• Chương 40 •
Cuộc đua leo núi bắt đầu. Bảy người chia thành ba nhóm nhỏ và di chuyển theo ba hướng khác nhau.
Những ngọn núi cao hùng vĩ luôn là một trong những khung cảnh tuyệt đẹp mà ai cũng muốn được chiêm ngưỡng, giống như bản thân đang được đứng trên đỉnh thế giới vậy.
Sẽ tốn khoảng nhiều giờ để họ có thể chinh phục được đỉnh núi. Nhưng điều mà họ quan tâm hơn chính là niềm vui và trải nghiệm. Vì vậy, mỗi người trong họ đều có cách tận hưởng riêng trong suốt quãng đường leo núi.
Khác với mọi ngày, Yoongi không còn cảm thấy mình già nua hay lười biếng mà trái lại, anh cảm thấy rất vui vẻ và háo hức. Hoseok và Seokjin nắm chặt hai bên tay Yoongi, hai người họ đi song song với nhau và Yoongi đi ở giữa.
Đây hẳn là bí mật không phải ai cũng biết, nhưng Yoongi đặc biệt rất thích được nắm tay. May mắn thay là Hoseok là một chàng trai vô cùng hoà nhã, còn Seokjin là một người anh lớn hiền lành và khiêm tốn, nhờ đó mà Yoongi cũng quên luôn bản thân mình là một người cool ngầu như thế nào.
Vừa đi, Hoseok và Seokjin vừa ngân nga một ca khúc cũ nào đó cùng nhau mà Yoongi lại không chịu hợp tác hát cùng hai bọn họ. Mặc cho bản thân đã rên rỉ và chống đối mấy lần, cuối cùng anh rapper cool ngầu cũng phải chào thua mà hát theo dưới sự thúc ép của hai người còn lại.
Cả ba đều rất hài lòng khi đi cùng nhau, mỗi người tự có cách tận hưởng riêng. Không một ai trong họ quan tâm đến tốc độ và thời gian, liệu nhóm mình có đến đầu tiên hay không mà chỉ vui vẻ tận hưởng chuyến leo núi đầy thú vị của họ.
Ở một hướng khác, Jimin và Namjoon cũng đang cùng nhau leo núi. Vì không biết phải nói gì với nhau nên cả hai đành lựa vài chủ đề về thiên nhiên và động vật, thêm nữa là Namjoon không muốn Jimin cảm thấy lạc lõng khi đi cùng mình.
"Vậy anh thích Koala hả?" - Jimin hỏi vì từ nãy đến giờ chỉ thấy đối phương nhắc đến gấu Koala.
"Đúng rồi. Không phải đó là con vật đáng yêu nhất hành tinh này hay sao?" - Namjoon hào hứng hỏi lại và Jimin cũng gật đầu theo. Người nhỏ con cười tít cả mắt khi nhìn biểu cảm của Namjoon và tự tưởng tượng anh thành một chú gấu Koala dễ thương.
"Sao vậy?" - Namjoon hỏi, khẽ cười khúc khích khi thấy Jimin nhìn mình không rời mắt. Jimin cũng cười theo anh.
Jimin lắc đầu, đưa nắm tay nhỏ xíu giấu trong tay áo lên che miệng cười khúc khích khi nghĩ đến việc một người cao lớn với gương mặt ngầu như Namjoon lại đặc biệt yêu thích một sinh vật tròn tròn đáng yêu như vậy, không phải là rất thú vị sao?
Hôm nay Jimin mặc quần đùi ngang đầu gối để thoải mái đi lại. Và đáng lý ra Jimin không nên cười đến tít cả mắt trong khi đang leo núi, để rồi vô tình vấp phải cục đá bên đường, té xuống đất và bị thương ở chân.
"Aish..." - Jimin rên rỉ khi ngồi bẹp trên mặt đá gồ ghề, khiến Namjoon hốt hoảng chạy đến kiểm tra tình hình của đối phương.
"Cậu không sao chứ?" - Namjoon lo lắng hỏi. Anh quỳ xuống và thấy Jimin đang ôm đầu gối bị bầm tím và hơi rướm máu.
"Ouch."
"Đợi đã, để tôi xem." - Namjoon nhẹ nhàng gỡ bàn tay nhỏ bé của Jimin ra khỏi đầu gối, cẩn thận kiểm tra vết thương trên đó.
"Trời đất, cậu bị chảy máu rồi này." - Namjoon buột miệng nói, rồi lại nhanh chóng lấy hộp sơ cứu trong chiếc túi đeo ngang hông mình ra. Anh lấy miếng khăn ướt để lau sạch vết thương và dùng miếng gạc băng bó lại chỗ bị thương một cách cẩn thận.
Namjoon phủi sạch những vết bẩn còn sót lại và chậm nhẹ khăn ướt lên vết thương, nhẹ đến nỗi Jimin không cảm thấy đau, phần nhiều cũng là vì cậu đang bận rộn nhìn chằm chằm đối phương ở cự ly gần.
Jimin quả thật là mê mệt Namjoon dữ lắm rồi.
Namjoon vô tình bắt gặp được khoảnh khắc Jimin nhìn anh đắm đuối, khiến cậu ngại ngùng cắn môi và nhanh chóng quay sang nhìn chỗ khác. Namjoon thề rằng anh cũng thấy người nhỏ con có gì đó khá là đáng yêu.
Namjoon khẽ mỉm cười khi thấy Jimin ngượng chín cả mặt, rồi lại tiếp tục lau và băng bó vết thương cho cậu.
"Xong rồi." - Namjoon nói sau khi đã làm xong. Jimin ngước mắt lên nhìn người cao to và chớp mắt một cách đáng yêu, trông không khác gì một bé cún nhỏ đang chờ được cưng nựng.
"Cảm ơn anh."
Namjoon sau đó đứng lên, chỉnh chiếc ngang hông mình xong thì lại đưa tay đỡ Jimin đứng dậy.
"Cậu đi được chứ?" - Vừa nghe Namjoon hỏi, Jimin thử đi về phía trước vài bước nhưng lại có phần hơi khập khiễng vì còn đau.
"Chắc là được..."
"Cậu có chắc không đó?" - Namjoon hỏi lại. Jimin lúng túng nhìn vào chỗ đầu gối đang băng bó vết thương của mình và tự hỏi bản thân, có lẽ cậu không nên nói dối nữa.
Namjoon thấy vậy liền thở dài một hơi. Anh đi đến quay lưng về phía Jimin và nghiêng người khuỵu gối xuống, khiến Jimin có phần bối rối trước hành động của anh.
"Nào, cậu leo lên đi." - Namjoon nói, Jimin ngạc nhiên mở to tròn mắt nhìn đối phương.
"K-Không sao đâu mà, tôi ổn..."
"Thôi nào. Tôi không yếu đến vậy đâu." - Jimin chớp mắt mấy cái sau khi nghe Namjoon nói, cậu đưa mắt nhìn Namjoon hồi lâu và đối phương liền mỉm cười nhìn cậu.
Không còn cách nào khác, Jimin đành leo lên lưng Namjoon. Namjoon sau đó nhanh chóng vòng tay qua giữ lấy đùi của Jimin trong khi người nhỏ con quàng tay qua ôm cổ anh, cậu đặt cằm lên vai anh một cách nhẹ nhàng.
"Wow, cậu nhẹ thật đó." - Namjoon nói, vô tình làm Jimin đỏ cả mặt và cười thích thú.
"Không đâu, tại anh mạnh mẽ thôi." - Jimin đáp lời. Namjoon liền nở nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền đáng yêu.
"Không biết chúng ta có thắng được không nhưng thôi, cứ cố gắng hết mình đã nhé." - Namjoon thì thầm và Jimin gật đầu theo.
Ừ thì, hôm nay Jimin quả nhiên là đã giành được chiến thắng ngoạn mục hơn nhiều rồi.
.
.
"Hay là chúng ta lạc ở đây luôn được không anh? Mặc kệ tất cả, mặc kệ mọi người luôn, chỉ có hai chúng ta ở đây thôi." - Jungkook hỏi, vẫn không ngừng lắc lư tay mình vẫn đang đan chặt tay với Taehyung trong khi cùng nhau di chuyển qua con đường đồi núi.
"Hmmm... Vậy còn việc đến trường thì sao? Đồ ăn? Quần áo? Nhà nữa." - Taehyung thắc mắc, hỏi lại.
"Ở trong rừng thì bọn mình không cần phải đi học làm gì đâu. Rồi mình có thể đi săn để có thức ăn. Còn về nhà ở thì em không lo lắm, vì em đã có vòng tay ấm áp của anh rồi."
"Ôi trời, em đúng là cái đồ dẻo miệng. Còn quần áo thì sao?"
"Quần áo á? Không cần mặc làm gì đâu anh." - Jungkook thản nhiên trả lời, khiến Taehyung đảo mắt một cái rồi bật cười khúc khích.
"Em biết gì không? Em đúng là cái đồ dễ thương quá đáng, không cưỡng lại được luôn!"
"Ồ, thiệt hả anh?" - Jungkook hỏi, ghé đầu sát lại gần Taehyung.
"Ừ." - Taehyung trả lời một cách đầy tự tin, rồi lại nhẹ nhàng cụng đầu mình vào trán đối phương.
Jungkook là một chàng trai có đầy đủ sự nghịch ngợm, nóng bỏng và không kém phần đáng yêu. Chung quy lại là tinh hoạ hội tụ, Taehyung rất yêu. Anh tất cả mọi khía cạnh trong con người Jungkook.
"Em có dẻo miệng như thế này với những người yêu cũ trước đó không vậy?" - Taehyung vô thức hỏi. Nghe xong, Jungkook liền đứng khựng lại, cau mày khó hiểu.
"Người yêu cũ nào? Em chưa bao giờ nghiêm túc với bất kỳ ai trong số họ."
"Giờ vẫn không nghiêm túc luôn hả?" - Taehyung hỏi, anh không có ý gì quá nghiêm trọng mà chỉ muốn đùa vui đôi chút.
Nhưng với Jungkook mà nói thì câu hỏi ấy làm cậu có phần hơi khó chịu. Bởi vì Jungkook hoàn toàn nghiêm túc trong mối quan hệ tình cảm này với Taehyung. Jungkook dừng lại và kéo Taehyung vào vòng tay mình.
"Anh vẫn còn nghi ngờ sự nghiêm túc của em đối với anh sao?" - Jungkook hỏi một cách đầy thách thức. Taehyung chỉ biết ngơ ngác nhìn đối phương khi đang phải đối diện với cậu ở khoảng cách cực gần.
"Jungkookie à~ Thôi màaaa~" - Taehyung làm nũng trong vòng tay em người yêu, anh đẩy Jungkook ra vì cảm thấy có chút bối rối trước thái độ hết sức nghiêm nghị của cậu.
Vừa bỏ đi được một đoạn không quá xa, Taehyung liền bị đôi tay của ai đó nhấc bổng lên.
"K-Khoan đã, gì vậy? Em đang làm gì thế?" - Taehyung ngạc nhiên, hỏi.
"Hãy giành chiến thắng để chúng ta không phải nấu ăn. Mình sẽ dành thời gian đó để dựng lều và anh với em sẽ chui vào đó. Em sẽ cho anh thấy em nghiêm túc với mối quan hệ này đến mức nào."
Câu trả lời chắc nịch của Jungkook khiến Taehyung không nhịn được mà nở một nụ cười hạnh phúc.
Jeon Jungkook đúng là không biết mệt mỏi là gì mà.
.
.
Sau khi đi bộ lên núi trong vài giờ, nhóm đến nơi đầu tiên là Namjoon và Jimin. Vừa đặt chân đến đỉnh núi, đập vào mắt họ là những cây hoa anh đào to lớn đang yên giấc ngủ, nhường chỗ cho những tán lá vàng mùa thu bao phủ ngập trời.
Namjoon đã rất thông minh khi chọn hướng đi ngắn hơn, giúp họ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc đua này.
"Wow, chúng ta thật sự là những người đến đích đầu tiên sao?" - Namjoon hỏi, anh từ từ giúp Jimin đứng xuống đất. Cả hai đưa mắt nhìn khung cảnh toàn thành phố xinh đẹp từ trên cao.
"Ôi... Chúng ta đã làm được rồi!" - Jimin phấn khích kêu lên, nụ cười của người nhỏ con suýt thì kéo lên tận mang tai vì vui sướng.
"À... Tôi... Ý tôi là anh đã làm được." - Jimin tự sửa lại lời của chính mình.
Namjoon khẽ nheo mắt một cái trước sự dễ thương của đối phương. Người to lớn tự hỏi đây có phải là Jimin, người đã dùng hết mọi cách và ra sức tán tỉnh anh vào hôm sinh nhật của Taehyung hay không.
Nhưng chàng trai nhỏ con này quả thật là không có lỗi gì trong ngày hôm đó, chỉ là do cậu quá say thôi.
"Không đâu, là cả hai chúng ta đã làm được." - Namjoon nói. Cả hai sau đó liền đối mặt nhau, thầm nghĩ việc nhìn ngắm người đối diện còn thích hơn là chiêm ngưỡng cảnh vật thiên nhiên và thành phố xung quanh.
"CHẾT TIỆT! Bọn mình thua mất rồi anh!" - Vừa nghe giọng nói quen thuộc phát lên từ đằng xa, cả Namjoon và Jimin liền quay sang. Cả hai nhìn thấy Jungkook và Taehyung đang cùng nhau đi về phía họ.
Taehyung không nói gì, chỉ vui vẻ mỉm cười và chạy lại ôm chầm lấy cậu bạn thân Jimin của mình, mặc kệ cho Jungkook đang thất vọng và chán nản khi nghĩ đến việc phải tham gia nấu ăn đêm nay.
Namjoon thấy vậy liền bật cười, vỗ nhẹ lên vai Jungkook.
"Em thật khôn lỏi khi giở trò đổi người nhỉ?" - Namjoon vừa nói, vừa nở một nụ cười hết sức giả trân. Jungkook lúc này chỉ biết gượng cười mà đáp lại.
"Thì tại... Em chỉ... Em thật sự muốn đi với Taehyung thôi mà."
"Ồ, đương nhiên rồi."
"Chính xác luôn anh."
"Ừ hử."
"Wow, chúng ta thua rồi!" - Từ xa, họ nghe thấy tiếng của Hoseok, người có vẻ là có biểu hiện tích cực và vui vẻ nhất từ nãy đến giờ mặc dù nhóm của mình đã thua.
"A~ Mà dù sao thì kiểu gì anh chả phải nấu ăn." - Seokjin lên tiếng, thở dài một hơi. Nói xong, người lớn nhất ngồi bẹp xuống bụi cỏ bên dưới cây anh đào.
Yoongi vừa đến nơi cũng liền nằm xuống nghỉ ngơi. Giờ đây, tất cả bắt đầu ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp xung quanh và không quên lưu nó vào trong những bức ảnh lưu niệm bằng máy chụp hình.
Cả nhóm quyết định dùng thêm bữa ăn nhẹ trên đỉnh đồi, cảm thấy thưởng thức vài món ăn ngay tại đây trong khi ngắm nhìn thành phố chính là một trải nghiệm thú vị và khó có thể quên được.
Mỗi người chia cho nhau vài món ăn nhẹ và nước tăng lực để lấy lại năng lượng, trong lúc vẫn đang ngắm cảnh.
Cảm giác đúng thật là giống như được sống lại lần nữa vậy. Cuộc sống bận rộn nơi thành phố đã phần nào cuốn họ vào vòng xoáy xô bồ và tấp nập mà quên mất sự bình yên vốn luôn tồn tại. Cho đến khi đến đây, tâm hồn và thể xác của họ như được vỗ về bởi sự thanh bình của thiên nhiên và đất trời. Chính vì vậy mà trong lòng ai nấy cũng đều cảm thấy dễ chịu và khoan khoái.
"Anh ước gì bọn mình có thể cùng nhau đến đây lần nữa." - Seokjin lên tiếng, vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh mặt trời rực rỡ ngay trên đỉnh thành phố, trong khi những tán lá mùa thu cứ theo chiều gió mà nhẹ nhàng phiêu du khắp cả không trung.
Ai nấy cũng đều ậm ừ đồng tình. Chuyến leo núi này quả thật là rất xứng đáng, họ thầm nghĩ.
Taehyung nhẹ nhàng tựa đầu vào vai Jungkook, để người nhỏ hơn ân cần đặt nhẹ một chiếc hôn ngọt ngào lên mái tóc và thủ thỉ bên tai ba từ 'em yêu anh' thật chân thành.
Taehyung mỉm cười hạnh phúc, anh cảm thấy hài lòng vì đây vốn là những gì anh luôn khát cầu có được trong cuộc đời này. Taehyung luôn muốn có bạn bè, người yêu ở bên cạnh mình và cùng họ tạo ra những kỷ niệm ngọt ngào khi ở bên nhau.
Nhưng cuộc sống đâu phải lúc nào cũng hoàn hảo hay như mình mong muốn, đúng không?
.
.
Cả nhóm đã có một khoảng thời gian tuyệt vời bên nhau và họ quyết định quay về điểm xuất phát trước lúc mặt trời lặn. Lần này, Jimin suýt nữa thì làm gãy cả lưng Jungkook trong suốt quãng đường đi về vì cậu nhận nhiệm vụ cõng người nhỏ con trên lưng.
Vừa đi, cả nhóm đều ngân nga hát hò vui vẻ, không quên ngắm cảnh lần nữa cho đến lúc quay trở lại nơi chiếc xe van đang đậu.
Những đội thua cuộc cũng bắt đầu chia nhau ra để dựng lều và đi lấy củi để đốt lửa trại vào buổi tối.
Yoongi và Hoseok nhận nhiệm vụ dựng lều, Seokjin thì bận rộn thái rau củ để chuẩn bị bữa ăn với sự giúp đỡ từ Namjoon mặc dù người to con nằm trong nhóm chiến thắng.
Trong khi đó, Jungkook và Taehyung cũng bận rộn đi nhặt củi ở gần đó. Jungkook đi theo sau Taehyung, trên đôi bàn tay săn chắc ấy đang chất đầy những miếng củi từ nhỏ đến vừa mà Taehyung nhặt được và đưa cho cậu. Đương nhiên là Jungkook rất thích nhiệm vụ này, vì mỗi lần Taehyung cúi người xuống nhặt củi là y như rằng cậu lại có cơ hội được chiêm ngưỡng bờ mông căng tròn của đối phương.
"Anh đừng có khoe hai quả đào chín đó quá nhiều trước mặt em à nha. Anh làm em ngứa tay thật đó."
"Em cứ ngứa tiếp đi ha. Dù sao thì tối nay em cũng không có cơ hội thưởng thức cặp đào này rồi." - Taehyung kiêu kỳ nói và Jungkook làm ra vẻ mặt 'không chấp nhận được' mà nhìn anh.
"Sao lại không chứ?"
"Tối nay anh sẽ ngủ chung lều với Jiminie. Cậu ấy có vẻ đang không ổn nên anh cần phải ở bên chăm sóc cậu ấy."
"Vậy còn chàng trai bất ổn này thì sao hả anh?" - Jungkook đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Taehyung, làm anh chỉ biết bất lực đảo mắt.
"Ôi thôi mà, Jungkook. Em đã dành hai mươi mốt năm cuộc đời không có sự hiện diện của anh đó, em không thể dành thêm một ngày nữa được à?" - Nghe Taehyung nói xong, Jungkook chỉ biết thở dài chào thua.
"Em sẽ đưa anh đi hẹn hò sau khi chúng ta trở về nhà và anh không được phép từ chối em đâu đó."
"Ừ, anh sẽ nghe theo bất cứ chuyện gì em nói." - Nói xong, Taehyung với người lên hôn lên má Jungkook một cái chóc. Sau đó liền cầm vài cây củi nhỏ và đi tiếp, để Jungkook tiếp tục ôm mớ củi trên tay lẽo đẽo đi theo sau anh.
.
.
Jimin ngồi trên một khúc gỗ lớn nghỉ ngơi trong lúc mọi người vẫn đang bận rộn chuẩn bị bữa tối và dựng lều.
Đang mải mê nhìn mọi người làm việc, Jimin bất chợt cảm nhận được sự hiện diện của ai đó đang đứng ngay bên cạnh mình. Người nhỏ con ngay sau đó liền nhận ra người đó không ai khác, chính là Namjoon, anh đang đưa cho cậu một chai nước.
"Cho cậu này." - Namjoon nói, cố gắng bắt chuyện với chàng trai nhỏ đang ngồi thẫn thờ một mình.
"À.. Cảm ơn anh, Joonie." - Jimin thì thầm, đưa tay nhận lấy chai nước từ Namjoon.
"Joonie? Tôi thích cái tên này." - Namjoon ngỏ ý khen ngợi, làm Jimin ngại ngùng đỏ cả mặt.
"Anh thích sao?"
"Ừ, nhiều lắm."
Và thế là, cả hai đưa mắt nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu, không ai dám nói với nhau thêm câu nào cho đến khi chuông điện thoại của Namjoon bất ngờ vang lên, vô tình kéo họ trở về thực tại.
"À... Tôi xin phép."
Jimin gật đầu, tỏ ý hiểu chuyện.
Ngay khi Namjoon vừa đứng dậy và đi khỏi, Taehyung không biết từ đâu đã xuất hiện và ngồi xuống bên cạnh Jimin.
"Hmm... Coi bộ có ai đó sắp thế chỗ của tớ trong cuộc đời của cậu rồi nha." - Taehyung chọc ghẹo. Jimin nghe xong bất lực đảo mắt.
"Sao cậu dám nghĩ tớ sẽ thay thế tên đần thối như cậu bằng một ai khác chứ hả?" - Jimin trả lời.
"Đó, bây giờ thì cậu đã hiểu được cảm xúc của tớ khi bị cậu buộc tội và trách móc rồi đấy!"
"A, Tae à~ Tớ có phàn nàn gì nữa đâu."
"Tại sao? Vì cậu cũng muốn có ai đó à?" - Taehyung tiếp tục trêu chọc.
"Có đâu. Vì tớ thấy được Jungkook đang khiến cậu trở thành một chàng trai hạnh phúc." - Jimin thì thầm, rồi đôi bạn thân liền đưa mắt nhìn về phía Jungkook, người đang thử đốt lửa trại gần đó.
"Ừ, em ấy thật sự làm vậy." - Taehyung nói thêm, mắt vẫn nhìn Jungkook một cách say đắm. Jungkook ngay sau khi bắt gặp anh người yêu đang nhìn mình thì liền tinh nghịch nhướng lông mày lên xuống chọc ghẹo, làm Taehyung càng mắc cỡ hơn.
"Tớ hy vọng cậu ta sẽ như vậy hoài."
"Tớ tin em ấy sẽ luôn như vậy."
Ngày qua ngày, sự tin tưởng trong lòng của Taehyung đối với Jungkook ngày một nhiều hơn, anh nghĩ rằng cuối cùng mình cũng được yêu thương và trân trọng. Jungkook đúng thật là một chàng trai rất nghịch ngợm và lém lỉnh , nhưng sâu thẳm bên trong cậu là một người có trái tim vô cùng ấm áp.
Ít nhất là Taehyung đã nghĩ như vậy.
tbc.
☆*。★゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com