• Chương 3 •
☆*。★゚*
Tấm rèm lụa mềm mại khẽ đung đưa trong gió, cơn gió nhẹ nhàng mát lạnh đang cố gắng len qua khe cửa ban công phòng ngủ đang hé mở. Ánh ban mai tinh nghịch của ngày mới cũng vì thế mà tìm đến, chiếu xuyên qua lớp kính dày và rọi vào gương mặt xinh đẹp của Taehyung đang còn say giấc nồng. Nhưng cuối tuần là thời điểm thích hợp nhất để ngủ bù, người nào rảnh rỗi thì dậy sớm chứ dễ gì mà Taehyung làm vậy.
Taehyung khẽ nheo mắt, thứ ánh nắng chói chang chết tiệt kia dám cả gan phá hỏng giấc ngủ ngon của anh. Taehyung khó chịu đưa tay cầm lấy chiếc gối đặt nhẹ lên đầu với hy vọng được chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Nhưng đời không như mơ, mộng đẹp lại bị phá bĩnh bởi mấy tiếng kèn xe inh ỏi bên ngoài cứ liên tục vang lên.
"Cái quái gì vậy trời?" - Taehyung khó chịu thở hắt ra. Anh cố gắng dùng tay đè gối sát hơn vào tai nhằm ngăn chặn những âm thanh phiền phức ấy, nhưng ngặt nỗi tiếng ồn ã của kèn xe ngoài kia cứ ngày một to hơn vượt quá mức có thể chấp nhận.
Taehyung cuối cùng cũng chịu trận, đành từ bỏ giấc ngủ ngon của mình mà lười biếng ngồi dậy. Anh nhấc tấm thân của mình rời khỏi giường, xỏ vội chiếc dép lê trước khi vác bộ mặt ngáy ngủ bước ra ban công.
Mi mắt Taehyung không tự chủ được mà nheo lại để thích nghi dần với ánh nắng chói chang đầu ngày. Taehyung nhẹ nhàng vươn vai và ngáp một hơi, đưa mắt nhìn xuống dưới. Có một chiếc xe tải lớn đang đậu trước tòa nhà nơi anh đang sống, một vài người đang tất bật đi ra đi vào để khuân vác đồ đạc đưa vào bên trong.
"Có người chuyển đến đây ở à?"
Taehyung nhún vai thoát khỏi sự tò mò, rồi nhẹ nhàng xoay ngoài trở vào bên trong lấy điện thoại gọi điện cho người quen. Hôm nay anh có kế hoạch hẹn Jin hyung đi ăn sáng.
"Ha~ Cuối tuần cuối cùng cũng đến rồi! Hôm nay là ngày dành cho spa, mua sắm và ngủ nướng!" - Taehyung thoải mái siết chặt hai tay lại, nói lớn. Anh vui vẻ nhún nhảy rồi đi vào phòng tắm.
.
.
"Dạ, Namjoon hyung. Em đã đến Atlers rồi, đang ở block 78. Dạ vâng, em biết rồi. Hẹn gặp anh sau nha. Tạm biệt anh."
Jungkook cúp máy, tay cầm ly cà phê Starbucks mới mua ban nãy lên uống một ngụm sau khi đã đỗ xe trước tòa nhà. Cậu bấm nút hạ cửa kính xe hơi xuống, khẽ đưa mắt nhìn lên tòa nhà cao tầng.
"Ừm, chắc chắn cô ta sẽ không thể tìm ra mình ở đây đâu." - Jungkook thầm nghĩ, rồi lái xe vào bên trong hầm gửi.
Vừa chầm chậm lái xe, Jungkook vừa đưa mắt nhìn xung quanh để kiểm tra và tìm kiếm chỗ đậu xứng tầm với chiếc xế cưng của mình nhất. Không tốn quá nhiều thời gian, cuối cùng Jungkook cũng tìm được một chỗ trống ưng ý. Cậu thích thú cười rạng rỡ, tay vỗ nhẹ vào vô lăng. Trong lòng không khỏi tự đắt cho rằng cục cưng đắt tiền của mình chính là chiếc xe sáng bóng và nổi bật nhất ở đây.
Hôm nay Jungkook có trạng thoải mái hơn mọi ngày. Cậu vui vẻ bước xuống xe, tay cầm ly cà phê nhàn nhã uống một ngụm, rồi lại vô thức đưa mắt nhìn sang chiếc ô tô màu hồng đang đỗ kế bên xe của mình. Hình như nó đang chiếm mất 'spotlight' của chiếc Mercedes nhà cậu thì phải.
"Hmm... nhìn mày quen quen..." - Jungkook thì thầm, quay người đi vòng quanh chiếc xe rồi lại dùng tay chạm nhẹ lên nó. Jungkook liền khựng lại khi vừa đến phía sau đuôi xe và nhìn vào biển số, thì ra là cùng một biển số xe mà cậu đã nhìn thấy vào ngày hôm ấy.
"Gì đây? Ôi, chào Lily nhá. Không ngờ chúng ta lại gặp nhau thế này." - Jungkook nói, miệng cười khúc khích khi đang bận rộn ngắm nghía chiếc xe ô tô mà anh vô tình tông vào tuần trước, là Lily với nước sơn màu hồng sặc sỡ trông vô cùng nổi bật.
"Ừmm cái mông của mày có vẻ ổn rồi nhỉ. Thứ lỗi cho quái thú của tao đã lỡ đâm tanh bành quả mông của mày nha~" - Jungkook khoái chí cười lớn. Cậu cảm thấy chuyện này thật buồn cười, vì chính cậu cũng không nghĩ là mình sẽ vô tình gặp lại chiếc xe này một lần nữa.
Jungkook quay người lại, tính rời đi khi nụ cười đắt ý vẫn còn trên môi. Nhưng rồi nụ cười ấy cũng chợt tắt ngóm khi cậu nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai kia đang đứng đối diện.
"CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI LILY CỦA TÔI THẾ HẢ!?" - Taehyung không kiềm chế được hét lớn một tiếng trước mặt Jungkook. Tiếng thét to như sấm rền làm cậu giật mình đến mức phải nhắm tịt mắt lại.
"Trời ơi, bình tĩnh, bình tĩnh." - Jungkook cố gắng giữ cho đối phương bình tĩnh. Nhưng Taehyung chẳng buồn quan tâm, tay chống lên hai bên hông và trong mắt anh hiện tại chỉ hằn lên mỗi sự giận dữ.
"Cậu làm cái quái gì ở đây?" - Taehyung tức tối hỏi. Jungkook lơ đãng nhìn xung quanh.
"À HA! CẬU ĐANG THEO DÕI TÔI ĐẤY À!?" - Chưa kịp để Jungkook trả lời, Taehyung đã nhảy vào giành lấy phần cậu, khiến cậu chỉ biết bất lực nhướng mày nhìn anh với ánh mắt ngán ngẩm.
"Theo dõi à? Nghe cũng thú vị đó chứ."
"Có nghĩa là cậu thật sự đang theo dõi tôi à?"
"Nghe hay đó nhưng không có nghĩa là tôi làm vậy."
"Cậu nói xạo! Cái đồ lừa đảo nhà cậu. Đợi đấy, tôi sẽ gọi cảnh sát!" - Taehyung ra sức cảnh cáo đối phương một lần nữa, nhưng Jungkook chỉ đứng đó cười khúc khích.
"Không phải tôi đã nói với anh rồi sao, honey. Anh chỉ nên lấy điện thoại ra khi muốn xin số của tôi thôi."
"Tôi cóc cần số điện thoại của cậu nhé, cái đồ khốn nhà cậu! Chỉ vì cậu mà tôi phải chờ cả tuần lễ để đón Lily về nhà đấy!" - Taehyung vừa giận dữ vừa nói, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Jungkook.
"Còn anh thì sao hả? Anh thậm chí còn đổ ly nước của mình lên quái thú của tôi kia kìa." - Jungkook cũng không nhượng bộ, vừa nói vừa cúi người sát lại đối phương, khiến Taehyung bất giác phải lùi về phía sau.
"Nghe cho rõ này cái tên ngốc nghếch nhà cậu, tôi đây thừa biết cách xử lý mấy tên đần độn như cậu đấy nhé!"
Jungkook nhướng một bên mày tỏ vẻ trêu ngươi thách thức.
"Anh là người luôn lỗ mãng như vậy hay cuộc sống của anh đang có vấn đề gì thế? Nếu đúng như thế thì tốt nhất là anh nên bình tĩnh lại đi, honey. Nè, làm miếng cà phê không?"
"ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ HONEY!"
"Ồ, thì ra anh thật sự là một người thô lỗ." - Jungkook vô tư nhấp thêm một ngụm cà phê.
"Im giùm và nói cho tôi biết tại sao cậu lại ở đây?"
"Tôi vừa chuyển đến đây."
"Gì?"
"Tôi mới chuyển đến đây."
"Chuyển đến đây?"
"Ừ."
Taehyung nheo mắt nhìn cậu, ánh mắt ánh lên sự nghi ngờ.
"Cậu chuyển vào sống trong tòa nhà này á?"
"Sao không?"
Taehyung ngán ngẩm đảo mắt.
"Tôi không tin mấy người như cậu."
"Anh không thấy đồ của tôi đang được đưa vào tòa nhà à? Đó, nhìn qua bên kia kìa."
Taehyung quay người sang nhìn theo hướng Jungkook chỉ, sau đó tiếp tục xoay đầu lại đối diện với cậu.
"Sao cũng được. Mà để tôi nói cho cậu biết. Coi chừng tôi đấy. Cho dù cậu có thật sự chuyển đến đây ở đi chăng nữa thì tôi đây cũng không bao giờ tin tưởng nổi mấy người như cậu." - Taehyung lên tiếng cảnh cáo, mắt nheo lại nhìn thẳng vào Jungkook trong khi tay vẫn đang chỉ thẳng về phía cậu. Thấy đối phương đang cố bày ra bộ dạng ta đây là một người vô cùng đáng sợ, Jungkook chỉ biết cười khúc khích.
"Aww, sợ quá cơ ~" - Jungkook bật cười, giả vờ đưa tay lên ngang vai ra vẻ đầu hàng.
Taehyung khó chịu đứng khoanh tay lại trước mặt Jungkook.
"Sao anh cứ cư xử như vậy mãi thế? Có ai đó cướp mất sổ gạo của anh à?" - Jungkook vừa nói vừa lén lút đưa mắt kiểm tra thân ảnh của người đối diện từ trên xuống dưới.
"Không phải việc của cậu."
Taehyung bực dọc thả tay ra, quay lưng bỏ đi một mạch về phía xe của mình. Anh không để ý đến Jungkook đang nhếch mép cười gian, miệng thì huýt sáo trong khi lén lút quét mắt ngắm nhìn anh từ phía sau.
Hôm nay Taehyung diện quần ống loe có phần thắt lưng ôm trọn vào vòng eo nhỏ xinh của anh, thân trên thì khoác lên người chiếc áo sơ mi rộng màu nhạt đã được sơ vin gọn gàng. Phải nói là đường cong của người này quá đỗi hoàn hảo đi.
Taehyung bất ngờ quay người lại, khó chịu nhìn thẳng mặt Jungkook. Càng nhìn càng thấy tức, nên anh cũng tiện chân đá một phát vào xe cậu, chính xác là ngay chỗ đèn pha phía trước.
"Này!" - Jungkook bực tức hét lớn.
"Ừ đấy, suýt nữa thì quên cả việc trả đũa!" - Taehyung nói, sẵn tiện le lưỡi trêu tức đối phương. Thái độ bỡn cợt ấy vô tình khiến Jungkook trở nên tức tối.
"Cái người này thật sự là đang thử thách sự kiên nhẫn của mình đây mà."
Cho tới khi Taehyung đã yên ổn ngồi vào trong xe, Jungkook mới bực tức tiến nhanh về phía trước, trực tiếp đối mặt với 'cục cưng' Lily màu hồng sặc sỡ của ai kia.
"À ừ thì, cứ xem đây là cách tôi trả đũa lại đi nhé." - Taehyung mở to mắt, há hốc mồm khi chứng kiến Jungkook đổ hết ly cà phê cậu cầm trên tay lên đầu xe của Lily, rồi lại vô tư ném chiếc ly rỗng vào thùng rác và quay lưng rời đi, không quên vẫy tay tạm biệt anh.
Taehyung bên trong xe nổi điên hét lên, trong miệng có bao nhiêu câu chửi bậy đều thốt ra hết, chẳng theo bất cứ trình tự hay quy luật nào.
"Bây giờ thì huề nhé. Đừng quên mua cho bản thân một ly cà phê để tâm trạng tốt hơn nha. Bye ~"
Jungkook trong chiếc quần jeans tối màu, kết hợp với chiếc áo thun đen rách ngầu lòi để lộ cánh tay săn chắc chi chít hình xăm cứ thế mà tự tin quay người bỏ đi một nước, không bận tâm ngoảnh lại.
"Ha, cậu tưởng cứ như vậy là xong sao."
tbc.
☆*。★゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com