• Chương 36 •
☆*。★゚*
Tuần vừa qua đem đến cho Taehyung rất nhiều cung bậc cảm xúc và trải nghiệm khác nhau. Thú thật là khi vừa đặt chân đến đất nước mới, Taehyung chưa bao giờ nghĩ mọi chuyện sẽ đi theo chiều hướng này, để rồi trái tim của anh bây giờ đã hoàn toàn thuộc về Jungkook.
Taehyung không phải lòng Jungkook chỉ sau một tuần. Mà chính khoảng thời gian ít ỏi vừa qua đã giúp anh hiểu ra cảm xúc thật sự đã có trong lòng mình từ lâu.
Mọi thứ bắt đầu từ lúc Jungkook vô tình đâm vào Lily yêu dấu của Taehyung, rồi định mệnh lại sắp xếp cho cả hai trở thành hàng xóm của nhau, cho đến những lần Jungkook dẻo miệng thả thính và tán tỉnh anh. Chưa kể đến việc Jungkook lúc nào cũng sẵn sàng nhường nhịn Taehyung, lắng nghe những tâm sự của anh khi cả hai cùng nhau tán gẫu ngoài ban công, cùng với những lời khen ngợi không ngớt mà Jungkook dành cho anh.
Làm sao mà Taehyung không phải lòng Jungkook cho được? À, quên nói đến việc Jungkook còn rất là... nóng bỏng nữa!
Sa chân vào lưới tình là một chuyện đơn giản và tình cờ. Có điều, muốn trọn đời trọn kiếp bên nhau, giữ trọn lời thề và hai trái tim gắn bó hoà hợp mới là thử thách lớn nhất. Nhưng không một ai trong cả hai hối hận với lựa chọn của mình hay có ý định từ bỏ. Nhất là Jungkook, sau khi cậu đã được nếm qua dư vị ngọt ngào như quả đào chín trên môi Taehyung.
Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu tại Paris, vì vậy thành phố xinh đẹp này vĩnh viễn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của Taehyung.
Taehyung không cầm được nước mắt khi ngắm nhìn khung cảnh thành phố thơ mộng một lần nữa trước khi rời đi.
Hành lý đã được xếp gọn vào cốp xe. Taehyung đưa mắt nhìn qua cửa kính, thu vào tầm mắt anh là cảnh phố xá nhộn nhịp và đông đúc. Người lớn hơn gác chân mình lên đùi Jungkook, trong khi nắm chặt lấy tay cậu khi xe đang lăn bánh di chuyển đến sân bay.
Taehyung khẽ đưa tay lên lau nước mắt đang lăn dài trên má. Và Jungkook, người im lặng quan sát anh người yêu từ nãy đến giờ, dịu dàng nghiêng đầu anh tựa vào vai mình.
Taehyung im lặng ngồi yên trong vòng tay ấm áp của Jungkook, để cậu dịu dàng vỗ về mình. Ca khúc lãng mạn phát từ radio trên xe lại càng không giúp anh nguôi ngoai hơn phần nào.
Không tốn nhiều thời gian để xe đến sân bay. Tài xế người Pháp của Jungkook cũng nhanh chóng giúp họ lấy hết hành lý ra khỏi cốp xe và phụ đẩy vào trong.
Trong lúc đó, Taehyung liên tục kiểm tra điện thoại mình với tâm trạng không mấy vui vẻ, và không khó để Jungkook nhận ra biểu hiện của anh người yêu.
"Bé yêu của em làm sao thế? Từ sáng đến giờ trông anh có vẻ không vui." - Jungkook ân cần hỏi. Taehyung nhõng nhẽo bĩu môi, rồi lại lắc đầu trong khi vẫn dán chặt mắt vào điện thoại.
Jungkook đứng về phía sau, ôm lấy eo Taehyung, cậu gác cằm lên vai anh người yêu để xem thử anh đang xem gì mà chăm chú đến nỗi không chịu nói chuyện với cậu. Nhìn màn hình mới biết, thì ra Taehyung đang gửi rất nhiều nhắn tin đến Jimin nhưng lại không được hồi âm.
"Cậu ấy không trả lời anh. Cậu ấy giận anh dữ vậy sao?" - Taehyung buồn bã nói nhỏ. Jungkook sau đó liền xoay anh lại đối diện với mình.
"Chắc cậu ấy sẽ không ra sân bay đón anh đâu, đúng không? Cậu ấy còn không thèm hỏi thăm liệu anh có ổn không. Làm sao mà anh ổn được khi bị bạn thân của mình giận dỗi đến thế chứ." - Taehyung tiếp tục nói, biểu tình trên gương mặt trông ngày một ủ rũ hơn.
"Bé yêu ơi, anh ấy sẽ đến mà... Anh đừng lo quá."
"Lỡ cậu ấy không đến thì anh phải làm sao?"
"Có em ở đây rồi và tụi mình sẽ về nhà cùng nhau."
Và rồi, Taehyung chợt nhận ra một điều khiến anh tỉnh ngộ hoàn toàn. Cả hai sẽ quay về cuộc sống bình thường. Mỗi người sẽ sống trong căn hộ riêng biệt vì họ vốn dĩ vẫn là hàng xóm của nhau.
"Cùng nhau?" - Taehyung hỏi.
"Đúng rồi anh, chúng ta sẽ cùng nhau về nhà. Không phải là tụi mình về cùng một hướng, một địa điểm sao? Ở Atlers đó anh." - Jungkook gợi nhắc lại và Taehyung không nói gì thêm, chỉ biết buồn bã gật đầu.
Loa thông báo tại sân bay vang lên, yêu cầu hành khách chuyển thiết bị sang chế độ máy bay. Taehyung chán nản tắt nguồn điện thoại và bỏ lại vào túi xách của mình.
Không mất quá nhiều thời gian để cả hai ổn định chỗ ngồi trên máy bay, sau khi ký gửi gấp đôi số hành lý so với lúc họ đến đây, họ đã phải trả một khoản tiền phạt kha khá vì bị lố cân hành lý. Taehyung phải mua thêm một vali mới để đựng hết mớ đồ mà Jungkook đã không ngại bỏ tiền ra mua hết cho anh, ngoài ra còn có thêm một số món quà lưu niệm để tặng bạn bè.
Taehyung chỉ để lại một thứ ở Paris, đó là những ký ức buồn bã và không mấy tốt đẹp với người cũ. Còn những kỷ niệm đẹp cùng Jungkook, anh đã cẩn thận lưu giữ mọi thứ vào tim.
Taehyung lại một lần nữa ngồi cạnh cửa sổ máy bay, anh liên tục nhìn ra bên ngoài một cách lưu luyến, trong khi Jungkook ngồi bên cạnh anh.
Mười ngón tay của đôi tình nhân đan vào nhau thật chặt cho đến lúc máy bay chuẩn bị cất cánh, sẵn sàng đưa hành khách rời khỏi thủ đô nước Pháp thơ mộng và xinh đẹp. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh nên thơ ấy một lần nữa, mọi thứ dần thu bé lại khi máy bay từ từ bay lên cao.
Jungkook và Taehyung chuẩn bị trở về nhà, không chỉ với tư cách là hàng xóm, mà còn là người yêu của nhau.
.
.
Mất gần mười hai giờ đồng hồ để máy bay hạ cánh tại Hàn Quốc. Cơ thể của cả hai đều rã rời và nhức mỏi vì đã ngồi suốt hàng giờ liền. Trong suốt thời gian trên máy bay, nếu không ngủ thì Jungkook và Taehyung sẽ xem phim hoặc ngồi tán dóc với nhau như mọi ngày.
Đã bắt đầu bước sang ngày mới tại Seoul khi họ đến nơi. Lịch hạ cánh của họ tương đối sớm.
Jungkook duỗi tay và vươn vai trước khi đứng dậy. Người nhỏ hơn nhanh chóng vác balo lên vai và giúp Taehyung cầm túi xách, tay còn lại còn tính cầm thêm một túi hành lý khác.
"Này, anh cũng có hai tay như em nên tự xách được mà. Giờ thì mau đưa túi xách của em đây cho anh cầm!" - Taehyung mắng yêu Jungkook một tiếng. Em người yêu cũng vui vẻ làm theo lời cục cưng của mình nói.
Cả hai sau đó rời khỏi máy bay, vào trong sân bay để làm một số thủ tục nhập cảnh và đổi tiền.
Sau khi an toàn qua cổng an ninh, họ được cho phép đi qua cổng chính để ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cổng, Taehyung đã chớp mắt liên tục trước thứ đang đập vào mắt anh, anh muốn chắc chắn bản thân không nhìn nhầm.
Trước mắt Taehyung là cục cưng Lily màu tím hồng nổi bật hơn hẳn những chiếc xe khác, có cả Jimin đang đứng tựa vào đầu xe. Cậu bạn thân nhanh chóng quay đầu về phía Taehyung khi thấy anh đang đứng đó.
Taehyung buông tay Jungkook ra, làm cậu trở nên bối rối vì chưa hiểu chuyện gì. Đến khi biết anh người yêu đang làm gì, cậu mới vui vẻ nhặt chiếc túi Taehyung vừa ném lăn lốc dưới đất để lao đến ôm Jimin.
Cảnh đôi bạn thân hội ngộ trước mắt khiến Jungkook không nhịn được mà mỉm cười, cậu cũng đi theo anh ngay sau đó.
Taehyung ôm chầm lấy Jimin từ phía sau, vùi mặt vào vai cậu bạn thân.
"Jiminie~ Tớ nhớ cậu chết mất! Tớ biết là cậu sẽ đến đón tớ mà~" - Taehyung dùng chất giọng thật dễ thương để làm nũng với Jimin. Jungkook lúc này cũng đã đi đến đứng bên cạnh đôi bạn thân.
"Đây, chìa khoá xe của cậu này. Về nhà đi. Tớ phải đến lớp." - Jimin tỏ vẻ lạnh lùng, đặt chìa khoá lên xe, nhất quyết không quay lại nhìn Taehyung lấy một cái.
"Jiminie ơi?" - Taehyung gọi bạn thân một tiếng, anh nhẹ nhàng buông tay ra và lén nhìn biểu hiện của bạn mình từ đằng sau.
Jungkook bình thản cầm chìa khóa xe trong tay, ngây ngô nhìn đôi bạn thân tương tác với nhau.
"Cậu ta sẽ đưa cậu về nhà. Bye." - Jimin nói, vẫn giữ biểu hiện lạnh tanh trên gương mặt và không thèm nhìn Taehyung lấy một lần. Taehyung thấy thái độ của bạn thân thì tâm trạng bỗng dưng chùng xuống, cảm thấy như bản thân vì tổn thương mà sắp oà khóc đến nơi.
"Jiminie ơi~~ Nhìn tớ đi... Tớ nhớ cậu lắm luôn đó... Dẹp ngay trò này đi! Tớ nhớ cậu muốn chết rồi nè. Cậu không thấy tớ đã trở về rồi sao? Giờ có chịu nhìn tớ không hay là muốn tớ đập đầu cậu vô đầu Lily hả?" - Taehyung không chịu được, giận dỗi nói. Jimin sau đó liền đẩy tay Taehyungp ra khỏi mình và cố gắng bước về phía trước mấy bước.
"Dừng. Ngay. Chuyện. Này. Lại. Coi." - Taehyung nghiến răng nghiến lợi, đập nhẹ đầu mình vào vai Jimin khi nói ra từng từ một.
"Ôi thôi nào chú lùn ơi. Sao anh lại xấu tính với anh ấy như thế?" - Jungkook quyết định lên tiếng giải vây, nhưng chỉ nhận được một cái liếc xéo chết người từ Jimin. Jungkook đành bất lực, quay đầu nhìn sang chỗ khác.
"Tớ nhớ cậu lắm đó. Làm ơn dừng chuyện giận dỗi này lại đi mà..." - Taehyung buồn bã, nói với giọng nói đứt quãng như sắp khóc. Jimin nghe thấy thế cũng chào thua, đành bỏ cuộc quay người về phía Taehyung và ôm cái người vẫn đang dụi dụi đầu vào vai cậu.
"Đồ hâm dở nhà cậu." - Taehyung thì thầm.
"Tớ? Đồ hâm dở á? Cậu nên cảm ơn tớ vì đã đến đây đi. Cậu mới là đồ hâm dở hơi, đồ xấu tính á!"
"Gì?! Ai thèm kêu cậu tới đây đâu chứ?" - Cả hai tách nhau ra khỏi cái ôm và bắt đầu bật chế độ mỏ hỗn.
"Thật vậy sao? Chứ không phải cậu gửi cho tớ cả chục tin nhắn à?"
"Nếu đã đọc tin nhắn rồi vậy sao không trả lời tớ lấy một câu vậy hả? Cậu là cái đồ dở hơi, cái đồ thích gây sự chú ý!"
"Okay, được thôi. Với cậu tớ có thể là đồ thích gây sự chú ý, vì ít nhất tớ đã dặn cậu trước đó là phải gọi cho tớ thường xuyên rồi! Nhưng cậu lại bận rộn dành hết thời gian để tâm và chú ý tới cậu ta thay vì tớ kia kìa. Cũng tốt thôi. Mới một tuần thôi mà tớ đã thấy cậu thay đổi quá nhiều. Tớ có thể đoán được sau này sẽ thế nào luôn rồi đó!" - Jimin tổn thương, nói.
"Jiminie, sao cậu lại hành xử như vậy? Tớ không hề bỏ quên cậu mà. Làm sao tớ có thể chứ! Mọi thứ bên đó thật sự rất khó khăn. Tớ xin lỗi vì đã không nói với cậu ngay lúc đó, nhưng chẳng phải gặp mặt nói trực tiếp với cậu thì sẽ tốt hơn sao? Tớ đã định về đến nơi sẽ nói tất cả mọi thứ cho cậu biết, nhưng cậu lại không hiểu ý tốt của tớ. Tớ yêu cậu muốn chết và cậu là người bạn hâm dở mà tớ yêu nhất trên đời! Còn bây giờ mà cậu vẫn dỗi và không chịu nói chuyện với tớ nữa thì sau này tớ sẽ chỉ nói chuyện và tâm sự với em ấy thôi!" - Nói xong, Taehyung liền khoác tay Jungkook, nhưng Jimin lại nhanh nhảu kéo anh lại sát bên cạnh.
Jungkook không nhịn được, liền bật cười trước màn tương tác thú vị của đôi bạn thân.
"Cậu vẫn là số một đối với tớ, được chưa? Tâm sự chia sẻ là chuyện riêng của hai chúng ta thôi!" - Jimin cảnh cáo, Taehyung liền nhanh chóng gật đầu.
Taehyung sau đó liền vòng tay qua ôm chặt Jimin vào lòng và cậu bạn thân cũng ôm lấy anh.
"Tớ nhớ cậu lắm á."
"Tớ phải đi rồi."
"Đồ dở hơi nhà cậu, nói lại coi!" - Taehyung giận dỗi, mắng yêu một câu.
"Tớ cũng nhớ cậu. Giờ thì tớ thật sự phải đi rồi, Tae. Tớ phải đến lớp sớm. Cậu về nhà và nghỉ ngơi trước đi nha." - Jimin nói, vỗ nhẹ vào lưng Taehyung. Anh cũng gật đầu theo.
"Cậu đưa cậu ấy về đi. Nhớ lái xe cẩn thận đó." - Jimin nói với Jungkook, người sau đó cũng chào tạm biệt anh chàng nấm lùn kia.
Jimin gật đầu nói lời tạm biệt với Taehyung trước khi rời đi để bắt xe taxi đến trường. Taehyung đứng đó, vui vẻ vẫy tay tạm biệt cậu bạn thân của mình.
Trong lúc đó, Jungkook cũng nhàn nhã bỏ hết hành lý vào cốp xe, để mặc cho Taehyung rảnh tay rảnh chân chồm người ôm lấy cục cưng Lily của mình mà cưng nựng vỗ về.
"Lily ơi~ Đoán xem ai nhớ bé nhất nào? Lily của mình dạo này thế nào rồi?" - Taehyung hí hửng trò chuyện với chiếc xe, tay liên tục xoa xoa lên lớp sơn hồng tím nổi bật. Jungkook nhìn anh người yêu như thế chỉ biết bất lực đảo mắt một cái, rồi lại kéo anh ngồi vào trong xe để di chuyển về nhà.
.
.
Một lát sau, cả hai đã về đến toà nhà nơi họ sống. Jungkook cẩn thận đỗ Lily vào ngay bên cạnh quái thú đen của cậu, thoạt nhìn thì có vẻ bụi bặm nhưng không đủ sức để làm lu mờ vẻ sang chảnh vốn có.
Jungkook tắt máy, mở cửa bước xuống xe, nhanh chóng đi vòng qua phía bên kia để mở cửa cho Taehyung. Cả hai sau đó cùng nhau lấy hành lý và di chuyển đến thang máy để lên căn hộ của mình.
Taehyung đưa mắt nhìn lên toà nhà cao tầng, bất giác thở ra một hơi dài. Cuối cùng thì cũng về đến nhà.
Jungkook nắm một bên tay rảnh rỗi của Taehyung và dẫn anh vào thang máy đang có một số người đứng bên trong. Giả sử như không có ai thì chắc Jungkook lại lợi dụng thời cơ để nhào đến ngấu nghiến đôi môi hồng xinh của Taehyung lần nữa rồi.
Mặc dù cả hai cũng lén lút hôn nhau mấy lần dưới lớp chăn lúc còn trên máy bay, nhưng ở cạnh nhau thế này đúng là thật khó để Jungkook kiểm soát và khống chế bản thân.
Cửa thang máy lần lượt mở để vài người ra ngoài, thoáng chốc chỉ còn lại Jungkook và Taehyung. Cả hai vẫn ở bên trong chờ thang máy dừng ở tầng của mình. Cuối cùng thì cũng đến nơi.
Khi cửa thang máy mở ra lần nữa, cả hai nhanh chóng kéo hành lý ra ngoài và đi đến căn hộ của họ, à không, phải là từng căn hộ riêng của Taehyung và Jungkook.
Khi Taehyung vừa đặt chân đến trước cửa nhà mình, anh bỗng dưng khựng lại, đứng nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Jungkook phía sau đưa mắt nhìn anh người yêu đang đứng thẫn thờ trước mặt cậu.
À, đúng thật là cả hai vẫn là hàng xóm của nhau.
Taehyung nhìn xuống, thở dài một hơi, xong lại đưa tay vào túi quần để lấy chìa khoá. Sau đó, anh mới nhắm mắt và dùng hết can đảm đút chìa khoá vào cửa.
Chưa kịp làm gì thì đã có hơi ấm từ một bàn tay khác bao bọc lấy tay anh. Jungkook nắm lấy tay Taehyung, giúp anh đút chìa khoá vào để mở cửa. Cậu sau đó nhanh chóng đẩy cửa ra và kéo hết toàn bộ hành lý của cả hai vào bên trong căn hộ của Taehyung. Xong xuôi hết mọi thứ, Jungkook liền kéo Taehyung vào trong nhà, đóng cửa lại và đẩy nhẹ anh tựa vào đó.
Nhịp thở của Taehyung bỗng chốc gấp gáp hơn trước hành động bất chợt của Jungkook, nhưng trước khi anh kịp nghĩ gì thì đã bị em người yêu nhấc bổng lên. Taehyung theo thói quen, lập tức vòng chân mình quanh eo Jungkook, tay thì vòng qua vai và để Jungkook trao cho mình nụ hôn nồng cháy.
Taehyung để mặc cho Jungkook hôn anh theo cách mà cậu muốn. Nụ hôn của hiện tại khác với những nụ hôn trước đây, nó không chỉ tràn ngập đam mê mãnh liệt, sự kiên định và tình yêu chân thành, mà còn có cả sự bùng nổ của những khát khao trong đó.
Tay Jungkook bất giác siết chặt lấy đùi Taehyung, cố tình để hạ bộ của hai người đụng chạm nhau. Sự ma sát cũng như ngọn lửa đang bùng cháy giữa hai người lúc này thật sự không giúp được gì cho họ cả.
Taehyung tách môi ra khỏi nụ hôn để lấy lại hơi thở, anh khẽ nghiêng đầu sang một bên để Jungkook chuyển hướng hôn lên cổ và quai hàm của anh.
"Chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau..." - Jungkook thì thầm bên tai Taehyung với giọng điệu chắc nịch. Cậu hôn nhẹ vào vành tai và má của đối phương, khiến anh bất giác rùng mình.
"... Và chúng ta sẽ mãi như vậy." - Jungkook nói thêm, đưa ánh mắt ôn nhu nhìn sâu vào đôi mắt long lanh ngấn nước của anh người yêu, người sau đó liền cắn môi và chậm rãi gật đầu.
Cả hai không còn có chút do dự nào nữa. Đối với Jungkook, cuối cùng cậu cũng đã tìm được tổ ấm cho mình, và nơi đó chính là trong vòng tay của Taehyung. Jungkook không cần biết những ngày tháng sau này mình sẽ đi về đâu. Nhưng cậu biết chắc một điều, nơi đó nhất định phải là vòng tay ấm áp của Taehyung, duy nhất một mình anh mà thôi.
tbc.
☆*。★゚*
Tính ra mình cũng đã đi được nửa chặng đường của fic này rồi á~ Dạo này thấy cũng ít người vào xem nên mình cũng không biết mọi người có thích không 🥹 Có gì cứ thoải mái góp ý với mình nha. Mình cũng đang dành thêm thời gian chỉnh sửa lại những chap đầu để văn phong mượt và dễ đọc hơn. Nếu thấy có thiếu sót, mọi người có thể góp ý để mình cải thiện nhé!
Đầu tuần vui vẻ hạnh phúc mắt sáng ngời ngợi 🤭🤭
Em bé nhà ai đáng yêu ghê, còn xuất hiện trong show của IU nữa đó nha 😎
Mê em bé này dữ lắm á 😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com