• Chương 44 •
☆*。★゚*
"Em có thai rồi!" - Người phụ nữ nọ tiếp tục hét lớn vào mặt Jungkook, làm cậu giật cả mình.
"Khoan đã. Đây là trò đùa gì phải không?" - Jungkook cau mày, bật cười khinh khỉnh vì không tin nổi những lời người kia vừa nói.
"Trò đùa? Em thật sự đã có thai!" - Người kia tiếp tục hét lên, tức tối đưa tay lên đánh liên tục vào lồng ngực của Jungkook và đẩy cậu đi vào nhà.
"Trò đùa đối với tôi còn gì, vì tôi có liên quan gì đâu."
"Anh có!"
"Cô bị cái quái gì thế? Tôi thì liên quan gì đến chuyện cô mang thai. Tôi với cô đã chia tay đâu đó cả mười tháng trước hay còn lâu hơn vậy nữa, tôi còn không nhớ là khi nào kia kìa." - Jungkook tức giận, buông lời chế giễu.
"Đây là con của bố anh đó!" - Cô ả tiếp tục hét toáng lên. Jungkook nhíu mày, đưa mắt nhìn đối phương một lượt từ trên xuống dưới.
"Đầu tiên là hạ cái tông giọng léo nhéo của cô xuống giùm tôi, màng nhĩ tôi sắp thủng đến nơi rồi này. Rồi tiếp theo là, cô nói cái quái gì cơ?" - Jungkook nhướn một bên mày, hỏi.
"Em mang thai với bố của anh. Đây là em trai của anh đấy."
"Woah woah... Chúng ta đừng tính toán gì mấy mối quan hệ ở đây nha. Và lần nữa, cái con mẹ gì cơ?"
"Ông ấy chia tay em rồi." - Cô ả vừa nói vừa khóc nức nở.
"Ồ wow, ông ấy làm vậy thật à?" - Jungkook bình thản hỏi, trên môi nở một nụ cười rạng rỡ.
"B-Bởi v-vì an-h cả..." - Người yêu cũ của Jungkook vừa nói vừa đánh liên tục vào lồng ngực vạm vỡ của cậu. Jungkook cảm thấy khó chịu liền nắm chặt lấy cổ tay và đẩy cô xuống đất.
"Đừng có mà đánh tôi nữa chỉ vì tôi không thể ra tay với phụ nữ."
"Vậy giờ anh tính đánh tôi hay sao? Hả?" - Cô ả gắt gỏng, bắt đầu tỏ thái độ và hành động quá khích. Jungkook chỉ biết đưa bộ mặt chán chường nhìn đối phương.
"Vì anh mà ông ấy đá tôi! Ông ấy nói ông ấy không cần tôi nữa và khi tôi hỏi vì sao, chính miệng ông ấy bảo là vì ông ấy cần và thương con trai của mình hơn. Tất cả lại tại anh!" - Cô ả không ngừng đổ hết mọi tội lỗi lên Jungkook và cậu chỉ đứng khoanh tay lại nhìn cô làm trò với ánh mắt đầy khinh bỉ.
"Này, tôi không có kêu bố của tôi chia tay với cô. Đó là lựa chọn của ông ấy. Còn nếu mà là do tôi muốn thế thì tôi đảm bảo với cô một điều là cô còn không có cơ hội ở cạnh ông ấy dù chỉ một ngày!" - Jungkook trầm giọng, nói một cách nghiêm túc.
"Nhưng giờ thì ông ấy đã làm như thế rồi. Ông ấy đã chia tay tôi và khi tôi nói tôi là bạn gái cũ của anh, ông ấy liền đuổi tôi ra khỏi nhà! Cái quái gì vậy chứ?"
"Cái quái gì là cái quái gì? Thế ai xui khiếm cô để cô nói cho ông ấy biết chuyện đó?" - Jungkook hỏi, nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào đối phương.
"Vì tôi tưởng anh đã nói cho ông ấy biết rồi!"
"Như tôi đã nói, nếu tôi mà nói trước thì cô còn không có cơ hội được gặp ông ấy dù chỉ một lần."
"Bây giờ tôi có thai rồi nhưng ông ấy không cần tôi nữa! Tôi phải làm gì với cái thai này đây? Tôi sẽ đi về đâu? Ông ấy đổ hết lỗi cho tôi và nói rằng đây không phải là con của ông ấy. Cho đến khi có kết quả xét nghiệm ADN, ông ấy nhất quyết không cho tôi ở cùng. VẬY TÔI PHẢI Ở ĐÂU CƠ CHỨ!?" - Cô gái khóc nức nở, đưa tay ôm lấy đầu mình.
Với loại người này, Jungkook thật lòng không muốn đối tốt thêm một lần nào. Nhưng cũng thật khó để cậu không khỏi thấy tội nghiệp cho cô, dù gì cũng là con người với nhau cả.
"Nghe này, về chuyện bố tôi đã làm. Ông ấy không sai -"
"ANH NGHĨ TÔI LÀ CON ĐIẾM HAY GÌ? ANH BỊ CÁI QUÁI GÌ VẬY?"
"Để tôi nói hết đã. Tôi nói ông ấy không sai. Thử tưởng tượng một ông bố phát hiện ra người mình quen có mối quan hệ trước đó với con trai mình đi... kiểu gì ông ấy cũng sẽ phát điên lên. Đó là lý do vì sao tôi chọn không nói cho bố mình biết. Và xét nghiệm cũng chỉ để xác nhận bố của đứa bé là ai thôi. Nên bình tĩnh đi, đợi cho đến khi em bé chào đời đã." - Jungkook cố gắng nói một cách thật bình tĩnh. Nhưng người phụ nữ kia chỉ cay đắng cười nhạt một tiếng.
"Wow, quả nhiên anh vẫn xem đây là trò đùa nhỉ. Anh nói nghe dễ dàng quá đấy. Nếu không phải do đã qua giai đoạn giữa thai kỳ thì tôi đã phá cái thai này quách cho rồi! Nhưng bây giờ tôi không thể làm vậy được!"
"Gì cơ? Giữa thai kỳ tức là cái thai này đã hơn ba tháng rồi và trước đó cô đã không nói gì cho bố tôi biết sao?" - Jungkook kinh ngạc hỏi lại. Cô ả chỉ biết nhìn chằm chằm vào khoảng không, cố gắng suy nghĩ ra lý do nào đó để bào chữa bản thân.
"Vậy có nghĩa là... cô cũng không chắc chắn điều gì cả? Khá lắm. Giờ thì tôi hiểu vì sao bố tôi lại muốn chờ kết quả xét nghiệm ADN rồi." - Jungkook nói tiếp.
"Đây là con của ông ấy. Tôi thề đó!" - Cô ả bắt đầu bật khóc, khiến Jungkook chùn bước.
"Vậy tại sao lúc đó cô không chịu nói cho ông ấy biết?"
"Tôi... Tôi đã... Tôi đã định nói cho ông ấy biết nhưng... lúc đó ông ấy có việc đi công tác xa."
"Cũng đâu phải ông ấy đi suốt ba tháng qua... Cùng lắm là chỉ đâu đó một hoặc hai tuần..." - Jungkook nói với giọng đầy mỉa mai, mặc kệ cho cô ả vẫn tiếp tục nức nở.
"Tôi phải làm gì với cái thai trong bụng tôi bây giờ? Tôi phải đi đâu, ở đâu đây?"
"Mắc gì cô hoảng loạn dữ vậy? Trước khi tìm được bố tôi để biến ông ấy thành sugar daddy, không phải cô vẫn sống được hay sao?" - Jungkook nói với giọng điệu đầy khinh bỉ.
"Anh thôi đi! Giờ tôi không có nơi nào để đi cả. Anh mau làm gì đó đi. Một mình tôi không thể tự chăm sóc bản thân được!" - Cô ả khó chịu lên tiếng. Nghe xong, Jungkook liền trợn tròn mắt nhìn đối phương.
"Cô muốn tôi làm cái quái gì đây? Chăm sóc cho cô? Cô bị điên à? Cô mò đến đây vì cô không có nơi nào để đi. Sao cô không đi mà đòi cái gã mà cô đã cặp kè và cắm sừng tôi ấy?"
"Nếu anh không giúp tôi, tôi sẽ đi kể chuyện này cho tất cả mọi người biết và tố cáo bố của anh! Tôi sẽ nói hết toàn bộ cho giới truyền thông ở thành phố này. Hẳn là anh không muốn bố mình và công ty dính vào tai tiếng, đúng chứ?" - Cô ả cảnh cáo, chỉ tay vào mặt Jungkook với thái độ đầy thách thức.
"Cô đang đe doạ tôi đấy à?"
"Tôi hoàn toàn có thể làm điều đó."
"Thế rốt cuộc cô muốn gì? Tiền? Nếu đó là những gì cô cần thì tại sao phải lãng phí thời gian với hai bố con tôi thế?" - Jungkook hỏi, cô ả liền nhìn sang hướng khác.
"Tôi sẽ bắn một ít tiền vào tài khoản của cô. Còn bây giờ thì biến đi cho khuất mắt tôi và đừng bao giờ xuất hiện nữa!"
"Tôi không tin anh."
"Tôi cũng đâu có tin cô. Nên là..." - Nói xong, Jungkook đi vào phòng của mình, lấy trong ngăn tủ một cuốn séc ngân hàng và xé một trang trong đó.
"Muốn bao nhiêu?"
Cô ả đề ra một khoản tiền vô cùng lớn nhưng Jungkook vẫn chấp nhận viết con số đó vào tấm séc, ký tên lên đó trước khi ném vào người đối phương.
"Bố tôi có biết cô đến đây không?" - Jungkook hỏi, cô ả liền lắc đầu.
"Đừng nói cho ông ấy biết làm gì. Giờ thì bấm nút biến giùm."
Cô ả cầm túi xách và tấm séc lên rồi vội vã bước ra khỏi căn hộ của Jungkook. Jungkook bực bội đóng và khoá cửa lại. Cậu thừa biết người phụ nữ mưu mô này sẽ không dễ dàng dừng lại ở đây, nhưng cậu cũng không phải là một tên ngốc cho cô ả dắt mũi.
Jungkook biết người đó, cái người mà cô ả cắm sừng sau lưng cậu.
.
.
"Nhìn xem ai đang mắc cỡ kìa? Hử? Không phải cậu là người luôn ganh tị mỗi lần Jungkook ở gần tớ và cướp đi người bạn tri kỉ của cậu sao? Giờ cậu ổn với chuyện đó rồi à?" - Taehyung chọc ghẹo Jimin.
Đôi bạn thân đang có mặt trong quán cafe của Jin, nhâm nhi chút ly cà phê nóng và thưởng thức bánh rán mới ra lò trong khi đang tám chuyện với nhau. Jimin vừa tiết lộ cho Taehyung biết gần đây cậu và Namjoon bắt đầu nhắn tin với nhau sau chuyến leo núi vừa rồi.
Nhờ vậy mà cả bọn mới có chủ đề để chọc ghẹo Jimin suốt từ nãy đến giờ.
"Này, cậu không xinh đến mức có thể thu hút được hết tất cả đàn ông đâu à nha. Tớ cũng có thể chứ bộ!" - Jimin liền phản ứng lại và Taehyung liền há hốc miệng trước đòn tấn công của Jimin.
"Đoán xem ai đã câu được một người bạn trai siêu cấp đẹp trai một cách siêu dễ dàng nào? Cậu ấy chắc chắn sẽ làm bất cứ điều gì mà tớ muốn đó nha, nghĩa bóng lẫn nghĩa đen luôn..." - Taehyung chảnh choẹ đảo mắt, hất tóc đầy kiêu kỳ khiến Hoseok bật cười to.
"Ừm hửm... Cậu ta là một tay chơi thứ thiệt." - Jimin nói tiếp với giọng điệu đầy thách thức.
"Không có. Em ấy là bạn trai tuyệt vời nhất trên đời đó! Không nghi ngờ gì luôn. Và quan trọng là cậu ấy sẽ không bao giờ bỏ tớ!" - Taehyung nói một cách vô cùng tự tin.
Taehyung yêu Jungkook và anh biết Jungkook cũng yêu anh, nhiều đến nỗi sẽ không bỏ rơi hay phản bội anh.
"Ừm hửmmm?" - Seokjin ậm ừ trêu chọc, nhướn mày lên xuống liên tục trong khi đưa khuỷu tay về phía Taehyung.
"Xem ai đó đang flex kìa..." - Jimin nói thêm, ném ánh nhìn trêu chọc về phía Taehyung.
"Tớ đây quá tuyệt vời, làm sao mà bỏ tớ cho được. Mọi người biết gì chưa? Đây không còn là một Taehyung tầm thường nữa. Tớ đã lên một level mới rồi nha!" - Taehyung nói, tất cả mọi người đều bật cười.
"Chắc chắn rồi. Không ai có thể rời bỏ một người như em được." - Hoseok nói một cách chân thành.
"Và Jungkook cũng không bao giờ làm điều đó với em đâu. Em ấy yêu em lắm, nhiều như em yêu em ấy vậy."
Taehyung đưa ly cà phê lên uống một ngụm.
"Phải thừa nhận một chuyện là bọn này ganh tị với cậu ghê đó. Cái đồ đần thối này, cuối cùng cũng có bạn trai rồi!" - Jimin nói và Taehyung liền mỉm cười.
"Không phải cậu cũng sắp thoát ế rồi hả? Đúng chứ?" - Taehyung nghịch ngợm chọc ghẹo Jimin lần nữa, làm cậu bạn thân chỉ biết ngại ngùng quay mặt sang hướng khác.
Cả nhóm bạn thân bận rộn chọc ghẹo nhau cho đến khi chuông tin nhắn từ điện thoại của Hoseok vang lên.
"Ồ, là Yoonie." - Hoseok bất giác gọi tên người nọ và tất cả mọi người trong hội nghị bàn tròn liền cứng đờ, đưa mắt nhìn chẳm chằm vào Hoseok, người trông có vẻ rất bối rối.
"Gì vậy?"
"Wow, vậy là có một người cũng sắp thoát khỏi kiếp độc thân rồi kìa!"
Cả bọn bắt đầu chuyển sang chọc ghẹo Hoseok, người chỉ biết im lặng mỉm cười và cho phép mọi người trêu chọc anh. Bởi vì nếu tất cả mọi người trong nhóm đều vui, trong lòng Hoseok cũng thấy hạnh phúc.
.
.
"Kookieee~~" - Taehyung ngân nga gọi tên Jungkook theo giai điệu mà anh nghĩ trong đầu khi vừa bước vào căn hộ của Jungkook.
Taehyung đi xung quanh tìm kiếm Jungkook, cứ nghĩ em người yêu đang ngồi trong phòng khách nhưng lại không thấy cậu đâu. Sau đó anh mới phát hiện Jungkook đang đứng ngoài ban công, hút thuốc.
"Kookie?" - Taehyung khẽ gọi, trông thấy Jungkook giữa làn khói thuốc lá.
"Ồ... Bé yêu của em, anh về rồi." - Jungkook giật mình quay người lại, khẽ ho một tiếng rồi xua tay cho làn khói kia tiêu biến.
"Em bị làm sao nữa vậy?" - Taehyung tiến lại, đưa tay lên dịu dàng ôm lấy mặt Jungkook.
Jungkook lắc đầu, ném tàn thuốc xuống đất và dập lửa.
"Chuyện gì làm ảnh hưởng tâm trạng của em dữ vậy? Nói cho anh biết đi." - Taehyung đưa ánh mắt lo lắng nhìn Jungkook và hỏi, anh dịu dàng xoa nhẹ gương mặt của cậu.
"Không có gì cả bé yêu... Chỉ là..." - Jungkook ho nhẹ một tiếng.
"Nếu em mà nghiện cái thứ này. Nhớ cho rõ này, cấm dục em suốt một thập kỷ luôn." - Taehyung cảnh cáo. Nghe xong, Jungkook liền đưa tay lên đầu hàng.
"Em sẽ không chạm vào thứ này nữa. Hai quả đào của anh là trên hết."
"Tốt nhất là vậy."
"Em sẽ không bao giờ đụng đến nữa đâu."
"Hứa đi."
"Phải ưu tiên hai quả đào."
Taehyung bất lực đảo mắt trước sự tinh ranh của em người yêu.
"Em không biết mệt à?"
"Tại anh sexy quá, em biết phải làm sao?"
Taehyung mỉm cười, dịu dàng đặt lên môi Jungkook một nụ hôn và thổi bay hết mọi phiền muộn trong lòng cậu, giống hệt như mọi lần anh vẫn luôn làm vậy.
Nhưng Jungkook vẫn không dám mạo hiểm nói cho Taehyung biết chuyện bố Jeon đã từng hẹn hò với người yêu cũ của cậu và hiện tại còn đang mang thai. Taehyung không liên quan gì đến những bi kịch đang diễn ra trong cuộc đời cậus. Trên hết là Jungkook không muốn Taehyung có ấn tượng xấu về bố Jeon ngay trước cả khi gặp ông ấy.
Jungkook nghĩ rằng bản thân tự có thể dàn xếp mọi thứ thật ổn thoả. Nhưng đời mà, người tính không bằng trời tính.
tbc.
☆*。★゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com