Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 28 •

☆*。★ ゚*

Trên con phố tấp nập giữa lòng thủ đô nước Pháp, có hai chàng trai vui vẻ đan chặt tay nhau và đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh nhộn nhịp xung quanh.

Taehyung trông không khác gì đứa trẻ đang vô cùng háo hức khi được bước vào một cửa hàng tràn ngập đồ chơi. Đôi mắt anh sáng ngời khi nhìn thấy những món đồ mới lạ được bày bán trong những cửa hàng trải dọc trên phố.

Nụ cười luôn hiện hữu trên môi Jungkook. Người nhỏ hơn luôn nhiệt tình giải đáp mọi thắc mắc của Taehyung, nào là về mấy món đồ lưu niệm lạ mắt, hay cách cửa hàng bày trí bên trong. Jungkook còn yêu chiều muốn mua hết tất cả những thứ mà Taehyung để mắt đến, nhưng người lớn hơn lại nhất quyết từ chối và gạt bỏ ý định đó bằng cách nói cho Jungkook biết anh chỉ muốn đi ngắm tháp Eiffel thôi.

Không lãng phí thêm thời gian, Jungkook nắm chặt tay Taehyung và dẫn anh băng qua con ngõ đi đến tháp Eiffel. Khi vừa đi ngang qua khu vườn Jardins du Trocadéro xinh đẹp, nơi được xem là một ốc đảo thanh bình nằm e ấp bên ngọn tháp Eiffel cao lớn, Taehyung không kiềm lòng được mà để lộ ra cảm xúc ngỡ ngàng.

Taehyung vội vã kéo Jungkook đến tháp Eiffel nguy nga và đầy mê hoặc kia gần hơn. Jungkook nhanh chóng lấy máy ảnh ra từ túi xách của mình.

"Tae này, anh vào đó đứng đi." - Jungkook hướng dẫn và Taehyung ngoan ngoãn vâng lời, đứng vào vị trí người nhỏ hơn vừa chỉ và bắt đầu tạo dáng trước tháp.

"Anh đưa tay lên giả vờ nắm lấy đầu tháp đi, em sẽ cân chỉnh góc chụp cho." - Jungkook tiếp tục chỉ đạo và Taehyung cũng vui vẻ nghe theo.

Nhờ vậy mà Jungkook bây giờ đã có cả chục tấm ảnh xinh đẹp của Taehyung trong máy ảnh của mình. Người lớn hơn luôn toả ra ánh hào quang không khác gì một ngôi sao nổi tiếng trên bìa tạp chí. Gương mặt nổi bật của Taehyung thu hút rất nhiều ánh nhìn, nhiều người qua đường phải quay sang nhìn xem anh có phải là người nổi tiếng nào đó hay không.

"Á à~ Đủ rồi, Jungkook à. Chúng ta đến đây để xem tháp Eiffel mà." - Taehyung thở hắt ra một hơi, tỏ vẻ mệt mỏi rồi càu nhàu. Anh bước lại gần Jungkook, người đang xem lại những bức ảnh mình vừa chụp với nụ cười mãn nguyện.

"Xinh đẹp tuyệt vời luôn." - Jungkook khen ngợi.

Taehyung đặt cằm mình lên bờ vai săn chắc của Jungkook và cùng cậu xem lại ảnh. Người lớn hơn còn tiện thể lén lút đưa mắt ngắm nhìn đường nét đẹp trai nam tính của Jungkook thật kỹ ở cự li gần.

Taehyung phải thừa nhận một điều, Jungkook thật sự rất đẹp trai và phong độ, khó mà có thể cưỡng lại được.

"Fans của anh trên Pinterest kiểu gì cũng sẽ thích mấy tấm ảnh này cho coi." - Jungkook nói. Taehyung khẽ nhíu mày và tách mình ra khỏi cậu.

"Sao em biết?" - Taehyung hỏi trong ngỡ ngàng. Jungkook khẽ cắn nhẹ lưỡi mình rồi mỉm cười.

"Thì tự nhiên em biết thôi..."

"Ha... Em lén theo dõi anh đó à?" - Taehyung nghi ngờ hỏi, lùi về phía sau một chút. Jungkook thấy vậy thì liền bật cười, đưa tay vòng qua eo người lớn hơn để kéo anh lại gần mình. Rồi cậu lại nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nhỏ đang bĩu dài một nụ hôn, làm Taehyung chỉ biết cắm nín và trở nên ngại ngùng.

"Này... Chúng ta đang ở nơi công cộng đó." - Taehyung thì thầm nhỏ vào tai Jungkook sau khi vừa được hôn. Nhưng Jungkook vẫn mặt dày ôm chặt lấy đối phương, không quên đặt lên bầu má phúng phính nụ hai nụ hôn khác một cách nhẹ nhàng và chậm rãi.

Khỏi phải nói, Taehyung rất thích những cử chỉ âu yếm và cách Jungkook yêu chiều anh từng tí một. Nhưng người lớn hơn lại nhất quyết không muốn dễ dãi mà thừa nhận ngay chuyện đó, vì anh vốn dĩ vẫn là một Kim Taehyung cao ngạo và kiêu kỳ cơ mà.

Taehyung cười toe toét rồi đẩy nhẹ Jungkook ra, ngạo nghễ đi thẳng đến tháp Eiffel rồi ngồi xuống bãi cỏ trong khu vườn lộng lẫy. Jungkook cũng đi theo sau và ngồi xuống bên cạnh anh. Taehyung nhẹ nhàng nghiêng đầu tựa vào vai Jungkook. Nhìn hai người nọ không khác gì một cặp đôi đang thật sự yêu nhau. Chỉ có điều họ vẫn chưa chịu thừa nhận chuyện đó.

"Đẹp quá..." - Taehyung nhìn lên ngọn tháp, khẽ nói.

"Đẹp thật. Mà em cá là buổi tối sẽ lại càng đẹp hơn."

"Thật hả? Vậy mình có thể đến đây thêm lần nữa vào buổi tối không?" - Taehyung ngẩng đầu lên, quay sang nhìn Jungkook và hỏi. Gương mặt của cả hai chỉ cách nhau một khoảng rất ngắn.

"Buổi tối sao? Bọn mình sẽ bận rộn lắm nên chắc là không được đâu anh." - Khoé môi Jungkook nhếch lên một nụ cười nham hiểm, làm Taehyung thắc mắc mà cau mày. Khi vừa hiểu ra ý đồ của Jungkook, người lớn hơn liền đẩy cậu ngã ra sau. Vậy Jungkook vẫn mặt dày, phá lên cười to.

"Cái đồ vô sỉ nhà em!" - Taehyung lầm bầm trong miệng rồi ngượng ngùng quay đi, giật lấy máy ảnh trên tay Jungkook.

Jungkook chống một tay lên trên nền cỏ, tay còn lại bứt một nhúm cỏ rồi để nó lên trên môi mình để làm thành cái râu giả, rồi cậu quay sang nhìn Taehyung. Người lớn hơn sau khi nhìn thấy dáng vẻ hài hước của cậu thì liền bật cười, anh cầm máy lên chụp vội một hai tấm ảnh. Jungkook đúng thật là không ngại làm xấu với Taehyung đâu.

"Hey chérie." - Jungkook hạ giọng xuống nói theo ngữ điệu Pháp, khẽ xoay xoay mấy cọng cỏ trên tay.

"Hãy vẽ em như những chàng trai Pháp của anh đi ~" - Jungkook nhại lại câu nói từ bộ phim Titanic kinh điển, làm Taehyung bật cười lớn.

Cả hai phá lên cười to vì những trò đùa của mình. Taehyung sau đó liền bò lại gần Jungkook, anh quỳ lên rồi bấm vài tấm ảnh cho đối phương. Jungkook cứ vậy mà nuông chiều hết mực, cậu để mặc cho người lớn hơn làm bất cứ điều gì mà anh muốn.

Taehyung sau khi chụp xong cũng liền kiểm tra lại ảnh, rồi anh lại bất giác mỉm cười hạnh phúc. Jungkook cũng lén nhìn vào máy ảnh trên tay anh từ phía sau.

"Anh đăng lên Pinterest rồi nói cho fans của anh biết anh đã tìm được người yêu của đời mình rồi đi." - Jungkook thích thú trêu ghẹo Taehyung một câu, trong lời nói cũng có chút mong đợi. Nhưng Taehyung chỉ đảo mắt rồi quay đi.

"Thôi đi, cảm ơn." - Taehyung nói rồi đặt máy ảnh xuống. Jungkook bật cười.

"Không sao, em cũng không vội." - Nói xong, Jungkook nhích người sang ngồi sát bên Taehyung và cả hai lại tiếp tục ngắm nhìn toà tháp cao lớn trước mắt.

"Sau này anh muốn đến đây một lần nữa. Thành phố này thật sự rất đẹp."

"Nếu muốn thì anh sẽ đi được thôi. Ở đây còn lung linh hơn vào mấy dịp lễ lớn nữa đó." - Jungkook nói.

"Ồ, thật hả? Em đã đến đây vào mấy dịp lễ rồi à?" - Taehyung tò mò hỏi và Jungkook ậm ừ một tiếng, mắt cậu vẫn dán chặt vào toà tháp.

"Dạ, em thường xuyên đến đây với bố -" - Jungkook bỗng khựng lại khi vô tình nhắc đến bố của mình. Trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy nhớ ông vô cùng.

Jungkook khẽ cắn nhẹ môi dưới, vẫn giữ im lặng và nhìn xuống. Nhìn thấy biểu cảm của Jungkook có chút thay đổi, Taehyung nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu an ủi và nhìn đối phương với ánh mắt cảm thông.

"Giữa em và bố của em đã xảy ra chuyện gì vậy? Mọi chuyện vẫn ổn chứ?" - Taehyung hỏi với hy vọng Jungkook sẽ tin tưởng mà san sẻ những ưu phiền đó với anh. Và Jungkook cũng không thể trốn tránh được nữa.

"Thật ra thì cũng không ổn lắm đâu anh."

"Đã xảy ra chuyện gì vậy?" - Taehyung tiếp tục hỏi. Jungkook gượng cười và đưa mắt nhìn lên đỉnh tháp lần nữa.

"Chuyện dài lắm anh." - Jungkook trả lời và Taehyung nhíu mày.

"Vậy thì sao chứ? Không phải anh cũng đã kể cho em một câu chuyện siêu dài rồi sao?" - Taehyung gặng hỏi, Jungkook cuối cùng cũng chịu quay sang nhìn anh.

"Đúng là vậy. Nhưng mà chuyện của em chán lắm."

"Với em có thể là vậy, nhưng với anh thì khác chứ. Nói cho anh nghe đi."

Taehyung cố gắng hết sức để thuyết phục Jungkook nhưng cậu lại quay mặt sang chỗ khác lần nữa.

"Không có gì để kể hết ấy."

"Đương nhiên là không có gì để kể rồi. Chỉ là một nhóc được nuông chiều như em tự ý bỏ đi khỏi căn biệt thự nguy nga tráng lệ của mình, chạy đến ở trong một căn hộ nhỏ bằng cái lỗ mũi và bắt đầu cuộc sống bình thường như bao người khác thôi chứ gì. Vậy mà còn dám nói là không có gì để kể hết." - Taehyung giễu cợt, khiến Jungkook bất ngờ và bật cười khúc khích.

"Sao anh biết mấy chuyện này thế?"

"Chuyện em là người lắm tiền quá rõ ràng rồi còn gì. Tự dưng vào một căn hộ nhỏ để ở như vậy, nhìn không đúng xíu nào!"

"Hừm... Thông minh dữ ta." - Jungkook lại bật cười khúc khích.

"Nếu em không kể thì anh đi về vậy. Tự nhiên phải tốn thời gian ở đây với em làm gì chứ!" - Taehyung trong lòng có chút giận dỗi liền quay mặt đi, định bụng đứng lên để rời đi nhưng Jungkook lại nắm tay giữ anh lại. Người nhỏ hơn sau đó liền kéo anh ngã vào lòng mình.

Taehyung há hốc miệng vì kinh ngạc, mắt nhìn thẳng vào Jungkook, người cũng nhìn anh say đắm trong khi anh vẫn còn đang ngồi trên đùi của cậu.

"Sao anh lại muốn biết về em thế?" - Jungkook trầm giọng xuống hỏi, ánh nhìn của cậu với Taehyung trở nên mãnh liệt.

"Bởi vì anh không thích bắt đầu một mối quan hệ nào đó với một người xa lạ mà anh không biết gì về họ. Nên sẽ rất có lợi nếu em kể cho anh biết." - Taehyung nói bằng giọng điệu kiêu kỳ. Không cưỡng lại được vẻ đáng yêu ngay trước mắt, Jungkook liền bật cười khúc khích và đặt lên đôi môi mềm mại như kẹo bông của anh một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Nghh, kể cho anh biết đi mà." - Taehyung nũng nịu đòi hỏi. Và Jungkook là ai mà dám không nghe lời chứ.

"Được, được."

Jungkook hơi tách người ra một chút, tay vẫn giữ chặt vòng eo nhỏ nhắn của Taehyung và hai người vẫn đang nhìn nhau say đắm.

"Mẹ em đã mất từ khi em mới sinh ra đời." - Jungkook bắt đầu kể, ánh mắt Taehyung cũng dịu dần đi.

"Thật sao? Ôi, anh rất tiếc..." - Taehyung cắt lời nhưng Jungkook chỉ mỉm cười nhìn anh.

"Không sao đâu anh. Vì bà và bố của em không bao giờ để em cảm thấy thiếu mất sự hiện diện của mẹ."

"Bà của em?"

"Dạ, bà đã thay mẹ nuôi nấng em một thời gian cho tới khi bà cũng qua đời. Lúc đó em cũng mới vào trung học thôi, nhưng cũng không sao hết. Vì bố em vẫn luôn ở đó, ông là người luôn ủng hộ em và em cũng xem ông ấy giống như một người bạn của mình. Mặc dù đôi lúc em cũng nhớ bà lắm, có khi còn tò mò về mẹ của mình nữa. Nhưng bố không bao giờ làm em cảm thấy buồn bã vì điều đó cả."

Jungkook nói nhẹ tênh, như thể đó không phải là chuyện gì quá to tát, trong khi đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định. Taehyung chăm chú nhìn đối phương, khẽ mím môi và giữ im lặng. Người lớn hơn chỉ muốn tập trung lắng nghe mọi lời tâm sự của Jungkook, vì đó là lần đầu tiên người nhỏ hơn chịu mở lòng và bộc bạch những câu chuyện xoay quanh cuộc sống của mình cho anh biết.

"Đúng như anh nói, có thể em là một thằng nhóc được bố nuông chiều rất nhiều, bởi vì ông ấy luôn sẵn sàng đáp ứng mọi đòi hỏi của em. Hai bố con em cũng chưa từng lâm vào tình cảnh như bây giờ. Bố con em giống như bạn thân của nhau vậy đó. Em không chỉ xem ông ấy là bố, mà còn là bạn tâm giao. Nhưng mà..."

"Nhưng...?"

"Nhưng em không thể sống ích kỷ mãi được. Ông ấy cũng có những lựa chọn riêng cho cuộc sống của mình." - Giọng Jungkook nhỏ dần. Taehyung cảm thấy khó hiểu, bèn nhíu mày.

"Mọi thứ bắt đầu từ lúc ông ấy qua lại và hẹn hò vào mấy năm trước. Lúc đó, trông ông ấy rất vui vẻ hạnh phúc, và em cũng không có vấn đề gì với người phụ nữ đó hết. Nhưng ông ấy đã chia tay khi người đó không chấp nhận em vì một lý do nào đó mà em không biết. Rồi bố con em cũng không nói gì về chuyện này nữa. Đến vài năm sau, ý em là hiện giờ, bố cũng tìm được cho mình một người khác... Và trông ông ấy cũng rất hạnh phúc... Nhưng mà..."

"Người đó cũng không chấp nhận em sao?"

"Không ạ, lần này thì ngược lại, nhưng mà em cũng không thể làm gì cả. Em không thể cứ mãi là lý do cướp đi những người phụ nữ xuất hiện trong cuộc đời của bố, không thể như vậy kể từ khi mẹ em mất chỉ vì để... e-em được sinh ra đời." - Giọng Jungkook dần nghẹn ngào đứt quãng. Cậu khẽ cắn nhẹ môi dưới, vòng tay quanh eo của Taehyung cũng dần thả lỏng. Taehyung sau đó liền đưa tay ôm lấy mặt người nhỏ hơn, nhẹ nhàng dùng ngón tay cái xoa lên hai bên má của cậu.

"Này... Đó không phải là lỗi của em mà." - Taehyung dịu dàng an ủi và Jungkook nở một nụ cười nhẹ với anh, cố gắng không trở nên xúc động.

"Nhưng em không thể là lý do đằng sau những cuộc tình không trọn vẹn của bố hoài được. Bố không đáng phải chịu đựng những chuyện đó. Nên em mới dọn ra ngoài ở riêng. Và anh thấy đó, ông ấy vẫn muốn em sống chung. Nhưng em không muốn vậy nữa." - Jungkook thú nhận hết toàn bộ, trừ việc nói cho đối phương biết người tình hiện tại của bố Jeon là người yêu cũ của cậu.

"Và em nghĩ em làm như vậy là đúng sao? Nếu em muốn ra ngoài sống riêng, ít nhất em cũng nên nói cho bố của em biết trước một tiếng. Còn những gì em làm bây giờ chẳng khác nào đang trốn chạy cả, Jungkook à. Tối qua ông ấy đã gọi cho em nhưng em lại không thèm nhấc máy nữa. Em có nghĩ đến việc làm như thế sẽ khiến bố của mình đau lòng hơn không?" - Taehyung ôn tồn giải thích và những gì anh nói khiến Jungkook bắt đầu bận tâm suy nghĩ. Trong đầu Jungkook bỗng hiện lên hình ảnh bố Jeon vì lo lắng mà đến thăm cậu vào mấy hôm trước, nhưng cậu lại vô tâm bảo ông hãy đi về.

Đôi mắt to tròn của Jungkook bắt đầu ngấn lệ, cậu vội vã gỡ tay Taehyung ra khỏi mặt mình và quay đi chỗ khác. Jungkook cảm thấy có lỗi và nhớ bố Jeon rất nhiều.

"Này em..." - Taehyung nhẹ nhàng xoa cánh tay Jungkook, cố gắng kéo cậu quay sang nhìn mình.

"Ông ấy vẫn sẽ mãi là bố của em, không có gì thay đổi cả. Em vẫn có thể nói chuyện rõ ràng với ông ấy mà." - Taehyung đưa ra gợi ý, tay vẫn không ngừng xoa lên cánh tay của đối phương.

Jungkook khịt mũi và nhìn lên, gương mặt trở nên vô hồn. Taehyung lúc này chỉ biết im lặng nhìn người nhỏ hơn với ánh mắt chứa đầy sự cảm thông.

"Em có nhớ ông ấy không?" - Taehyung hỏi và Jungkook khẽ gật đầu để đáp lời anh.

Và bỗng dưng, trong đầu Taehyung liền nảy ra một ý tưởng hay ho. Taehyung vội đưa tay vào túi quần của Jungkook và lấy điện thoại của cậu ra. Người lớn hơn đưa chiếc điện thoại đắt tiền cho Jungkook, nhưng cậu vẫn chưa hiểu mình cần phải làm gì với nó.

"Gọi cho bố của em và nói cho ông ấy biết em nhớ ông ấy đi."

"N-Nhưng..."

"Không có nhưng nhị gì hết... Cứ làm đi. Jungkook à, bố của em sẽ hạnh phúc lắm đấy. Đi mà, gọi cho bố của em ngay đi!" - Taehyung tiếp tục động viên, đưa đôi mắt tích cực và hân hoan nhìn Jungkook. Và một lần nữa, Jungkook làm sao có thể từ chối yêu cầu của anh cho được.

Jungkook cầm điện thoại lên bấm số của bố Jeon và chờ đợi. Sau vài hồi chuông ngắn, bố Jeon cũng nhấc máy.

"Alo? Jungkook hả con? Con trai của bố, con có khoẻ không? Bố vừa biết được tin con đang ở Paris. Là do bố phải không con? Bố xin lỗi con mà. Bố sẽ không làm phiền con nữa nên con hãy trở về đi. Jungkook? Con ơi?" - Chưa kịp để Jungkook nói gì, bố Jeon đã vội vã nói một tràn khiến Jungkook chỉ biết lặng lẽ thở dài.

"Bố ơi..." - Jungkook nhỏ giọng gọi bố Jeon.

"Con trai... Nói gì với bố đi."

"Con thương bố nhiều lắm." - Jungkook lúc này cũng không biết mình nên nói gì với bố Jeon nữa.

"Bố cũng thương con... Con ổn chứ, con trai? Con đang ở đâu? Mọi thứ ở đó có ổn không?"

"C-Con... Con nhớ bố rất nhiều. C-Con xin lỗi bố... Con... Con xin lỗi. Con chỉ muốn nói cho bố biết rằng con thương bố nhiều lắm." - Jungkook nghẹn ngào thủ thỉ, làm bố Jeon ở đầu dây bên kia bỗng im lặng.

"Con biết là con đã rất xấu tính, thô lỗ, và còn không hỗn hào với bố... Chỉ là do con cảm thấy tức giận quá thôi, nhưng điều đó không có nghĩa là con không nghĩ cho bố hay không nhớ bố đâu. Con vẫn luôn nghĩ và nhớ đến bố..." - Cuối cùng, Jungkook cũng không ngăn được xúc động mà oà khóc. Giọng nói nức nở của cậu cũng khiến bố Jeon xúc động theo.

"Jungkook, con trai của bố... Ông bố này biết con nhớ ông ấy mà. Và bố cũng thương con như thế. Bố xin lỗi con nếu bố vẫn còn thiếu sót điều gì đó. Và con luôn có thể nói cho bố biết mà con trai." - Bố Jeon tiếp tục nói ở đầu dây bên kia. Jungkook cúi gầm mặt và để mặc những giọt nước mắt rơi xuống.

Taehyung lặng lẽ đưa ánh mắt dịu dàng nhìn đối phương, tay không ngừng xoa lưng an ủi cậu.

"Con cần chút thời gian, bố ạ. Sau đó con sẽ mạnh mẽ nói cho bố biết tất cả. Chỉ là, con xin bố cho con thêm chút thời gian. Và con vẫn ổn. Mọi thứ ở đây đều ổn hết. Chỉ cần cho con chút thời gian một mình. Bố chỉ cần biết rằng con vẫn rất thương bố thôi."

"Con trai à, con muốn sao cũng được. Bố vẫn luôn ở nhà đợi con trở về. Nhưng đừng bao giờ phớt lờ những cuộc gọi của bố nữa, có được không? Bố cũng rất thương con."

"Bố giữ gìn sức khoẻ nhé."

"Con cũng vậy nhé. Ông bố này thương con nhiều lắm đấy."

Và rồi, Jungkook ngắt cuộc gọi với bố, mang theo một trái tim nặng trĩu nơi lồng ngực. Taehyung sau đó cũng dịu dàng kéo đối phương tựa đầu vào vai mình, nhưng người nhỏ hơn lại vùi mặt mình vào cổ anh.

Trong vòng tay ấm áp của Taehyung, Jungkook cảm thấy an toàn đến lạ. Và cũng từ đó, cậu cố gắng lấy lại bình tĩnh.

"Anh rất vui vì cuối cùng hai người cũng chịu nói chuyện với nhau. Thấy không, chuyện này không hề khó xíu nào." - Không lâu sau, Taehyung khẽ nói nhỏ bên tai Jungkook. Cậu sau đó liền miễn cưỡng buông Taehyung ra và nhìn anh với đôi mắt to tròn long lanh.

"Cảm ơn anh, rất nhiều." - Jungkook khẽ nói. Đây là lần đầu tiên trong đời cậu cho phép bản thân phá vỡ bức tường phòng bị của chính mình và để người khác thấy mặt yếu đuối của mình. Taehyung liền mỉm cười dịu dàng nhìn cậu.

"Không có gì." - Taehyung khẽ nói nhỏ trước đôi môi đầy mời gọi của Jungkook, người sau đó cũng kéo anh vào một nụ hôn sâu ngọt ngào.

Taehyung để mặc cho Jungkook làm bất cứ điều gì cậu muốn. Vì hơn ai hết, người lớn hơn biết rõ cậu đang rất cần được an ủi. Và đương nhiên là đôi môi mềm mại của anh vừa hay lại có đủ phép màu để xoa dịu và vỗ về người nhỏ hơn.

Đôi môi của cả hai hoà hợp đến không ngờ, cứ thế mà dính chặt vào nhau, như thể được định sẵn là sẽ thuộc về nhau từ rất lâu rồi vậy. Hương quả đào chín mộng từ son dưỡng trên hai phiến môi hồng hào của Taehyung lại càng khiến Jungkook muốn hôn anh sâu hơn và lâu hơn. Nhưng cậu lại không muốn vội vàng và làm cho Taehyung thất vọng.

Cứ như thế, Jungkook từ tốn và nhẹ nhàng hôn Taehyung, rót vào đó biết bao yêu thương và tâm tư của chính mình. Và bằng một cách nào đó, Taehyung lại càng say mê và muốn đắm chìm mãi trong chiếc hôn ngọt ngào ấy.

Tình yêu và sự lãng mạn luôn tràn ngập khắp nơi, trên mọi ngõ ngách lớn nhỏ nơi thành phố Paris tráng lệ. Nhưng với Jungkook mà nói, cậu độc nhất chỉ cần mỗi sự hiện diện của Taehyung. Như vậy thôi cũng đã đủ để cậu cảm nhận được tình yêu vẫn luôn ở xung quanh mình.

Jungkook đã gặp gỡ vô số người trước đây, nhưng không ai trong số họ có thể đem lại cho cậu cảm giác đắm say như cái cách mà Taehyung vẫn luôn ôm ấp vỗ về và động chạm vào cậu. Và tất nhiên, Jungkook đã hoàn toàn si mê Taehyung, cậu đã bị anh hạ gục mất rồi.

Và Taehyung cần phải biết điều đó.

tbc.

☆*。★ ゚*

Hẹn mọi người cuối tuần mình lại lên chap mới nhaaa 🤗 🤗✨

Sao mà slay dữ thần vậy nè. Hết biết dùng từ nào để khen luôn rồi đó ❤️‍🔥

Bắn ảnh xuất sắc luôn. 10 điểm không có nhưng!!!

Rồi tự nhiên tới đây cái thấy cưng ngang. Là sao? Là sao dạ? 🫠

Hôm nay xinh đẹp tuyệt trần luôn đó mấy bà ơi 🥹 Y hệt như cái hồi tóc bạch kim gây náo loạn cả showbiz chứ đâu...

Như búp bê luôn đó. Chòn ơi, đánh nhau không? 🤌🏻

Chân vừa thon vừa dài. Outfit hôm nay xuất sắc và hợp với TaeTae lắm luôn nè~ 😎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com