• Chương 46 •
☆*。★゚*
Màn đêm tĩnh mịch bao phủ toàn bộ căn phòng, Jungkook chợt thức giấc giữa đêm.
Jungkook nghiêng đầu sang bên cạnh, trông thấy Taehyung đang ôm chặt mình, đầu anh rúc vào cổ cậu để tình hơi ấm. Jungkook nhìn anh chốc lát rồi khẽ đặt lên trán anh một nụ hôn trước khi cố gắng ngồi dậy mà không đánh thức đối phương.
Taehyung theo thói quen đưa tay qua tìm kiếm em người yêu trong lúc vẫn ngủ mê man, anh cảm thấy lạnh vì thiếu Jungkook nằm bên cạnh. Vừa thấy vậy, Jungkook liền cúi xuống và hôn phớt lên môi anh.
Taehyung vẫn đang ngủ say nên Jungkook đã cẩn thận thoát ra khỏi vòng tay anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cậu đứng lên và không quên đắp lại chăn cho anh, đặt một chiếc gối ôm bên cạnh để anh tiện ôm khi thiếu cậu nằm bên cạnh.
Jungkook rời khỏi phòng và đi ra ngoài phòng khách, nhìn lên đồng hồ đã thấy điểm ba giờ sáng.
Cơn tò mò lại dấy lên trong lòng nên người nhỏ hơn lại lần những nhắn tin cho gã đàn ông kia, cố gắng kiên nhẫn chờ đợi nhưng vẫn không nhận được bất kỳ hồi âm nào.
Jungkook sau đó lại gửi một tin nhắn cho ả người yêu cũ và cô ả đã trả lời cậu ngay lập tức.
Jungkook có chút bất ngờ khi cô ả vẫn còn thức giờ này để đọc tin nhắn của mình, nhưng cậu cũng không mấy quan tâm mà chỉ tập trung nhắn tin để hỏi cho ra lẽ chuyện cô ả vừa nói lúc nãy.
Để giải đáp thắc mắc cho Jungkook, ả người yêu cũ quyết định gọi nói chuyện trực tiếp. Trước khi nhấc máy, Jungkook quay đầu nhìn xung quanh để đảm bảo không có ai.
"Alo?"
"Đúng là thời điểm thích hợp để trả lời điện thoại của tôi nhỉ? Sao vậy? Bạn trai anh ngủ rồi à?"
"Anh ấy không liên quan gì đến cô, đừng có lôi anh ấy vào mấy chuyện quái quỷ này!" - Jungkook nói nhỏ qua kẽ răng.
"Tôi không có ý định làm thế đâu. Tôi nói sao thì là như vậy. Không ai biết gì về đứa bé trong bụng tôi cả. Đó là con của bố anh thật đấy." - Cô ả tự tin khẳng định. Jungkook bất lực đưa tay lên vuốt tóc mạnh ra sau.
"Giờ cô muốn gì?"
"Đừng có đi hỏi những người khác về tôi nữa. Tôi là người nắm rõ thông tin về đứa bé này nhất. Còn giờ thì, ngày mai tôi muốn đến bệnh viện thành phố để kiểm tra sức khoẻ của em bé. Tôi cần người cùng dẫn tôi đến đó."
"Gì? Con mẹ gì vậy? Sao tôi phải làm chuyện này?"
"Bởi vì bố anh không có ở đây nên anh phải thay ông ấy làm điều đó."
"Hah... Làm như cô nói thì tôi phải làm theo vậy."
"Okay, vậy tôi sẽ đến chỗ anh, vậy thì anh sẽ đưa tôi đi chứ?"
"Dẹp ngay mấy chiêu trò của cô đi. Nó chẳng giúp ích gì cho cô đâu."
"Đây không phải là chiêu trò gì hết. Mà là lời cảnh báo tới anh đấy. Anh là người phải chi trả chi phí kiểm tra thai kỳ chứ không phải tôi. Tôi sẽ không bỏ ra một đồng cắc nào cho đứa bé này đâu!"
"Vậy thì đừng có đi làm gì. Ai bảo cô đi chứ?"
"Tôi phải làm vậy vì sức khoẻ của bản thân tôi. Giờ thì nghe cho rõ, sáng mai gặp tôi ở bệnh viện thành phố."
Nói xong, cô ả vội cúp máy mà không để Jungkook trả lời. Jungkook chửi thề một tiếng rồi ném điện thoại lên ghế sofa.
Jungkook đưa mắt nhìn sang cửa phòng ngủ vừa mở ra ngay sau đó, là em bé gấu bông của cậu với gương mặt và dáng vẻ ngái ngủ đang lê bước tiến đến chỗ cậu, anh vừa đi vừa dụi mắt trông rất đáng yêu.
"Bé yêu ơi?" - Jungkook gọi anh một tiếng xong liền đi về phía đối phương. Anh người yêu vừa thấy cậu thì liền chồm người đến ôm chầm lấy, trong lòng cảm thấy vừa buồn ngủ vừa lạnh vì thiếu hơi ấm của cậu.
"Sao em lại đi vậy...? Anh thấy lạnh lắm." - Taehyung thì thầm bằng giọng ngái ngủ. Jungkook nghe xong liền vòng tay ôm chặt lấy anh.
"Em xin lỗi bé yêu của em nha."
"Em có ổn không, Kookie? Anh nghe em vừa nói chuyện điện thoại với ai hả?" - Taehyung hỏi, ngẩng mặt lên nhìn em người yêu bằng đôi mắt lim dim.
Nét mặt Jungkook liền biến sắc khi nghe anh hỏi.
"À... Là b-bố... Do bố đang ở nước ngoài nên chênh lệch múi giờ đó anh." - Jungkook nói dối đại một câu, cậu khẽ cắn môi sau khi Taehyung gật đầu.
"Mình đi ngủ thôi bé yêu." - Jungkook nói, Taehyung liền gật đầu theo. Sau đó, anh để cho em người yêu bế mình trở về phòng và lại rúc vào lòng cậu mà ngủ một giấc đến sáng.
.
.
Sáng hôm sau, Jungkook vội vã ra khỏi nhà sau khi lấy đủ chìa khoá xe và điện thoại, vừa hay đi ngang qua Taehyung đang ở bếp chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.
"Em hứa em sẽ ăn sau khi trở về. Giờ em có việc gấp phải đi."
"Nhưng em đi đâu? Hôm nay là Chủ Nhật mà?" - Taehyung thắc mắc, hỏi.
"Namjoon hyung... Em đi gặp Namjoon hyung. Em cần lấy tài liệu cho kỳ kiểm tra sắp tới."
"À..."
"Bé yêu, em sẽ về sớm." - Jungkook vội vã chạy ra khỏi nhà ngay sau đó. Taehyung chỉ biết chán nản nhìn theo bóng lưng của em người yêu vừa đi khỏi.
Taehyung lại phải ở nhà một mình, nên anh quyết định rủ Jimin sang nhà chơi cùng.
.
.
Jungkook lái xe thẳng đến bệnh việc trước cả giờ hẹn vì không muốn ả người yêu cũ đến căn hộ của mình. Hiện tại cậu cảm thấy thật ngu ngốc và dễ bị điều khiển nhưng không để Taehyung biết còn tốt hơn là phải giải thích cho anh hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Jungkook ước gì bản thân có thể nói ra cảm xúc của mình ngay từ đầu nhưng từ giờ trở đi cậu đã tự hứa rằng sẽ không làm vậy nữa. Cậu chỉ muốn chuyện này mau chóng kết thúc.
Jungkook lái xe vào bệnh viện và gọi cho ả người yêu cũ trước khi xuống xe, vừa hay trông thấy ả đứng bên cạnh chiếc xe taxi. Cậu đỗ xe vào bãi, cẩn thận khoá xe và đi về chỗ người kia đang đứng.
"Trả tiền taxi đi." - Ả ra lệnh. Jungkook cau mày khó chịu nhìn đối phương.
"Cô nghèo đến mức đó luôn à? Hay lại vung tiền cho mấy thứ mỹ phẩm rẻ tiền để tân trang cho bản mặt này của cô rồi?" - Jungkook không ngại mà buông vài lời xúc phạm đối phương khi có cơ hội.
"Anh mau trả tiền đi."
Jungkook khó chịu đảo mắt, bất lực móc ví tiền ra và trả cho tài xế.
"Nếu cô muốn moi tiền của tôi thì tôi có thể ký cho cô thêm một tấm séc khác. Đừng có mà lãng phí thời gian của tôi cho mấy chuyện khốn kiếp này."
"Vậy thì đến khu vực lễ tân trả tiền rồi đi về đi." - Cô ả kênh kiệu nói. Jungkook bực dọc liếc đối phương và chỉ biết đi theo cô ả vào bên trong.
.
.
"Aish... Đún là cách hay để bắt đầu một buổi sáng tuyệt vời. Anh mong là không bị gãy." - Seokjin rên rỉ, đưa tay giữ lấy cánh tay đang bị thương của mình.
"Hy vọng là không đó hyung. Anh phải cẩn thận hơn khi đi xuống cầu thang chứ." - Hoseok trả lời, cùng người anh lớn đi vào bệnh viện.
"Ôi trời, sao hôm nay đông dữ vậy!" - Seokjin phàn nàn một tiếng trong khi Hoseok đỡ anh đi vào bên trong.
Hoseok sau đó liền nhanh chóng đi đến khu vực lễ tân để đặt lịch khám với bác sĩ chuyên khoa chấn thương chỉnh hình. Vì xung quanh đang rất đông người, Hoseok không có cách nào khác ngoài việc phải đứng xếp hàng chờ đến lượt. Người nhỏ hơn đành để Seokjin ngồi ở băng ghế chờ.
Seokjin chậm rãi dùng tay còn lại giữ lấy cánh tay bị thương của mình, lâu lâu lại rên rỉ một tiếng vì đau. Hoseok trông thấy người anh lớn bị đau như vậy trong lòng liền trở nên bồn chồn hơn, chỉ mong nhanh chóng đến lượt mình.
Hoseok đưa mắt nhìn xung quanh khu vực mình đang đứng trong khi chờ đợi, cả khu vực đều đông kín người và liền cảm thấy chút hối hận khi đến đây. Nhưng vô tình ánh mắt của Hoseok lại bị thu hút bởi một ai đó đang đứng tại quầy lễ tân phía bên kia.
Là một cô y tá đang đứng ở khu vực khoa nhi. Nhưng điều khiến anh lưu tâm nhất lại là bóng dáng quen thuộc của anh chàng đang đứng ở đó, bên cạnh là một cô gái khác.
Hoseok chớp chớp mắt vài lần để đảm bảo mình không nhìn nhầm. Người mà anh nhìn thấy không ai khác, chính là Jeon Jungkook, cậu đang lấy thẻ tín dụng ra đưa cho cô gái kia và còn dặn dò chuyện gì đó.
Nhân viên lễ tân yêu cầu Jungkook ký tên và cậu cũng làm theo, sau đó đến phiên cô gái kia ký tên vào đó.
Điều kì lạ là hai người kia đang đứng ở khoa nhi, nơi chủ yếu dành cho thai phụ đến để siêu âm và kiểm tra sức khoẻ mẹ và bé.
Sau khi ký xong mớ giấy tờ, cô gái kia quay sang nói với Jungkook điều gì đó khiến cậu nhìn ả với gương mặt hết sức nghiêm túc. Sau đó, cô gái kia liền bước vào bên trong phòng khám và Jungkook vẫn đứng ở khu vực lễ tân với vẻ mặt lộ rõ sự chán nản.
"Thưa anh, anh gì đó ơi. Xin lỗi?" - Nhân viên phục vụ liên tục gọi và cuối cùng Hoseok cũng giật mình quay sang nhìn cô. Anh nhanh chóng điền thông tin khám bệnh và đóng tiền. Sau khi làm xong, Hoseok lại quay sang nhìn về phía bên kia nhưng lại không thấy bóng dáng của Jungkook đâu nữa.
.
.
"Chắc em nhìn nhầm rồi, Hobi à. Jungkook đến đây để làm gì? Còn đi với người có thai nữa. Em đang giỡn kiểu gì thế?" - Seokjin hỏi sau khi nghe Hoseok kể lại toàn bộ những gì anh vừa nhìn thấy.
Seokjin và Hoseok đã quay trở lại xe sau khi người lớn hơn được bác sĩ kiểm tra vết thương ở cánh tay. May mắn là tay của Seokjin không bị gãy, bác sĩ chỉ yêu cầu băng phần cơ cẳng tay để định hình lại.
"Nhưng em chắc chắn là mình đã thấy cậu ấy. Đảm bảo với anh người đó là Jungkook luôn. Cậu ấy mặc áo khoác đen và đội mũ."
"Thì sao? Ai cũng có thể mặc như vậy mà." - Seokjin bình thản trả lời, cố gắng dùng một tay với qua bên kia để thắt dây an toàn. Hoseok thấy vậy liền chồm người qua giúp người lớn hơn và vô tình lại trông thấy điều mà anh đang nghi ngờ bên ngoài cửa kính xe.
"Khoan... Kìa... C-cậu ấy kìa anh." - Hoseok nói, đưa tay chỉ về phía Jungkook đang đứng đằng xa bên cạnh chiếc xe Mercedes-Benz quen thuộc, cậu mở cửa bước vào trong ghế lái và theo sau cậu là một cô gái vừa ngồi vào ghế bên cạnh.
Seokjin chứng kiến toàn bộ sự việc, mắt vẫn dán vào chiếc xe quen thuộc đó cho đến khi Jungkook lái đi khỏi.
"Thấy chưa? Em đã nói em nhìn thấy cậu ấy mà." - Hoseok nói, Seokjin liền quay sang đối diện với cậu em của mình.
"Cậu ấy và cô gái kia là sao vậy nhỉ?" - Seokjin hỏi một cách đầy nghi ngờ.
"Em nghĩ chắc là em gái của cậu ấy hoặc họ hàng gì đó."
"Thật sao? Cậu ấy có em gái hả? Anh không biết đấy."
"Chúng ta sẽ biết sớm thôi anh. Mà anh ổn chứ? Mình đi được chưa?"
"Ừ, đi thôi."
Cả hai cũng không bàn luận gì thêm về việc mình vừa thấy nữa, họ cũng tin tưởng Jungkook như cách mà Taehyung vẫn luôn như vậy. Và quan trọng là cả hai đều tin Jungkook là một chàng trai tốt.
Nhưng đâu đó trong lòng Seokjin vẫn có chút nghi hoặc, vì chuyện này sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống của đứa em họ mà anh hết lòng yêu thương và bảo vệ.
.
.
Jungkook đưa ả người yêu cũ về tận nhà vì cô ả đã yêu cầu như vậy. Đương nhiên là cậu không bao giờ có ý định làm điều đó, nhưng cô ả quả thật là rất nhiều mưu mô, luôn tìm cách đe doạ để khiến Jungkook phải làm theo ý mình.
Đứa bé trong bụng vẫn khoẻ mạnh nhưng điều đó cũng không làm cho Jungkook cảm thấy vui vẻ gì cho cam. Jungkook thật sự là không chịu nổi ả người yêu cũ này nữa và cậu quyết định sẽ làm rõ chuyện này với bố của mình khi ông ấy trở về vì cô ả đang làm mọi cách ảnh hưởng đến cuộc sống yên bình của cậu.
Chưa kể việc bố Jeon chỉ để lại tin nhắn cho Jungkook trước khi đi công tác càng khiến cậu cảm thấy tức tối vô cùng.
Jungkook nhanh chóng lái xe về nhà trong tâm trạng không mấy tốt, cậu không muốn quan tâm đến chuyện gì hay bất kì ai trong giờ phút này nữa bởi việc cậu buộc phải nói dối với Taehyung vì sai lầm của ai đó khiến Jungkook gần như muốn phát điên.
Và biết được đứa bé kia có thể thật sự là máu mủ của bố Jeon khiến Jungkook càng thêm phần lo lắng.
Jungkook chỉ muốn mớ drama này mau chấm dứt.
Jungkook bước vào nhà, đi xung quanh tìm Taehyung nhưng có vẻ anh người yêu đã đi đâu đó.
Người nhỏ hơn bực bội cởi bỏ nón cùng áo khoác và ném đại đâu đó trước khi thả mình nằm dài xuống giường, cậu mệt mỏi đưa tay lên vuốt mặt và suy nghĩ mình cần phải làm gì tiếp theo.
Jungkook quyết định gọi cho Namjoon, người anh luôn bắt máy ngay lập tức mỗi lần cậu gọi đến. Và mặc dù Namjoon đang ở ngoài đường nhưng người anh lớn vẫn sẵn sàng lắng nghe cậu em của mình tâm sự.
Một tiếng ồ lên vì kinh ngạc phát ra từ đầu giây bên kia sau khi nghe Jungkook kể toàn bộ sự việc, bản thân Namjoon cũng không biết phải làm gì để giúp cậu. Namjoon cố gắng an ủi Jungkook một lát và hứa sẽ đến chỗ cậu ngay sau khi giải quyết việc riêng của mình.
Jungkook cảm thấy nhẹ nhõm phần nào, ít nhất là cậu vẫn có Namjoon bên cạnh.
Sau khi cúp máy, Jungkook đứng lên đi xung quanh phòng để tìm bật lửa hút thuốc. Vì không thấy nó ở đâu nên cậu đành bất lực đưa tay lên vuốt tóc, biết chắc rằng Taehyung đã giấu ở đâu đó rồi. Người nhỏ hơn đành nằm dài xuống giường lần nữa, đưa mắt nhìn lên trần nhà cho đến khi nghe tiếng mở cửa và tiếng bước chân đi vào phòng mình.
Jungkook ngẩng đầu dậy và trông thấy Taehyung mở cửa bước vô phòng.
"Về nhà rồi thì phải báo anh một tiếng chứ. Anh vừa ở bên căn hộ của mình với Jimin. Cậu ấy cũng vừa về rồi." - Taehyung nói. Jungkook ngồi dậy, nhìn anh đắm đuối như thể đang chờ đợi điều gì đó.
"Em sao vậy?" - Thấy biểu tình của Jungkook có phần kì lạ, Taehyung lo lắng hỏi.
Taehyung đi lại gần Jungkook, sau đó liền bị người nhỏ hơn nắm lấy tay và kéo anh ngồi vào lòng.
"Kookie... Em có chuyện gì sao?" - Taehyung nhẹ giọng, hỏi. Jungkook siết chặt lấy vòng eo nhỏ và vùi đầu vào ngực anh, lắng nghe tiếng trái tim anh đang đập nhịp nhàng.
"Bé yêu ơi, em yêu anh nhiều lắm." - Jungkook thủ thỉ, trong giọng nói đâu đó chứa đầy sự hối lỗi.
"Aww. Anh cũng yêu em lắm luôn."
Vòng tay Jungkook quanh eo đối phương lại càng siết chặt hơn, Taehyung cũng không biết làm gì hơn ngoài việc ôm và vỗ về em người yêu của mình. Anh dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán Jungkook và dùng những ngón tay thon dài của mình luồn vào tóc em người yêu, khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn phần nào.
"Căng thẳng vì bài kiểm tra hả?" - Taehyung hỏi, nhưng Jungkook vẫn giữ im lặng và ôm anh.
"Sẽ ổn thôi mà. Không phải em là một chàng trai siêu cấp thông minh hả? Em sẽ làm tốt thôi. Mà cho dù không tốt thì cũng không sao hết." - Taehyung khẽ nói tiếp.
"Mấy bài kiểm tra này có nhằm nhò gì với con nhà giàu đâu hen!" - Taehyung cố gắng nói đùa một câu với hy vọng sẽ giúp tâm trạng Jungkook khá hơn, nhưng lại vô tình cứa vào tim cậu một nhát.
Một thằng nhóc con nhà giàu, đang căng thẳng muốn phát điên vì bố của nó làm người yêu cũ của nó có thai, và nó lại là người đưa ả đi khám thai sau lưng bạn trai của mình, người hoàn toàn không biết chút gì về chuyện tày trời này cả.
Và Jungkook cũng không biết phải làm cách nào để nói cho anh người yêu của mình biết tất cả mọi chuyện.
tbc.
☆*。★゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com