Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 4 •

☆*。★ ゚*

Taehyung thẫn thờ ngồi đung đưa chân, lâu lâu lại đưa tay lên kiểm tra đồng hồ trên tay. À, hiện giờ Taehyung đang ngồi ở tiệm rửa xe và đợi Jimin đến đón.

"TaeTae... Cậu đây rồi!" - Jimin bất ngờ nhảy lên người Taehyung từ phía sau và ôm chầm lấy anh. Trái lại, Taehyung chỉ bày ra vẻ mặt nhăn nhó chứa đầy nỗi thất vọng.

"Tớ xin lỗi mà, suýt nữa thì tớ quên mất hôm nay có hẹn nên ngủ dậy hơi muộn một xíu." - Jimin ngay lập tức nói lời xin lỗi sau khi thấy Taehyung không đáp lại cái ôm từ cậu.

"Tớ đang rất bực mình đấy Jimin. Thật sự luôn, tớ chỉ muốn tìm ai đó rồi đấm cho một trận."

"Xin lỗi mà, tớ phải xin lỗi bao nhiêu lần -"

"Không phải tại cậu. Tớ sẽ kể cho cậu nghe sau. Bây giờ thì đi thôi."

"À okay. Vậy tớ để xe ở đây cho họ vệ sinh luôn. Mình đi bộ đến quán cafe đi."

Cả hai quyết định đi bộ đến quán cafe của Jin gần đó trong lúc Taehyung vẫn chưa nguôi ngoai cơn giận. Jimin cũng không dám hó hé hỏi thêm bất cứ câu nào khi thấy nét mặt lộ rõ sự hằn học của đối phương. Cứ thế, một người vừa giận vừa đi, một người như em cún nhỏ ngoan ngoãn lẽo đẽo bước theo sau.

"Ít nhất cậu cũng phải nắm tay tớ chứ~" - Jimin giả đò nũng nịu, len lén đưa tay mình ra nắm lấy tay Taehyung, người cũng theo đó mà siết chặt lấy bàn tay nhỏ xíu của cậu một cái thật mạnh.

Jimin vô thức nuốt nước bọt vì lo lắng, vẫn còn mơ hồ trước thái độ kỳ lạ của Taehyung.

"Nói cho tớ nghe đã xảy ra chuyện gì đi. Cậu đang hành xử kỳ lạ lắm á!"

"Cậu im lặng chút được không?"

Jimin chán nản đảo mắt trong khi bị người phía trước lôi đi. Cậu cũng không có tâm trạng chọc cho Taehyung nổi điên hơn chút nào.

Taehyung kéo Jimin đi theo phía sau không khác gì cảnh người mẹ đang giận dữ lôi đứa con hư hỏng của mình trở về nhà. Mà dù sao thì người ta cũng là đôi bạn thân tuyệt vời nhất trái đất này, nên trông cũng có chút dễ thương.

Trong lúc cả hai đang đi ngang qua một cửa hàng quần áo trên phố thì bỗng dưng Jimin nới lỏng lực nắm và buông tay Taehyung ra. Cậu vừa va phải một người nào đó.

"A, tôi xin lỗi." - Jimin ngay lập tức cúi đầu xin lỗi, nhưng lúc ngước lên thì chỉ thấy mỗi con ma nơ canh đang đứng trước mặt mình.

"A, tôi cứ nghĩ cậu là người thật." - Jimin nói xong liền mỉm cười ngờ nghệch với ma nơ canh.

"Cậu bị điên hả? Tự nhiên lại đứng đó nói chuyện với ma nơ canh, cái đồ dở hơi này." - Taehyung vừa mắng vừa đưa tay ra nắm lấy tay Jimin và lôi đi.

Đi bộ được thêm vài mét thì cả hai cũng đến quán cafe. Trong khi Taehyung còn mang cục tức bước vào trong quán thì đã có người đang đứng ngay quầy phát hiện ra anh và Jimin khi nghe tiếng chuông cửa vang lên.

"Chào buổi sáng, em bé gấu bông của anh ~~" - Jin phấn khích reo lên, đưa tay ra ôm chặt lấy Taehyung. Người vừa cau mày khi nãy giờ đây liền  lập tức nở nụ cười rạng rỡ khi gặp được anh họ của mình.

Sau khi Jimin vui vẻ ôm lấy người lớn hơn một cái, cậu cũng thong thả ngồi xuống ghế rồi khẽ đá mắt về phía một vị khách đang ngồi thưởng thức cà phê gần đó. Cũng tại người ta đẹp trai quá làm gì.

Hoseok sau đó cũng từ phía sau quầy trở ra, bước đến ôm Taehyung rồi ngồi xuống bên cạnh Jimin.

"Ồ, cuối cùng cả nhóm chúng ta cũng gặp nhau đầy đủ rồi." - Hoseok vui vẻ nói, trên môi không giấu được nụ cười tươi tắn luôn tỏa ra một nguồn năng lượng tích cực.

Cả nhóm ngồi quây quần bên nhau tại một góc trong quán, trong khi Jin ra hiệu cho nhân viên phục vụ đi chuẩn bị đồ ăn và thức uống cho mọi người.

"Hmm, tuần này của em thế nào rồi?" - Jin mở lời, tay cầm bình trà rót vào ly của Taehyung và chờ đợi cậu đáp lời.

Taehyung vẫn giữ im lặng, thản nhiên cầm ly lên nhấp một ngụm rồi dùng những ngón tay thon dài chỉnh lại mái tóc đang làm vướn tầm nhìn của anh.

"Chắc cậu ấy vừa tình cờ gặp lại người yêu cũ đó anh. Sáng giờ cậu ấy cứ hành xử như khùng như điên vậy." - Jimin lên tiếng thay, khiến Taehyung quay sang nhìn cậu với ánh mắt giận dữ.

"Người yêu cũ thì đáng chết thật, nhưng không phải vì anh ta!"

"Ừm, vậy có chuyện gì?" - Hoseok gặng hỏi. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Taehyung.

"Là tại cái tên khốn lắm tiền lắm tật đã đâm vào Lily của em hồi tuần trước và..." - Taehyung đặt ly nước xuống bàn, nói một cách khó chịu.

"Và?"

"VÀ HẮN TA VỪA CHUYỂN ĐẾN TÒA NHÀ CHỖ EM Ở!!!" - Taehyung hét lớn, rồi lại hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Tiếng hét thất thanh của Taehyung vô tình khiến những vị khách đang ngồi trong quán giật mình quay về hướng bàn của bốn người nọ. Họ đưa ánh mắt dò xét nhìn người đang cố gắng giữ bình tĩnh nhấm nháp ly trà của mình, trong khi ba người còn lại đang cố gắng trấn an anh.

"Chết chưa, sao một tên nhiều tiền lại vào đó sống làm gì? Bộ cậu ta không có nhà riêng à?" - Jimin dựa lưng vào ghế, thắc mắc.

"Tớ cũng chẳng biết nốt, nhưng mà điều tồi tệ nhất chính là tên khốn đó dám đổ ly cà phê của hắn lên Lily của tớ. Hắn ta đã làm vậy theo đúng nghĩa đen đó!" - Taehyung nhếch mép, nở một nụ cười bất lực. Anh tức tối kể lại đầu đuôi câu chuyện, khiến cả ba người còn lại há hốc mồm vì sốc.

"Gì cơ? Thật sao? Cậu ta thật sự làm thế á?" - Hoseok tròn xoe mắt, hỏi.

"Và cậu lại để yên cho hắn làm vậy sao? Này nhé, tớ không có dạy cậu phải cho phép bản thân bị người khác bắt nạt dễ dàng đến thế!" - Jimin buột miệng nói.

"Khỏi phải lo. Lần sau mà gặp lại thì tớ sẽ bắt hắn trả giá."

"Aishh, mấy cái tên đó. Thôi, đừng để mấy người như thế làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em. Em còn có bọn anh mà." - Jin cố gắng an ủi Taehyung. Người nhỏ hơn nũng nịu tựa đầu vào vai người anh họ để nhận lấy những cử chỉ vỗ về nhẹ nhàng.

"Mà cậu có thể nói mấy chuyện này cho bọn tớ biết sớm hơn được không? Tớ còn tưởng cậu gặp phải chuyện gì với tên người yêu cũ kia." - Jimin vừa nhai miếng bánh waffle, vừa nói.

"Cậu có thể ngừng nhắc đến người yêu cũ của tớ một lúc được không, cái tên sóc chuột này!" - Taehyung giận dữ nói. Nếu Hoseok không kịp ngăn lại thì chắc Taehyung đã nhào đến đánh Jimin một trận.

"Được rồi, được rồi. Không ai nhắc đến người yêu cũ của em nữa." - Hoseok cố gắng xoa dịu Taehyung và ra hiệu cho Jimin im lặng.

Jimin nhún vai một cái, tiếp tục nhai nhồm nhoàm chiếc bánh waffle đang ăn dở trong khi mắt cứ liên tục nhìn ngắm dòng người qua lại xung quanh. Cái nết háo sắc không chừa một ai của cậu bạn nấm lùn ngày càng lộ rõ mồn một.

"Mà người đó tên gì?" - Hoseok dò hỏi. Taehyung nghe thấy liền ngán ngẩm đảo mắt, nhưng trong lòng cũng có chút tò mò về điều đó.

"Không biết nữa, em quên hỏi rồi. Dù sao thì em cũng không rảnh để nhớ nếu hắn ta có nói cho em biết." - Taehyung kiêu kỳ nhún vai.

"Park Seo -" - Jimin khẽ thì thầm trong miệng.

"CẬU CÓ THÔI NGAY CÁI TRÒ NHẮC ĐẾN NGƯỜI YÊU CŨ CỦA TỚ KHÔNG HẢ? CÁI ĐỒ KHỐN NHÀ CẬU!"

Và lần này thì Taehyung thật sự chỉ muốn nhào đến để đấm Jimin một trận ra trò.

.

.

"Dạ. Trộm vía thì mọi thứ vẫn đang ổn. Dạ. Em vừa chuyển hết đồ vào rồi. Okay, em chờ. Em gửi địa chỉ qua tin nhắn cho anh rồi á. Okay, bye Yoongs!"

Jungkook cúp máy, mệt mỏi thở ra một hơi dài.

Mọi thứ nhìn chung thì cũng đâu vào đấy, trừ một số việc lặt vặt mà cậu nghĩ mình có thể sắp xếp giải quyết vào ngày hôm sau. Bây giờ trời cũng đã chập tối, còn cậu thì cũng quá đuối rồi.

Thật ra thì Jungkook cũng không có động tay làm gì hết từ sáng đến giờ, vì câu đã bỏ tiền ra để thuê người làm hộ. Nhưng với suy nghĩ khác biệt của Jungkook mà nói, hướng dẫn người ta làm cho mình cũng tốn rất nhiều sức mà.

Jungkook ngáp ngắn ngáp dài, vươn vai thêm một cái rồi buông người ngã xuống chiếc sofa êm ái. Cậu cầm điện thoại lên lướt lướt tin nhắn được bố Jeon gửi từ mấy hôm trước mà cậu chưa thèm đọc.

"Con đang ở đâu vậy? Bố xin lỗi vì chưa kịp nói chuyện với con. Bố đang cố gắng gom hết dũng khí để đối mặt với con sau những gì đã xảy ra."

Jungkook cười khẩy một cái. Đúng là bố cậu chưa hề hay biết việc ông đang hẹn hò với người yêu cũ của con mình.

Thật ra Jungkook cũng không có ý định nói cho ông biết về chuyện đó. Vì đây là cách tốt nhất để không phá hỏng mối quan hệ tình cảm của bố. Mà Jungkook lại quên mất rằng cậu chính là đứa con trai độc nhất của ông và cậu hoàn toàn có quyền bọc lộ cảm xúc của mình để nói rõ cho ông biết điều gì là đúng.

Jungkook cất điện thoại vào túi quần. Vì muốn thư giãn tinh thần một chút nên cậu quyết định đứng lên rời khỏi căn hộ và đi dạo xung quanh. Jungkook bước ra hành lang, thử đảo mắt nhìn quanh và tự hỏi liệu bản thân có thể sống nổi ở đây hay không.

"Nhìn thì có vẻ ngột ngạt thật đấy, nhưng ít nhất thì ở đây không ai có thể làm phiền mình."

Jungkook quay người lại, thấy mình đang đứng trước căn hộ số tám mươi bảy.

"Ồ, đây có lẽ là hàng xóm ở gần mình nhất." - Jungkook nói thầm, mỉm cười khi thấy căn hộ của hai người chỉ cách nhau vài bước chân.

Tiếng chuông thang máy đến tầng vang lên, Jungkook giật mình thoát ra mớ suy nghĩ trong đầu, quay mặt lại nhìn về phía sau. Jungkook không khỏi ngỡ ngàng khi thấy người bước ra từ thang máy lại một lần nữa chính là cái tên tóc nâu vàng đẹp trai kia.

"CẬU LÀM GÌ TRƯỚC CỬA NHÀ CỦA TÔI THẾ? CẬU THẬT SỰ LÀ ĐANG THEO DÕI TÔI ĐÓ HẢ?"

Đúng thật là oan gia mà. Ngay thì nhìn thấy người kia đứng trước cửa nhà mình, Taehyung đã hét lớn và vội vã chạy đến bên cạnh Jungkook. Ánh mắt của người đẹp trai kia tràn đầy sự ngờ vực và không ngừng phán xét đối phương. Jungkook thì vẫn điềm nhiên đứng đó huýt sao, liếc mắt nhìn Taehyung từ đầu đến chân một lượt.

"Chà, không ngờ lại gặp lại anh lần nữa cơ đấy. Ồ vâng, xin chào! Mà Lily thế nào rồi? Hôm nào tôi lại mời cô ấy đi uống cà phê nữa nhé?" - Jungkook cười lớn, cố tình chọc tức Taehyung.

"Đồ chết tiệt nhà cậu, đừng có nhắc đến Lily của tôi. Rồi tại sao cậu lại ở đây nữa đây?"

"Thì, tôi thật sự chuyển đến đây sống mà."

"Sống ở đây?"

"Đúng, căn hộ số tám mươi sáu. Rất vui được gặp anh nhá, anh hàng xóm." - Jungkook thản nhiên nói, lịch thiệp đưa tay ra để bắt tay nhưng người trước mặt lại thẳng thừng hất ra.

"Gì cơ? Cậu là hàng xóm của tôi á? Nhưng còn dì Senon thì sao? Dì ấy đang sống ở đây mà." - Taehyung hỏi, giọng nói chứa đầy sự hoài nghi.

Taehyung vốn có mối quan hệ khá thân thiết với người dì hàng xóm nhà bên.Bà ấy đã sống ở đây cùng những chú cún cưng mà Taehyung đặc biêt yêu quý.  Nhưng bỗng nhiên dì ấy lại rời đi mà không nói lời nói với Taehyung? Điều đó khiến cậu có chút buồn lòng.

"Tôi không biết. Có thể là dì ấy đã chuyển đi đâu đó rồi. Nhưng mà, tin này thì chuẩn luôn nhé! Bây giờ tôi mới là hàng xóm của anh đây." - Jungkook nghiêng người về phía Taehyung và nói thầm, làm anh bất giác lùi về phía sau.

"Giữ khoảng cách giùm cái coi. Không thì tôi không ngại đấm vào mặt của cậu đâu đấy."

"Bình tĩnh nào ơi. Sao lúc nào anh cũng cáu gắt thế?"

"Tôi cáu bẳn như vậy cũng là do sáng nay có một tên khốn nào đó dám đổ cà phê lên Lily của tôi đấy!"

"Awww, người gì đâu mà tệ ghê." - Tiếng cười khinh khỉnh của Jungkook lại càng khiến Taehyung khó chịu.

"Cậu nghĩ cậu làm thế là cool lắm à? Để tôi nói cho cậu biết, không hề cool một chút nhé!"

"Ai nói tôi cool đâu? Nên nói tôi hot lắm mới đúng nha." - Jungkook trêu đùa nháy mắt rồi tặc lưỡi.

"Hử?" - Taehyung cười khẩy.

Bất chấp phản ứng của Taehyung, Jungkook tiến lại gần anh thêm một bước, nở một nụ cười ranh mãnh rồi chống một tay lên tường chặn anh lại. Trong ánh mắt cậu lộ rõ ý muốn trêu ngươi tán tỉnh.

"Có khi định mệnh dẫn lối cho chúng ta gặp mặt nhau hoài thế này đấy người ơi. Giờ thì có thể nói cho tôi biết tên của anh là gì được không nào?" - Jungkook bắt đầu diễn nét đẩy đưa, tỏ ra mình là một sát thủ tình trường thứ thiệt khi cậu cúi người xuống gần sát Taehyung. Lời nói và hành động của cậu tràn ngập ý tán tỉnh.

Taehyung nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu đưa ngón tay lên đẩy Jungkook ra khỏi mình.

"Cậu không cần biết."

"Sao lại không? Hay anh muốn được gọi là honey chứ gì?" - Jungkook hỏi, nháy mắt trêu ghẹo Taehyung.

"IM MỒM ĐI!"

Jungkook bật cười khoái chí, trong lòng cũng cảm thấy có lỗi vì cứ chọc cho người ta nổi điên từ bữa đến giờ. Cậu sau đó quyết định quay về căn hộ của mình.

"Chào nha, anh hàng xóm, bạn mới kiêm kẻ không đội trời chung!" - Jungkook nói, không quên vẫy tay chào đối phương trước khi bước hẳn vào trong nhà và đóng cửa lại.

"Ai cho cậu cái quyền gọi tôi như thế chứ hả? Cậu không xứng trở thành bạn hay kẻ thù của tôi đâu nhé. Tiêu chuẩn của người này hơi bị cao đấy!" - Ngay sau khi Taehyung lớn tiếng chế nhạo, Jungkook bất ngờ mở cửa ló đầu ra ngoài nhìn đối phương lần nữa.

"Nghe này, bé cưng. Anh có tiêu chuẩn cao hơn cưng nghĩ đấy nhé.. Đó là lý do anh vẫn còn chịu nói chuyện với cưng đấy." - Jungkook nháy mắt trêu chọc Taehyung xong liền đóng sầm cửa lại, bỏ mặc anh đứng ngoài đó bối rối chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

Hai bầu má phính xinh xinh của người đẹp bỗng dưng đỏ ửng lên, nhưng Taehyung nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Anh khẽ cau mày suy nghĩ, thắc mắc làm thế nào mà một kẻ xa lạ lại có ý khen ngợi anh như vậy. Taehyung phải tự dặn lòng không được dễ dàng mắc bẫy, anh đành đứng bên ngoài khó chịu giậm chân.

Kim Taehyung đây chính là đang nổi trận lôi đình. Ai cho phép cái tên đáng ghét đó làm trái tim anh loạn nhịp và rối bời như vậy cơ chứ.

Không rõ thế nào, đôi mắt sáng ngời của Taehyung sau đó lại nhìn chăm chú vào cánh cửa nhà hàng xóm. Một ý tưởng thú vị bỗng chốc xuất hiện trong đầu khi anh nhìn vào con số mạ vàng được gắn ngay ngắn trên đó.

Taehyung cười khẩy một cái, lén lút vặn ngược văn xuôi hai con số. Con số tám vẫn không thay đổi gì, nhưng con số sáu khi xoay ngược lại thì trở thành con số chín. Số nhà từ tám mươi sáu nay bỗng dưng tự động thành số tám mươi chín rồi.

"Ái chà, cậu hàng xóm ơi. Thế này thì phải làm sao đây ta?"

Taehyung dịu dàng nở một nụ cười ngây thơ vô số tôi, rồi lại quay trở về nhà. Anh vừa đi vừa huýt sáo như thể bản thân chưa hề làm bất cứ chuyện xấu nào.

tbc.

☆*。★ ゚*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com