Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• Chương 49 •

Jimin quyết định đưa Taehyung về nhà của cậu vì cậu không an tâm khi để bạn thân của mình ở một mình trong tình trạng như thế này.

Suốt chặng đường Jimin lái xe về đây, Taehyung vẫn không ngừng khóc nức nở mặc cho Jimin cố gắng an ủi anh.

Ngay khi Jimin vừa đỗ xe vào bãi, Taehyung đã vội vã chạy thẳng vô nhà và ngồi phịch xuống ghế rồi lại bật khóc như một đứa trẻ.

Đây cũng là nơi mà Taehyung từng khóc cạn nước mắt sau khi phát hiện ra Seojoon qua lại với người cũ sau lưng anh.

Nhưng lần này, trái tim của Taehyung lại tan vỡ gấp trăm ngàn lần. Tiếng nức nở ngày một to hơn, gương mặt của Taehyung gần như đã đỏ ửng và sưng húp vì khóc quá nhiều. Jimin thấy vậy liền cảm thấy lo lắng, liền ôm chặt bạn thân của mình vào lòng.

"K-không p-phải vậy đâu... E-em ấy không có làm thế với t-tớ đâu... E-em ấy nói... là em ấy yêu tớ mà... Không đâu, e-em ấy không làm vậy..." - Mặc cho Jimin ra sức ủi an, Taehyung vẫn oà khóc nức nở trên vai Jimin và không thể ngăn dòng suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra.

Sau cùng thì, Jungkook chính là người đã cho Taehyung được thấy và cảm nhận những điều đẹp đẽ nhất trong đời.

Về phần Jimin, cậu vốn là người lúc nào cũng muốn bảo vệ và có phần chiếm hữu đối với Taehyung. Bởi lẽ cậu không bao giờ muốn thấy lại cảnh Taehyung tổn thương và oà khóc nức nở trong vòng tay mình. Nhưng người tính không bằng trời tính, chuyện ấy lại xảy ra một lần nữa.

Taehyung cũng chưa từng nghĩ đến việc sẽ có ngày anh phải trải qua những chuyện tương tự lần nữa. Anh nghĩ rằng mình đã vượt qua được giai đoạn khó khăn và tồi tệ nhất trong đời. Cho đến khi đang hồi phục dần thì cuối cùng mọi thứ lại sụp đổ và quay trở lại điểm xuất phát.

Những đêm lo lắng vì thái độ kỳ quặc và né tránh của Jungkook, Taehyung không hề nghĩ rằng mọi thứ sẽ đi đến kết cục như thế này. Đó là một sự hiểu lầm to tát và bây giờ anh cảm thấy như đang sống trong địa ngục.

Suốt đêm hôm đó, Jimin không dám rời bạn thân của mình nửa bước. Taehyung vẫn không ngừng khóc cho đến khi ngủ thiếp đi trong vòng tay của Jimin vì mệt.

Jimin cũng không biết làm gì hơn ngoài việc an ủi và vỗ về bạn thân của mình. Taehyung là người bạn thân đầu tiên của Jimin, là niềm hạnh phúc của cậu và là người luôn bên cạnh động viên vào mỗi lần cậu cảm thấy nản lòng. Vì vậy phải chứng kiến Taehyung khổ sở thế này khiến Jimin vừa đau lòng, vừa bất lực.

Jimin thật sự căm thù và ghét cay ghét đắng Jungkook. Người nhỏ con thề rằng sẽ không bao giờ để Taehyung thấy mặt Jungkook lần nào nữa.

.

.

Taehyung nằm trằn trọc suốt cả đêm, cuối cùng cũng không giả vờ ngủ nữa, vì anh biết rõ Jimin sẽ không chịu đi ngủ nếu thấy anh vẫn còn thức. Sau khi thấy Jimin đã ngủ say, Taehyung nhẹ nhàng đứng dậy và và đi về phía phòng khách. Một lần nữa, Taehyung lại để mặc cho nước mắt rơi khi ngồi xuống ghế sofa, anh khóc nức nở khi mở điện thoại lên kiểm tra.

Không có bất cứ tin nhắn nào từ Jungkook cả. Có phải là Jungkook không còn cần anh nữa không? Hay những gì xảy ra đều là sự thật?

Trong lòng Taehyung bỗng dấy lên suy nghĩ anh không quan trọng đối với đối phương, anh cảm thấy lạc lõng và bế tắc vô cùng.

Taehyung đã thật suy nghĩ rằng Jungkook chính là người sẽ cùng anh đi đến cuối chặng đường, nhưng giờ đây mọi thứ lại không như anh nghĩ nữa, đều tan vỡ cả rồi.

Taehyung cứ liên tục kiểm tra điện thoại hết lần này đến lần khác, anh rất muốn gọi cho Jungkook nhưng nội tâm bên trong lại không cho phép anh làm thế.

Tại sao chỉ có duy nhất mỗi anh là phải nỗ lực níu kéo?

Những chuyện này lại xảy ra với Taehyung một lần nữa, trái tim anh lại tan vỡ một lần nữa và, anh lại bị lừa dối một-lần-nữa.

Chuyện này lại xảy đến với Taehyung nhưng vì là Jungkook nên mọi thứ lại khác rất nhiều. Jungkook đã đem đến cho Taehyung những điều tuyệt vời mà chưa ai từng làm với anh và bây giờ thật khó để quên đi khi người kia đã làm quá nhiều điều khiến anh phải khắc cốt ghi tâm.

Taehyung vẫn chờ đợi, chỉ chờ duy nhất một cuộc gọi đến thôi và anh sẽ sẵn sàng bỏ qua mọi thứ mà lao đến vòng tay ấm áp quen thuộc ấy.

Nhưng, tia hy vọng cuối cùng ấy đã không xuất hiện.

.

.

Jimin thức dậy sớm vào sáng ngày hôm sau. Người nhỏ con đi ra bếp sau khi tắm rửa sạch sẽ, quyết định chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Sau khi sắp xếp dĩa thức ăn vào khay, Jimin mới di chuyển vào phòng ngủ của Taehyung để đánh thức anh bạn thân đang nằm cuộn tròn trên giường ôm đầu gối và lặng lẽ khóc thút thít.

"Tae ơi, chào buổi sáng!" - Jimin gọi để kiểm tra xem bạn thân của mình đã thức chưa. Cậu nhẹ nhàng đặt khay thức ăn trên tủ đầu giường và khẽ đưa đầu nhìn sang Taehyung đang nằm quay người về phía cậu.

"Tae? Hey!" - Sau khi thấy Taehyung khóc thút thít dưới chăn, Jimin liền hoảng hốt lay người và gọi anh. Lúc này, Taehyung liền tủi thân, không nhịn được mà oà khóc nức nở lần nữa.

Taehyung đã đợi Jungkook liên lạc với mình cả đêm nhưng những gì anh nhận lại là sự im lặng và thờ ơ của đối phương, thật khó để không nghĩ đến việc anh không còn quan trọng với Jungkook nữa.

"Trời đất ơi..." - Jimin quay người Taehyung lại và ôm chặt anh vào lòng.

"Tae à... Đừng khóc nữa mà." - Jimin bất lực rên rỉ thành tiếng, xoa lưng cho Taehyung trong khi rúc gương mặt đầm đìa nước mắt vào cổ cậu.

"S-sao lại là tớ? Sao lúc nào cũng là tớ? Không phải là tớ rất yêu em ấy sao? Như vậy vẫn chưa đ-đủ hay sao? T-tại sao chứ?" - Taehyung nức nở, lặp đi lặp lại những câu hỏi ấy. Jimin chỉ biết bất lực lắng nghe anh nói.

"Nhìn tớ này." - Jimin nài nỉ, nhưng Taehyung vẫn tiếp tục khóc và ôm chặt lấy cậu vì không muốn đối mặt.

Jimin đành mặc kệ để cho Taehyung ôm chặt lấy và vùi mặt vào cổ cậu.

"Chuyện này không đáng để cậu phải đau khổ như thế và cái tên khốn kia không xứng đáng để cậu phải rơi nước mắt như vậy. Tớ thật sự không biết phải làm sao và nói gì ngay lúc này nhưng Taehyung à, tớ luôn ở bên cậu bất cứ lúc nào. Cậu phải biết là cậu không bao giờ bị bỏ rơi một mình, cậu sẽ không bao giờ phải cô đơn một mình hết. Cậu có tớ này, có cả Seokjin hyung và Hobi hyung. Bọn tớ vẫn luôn yêu thương cậu, khômg bao giờ thay đổi. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Rồi sẽ đâu lại vào đó thôi mà." - Jimin thì thầm vào tai Taehyung những điều ngọt ngào để an ủi anh, tay cậu vẫn không ngừng vỗ về phía sau lưng đối phương.

"T-tớ thật sự y-yêu em ấy... Y-yêu em ấy rất nhiều..."

"Nhưng cậu ta không xứng đáng với tình yêu của cậu, không xứng đáng khi cậu lúc nào cũng ngày đêm phải lo lắng về cậu ta. Nhìn tớ, nhìn vào mắt tớ đi." - Jimin đưa tay nâng lấy gương mặt sưng húp của Taehyung, quyết tâm để anh phải đối diện với cậu.

"Trái tim của cậu không phải là một món đồ chơi. Đừng để cậu ta hay bất cứ ai chơi đùa với nó dễ dàng như vậy. Sẽ tốn một khoảng thời gian để hàn gắn vết thương này và tớ không thể nhìn cậu tổn thương như vậy. Nên tớ nói lại lần nữa, cậu không một mình. Nếu cậu ta đối xử tồi với cậu, cậu không cần thiết phải níu kéo hay cần cậu ta nữa. Và hôm nay tớ sẽ đến đó chuyển hết đồ của cậu đi. Cậu sẽ không phải thấy mặt cậu ta lần nào nữa đâu." - Jimin nói một cách nghiêm túc và rõ ràng. Tình trạng hiện tại của Taehyung gần như đã kích hoạt hoàn toàn tính bảo vệ của Jimin đối với anh.

Taehyung vẫn giữ im lặng. Taehyung vẫn muốn gặp lại Jungkook, muốn ôm lấy cậu, muốn hỏi cậu chuyện này cho ra lẽ và chất vấn tại sao lại làm điều này với anh. Nhưng sau cùng, Taehyung lại không muốn hành động ngu ngốc để rồi lại đem về cho bản thân những thương tổn lần nữa.

Dù cố gắng như thế nào, Taehyung biết rằng anh vẫn yêu Jungkook rất sâu đậm, yêu hết lòng.

.

.

Có biết bao nhiêu tàn thuốc vươn vãi khắp nơi trên nền đá cẩm thạch nhà Jungkook. Suốt đêm qua, Jungkook không tài nào chợp mắt được, đôi mắt của cậu đỏ ngầu và đẫm nước. Jungkook quyết định thức trắng cả đêm, tự hại phổi của mình với bao nhiêu điếu thuốc trong khi tâm trí chỉ nghĩ về Taehyung.

Jungkook đã trải qua nhiều mối quan hệ không nghiêm túc với nhiều người, quen họ nhưng chỉ là những người qua đường không hơn không kém. Cậu thậm chí từng trong một mối quan hệ kéo dài đâu đó chỉ hai tháng, nhưng cậu không bao giờ chơi đùa tình cảm hay không chung thuỷ với bất kỳ ai.

Jungkook luôn nói và vạch ra rõ ranh giới ngay từ đầu khi bắt đầu một mối quan hệ nào đó vì cậu không bao giờ muốn chơi đùa với tình cảm hay cảm xúc của ai cả. Nhưng tính cách thật sự bên trong lại trái ngược hoàn toàn với cách cậu thể hiện và vẻ ngoài của cậu.

Cái tính ưa thả thính, hay tán tỉnh, ngổ ngáo thường ngày luôn khiến người khác nghĩ Jungkook là một playboy chính hiệu, chỉ đến để đưa người khác lên giường rồi lại rời bỏ họ không một lời giải thích. Đó cũng là điều mà Taehyung từng nghĩ về cậu.

Phải mất một thời gian dài Jungkook mới cưa đổ trái tim của Taehyung, khó khăn lắm mới khiến Taehyung tin tưởng cậu khác hoàn toàn với những gì người khác thường nghĩ. Nhưng bây giờ thì, mọi thứ lại quay trở về điểm xuất phát ban đầu.

Điện thoại của Jungkook reo liên hồi, là bố Jeon liên tục gọi cho cậu nhưng cậu lại không có tâm trạng để tiếp chuyện với ông sau những gì xảy ra giữa cậu và Taehyung. Khi nghe anh người yêu liên tục chất vấn và buộc tội những gì cậu không làm, Jungkook cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô tích sự, đến cuối cùng thì với Taehyung, cậu cũng chỉ là một thằng playboy không hơn không kém.

Cuộc sống của Jungkook ngay lúc này chính là một mớ hỗn độn, cậu thật sự rất muốn gặp Taehyung nhưng những gì xảy ra đêm qua đã khiến cậu không đủ can đảm làm điều đó. Cái cách mà Taehyung lựa chọn rời đi thay vì ở lại nói chuyện rõ ràng khiến cậu đau lòng rất nhiều.

Jungkook cảm thấy có lỗi vì đã lớn tiếng vào lúc đó nhưng cậu đã tin rằng họ vẫn sẽ có cách giải quyết mọi chuyện êm đẹp. Nhưng giờ đây, Jungkook chỉ cảm thấy bản thân mình không còn giá trị gì cả, vì sau tất cả, Taehyung vẫn không tin cậu.

Tiếng mở cửa phát ra từ bên ngoài hành lang vô tình thu hút sự chú ý của Jungkook. Cậu vội vã dùng chân dập điếu thuốc và chạy ra ngoài, trong đầu chỉ chất chứa hy vọng rằng đó chính là Taehyung trở về bên cậu.

Jungkook mở cửa ra, nhanh chóng lao vào cửa nhà Taehyung cũng đã được mở toang. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm dáng hình quen thuộc.

"Taehyung! T-Taehyung..." - Jungkook gọi to, mở cửa đi vào phòng ngủ của anh người yêu nhưng trước mắt cậu lại là Jimin đang lấy quần áo của Taehyung bỏ vào trong một chiếc túi lớn.

"Anh đang làm gì ở đây vậy?" - Jungkook bất ngờ hỏi, bao nhiêu sự mệt mỏi đều chất chứa trong giọng nói khàn đặc của cậu khi nhìn thấy Jimin thu dọn đồ đạc của người yêu mình từ túi này đến túi khác.

"Cậu ấy sẽ không ở đây nữa. Không ở bên cạnh hay hay ở cùng cậu nữa đâu." - Jimin thẳng thừng nói vào mặt Jungkook, khiến sắc mặt cậu tái đi sau khi nghe thấy.

"C-cái gì? Không... Anh ấy sẽ không làm thế." - Jungkook nói, cố gắng chặn Jimin ra khỏi cửa.

"Anh còn không biết một chút gì về chuyện này. Hãy để tôi và anh ấy tự giải quyết với nhau. Tôi biết mọi thứ đang rất rối ren, nhưng tôi biết chúng tôi có thể giải quyết chuyện này được, Jimin à. Tôi thề đấy."

"Giải quyết cái gì nữa? Giải thích thử cho tôi nghe xem cậu sẽ giải quyết chuyện cậu lừa dối cậu ấy đi?"

"Jimin, tôi không có lừa dối anh ấy. Jimin, anh nên cẩn thận lời anh nói." - Jungkook khẽ nói qua kẽ răng đang nghiến chặt, cố gắng giữ bình tĩnh để không nổi nóng.

"Vậy thì có dám nói tới những ngày cậu đối xử với Taehyung không ra gì như thể cậu ấy không hề tồn tại không? Còn việc dẫn người phụ nữ nào đó đi bệnh viện thì sao, nếu không phải là con của cậu thì tại sao cậu lại phải đưa người ta đi?" - Vừa nghe Jimin nói xong, Jungkook liền nhào tới nắm lấy cổ áo của người nhỏ con.

"Anh câm miệng ngay." - Jungkook cảnh cáo, nhìn chằm chằm vào Jimin với ánh mắt vô cùng nguy hiểm.

"Nếu không thì sao nào? Cậu tính đánh tôi à? Đồ khốn lừa gạt tình cảm người khác!" - Và cái cách Jimin buông lời chế giễu và xúc phạm đã khiến Jungkook hoàn toàn mất kiểm soát. Cậu giơ nắm đấm lên định xuống tay với đối phương, nhưng trước khi kịp làm điều đó thì đã có tiếng hét từ xa vang lên khiến cậu phải dừng lại.

Jungkook quay đầu lại, cậu nhìn thấy Taehyung đứng đó chứng kiến hết toàn bộ sự việc. Và một lần nữa, Jungkook lại khiến mọi chuyện còn rắc rối hơn trước...

tbc.

☆*。★゚*

Cũng muốn mấy chương ngược mau chóng qua đi nhưng cũng còn dài hơi lắm nha mấy bà 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com