• Chương 30 •
Tiệc cưới của bạn trai cũ Taehyung được tổ chức tại Ritz Paris, một trong những khách sạn đắt đỏ và sang trọng nhất ở thủ đô nước Pháp.
Vừa bước vào cổng lớn sẽ thấy một chiếc thảm đỏ nhung được trải dài dẫn đến sảnh tiệc lớn lộng lẫy và xa hoa, nơi cô dâu và chú rể sẽ đứng đón tiếp các vị khách.
Khu vực tổ chức tiệc cưới không chỉ được trang trí bằng nhiều loại hoa và đèn đắt tiền, mà khí chất giàu có toát ra từ những vị khách mời còn là một trong những yếu tố chủ chốt khiến cho không khí bữa tiệc càng thêm đẳng cấp.
Khi Taehyung cùng Jungkook đi vào sảnh lớn để vào bên trong khán phòng tổ chức tiệc cưới, thứ duy nhất thu hút sự chú ý của Taehyung lúc đó chính là tấm bảng đề tên người yêu cũ và cô gái đã khiến hắn ta quyết định cắm sừng anh.
Vừa nhìn thấy biểu tình trên gương mặt Taehyung có chút thay đổi khi anh đứng đó chăm chú nhìn tấm bảng, Jungkook liền nhẹ nhàng đưa tay ra và nắm lấy tay đối phương.
Taehyung ngoảnh mặt đi, cùng Jungkook sải những bước dài để nhanh chóng đi vào bên trong hội trường. Tim anh không ngừng đập nhanh vì hồi hộp khi hoà mình vào đám đông náo thiệt.
Vừa nhìn thấy đội an ninh trang bị súng bên hông đứng khắp mọi nơi, Taehyung cảm thấy hồi hộp, khẽ nuốt xuống một ngụm nước bọt.
Jungkook thấy vậy liền nghiêng người, ghé sát vào tai anh.
"Có em ở ngay bên cạnh anh đây, bé yêu."
Một câu nói đơn giản cùng cách gọi yêu trìu mến cũng đã đủ xoa dịu trái tim đang nhảy múa trong lồng ngực của Taehyung.
Taehyung vô thức siết chặt lấy túi giấy đựng 'hộp chocolate' trên tay, trong khi Jungkook cầm bó hoa với những bất ngờ đặc biệt chỉ dành riêng cho nhân vật chính của bữa tiệc.
Những vị khách tham dự lần lượt di chuyển vào khán phòng để ngồi vào bàn đã được sắp xếp sẵn ở hai dãy hai bên, háo hức chờ đợi cô dâu và chú rể chuẩn bị bước vào lễ đường.
Taehyung và Jungkook đã đến được một lúc, nhưng lễ cưới vẫn chưa bắt đầu. Taehyung bỗng dưng cảm thấy có chút khó xử và ngột ngạt trước những ánh nhìn soi xét của vài người xung quanh. Họ là những người bạn thân thiết của chú rể, nên đương nhiên cũng biết mối quan hệ trước đó của Taehyung với hắn ta.
Jungkook đặt nhẹ tay lên eo Taehyung và dẫn anh đến chỗ ngồi.
Taehyung dán chặt mắt xuống đất, có chút ngập ngừng khi ngồi xuống và đặt chiếc túi giấy lên bàn.
Jungkook bên cạnh cũng nhích ghế về phía người lớn hơn sau khi đặt bó hoa lớn lên bàn, rồi lại kéo bàn tay đang run rẩy của Taehyung về phía mình để nắm chặt và vuốt ve trấn an.
"Này, Tae à... Không sao hết. Có em ở đây mà."
"Anh... A-Anh cảm thấy không ổn. Anh sẽ gặp lại hắn ta sau nhiều năm... Và những người ở đây... Anh không thích một chút nào hết." - Taehyung khẽ nói, mắt vẫn nhìn xuống chân. Jungkook liền nghiêng người cúi xuống để nhìn anh gần hơn.
Người nhỏ hơn dịu dàng đưa tay lên vuốt ve gò má của Taehyung, kéo sự chú ý của anh sang cậu. Khi Taehyung ngước lên, đôi mắt anh vô tình lướt từ thắt lưng lên đến ngực của Jungkook. Taehyung phải công nhận một điều là người nhỏ hơn trông vẫn vô cùng quyến rũ và đẹp trai khi diện những bộ vest lịch lãm như thế này.
Taehyung nhắm mắt lại, tựa đầu vào vai Jungkook, khiến cậu mỉm cười.
"Tae này, chúng ta sẽ vượt qua chuyện này sớm thôi. Chỉ mỗi đêm nay thôi, nha anh."
"Jungkook à, cảm ơn em. Vì tất cả." - Hơi thở ấm áp của Taehyung nhẹ nhàng phả vào cổ Jungkook. Trong lòng người nhỏ hơn bỗng cảm thấy khoan khoái lạ thường.
Jungkook đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa xoa mái tóc nâu vàng đang tựa trên vai mình. Ngón tay cậu khẽ len lỏi vào những lọn tóc xoăn đáng yêu của Taehyung.
Hai người nọ đã luôn dính chặt lấy nhau như nam châm ngay từ lúc mới xuất hiện và điều đó trở thành tâm điểm của bao ánh mắt tò mò tại buổi tiệc.
Một lúc sau, khán phòng tiệc cưới bỗng vang lên những tiếng hò reo tưng bừng khi nhạc vang lên. Ở cuối khán phòng, cô dâu cùng chú rể hạnh phúc nắm chặt tay nhau, sánh bước vào lễ đường.
Khách mời ngồi hai bên ai nấy đều hạnh phúc vỗ tay chúc phúc cho họ, và Taehyung cùng Jungkook đang ngồi thinh lặng giữa đám đông náo nhiệt ấy.
Taehyung ngẩng đầu lên, đưa mắt nhìn theo kẻ đã từng làm tổn thương mình, từ thân xác cho đến trái tim. Nhưng kì lạ thay, anh cảm thấy mình không còn đau lòng như trước nữa.
Cô dâu và chú rể chậm rãi bước đến nơi có linh mục làm chứng, trao cho nhau ánh mắt và nụ cười hạnh phúc. Nhưng ngay sau đó, sự chú ý của Park Seojoon lại vô ý va phải vào một cặp đôi đang ngồi ở bàn tiệc bên dưới.
Vừa nhận ra tên chú rể khốn kiếp kia đang hướng mắt về phía mình, Jungkook liền đưa tay choàng qua vai Taehyung. Hành động của người nhỏ hơn như tiếp thêm sự tự tin cho Taehyung, anh đáp lại cậu bằng một nụ cười rạng rỡ.
Nét mặt Seojoon biến sắc như thể hắn vừa nhìn thấy ma. Seojoon sững sờ đứng đờ người ra, những lời linh mục vừa nói cũng lọt từ tai này qua tai kia của hắn đến mức cô dâu đối diện phải khều nhẹ để kéo hắn trở về thực tại.
"Em nói mà, vẻ ngoài của anh cũng đủ để hạ gục hắn rồi." - Jungkook nói nhỏ vào tai Taehyung, làm anh khoái chí mỉm cười. Taehyung sau đó kéo ghế lại sát Jungkook hơn, giữa họ dường như không còn một khoảng trống nào.
Tay Jungkook vẫn đang choàng qua vai của người lớn hơn, cậu tiện thể quay sang hôn lên má anh một cái và cảnh tượng đó cũng vô tình hay hữu ý cũng đã lọt vào mắt tên chú rể đang đứng trên lễ đường. Taehyung đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang Jungkook.
"Tại hắn ta đang nhìn ấy mà."
Nghe Jungkook giải thích xong, Taehyung liền đưa mắt nhìn về hướng tên người yêu cũ đáng ghét và thấy hắn cũng đang nhìn anh với ánh mắt vô cùng quyết liệt.
Thấy vậy, Taehyung liền quay sang và đặt lên má Jungkook một nụ hôn ngọt ngào. Người nhỏ hơn thích thú, cười toe toét.
"Tiếp đi... Anh thích lắm!"
Hai người nọ ngồi bên dưới cười khúc khích không ngừng, mặc cho Seojoon đang cố giữ bình tĩnh để tập trung vào việc quan trọng nhất của hắn lúc này.
Thành thật mà nói, Seojoon đã không nghĩ đến việc Taehyung sẽ có đủ dũng khí để đến dự hôn lễ của hắn, chưa kể còn dẫn một người xa lạ nào đó đi cùng. Hắn ban đầu chỉ có ý định gửi thiệp cưới để chọc tức và khoe mẽ với Taehyung mà thôi, nhưng không ngờ tình thế lại bị đảo ngược như vậy.
Đúng là không ai có thể đùa và động đến Jungkook và người của cậu được.
.
.
Tiếp nối tinh thần của hôn lễ là lúc cô dâu và chú rể cùng nhau nói lời tuyên thệ, trao nhẫn cưới và kể về những kỷ niệm vào lần đầu tiên gặp gỡ. Tên chú rể đứng trên kia nào có hay Taehyung ngồi ở dưới này đang nguyền rủa và chửi thầm hắn trong từng nhịp thở.
"Anh vẫn còn nhớ khoảnh khắc khi chúng ta quay về bên nhau, khi đó anh đã nguyện rằng mình sẽ không bao giờ buông tay em lần nào nữa." - Seojoon tỏ bày với người vừa chính thức trở thành vợ của hắn, khiến đối phương nở một nụ cười hạnh phúc trong khi lắng nghe hắn đọc lời tuyên thệ của mình.
"Ồ, ý anh là anh vì cô ta mà phản bội tôi sao? Tên khốn nạn nhà anh..." - Taehyung hằn học rít qua kẽ răng, nuốt một ngụm rượu đắt tiền xuống. Người lớn hơn định đưa ly lên uống thêm nhưng Jungkook đã nhanh chóng nắm lấy tay và ngăn anh lại.
"Anh ơi, không được uống nữa."
"Ít nhất là anh ta cũng chung thuỷ với người ta đấy. Nhưng cô ấy vẫn xứng đáng với người tốt hơn!" - Taehyung thầm nói trong tức tối. Jungkook thấy vậy chỉ còn biết kéo anh sát vào lòng mình và ôm chặt lấy đối phương bằng hai cánh tay săn chắc của mình.
"Bé yêu của em, bình tĩnh lại nào. Cố gắng giữ bình tĩnh, nha anh." - Jungkook nhỏ giọng nói. Cậu lo lắng nhìn anh, chỉ sợ hơi men trong người sẽ khiến anh dần mất tỉnh táo.
"Còn nữa, ai cho phép anh uống rượu chứ hả?" - Jungkook giả vờ mắng yêu. Taehyung liền bĩu môi và giương đôi mắt long lanh như cún con nhìn Jungkook để dụ hoặc cậu.
"Tên khốn đó cứ ra vẻ như hắn là siêu anh hùng ấy, trong khi anh ta làm gì được như vậy."
"Kệ hắn đi anh. Chỉ một lát nữa thôi." - Jungkook nhắc khéo cho Taehyung nhớ về kế hoạch của họ.
"Bây giờ thì cô dâu và chú rể có thể trao nhau nụ hôn ngọt ngào." - Vừa nghe vị linh mục nói xong, đám đông bên dưới liền hò reo phấn khích.
Taehyung cau mày khó chịu khi chứng kiến đôi vợ chồng mới cưới đang ghé sát mặt lại gần nhau. Ngay khi môi họ gần chạm đến, Jungkook liền đưa tay nâng nhẹ cằm Taehyung để xoay mặt anh về phía cậu. Người nhỏ hơn sau đó liền đặt lên đôi môi xinh xắn của anh một nụ hôn ngọt ngào. Hành động bất ngờ của cậu khiến Taehyung ngỡ ngàng, không kịp phản ứng.
Jungkook chỉ là không muốn Taehyung phải nhìn thấy những thứ có thể khiến anh để tâm và phiền lòng.
Khi tách môi ra, Jungkook âu yếm nhìn đối phương, ngón tay khẽ vuốt ve đôi môi mềm mịn như kẹo bông của anh.
"E-Em không cần phải làm vậy đâu. Anh cũng đã từng chứng kiến chuyện tồi tệ hơn rồi." - Taehyung bẽn lẽn nói, hai gò má ửng hồng lên như quả đào chín.
"Nhưng em hôn anh vì em muốn thế mà. Sao vậy? Em không được làm vậy hả anh?" - Jungkook thì thầm, giọng khàn khàn. Cậu đưa tay vén nhẹ tóc cho Taehyung, khiến anh càng thêm bối rối.
Hình như tác động của men rượu đang dần truyền xuống hết phần thân dưới của Taehyung rồi thì phải.
Jungkook cười đắc ý rồi ngồi thẳng lưng lên, đưa mắt nhìn sang tên chú rể vẫn đang chăm chú nhìn hai người bọn họ không rời mắt. Thấy vậy, Jungkook nhếch mép, ném cho hắn một nụ cười lịch thiệp.
Seojoon tự hỏi làm cách nào mà Taehyung có thể thay đổi mạnh mẽ như vậy kể từ khi rời xa hắn. Trong mắt Seojoon bây giờ, Taehyung ngày càng xinh đẹp và hút mắt. Trong lòng hắn trào lên cảm giác hối hận và tiếc nuối vì đã quyết định chia tay với Taehyung. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là quá khứ.
Taehyung của hiện tại đang vô cùng hạnh phúc trong vòng tay của Jungkook. Và những cử chỉ âu yếm thân mật của người nhỏ hơn dần đem đến cho Taehyung cảm giác vô cùng thân thương, như thể anh đã hoàn toàn thuộc về cậu vậy.
.
.
Cô dâu và chú rể ngồi trên chiếc ghế sofa sang trọng trên bục nhỏ được trang hoàng lộng lẫy ở phía cuối lễ đường. Bạn bè và người thân theo đó lần lượt tiến đến để chúc phúc và tặng quà cho họ.
Jungkook quay sang nhìn Taehyung, người đang đứng thẫn thờ, lạc lối trong suy nghĩ của riêng mình.
"Em có nên bỏ hộp chocolate dưới bàn này không? Để chúng bò khắp nơi rồi đến chân của hắn ta. Em cũng không ghi tên hay thiệp gì trong bó hoa này nên hắn cũng sẽ không biết của ai đâu." - Jungkook nói nhỏ bên tai Taehyung, người vừa chán nản nhắm mắt lại.
"Không."
"Sao cơ? Sao lại không hả anh?" - Jungkook tò mò hỏi. Taehyung liền đứng phắt dậy, định bụng đi thẳng về phía hai người kia nhưng Jungkook đã kịp nắm tay và kéo anh lại để ôm chặt vào lòng.
"Khoan đã, anh định làm gì?" - Jungkook nhỏ giọng, hỏi. Taehyung đưa ánh mắt ngập tràn lửa hận nhìn cậu.
"Anh thật sự muốn tát anh ta một cái!" - Taehyung rít qua kẽ răng đang nghiến chặt. Jungkook nghe vậy lại càng ôm anh chặt hơn.
"Tae à, anh ổn không? Ngoan, nghe lời em bình tĩnh lại nào. Chúng ta không đến đây để làm chuyện như thế. Điều đó sẽ gây rắc rối cho chúng ta và cả kế hoạch mình đã tốn công bàn tính nữa đấy, Tae. Anh sao vậy?" - Jungkook cố gắng xoa dịu Taehyung nhưng người lớn hơn vẫn đang vô cùng tức giận.
Jungkook dịu dàng ôm mặt Taehyung, thở ra một hơi dài.
"Tae à, đừng để cảm xúc lấn át anh lúc này. Nếu như anh thật sự muốn tát hay làm tổn thương hắn thì em vẫn có cách này hay hơn nhiều. Nhưng hứa với em là anh phải tỏ thái độ thật ngầu mới được." - Jungkook nói, Taehyung khẽ cau mày khó hiểu.
"Anh cầm cái này rồi đi theo em." - Nói xong, Jungkook đưa Taehyung túi giấy đựng hộp chocolate bên trong, còn cậu thì cầm bó hoa lớn trên tay. Người nhỏ hơn nắm chặt tay anh và đi về phía đôi vợ chồng kia.
Cô dâu và chú rể đang niềm nở nói chuyện với vài vị khách. Đến khi Taehyung lại gần, Seojoon ngỡ ngàng nhìn anh. Hắn sau đó cố nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi lại quay sang hướng khác, cố gắng phớt lờ chàng trai tóc nâu vàng đang đứng trước mặt.
Jungkook nở một nụ cười rạng rỡ để giấu đi sự căm phẫn trong lòng, cậu dịu dàng cầm tay cô dâu và đặt lên đó một nụ hôn. Seojoon chứng kiến mọi thứ ngay trước mắt liền cau mày khó chịu, vội vã giật tay vợ mình lại. Nhưng vợ của hắn vẫn đứng đó nhìn Jungkook và mỉm cười với cậu.
"Hoa đẹp dành tặng riêng cho người đẹp." - Jungkook lịch sự trao bó hoa cho cô dâu, nhưng Seojoon lại khó chịu giật lấy. Khoé môi Jungkook liền nhếch lên nụ cười đắc ý, hài lòng với kế hoạch đang diễn ra đúng như những gì cậu muốn.
"Cảm ơn." - Seojoon nói sau khi nhận lấy bó hoa trên tay.
"Cho phép tôi giới thiệu bản thân một chút nhé."
Jungkook dịu dàng kéo Taehyung lại gần mình, tay đưa qua ôm lấy chiếc eo nhỏ của anh. Taehyung có chút kinh ngạc, đưa mắt nhìn Jungkook.
"Rất vui được gặp hai người. Tôi là Jeon Jungkook, bạn trai của Taehyung. Và cũng là co-CEO của tập đoàn Jeon." - Jungkook tự hào nói.
Mái tóc đen rẽ ngôi được xịt keo và chải chuốt cẩn thận, cùng bộ vest đắt tiền lại càng khiến tướng mạo phong độ cùng gương mặt vô cùng đẹp trai của Jungkook thêm phần nổi bật. Không có từ ngữ nào có thể mô tả được vẻ ngoài hiện tại vô cùng xuất chúng của Jungkook.
Người nhỏ hơn nhìn Taehyung với nụ cười vô cùng tự hào trên môi. Taehyung có chút ngập ngừng, mỉm cười nhìn cậu.
"Rất vui được gặp cô và chúc hai người trăm năm hạnh phúc." - Taehyung quay sang nhìn cô dâu, cay đắng nói lời chúc phúc. Nhưng lời nói càng thêm chua chát khi anh đưa mắt nhìn sang Seojoon.
"À đúng rồi, chúc anh trăm năm hạnh phúc nhé, Seojoon hyung." - Cách Taehyung gọi Seojoon bằng hyung không khác gì một mũi tên nhọn đâm thẳng vào tim của hắn.
Hyung sao? Thật buồn cười.
"Em quên gửi lời cảm ơn hai người vì thiệp mời và vé máy bay. Em đã rất hạnh phúc khi nhận được nó. Kookie và em đã lên kế hoạch đi du lịch cùng nhau từ lâu và nhờ có hai người mà chúng tôi mới đến được đây đó. Em thật sự biết ơn lắm, hyung à." - Taehyung vừa nói vừa nhìn 'bạn trai' của mình bằng ánh mắt chan chứa tình yêu, mặc kệ cho trái tim của Seojoon đang liên tục bị bóp nghẹn mỗi lần Taehyung gọi hắn một tiếng hyung.
"Ôi, vậy sao? Chúng tôi hy vọng hai người có khoảng thời gian tuyệt vời tại đây nhé." - Cô dâu thân thiện nói, không nhận ra điều gì bất thường.
"Vâng, đương nhiên rồi. Chúng tôi đang tận hưởng dữ lắm." - Jungkook mỉm cười nhìn Taehyung, nói. Seojoon đứng đối diện chỉ biết câm nín, không nói nên lời.
"À, sáng mai Jungkook có một cuộc họp quan trọng nên thứ lỗi cho chúng tôi không thể ở lại đây lâu hơn. Nhưng em đảm bảo sẽ không hẹn gặp lại anh bất cứ khi nào nữa, hyung à. Nên là, tạm biệt và không hẹn gặp lại nhé!"
Nói xong, Taehyung khinh khỉnh nhìn Seojoon và nhếch mép cười với hắn một cái, rồi vội vã kéo Jungkook rời đi trong khi cô dâu vẫn đứng đó ngơ ngác, tự hỏi không biết có nghe nhầm lời Taehyung vừa nói không.
"Tae, khoan đã. Ít nhất cũng nên đưa cho hắn hộp quà chứ anh." - Vừa đi được một đoạn, Jungkook khẽ nói. Nhưng người lớn hơn lại không thèm quan tâm, vẫn lôi Jungkook đi thẳng vào phòng vệ sinh. Khi vừa vào bên trong, Taehyung mới chịu buông tay Jungkook ra.
"Khoan, anh chưa đưa cho hắn ta hộp quà kìa." - Jungkook nhắc.
"Anh không muốn."
"Tại sao?"
"Chỉ là, anh không muốn nữa thôi."
"Tae ơi, anh đùa hả? Chúng ta đã lặn lội bay từ Hàn Quốc đến đây để làm chuyện này nhưng giờ anh lại nói không muốn nữa là sao? Trò đùa gì thế này?" - Jungkook hỏi. Taehyung nghe xong liền quay đi chỗ khác, anh khẽ thở dài và tựa mình vào bồn rửa tay.
"Này anh... Anh ổn chứ?" - Jungkook lại gần vuốt ve tấm lưng của người lớn hơn.
"Không, anh không ổn xíu nào!" - Taehyung chế nhạo, giận dữ quay sang nhìn Jungkook.
"Cái kế hoạch quái quỷ mà chúng ta suýt làm đó, Jungkook à. Thật sự là phải thả một bầy gián vào đó chỉ vì biết anh ta sợ gián sao? Chuyện này không chỉ phá hỏng ngày trọng đại của anh ta, mà còn cả cô vợ vô tội của anh ta nữa kia kìa!"
"Nhưng không phải đó là những gì anh muốn hay sao?"
"Đương nhiên là không phải. Anh chỉ có vấn đề với anh ta, không phải với cô gái đó. Mà tại sao anh lại phải có vấn đề gì với tên khốn đó trông khi anh còn không hề quan tâm cái quái gì đến anh ta nữa kia chứ! Chuyện này thật sự quá điên rồ, Jungkook à. Và tại sao anh lại có mặt ở đây..." - Taehyung chán nản nói, đưa hai tay lên vuốt ôm lấy mặt mình.
"Vậy anh không muốn làm chuyện này nữa?"
"Tại sao anh phải làm chuyện này? Và tại sao chúng ta phải giả vờ trước mặt tên khốn đó như vậy hả em? Nhìn kiểu gì cũng thấy được chuyện này đã được mình lên kế hoạch từ trước, không hề tự nhiên chút nào luôn. Anh thật sự chán ngấy những chuyện như thế này. Tại sao anh phải diễn trước mặt tên khốn đó trong khi anh còn không muốn quan tâm đến anh ta nữa?" - Taehyung khó chịu nói. Jungkook chỉ biết ngơ ngác đứng đó nhìn đối phương.
"Em đã làm gì sai sao? Hay bây giờ anh đang hối hận vì đã đến Paris cùng em?" - Jungkook gặng hỏi, trong lòng cảm thấy bất an. Ánh mắt của Taehyung liền dịu đi.
"Em bị điên hả? Em đang nói cái gì vậy?"
"Vậy thì lý do là gì chứ?" - Jungkook không kìm được nữa mà cáu kỉnh hét lớn.
"Vậy em có thể nào làm cho tất cả mọi thứ giữa chúng ta là thật không? Anh không muốn diễn nữa. Việc phải giả vờ trước mặt anh ta khiến anh chán ngấy và rất khó chịu. Anh chỉ thích những lúc chúng ta thoải mái ở bên nhau một cách tự nhiên thôi. Anh không hối hận khi đến đây cùng em. Anh chỉ hối hận khi anh lựa chọn đến đây vì cái tên đó. Anh ghét chết đi được việc anh phải tốn công tốn sức bay qua Paris vì anh ta trong khi anh ta hoàn toàn không xứng! Anh chỉ muốn quên sạch mọi thứ liên quan đến anh ta, nhưng tất cả những điều này toàn khiến anh bắt buộc phải nhớ đến tên chết tiệt ấy!"
Taehyung bật khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh.
"Tae à... Mọi thứ giữa chúng ta đều diễn ra tự nhiên hết mà..." - Jungkook nhẹ nhàng nói, bước đến gần đối phương.
"Anh không muốn nghĩ gì đến tên khốn đó nữa. Anh chỉ muốn nghĩ về em thôi, Jungkook. Và anh không nói đùa. Anh đang cực kỳ nghiêm túc đó! Anh muốn chúng ta cứ hãy là chúng ta thôi, không phải vì cái tên khốn đó." - Taehyung nức nở nói.
"Tae à, ý anh là sao? Ít nhất cũng hãy nói rõ hơn để em hiểu." - Jungkook xuống giọng nài nỉ. Taehyung sụt sịt mũi, đưa tay áo lên lau nước mắt.
"Không có gì hết." - Taehyung nói nhỏ, định quay lưng bỏ đi nhưng Jungkook nhanh chóng giữ tay và xoay anh lại đối diện với cậu.
"Tae à, chuyện này là sao hả anh?"
Taehyung vẫn đứng im lặng, quay mặt nhìn sang hướng khác.
"Có phải là về chúng ta không hả anh? Là vì em?" - Jungkook gặng hỏi, kéo Taehyung đến gần hơn để cơ thể hai người va vào nhau.
Mặt của họ chỉ cách nhau một khoảng ngắn khi Jungkook nghiêng người xuống thủ thỉ vào tai Taehyung. Hơi thở ấm nóng của người nhỏ hơn vô tình phả vào làn da bánh mật của Taehyung, khiến anh vô thức rùng mình nổi da gà.
"Anh..." - Taehyung giương đôi mắt nâu to tròn long lanh như nai con nhìn Jungkook, hai tay đặt nhẹ lên vai cậu.
"Nói cho em biết đi mà, Tae."
"Anh có hơi..." - Taehyung ngập ngừng nói nhỏ, mắt dáo dác ngắm nghía gương mặt Jungkook ở khoảng cách thật gần và Jungkook cũng đang chăm chú nhìn anh.
"Đúng rồi, bé yêu. Hãy nói ra hết cho em biết đi."
"Thì anh cũng có... phần nào đó, thích em."
"Ồ, vậy sao? Thế sao anh không thử một lần nói thẳng cho em biết cảm xúc của anh dành cho em như thế nào?"
"Thôi được rồi, anh thật sự thích em đấy! À không, không chỉ có thế đâu, còn hơn cả thích nữa cơ! Vì em vừa nóng bỏng này, còn có cơ bắp, và còn -"
"Còn thế nào nữa?"
"Chết tiệt, em lúc nào cũng làm anh phát điên hết đó!" - Taehyung bất lực chửi một câu. Khoé môi Jungkook liền vẽ lên một nụ cười tinh ranh.
"Vậy sao chúng ta không cùng nhau làm gì đó điên rồ hơn, anh nhỉ?"
tbc.
☆*。★゚*
Mình cá là các cậu sẽ mong đợi chap tiếp theo lắm đó 👀
Là Kim Taehyung gánh vác cả một sự nghiệp với một mớ thành tích trên vai ☺️🤌🏻
Nhìn riết rồi ghiền quá trời luôn... Muốn dứt cũng không dứt được 🥹
Vibe bạn trai nhà người ta. Nói một cách chính xác hơn thì là bạn trai nhà cậu Jeon ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com