Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 48 •

Taehyung với gương mặt đầm đìa nước mắt vội vàng lao thẳng vào căn hộ của Jungkook, anh nhìn quanh và miệng liên tục gọi tên em người yêu.

"J-Jungkook!" - Taehyung gọi lớn, chạy ra ngoài ban công nối liền với phòng khách, rồi lại đi trở vào trong bếp và khắp mọi ngóc ngách trong nhà.

"Jungkook!" - Giờ thì Taehyung đã đi vào phòng ngủ của Jungkook, nhưng lại không thấy ai ngoài bóng tối bao trùm khắp căn phòng. Người lớn hơn lặng lẽ bước vào rồi thẫn thờ ngồi xuống bên cạnh giường mà không buồn bật đèn lên.

Hiện tại Jungkook vẫn chưa về nhà.

Taehyung đưa đôi bàn tay run rẩy lên ôm lấy mặt mình, không cách nào kiềm nén được cảm giác bất an cứ liên tục trào lên nơi lồng ngực.

Không, chuyện này không thể lặp lại lần thứ hai được.

"Taehyung? Taehyung? Cậu đang ở trong đó hả?" - Đâu đó bên ngoài cửa phát ra tiếng gọi từ Jimin, người đã tức tốc chạy theo chiếc Lily của Taehyung suốt chặng đường.

Taehyung không lên tiếng, nhưng Jimin cũng tìm được người bạn thân của mình đang ngồi thất thần trong phòng ngủ của Jungkook.

"Này!" - Jimin bước vào bên trong một cách vội vã và quỳ xuống bên cạnh Taehyung.

Người nhỏ con cố gắng kéo tay Taehyung ra khỏi gương mặt xinh đẹp kia để đối diện với cậu trong khi Taehyung đang cố gắng lấy lại bình tĩnh, mặc dù điều đó quá khó đối với anh ngay lúc này.

"Đ-Để tớ một mình đi, Jimin... Tớ cần phải nói chuyện rõ với em ấy." - Taehyung nói giọng đứt quãng ngay khi vừa chạm mắt với Jimin.

"Này, nhưng tớ không thể bỏ mặc cậu trong tình trạng thế này được."

"Tớ chỉ... tớ chỉ muốn nói chuyện với em ấy thôi. Làm ơn, cậu đi về đi..." - Taehyung mệt mỏi nói nhỏ và Jimin chỉ biết bất lực mà thở dài một hơi.

Người bạn nhỏ con dịu dàng ôm lấy mặt đối phương và lau đi những giọt nước mắt vẫn không ngừng rơi trên gương mặt anh.

"Tớ sẽ đợi ở bên nhà của cậu nhé. Tớ muốn đảm bảo là mọi chuyện đều ổn và lần này cậu không được phép kêu tớ về đâu." - Jimin nhỏ giọng nói. Taehyung chỉ biết sụt sịt rồi quay mặt đi.

Nói xong, Jimin đứng dậy để đi qua nhà Taehyung và ngồi đợi bạn thân của mình ở đó. Trước khi rời khỏi, người nhỏ con cẩn thận nhấn công tắc bật đèn phòng lên.

Taehyung gục đầu xuống, cố gắng nghĩ đến những chuyện tích cực nhưng vẫn không ngăn nổi nhịp tim đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì lo lắng, cổ họng anh khô rát vì bất an và sợ hãi.

Không đâu, chuyện này không thể là sự thật được.

Cuối cùng, người lớn hơn ngẩng đầu lên và vô tình chạm mắt vào khung ảnh của anh và Jungkook. Đó là bức hình họ hạnh phúc khoá môi nhau tại Paris, như minh chứng cho tình yêu bền chặt của họ sau khi khoá chặt ổ khoá trên cây cầu tình yêu vào ngày hôm ấy.

Taehyung không kiềm được mà để nước mắt tuôn rơi, đôi môi bắt đầu run rẩy. Anh quyết định đứng dậy và cố gắng tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện không phải như anh nghĩ.

Taehyung lặng lẽ bước về phía bàn của Jungkook và khẽ chạm vào chiếc áo khoác được treo gọn gàng trên ghế chơi game, đó cũng là món quà mà anh dành tặng em người yêu của mình.

Sau đó, Taehyung lại cầm lên bức ảnh nhỏ trông đã có phần cũ kĩ, anh nhớ Jungkook từng nói với anh đây chính là ảnh của người mẹ quá cố và bố của cậu vào ngày hai người kết hôn.

"Vào một ngày nào đó, em sẽ đặt thêm một khung ảnh có hình của chúng ta ở đây, ngay bên cạnh họ."

Taehyung bất giác nhớ lại lời Jungkook từng nói với anh rồi lại lặng lẽ đặt ảnh về vị trí ban đầu. Mắt anh vô tình bị thu hút bởi một phong bì được đặt bên dưới bàn phím.

Không chần chờ thêm, Taehyung quyết định kéo một góc ra xem đó là gì. Khi nhìn thấy tên của một người phụ nữ nào đó được ghi trên đó, anh vội lau nước mắt và rút hẳn phong bì ra ngoài để kiểm tra.

Taehyung cau mày khó hiểu khi lén nhìn vào bên trong, đến khi rút ra hẳn thì anh mới phát hiện một bức ảnh siêu âm thai nhi.

Taehyung kinh ngạc mở to mắt. Trái tim anh vẫn chưa hoàn toàn bình ổn sau mớ thông tin mà anh vừa tiếp nhận trong hôm nay, mà bây giờ lại thêm chuyện này. Người lớn hơn nhanh chóng lôi hết mọi thứ bên trong ra để kiểm tra từng tờ một, nhận ra rằng tên của người phụ nữ kia không ai xa lạ, chính là người yêu cũ của Jungkook.

"Lee Namji."

Đứa trẻ này là con của người yêu cũ của Jungkook, bức ảnh siêu âm này lại được giấu trên bàn của cậu. Và giờ thì những gì Seokjin và Hoseok nói đều bắt đầu trở nên hợp lý càng khiến trái tim của Taehyung tan nát hơn.

Taehyung kinh hãi thở dốc, anh bám trụ vào thành ghế để giữ cho mình đứng vững, vô thức để mọi thứ anh cầm trên tay rơi xuống sàn nhà. Taehyung đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, nước mắt trực chờ trào ra nơi khoé mi như tạo thành một làn sương mỏng che khuất tầm nhin

Thì ra, đây chính là lý do mà em ấy cư xử với anh một cách kì lạ như vậy.

.

.

Jungkook mệt mỏi, thở một hơi dài trong khi quay xe vào bãi đậu dưới toà nhà. Nỗi thất vọng trong lòng cậu dâng lên tột độ, đó là lý do mà cậu quyết định tìm đến rượu để chuốc say bản thân hôm nay.

Cuối cùng Jungkook cũng đã nói thẳng tất cả mọi chuyện với ả người yêu cũ và yêu cầu ả hãy tránh xa gia đình cậu ra. Cũng bởi lẽ ả chính là nguyên do chính khiến cho Jungkook vô tình làm tổn thương bố của mình.

Ả người yêu cũ cũng chai mặt nói rằng ả không quan tâm chuyện giữa hai bố con cậu, điều mà ả muốn làm bây giờ là bỏ đứa con trong bụng này đi nhưng Jungkook đã nhất quyết khẳng định rằng, cậu sẽ không bao giờ cho phép ả làm điều đó.

Jungkook muốn đến gặp bố Jeon nhưng đâu đó trong lòng cậu lại không đủ can đảm để làm chạy đến bên ông ngay lúc này, nhất là khi cậu đã làm tổn thương ông. Nên Jungkook quyết định đến club uống rượu giải sầu, sau đó mới đi về nhà.

Toàn thân phảng phất mùi rượu, Jungkook lê chân vào phòng ngủ mà suýt té không ít lần. Khi phát hiện cửa nhà không khoá, Jungkook cũng tự đoán được là Taehyung đang ở đây, nhờ vậy mà cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút.

"Bé yêu ơi?" - Jungkook gọi yêu Taehyung một tiếng bằng chất giọng khàn đặc trong lúc ném áo khoác vào một góc nào đó trong phòng, cậu đi thẳng vào trong phòng ngủ khi không thấy anh người yêu ngoài phòng khách.

Vừa bước vào phòng, Jungkook đã thấy dáng hình nhỏ nhắn của Taehyung đang đứng cạnh cửa sổ và quay lưng về phía cậu.

"Bé yêu của em..." - Jungkook thì thầm, kéo Taehyung quay lại đối diện với cậu. Vừa trông thấy sắc mặt u ám và đầm đìa nước mắt của đối phương, tim Jungkook như vừa bị trật đi vài nhịp.

"T-Tae ơi?" - Jungkook lo lắng hỏi, cậu chớp mắt liên tục khi nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của Taehyung, trong lòng vô cùng lo sợ.

"Em đã ở đâu vậy?"

Mọi giác quan của Jungkook gần như ngừng hoạt động ngay lúc này và tông giọng đầy ngờ vực của Taehyung càng khiến cậu trở nên bối rối hơn.

"E-em đã đi ra ngoài."

"Với ai?"

Thái độ của Taehyung hoàn toàn khác lạ vì từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ đặt những câu hỏi này với cậu.

Taehyung luôn tôn trọng sự riêng tư của Jungkook, không bao giờ thể hiện bất cứ hành động hay có thái độ gì gọi là chiếm hữu thái quá để mối quan hệ của họ trở nên độc hại. Nhưng hôm nay, Taehyung lại hành xử y hệt như những gì Jungkook chưa bao giờ ngờ đến.

Jungkook đứng đó chết lặng, thậm chí không thể mở miệng nói bất cứ lời nào. Cậu cúi đầu xuống và sau khi nhìn thấy những tấm ảnh siêu âm thai nhi đang rơi vãi dưới sàn nhà, Jungkook mới bất ngờ mở to mắt.

"Em đang giúp đỡ cho con của ai hả? Là con của ai? Anh đã không biết em bí mật làm tình nguyện viên bên ngoài đấy." - Taehyung nói với giọng điệu đầy mỉa mai, và Jungkook gần như không biết phải phản ứng thế nào.

"B-bé yêu ơi... Mọi chuyện không như những gì... anh thấy đâu..."

"VẬY NHỮNG THỨ NÀY LÀ CÁI QUÁI GÌ HẢ? VỚI TÊN NGƯỜI YÊU CŨ CỦA EM TRÊN ĐÓ? Em đừng có mà nghĩ đến chuyện lừa dối anh nữa, Jungkook. Seokjin hyung đã thấy em đến bệnh viện cùng cô ta!" - Taehyung hét lớn, bật khóc nức nở đầy đau khổ.

"Đây! Mấy thứ này là cái quái quỷ gì hả? - Taehyung mất kiểm soát cúi xuống nhặt hết mớ ảnh siêu âm lên và đặt mạnh vào lồng ngực của Jungkook, người đang cố gắng suy xét lại xem chuyện gì đang diễn ra.

Jungkook thẫn thờ nhìn vào tấm ảnh siêu âm trên tay, không biết phải dùng từ ngữ nào để giải thích cho đối phương hiểu.

"C-chúng ta đã bên nhau bao lâu rồi và bây giờ c-cô ta mang thai... CÔ TA MANG THAI VÀ ĐOÁN XEM AI LÀ NGƯỜI DẪN CÔ TA ĐI BỆNH VIỆN KHÁM THAI ĐÂY?" - Taehyung hét lớn. Jungkook thề rằng cậu chưa bao giờ chứng kiến một cảnh tượng đau đớn như thế này từ trước đến nay.

"T-tại sao vậy Jungkook? Và tại sao... E-em không nói cho anh biết? Tại sao hả? Vì đứa bé này là con của em? Đứa bé này là con của em đúng không? Là em quen người khác sau lưng anh sao? Em lừa dối anh sao? MỞ MIỆNG RA VÀ NÓI GÌ ĐÓ ĐI CHỨ! NẾU ĐỨA BÉ NÀY KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA EM THÌ TẠI SAO EM LẠI ĐƯA CÔ TA ĐI BỆNH VIỆN? TẠI SAO MỚ ẢNH NÀY LẠI ĐÂY HẢ?" - Taehyung đau lòng hét toáng lên, làm trái Jungkook dường như thắt chặt lại hơn vì đau lòng.

Trước những lời buộc tội từ chính miệng người mình yêu nói ra và áp lực tinh thần trước sự thật khó chối bỏ về những gì bố Jeon đã làm, Jungkook gần như tuyệt vọng và không tài nào thở nổi. Chưa kể, cậu còn đang say rượu và không thật sự tỉnh táo.

Taehyung là tất cả của Jungkook, là niềm hy vọng, là chốn bình yên, là vòng tay dịu dàng ấm áp và là tổ ấm của cậu.

Jungkook mím chặt môi, cố gắng ngăn dòng nước mắt chực chờ tuôn trào khiến khoé mắt của cậu đỏ hoe khi nhìn thấy cảnh Taehyung oà khóc nức nở và nói ra những lời mất kiểm soát mà đối phương nghĩ trong đầu.

Jungkook thầm nghĩ đây có vẻ là quả báo cho những gì cậu đã làm với bố Jeon và khiến ông ấy tổn thương. Hệt như cách mà Taehyung hiện tại không hề suy nghĩ kĩ lưỡng mà chỉ biết đổ hết mọi lỗi lầm lên cậu.

"L-làm ơn hãy nói gì đi chứ! Nói cho anh biết tại sao đi? Sao em lại phải dính dáng với cô ta? T-tại sao hả, Jungkook? Là do anh y-yêu em chưa đủ? Chẳng phải anh đã cho em tất cả mọi thứ anh có rồi sao?" - Taehyung tiếp tục nói, lúc này đã đưa tay lên đánh vào ngực Jungkook liên hồi.

"Anh tin em mà, Taehyung. Anh phải tin em." - Jungkook khẽ nói, trong giọng nói chất chứa đầy hy vọng.

"LÀM SAO MÀ ANH CÓ THỂ TIN EM ĐƯỢC CHỨ? EM LÀM CÔ TA CÓ THAI KIA MÀ!" - Taehyung hét to đến mức hàng xóm xung quanh cũng có thể nghe thấy và Jimin cũng không ngoại lệ. Người nhỏ con lập tức lao ra khỏi nhà của anh để chạy sang nhà Jungkook.

"EM KHÔNG CÓ LÀM CÔ TA MANG THAI!" - Jungkook không chịu được nữa mà giận dữ và hét toáng lên, khiến Taehyung giật thót người lùi về sau vài bước trước tác động từ tông giọng quá lớn của Jungkook. Người này không phải là Jungkook của anh nữa rồi.

Không- Jungkook chưa từng giận dữ hét lớn vào mặt anh như thế. Taehyung căm ghét chuyện này, ghét cái cách Jungkook đang đối xử với anh hệt như tên người yêu cũ trước kia. Anh ghét tất cả mọi thứ.

Jimin lao thẳng vào bên trong, nhìn thấy Taehyung nước mắt đầm đìa với nét mặt vô cùng sợ hãi đang đứng tựa vào tường, còn Jungkook thì trông không khác gì một con hổ hung dữ gần mất kiểm soát.

Jungkook thề rằng cậu không cố tình hành xử như vậy, không hề có ý bùng nổ như ngọn núi lửa phun trào dung nham nhưng mọi thứ lại vô tình vượt qua tầm kiểm soát của cậu. Jungkook lập tức cảm thấy hối hận ngay sau đó.

Jungkook thừa biết Taehyung rất sợ khía cạnh con người này của cậu, nhưng hôm nay cậu lại mất kiểm soát. Và người nhỏ hơn biết rằng, cậu cần phải nhanh chóng làm gì đó trước khi Taehyung hiểu sai về cậu và đẩy sự tức giận sang chuyện khác.

Nhắm mắt lại một hồi để lấy lại bình tĩnh, Jungkook định đi về phía Taehyung nhưng Jimin lại nhanh chân đứng vào giữa cả hai.

"Đừng có mà để cái tay bẩn thỉu ấy động vào bạn thân của tôi!" - Jimin tức giận, nói qua kẽ răng.

"Hãy để bọn tôi ở một mình." - Jungkook nói, nhưng Jimin lại khó chịu đẩy mạnh cậu giật ngược về phía sau.

"Cậu nghĩ mình là ai? Nghĩ rằng tôi sẽ để bạn thân của tôi ở đây một mình với một kẻ như cậu sao? Làm chuyện có lỗi mà còn nghĩ mình có quyền hét vào mặt cậu ấy cơ à?" - Jungkook nghiến răng, nén cơn giận và đưa mắt nhìn Jimin.

"Cậu và bạn của tôi sẽ chấm dứt tại đây. Ngay bây giờ, ngay lúc này luôn." - Nói xong, Jimin liền kéo tay Taehyung để đi ra ngoài.

Taehyung vẫn không ngừng rơi nước mắt, mặc kệ cho Jimin kéo anh đi nhưng Jungkook đã nhanh chóng nắm lấy cánh tay còn lại của anh.

"Taehyung à, không được... Bọn mình không thể kết thúc thế này được... T-Tae... Anh phải nghe em nói." - Jungkook nài nỉ, giọng nói ngập tràn đau khổ và hối hận.

"Tốt nhất là nên buông tay ra và để cậu ấy đi." - Jimin lên giọng cảnh cáo nhưng Jungkook hoàn toàn phớt lờ lời nói của người nhỏ con kia.

"T-Tae... Bé yêu của em ơi... Em xin lỗi anh... Em không thể chịu được đâu... Em không thể... Anh biết mà... Anh biết mà, đúng không? Tae? Anh tin em mà, phải không? Nói cho em biết là anh tin em đi..." - Jungkook hỏi một cách đầy khốn khổ, cố gắng hết sức để không rơi nước mắt.

"Không, anh không còn tin em nữa..." - Nói xong, Taehyung giật tay của mình ra khỏi tay của Jungkook và để Jimin kéo anh rời khỏi nơi đó, bỏ mặc Jungkook đứng ngây người ra nhìn hai người họ rời đi.

Jungkook như đứng chôn chân ngay tại cửa, nhìn Jimin kéo Taehyung đi xa khỏi cậu.

Trái tim và cả tâm trí của Jungkook không còn biết mình đang đau lòng vì chuyện gì nữa, là vì Taehyung rời bỏ cậu với mớ cảm xúc bộc phát tại thời điểm không đúng lúc, hay là vì Taehyung đã nói rằng anh không còn tin cậu nữa.

Tất cả mọi thứ xảy ra ngay lúc này khiến Jungkook hoàn toàn vụn vỡ, đặc biệt là ánh mắt của Taehyung nhìn cậu như thể cậu là một người xa lạ khi anh giật tay ra khỏi tay cậu.

Những gì mà Jungkook nhận được sau tất cả là lời đổ lỗi, buộc tội cùng với cảm giác tội lỗi ôm lấy toàn bộ trái tim cậu. Đây là lần đầu tiên Jungkook đã dành trọn con tim để yêu một người, và đây cũng sẽ là lần cuối cùng.

Cả hai yêu nhau một cách cuồng say, gần như không bao giờ rời nhau nửa bước. Rồi câu chuyện tình của họ lại bắt đầu rạn nứt kể từ ngày Jungkook có những thái độ trốn tránh, giấu nhẹm tất cả mọi chuyện và tự mình chịu đựng.

Để rồi giờ đây cậu cảm thấy vô cùng đau đớn và hối hận, phải tự mình đối mặt với tất cả mọi thứ.

tbc.

☆*。★゚*

Những chương ngược tâm xin được phép bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com