• Chương 35 •
☆*。★゚*
Thời gian trôi nhanh tưởng như một cái chớp mắt, thoắt một cái đã đến ngày cuối cùng du ngoạn Paris của đôi tình nhân.
Khung cửa sổ lớn rộng mở, tấm rèm theo gió mà khẽ đung đưa phấp phới. Taehyung đã thức dậy được một lúc, lặng lẽ đứng cạnh ô cửa và đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.
Trên người Taehyung chỉ khoác mỗi lớp áo choàng lụa mỏng manh, thoáng chốc cũng thấy hơi lành lạnh. Anh khẽ đưa hai tay vào nhau xoa xoa để tạo hơi ấm, trong đầu thoáng lên một suy nghĩ, chắc mình sẽ nhớ nơi đây rất nhiều.
Paris là nơi vun đắp tình yêu mới cho Taehyung và cùng anh chăm bẫm để giúp nó nảy mầm. Nên thành phố này sẽ luôn chiếm một vị trí quan trọng trong tim anh, và anh thật lòng rất muốn quay lại đây vào một ngày nào đó không xa.
Jungkook bên kia giường trở mình, trằn trọc qua lại một lúc lâu đến khi đưa tay sang theo thói quen mà tìm kiếm. Người nhỏ hơn ngay lập tức cảm nhận được sự trống trải khi không có anh người yêu nằm bên cạnh.
Jungkook từ từ mở mắt, làm quen với ánh sáng đầu ngày. Cậu đưa mắt nhìn sang khoảng không bên cạnh mình, dụi mắt vài lần rồi mới phát hiện Taehyung đang đứng bên cửa sổ ngắm cảnh.
Jungkook ung dung ngồi dậy, mặc quần đùi nhặt từ dưới sàn rồi trùm chăn lên lưng mình. Cậu lười biếng đi về phía Taehyung, rồi lại nhẹ nhàng ôm anh người yêu bé nhỏ vào lòng từ đằng sau, để cho chiếc chăn ấm áp bao trùm lấy cơ thể của hai người. Taehyung theo hơi ấm quen thuộc mà ngả người vào vòng tay và tựa đầu vào vai cậu.
"Chào buổi sáng, Kookie."
"Chào buổi sáng, bé yêu của em."
"Ah~ Anh sẽ nhớ Paris lắm đó." - Taehyung thì thầm, ánh nhìn vẫn không rời khỏi khung cảnh yên bình ngay trước mắt.
Jungkook hơi nghiêng người, định bụng hôn lên má Taehyung một cái nhưng anh người yêu lại tham lam hơn, quay đầu lại đòi hỏi Jungkook đặt lên môi mình một nụ hôn ngọt ngào.
"Chúng mình cùng nhau sống ở đây luôn đi anh." - Jungkook thản nhiên nói, lắc lư cơ thể của cả hai theo điệu nhạc đang tự phát trong đầu cậu. Taehyung liền tủm tỉm cười.
"Anh cũng ước được như vậy. Nhưng tất cả mọi thứ của anh đều đang ở nơi đó."
"Không phải lo. Chỉ cần anh muốn, em đều sẽ đưa anh đến đây bất cứ lúc nào." - Jungkook nói, mắt vẫn bận rộn ngắm nghía gương mặt kiều diễm của đối phương.
Những câu đường mật của Jungkook như thấm vài tai Taehyung mà chảy dài xuống tim, làm anh hạnh phúc mỉm cười. Người lớn hơn sau đó liền xoay người lại, đưa tay vòng qua ôm lấy cổ Jungkook. Taehyung đáng yêu cọ cọ mũi mình vào mũi đối phương, Jungkook bất giác mỉm cười rồi lại nghiêng đầu sang chiếm lấy đôi môi hồng xinh của anh.
"Vậy... Hôm nay em tính dẫn anh đi đâu?" - Taehyung hỏi.
"Bé yêu của em muốn đi đâu nào?"
"Thế em muốn dẫn anh đến đâu?"
"Anh đang ở đó rồi á."
"Ở đâu cơ?"
"Trong vòng tay em này."
Ở cạnh Jungkook một thời gian, Taehyung cũng không còn xa lạ gì với khả năng tán tỉnh và dẻo miệng của em người yêu. Taehyung nhìn đối phương, tủm tỉm cười, đưa tay lên xoa xoa mái tóc rối bời buổi sáng của Jungkook.
"Hừm, đôi lúc em cũng lãng mạn quá đó nhỉ."
"Cá là em còn hơn thế nữa kìa."
"Làm sao nào?"
Jungkook nở một nụ cười rạng rỡ, nhìn anh.
"Không nói. Phải bí mật thì mới bất ngờ được chứ anh."
.
.
Thời gian ở lại Paris không còn nhiều, nhưng Jungkook vẫn đảm bảo đưa Taehyung đến những điểm tham quan còn lại. Bản thân cậu cũng muốn làm đầy thẻ nhớ máy ảnh của mình với những bức ảnh xinh đẹp của Taehyung do chính tay cậu chụp.
Cứ thế, Jungkook và Taehyung ung dung nắm tay nhau và dạo chơi khắp mọi ngõ ngách, con phố tại thành phố mộng mơ lộng lẫy.
Cả hai sau đó quyết định dùng bữa tại một quán casino, lúc này hoàng hôn đã dần buông xuống nhưng đôi tình nhân vẫn còn muốn ngắm cảnh thành phố thêm lần nữa.
Cùng nhau tay trong tay dạo phố quả nhiên đem lại một cảm xúc khó tả bằng lời. Mọi ngóc ngách trên từng con phố như liên mê hoặc một Taehyung luôn tò mò với tất cả mọi thứ, khiến anh tưởng chừng như sắp đi lạc đến nơi. Nhưng có Jungkook ở bên cạnh, Taehyung lại cảm thấy không có gì quá lo lắng khi cậu luôn chu đáo chăm sóc và bảo vệ anh, phần nào đó khiến anh lại càng ỷ lại vào đối phương ngày một nhiều hơn. Jungkook cũng không phàn nàn gì về điều đó, trái lại rất vui vẻ và sẵn lòng, vì điều cậu ưu tiên nhất bây giờ chính là làm cho đối phương thật hạnh phúc.
Biết Taehyung là một người có tâm hồn nghệ thuật, Jungkook quyết định đưa anh đến bảo tàng triển lãm tranh trước khi trời tối. Khi bước vào bên trong phòng trưng bày vô số những tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng, Taehyung gần như chỉ muốn nhảy bổ vào người ôm chặt lấy Jungkook vì anh quá đỗi hạnh phúc và vui sướng.
Tay trong tay, Taehyung dẫn Jungkook đi từ tác phẩm này đến tác phẩm khác, nhiệt tình giới thiệu cho cậu như thể anh mới là người đưa cậu đến đây tham quan.
Taehyung vốn là một fan hâm mộ trung thành của danh họa Vincent van Gogh và những tác phẩm nghệ thuật của ông luôn có sức hút khiến Taehyung mê đắm. Anh yêu thích đến mức có thể nhớ rõ ngày tháng và lịch sử đằng sau của từng tác phẩm nghệ thuật mà danh hoạ để lại.
Nhìn thấy anh người yêu vô cùng hạnh phúc và hoàn toàn chìm đắm trong thiên đường nghệ thuật, trong lòng Jungkook chực trào một cảm xúc lâng lâng và vui vẻ khó tả. Thì ra đây chính là cảm giác khi được nhìn thấy người mình yêu vui vẻ.
"Kookie, em nhìn xem bức tranh này có tuyệt vời không? Đây là tác phẩm Đêm Đầy Sao và nó là bức tranh có thể tạo hiệu ứng ảo giác đó. Chỉ cần em nhìn vào nó một lúc lâu, em sẽ thấy các nét cọ này như đang chuyển động vậy." - Taehyung hào hứng giải thích. Jungkook mải mê ngắm nhìn anh, mỉm cười.
"Ừm hửm?"
"Nhìn cho kĩ vào nha?" - Taehyung chỉ vào một điểm trên bức tranh, Jungkook mỉm cười và lập tức làm theo.
"Bé yêu nói đúng thật."
"Ừ, anh biết mà. Tuyệt vời quá, phải không?" - Taehyung hỏi, đưa đôi mắt ngây ngô thuần khiết nhất nhìn Jungkook.
Jungkook theo đó liền gật đầu, mỉm cười với Taehyung một cái rồi lại kéo đối phương vào vòng tay mình, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi xinh.
"Thôi mà~" - Taehyung ngại ngùng làm nũng, dõi mắt theo những cặp mắt đang tò mò nhìn hai người.
"Giữa những bức tranh nghệ thuật trong bảo tàng này, em chỉ thấy độc nhất mỗi anh thôi." - Jungkook khẽ nói vào tai Taehyung, khiến anh bất giác mỉm cười rồi lại ngại ngùng rúc mặt vào vai cậu.
Jungkook đúng là dẻo miệng thật, nhưng Taehyung lại thích em người yêu của mình như vậy đấy.
"Đồ sến súa." - Taehyung khẽ mắng yêu, vẫn vùi mặt vào cổ đối phương. Jungkook nghe xong thì mỉm cười, đưa tay xoa xoa mái tóc vàng nâu óng ả của anh.
"Nhắc mới nhớ, em muốn dẫn anh đến một nhà hàng ăn tối. Sau khi tham quan ở đây xong, chúng ta đến đó nhé?"
"Thật hả?" - Taehyung phấn khích, ló đầu ra hỏi. Trùng hợp lúc đó không biết sao lại có tiếng rột rột từ đâu phát ra, hoá ra là từ chiếc bụng xinh xinh của anh người yêu đang có ý đình công.
Taehyung ngượng chín mặt, lại rúc đầu vào vai Jungkook lần nữa. Jungkook không nhịn được mà cười trêu chọc anh.
"Aigoo~ Được rồi, chúng ta đi thôi."
.
.
Jungkook đưa Taehyung đến nơi mà cậu gọi là nhà hàng với những ánh đèn mờ ảo, nhìn chung thì trông giống quán bar hơn. Ở đây như một câu lạc bộ thể thao trá hình, có cả sòng casino bên trong và không khí xung quanh thì nồng nặc mùi rượu.
Taehyung chun mũi khi vừa bước vào quán, nép mình sát vào Jungkook khi cảm nhận có những ánh mắt xa lạ đang chăm chăm nhìn mình.
Khi nghe Jungkook nhắc đến nơi này, Taehyung cứ ngỡ đó là một nhà hàng mang phong cách lãng mạn hay đáng yêu gì đó, nhưng những gì hiện ra trước mắt anh thì lại trái ngược hoàn toàn.
"Jungkook à, chúng ta đang ở đâu vậy?" - Taehyung có chút lo lắng, hỏi. Jungkook kéo anh về phía trước, tay vòng qua eo anh như thể đang che chắn và bảo vệ, rồi cậu dẫn anh đến một góc bàn riêng biệt.
"Bé yêu của em đừng lo. Chỗ này tương đối đông khách do đây là một quán nổi tiếng. Em muốn dẫn anh đến đây thử vài món trước khi rời đi." - Jungkook nói, lịch sự kéo ghế cho Taehyung ngồi xuống.
Xong xuôi, người nhỏ hơn giơ tay lên để thu hút sự chú ý của người phục vụ. Jungkook làm nhiệm vụ gọi đồ ăn và thức uống nổi tiếng có trong thực đơn, trong khi Taehyung thì như một chú cún con đi lạc, tò mò đưa đôi mắt to tròn đáng yêu nhìn xung quanh.
"Bé yêu ơi, người ta nói cần một chút thời gian để lên món. Trong lúc chờ đợi, anh có muốn chơi game không?" - Jungkook gợi ý. Trong khi Taehyung vẫn còn bối rối chưa hiểu ý định của em người yêu là gì thì Jungkook đã đứng dậy, nắm lấy tay anh và dẫn anh đến bàn bida còn trống.
"Bé yêu, của anh này." - Jungkook mài mài đầu cơ bida rồi đưa cho đối phương.
"Nhưng mà anh đâu biết chơi." - Taehyung tỏ vẻ đáng yêu, nhận lấy gậy bida và nói. Jungkook liền nhìn anh và mỉm cười.
"Không vấn đề gì cả. Có em ở đây rồi."
Nói xong, Jungkook với người lên bàn tháo khung gỗ chặn những quả bida ra, rồi mới quay lại đứng phía sau Taehyung. Cơ thể cả hai người như nam châm, lần nữa dính chặt lấy nhau khi Jungkook ở sau nắm lấy tay Taehyung, điều chỉnh cho anh cách cầm gậy rồi từ từ nghiêng người để cả hai ngả về phía trước.
"Anh hãy chú ý đến những quả bida, cầm chặt gậy và boom, thục nhẹ vào." - Jungkook nhiệt tình hướng dẫn, nhưng cậu đâu biết thứ Taehyung quan tâm hiện tại không thực sự là những gì cậu đang nói.
"Bé yêu ơi, anh có đang nghe em nói gì không đó?" - Jungkook hỏi, quay mặt sang một chút để nhìn Taehyung, người đang bối rối nuốt xuống một ngụm nước bọt.
"Bé yêu, dễ lắm anh. Tập trung nào." - Vừa nói, Jungkook vừa nắm chặt lấy tay Taehyung hơn. Cậu lặp lại lời hướng dẫn ban nãy lần nữa và bắt Taehyung làm theo. Chỉ với một cú chạm nhẹ, những quả bida đã lăn ra khắp nơi.
"Thấy chưa anh? Dễ lắm." - Jungkook sau đó đứng dậy và lùi về sau vài bước, để Taehyung giữ nguyên tư thế tựa vào bàn cho cậu tiện bề đưa mắt ngắm nghía anh từ phía sau.
"Em đi lấy gậy và chơi với anh đi. Đừng có đứng đó nhìn anh sỗ sàng như thế."
"Chà, không ngờ anh có mắt sau gáy luôn á."
"Anh biết em quá rồi." - Taehyung tự tin đáp, Jungkook hài lòng mỉm cười.
"Bé yêu của em hiểu em quá cơ."
Nghe xong, Taehyung liền đứng thẳng người dậy, xoay lại nhìn và nở một nụ cười tự tin với Jungkook.
"Oops, anh làm mọi thứ ở đây nóng dần lên rồi đó... Chờ em một lát. Anh đừng đi đâu nhé. Em đi lấy nước rồi quay lại ngay." - Taehyung gật đầu, Jungkook nhanh chóng đi đến quầy bar để lấy nước cho cả hai.
Trong lúc chờ đợi Jungkook quay trở lại, Taehyung thử thục bida lần này đến lần khác nhưng kết quả lại không như mong đợi. Người lớn hơn thất vọng đứng đó, gầm gừ mấy tiếng một cách dễ thương.
"Người đẹp làm như vậy chưa đúng đâu." - Đâu đó có một người đàn ông đô con, trên người nồng nặc mùi rượu tiến lại, đứng ngay cạnh Taehyung và nói.
Người này đã đứng từ xa quan sát cặp đôi được một lúc lâu, hắn còn cố ý bắt tín hiệu với Taehyung nhưng lại vô vọng không được hồi đáp. Cho đến khi Jungkook rời đi, hắn mới quyết định mặt dày đi đến tiếp cận Taehyung.
Hắn cúi người xuống, đưa gậy thục nhẹ vào một quả bida trên bàn và chỉ với lần va chạm đó, bốn quả bida khác liền chui tọt vào từng lỗ khác nhau.
Tên đô con kia đứng thẳng dậy, miệng nhai nhóp nhép viên kẹo cao su trong miệng rồi lại mặt dày cởi bỏ áo khoác da ra để khoe thân thể của mình. Mắt hắn vẫn dán chặt vào Taehyung, người cũng đang chán nản nhìn hắn.
"Anh đây cá là chàng trai Hàn Quốc của em không làm được như anh đâu." - Tên đô con trơ trẽn nháy mắt một cái. Taehyung chỉ biết khinh thường đảo mắt.
"Nhưng cậu ấy lại giỏi kinh doanh lắm đấy, để lập công ty riêng rồi thuê mấy kẻ như anh làm mướn!" - Taehyung lập tức phản ứng dữ dội, đưa ánh mắt chứa đầy sự kinh tởm nhìn hắn.
Taehyung đặt gậy bida sang một bên, định xoay người bỏ đi nhưng tên đô con kia lại mạnh bạo nắm cổ tay giữ anh lại.
"Chà chà, nhìn cái miệng xinh xắn của bé kìa. Nó còn làm được trò gì khác không ta?" - Tên đô con rít từng lời qua kẽ răng, mặc kệ Taehyung đang vùng vằng cố gắng hết sức thoát khỏi tay hắn.
Chưa kịp để tên cao to kia làm gì thì đã có ai đó khều nhẹ phía sau lưng hắn. Khi hắn vừa quay người sang thì đã nhận một cú đấm như trời giáng ngay thẳng vào mặt, khiến hắn ngã nhào xuống đất.
"Cái miệng xinh xắn đó có thể nhổ nước bọt vào mấy tên nhơ nhuốc như mày đấy thằng khốn! Sao, muốn gì?" - Jungkook hỏi, ngồi xổm xuống đất đối mặt với tên đô con say bí tỉ đang đau đớn ôm lấy quai hàm chảy máu đầm đìa của mình.
Taehyung giật mình há hốc miệng sau khi chứng kiến cuộc ẩu đả của Jungkook, anh nhanh chóng kéo cậu đứng dậy.
"Kookie, hắn ta say rồi. Chúng ta đi thôi!" - Taehyung sợ hãi nói. Jungkook ngay sau đó liền đứng dậy, ném thẳng ánh mắt sắt lẹm nhìn tên đô con còn nằm trên đất kia.
Hắn cũng mau chóng đứng lên, lấy tạm tay áo lau vết máu còn dính trên khoé miệng.
"Mày nghĩ mày là ai?" - Tên đàn ông cao to kia vẫn không có ý định dừng lại, tiếp tục hét to khiêu khích từ phía sau.
"Những thằng đàn ông như tên oắt con này sẽ không cặp kè với mấy thằng bẩn thỉu như mày đâu! Cẩn thận cái miệng của mày đấy, thằng điếm!" - Tên cao to say xỉn kia vẫn không ngừng chửi bới, tiếp tục nói những lời xúc phạm đến Taehyung. Nhưng việc quan trọng nhất mà anh quan tâm bây giờ là mau chóng kéo Jungkook rời khỏi đây trước khi cậu mất bình tĩnh.
"Chúng ta đi khỏi đây ngay đi, Jungkook." - Taehyung nắm tay Jungkook, vội vã kéo cậu ra ngoài. Jungkook vẫn tiếp tục quay người lại nhìn chằm chằm tên say xỉn kia với ánh mắt như sắp giết người tới nơi.
Cuối cùng, cả hai cũng rời khỏi cái nơi Jungkook gọi là nhà hàng.
"Chúng ta về nhà, được chứ?" - Taehyung nói một cách kiên quyết nhưng Jungkook vẫn không đành, tức tối nghiến răng nghiến lợi đứng bên cạnh.
"Nghe anh nói này, chúng ta mau về thôi." - Taehyung nghiêm giọng nói lại lần nữa, Jungkook lần này chỉ biết nghe lời gật đầu.
Cả hai đang đứng trên lề đường. Taehyung đứng nhìn xung quanh cho đến khi nhìn thấy một chiếc taxi đang chạy tới, anh đưa tay vẫy để gọi xe.
Jungkook cho Taehyung ngồi vào ghế sau trước, để mắt đến tài xế là một người đàn ông ngoại quốc trung niên.
"Bé yêu ơi, em cần quay lại để mua vài chai nước. Hơi mất thời gian một chút. Em sẽ trở lại ngay, nhé?" - Jungkook nói. Trước khi Jungkook định đóng cửa lại thì anh người yêu đã níu tay vào vạt áo khoác của cậu.
"Không được... Em tính đi đâu hả Jungkook? Kệ hắn ta đi. Em không được quay vào trong đó nữa!"
"Bé yêu của em đừng lo. Cứ để cho những con chó điên đó sủa đi. Em chỉ vào trong để mua mấy chai rượu nổi tiếng để đem về làm quà cho mọi người ở nhà thôi mà." - Jungkook cố gắng giải thích. Sau khi nghe lý do có vẻ hợp lý thì Taehyung mới chịu buông tay ra khỏi áo khoác của cậu.
"Em hứa nha?"
"Em hứa. Anh đừng lo mà."
Taehyung ngoan ngoãn ngồi yên trong xe và để Jungkook đóng cửa lại trước khi cậu quay lưng đi vào bên trong quán một lần nữa.
Trong lòng cứ nóng như lửa đốt, Taehyung vẫn đưa mắt nhìn ra cửa xe và chỉ mong Jungkook mau chóng trở lại.
Điều đầu tiên Jungkook làm khi quay vào trong quán là đi tìm ngay tên khốn kia. Và lần này, may mắn lại đứng về phía cậu khi cậu lập tức trông thấy hắn ta đang đứng một mình trong phòng vệ sinh để lau vết thương. Không chần chừ thêm, Jungkook quyết định tẩn cho tên say xỉn đó thêm một trận, kết quả là trên gương mặt hắn lại được tô vẽ thêm vài vết thương, từ giờ thì lại tha hồ lau lau rửa rửa.
Thật ra thì, tên đàn ông đô con này cũng dần đuối sức sau cú đấm đầu tiên của Jungkook rồi, cộng thêm có men rượu trong người nên hắn cũng không hoàn toàn tỉnh táo để mà đáp trả. Nhưng Jungkook không phải là người dễ dàng bỏ qua, lại càng không thể tha cho ai dám xúc phạm đến bé yêu của cậu. Thế nên mới có cảnh Jungkook đạp tên say xỉn xuống sàn và tặng cho hắn thêm vài cú đấm đau thấu xương lần nữa.
"Lúc đó mày dám nói gì hả? Mày nói ai bẩn thỉu? Mày gọi ai là điếm?" - Jungkook tức giận rít lên từng câu từng chữ qua kẽ răng, tay bận rộn đánh vào mặt hắn không khác nào đang đấm bao bố, mặc kệ cho hắn đang đau đớn nằm bên dưới rên rỉ không ngừng.
"Xui rủi cho mày là mày gặp phải tao và cũng nên biết ơn vì tao tha cho mày một mạng đi!" - Jungkook gầm lên lần chót trước khi đứng dậy rời khỏi phòng vệ sinh.
Người nhỏ hơn nhanh chóng đến quầy bar để mua vài chai rượu đúng như những gì cậu đã nói với Taehyung. Vừa bước chân ra ngoài, Jungkook đã thấy một quả đầu bông vàng nâu ló ra từ cửa xe, đang ngoan ngoan ngoãn ngồi đợi cậu.
Đập vào mắt là anh người yêu đáng yêu quá mức cho phép của mình, bao nhiêu tức tối trong lòng Jungkook cũng lập tức bay biến. Cậu nhanh chóng chui vào xe, ngồi cạnh đối phương.
"Em làm gì mà lâu thế?" - Taehyung giận dỗi một chút, bĩu môi hỏi cậu.
"À, tại đông quá đó, bé yêu. Nhưng có rồi nè, em mua được rồi." - Jungkook đặt nhẹ chiếc túi đựng mấy chai rượu lên đùi Taehyung để anh kiểm tra trước khi ra hiệu cho tài xế lái đi.
Taehyung ngó vào trong túi rồi lại đặt nó sang một bên. Người lớn hơn theo thói quen, lại cảm thấy thiếu hơi người yêu nên liền tựa mình vào Jungkook để tìm chút hơi ấm. Jungkook cũng theo đó mà vòng tay ôm lấy anh người yêu đang nhõng nhẽo vào lòng.
"Anh vẫn chưa được ăn gì hết."
"Anh không sao đâu, Kookie."
"Em sẽ dẫn anh đến một chỗ khác tốt hơn."
"Không sao. Chúng ta có thể về nhà."
"Nhưng đây là đêm cuối cùng bé yêu của em ở đây rồi. Vẫn còn một nơi trong vô số những nơi tuyệt vời nhất mà anh chưa được ghé đến." - Taehyung miễn cưỡng tách ra khỏi cái ôm, nhìn người đang mỉm cười với anh.
"Chiều hư anh đi, anh sẽ mách Jimin cho xem."
"Úi, thật ạ? Em sợ quá đi mất."
Cả hai liền bật cười khúc khích.
.
.
Jungkook quyết định đưa Taehyung lên một con tàu du lịch sang trọng và nổi tiếng bậc nhất được chạy trên sông Seine. Từ trên tàu, không khó để thu vào tầm mắt những cảnh quang đẹp nhất của thành phố.
Về đêm, nơi đây chính là điểm lý tưởng để ngắm tháp Eiffel cao lớn khi lên đèn, hình ảnh và ánh đèn lung linh huyền ảo từ ngọn tháp sẽ phản chiếu xuống mặt sông và lên cả con tàu đang di chuyển chầm chậm tại đó.
Jungkook gọi hết tất cả những món ăn ngon nhất có trong thực đơn, quyết tâm bù đắp cho bé yêu của cậu bằng một bữa tối đặc biệt sau trận ẩu đả không mong muốn tại nhà hàng khi nãy.
Cả hai thưởng thức bữa ăn trong im lặng. Taehyung cố gắng quên đi những chuyện vừa xảy ra trong khi Jungkook cố gắng tỏ ra thật điềm tĩnh. Cuối cùng là không ai nói với ai câu nào.
Sau khi dùng bữa xong, Jungkook đứng dậy và lịch thiệp đưa tay ra đợi Taehyung nắm lấy. Taehyung vui vẻ nắm chặt tay người nhỏ hơn, để cậu dẫn anh ra ngoài hành lang tàu để ngắm tháp Eiffel.
Taehyung đứng phía cuối đuôi tàu đưa ánh mắt long lanh sáng ngời nhìn ngắm toàn bộ khung cảnh xinh đẹp trước mắt, Jungkook đứng phía sau anh.
"You're here. There's nothing I fear~"
Jungkook dịu dàng ôm lấy Taehyung từ đằng sau, ngân nga vài câu ca lãng mạn từ bản tình ca nổi tiếng trong bộ phim Titanic kinh điển. Taehyung thích thú, cười tủm tỉm đáng yêu.
"Biết ngay em sẽ như thế mà."
"Hmm... Anh là Rose của em. Còn em là Jack của anh."
"Không đâu. Em là Kookie của anh, còn anh là Tae của em." - Nghe Taehyung nói vậy, Jungkook liền nhìn anh và mỉm cười hạnh phúc. Cậu theo đó mà ôm lấy anh người yêu chặt hơn.
"Đúng vậy. Em là Kookie của anh. Còn anh là Tae của em."
Taehyung mỉm cười, đặt nhẹ tay mình lên tay Jungkook, nhưng thoáng chốc lại cảm nhận có gì đó khác thường.
Người lớn hơn nhanh chóng nhìn xuống rồi cầm tay phải của Jungkook lên, anh nhìn chăm chăm vào hình xăm trên từng ngón tay cậu cho đến khi phát hiện ra những vết thương, rồi mới chạm nhẹ lên đó.
"Thế này là sao đây em?" - Taehyung ngạc nhiên mở to mắt, xoay người lại hỏi Jungkook cho ra lẽ.
"Không có gì hết mà anh..." - Jungkook cố gắng rút tay lại như muốn giấu đi, nhưng Taehyung lại càng ngoan cố giữ chặt hơn.
"Jungkook? Anh đã bảo em đừng làm vậy rồi mà. Đây là gì?"
"Bé yêu à, không có gì đâu mà."
"Không có gì là sao?"
"Em... Em quay lại đó đánh người ta sao?" - Taehyung hỏi. Vừa nghe đối phương nhắc tới tên khốn kia, Jungkook liền khó chịu đảo mắt.
"Tại hắn là một tên khốn khó ưa."
"Em mới khó ưa đó. Ai bảo em làm thế?"
"Anh đùa với em hả? Bộ anh không nghe thấy những gì hắn nói về anh sao?"
"Jungkook à, hắn ta say mà."
"Say xỉn cái con khỉ khô. Ai cho hắn ta dám nói mấy lời xúc phạm đến bé yêu của em như thế chứ. Hắn nên biết ơn là em không đánh hắn chết ngắt đó. Cái tên đầu heo đó dám bảo anh bẩn thỉu á? Thôi đi, Taehyung à. Cần phải dạy cho hắn một bài học chứ anh!" - Jungkook nghiêm giọng, trả lời một cách hằn học. Taehyung chỉ biết mệt mỏi thở dài.
"Nhưng... em không nhất thiết phải làm vậy." - Taehyung nhẹ giọng, nói. Anh nhìn xuống tay Jungkook rồi lại nhẹ nhàng nâng lên, đặt vào từng vết thương những chiếc hôn dịu dàng như đang dỗ dành.
"Anh... Em ổn mà. Nhưng mà em thề, hắn ta xứng đáng bị như vậy. Anh không đáng bị người khác xúc phạm như thế đâu. Em sẽ bẻ gãy xương đứa nào dám làm thế với bé yêu của em!" - Jungkook hùng hổ nói với ý tứ đầy bảo vệ. Taehyung cũng chịu thua, chỉ biết chịu trận vùi mặt vào ngực đối phương.
"Đồ ngốc. Đồ ngớ ngẩn nhà em."
"Đồ ngốc ngớ ngẩn này là của anh á."
"Em có phải mafia đâu. Đừng có hành xử như vậy nữa." - Taehyung nhẹ giọng mắng yêu, Jungkook liền vòng tay ôm lấy anh vào lòng.
"Ồ, anh muốn không? Em có thể trở thành mafia riêng cho anh. Bé yêu chỉ cần ra lệnh cho em thôi!" - Jungkook nói, bày ra nét mặt tán tỉnh quen thuộc để trêu ghẹo đối phương. Đúng rồi, đây mới đúng là Kookie nghịch ngợm thường ngày của Taehyung này.
"Kookie..."
"Em nghe đây, bé yêu ơi?"
"Sao em lại yêu anh?" - Taehyung hỏi, dịu dàng vòng tay mình qua ôm lấy Jungkook.
"Sao vậy? Bộ em không thể yêu anh hử?" - Jungkook ngây ngốc hỏi, nâng mặt anh lên để anh đối diện với cậu.
Taehyung im lặng không nói gì, chỉ giương đôi mắt long lanh nước nhìn đối phương.
Seo Joon cũng đã từng đối xử với Taehyung rất tốt, luôn cố gắng trở thành một người bạn trai tuyệt vời nhất có thể. Nhưng cuối cùng thì sao? Hắn vẫn lựa chọn phản bội anh.
Nhưng Jungkook thì khác. Mặc dù cậu luôn dẻo miệng, hay tán tỉnh, vô cùng ranh ma nghịch ngợm, đôi lúc lại có hơi ngớ ngẩn, nhưng lại là một người vô cùng trách nhiệm. Jungkook sẵn lòng giúp đỡ Taehyung bất cứ khi nào anh cần mà không đòi hỏi anh đền đáp lại. Cậu luôn đứng phía sau để nâng đỡ, hỗ trợ cho anh nhưng chưa bao giờ phàn nàn lấy một lần. Và hôm nay, cậu lại sẵn sàng xuống tay đánh nhau với một kẻ xa lạ khi hắn dám nói những lời lẽ lăng mạ, xúc phạm đến anh.
Taehyung cảm thấy bản thân thật nhỏ bé.
"Anh không xứng đáng đâu mà..." - Và như vậy, Taehyung òa lên khóc nức nở. Jungkook thấy thế liền giật mình lo lắng, vội lau đi những giọt nước mắt đang liên tục lăn dài trên má anh.
"Anh ơi, đừng khóc mà."
Nhưng Taehyung vẫn cứ khóc, đôi môi khẽ run rẩy.
"Chờ đã, ai thế này? Anh là ai vậy? Em không quen người này đâu." - Jungkook đột nhiên nghĩ ra kế sách, nói tỉnh bơ. Taehyung nghe vậy liền lườm nguýt cậu một cái sắc lẹm.
"Anh không phải là Tae mà em quen biết. Tae của em không có khóc nhè, không có mít ướt. Ảnh vui vẻ lắm, mà còn kiêu kỳ nữa đó nha. Anh không thể nào là bé yêu của em được!" - Jungkook cố ý diễn một cách giả trân, cuối cùng cũng thành công chọc cho Taehyung cười.
"Thôi mừ~~" - Taehyung nũng nịu đáng yêu kêu Jungkook dừng lại, Jungkook thấy anh vui vẻ hơn mới hài lòng mà mỉm cười.
"Lại đây với em." - Nói xong, Jungkook khẽ nâng nhẹ Taehyung lên và trao cho anh một nụ hôn dịu dàng nhưng lại không kém phần ngọt như kẹo bông. Dưới bầu trời đầy sao và ánh đèn lung linh phản chiếu từ tháp Eiffel, có đôi tình nhân nọ đang hạnh phúc trao cho nhau nụ hôn nồng nàn, chất chứa biết bao tình yêu ấm áp và chân thành.
Một tuần trôi qua không khác gì những bản giao hưởng tuyệt vời được gom lại làm một để làm nhạc nền để kể về những câu chuyện ngọt ngào tựa như cổ tích. Nó quá đẹp đẽ, quá kỳ diệu. Đối với Taehyung, chính là như thế.
Taehyung biết, giờ đây có lẽ anh có hơi vội vã. Nhưng vào đêm đầy sao hôm đó, có cả ngọn tháp cao nơi thành phố thơ mộng kia chứng giám, Taehyung đã tự nhủ với trái tim mình rằng, Jungkook chính là người đó, là định mệnh của cuộc đời anh.
tbc.
☆*。★゚*
Chúc mừng TaeTae của Jungkookie solo debut thành công. Mê Slow Dancing với For Us xỉu luôn á xinh đẹp ơi 🥹🥹
Em xin lỗi em lỡ cười người đẹp =)) Tại dễ thương quá á 🤣🤣
Là già đi cùng nhau dữ chưa ạ? Nói rõ ràng một tiếng đi ạ!
Nhưng mà quả mái đầu dừa này đáng yêu thật 🤣🤣
Mặc kệ KooKoo, em bắt xinh đẹp về nuôi đâyyy! 😠
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com