• Chương 45 •
☆*。★゚*
Kể từ hôm bị người yêu cũ đến làm phiền, Jungkook cảm thấy cuộc sống của mình dường như thay đổi hẳn. Nói đúng hơn là mọi thứ đều trở nên khó khăn và ngột ngạt hơn.
Jungkook thường xuyên bị mất tập trung và hay lo lắng bất chợt mỗi lần nghĩ đến những chiêu trò mà cô ả kia có thể làm bất cứ lúc nào. Thêm nữa, Jungkook không muốn bố Jeon bị kéo vào chuyện này vì cô ả có thể làm những chuyện tồi tệ hơn những gì cô ả nói với ông.
Và để cho Taehyung biết cũng không phải là một ý hay, cậu không muốn Taehyung có chút liên quan tới drama này, không muốn Taehyung biết sự thật về người yêu cũ của cậu, làm thế nào mà cô ả lại cặp kè với bố Jeon và ngay cả chuyện xảy ra bây giờ... Jungkook không biết phải dùng từ nào để nói cho Taehyung biết.
Về phần Taehyung, trong lòng anh cũng bắt đầu dấy lên chút nghi ngờ về thái độ có phần kì lạ của Jungkook. Taehyung để ý thấy Jungkook thường hay mất tập trung, không còn bật chế độ tán tỉnh và nghịch ngợm với anh như dạo trước.
Jungkook bây giờ trầm lắng hẳn, cứ lơ đãng suy nghĩ đến chuyện gì đó trong đầu mà chỉ có mỗi cậu biết. Cậu thậm chí không thể tìm đến thuốc lá để giải toả đầu óc như cậu vẫn thường hay làm, vì nếu làm vậy thì đừng hòng có cơ hội đụng đến cặp đào kia nữa.
Hiện tại đã là cuối tuần, Jungkook quyết định vùi đầu vào game vì không có tâm trạng đi ra ngoài. Cậu dành hàng giờ đồng hồ chỉ để chơi hết game này đến game khác.
Tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên nhưng Jungkook vẫn đang mải mê chơi game mà không để ý, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân đầy nặng nề đi về phía mình.
Jungkook rút tai nghe ra, ngước lên nhìn Taehyung đang đứng trước mặt với ánh mắt vô cùng giận dữ, anh đứng khoanh tay nhìn em người yêu ngốc nghếch của mình.
"Sao vậy anh?" - Jungkook nhẹ giọng hỏi. Taehyung như không tin vào tai mình, liền trợn mắt nhìn cậu.
"Đã là cuối tuần rồi mà em vẫn ngồi lười ở nhà cả ngày thế này à! Sáng nay anh đã gọi bảo em đón anh ở chỗ Jimin, và đoán xem? Giờ đã xế chiều luôn rồi!" - Taehyung giận dỗi nói một hơi. Jungkook liền cau mày như thể đang cố nhớ đến chuyện gì đó.
"À... Bé yêu à... Em suýt thì quên mất."
"Suýt quên? Em quên luôn còn gì! Bây giờ thì nhấc cái mông lười biếng lên và chở anh đến chỗ này!" - Taehyung ra lệnh.
"Ah... Bé yêu ơi, hôm nay em không có tâm trạng lắm á... Hay mình ở nhà ôm nhau cả ngày được không anh? Lại đây với em nào." - Jungkook nói. Taehyung nhìn cậu với ánh mắt dò xét.
"Vậy còn gì cho đêm nay đây? Tối nào mà chúng ta không ôm ấp nhau. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên đi ra ngoài với anh đi."
"Thôi mà bé yêu... Em không muốn đi đâu."
"Anh bảo đi ra ngoài với anh!"
"Anh rủ Jimin đi..."
"Anh vừa về từ nhà cậu ấy đấu. Bây giờ có chịu đứng dậy không thì bảo?"
Jungkook vẫn lì lợm ngồi im đó và đưa mắt lên nhìn chằm chằm vào Taehyung để thử thách sự kiên nhẫn của anh. Cuối cùng, Taehyung đành bỏ cuộc. Anh chỉ biết cầm cái gối trên ghế lên và đánh vào mặt Jungkook một cái trước khi bỏ đi.
"Em khỏi cần đứng lên làm gì nữa. Mọc rễ ở đó luôn đi!" - Taehyung chán nản quát lớn, bỏ đi một nước ra ngoài và đóng sầm cửa lại. Jungkook chỉ biết nhìn theo anh người yêu, rồi lại thở một hơi dài đầy chán nản.
Không còn cách nào khác, Jungkook đành tìm đến điếu thuốc và bật lửa lần này để giải toả tâm trạng.
.
.
Jungkook dành cả một ngày ở nhà, một mình. Cậu cố gắng tìm mọi cách để thoát khỏi mớ suy nghĩ rối bời trong đầu và thật sự cảm thấy hoàn toàn trống rỗng.
Trời đã tối dần và Jungkook đã lãng phí gần hết một ngày chỉ để hút thuốc lá, phả ra làn khói này đến làn khói khác chỉ mong tâm trạng sẽ khá khẩm hơn.
Trước khi quay trở vào nhà, Jungkook không quên dọn dẹp bãi chiến trường toàn là tàn thuốc bên ngoài vì nếu để Taehyung phát hiện, chắc chắn cậu sẽ gặp rắc rối lớn.
Jungkook còn cố gắng loại bỏ mùi nicotine trong miệng bằng cách súc miệng cẩn thận bằng nước bạc hà. Sau đó cậu lại đắm mình vào game lần nữa.
Taehyung chán nản trở về nhà, quyết định đến căn hộ của Jungkook vì suốt cả ngày hôm nay, em người yêu còn không thèm gọi để hỏi thăm xem anh đang ở đâu dù chỉ một lần.
Và khi trông thấy Jungkook vẫn ngồi lười biếng trên ghế chơi game, Taehyung mới thật sự nổi trận lôi đình. Taehyung lao đến rút phích cắm màn hình ra, làm Jungkook giật mình tháo tai nghe ra và nhìn anh.
"Em thậm chí còn không thèm gọi cho anh lấy một lần và hỏi xem anh đang ở đâu hả? Chỉ vì cái game quái quỷ này thú vị và quan trọng hơn cả anh chứ gì. Những ngày khác phải đi học đi làm thì anh còn có thể hiểu được. Nhưng hôm nay là cuối tuần đấy Jungkook à. Chẳng phải chính em là người đòi đưa anh ra ngoài hẹn hò vào cuối tuần hay sao? Giờ thì sao vậy hả?" - Taehyung tức giận hét lớn, khiến Jungkook lo lắng và sợ hãi nhìn anh như thể cậu là một chú cún đang bị chủ mắng.
"Bé yêu ơi..." - Jungkook khẽ gọi yêu, định nắm lấy tay Taehyung nhưng anh lại lùi về phía sau.
Những ngày gần đây, thái độ có phần kì lạ của Jungkook khiến Taehyung có phần bực dọc nhưng anh đã lựa chọn phớt lờ. Anh chỉ nghĩ đơn giản là Jungkook cảm thấy mệt mỏi và áp lực với việc học ở trường và khi đến cuối tuần, có thể em người yêu sẽ ổn hơn và dành thời gian với anh.
"Em luôn trốn ở nhà suốt cả ngày, thậm chí còn không quan tâm đến sự tồn tại của anh nữa!" - Taehyung tiếp tục hét lên, nói ra hết bực dọc trong lòng. Lúc này Jungkook liền đứng dậy, đi về phía anh.
"Bé yêu ơi? Em chưa bao giờ phớt lờ hay không quan tâm anh hết. Anh đang nói gì vậy?"
"Anh có cảm giác như là..." - Giọng Taehyung dừng đứt quãng, môi anh khẽ run rẩy mà nức nở thành tiếng.
"Anh cảm thấy mình bị bỏ rơi." - Nghe những lời phát ra từ miệng Taehyung, ánh mắt của Jungkook liền dịu lại và nhìn anh.
Jungkook nhanh chóng ôm lấy anh người yêu vào lòng.
"Ôi bé yêu của em... Em xin lỗi anh nếu em đã làm gì khiến anh nghĩ như thế." - Jungkook vội vàng nói lời xin lỗi. Taehyung cũng theo đó mà mềm nhũn trong vòng tay ấm áp của cậu.
"Anh nghĩ sao nếu tối nay em dẫn anh đi chơi nè?" - Jungkook hỏi, tạm tách ra khỏi cái ôm và đưa tay lên ôm lấy gương mặt đang nũng nịu của Taehyung.
"Anh hông muốn đi."
"Sao vậy anh?"
"Anh đang giận em lắm." - Taehyung khẽ nói. Jungkook bật cười khúc khích rồi cúi xuống hôn lên má anh.
"Bây giờ thì sao nè?" - Jungkook hỏi sau khi đã hôn anh người yêu. Nhưng Taehyung chỉ đứng đó khoanh tay lại, giả vờ giận dỗi và quay đầu nhìn sang chỗ khác.
"Vậy thế này thì sao?"
Vừa nói, Jungkook vừa nhấc bổng Taehyung lên và quyết định tấn công anh bằng những nụ hôn khác trên khắp gương mặt xinh đẹp kia. Taehyung được em người yêu hôn yêu cưng nựng như thế thì cũng đành đầu hàng, chấp nhận lời xin lỗi cho cậu.
.
.
Jungkook đưa Taehyung tới một nhà hàng sang trọng để vỗ về chiếc bụng đói của anh người yêu với vô vàn món ăn và đồ uống thượng hạng, âu cũng là muốn cố gắng vỗ về anh người yêu đang dỗi.
Về phần Taehyung, anh cũng không để bụng và dễ dàng quên đi những trận cãi vả nho nhỏ vì anh biết Jungkook luôn biết cách chiều chuộng anh ngay sau đó.
Không được Jungkook quan tâm một chút thôi cũng khiến Taehyung cảm thấy muốn phát điên đến nơi. Có thể nói, Taehyung tuy lớn hơn nhưng lại rất thích được Jungkook để ý đến và chăm sóc. Anh thích được Jungkook nuông chiều và yêu thương, đến mức sắp nghiện đến nơi.
Và hiện tại, Taehyung đang cảm thấy rất hạnh phúc khi được em người yêu của mình chăm chút và để ý từng li từng tí trong khi họ đang ngồi thưởng thức rượu vang cùng nhau. Đôi mắt Jungkook rực sáng mỗi lần cậu ngắm nhìn Taehyung, khi giai điệu của một bản tình ca nóng bỏng nào đó đang vang lên khắp không gian.
Đôi tình nhân vẫn đang ở trong một nhà hàng tương đối đông khách, dù vẫn còn bận rộn thưởng thức rượu vang nhưng bây giờ Taehyung chỉ muốn cả hai được ở một mình.
Taehyung nghịch ngợm trêu chọc Jungkook bên dưới bàn, lấy chân cạ cạ vào mũi giày của em người yêu. Jungkook đáp lại bằng một cái nhướn mày và nụ cười nhếc môi đầy thách thức.
Không giấu gì mọi người, Jungkook và Taehyung đã từng trải nghiệm public sex không ít lần. Jungkook lâu lâu vẫn hay kéo Taehyung vào bất cứ buồng vệ sinh nào đó bên ngoài để giải quyết nhanh gọn lẹ vì nếu chạy về nhà thì lại phải tốn thêm nhiều thời gian. Jungkook cũng không mấy quan tâm đến việc tiếng rên rỉ của Taehyung lớn đến cỡ nào vì anh người yêu càng to tiếng thì cậu càng thích dù họ có làm chuyện đó bất cứ đâu.
Tình yêu khiến con người mù quáng, Taehyung và Jungkook cũng không ngoại lệ. Họ không cảm thấy xấu hổ khi thể hiện tình cảm chốn đông người mà trái lại còn cảm thấy điều đó rất thú vị.
Taehyung tìm mọi cách để kích động Jungkook, anh gỡ từ từ gỡ khuy trên cùng của chiếc áo cardigan mà mình mặc duy nhất trên người, cố tình để lộ ra một phần ngực. Taehyung sau đó đưa tay lên vuốt nhẹ phần tóc trước trán ra khỏi tầm mắt, đưa ánh mắt quyến rũ nhìn đối phương.
Quá tội nghiệp Jungkook khi phải chứng kiến khung cảnh đầy yêu nghiệt này.
Jungkook đưa ly rượu lên uống cạn trong một ngụm, trong khi Taehyung thì lại từ từ nhâm nhi ly rượu trên tay để thử thách sự kiên nhẫn của em người yêu.
Taehyung lấy quả cherry còn thừa lại trên đĩa salad anh dùng khi nãy, từ từ đưa lên miệng và cắn nhẹ một miếng. Nước trong quả cherry chảy ra, đọng lại một ít lên bờ môi hồng xinh của Taehyung và anh liền chậm rãi đảo lưỡi một cái để thưởng thức vị ngọt của nó trên môi mình. Jungkook nhìn thấy toàn bộ hành động quyến rũ đầy mời gọi của Taehyung chỉ còn biết rít lên một tiếng.
Trong mắt Jungkook giờ đây hừng hực ngọn lửa dục vọng. Kiểu gì thì tối nay cậu cũng không sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh người yêu của mình khi trở về nhà. Và đó cũng là những gì Taehyung muốn.
Jungkook mất kiên nhẫn, liên tục rung đùi và nhịp chân dưới bàn. Taehyung quả thật là vẫn chưa chịu dừng lại màn thử thách sự kiên nhẫn của cậu. Nhưng mọi thứ đều tạm ngưng lại khi tiếng chuông báo có tin nhắn từ điện trong trong túi quần Jungkook rung lên.
Jungkook không có ý định kiểm tra, nhưng khi Taehyung đưa mắt nhìn xuống túi quần ra hiệu cho cậu hãy lấy ra xem thử, Jungkook liền mỉm cười và làm theo lời anh.
Nụ cười trên môi Jungkook cũng chợt tắt ngay khi thấy dòng tin nhắn được gửi từ người mà cậu đã cố gắng liên lạc trong vài ngày qua.
Là cái gã mà người yêu cũ của Jungkook đã cặp kè trong thời gian còn quen cậu.
Jungkook có được số điện thoại của gã từ chủ của một club mà cậu quen biết. Cậu đã nhắn tin hỏi thử liệu cô người yêu cũ kia có liên lạc với gã không, nhưng gã chỉ trả lời cho cậu biết rằng cô ả đã lặn mất tăm từ lúc quen được bố Jeon. Điều đó làm Jungkook chợt nghĩ khả năng đứa bé trong bụng của cô ả là con của bố cậu ngày càng cao.
Chuyện này vốn luôn là nỗi lo sợ thầm kín của Jungkook bấy lâu và bây giờ nó đã thật sự xảy ra. Giờ đây, ngày xét nghiệm ADN để xác nhận mối quan hệ ruột thịt chính là hy vọng cuối cùng của Jungkook, dù nó rất mong manh.
Jungkook để lại lời nhắn sẽ gọi lại cho gã kia sau và bỏ điện thoại lại vào túi quần.
"Bé yêu, chúng ta về nhà thôi." - Jungkook nói với Taehyung. Thái độ thay đổi hoàn toàn chỉ trong tích tắc của em người yêu khiến anh có phần bối rối.
"Em ổn chứ?" - Taehyung lo lắng hỏi và Jungkook chỉ gật đầu một cái để đáp lại anh.
Ánh mắt ngập tràn ham muốn ban nãy của Jungkook chợt biến mất và trở nên vô hồn trông thấy, điều đó khiến Taehyung cảm thấy hoang mang và băn khoăn vô cùng.
Taehyung đành đi theo Jungkook lên xe trở về nhà. Không khí trong xe có chút ngột ngạt, còn Jungkook cũng vì những dòng tin nhắn đó mà cũng vô tình bỏ quên bữa ăn béo bở được dọn sẵn đang ngồi bên cạnh cậu.
.
.
Vừa bước vào nhà, Jungkook đã cởi áo khoác ra và vứt bừa lên ghế sofa, khác hoàn toàn với những gì Taehyung tưởng tượng. Anh đã mong đợi mình sẽ bị em người yêu đẩy vào tường và tuỳ ý làm những gì cậu muốn.
Vì Jungkook không làm điều đó nên Taehyung quyết định sẽ là người giật dây hôm nay. Người lớn hơn đi về phía Jungkook đang ngồi và tự động leo lên đùi Jungkook mà ngồi xuống. Anh tiến đến tấn công môi đối phương mà không báo trước, làm cậu có chút bất ngờ nhưng cũng theo thói quen mà đưa tay qua ôm lấy vòng eo thon gọn của anh và để anh ngồi dang hai chân trên người cậu một cách hoàn hảo.
Jungkook có chút bất ngờ trước sự táo bạo của Taehyung hôm nay, anh hôn cậu một cách mãnh liệt và thiếu kiên nhẫn. Sau đó, Taehyung còn vội rải nụ hôn xuống quai hàm và cổ của cậu.
Jungkook rít lên một hơi, tay siết lấy eo của Taehyung khi cảm nhận vết cắn nhẹ của anh trên cổ mình.
Taehyung đã thành công trong việc "kích động" con mồi. Jungkook ngay sau đó lập tức đổi tư thế, cậu xoay người để anh nằm gọn xuống ghế, dưới thân mình và bắt đầu trao cho anh một nụ hôn cháy bỏng hơn nữa.
Đây chính là những gì Taehyung luôn muốn, bị Jungkook đánh gục, chịu trận dưới thân thể cường tráng của đối phương và để cậu dùng bàn tay to lớn giữ chặt lấy tay mình.
Taehyung vòng chân quanh eo Jungkook để ghì chặt em người yêu lại hòng cho cậu không còn đường lui, tròn khi Jungkook đang mải mê đặt lên cổ Taehyung vài dấu hôn mới đỏ ửng. Từng động chạm của Jungkook khiến Taehyung gần như muốn phát điên, miệng anh không ngừng phát ra những tiếng rên đầy thoả mãn.
Mọi thứ đang diễn ra vô cùng hoàn hảo, cả hai gần như sắp nuốt chửng lấy nhau và đẩy tất cả lên cao trào cho đến khi chuông điện thoại của Jungkook reo lên.
Jungkook định tách người ra thì Taehyung nhanh chóng nắm lấy cổ áo và kéo cậu lại.
"Đừng mà..." - Taehyung sốt ruột, khẽ nói. Nhưng Jungkook chỉ biết hôn nhẹ lên mũi đối phương và nhìn anh bằng ánh mắt tiếc nuối và hối lỗi.
Jungkook sau đó liền lùi lại và ngồi dậy, khiến Taehyung chỉ biết gầm gừ một tiếng như con gấu nhỏ, tỏ vẻ vô cùng bất mãn.
Jungkook cầm điện thoại lên, cậu cau mày khi nhìn thấy trên màn hình hiện lên một số lạ. Cậu vẫn quyết định nhất máy ngay sao đó.
"Alo?"
"Anh nghĩ liên lạc với người cũ của tôi có thể giúp anh biết được sự thật sao? Trong khi sự thật đang ở ngay trước mắt anh kìa. Đứa bé này là con của bố anh đấy. Muốn làm gì thì làm, anh cũng không thay đổi được chuyện này đâu." - Giọng nói chát chúa của cô ả người yêu cũ vang lên ở đầu dây bên kia khiến tim Jungkook hẫng đi một nhịp. Cậu vội vã đứng lên và đi thẳng ra ban công.
"Rốt cuộc là cô muốn cái quái gì đây? Rồi chúng ta cũng sẽ biết được đứa bé đó là con của ai thôi." - Jungkook tức tối nói qua kẽ răng, nghe thấy tiếng cười hả hê đầy đáng ghét ở đầu dây bên kia.
"Ừ, rồi anh sẽ biết thôi." - Nói xong, cô ả liền cúp máy. Jungkook chỉ biết thở một hơi dài đầy mệt mỏi.
Jungkook không biết cô ả đang bày mưu tính kế gì trong đầu, nhưng chỉ bấy nhiêu việc này thôi cũng đã đủ khiến cậu cảm thấy bực dọc vô cùng.
Đang mãi lạc trôi trong dòng suy nghĩ của riêng mình, Jungkook bất chợt cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay đặt nhẹ trên vai cậu. Người nhỏ hơn liền quay lại và thấy Taehyung đang nhìn cậu với anh mắt ngập tràn lo lắng.
"Có chuyện gì vậy?"
"À... K-không, không có gì đâu bé yêu."
"Không đúng, rõ ràng là có gì đó không ổn." - Taehyung khẽ nói, nhưng Jungkook chỉ lắc đầu nhìn anh.
"Chỉ là... Ừm... về mấy bài kiểm tra ở trường thôi anh. Namjoon hyung mới gọi báo em là sắp tới ngày thi rồi và em... em lỡ quên mất." - Jungkook ấp úng bày ra vài lời nói dối để che giấu sự thật. Ánh mắt Taehyung cũng dịu đi trông thấy.
"Không sao đâu em... Em đừng lo quá." - Nói xong, Taehyung liền nhón người đến đặt lên trán Jungkook một nụ hôn ngọt ngào, thần kỳ thổi bay hết mọi lo lắng của em người yêu trong tích tắc. Jungkook khẽ nhắm mắt lại để cảm nhận cảm giác khoan khoái và dễ chịu đó.
Taehyung đối với Jungkook quả thật là quá đỗi thuần khiết và vô cùng hoàn hảo.
"Vậy tối nay em có muốn nghỉ ngơi không?" - Taehyung hỏi và Jungkook liền gật đầu. Tâm trạng của cậu đã hoàn toàn bị phá hỏng nhưng những gì cậu cần lúc này vẫn chính là Taehyung và vòng tay ấm áp của anh.
"Okay, Kookie. Bọn mình ôm nhau đi ngủ nhé."
Jungkook ôm lấy anh người yêu mình thật chặt vào lòng. Taehyung thật sự là một anh người yêu quá tuyệt vời đến khó tin.
tbc.
☆*。★゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com