• Chương 47 •
☆*。★゚*
Thái độ của Jungkook đối với Taehyung bỗng chốc thay đổi hoàn toàn. Cậu bắt đầu cư xử lạnh lùng và im lặng hơn, không giống như Jungkook ngày xưa hay nghịch ngợm và tán tỉnh anh mỗi ngày.
Bởi vì kể từ khi bố Jeon trở về nước sau chuyến công tác, Jungkook không thể nào kiềm chế được mà đến gặp để trút giận và gây nhau với ông vì đã làm những chuyện kinh khủng đó.
"Bố hài lòng chưa bố? Bố có thấy hài lòng chưa? Giờ thì cô ta và đứa bé đó sẽ mãi bám riết và gây phiền phức cho cuộc sống của chúng ta!"
"J-Jungkook à... Bố xin lỗi... Nếu bố biết cô ta là người yêu cũ của con thì bố đã không bao giờ qua lại với cô ta rồi."
"Đó không phải là vấn đề bố à. Vì bố đá cô ta đi nên bây giờ cô ta mới quay trở lại để phá hỏng tất cả mọi thứ đó. Lỡ đứa bé đó thật sự là con của bố thì sao đây? Hả bố? Và cô ta không giống như những gì bố thấy đâu! Con thật sự bó tay rồi."
Jungkook không kiềm chế được mà đập mạnh tay lên bàn, trên gương mặt biểu hiện rõ sự tức giận.
Mặc dù bố Jeon đã nói ông sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn mọi chuyện, nhưng điều trước tiên cần làm là phải xác định cái thai đó có thật sự là con của ông hay không. Bố Jeon cũng dặn dò Jungkook là không cần phải can dự vào chuyện này và không được gặp ả người yêu cũ kia nữa, điều mà chắc chắn cậu sẽ làm. Jungkook đã chán ngấy cô ả lắm rồi.
"Chịu trách nhiệm? Bố nghĩ mình làm được không? Nếu bố biết chịu trách nhiệm thì mẹ đã -"
Trái tim Jungkook như hẫng đi một nhịp khi chạm mắt bố Jeon, cậu khựng lại giữa chừng, lui lại một bước và vội quay đi để né tránh ánh nhìn từ bố.
Vì quá tức giận nên Jungkook đã không kiểm soát được bản thân trước khi thốt ra những lời nói có thể khiến bố của mình đau lòng, điều đó được thể hiện rõ qua đôi mắt già cỗi của ông.
Jungkook không còn đủ can đảm để đối diện với ánh mắt u sầu của bố Jeon nữa. Cậu quyết định lùi lại rồi xoay người rời đi, để mặc bố Jeon ở phía sau vẫn tiếp tục gọi tên cậu.
.
.
Những chuyện liên tục xảy ra gần đây khiến trái tim của Jungkook gần như muốn vỡ ra thành trăm mảnh. Bố Jeon là người thân duy nhất của cậu nhưng cậu luôn làm tổn thương ông bằng cách này hay cách khác.
Đêm hôm đó, Jungkook chỉ biết lao thẳng về nhà và nhìn thấy Taehyung đang vui vẻ ngồi trên sofa xem phim. Người nhỏ hơn không chần chờ gì thêm mà liền rúc vào vòng tay ấm áp của anh người yêu của mình.
Jungkook không nói gì cả, chỉ lặng lẽ ngồi đó ôm chặt lấy Taehyung và để những ngón tay thon dài của anh len lỏi vào mái tóc đen của mình mà vỗ về cưng nựng trong lúc anh vẫn đang cười đùa vì một cảnh phim nào đó trên màn hình. Thấy anh người yêu rạng rỡ như vậy cũng phần nào xoa dịu được vết thương lòng của Jungkook.
Và Taehyung cũng bắt đầu nhận thấy có gì đó bất ổn ở đối phương. Nhưng trước khi kịp cất lời hỏi thăm thì anh nhận ra Jungkook đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào rồi.
.
.
Jungkook cái gì cũng tốt, chỉ có một nhược điểm là không giỏi chia sẻ cảm xúc thật của mình với bất kỳ ai. Trong mắt mọi người, Jungkook có thể là một người dẻo miệng và nghịch ngợm, nhưng đằng sau đó lại là một chàng trai luôn khao khát tình yêu và rất dễ cảm thấy đau lòng khi thấy người mình yêu bị tổn thương.
Còn Taehyung lại thuộc tuýp người chân thật và thẳng thắn. Vậy mà khi yêu thì anh luôn dành trọn sự quan tâm và yêu thương cho người mình yêu và bản thân anh cũng mong muốn được đối phương quan tâm và chăm sóc cho mình như vậy.
Taehyung có thể thấy rõ Jungkook đang gặp chuyện gì đó không vui qua thái độ kì lạ của em người yêu. Mấy ngày gần đây, Jungkook toàn giả vờ gượng cười, cố tỏ ra mình ổn và những điều đó lại không may đều lọt vào mắt của Taehyung.
Taehyung đã tìm mọi cách để hỏi Jungkook nhưng em người yêu luôn cố tình phớt lờ, xem mọi thứ như một trò đùa nào đó rồi lại giả bộ thọt lét Taehyung để anh không chịu được mà bỏ chạy. Hoặc cậu sẽ tìm cách đánh trống lảng bằng cách hôn anh vì biết anh không thể cưỡng lại sự động chạm của cậu.
Nhưng mà mọi thứ đang vượt qua mức chịu đựng của Taehyung rồi.
Hôm nay Taehyung có dặn Jungkook đến trường đón anh về, nhưng hiện tại thì anh đang phải tự đi về nhà cùng với cơn giận dữ đang sôi sục trong lòng.
Taehyung bực dọc bước vào căn hộ của Jungkook thì thấy người nhỏ hơn đang ngồi trên sofa và mải mê chơi game, tập trung lên đạn bắn vào đối tượng nào đó trên màn hình TV một cách vô cùng chuyên nghiệp. Cũng là vì Jungkook muốn giải toả căng thẳng mà thôi.
Việc đầu tiên Taehyung làm khi bước vào phòng khách là rút phích cắm điện màn hình, đẩy mọi sự chú ý của Jungkook dồn về phía anh.
"Cái mông bự chảng của em đè gãy điện thoại luôn rồi à? Anh gọi em biết bao nhiêu cuộc rồi mà em lại -" - Taehyung cầm gối lên đánh liên hoàn vào mặt Jungkook mặc cho cậu không có phản ứng gì với những cú đánh nhẹ tênh đó.
Jungkook lén lút đưa tay lên cố gắng nắm lấy tay để kéo anh lại gần mình hơn.
"Em xin lỗi anh, bé yêu. Em quên mất."
"Quên cái gì? Em quên luôn việc em đã có người yêu rồi đúng không?"
"Bé yêu, em xin lỗi mà... Lại đây với em nào..."
"Rốt cuộc là em gặp chuyện quái quỷ gì thế hả? Em không phải là Jungkook mà anh biết! Không tin được đây là cái người dẻo miệng tán tỉnh và thả thính anh liên tục đấy. Jungkook hay chọc ghẹo và tán tỉnh anh đâu rồi hả?" - Taehyung không nhẫn nhịn được nữa mà hét to, nói ra hết tất cả những bực dọc trong lòng.
"Không phải Jungkook đó rất phiền phức sao anh?" - Jungkook hỏi, nhớ lại Taehyung từng bảo cậu phiền phức thế nào.
"Không hề! Jungkook đang ngồi lì trên ghế mới cực kỳ phiền phức và đáng ghét đó!" - Taehyung nói.
"Bé yêu ơi... Lại đây để em thơm anh một cái nào."
"Im con mẹ nó đi. Đừng có hòng mà hôn hít gì anh. Hay là em hết biết tán tỉnh hay thả thính yêu đương gì với anh rồi? Hay là em chán rồi? Đồ tồi nhà em! Em còn không thèm khen anh xinh hay cưng nựng anh nữa. Jimin nói không sai mà, nhất định không được dễ dãi để bắt đầu mối quan hệ với bất cứ ai. Lý ra anh không nên dễ dãi như thế, ít nhất còn phải để người khác thấy tầm quan trọng của mình." - Taehyung bất mãn rên rỉ từng câu, giọng nói cũng dần đứt quãng vì ấm ức. Jungkook thấy vậy ngay lập tức đứng lên, đi về phía Taehyung nhưng anh người yêu lại lùi về phía sau.
Taehyung đã quá quen với sự có mặt cũng như được Jungkook cưng chiều hết mực từ trước đến giờ, nên chỉ cần em người yêu lơ là anh một chút thôi là anh sẽ liền cảm thấy thiếu thốn. Taehyung chỉ muốn Jungkook đối xử với anh như dạo trước, muốn được là em bé để Jungkook chiều chuộng.
"Bé yêu ơi, anh lúc nào cũng quan trọng với em mà. Hey!"
"Em chán anh rồi, có đúng không?"
Taehyung hờn dỗi bĩu môi, bực bội đánh yêu vào lồng ngực Jungkook mấy cái.
"Bé yêu này, làm sao em có thể chán anh được chứ... Lại đây với em."
"Hông, anh hông lại."
Jungkook nhắm mắt lại, mệt mỏi thở dài một hơi rồi bước đến gần Taehyung. Cậu nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh người yêu và để cho anh từ từ luồn tay qua ôm lấy eo cậu.
"Em xin lỗi bé yêu mà."
"Nếu em có vấn đề gì thì phải nói cho anh chứ. Anh không xứng đáng để biết những chuyện khiến em phiền lòng hay sao?" - Taehyung nói, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.
"Này, chuyện gì thế? Nói cho anh biết mau lên!"
"Chuyện của bố thôi anh."
Nghe Jungkook thì thầm bên tai xong, Taehyung liền vòng tay qua vai Jungkook và ôm em người yêu thật chặt.
"Em có thể chủ động nói cho anh biết thay vì chọc điên anh đó. Anh yêu em muốn chết đi được, thấy em có thái độ như vậy làm anh rất đau lòng." - Taehyung khẽ nói. Jungkook đặt nhẹ lên cổ anh một nụ hôn nhỏ rồi lại vùi mặt vào đó hít lấy mùi hương cơ thể thơm tho dễ chịu của anh trong lúc vẫn ôm anh thật chặt.
"Em xin lỗi vì đã làm cho bé yêu của em tức giận."
"Không có gì lạ, em toàn thế thôi."
"Nhưng mà không phải em cũng rất yêu anh sao? Toàn cưng chiều anh bằng biết bao nhiêu cái hôn."
"Nah, em hết làm vậy rồi còn gì."
"Anh chắc chưa? Mm hmm?" - Nói xong, Jungkook bắt đầu cù vào cổ Taehyung bằng những chiếc hôn nhỏ dễ thương.
"Thôi mà ~" - Taehyung vừa giả vờ than vãn, vừa cười khúc khích và cố gắng thoát khỏi vòng tay của đối phương.
"Nếu em không dừng thì sao nào?" - Jungkook hỏi, làm Taehyung phải đảo mắt nhìn cậu một cái.
"Và tên của anh ta chính là Jeon Cena~~ Penh penh peh peh~" - Jungkook nghe xong liền nhanh trí đè anh người yêu đáng yêu của mình xuống sofa và bắt đầu tấn công anh bằng những nụ hôn ngọt ngào, khiến anh không chịu nổi mà bật cười lớn vì hạnh phúc.
Đây mới là Jungkook mà Taehyung đã nhớ, và có thể sẽ nhớ rất nhiều...
.
.
"Dạo này em ấy lạ lắm, giống như bị lạc trôi ở đâu đó vậy. Em đang lo không biết tại sao nữa." - Taehyung thành thật bày tỏ nỗi lo của mình với nhóm bạn. Anh đang ngồi trong quán cafe của Jin sau giờ tan học.
"Cậu ta có hành động kì lạ đáng ngờ à? Có muốn tớ dạy cho cậu ta một bài học không?" - Jimin hỏi. Taehyung chỉ chán nản lắc đầu.
"Tớ đã bắt đầu để ý từ lúc bọn mình đi leo núi về và nó kéo dài cũng khá lâu rồi, em ấy hành xử kì lạ lắm. Tớ cũng gặng hỏi nhiều lần nhưng em ấy vẫn không chịu nói nên tớ tự hỏi tại sao, lý do đằng sau là gì. Em ấy toàn bảo là do mấy bài kiểm tra ở trường rồi chuyện của bố, nhưng mà tớ lại không nghĩ chỉ có vậy. Đó giờ em ấy đâu có thế đâu. Lúc nào em ấy cũng nói cho tớ biết hết, trừ bây giờ." - Taehyung tiếp tục nói, cảm nhận được bàn tay bé xíu của Jimin đang xoa xoa cố an ủi anh trong khi Seokjin và Hoseok đang lén lút đưa mắt nhìn nhau một cách khả nghi.
"Cậu ta làm sao thế? Không còn chăm sóc cho cục cưng của tớ đàng hoàng nữa à?" - Jimin nói, Taehyung liền buồn rầu bĩu môi một cách đáng yêu.
"Em ấy có kể cho em biết chuyện em ấy đến bệnh viện không vậy?" - Seokjin bất ngờ lên tiếng hỏi, làm ai nấy đều dồn sự chú ý về phía người anh cả. Nhịp tim của Hoseok cũng dần tăng lên vì hội hộp.
"Đ-đến bệnh viện?" - Taehyung ấp úng hỏi lại, đưa mắt nhìn về phía anh họ. Trong lòng anh dấy lên nỗi lo về tình hình sức khoẻ của Jungkook.
"Hyung? Em ấy có sao không ạ? Em ấy bị làm sao? Hyung, nói cho em biết đi!" - Taehyung hốt hoảng hỏi cho ra lẽ, liên tục lắc người Seokjin. Người anh lớn chỉ biết ngó qua Hoseok và Hoseok chỉ đành gật đầu, ra hiệu cho anh nói hết mọi việc.
"Anh không biết nên bắt đầu từ đầu nhưng anh nghĩ em cũng nên biết..."
"Chuyện gì vậy?" - Jimin tò mò hỏi.
"Cái hôm mà Jin hyung tưởng anh ấy bị gãy tay, anh đã dẫn anh ấy đi bệnh viện." - Hoseok bắt đầu kể, cảm thấy buồn khi nhìn thấy nét mặt lo lắng của Taehyung đang chờ đợi mình kể hết toàn bộ sự việc.
"Anh đã thấy Jungkook ở đó."
"S-sao cơ ạ? Em ấy làm gì trong bệnh viện?" - Taehyung hỏi lại ngay lập tức.
Hoseok giữ im lặng và nhìn qua Seokjin, ra hiệu cho anh hãy kể tiếp. Taehyung chỉ biết đưa mắt nhìn hai người anh lớn.
"Hai anh giấu diếm gì vậy? Sao không nói cho bọn em biết luôn cho rồi đi." - Jimin không chờ được thêm liền lên tiếng. Seokjin cuối cùng cũng chịu nói tiếp.
"Anh vô tình thấy cậu ấy đi với một cô gái đang mang thai." - Seokjin nói.
"S-sao cơ ạ? Anh nói giỡn đúng không, hyung?" - Taehyung hỏi, khẽ gượng cười nhưng trong lòng đang là một mớ hỗn độn.
"Anh không nhớ rõ liệu em ấy có chị em gái gì không, nhưng cũng hơi lạ là em ấy lại thanh toán hết tiền viện phí và chở cô gái đó về." - Seokjin nói thêm và một tiếng "thịch" vang lên trong lồng ngực của TaeHyung.
"Cậu ta làm cái gì cơ?" - Jimin lớn tiếng nói và đập tay thật mạnh xuống bàn.
"Anh không biết... Chỉ là... Chuyện này có gì đó hơi lạ. Bọn anh cũng định nói cho em biết sớm hơn nhưng mà lại nghĩ không nên xen vào chuyện cá nhân của em. Nhưng sau khi nghe Taehyung kể về thái độ kì lạ của Jungkook... Anh không thể im lặng được nữa." - Hoseok nói, có chút lo lắng khi nhìn Taehyung.
"Tae à, em nên hỏi rõ chuyện này với em ấy." - Seokjin an ủi, đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu em trai.
"TỚ BIẾT NGAY MÀ! CÁI TÊN KHỐN ĐÓ. TỚ KHÔNG ĐỂ CHO HẮN TA YÊN ĐÂU!" - Jimin giận dỗi hét lên qua từng kẽ răng.
"Jimin à... Để hai em ấy nói chuyện trước đã. Em không nên như thế." - Hoseok cố gắng trấn an Jimin nhưng người nhỏ con lại đang cực kỳ khó chịu.
Trong khi đó, Taehyung vẫn giữ im lặng và gần như đóng băng sau khi nghe hai người anh lớn nói. Nước mắt anh không biết đã rơi từ lúc nào khi nghĩ đến việc trái tim mình đã từng tan vỡ và anh thật sự đã tin rằng Jungkook có thể là người hàn gắn lại nó.
"Taehyung à..." - Seokjin nói, nhìn em trai mình với ánh mắt cảm thông.
"E-em ấy phải giải thích rõ chuyện này với em... Em ấy phải làm rõ chuyện này cho em biết..." - Lặp đi lặp lại lời nói liên tục xong, Taehyung liền vội vã chạy ra khỏi quán cafe với Jimin ngay sau đó cũng nhanh chóng theo sau anh.
Thật khó để quên đi những chuyện đã từng khiến mình tổn thương, chỉ muốn xoá bỏ nó khỏi tâm trí. Nhưng khi nó lại một lần nữa tái diễn, xát muối vào vết thương lòng một lần nữa và buộc mình phải nhìn lại quá khứ, bạn sẽ hiểu cảm giác vụn vỡ, bế tắc và đau lòng là như thế nào.
Đó chính là tâm trạng của Taehyung ngay lúc này.
tbc.
☆*。★゚*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com