc mắt nhìn vào mớ cơ bắp cuồn cuộn của Jungkook một cái thôi thì chắc là họ sẽ ở trong khách sạn cả ngày mất.

"Anh xong rồi nè." - Taehyung nói sau một hồi sửa soạn. Taehyung cầm lấy chiếc áo khoác nâu vừa để trên giường và đội nón beret lên, trông anh không khác gì người bản xứ với phong cách thời trang đậm chất Pháp.

"Khi nào chúng ta phải quay về khách sạn nhỉ? Tối nay có tiệc độc thân của tên người yêu cũ kia đó anh." - Jungkook nhắc lại với Taehyung. Nghe xong, nụ cười trên môi Taehyung chợt tắt.

"Nhìn anh có giống đang quan tâm không? Anh chỉ đến đây vì cái đám cưới chết tiệt kia để phá hỏng nó. Còn vụ kia anh đây không thèm quan tâm nhá!" - Taehyung thản nhiên nói, bận rộn mang giày vào.

"Vậy sao anh ở đây tới một tuần lận?" - Jungkook tò mò hỏi, nhếch mày lên xuống ra vẻ trêu ghẹo.

"Chúng ta có thể về sớm -"

"Okay đi thôi, trễ giờ rồi!" - Jungkook ngắt lời Taehyung, vội vã mang giày vào trong khi Taehyung đứng đó nhìn cậu và cười khúc khích.

Tất nhiên là không ai trong hai người họ muốn về nhà sớm.

"Sao đó?" - Jungkook đứng thẳng người lên sau khi mang giày xong, hỏi. Thấy đối phương đáng yêu quá mức cho phép, Taehyung không thể kiềm lòng được mà đưa người đến và hôn cái chóc lên môi Jungkook một cái, rồi lại ngại ngùng quay đi.

"Này anh, anh biết đó... Tụi mình có thể thay đổi kế hoạch một chút." - Jungkook cố gắng bắt lấy Taehyung nhưng anh đã nhanh chóng đi ra ngoài hành lang.

Hai người nọ cứ hành xử như cặp đôi đang trong giai đoạn mới yêu nhau vậy. Là một cặp đôi gà bông điển hình.

"Chúng ta trễ rồi đó. Đi thôi!" - Taehyung nói vọng vào trong. Nhưng Jungkook lại hờn dỗi đứng đó lườm anh, nhất định không chịu nhúc nhích dù chỉ một bước.

"Làm sao nữa?" - Taehyung vừa cười vừa hỏi, trông Jungkook thật buồn cười khi đứng đó làm nũng. Anh sau đó liền đi vào trong và đặt lên hai bên má của Jungkook hai nụ hôn ngọt ngào.

"Đi thôi nào, chéri." - Taehyung cố gắng dùng giọng nói đáng yêu nhất để nói tiếp, trước khi nắm lấy tay Jungkook và kéo cậu ra ngoài.

Khỏi phải nói, đương nhiên là Jungkook phải đầu hàng chịu thua và hoàn toàn gục ngã trước sự đáng yêu của Taehyung rồi.

tbc.

☆*。★ ゚*

Làm như mấy người có xíu tình yêu vào người là bị chỏu bị mắc cười á. Nhưng mà hai bạn yêu nhau rồi vờn nhau thế này thành ra người luỵ nhất chính là tui đây ☺️🤸🏻‍♂️✨🤌🏻

Đây là tôi khi thấy hai người chụp cho hai dự án khác nhau nhưng concept thì cứ tựa tựa nhau. Lẹ lên, róp rẻng lên 🥹

Xem teaser thôi mà hóng muốn xỉu. Tới 13/9 mới được xem saooo 🥲 Mà tự dưng được Kim Taehyung đến đập cửa, thấy cũng dịu cũng keo á mấy bà. Nguyện mở cửa mời xinh đẹp bước vào nhà, không bắt anh phải đợi lâu...

Như này mới gọi là chân nè mấy bà...

Sao mà vừa ngầu vừa xinh đẹp quá vậy? Kim Taehyung slay quá điiii 🥹

Sáng sớm được ngắm người đẹp là thấy vui vẻ cả ngày rồi đó ☺️💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com