• Chương 37 •
☆*。★゚*
Từng hành động chứng minh từ nhỏ đến lớn của Jungkook gần như xoa dịu được nỗi bất an trong lòng Taehyung. Taehyung nhận ra rằng tình yêu mà anh dành cho Jungkook ngày một sâu nặng hơn anh tưởng, gần như trao đi hết tất cả những gì anh có, và tin tưởng đối phương hết mức có thể, hoặc không.
Hành lý của Taehyung đã được mở ra nhưng anh vẫn chưa có ý định sắp xếp nó. Những gì anh muốn làm lúc này là nằm gọn trong lòng em người yêu trên ghế sofa để cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương.
Cả hai tuỳ ý ôm hôn đến khi nào mệt thì thôi. Họ gọi thêm vài món ăn bên ngoài rồi lại nằm dài trên ghế sofa quấn quýt nhau không rời.
Được Jungkook âu yếm là khoảng thời gian mà Taehyung thích tận hưởng nhất. Nhưng bây giờ không khí trong phòng trở nên im ắng hẳn khi Jungkook đã chìm sâu vào giấc ngủ, còn Taehyung thì mới thức dậy sau khi đã chợp mắt một lát.
Thời gian hôm nay cứ trôi qua chậm rãi, y hệt như chiếc đồng hồ cát vậy. Taehyung vẫn cảm thấy nhớ thành phố Paris rất nhiều, nhưng thật may là đã có Jungkook bên cạnh ôm ấp và dỗ dành anh.
Thật lòng thì Taehyung cũng không lường trước được những gì đã diễn ra, nhưng trái tim thì lại cứ muốn những gì nó muốn. Và có lẽ là ngay chính Taehyung cũng muốn ở bên cạnh một người tốt hơn. Mà người tốt hơn lại không phải ai xa lạ, chính là Jungkook.
Tiếng chuông cửa vang lên, kéo Taehyung ra khỏi dòng suy nghĩ và trở về với thực tại. Anh nhìn lên đồng hồ mới phát hiện ra bây giờ cũng đã là buổi chiều rồi.
Taehyung cố gắng thoát khỏi vòng tay của Jungkook, nhưng lại có chút khó khăn khi em người yêu đang gác đầu lên ngực anh và nằm ngủ ngon lành.
Taehyung nhẹ nhàng nâng đầu Jungkook lên và chuyển đối phương nằm lên gối, sau đó anh mới từ từ nhích người ra khỏi ghế, cố gắng không đánh thức Jungkook.
Mà không phải lo. Vì một khi Jungkook ngủ, thì cậu đích thị là ngủ say như chết.
Taehyung nhẹ nhàng đi ra cửa. Vừa mở cửa ra thì anh đã bị ai đó kéo vào một cái ôm thật chặt, còn nhấc bổng cả người anh lên.
"Jiminie..."
"Tớ nhớ cậu chết mất, đồ dở hơi ơi! Xin lỗi cậu vì tớ đã nổi nóng rồi còn giận dỗi các thứ."
Khoé môi Taehyung chợt vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, anh sau đó cũng ôm chặt lấy cậu bạn thân của mình.
Bề ngoài Jimin trông có vẻ nhỏ bé, nhưng thật ra Taehyung mới chính là em bé của Jimin. Anh là người mà Jimin luôn sẵn lòng chiều chuộng hết nấc bằng tất cả tình yêu mà cậu có.
"Ăn donut nha?" - Jimin đưa túi giấy lên trước mặt Taehyung, hỏi. Taehyung liền vui vẻ gật đầu.
"Ồ..." - Jimin bước vào, có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Jungkook đang nằm ngủ trên sofa trong phòng khách nhà Taehyung.
"Jiminie..." - Taehyung nói nhỏ, ra hiệu cho cậu bạn thân im lặng.
Cả hai quyết định đi vào phòng ngủ của Taehyung. Jimin thoải mái ngả lưng lên giường, Taehyung theo sau đóng cửa phòng lại, rồi mới leo lên giường ngồi cạnh cậu bạn thân.
"Cậu có nhiều chuyện phải kể với tớ lắm đấy. Còn tớ thì có rất nhiều chuyện cần phải nghe cậu nói đây." - Jimin gợi chuyện. Taehyung nhích người lại gần hơn để tựa đầu vào vai cậu bạn thân.
"Tớ xin lỗi, nhưng chuyện này thật sự là ngoài mong đợi." - Taehyung trả lời.
"Cậu ta chủ động với cậu trước hả?"
"Đương nhiên rồi."
"Mọi chuyện xảy ra như thế nào?"
"Phải nói thời gian ở Paris chính là khoảng thời gian tuyệt vời nhất trong đời của tớ đó. Mọi thứ thật sự quá tuyệt vời ngoài sức tưởng tượng. Nhưng mà..."
"Nhưng làm sao?"
"Có gì đó vẫn không đúng lắm..."
"Là gì?"
Taehyung ngồi thẳng dậy, nghiêm túc ngồi đối diện Jimin. Đôi bàn tay nhỏ xíu của Jimin cũng dịu dàng xoa xoa cặp má phính đang hơi ửng hồng của anh.
"Tớ không biết nữa, nhưng mỗi ngày tớ lại càng trao đi thứ tình cảm này nhiều hơn tớ nghĩ." - Taehyung nhỏ giọng, nói. Ánh nhìn của Jimin dành cho anh cũng dịu đi phần nào.
"Tae này..."
"Hửm?"
"Cậu vừa nói với tớ rằng cậu đã có một khoảng thời gian tuyệt vời nhất khi ở Paris, đúng không? Tớ biết cậu đã trải qua một giai đoạn hết sức khó khăn, nhưng nếu người đó có thể làm cậu cảm thấy hạnh phúc, hãy cứ để cho em ấy làm điều đó. Cậu có thể hơi thắc mắc vì sao tớ lại nói những lời này nhưng với tư cách là bạn thân của cậu, việc tớ để cậu một thân một mình bay sang Paris cùng với một người xa lạ nghe không hợp lý chút nào, không phải sao? Tớ đã quan sát người đó rất kỹ lưỡng rồi. Đúng là tớ có chút khó khăn với em ấy vì dám cả gan cướp đi người bạn thân nhất của tớ, và tớ vẫn cứ như vậy thôi. Nhưng tớ thấy được là cậu rất hạnh phúc khi ở cạnh em ấy. Nếu em ấy có thể làm cậu vui vẻ như thế, giúp cậu quên đi những chuyện trong quá khứ và vượt qua nó, thì tớ luôn sẵn sàng ủng hộ mối quan hệ của hai người." - Jimin bày tỏ hết suy nghĩ của mình một cách chân thành.
Ánh mắt Taehyung khi nhìn Jimin bỗng chốc dịu đi, khoé mắt lại bắt đầu long lanh ngập nước như một bé cún nhỏ.
"Ừ, em ấy thật sự đã giúp tớ quên đi người kia... Và còn làm tớ cảm thấy rất hạnh phúc nữa, Jimin à. Có lẽ đây là lý do vì sao tớ lại tình nguyện trao đi tất cả tình cảm này." - Taehyung thỏ thẻ, Jimin liền nghiêng đầu anh để anh tựa vào vai cậu, cố gắng dỗ dành để anh không rơi nước mắt.
"Tớ rất vui vì em ấy giúp cậu vượt qua mọi chuyện. Nhưng nếu ẻm mà dám làm tổn thương hay làm gì xấu xa với cậu thì tớ không ngại cho ẻm thấy bộ mặt xấu xa nhất của tớ đâu đó!" - Jimin cảnh cáo. Taehyung nghe xong liền bật cười khúc khích.
Đôi bạn thân ngồi trong phòng lại không ngờ rằng Jungkook đang đứng bên ngoài và vô tình nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện. Jungkook vừa thức dậy cách đây vài phút, không thấy Taehyung bên cạnh nên mới liền đi tìm xung quanh. Sau đó cậu phát hiện ra anh người yêu đang ở trong phòng ngủ cùng người bạn thân kia.
Jungkook khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận một nỗi đau đang châm chích nơi lồng ngực. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên tim mình để cảm nhận nó. Jungkook chưa bao giờ có suy nghĩ nghiêm túc đến vậy cho đến khi vô tình nghe những lời từ chính miệng Taehyung, trong lòng cậu bỗng xuất hiện một cảm xúc thật khác lạ.
Trong đầu Jungkook chợt nghĩ đến một điều mà cậu chưa bao giờ tưởng tượng đến. Nếu cuộc sống của cậu không có sự hiện diện của Taehyung thì sẽ thế nào? Nhưng vừa mới nghĩ đến thôi, trái tim nơi lồng ngực của Jungkook liền co thắt lại trong đau đớn, cậu khẽ rùng mình sợ hãi. Suy nghĩ đó thật sự là quá thống khổ rồi.
Jungkook không bao giờ muốn sống một cuộc đời mà không có Taehyung ở đó đồng hành cùng cậu.
Jungkook quay trở lại ghế sofa, chống cằm suy nghĩ một cách cẩn trọng.
Taehyung rất nghiêm túc với mối quan hệ này, và Jungkook cũng vậy. Trước đây, Jungkook từng nghĩ rằng một mối quan hệ ràng buộc chỉ toàn cướp đi sự tự do của cậu. Nhưng bây giờ, chỉ nghĩ đến một cuộc đời không có Taehyung ở đó thì chẳng khác nào có ai đó đã tàn nhẫn cướp lấy hơi thở của Jungkook.
Jungkook ngày càng yêu Taehyung một cách sâu đậm, không có lối thoát và cậu hoàn toàn nhận thức được điều đó.
Cửa phòng đột ngột mở ra, Taehyung vừa đi ra ngoài thì thấy Jungkook đang ngồi thẫn thờ trên ghế, có vẻ là đang suy nghĩ chuyện gì đó một cách hết sức nghiêm túc.
"Babe, em thức hồi nào vậy?" - Taehyung hỏi và cái cách anh gọi yêu Jungkook bằng babe lại vô tình khiến tim của cậu mềm nhũn cả ra.
"Vừa mới đây thôi anh." - Jungkook đáp lại lời anh với nụ cười trên môi.
Jimin sau đó cũng bước ra từ phòng ngủ của Taehyung, miệng còn nhai nhồm nhoàm miếng bánh donut. Người nhỏ con đưa hộp bánh trên tay cho Jungkook rồi mới ngồi xuống bên cạnh cậu.
Taehyung lúc này đang vào trong bếp chuẩn bị nước uống cho cả ba người.
"Cái này là sao đây?" - Jungkook thắc mắc, hỏi. Jimin móc từ trong túi quần ra một tờ giấy, nhìn thoáng qua thì trông có vẻ như đã được xé từ một cuốn báo nào đó.
Taehyung đi ra từ trong bếp, ngồi tạm trên chiếc ghế đơn và đặt khay nước lên bàn. Anh đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn hai người đang ngồi đối diện.
"Cái gì vậy, Jimin?"
"Cậu thành công rồi đó. Cái này xem như tôi bao cậu." - Jimin nói với Jungkook, đưa cho cậu xem tiêu đề trên trang báo được in ấn rõ dòng chữ có liên quan đến đám cưới của người yêu cũ Taehyung. Bữa tiệc hôm đó gần như bị phá hỏng hoàn toàn với hình ảnh tên chú rể hốt hoảng chạy ra ngoài sảnh tiệc.
Đứa con trai của một chính trị gia cấp cao bị đùa cợt khắp nơi trên mặt báo bởi tính cách hèn nhát của hắn ta và cánh truyền thông đã lợi dụng điều đó để đưa tin tức liên tục. Nhờ vậy mà Jimin mới biết được kế hoạch đã thành công rực rỡ.
Jungkook kinh ngạc mở to mắt, nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay.
"Gì cơ?" - Taehyung cũng ngạc nhiên không kém, chuyển chỗ sang ngồi cạnh Jungkook và nhìn vào tờ giấy Jungkook đang cầm.
"Ái chà, tự dưng trong lòng tớ cảm thấy sảng khoái ghê vậy ta? Tớ rất vui vì hai người đã hoàn thành kế hoạch!" - Jimin hồ hởi nói, thả lỏng hai tay trên thành ghế.
"Sao cơ? Khoan đã, nhưng mà..." - Taehyung đọc dòng tin tức với đôi mắt mở to tròn vì kinh ngạc. Anh vẫn còn hơi hoang mang cho đến khi nhớ ra mình đã để quên hộp quà "đặc biệt" đó trong nhà vệ sinh vào ngày hôm đó.
Taehyung kinh ngạc, đưa hai tay lên ôm lấy mặt mình.
"Nhưng như vậy có quá đáng không?" - Taehyung lo lắng hỏi. Nhưng Jimin chỉ cười khoái chí.
"Thật ra thì tớ rất là vui luôn. Đối với tớ thì hắn ta còn đáng nhận những điều tồi tệ hơn thế vì dám làm bạn của tớ tổn thương trong thời gian dài." - Jimin thì thầm, khẽ đưa mắt liếc sang Jungkook như một lời cảnh cáo nếu cậu dám làm Taehyung tổn thương thì Jimin sẵn sàng xử đẹp cậu còn hơn cả thế này.
Jungkook nhìn Jimin, rồi lại nhìn vào tờ giấy đang cầm trên tay, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Sau đó, cậu đưa mắt sang nhìn Taehyung, trông biểu hiện của anh có chút thất vọng.
"Tớ thấy chuyện này không đúng lắm. Anh ta không đáng bị như vậy đâu, Jimin à."
"Đáng chứ sao không! Đừng để tớ phải nhắc lại chuyện hắn ta đã làm cậu trở nên tự ti như thế nào." - Jimin phản pháo lại.
"Này anh... Chúng ta đừng nhắc đến chuyện đó nữa." - Jungkook ngắt lời.
"Đó là quả báo đó Taehyung à. Cứ để hắn ta lãnh chịu hậu quả đi." - Jimin nói nhỏ. Taehyung chỉ biết thở dài một hơi, vò nát tờ giấy rồi ném nó sang một bên.
Jungkook dịu dàng nắm lấy tay anh và xoa xoa, ra hiệu cho anh hãy giữ bình tĩnh.
"Hãy bỏ qua những chuyện này đi." - Taehyung nói.
"Đương nhiên, bây giờ thì tớ hả dạ rồi." - Jimin nói, gương mặt lộ rõ nét hài lòng.
"Uống nhé?" - Jungkook cố gắng thay độ chủ đề, cầm ly lên đưa cho hai người còn lại.
"À chú lùn này, tôi có mua cho anh rượu Pháp đấy." - Jungkook nói. Biểu tình trên gương mặt Jimin cũng trở nên rạng rỡ hơn hẳn.
"Đúng rồi đó, Jimin. Em ấy chiều hư tớ quá chừng luôn. Bọn tớ mua nhiều đồ lắm." - Taehyung nói thêm, Jimin lại càng trở nên hào hứng hơn nữa.
"Thật hả?"
"Ừ, em ấy là vậy đó. Còn mua cả quà cho Jin hyung và Hobi hyung nữa."
"Đồ hâm dở ơi, nhất định cậu phải giữ thật kỹ cái tên này lại đó!" - Jimin nói, làm Taehyung bật cười.
"Đương nhiên là anh ấy sẽ làm thế rồi. Chứ anh nghĩ gì nữa?" - Jungkook tự tin nói.
"Mmmm... Nhưng mà rốt cuộc là hai người mua gì cho tớ thế?" - Jimin háo hức hỏi.
"Muốn xem không?" - Taehyung tinh nghịch nhướn mày lên xuống nhìn cậu bạn thân, hỏi.
"Tất nhiên!!"
"Chúng ta còn phải đi gặp Jinnie và Hobi hyung nữa! Hai anh ấy chắc sẽ vui lắm cho xem!"
"Đúng thế!"
"Ê nhóc, để Taehyung dành thời gian với tôi tối nay đi. Bọn tôi có nhiều chuyện phải tâm sự lắm." - Jimin quay sang nói với Jungkook, rồi nhanh chóng đứng lên định kéo Taehyung đi. Nhưng Jungkook đã nhanh tay giành lại anh người yêu và kéo anh ngồi lên đùi mình.
Không biết xấu hổ là gì, Jungkook thản nhiên hôn Taehyung trước mặt Jimin, mặc kệ cho người nhỏ con đánh liên tục vào vai cậu và kéo Taehyung ra.
"Cái tên vô sỉ này. Không có làm vậy trước đôi mắt ngây thơ trong sáng không vướn bụi trần của tôi à nha. Làm ơn đi giùm tôi cái!" - Jimin khó chịu, nói.
Jungkook chán nản đảo mắt một cái rồi lại quay nhìn Taehyung đang nói thầm 'đi mà' với cậu.
Jungkook cũng không dại dột gì mà chọc điên Jimin lần nữa. Không còn sự lựa chọn nào khác, Jungkook đành đứng lên, lấy chìa khoá và đi ra cửa.
"Hôn em?" - Jungkook xoay người lại, hỏi Taehyung. Taehyung tròn xoe mắt, có chút bất ngờ với lời đề nghị của cậu. Nhưng Jungkook đã nhanh tay lẹ chân hôn một cái chóc vào môi anh người yêu rồi vội vã chạy ra ngoài, trước khi Jimin kịp rượt theo và đá vào mông cậu.
Mà thôi, dù gì thì cũng đã được Jimin chấp thuận và chúc phúc cho mối quan hệ chính thức này rồi. Xem như là đã qua được một ải. Bây giờ là lúc Jungkook nói cho anh em của mình biết.
.
.
Jungkook gọi điện cho Namjoon xong mới phát hiện ra người anh chí cốt của mình đang ở chỗ Yoongi. Nên cậu mới quyết định lái xe đến thẳng nhà Yoongi, không quên đem theo những chai rượu đắt tiền mà cậu đã mua ở Paris để làm quà cho hai anh lớn.
Vừa nghe tiếng gõ cửa, Namjoon đã vội vàng chạy ra ngoài mở cửa và chào đón cậu em út sau một tuần không gặp mặt.
"Oh man!"
"Yo man!"
Đương nhiên là anh em bọn họ có liên lạc qua tin nhắn trong thời gian đó, nhưng những tin tức quan trọng thì vẫn đang được Jungkook giấu kĩ cho đến tận bây giờ.
Jungkook vui vẻ đi vào trong, vừa hay cũng nhìn thấy Yoongi đang ngồi trên sofa ôm laptop làm việc.
"Yoongi! Anh trai của em!" - Jungkook đặt tạm túi quà trên bàn, dang rộng cánh tay chờ đợi một cái ôm.
"Yeah~" - Yoongi lạnh lùng lên tiếng một câu, Jungkook chỉ biết đứng đó bất mãn nhìn người anh khó tính của mình.
Jungkook thấy vậy liền đi đến cầm laptop của Yoongi để qua một bên, kéo anh đứng dậy rồi mới nhào đến ôm anh. Yoongi không biết phải làm gì ngoài trưng ra bộ mặt khinh bỉ và ghét bỏ.
"Đây mới đúng là cách chúng ta chào nhau nè anh!" - Jungkook hồ hởi nói, mạnh bạo vỗ vào lưng ông anh khó tính của mình mấy cái khiến Yoongi không chịu được mà gầm gừ mấy tiếng.
Yoongi ghét bỏ đẩy Jungkook ra và ngồi xuống sofa lần nữa.
"Đây là gì vậy, Jungkook?" - Namjoon tò mò hỏi, lén nhìn vào bên trong chiếc túi giấy Jungkook vừa mang đến.
"Em đem rượu từ Paris về tặng mấy anh đó." - Jungkook nói, thả mình ngồi xuống ghế.
"Woah!" - Biểu tình trên gương mặt Yoongi bỗng dưng sáng rỡ, giờ mới thấy được nụ cười hở lợi đáng yêu của ông anh khó tính.
Jungkook bật cười và để Namjoon vào trong bếp lấy ly cho cả ba. Cùng những ông anh nốc rượu và tâm tình quả nhiên là một trong những việc nên làm tuyệt nhất trên đời.
"Sao rồi? Mọi thứ ở Paris thế nào?" - Yoongi hỏi thăm, hớp một ngụm rượu Pháp ngon lành đến nỗi khiến anh chỉ muốn nhảy nhót không ngừng.
"Trên cả tuyệt vời ạ." - Jungkook trả lời, cũng uống một ngụm.
"Thiết nghĩ bọn anh muốn biết nhiều hơn." - Namjoon nói thêm.
"À thì, em và anh Taehyung..." - Jungkook ngập ngừng bắt đầu.
"Taehyung? Hàng xóm của em á?" - Yoongi hỏi lại và Jungkook gật đầu.
"Anh hàng xóm của em..."
"Ôi thôi, dừng ở đây được rồi. Chắc ẻm lại bày trò trả đũa người ta nữa chứ gì." - Yoongi chán nản nói.
"Trả đũa gì cơ?"
"Thôi thôi, đừng có bắt anh nghe mấy chuyện đó nữa. Chú mày thừa biết cuộc đời này quá ngắn ngủi để anh đây phải để tâm đến tên hàng xóm vô tri của cậu còn gì." - Yoongi tiếp tục giễu cợt. Jungkook chỉ biết cười nhạt.
"Anh ấy ngủ đông được bao lâu rồi vậy, Namjoon hyung?" - Jungkook đùa cợt, hỏi.
"Ảnh đang chuẩn bị cho album của mình nên anh cũng không rõ nữa." - Namjoon vô tư trả lời.
"Hai anh thử đoán xem." - Jungkook hỏi, thu hút sự chú ý của hai người anh lớn.
"Anh ấy không còn là hàng xóm của em nữa. Bọn em đang hẹn hò." - Vừa nghe lời công bố của Jungkook xong, hai người anh lớn suýt nữa thì sặc nước.
"Cái gì?" - Cả hai đồng thanh hỏi.
"Dạ dạ, tất cả là nhờ phép màu của Paris hết đó!" - Jungkook nói tiếp, hớp thêm một ngụm rượu.
"Em lại cứ trêu bọn này đi. Em còn chẳng nói gì với anh." - Namjoon vẫn chưa tin được, nói.
"Mấy chuyện quan trọng thế này tốt nhất là nên gặp trực tiếp để nói mà anh."
"Em còn không cho anh thấy một dấu hiệu nào cả, nhóc con. Bọn mình nhắn tin hầu như là cả ngày đó!" - Namjoon cười khẩy một tiếng, vẫn không tin những lời Jungkook nói.
"Hẹn hò? Em? Với nhóc hàng xóm kia? Mấy trò tán tỉnh của em cũng lợi hại thật đấy, nhóc con." - Yoongi tiếp lời.
"Hừm, nói đúng hơn là bạn trai của em nhé, không còn là hàng xóm nữa đâu!" - Jungkook tự tin nói.
"Em nghiêm túc đó hả?" - Namjoon hỏi lại lần nữa.
"Em đang rất nghiêm túc luôn."
"Ý anh là với cậu nhóc đó ấy?" - Namjoon hỏi. Jungkook nghe xong bỗng dưng khựng lại, chú ý đến câu hỏi từ người anh thông thái của mình.
"Anh đã cảnh cáo em trước rồi đó. Dừng lại ngay nếu em không có ý định nghiêm túc với người ta đi nhé." - Namjoon nhắc lại lần nữa, bầu không khí xung quanh bỗng dưng im lặng như tờ.
"Khoan đã. Sao mọi người nói cứ như em là tay chơi đùa chính hiệu vậy? Người anh em Namjoon của em mà lại nghĩ em như vậy sao?"
"Anh nói thế do anh quá hiểu em."
"Anh ấy nói đúng đó, Jungkook à. Anh mong là cậu nghiêm túc trong chuyện này. Đây là lần thứ n rồi." - Yoongi nói thêm. Jungkook đưa mắt nhìn qua nhìn lại hai người anh lớn của mình.
Jungkook đột nhiên đứng phắt dậy.
"Này, em tính đi đâu đó?" - Namjoon có chút bất ngờ, hỏi. Jungkook chỉ biết chán nản, thở ra một hơi dài.
"Em không biết. Nhưng tự dưng em cảm thấy không ổn lắm. Nghe các anh nói xong, đột nhiên em cảm thấy nặng lòng mặc dù em chẳng làm gì sai cả!" - Jungkook lạnh nhạt cười khẩy một cái, cầm chìa khoá xe lên định bỏ đi.
"Jungkook à. Này! Bọn anh không có ý đó." - Yoongi nói, Namjoon đứng lên chặn cậu em út lại.
"Không, không có gì đâu. Mấy anh vẫn là anh em tốt của em." - Jungkook nói.
"Jungkook, bọn anh xin lỗi." - Namjoon nói thêm, gương mặt lộ rõ vẻ hối lỗi.
"Không sao đâu anh. Em sẽ gặp lại mấy anh sau. Giờ thì em về nhà cái đã." - Vỗ vai Namjoon và vẫy tay chào Yoongi xong, Jungkook quyết định ra về.
Jungkook nhắn tin cho bố Jeon, muốn hẹn gặp ông ở đâu đó vì cuối cùng thì, chỉ có gặp bố Jeon thì Jungkook mới cảm thấy khá hơn.
Dù sao thì bố Jeon vẫn là số một trong lòng Jungkook. Ông ngay sau đó cũng đồng ý gặp mặt Jungkook tại một nhà hàng. Sau khoảng thời gian dài, cuối cùng bố Jeon cũng được gặp lại con trai của mình rồi.
Cả hai bố con chắc chắn có rất nhiều chuyện để tâm sự với nhau.
tbc.
☆*。★゚*
Cứ vừa đáng yêu vì buồn cười ý =)) Xin lỗi người đẹp vì tớ lỡ cười nhá 🤣
Đại ca thỏ vừa về mấy hôm lại bay nữa rồi 🥹 Phải giữ gìn sức khoẻ đó nha~
Outfit hôm nay đúng chuẩn đại ca, quá trời quá đất rồi 🥵
Lại phải khen xinh đẹp tuyệt trần!! Như hoàng tử nhỏ vậy đó 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com