Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 29 •

☆*。★ ゚*

Bàn tay của hai người nọ đan chặt lấy nhau, chậm rãi dạo bước trên con phố nhỏ với những toà nhà cổ kính trải dọc hai bên. Trong lòng của cả hai đều tràn ngập cảm xúc lâng lâng và hạnh phúc giữa không khí tình yêu lãng mạn bao trùm lên khắp thành phố Paris tráng lệ.

Jungkook luôn đảm bảo rằng cậu nhất định phải yêu chiều Taehyung hết mức có thể. Người nhỏ hơn không ngại bỏ tiền mua bất cứ món đồ nào Taehyung để mắt đến, từ trên quầy hàng đến từng cửa hàng trên phố. Và lần này Taehyung không thể từ chối được nữa.

Họ quyết định quay về khách sạn trước khi trời tối. Jungkook lịch thiệp cầm túi của cả hai ở một bên tay, tay còn lại thì nắm tay của người lớn hơn. Taehyung cứ thế thong thả sải bước trên phố, anh yêu cái cách mà Jungkook dịu dàng đối đãi và sẵn lòng làm mọi thứ cho mình.

"Em chiều chuộng anh quá rồi đó. Còn chưa tròn hai ngày tụi mình ở bên nhau nữa cơ." - Taehyung giả vờ trách móc khi họ đứng trong thang máy khách sạn.

"Anh biết là vẫn luôn có cách để cảm ơn em mà." - Jungkook khẽ gợi ý, đưa mặt sát lại gần Taehyung, làm anh mỉm cười.

Trong thang máy hiện tại may mắn là chỉ có hai người họ. Thấy vậy, Taehyung liền vòng tay mình qua cổ Jungkook và thơm lên hai chiếc má dễ thương của cậu từng cái một.

"Rồi, đạt đủ chỉ tiêu hôm nay rồi nhá." - Taehyung hí hửng nói, đứng lùi về sau cách Jungkook một khoảng nhỏ.

Trước khi để Jungkook kịp làm gì, cửa thang máy bất ngờ mở ra. Taehyung vội vã bước ra ngoài và đi thẳng về phòng mở cửa. Ngay khi cả hai đã vào trong, Jungkook tạm đặt túi xách của hai người qua một bên rồi kéo Taehyung đang cười khúc khích vào lòng mình.

Jungkook tinh ranh đẩy nhẹ Taehyung vào tường. Môi người nhỏ hơn cong lên thành một nụ cười hạnh phúc. Cậu dùng đôi mắt to tròn long lanh ngập tràn yêu thương để ngắm nghía thật kĩ gương mặt xinh đẹp không tì vết của người lớn hơn ở khoảng cách gần. Miệng nhỏ của Taehyung bật ra tiếng cười khúc khích đáng yêu. Anh giả vờ đẩy Jungkook ra, nhưng người nhỏ hơn lại nhẹ nhàng nắm lấy tay anh và đặt lên đó những nụ hôn vụn vặt.

"Lại đây nào." - Jungkook thủ thỉ, kéo Taehyung lại sát gần mình. Cậu hôn nhẹ lên trán, rồi lại chuyển hướng hôn lên má anh. Khỏi phải nói, Jungkook ngày qua ngày lại càng thấy nghiện hai bầu má bánh bao mềm mại hay ửng hồng của Taehyung biết bao.

Taehyung trong lòng cảm thấy vui vẻ nở một nụ cười xinh xắn, hai gò má càng phớt hồng hơn vì ngượng. Người lớn hơn sau cùng cũng chịu thừa nhận rằng anh không thể nào cưỡng lại được Jungkook.

"Dừng lại đi mà ~~" - Taehyung nũng nịu nói nhưng Jungkook vẫn cứng đầu, nhất quyết không chịu nghe lời.

Người nhỏ hơn sau đó kéo sát Taehyung lại gần mình hơn để cảm nhận hơi ấm của anh, cơ thể của cả hai như thể đang hoà vào làm một. Taehyung vì hành động đó mà ngỡ ngàng hé môi, trong lòng ngầm hiểu rằng đối phương đang làm cho mọi thứ nóng dần lên.

Jungkook nhắm mắt lại, khẽ nghiêng đầu xuống để rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Giờ đây, người nhỏ hơn chỉ muốn áp chặt môi mình vào môi anh và trao cho anh một nụ hôn nồng cháy.

"Khoan, khoan đã... Chết rồi, chúng ta quên mất chuyện đó rồi!"- Một thứ gì đó bỗng dưng loé lên trong đầu của Taehyung nên anh vội đẩy Jungkook ra.

"Gì nữa vậy anh?" - Jungkook trong lòng có chút hằn học, vội hỏi.

"Quà cưới đó!" - Taehyung nhắc.

"Chết rồi, sao chúng ta lại quên chuyện đó được chứ? Phải có nó thì kế hoạch của chúng ta mới thành công được. Sao em lại quên vậy? Mà khoan đã, làm sao mình kiếm được mấy thứ đó bây giờ? Jungkook à, chúng ta quên mất việc quan trọng mất rồi!" - Taehyung hoảng hốt lên giọng, vội vã đi lại góc giường và ngồi xuống đó.

"Anh bình tĩnh lại chút được không nào? Em đã nói là em có cách hết mà." - Jungkook nói, đưa tay lên vuốt tóc ra sau.

"Cách gì chứ? Jungkook à, chúng ta vừa tay không trở về đó." - Vừa dứt câu, Taehyung đứng lên đối mặt với Jungkook.

"Tay không? Thiệt luôn hả, Taehyung?" - Jungkook bất lực nói, đưa tay chỉ vào túi xách của họ dưới đất.

"Không... Ý anh không phải như vậy." - Taehyung khẽ nói qua đôi môi đang chu lên. Thấy biểu cảm của người nhỏ hơn có phần khó chịu, anh từ tốn bước lại gần kéo nhẹ tay của đối phương rồi đung đưa một cách dễ thương giống như đang vỗ yêu cậu vậy.

"Tae à, chẳng phải em đã bảo anh cứ tin ở em hay sao? Đến lúc đó sẽ có thôi mà." - Jungkook trấn an.

"Nhưng bằng cách nào? Làm sao em kiếm được?"

"Em có biết một nhà hàng Hoa. Cũng gần đây thôi." - Jungkook nói một cách chắc nịch, nhếch mép cười một cái. Taehyung bối rối liền cau mày.

"Sao cơ? Liệu có được không đó?"

"Được chứ, chúng ta sẽ nhận được nó vào sáng mai. Đảm bảo với anh là trước khi tiệc cưới diễn ra." - Jungkook cười toe toét khiến Taehyung không nhịn được mà nở một nụ cười xinh yêu với 'cậu hàng xóm'. Hôm nay đúng thật là Jungkook đã để lại trong anh rất nhiều ấn tượng tốt.

"Bây giờ thì đến đây với em." - Jungkook kéo Taehyung lại gần mình, nhưng người lớn hơn lại bướng bỉnh đẩy cậu ra.

"Làm sao nữa?"

"Anh nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi. Vì ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày bận rộn."

Nói xong, Taehyung nhanh chóng cởi giày và áo khoác, rồi thả mình nằm xuống chiếc giường êm ái. Jungkook thấy vậy liền đưa bộ mặt vừa ngỡ ngàng, vừa tuyệt vọng nhìn đối phương.

"Anh đùa với em chắc."

"Không có. Đi ngủ thôi nào ~"

Jungkook chán nản đảo mắt, giận dỗi leo lên giường nằm quay lưng về phía Taehyung. Người lớn hơn thấy hành động giận dỗi trẻ con của cậu thì liền bật cười khúc khích. Anh đưa tay vuốt ve trên lưng Jungkook để thu hút sự chú ý từ đối phương.

"Nhìn xem ai đang hờn dỗi kìa. Có phải cậu hàng xóm nghịch ngợm của anh không ta?" - Taehyung trêu ghẹo và Jungkook khẽ xoay đầu sang nhìn anh qua vai.

"Gì cơ? Em vẫn bị neighbor-zone cơ á? Okay, em không biết anh là ai hết!" - Nói xong, cậu trở mình, giận dỗi ôm chặt lấy chiếc gối bên cạnh.

Taehyung thích thú cười hì hì và tiếp tục vỗ lưng Jungkook, nhưng người nhỏ hơn vẫn mặc kệ anh. Vì Jungkook cứ mãi cứng đầu không chịu quay lại nên Taehyung đành bỏ cuộc. Sau đó, anh quyết định trèo qua người nhỏ hơn rồi khẽ cắn nhẹ lên vành tai cậu một cái để gây sự chú ý. Nhờ vậy mà Jungkook cuối cùng cũng chịu quay lưng lại, ngồi dậy đè anh nằm dưới mình rồi bắt đầu giở trò chọt lét.

Tiếng cười khanh khách của Taehyung vang vọng khắp phòng khiến Jungkook cũng vì vậy mà cười theo. Chọc ghẹo người nọ xong, Jungkook lại dịu dàng ôm anh vào lòng.

Nếu như Taehyung vẫn chưa sẵn sàng, Jungkook hứa sẽ không bao giờ ép buộc hay thúc giục anh. Người nhỏ hơn luôn sẵn sàng chờ đợi và điều đó lại một lần nữa ghi điểm trong mắt Taehyung. Những hành động tinh tế ngoài đời, cho đến cách Jungkook thầm lặng quan tâm Taehyung một cách chân thành không chỉ khiến anh ngày càng lún sâu hơn vào lưới tình, mà còn bắt đầu cảm thấy bản thân đúng thật là đã phải lòng chàng trai này mất rồi. Thậm chí khi từng giây trôi qua, tình yêu đó lại càng trở nên rõ nét và sâu đậm hơn rất nhiều.

.

.

Taehyung và Jungkook thức dậy vào sáng hôm sau. Họ lần lượt sửa soạn và cùng nhau ra ngoài ăn sáng ngay sau đó.

Cũng giống như mọi lần, cả hai cùng nhau dùng bữa với một Jungkook luôn bật chế độ không ngừng tán tỉnh và thả thính Taehyung. Điều đó khiến Taehyung bối rối và ngại ngùng không biết bao nhiêu lần, nhưng thật lòng mà nói thì anh cũng rất thích Jungkook làm như thế. Khoảnh khắc riêng tư đáng yêu của họ lần nữa lại bị ngắt ngang bởi một cuộc gọi đến Taehyung. Anh lịch sự xin lỗi Jungkook và nhanh chóng nhấc máy khi nhận ra cuộc gọi đến đó không ai khác ngoài Jimin.

Trong lòng Taehyung bỗng dưng cảm thấy có lỗi. Anh khẽ cắn nhẹ lưỡi mình sau khi nhận ra bản thân vì quá bận rộn chơi đùa với Jungkook mà quên béng việc phải thường xuyên giữ liên lạc với cậu bạn thân. Đương nhiên Taehyung biết Jimin sẽ lo lắng đến phát điên nếu không thể liên lạc được với anh. Anh đành lo lắng mà bấm chấp nhận cuộc gọi video từ cậu bạn.

"Hey..." - Taehyung nhỏ nhẹ nói.

"HEY CÁI GÌ MÀ HEY? ĐỒ HÂM DỞ NHÀ CẬU QUA ĐÓ RỒI ĐI LẠC LUÔN HAY GÌ? SAO CẬU KHÔNG BẮT MÁY CUỘC GỌI CỦA TỚ HẢ?" - Jimin giận dữ nói một tràn, làm Taehyung xấu hổ nhắm mắt lại để né tránh ánh nhìn của người ở đầu dây bên kia.

"Tớ xin lỗi mà..."

"Lỗi phải gì mà xin? Mà khoan, cậu đang trong nhà hàng à?"

"Ồ, hey chú lùn!" - Jungkook nhích đầu sang để lọt nửa mặt của mình vào màn hình điện thoại, vui vẻ vẫy tay chào người ở đầu dây bên kia.

"Với Jungkook á?" - Jimin hỏi tiếp. Taehyung chán chường đảo mắt.

"Coi cái người bảo tớ phải đi với em ấy nói gì kìa. Cậu bớt làm quá lại coi. Bộ bọn tớ không được đi ăn cùng nhau à?"

"Anh ấy chưa biết gì hết hả anh?" - Jungkook thản nhiên hỏi, làm Taehyung mở to mắt nhìn cậu để ra hiệu kêu cậu im lặng.

"Gì? Cậu ta vừa nói gì đó? Taehyung? Chuyện gì đang xảy ra thế hả? Tại sao bữa giờ cậu không nghe máy tớ?"

"Không có gì hết mà."

"Hôm nay là đám cưới người yêu cũ của cậu mà hai người vẫn còn thoải mái ngồi đó thư giãn à? Quà cưới sao rồi? Tớ đã dặn trước là cậu phải mua thật nhiều vào đấy." - Jimin lo lắng hỏi.

"Anh khỏi phải lo." - Jungkook tự tin, dõng dạc nói.

"Nói cho cậu biết, tôi không có tin gì cậu đâu nhưng vì tôi không còn lựa chọn nào khác. Miệng lưỡi của tôi đắng nghét khi nói ra câu này nhưng làm ơn hãy làm mọi chuyện ổn thoả giùm. Phải đảm bảo là kế hoạch của chúng ta diễn ra thành công như đã bàn đó. Bố của tên đó là một người vô cùng quyền lực và nguy hiểm. Tôi không muốn Tae gặp rắc rối gì cả." - Jimin nói và Jungkook cũng gật đầu theo, thuận tay ôm lấy eo của Taehyung.

"Anh không phải lo."

"Bỏ cái tay của cậu ra!" - Jimin tức giận hét to. Jungkook thấy vậy càng thêm khoái chí, quay đầu sang thơm lên má Taehyung một cái trước mặt Jimin. Người ở đầu dây bên kia kinh ngạc mở to hai mắt như thể sắp lọt ra ngoài sau khi nhìn thấy chuyện vừa diễn ra trong màn hình điện thoại. Ngay cả Taehyung ngồi cạnh cũng bất ngờ trước hành động của người nhỏ hơn.

"Cái quái quỷ gì vừa diễn ra vậy trời? Kim Taehyung! Cậu ta vừa hôn cậu đó! Đập chết cậu ta ngay cho tớ!" - Jimin tiếp tục hét lớn, không màng đến việc Taehyung ra hiệu cho cậu nhỏ tiếng lại vì anh và Jungkook vẫn còn đang ngồi bên trong nhà hàng sang trọng. Nhờ ơn của Jimin, cả hai người liền trở thành trung tâm của sự chú ý khi mọi người xung quanh đều đổ mắt nhìn về phía bàn của họ.

"Bọn tớ phải về phòng của bọn tớ để sửa soạn đây." - Taehyung cố gắng viện lý do để cúp máy.

"Cái gì mà 'phòng của bọn tớ'? Ê này, đừng nói đồ hâm nhà cậu và cậu ta -"

"Bye, Jiminie. Nói chuyện với cậu sau nha!"

Vừa dứt câu, Taehyung liền cúp máy cái rụp rồi thở dài một hơi. Jungkook ngồi cạnh đó không biết xấu hổ mà phá lên cười sằng sặc.

"Sao em lại dám làm thế hả?" - Taehyung khó chịu đánh nhẹ vào tay Jungkook, nói. Nhưng Jungkook vẫn không thể ngừng cười, cậu sau đó liền chồm người sang hôn lên má anh thêm cái nữa.

"Rồi, giờ thì đi về phòng của bọn mình thôi nào!" - Jungkook nhại lại lời của Jimin và lần này Taehyung cũng không nhịn được mà mỉm cười với cậu.

"Đúng là hết nói nổi em luôn."

.

.

Taehyung nào hay biết anh lại một lần nữa hớp hồn người nhỏ hơn sau khi bước ra khỏi phòng tắm với trang phục vô cùng lộng lẫy. Gương mặt kiều diễm kia lại càng xinh đẹp gấp bội với chút son dưỡng điểm trên môi.

Taehyung mặc một chiếc áo cổ lọ màu kem, bên ngoài khoác thêm chiếc áo sơmi được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần kem cùng màu. Vài sợi tóc nâu vàng ánh kim được Taehyung thả lả lơi trước trán. Anh khẽ dùng tay vén nhẹ tóc sang một bên, để lộ gương mặt xinh đẹp khiến Jungkook càng chết mê chết mệt.

Taehyung mím đôi môi hồng mận xinh xinh của mình lại khi đang ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong gương, tay anh vẫn liên tục chỉnh trang lại tóc tai và quần áo. Jungkook đằng kia đang cài nút áo cũng phải tạm ngưng động tác và lặng lẽ ngắm nhìn anh từ xa.

Taehyung vô tình thấy được biểu hiện của Jungkook qua gương, anh quay lại và giả vờ hất nhẹ đuôi tóc mình một cách thật kiêu kỳ. Người lớn hơn sau đó còn khẽ nghiêng người sang một chút, để lộ vòng eo nhỏ và đường cong hoàn hảo trên cơ thể mình trước mặt đối phương. Jungkook chỉ đứng đó ngắm thôi mà đã chảy nước miếng.

"Em thấy anh thế nào?" - Taehyung tò mò hỏi, đổi dáng đứng và quay mông về phía Jungkook. Tay anh chống nhẹ lên hông và đưa ánh mắt quyến rũ của mình nhìn đối phương qua bờ vai gợi cảm.

"Thật ra anh khỏi cần phải làm gì hết cũng được. Vẻ ngoài hoàn mỹ như thế này cũng đủ khiến tên người yêu cũ của anh tự động huỷ đám cưới luôn rồi. Anh tính xuất hiện với diện mạo này thật à?" - Jungkook hỏi, tay nhanh chóng cài hết nút áo và đi đến đứng cạnh Taehyung.

"Vậy sao?" - Taehyung hài lòng thổi nhẹ vào móng tay mình, hỏi.

"Đương nhiên rồi. Nhìn anh đẹp muốn chết luôn!" - Jungkook tiếp tục khen ngợi, lén lút đưa mắt ngắm nhìn gương mặt rạng ngời của Taehyung. Hai gò má của người lớn hơn liền ửng hồng khi cảm nhận được ánh nhìn ấm áp từ đối phương.

"Nhưng đừng quên thứ mà mình đang chờ đợi."

"À, chuyện đó thì anh không phải lo."

Jungkook ngay sau đó liền đi lại bàn, cầm một chiếc hộp nhỏ lên đưa cho Taehyung xem.

"Hộp chocolate á? Em đùa với anh hả Jungkook?" - Taehyung hỏi, khẽ nhíu mày tỏ vẻ thất vọng khi cầm hộp quà trên tay.

"Này này, anh đừng cầm nó." - Jungkook giật lại hộp quà trên tay Taehyung, rồi dịu dàng dùng khăn lau tay cho anh.

"Sao vậy?" - Taehyung ngơ ngác hỏi. Jungkook thở dài một hơi rồi từ từ mở hé một góc nhỏ của hộp quà cho Taehyung xem. Vừa thấy thứ bên trong, Taehyung liền hoảng sợ hét lớn. Jungkook ngay sau đó liền đóng nắp lại.

"Suỵt!"

"Gì cơ? Em thật sự bỏ nó vào hộp chocolate à?" - Taehyung kinh hãi hỏi. Trên gương mặt Jungkook liền hiện lên một nụ cười ranh mãnh.

"Sao không? Mà anh đừng lo. Em cũng có chuẩn bị một bao dự phòng rồi. Em sẽ giấu nó dưới bó hoa." - Jungkook nói. Taehyung lại một lần nữa há hốc vì kinh ngạc sau khi thấy bọc dự phòng mà Jungkook nói trên tay cậu

"Em lấy đâu ra nhiều gián thế?" - Taehyung tò mò hỏi, sợ hãi nhìn cả đống côn trùng đang bò lúc nhúc trong cái bọc Jungkook đang cầm trên tay.

"Em đã bảo em biết một nhà hàng Hoa ở đây mà. Họ còn sẵn sàng cho em số lượng lớn luôn á. Biết bạn trai cũ của anh thích chúng nên em cũng không ngại xin nhiều thế này. Mà Jimin có nói bọn chúng cũng có tên trong danh sách khách mời chứ bộ."

Taehyung chỉ biết câm nín sau khi nghe Jungkook giải thích. Thật tình mà nói, người lớn hơn cũng không nghĩ Jungkook sẽ lấy chừng đấy con gián rồi bỏ chúng vào hộp chocolate. Jungkook đúng là, hết nói nổi.

Đây chính là sáng kiến của Jimin sau khi biết Park Seo Joon cực kì sợ gián. Cậu bạn thân của Taehyung ban đầu định lên kế hoạch thả những con côn trùng dơ dáy này vào sảnh tiệc sang trọng của hắn. Jimin chắc chắn rằng tên người yêu cũ đáng ghét kia sẽ lăn đùng ra xỉu vì sợ hãi và không khí hỗn loạn lúc đó kiểu gì cũng sẽ được in đầy trên mặt báo. Còn gì tuyệt vời bằng việc danh tiếng của hắn bị ảnh hưởng nặng nề, và rồi ai cũng sẽ biết Park Seo Joon chính là một kẻ hèn nhát chính hiệu.

Nhưng Jungkook thì lại không đơn giản như vậy, cậu quyết định đẩy mọi thứ lên một tầm cao mới. Jungkook thừa biết an ninh tại tiệc cưới sẽ vô cùng nghiêm ngặt, nên rất khó để đem những con gián này vào bên trong an toàn. Vì thế Jungkook mới quyết định thả chúng vào một chiếc hộp chocolate sang trọng và đẹp mắt, rồi giấu nó dưới bó hoa. Sau khi thành công vào được bên trong thì Jungkook sẽ lén lút thả tất cả lũ gián ra ngoài. Và wow, đám cưới gì mà vui dễ sợ!

Taehyung cười toe toét sau khi hiểu rõ kế hoạch của Jungkook. Người nhỏ hơn tự hào nhướng một bên chân mày lên nhìn anh.

"Chúng ta đi được chưa? Anh không đợi được nữa rồi!" - Taehyung hào hứng nói và Jungkook nháy mắt với anh một cái.

"Hãy dành tặng cho hắn ta một ngày đám cưới thật đáng nhớ nào!"

tbc.

☆*。★゚*

Mình đang trong quá trình edit lại mấy chap đầu vì đọc lại thấy bị lỗi nhiều. Nên mình sẽ update chap mới hơi chậm một chút nha 🥹✨

Ảnh chất lượng thấp nhưng Kim Taehyung thì chất lượng cao 🤗

Em bé hét bên Nhật mà tới bên Việt Nam còn nghe được luôn đó. Đáng yêu gì đâu ☺️

Ôi thôi, lăn đùng ra xỉu chứ tỉnh gì nỗi... Hóng tới ngày được xem full MV quá trời luôn á 🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com